Gặp Gỡ
Chương 18
Nhóc tội nghiệp đi vệ sinh về thì thấy bầu không khí trong phòng không đúng cho lắm. Có điều cậu cũng không nói rõ được không đúng chỗ nào, bèn ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi, tiếp tục gắp thức ăn cho kẻ mù lòa.
Cơm nước xong xuôi trở lại tiệm hoa, Hùng Ý không ở lại thêm nữa mà chào tạm biệt nhóc tội nghiệp. Sau đó cô kéo Mạc Kiệt đi, nhường không gian lại cho hai người.
“Tiểu Ý nói chuyện hơi thẳng thắn. Nếu có gì không đúng, em thay em ấy xin lỗi anh nhé." Nhóc tội nghiệp sợ kẻ mù lòa không thích Hùng Ý nên cất lời giải thích với anh.
“Sao em lại nghĩ như thế? Em ấy là em gái em, thì cũng là em gái của anh mà." Kẻ mù lòa vươn tay ôm lấy cậu, muốn để cậu yên lòng.
Bé đáng yêu trong ngực kẻ mù lòa gật đầu, định giơ tay đẩy anh ra anh đã tự động buông lỏng tay.
“Em cứ làm việc của mình đi. Anh sang chỗ hôm qua ngồi là được."
“Vậy em đi lấy cho anh tách trà." Nhóc tội nghiệp nói xong thì xoay người đi vào gian trong.
Kẻ mù lòa nhàn rỗi không có việc gì làm, đi lòng vòng trong tiệm rồi mò đến bên cạnh giàn hoa. Nơi hôm qua để chậu xương rồng đã đổi thành một chậu hoa mới, có mùi như nha đam.
“Anh Trạch ơi?"
Nhóc tội nghiệp đi đến cạnh anh, nghĩ là anh muốn mang cây nha đam này về: “Anh muốn mang nha đam về nhà hả?"
“Không cần đâu." Kẻ mù lòa đặt nha đam xuống, cười nói với nhóc tội nghiệp: “Anh chỉ muốn mang em về nhà."
Nhóc tội nghiệp lại không hăng hái gì mà đỏ mặt. Cậu đặt trà lài xuống cái bàn bên cạnh rồi nói: “Em làm việc đây."
Kẻ mù lòa ngồi lại vị trí cũ, từng ngụm thưởng thức vị trà. Bỗng nhiên anh cảm thấy thời điểm này đã phù hợp, nước ấm nấu ếch xanh (*), ếch cũng nên quen rồi.
(*) ví von người không thể hoặc không muốn quan tâm, để ý đến chuyện gì đó cũng bắt đầu chú ý đến nó. Ở đây Hoàng Trạch muốn nói Hùng Ngụ bắt đầu hiểu thính và đớp thính được rồi.
Hai người từ tiệm hoa trở về. lần này mẹ Khương lại không có nhà, thức ăn làm xong đều để trong bếp. Nhóc tội nghiệp chuẩn bị vào trong tìm mẹ Khương có nhà hay không, lại bị kẻ mù lòa kéo lại.
“Không cần tìm đâu, mẹ Khương về nhà cũ rồi em."
“Về nhà cũ ạ?" Nhóc tội nghiệp đã từng nghe mọi người nhiều lần nhắc đến nhà cũ, lại không biết nhà cũ này có dáng vẻ ra sao.
“Vậy em mang đồ ăn lên, chúng ta dùng cơm nhé."
“Ừ, phiền em rồi."
Kẻ mù lòa cũng theo nhóc tội nghiệp vào bếp. Cậu sợ anh ngã làm bể chén dĩa nên chặn anh ở cửa không cho anh vào.
“Anh Trạch, anh cứ ngồi đi, không cần vào đâu."
“Không sao, anh quen đường đi rồi. anh lại giúp em bê thức ăn lên." Kẻ mù lòa đưa tay vịn bả vai nhóc tội nghiệp, để cậu xoay người.
Nhóc tội nghiệp bị kẻ mù lòa chuẩn xác đẩy từ sau lưng đi đến trước bếp. Cậu thấy anh nhớ rõ như thế nên không từ chối nữa, múc xong đồ ăn thì đưa cho anh, để anh mang ra ngoài.
