Gặp Lại Vui Vẻ
Chương 35: Sự kỳ lạ lại xảy ra
Trong mắt Dịch Hồi niềm vui mừng như muốn tràn cả ra ngoài, đứng lên nhận lấy túi thức ăn trong tay cô tùy tiện đặt lên bàn, sau đó ôm khuôn mặt cô, hung hăng hôn lên đó.
Tạ Xuân Hồng nhón chân để cho mình càng gần với anh, hai tay ôm thật chặc cổ anh, giống như người sắp chết chìm đang dùng sức bám vào cái cây cứu mạng, cũng giống như đi trong đêm đen giá lạnh được nhìn thấy ánh lửa của dân du mục, vội đến mức không thể đợi được chút ấm áp của ánh lửa.
Dịch Hồi bị cô đột nhiên nhiệt tình như vậy cũng có chút bối rối, anh cảm nhận được sự hoảng sợ cùng đôi môi run rẩy đang áp lên môi anh. Dịch Hồi không biết cô đang sợ cái gì, chỉ đành dùng sức ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng hôn từng nụ hôn dài, từng chút an ủi cô.
Không biết bao lâu sau, Tạ Xuân Hồng mới bình tĩnh trở lại, hai cánh tay trượt xuống thuận thế ôm eo anh, áp lỗ tai vào ngực anh nghe nhịp tim mạnh mẽ đập liên hồi, thoáng chốc, chứng tỏ cái ôm ấm áp thật bình yên, tồn tại chân thật.
Không một ai biết rằng, sự ấm áp đối với Tạ Xuân Hồng có ý nghĩa như thế nào. Giữa bao nhiêu giá rét bao quanh, điều làm cho cô có thể dẹp hết sự thấp thỏm mà lưu luyến ôm ấp thì điều đó phải ấp ám quyến rũ đến cùng cực. Cuộc sống bình yên, đối với cuộc đời phiêu bạc dài lâu không nơi nương tựa, xuất thân lang bạc kỳ hồ của Xuân Hồng thì đây vốn là ước mơ vô cùng xa xỉ.
“Dịch Hồi, nói em ích kỷ cũng được, nói em cái gì cũng được, em không muốn anh rời xa em."
Dịch Hồi sửng sốt, kéo bờ vai cô ra tạo thành khoảng cách giữa hai người, nhìn kỹ nét mặt của cô hỏi: “Tại sao lại nói như vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
Trên mặt Tạ Xuân Hồng thoáng xuất hiện một chút đắn đo, cau mày nói: “Em biết Lý Lily tốt hơn em rất nhiều, cô ta đối với anh tình cảm cũng sâu đậm … Nhưng mà Dịch Hồi, em cũng đang cố gắng, cho nên anh có thể đừng sớm buông tay như vậy không?"
Ai nói anh muốn buông tay?!
Dịch Hồi dở khóc dở cười nâng khuôn mặt cô lên, ánh mắt đen thẳm kiên định khóa hai mắt cô, giống như muốn nhìn thấu thẳm sâu trong tâm hồn cô: “Không phải anh đã nói rồi sao, anh và Lily …"
Thấy hai hàng lông mày của Tạ Xuân Hồng càng lúc càng như muốn dính vào nhau, Dịch Hồi tự giác đổi lời nói: “Anh và Lý Lily, chẳng qua là bạn rất bình thường, tuyệt đối không có chút mập mờ! Xuân Hồng, cho đến bây giờ, sao em vẫn còn nghi ngờ tình cảm của anh đối với em?"
Tạ Xuân Hồng nghe anh nói như thế không khỏi ngẩn người ra, cô tất nhiên sẽ có ghen tức, giống như mọi phụ nữ khác, chẳng lẽ cô không được lo sợ sẽ mất đi sao?
Còn nữa, chính bản thân cô cũng không biết mình đang ở trong tình huống gì, cô đã sớm động lòng với Dịch Hồi sao?
Như vậy … Đoạn quá khứ đơn phương kia đã được cô buông xuống? Cho dù những cảm xúc ấy trước đây chưa từng xuất hiện, cô cũng không còn cô đơn một mình nữa …
Đương nhiên Dịch Hồi nhìn thấy được nét thảng thốt trên gương mặt cô, trong lòng không khỏi dâng lên từng đợt từng đợt vui sướng, dần dần hợp thành một dòng nước hạnh phúc chảy tràn, làm cho anh cảm thấy những ngày thất bại chán nản trước kia giờ đây đã kết thúc.