Kẻ mù lòa đột nhiên lại ăn nhanh hơn thường ngày. Nhóc tội nghiệp cho là anh đói bụng, còn tính đơm thêm một chén cơm cho anh lại bị từ chối. Kẻ mù lòa đến phòng bếp để chén đũa rồi ra phòng khách ngồi ở ghế sô pha.
Nhóc tội nghiệp hơi khó hiểu, đang tính dọn dẹp bàn ăn thì kẻ mù lòa từ sô pha đi đến, giúp cậu cầm chén đũa và đĩa thức ăn về bếp. Anh để nhóc tội nghiệp bỏ chén dĩa vào máy rửa chén rồi kéo người về lại ghế sô pha.
“Anh Trạch, hôm nay anh sao thế?"
Kẻ mù lòa nhẹ nhàng kéo tay nhóc tội nghiệp, hít thở sâu rồi nghiêm túc nói: “Tiểu Ngụ, em thấy con người anh thế nào?"
Nhóc tội nghiệp đần người, không biết vì sao anh lại hỏi như vậy. Cậu đáp lời không chút đắn đo: “Rất tốt luôn!"
Kẻ mù lòa tự dưng có cảm giác mình bị phát thẻ người tốt. Chắc chắn là ảo giác.
“Anh muốn nói với em một chuyện, mong em sẽ nghĩ kỹ về nó."
“Chuyện gì ạ?" Nhóc tội nghiệp thấy nét mặt kẻ mù lòa nghiêm túc, bèn hiếu kỳ.
“Anh thích em. Chúng ra thử tìm hiểu nhau được không em?"
Nhóc tội nghiệp cảm thấy đầu óc mình không thể nào xử lý thông tin vừa mới nhận được. Gương mặt của cậu bắt đầu nóng lên.
“Trước đây anh chưa từng yêu đương. Mặc dù chúng mình đã nhận giấy chứng nhận kết hôn từ lâu, nhưng vẫn chưa có cơ sở tình cảm gì."
Kẻ mù lòa tự giễu cười một tiếng, nói tiếp: “Anh là một kẻ mù. Vốn mong rằng em sẽ từ chối kết hôn cùng anh, thế mà em lại đồng ý. Việc này làm anh rất bất ngờ. Tuy nhiên anh cùng đoán được chút ít, là người nhà đã tìm đến em. Không cần biết bọn họ đã nói gì, đưa ra những yêu cầu gì cho em, nhưng anh hi vọng từ ngày hôm nay trở về sau, em có thể quên hết những gì họ nói. Hãy lắng nghe chính mình, nghĩ kỹ xem em có muốn sống cùng anh nửa đời còn lại không, em nhé."
Nhóc tội nghiệp có chút bối rối. Hóa ra kẻ mù lòa đã sớm đoán được nguyên nhân mình đồng ý kết hôn ở Trung tâm Thông tin ghép đôi.
“Em…"
Kẻ mù lòa nhẹ nhàng đặt tay của nhóc tội nghiệp vào lòng bàn tay mình, nói: “Anh vẫn cảm thấy, sau khi bị mù, em chính là ánh sáng duy nhất len vào màn đen đặc quánh kia. Em chiếu sáng toàn bộ thế giới của anh. Bất kể em ở đâu, em có sánh bước cùng anh hay không, anh cũng hi vọng em sẽ là điều hạnh phúc nhất trong thế giới ấy."
Nhóc tội nghiệp thoáng chốc chẳng biết trả lời chắc chắn như thế nào. Không khí trầm lắng khiến cả hai người đều cảm thấy khá là ngột ngạt.
“Chuyện này em cứ từ từ cân nhắc thôi. Anh sẽ chờ em." Kẻ mù lòa buông tay nhóc tội nghiệp ra.
“Hôm nay anh sẽ ngủ ở phòng cho khách vậy. Ngủ ngon nhé."
Nhóc tội nghiệp chờ đến khi trên lầu phát ra tiếng đóng cửa, mới chậm rãi xoay người nhìn lên lầu hai, ngẩn người.
Anh Trạch… anh thích mình thật ư?
Cơm nước xong xuôi trở lại tiệm hoa, Hùng Ý không ở lại thêm nữa mà chào tạm biệt nhóc tội nghiệp. Sau đó cô kéo Mạc Kiệt đi, nhường không gian lại cho hai người.
“Tiểu Ý nói chuyện hơi thẳng thắn. Nếu có gì không đúng, em thay em ấy xin lỗi anh nhé." Nhóc tội nghiệp sợ kẻ mù lòa không thích Hùng Ý nên cất lời giải thích với anh.
“Sao em lại nghĩ như thế? Em ấy là em gái em, thì cũng là em gái của anh mà." Kẻ mù lòa vươn tay ôm lấy cậu, muốn để cậu yên lòng.
Bé đáng yêu trong ngực kẻ mù lòa gật đầu, định giơ tay đẩy anh ra anh đã tự động buông lỏng tay.
“Em cứ làm việc của mình đi. Anh sang chỗ hôm qua ngồi là được."
“Vậy em đi lấy cho anh tách trà." Nhóc tội nghiệp nói xong thì xoay người đi vào gian trong.
Kẻ mù lòa nhàn rỗi không có việc gì làm, đi lòng vòng trong tiệm rồi mò đến bên cạnh giàn hoa. Nơi hôm qua để chậu xương rồng đã đổi thành một chậu hoa mới, có mùi như nha đam.
“Anh Trạch ơi?"
Nhóc tội nghiệp đi đến cạnh anh, nghĩ là anh muốn mang cây nha đam này về: “Anh muốn mang nha đam về nhà hả?"
“Không cần đâu." Kẻ mù lòa đặt nha đam xuống, cười nói với nhóc tội nghiệp: “Anh chỉ muốn mang em về nhà."
Nhóc tội nghiệp lại không hăng hái gì mà đỏ mặt. Cậu đặt trà lài xuống cái bàn bên cạnh rồi nói: “Em làm việc đây."
Kẻ mù lòa ngồi lại vị trí cũ, từng ngụm thưởng thức vị trà. Bỗng nhiên anh cảm thấy thời điểm này đã phù hợp, nước ấm nấu ếch xanh (*), ếch cũng nên quen rồi.
(*) ví von người không thể hoặc không muốn quan tâm, để ý đến chuyện gì đó cũng bắt đầu chú ý đến nó. Ở đây Hoàng Trạch muốn nói Hùng Ngụ bắt đầu hiểu thính và đớp thính được rồi.
Hai người từ tiệm hoa trở về. lần này mẹ Khương lại không có nhà, thức ăn làm xong đều để trong bếp. Nhóc tội nghiệp chuẩn bị vào trong tìm mẹ Khương có nhà hay không, lại bị kẻ mù lòa kéo lại.
“Không cần tìm đâu, mẹ Khương về nhà cũ rồi em."
“Về nhà cũ ạ?" Nhóc tội nghiệp đã từng nghe mọi người nhiều lần nhắc đến nhà cũ, lại không biết nhà cũ này có dáng vẻ ra sao.
“Vậy em mang đồ ăn lên, chúng ta dùng cơm nhé."
“Ừ, phiền em rồi."
Kẻ mù lòa cũng theo nhóc tội nghiệp vào bếp. Cậu sợ anh ngã làm bể chén dĩa nên chặn anh ở cửa không cho anh vào.
“Anh Trạch, anh cứ ngồi đi, không cần vào đâu."
“Không sao, anh quen đường đi rồi. anh lại giúp em bê thức ăn lên." Kẻ mù lòa đưa tay vịn bả vai nhóc tội nghiệp, để cậu xoay người.
Nhóc tội nghiệp bị kẻ mù lòa chuẩn xác đẩy từ sau lưng đi đến trước bếp. Cậu thấy anh nhớ rõ như thế nên không từ chối nữa, múc xong đồ ăn thì đưa cho anh, để anh mang ra ngoài.