Tạ Xuân Hồng dường như không thể đột nhiên tiếp nhận thứ tình cảm mà nhiều năm nay cô thiến thốn, trong lòng có chút bối rồi, lại nhanh chóng che giấu đi, khôi phục lại được bộ dáng lạnh nhạt trước kia, không nhanh không chậm đẩy anh ra nói: “Ăn cơm trước đi."
Dịch Hồi từ phía sau ôm lấy cô, một tay ôm eo cô, một tay bắt đầu xấu xa vuốt ve lên trên, dòng nhiệt nóng lan dần lên hai tai, để cho người con gái trong lòng không nhịn được mà run rẩy nhẹ.
(nơi này đã được tỉnh lược xxx chữ …)
Hai người kinh ngạc, Xuân Hồng càng kinh hãi mặt biến sắc giãy giụa thoát khỏi ngực anh, gương mặt đỏ bừng lên, đưa lưng về phía cửa không dám quay đầu lại.
Mặt Dịch Hồi tối sầm lại, hít sâu để đè nén cơn sóng tình đang trào dâng. Cơn này chưa kịp tiêu tan, lửa giận lại bộc phát khiến đôi mắt lạnh lùng sáng quắc.
Dan vừa vô tới liền bị ánh mắt lợi hại của Dịch Hồi ngăn cản, dọa đến trái tim rung lên vì sợ, vội vàng giơ hai tay lên cao quá đầu không ngừng la lên: “Xin chớ nổi giận, hãy nghe tôi nói trước đã!"
Dịch Hồi giống như nóng như lửa lạnh như băng, một nửa là hàn khí sắt bén, một nửa là lửa giận ngùn ngụt, hồi lâu mới nghiến răng nặn ra một chữ: “Nói!"
Dan lập tức nói tựa pháo nổ tên bắn: “Vương tổng của tập đoàn Khang Phong đã đồng ý nhượng ba phần trăm!"
Dịch Hồi chậm rãi thu hồi sát khí khắp người, âm trầm cười lên: “Rất tốt, bây giờ anh đi nói cho ông ta biết, tôi không cần ông ta nhường, tôi muốn ông ta tự mình nâng lên bảy phần trăm cho chúng ta."
Dan kinh ngạc trừng mắc nhìn: “Như thế có độc ác quá không? Bảy phần trăm này nếu Khanh Phong đưa cho chúng ta thì bọn họ không những một phân tiền lời cũng không có thậm chí còn lỗ vốn …"
Dịch Hồi mặt lạnh như băng nói: “Anh cứ xem đi, ông ta sẽ tự động đồng ý!"
Dan lúc này mới chú ý tới Tạ Xuân Hồng đang đứng cạnh bàn đưa lưng về phía anh, rồi lại quét qua nhìn sắc mặt của Dịch tổng, bừng tỉnh hiểu ra liền gật đầu một cái: “Cũng đúng, cắt ngang chuyện tốt của người khác quả đúng là nham hiểm, phải nên dạy dỗ ông ta!"
Tạ Xuân Hồng thiếu chút nữa là bật lên, giận đến nỗi dùng cả móng tay bấm vào mặt bàn.
Sắc mặt Dịch Hồi càng lạnh hơn, ánh mắt sắt như dao quét về phía Dan, giọng nói chậm rãi giống như gió lạnh từ địa ngục thổi tới, làm cho da đầu Dan trong nháy mắt đã trở nên tê dại.
“Làm hỏng chuyện tốt của tôi, còn có anh nữa đó."
Lòng bàn chân Dan ngay lập tức như gắn bánh xe xông thẳng ra ngoài, vừa chạy vừa đưa tay che miệng kêu: “A a a, người đàn ông không được thỏa mãn thật đáng sợ a a a …"
Tạ Xuân Hồng quay đầu lại, sắc mặt khó coi vô cùng, cũng không thèm nhìn anh liền muốn rời khỏi.
Dịch Hồi kéo cô lại, còn chưa kịp nói gì liền bị Xuân Hồng dùng lực hất mạnh ra. n)
“Dịch Hồi, em sẽ không để anh yên đâu!"
Náo loạn như vậy, Tạ Xuân Hồng và Dịch Hồi khôi phục lại cuộc sống bình thường, cùng làm việc cùng tan ca, cùng đi chợ cùng làm cơm … Quả đúng như Xuân Hồng đã nói, cô bắt đầu cố gắng quan tâm đến Dịch Hồi, thỉnh thoảng cũng sẽ chủ động cùng anh tâm sự một chút.
Những thay đổi nho nhỏ như vậy cũng làm cho Dịch Hồi hết sức hài lòng, ngay giữa lúc hai người đang bắt đầu cuộc sống bình yên của mình, mâu thuẫn lại xuất hiện.
Hôm đó vừa mới qua một cơn mưa, khí trời lập tức trở nên mát mẻ thoải mái, Dịch Hồi hủy tất cả các cuộc gặp gỡ xã giao có ý dẫn Xuân Hồng đi siêu thị mua đồ, chưa kịp mua món nào thì di động của người nào đó liền reo vang.
Tạ Xuân Hồng buông bàn tay anh ra, lấy điện thoại từ trong túi xách ra, vừa thấy tên người gọi đã ngẩn người, sau đó chột dạ ngẩng đầu lên nhìn Dịch Hồi rồi mới vội vàng nhận cuộc gọi.
“Xuân Hồng?"
Tạ Xuân Hồng nhìn Dịch Hồi một chút, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt dò hỏi của anh.
“Thầy Đường …"
Cặp mắt Dịch Hồi vốn dịu dàng lập tức co rụt lại, trầm mặc nhìn Tạ Xuân Hồng.
Đáy lòng Xuân Hồng thầm than thở, lại vẫn hết sức ân cần hỏi: “Thầy Đường, có chuyện gì không?"
Đường Sơ giống như đấu tranh cả nữa ngày, mới do dự mở miệng: “Xuân Hồng, bây giờ em có thời gian không, thầy có chút chuyện muốn gặp em trao đổi?"
“Bây giờ?" Tạ Xuân Hồng kinh ngạc nói, “Thầy đang ở thành phố N?"
Ánh mắt Dịch Hồi bộc phát thâm sâu khó lường được, ánh mắt không vui càng thể hiện rõ hơn.
“Thật ra thì thầy tới thành phố N được mấy ngày rồi, hiện đang ở chỗ ba mẹ thầy …"
Tạ Xuân Hồng quyết định thật nhanh nói: “Được, bây giờ em đang rãnh."
Nhớ kỹ địa chỉ, Tạ Xuân Hồng cúp điện thoại đã nhìn thấy Dịch Hồi mặt mũi tối tăm nhìn cô, ánh kia phảng phất như đang nhìn hồng hạnh vượt tường.
Tạ Xuân Hồng cười lấy lòng: “Đường Sơ tìm em có chút chuyện, anh về trước đi, em đi một lát sẽ về thẳng nhà."
“Anh đi cùng em." Dịch Hồi từ chối để cô đi một mình nói.
Tất nhiên Tạ Xuân Hồng không đồng ý, cô lo lắng Dịch Hồi ăn dấm quá nhiều, đến nơi sẽ nói ra những lời không hay làm Đường Sơ khó chịu, vì vậy lắc đầu nói: “Không cần, em đi sẽ về rất mau."
Nói xong không đợi Dịch Hồi phản ứng liền đi nhanh về phía trước.
Dịch Hồi đứng một mình cô độc giữa siêu thị ồn ào rộn rã, khuôn mặt khôi ngô tràn ngập nét bi thương, im lặng thở dài.
Tạ Xuân Hồng vừa chạy vừa thở hồng hộc đến điểm hẹn, cười với Đường Sơ đã ngồi chờ từ lúc nào: “Thầy Đường, thầy tới thành phố N thăm bố mẹ sao?"
Đường Sơ cười cười không trả lời: “Em muốn uống gì không?"
Tạ Xuân Hồng tùy tiện gọi một loại nước, lúc này mới bình tĩnh âm thầm quan sát nét mặt Đường Sơ.
Từ lần trước khi Tô Văn xuất viện trở về thị trấn nhỏ, bọn họ đã có thấy tháng chưa gặp mặt, không nghĩ tới Đường Sơ lại gầy đi nhiều như vậy, trên khuôn mặt nét u sầu rõ rệt, Xuân Hồng cảm thấy kinh hãi.
“Sao thế? Không phải chị Tô Văn đã xảy ra chuyện gì sao?"
Đường Sơ giống như khó khăn để mở miệng, đối diện với Tạ Xuân Hồng lúc này lại càng lúc càng bất an rồi ấp a ấp úng nói ra
“Tô Văn cô ấy … mang thai."