Kẻ mù lòa đột nhiên lại ăn nhanh hơn thường ngày. Nhóc tội nghiệp cho là anh đói bụng, còn tính đơm thêm một chén cơm cho anh lại bị từ chối. Kẻ mù lòa đến phòng bếp để chén đũa rồi ra phòng khách ngồi ở ghế sô pha.
Nhóc tội nghiệp hơi khó hiểu, đang tính dọn dẹp bàn ăn thì kẻ mù lòa từ sô pha đi đến, giúp cậu cầm chén đũa và đĩa thức ăn về bếp. Anh để nhóc tội nghiệp bỏ chén dĩa vào máy rửa chén rồi kéo người về lại ghế sô pha.
“Anh Trạch, hôm nay anh sao thế?"
Kẻ mù lòa nhẹ nhàng kéo tay nhóc tội nghiệp, hít thở sâu rồi nghiêm túc nói: “Tiểu Ngụ, em thấy con người anh thế nào?"
Nhóc tội nghiệp đần người, không biết vì sao anh lại hỏi như vậy. Cậu đáp lời không chút đắn đo: “Rất tốt luôn!"
Kẻ mù lòa tự dưng có cảm giác mình bị phát thẻ người tốt. Chắc chắn là ảo giác.
“Anh muốn nói với em một chuyện, mong em sẽ nghĩ kỹ về nó."
“Chuyện gì ạ?" Nhóc tội nghiệp thấy nét mặt kẻ mù lòa nghiêm túc, bèn hiếu kỳ.
“Anh thích em. Chúng ra thử tìm hiểu nhau được không em?"
Nhóc tội nghiệp cảm thấy đầu óc mình không thể nào xử lý thông tin vừa mới nhận được. Gương mặt của cậu bắt đầu nóng lên.
“Trước đây anh chưa từng yêu đương. Mặc dù chúng mình đã nhận giấy chứng nhận kết hôn từ lâu, nhưng vẫn chưa có cơ sở tình cảm gì."
Kẻ mù lòa tự giễu cười một tiếng, nói tiếp: “Anh là một kẻ mù. Vốn mong rằng em sẽ từ chối kết hôn cùng anh, thế mà em lại đồng ý. Việc này làm anh rất bất ngờ. Tuy nhiên anh cùng đoán được chút ít, là người nhà đã tìm đến em. Không cần biết bọn họ đã nói gì, đưa ra những yêu cầu gì cho em, nhưng anh hi vọng từ ngày hôm nay trở về sau, em có thể quên hết những gì họ nói. Hãy lắng nghe chính mình, nghĩ kỹ xem em có muốn sống cùng anh nửa đời còn lại không, em nhé."
Nhóc tội nghiệp có chút bối rối. Hóa ra kẻ mù lòa đã sớm đoán được nguyên nhân mình đồng ý kết hôn ở Trung tâm Thông tin ghép đôi.
“Em…"
Kẻ mù lòa nhẹ nhàng đặt tay của nhóc tội nghiệp vào lòng bàn tay mình, nói: “Anh vẫn cảm thấy, sau khi bị mù, em chính là ánh sáng duy nhất len vào màn đen đặc quánh kia. Em chiếu sáng toàn bộ thế giới của anh. Bất kể em ở đâu, em có sánh bước cùng anh hay không, anh cũng hi vọng em sẽ là điều hạnh phúc nhất trong thế giới ấy."
Nhóc tội nghiệp thoáng chốc chẳng biết trả lời chắc chắn như thế nào. Không khí trầm lắng khiến cả hai người đều cảm thấy khá là ngột ngạt.
“Chuyện này em cứ từ từ cân nhắc thôi. Anh sẽ chờ em." Kẻ mù lòa buông tay nhóc tội nghiệp ra.
“Hôm nay anh sẽ ngủ ở phòng cho khách vậy. Ngủ ngon nhé."
Nhóc tội nghiệp chờ đến khi trên lầu phát ra tiếng đóng cửa, mới chậm rãi xoay người nhìn lên lầu hai, ngẩn người.
Anh Trạch… anh thích mình thật ư?
Tác giả :
Quan Sơn Tĩnh