Tạ Xuân Hồng ngẩn người, nhất thời không biết mình nên phản ứng như thế nào.
Trên mặt Đường Sơ giống như có chút lúng túng, mất tự nhiên nói: “Là thầy không tốt, không cẩn thận làm cho cô ấy mang thai …"
Trái tim Xuân Hồng dường như bị cái gì đánh trúng, có chút đau buồn. Cho tới giờ, cô cũng chưa từng nghĩ tới cuộc sống vợ chồng của Đường Sơ và Tô Văn, cô giống như cảm thấy vợ chồng bọn họ không giống những cặp vợ chồng khác … Cho dù biết rằng có một số chuyện giữa hai vợ chồng là rất bình thường, nhưng nếu là Đường Sơ, đột nhiên làm cô không cách nào tiếp nhận.
Lúc còn trẻ yêu say đắm quá mức đơn thuần, cho dù là Đường Sơ đã kết hôn, ở trong lòng của cô, vẫn là thánh nhân tái thế không vướng bụi trần, lại quên mất rằng … Thánh nhân cũng là người, cũng có cuộc sống của người bình thường.
Mà bây giờ, nghe được tin Tô Văn mang thai, cô tất nhiên không biết nên phản ứng thế nào, giống như ngồi đối diện với người này, cùng cô cẩn thận sắp đặt hình ảnh ở đáy lòng đã nhiều năm, không còn cách nào đè nặng lên nhau.
“À …" Tạ Xuân Hồng cố gắng nở một nụ cười, khó khăn nói, “Chúc mừng hai người …"
Đường Sơ lại hết sức ảo não, trong giọng nói mang đậm sự tự trách: “Cơ thể Tô Văn căn bản không thích hợp cho việc thụ thai, thầy thật không nên làm như vậy."
Tạ Xuân Hồng lúc này mới phản ứng kịp, kinh ngạc hỏi: “Chị Tô Văn không thể sinh được đứa bé này sao?"
Đường Sơ than thở: “Thầy tới thành phố N chính là vì muốn hỏi thăm bác sĩ, bác sĩ kiên quyết phản đối việc cô ấy sinh con, trái tim của cô ấy không tốt, thể chất lại quá kém, mang thai chẳng khác gì lấy mạng cô ấy."
“Vậy làm sao bây giờ?" Tạ Xuân Hồng có chút lo lắng, “Hai người muốn bỏ đứa bé này …"
Đường Sơ nở nụ cười khổ sở: “Thầy không quan tâm đến có con hay không, thầy chỉ quan tâm đến Tô Văn … Thầy đã khuyên cô ấy nên bỏ đi, nhưng cô ấy phản đối kịch liệt … Bây giờ thầy không biết nên làm cách nào mới được."
Tạ Xuân Hồng mềm mại an úi anh: “Đừng có nóng, có thể hỏi kỹ bác sĩ một chút, có lẽ chúng ta có thể giữ được đứa bé này thì sao?"
Đường Sơ lắc đầu một cái: “Thầy không thể mạo hiểm mất đi Tô Văn, lần trước phẫu thuật cô ấy suýt chút nữa bỏ thầy mà đi … Cái kiểu sợ hãi đó thầy không bao giờ … muốn trải qua nữa!"
“Thầy tìm em, là muốn em đi khuyên nhủ chị Tô Văn sao?"
Đường Sơ gật đầu một cái: “Cô ấy có lẽ sẽ nghe lời em, Xuân Hồng, thật là xin lỗi, thầy không nên khiến em dính đến mấy chuyện này."
Tạ Xuân Hồng khẽ mỉm cười: “Đừng nói như thế, thầy là thầy của em, chị Tô Văn đối với em rất tốt, bất luận như thế nào em cũng sẽ giúp một tay … Thầy yên tâm, em sẽ hết sức khuyên nhủ chị ấy."
Đường Sơ cảm kích cười cười: “Thật là cám ơn em…"
Nặng nề thở ra một hơi, Đường Sơ khổ sở cười nói: “Ông trời thật đúng là trêu ghẹo người … Rõ ràng làm cho thầy nghĩ hết biện pháp để khuyên vợ mình của mình bỏ đi con của chính mình …"
Tạ Xuân Hồng biết tâm trạng của anh, không khỏi có chút khổ sở.
“Thầy và chị Tô Văn đều là người tốt, ông trời sẽ để mắt tời … Yên tâm, mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi, chờ chị Tô Văn điều dưỡng tốt thể chất, hai người còn có thể có con."
Tạ Xuân Hồng nhón chân để cho mình càng gần với anh, hai tay ôm thật chặc cổ anh, giống như người sắp chết chìm đang dùng sức bám vào cái cây cứu mạng, cũng giống như đi trong đêm đen giá lạnh được nhìn thấy ánh lửa của dân du mục, vội đến mức không thể đợi được chút ấm áp của ánh lửa.
Dịch Hồi bị cô đột nhiên nhiệt tình như vậy cũng có chút bối rối, anh cảm nhận được sự hoảng sợ cùng đôi môi run rẩy đang áp lên môi anh. Dịch Hồi không biết cô đang sợ cái gì, chỉ đành dùng sức ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng hôn từng nụ hôn dài, từng chút an ủi cô.
Không biết bao lâu sau, Tạ Xuân Hồng mới bình tĩnh trở lại, hai cánh tay trượt xuống thuận thế ôm eo anh, áp lỗ tai vào ngực anh nghe nhịp tim mạnh mẽ đập liên hồi, thoáng chốc, chứng tỏ cái ôm ấm áp thật bình yên, tồn tại chân thật.
Không một ai biết rằng, sự ấm áp đối với Tạ Xuân Hồng có ý nghĩa như thế nào. Giữa bao nhiêu giá rét bao quanh, điều làm cho cô có thể dẹp hết sự thấp thỏm mà lưu luyến ôm ấp thì điều đó phải ấp ám quyến rũ đến cùng cực. Cuộc sống bình yên, đối với cuộc đời phiêu bạc dài lâu không nơi nương tựa, xuất thân lang bạc kỳ hồ của Xuân Hồng thì đây vốn là ước mơ vô cùng xa xỉ.
“Dịch Hồi, nói em ích kỷ cũng được, nói em cái gì cũng được, em không muốn anh rời xa em."
Dịch Hồi sửng sốt, kéo bờ vai cô ra tạo thành khoảng cách giữa hai người, nhìn kỹ nét mặt của cô hỏi: “Tại sao lại nói như vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
Trên mặt Tạ Xuân Hồng thoáng xuất hiện một chút đắn đo, cau mày nói: “Em biết Lý Lily tốt hơn em rất nhiều, cô ta đối với anh tình cảm cũng sâu đậm … Nhưng mà Dịch Hồi, em cũng đang cố gắng, cho nên anh có thể đừng sớm buông tay như vậy không?"
Ai nói anh muốn buông tay?!
Dịch Hồi dở khóc dở cười nâng khuôn mặt cô lên, ánh mắt đen thẳm kiên định khóa hai mắt cô, giống như muốn nhìn thấu thẳm sâu trong tâm hồn cô: “Không phải anh đã nói rồi sao, anh và Lily …"
Thấy hai hàng lông mày của Tạ Xuân Hồng càng lúc càng như muốn dính vào nhau, Dịch Hồi tự giác đổi lời nói: “Anh và Lý Lily, chẳng qua là bạn rất bình thường, tuyệt đối không có chút mập mờ! Xuân Hồng, cho đến bây giờ, sao em vẫn còn nghi ngờ tình cảm của anh đối với em?"
Tạ Xuân Hồng nghe anh nói như thế không khỏi ngẩn người ra, cô tất nhiên sẽ có ghen tức, giống như mọi phụ nữ khác, chẳng lẽ cô không được lo sợ sẽ mất đi sao?
Còn nữa, chính bản thân cô cũng không biết mình đang ở trong tình huống gì, cô đã sớm động lòng với Dịch Hồi sao?
Như vậy … Đoạn quá khứ đơn phương kia đã được cô buông xuống? Cho dù những cảm xúc ấy trước đây chưa từng xuất hiện, cô cũng không còn cô đơn một mình nữa …
Đương nhiên Dịch Hồi nhìn thấy được nét thảng thốt trên gương mặt cô, trong lòng không khỏi dâng lên từng đợt từng đợt vui sướng, dần dần hợp thành một dòng nước hạnh phúc chảy tràn, làm cho anh cảm thấy những ngày thất bại chán nản trước kia giờ đây đã kết thúc.
Tạ Xuân Hồng dường như không thể đột nhiên tiếp nhận thứ tình cảm mà nhiều năm nay cô thiến thốn, trong lòng có chút bối rồi, lại nhanh chóng che giấu đi, khôi phục lại được bộ dáng lạnh nhạt trước kia, không nhanh không chậm đẩy anh ra nói: “Ăn cơm trước đi."
Dịch Hồi từ phía sau ôm lấy cô, một tay ôm eo cô, một tay bắt đầu xấu xa vuốt ve lên trên, dòng nhiệt nóng lan dần lên hai tai, để cho người con gái trong lòng không nhịn được mà run rẩy nhẹ.
(nơi này đã được tỉnh lược xxx chữ …)
Hai người kinh ngạc, Xuân Hồng càng kinh hãi mặt biến sắc giãy giụa thoát khỏi ngực anh, gương mặt đỏ bừng lên, đưa lưng về phía cửa không dám quay đầu lại.
Mặt Dịch Hồi tối sầm lại, hít sâu để đè nén cơn sóng tình đang trào dâng. Cơn này chưa kịp tiêu tan, lửa giận lại bộc phát khiến đôi mắt lạnh lùng sáng quắc.
Dan vừa vô tới liền bị ánh mắt lợi hại của Dịch Hồi ngăn cản, dọa đến trái tim rung lên vì sợ, vội vàng giơ hai tay lên cao quá đầu không ngừng la lên: “Xin chớ nổi giận, hãy nghe tôi nói trước đã!"
Dịch Hồi giống như nóng như lửa lạnh như băng, một nửa là hàn khí sắt bén, một nửa là lửa giận ngùn ngụt, hồi lâu mới nghiến răng nặn ra một chữ: “Nói!"
Dan lập tức nói tựa pháo nổ tên bắn: “Vương tổng của tập đoàn Khang Phong đã đồng ý nhượng ba phần trăm!"
Dịch Hồi chậm rãi thu hồi sát khí khắp người, âm trầm cười lên: “Rất tốt, bây giờ anh đi nói cho ông ta biết, tôi không cần ông ta nhường, tôi muốn ông ta tự mình nâng lên bảy phần trăm cho chúng ta."
Dan kinh ngạc trừng mắc nhìn: “Như thế có độc ác quá không? Bảy phần trăm này nếu Khanh Phong đưa cho chúng ta thì bọn họ không những một phân tiền lời cũng không có thậm chí còn lỗ vốn …"
Dịch Hồi mặt lạnh như băng nói: “Anh cứ xem đi, ông ta sẽ tự động đồng ý!"
Dan lúc này mới chú ý tới Tạ Xuân Hồng đang đứng cạnh bàn đưa lưng về phía anh, rồi lại quét qua nhìn sắc mặt của Dịch tổng, bừng tỉnh hiểu ra liền gật đầu một cái: “Cũng đúng, cắt ngang chuyện tốt của người khác quả đúng là nham hiểm, phải nên dạy dỗ ông ta!"
Tạ Xuân Hồng thiếu chút nữa là bật lên, giận đến nỗi dùng cả móng tay bấm vào mặt bàn.
Sắc mặt Dịch Hồi càng lạnh hơn, ánh mắt sắt như dao quét về phía Dan, giọng nói chậm rãi giống như gió lạnh từ địa ngục thổi tới, làm cho da đầu Dan trong nháy mắt đã trở nên tê dại.
“Làm hỏng chuyện tốt của tôi, còn có anh nữa đó."
Lòng bàn chân Dan ngay lập tức như gắn bánh xe xông thẳng ra ngoài, vừa chạy vừa đưa tay che miệng kêu: “A a a, người đàn ông không được thỏa mãn thật đáng sợ a a a …"
Tạ Xuân Hồng quay đầu lại, sắc mặt khó coi vô cùng, cũng không thèm nhìn anh liền muốn rời khỏi.
Dịch Hồi kéo cô lại, còn chưa kịp nói gì liền bị Xuân Hồng dùng lực hất mạnh ra. n)
“Dịch Hồi, em sẽ không để anh yên đâu!"
Náo loạn như vậy, Tạ Xuân Hồng và Dịch Hồi khôi phục lại cuộc sống bình thường, cùng làm việc cùng tan ca, cùng đi chợ cùng làm cơm … Quả đúng như Xuân Hồng đã nói, cô bắt đầu cố gắng quan tâm đến Dịch Hồi, thỉnh thoảng cũng sẽ chủ động cùng anh tâm sự một chút.
Những thay đổi nho nhỏ như vậy cũng làm cho Dịch Hồi hết sức hài lòng, ngay giữa lúc hai người đang bắt đầu cuộc sống bình yên của mình, mâu thuẫn lại xuất hiện.
Hôm đó vừa mới qua một cơn mưa, khí trời lập tức trở nên mát mẻ thoải mái, Dịch Hồi hủy tất cả các cuộc gặp gỡ xã giao có ý dẫn Xuân Hồng đi siêu thị mua đồ, chưa kịp mua món nào thì di động của người nào đó liền reo vang.
Tạ Xuân Hồng buông bàn tay anh ra, lấy điện thoại từ trong túi xách ra, vừa thấy tên người gọi đã ngẩn người, sau đó chột dạ ngẩng đầu lên nhìn Dịch Hồi rồi mới vội vàng nhận cuộc gọi.
“Xuân Hồng?"
Tạ Xuân Hồng nhìn Dịch Hồi một chút, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt dò hỏi của anh.
“Thầy Đường …"
Cặp mắt Dịch Hồi vốn dịu dàng lập tức co rụt lại, trầm mặc nhìn Tạ Xuân Hồng.
Đáy lòng Xuân Hồng thầm than thở, lại vẫn hết sức ân cần hỏi: “Thầy Đường, có chuyện gì không?"
Đường Sơ giống như đấu tranh cả nữa ngày, mới do dự mở miệng: “Xuân Hồng, bây giờ em có thời gian không, thầy có chút chuyện muốn gặp em trao đổi?"
“Bây giờ?" Tạ Xuân Hồng kinh ngạc nói, “Thầy đang ở thành phố N?"
Ánh mắt Dịch Hồi bộc phát thâm sâu khó lường được, ánh mắt không vui càng thể hiện rõ hơn.
“Thật ra thì thầy tới thành phố N được mấy ngày rồi, hiện đang ở chỗ ba mẹ thầy …"
Tạ Xuân Hồng quyết định thật nhanh nói: “Được, bây giờ em đang rãnh."
Nhớ kỹ địa chỉ, Tạ Xuân Hồng cúp điện thoại đã nhìn thấy Dịch Hồi mặt mũi tối tăm nhìn cô, ánh kia phảng phất như đang nhìn hồng hạnh vượt tường.
Tạ Xuân Hồng cười lấy lòng: “Đường Sơ tìm em có chút chuyện, anh về trước đi, em đi một lát sẽ về thẳng nhà."
“Anh đi cùng em." Dịch Hồi từ chối để cô đi một mình nói.
Tất nhiên Tạ Xuân Hồng không đồng ý, cô lo lắng Dịch Hồi ăn dấm quá nhiều, đến nơi sẽ nói ra những lời không hay làm Đường Sơ khó chịu, vì vậy lắc đầu nói: “Không cần, em đi sẽ về rất mau."
Nói xong không đợi Dịch Hồi phản ứng liền đi nhanh về phía trước.
Dịch Hồi đứng một mình cô độc giữa siêu thị ồn ào rộn rã, khuôn mặt khôi ngô tràn ngập nét bi thương, im lặng thở dài.
Tạ Xuân Hồng vừa chạy vừa thở hồng hộc đến điểm hẹn, cười với Đường Sơ đã ngồi chờ từ lúc nào: “Thầy Đường, thầy tới thành phố N thăm bố mẹ sao?"
Đường Sơ cười cười không trả lời: “Em muốn uống gì không?"
Tạ Xuân Hồng tùy tiện gọi một loại nước, lúc này mới bình tĩnh âm thầm quan sát nét mặt Đường Sơ.
Từ lần trước khi Tô Văn xuất viện trở về thị trấn nhỏ, bọn họ đã có thấy tháng chưa gặp mặt, không nghĩ tới Đường Sơ lại gầy đi nhiều như vậy, trên khuôn mặt nét u sầu rõ rệt, Xuân Hồng cảm thấy kinh hãi.
“Sao thế? Không phải chị Tô Văn đã xảy ra chuyện gì sao?"
Đường Sơ giống như khó khăn để mở miệng, đối diện với Tạ Xuân Hồng lúc này lại càng lúc càng bất an rồi ấp a ấp úng nói ra
“Tô Văn cô ấy … mang thai."
Tạ Xuân Hồng ngẩn người, nhất thời không biết mình nên phản ứng như thế nào.
Trên mặt Đường Sơ giống như có chút lúng túng, mất tự nhiên nói: “Là thầy không tốt, không cẩn thận làm cho cô ấy mang thai …"
Trái tim Xuân Hồng dường như bị cái gì đánh trúng, có chút đau buồn. Cho tới giờ, cô cũng chưa từng nghĩ tới cuộc sống vợ chồng của Đường Sơ và Tô Văn, cô giống như cảm thấy vợ chồng bọn họ không giống những cặp vợ chồng khác … Cho dù biết rằng có một số chuyện giữa hai vợ chồng là rất bình thường, nhưng nếu là Đường Sơ, đột nhiên làm cô không cách nào tiếp nhận.
Lúc còn trẻ yêu say đắm quá mức đơn thuần, cho dù là Đường Sơ đã kết hôn, ở trong lòng của cô, vẫn là thánh nhân tái thế không vướng bụi trần, lại quên mất rằng … Thánh nhân cũng là người, cũng có cuộc sống của người bình thường.
Mà bây giờ, nghe được tin Tô Văn mang thai, cô tất nhiên không biết nên phản ứng thế nào, giống như ngồi đối diện với người này, cùng cô cẩn thận sắp đặt hình ảnh ở đáy lòng đã nhiều năm, không còn cách nào đè nặng lên nhau.
“À …" Tạ Xuân Hồng cố gắng nở một nụ cười, khó khăn nói, “Chúc mừng hai người …"
Đường Sơ lại hết sức ảo não, trong giọng nói mang đậm sự tự trách: “Cơ thể Tô Văn căn bản không thích hợp cho việc thụ thai, thầy thật không nên làm như vậy."
Tạ Xuân Hồng lúc này mới phản ứng kịp, kinh ngạc hỏi: “Chị Tô Văn không thể sinh được đứa bé này sao?"
Đường Sơ than thở: “Thầy tới thành phố N chính là vì muốn hỏi thăm bác sĩ, bác sĩ kiên quyết phản đối việc cô ấy sinh con, trái tim của cô ấy không tốt, thể chất lại quá kém, mang thai chẳng khác gì lấy mạng cô ấy."
“Vậy làm sao bây giờ?" Tạ Xuân Hồng có chút lo lắng, “Hai người muốn bỏ đứa bé này …"
Đường Sơ nở nụ cười khổ sở: “Thầy không quan tâm đến có con hay không, thầy chỉ quan tâm đến Tô Văn … Thầy đã khuyên cô ấy nên bỏ đi, nhưng cô ấy phản đối kịch liệt … Bây giờ thầy không biết nên làm cách nào mới được."
Tạ Xuân Hồng mềm mại an úi anh: “Đừng có nóng, có thể hỏi kỹ bác sĩ một chút, có lẽ chúng ta có thể giữ được đứa bé này thì sao?"
Đường Sơ lắc đầu một cái: “Thầy không thể mạo hiểm mất đi Tô Văn, lần trước phẫu thuật cô ấy suýt chút nữa bỏ thầy mà đi … Cái kiểu sợ hãi đó thầy không bao giờ … muốn trải qua nữa!"
“Thầy tìm em, là muốn em đi khuyên nhủ chị Tô Văn sao?"
Đường Sơ gật đầu một cái: “Cô ấy có lẽ sẽ nghe lời em, Xuân Hồng, thật là xin lỗi, thầy không nên khiến em dính đến mấy chuyện này."
Tạ Xuân Hồng khẽ mỉm cười: “Đừng nói như thế, thầy là thầy của em, chị Tô Văn đối với em rất tốt, bất luận như thế nào em cũng sẽ giúp một tay … Thầy yên tâm, em sẽ hết sức khuyên nhủ chị ấy."
Đường Sơ cảm kích cười cười: “Thật là cám ơn em…"
Nặng nề thở ra một hơi, Đường Sơ khổ sở cười nói: “Ông trời thật đúng là trêu ghẹo người … Rõ ràng làm cho thầy nghĩ hết biện pháp để khuyên vợ mình của mình bỏ đi con của chính mình …"
Tạ Xuân Hồng biết tâm trạng của anh, không khỏi có chút khổ sở.
“Thầy và chị Tô Văn đều là người tốt, ông trời sẽ để mắt tời … Yên tâm, mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi, chờ chị Tô Văn điều dưỡng tốt thể chất, hai người còn có thể có con."
Tác giả :
Miêu Diệc Hữu Tú