Gặp Gỡ Mỹ Nhân Ở Siêu Thị
Chương 14
“chúng em quen nhau lâu như thế, em đối với cô ấy cũng tốt nhưng cô ta lại nói em không biết quan tâm," Âu Nhược Thành lúc say rượu lại ngoại lệ mà trở nên yếu đuối,hút hút mũi: “nếu em không quan tâm cô ấy thì căn bản sẽ không biết trong lòng cô ấy nghĩ gì, muốn gì? Em đối với cô ấy có chỗ nào không tốt chứ, cô ấy không tìm được việc, không muốn về nhà xin tiền, cái gì cũng đều là em nuôi cô ấy, xưa nay em cũng không hi vọng việc cô ấy kiếm được bao nhiêu tiền, lẽ nào em làm như thế chưa đủ nhiều sao? cô ấy còn muốn em quan tâm, đối xử như thế nào nữa đây?"
Hứa Tường thở dài: “quan tâm chăm sóc cùng với tiền tài không liên quan đến nhau, ai nuôi ai cũng chẳng có vấn đề gì, anh nghe em nói như thế thực sự cũng không thấy em có quan tâm đến bạn gái em."
“ anh, anh biết cái gì?" Âu Nhược Thành bị rượu triệt để phá hoại dây thần kinh, loạng choạng ngồi dậy trừng mắt với Hứa Tường, thanh âm không khỏi lớn lên mấy phần: “anh cái gì cũng không hiểu, không phải cô ấy chê em không có bản lĩnh sao!! chê em không kiếm được nhiều tiền sao!! nếu em có tiền thì cô ấy đã không theo người khác mà chạy mất!!"
“nếu như em cứ tự ti mà nghĩ như vậy, cũng không khó ký giải tại sao bạn gái lại không cần em nữa." Hứa Tường không chút lưu tình mà phản bác: “thời đại này tuy rằng tiền rất quan trọng, nhưng anh cảm thấy không phải chỉ vì tiền nên mới chia tay với em, cũng không phải nghĩ rằng em không có bản lĩnh. Cô ấy bị khuyết thiếu chính là thiếu sự chăm sóc chứ không phải như em, một mực muốn kiếm tiền, cảm tình không phải được xây dựng bằng tiền bạc và địa vị."
Tuy rằng Âu Nhược Thành nói không sai, người phụ nữ kia đúng là theo kẻ có tiền, nhưng bản thân hắn vẫn nghĩ hắn có vấn đề. Những câu Hứa Tường nói cũng không tính là an ủi, hắn biết kiểu thân thiết như thế không hợp với hiện tại, càng không thích hợp với tính cách Âu Nhược Thành.
Âu Nhược Thành tuy là có chút mơ hồ, dù sao chỉ là uống bia, ý thức vẫn tính là tỉnh táo, nghe được Hứa Tường không chút nào quan tâm mà thuyết giáo, càng oan ức : “Nói lời này đều là những lời vô nghĩa của kẻ có tiền!! Hiện tại bây giờ tình yêu cao thượng lý tưởng đều vô nghĩa. Em không trách cô ấy, mọi người đều nói hai mươi là thời gian khó khăn nhất của nam nhân nhưng là thời gian tốt đẹp nhất của nữ nhân,, cô ấy đi tìm cuộc sống tốt đẹp hơn cũng không có gì để nói, nhưng thực sự em không cam lòng!! Cô ấy không nghĩ em sẽ thành công sao! tại sao cô ấy không tin em cơ chứ!!
Hứa Tường nghe hắn nói chuyện đã hơi lớn giọng, lúc này lại bắt đầu phun chân ngôn nên cũng không mở miệng, cứ một mực chuyên tâm lắng nghe. Bia rượu mạnh nhưng tỉnh lại cũng rất nhanh, cơ hội thế này thực sự rất hiếm thấy.
“anh nói em tự ti? ở vào hoàn cảnh em sao không tự ti cho được!! Người ta nói người nghèo nàn thì chí hướng không kém, nói mò!! Người nghèo thì chí hướng cái gì chứ!! Ngay cả cơm cũng ăn không no, nào có sức mà tưởng tượng tương lai? Những thứ này Hứa tổng sẽ không thể hiểu, không hiểu!!" Âu Nhược Thành ngất ngất ngây ngây, trong đầu thực không thể suy nghĩ gì được nữa mà lời nói cứ thế phun ra ngoài: “làm một người nam nhân mệt mỏi!! phải nuôi gia đình!! Em yêu cô ấy, cam tâm tình nguyện nhọc lòng nuôi sống gia đình!! Coi như em không có bản lĩnh, nuôi dưỡng không tốt đi nữa, nhưng em cũng toàn tâm toàn ý vào đó, xưa nay chưa từng làm chuyện gì có lỗi, gặp khó khăn cũng chưa từng bắt cô ấy gánh vác, sao cô ấy có thể gạt đi thành ý của em như vậy, chỉ có nói dăm ba câu là đuổi em đi? trước khi đi còn nói: “thực sự không được thì tìm môt người con gái có tiền mà kết hôn đi, phấn đấu được thì cũng phải chờ hai mươi năm nữa." còn nói gì tướng mạo em không thành vấn đề!! Em muốn rống lên với cô ta có xem thường người thì cũng đừng quá đáng!! Nhưng em lấy cái gì mà rống? Em cũng chỉ là nhân viên của siêu thị, tiền thuê nhà còn chưa đóng nổi, bạn gái đều không nuôi nổi thì còn thanh cao cái rắm à!! Trưởng thành như thế là lỗi của em sao? dựa vào cái gì em phải cam tâm làm người ở rể chứ? Chúng em quen nhau lâu như vậy,em là loại người nào chính cô ấy hiểu rõ nhất. người khác nghĩ thế nào mặc kê, nhưng cô ấy không được!!"
Hứa Tường bất đắc dĩ cười, bị người mình tin tưởng phản bội đâm vào chỗ đau, cái cảm giác đó thực không tưởng tượng được, nói nó là khổ sở chẳng bằng nói là sự phẫn nộ bị mất niềm tin. Cho dù chỉ là thuận miệng nói nhưng đối với người thân cận nhất của mình thì loại thương tổn kia so với những thứ khác càng to lớn.
“em rõ ràng hiểu rõ anh, nhưng lại cùng người khác nói những lời tổn thương lòng tự trọng của anh, thì ra anh trong lòng em cũng chẳng có tí giá trị nào, an ủi khích lệ anh đều là giả dối, thì ra đó mới là tiếng lòng của em."
Cũng khó tránh khỏi sẽ có ý nghĩ như thế. Bị người tin cậy nhất phản bội, quả thực không biết sau đó còn có thể tin tưởng ai, sự cô độc cùng tuyệt vọng đó thực có tính hủy diệt. cho dù sau này có ở với nhau, có quay lại như lúc đầu, thì những thương tổn này làm sao thay đổi. đau đớn trên có thể có thể biến mất nhưng vết sẹo thì mãi lưu lại để nhắc nhở, huống gì còn là tổn thương trong lòng. Chỉ cần có thương tổn thì sẽ không trở về như xưa, bởi sự tin tưởng giữa hai bên đã bị bịt kín trong bóng tối, bât kỳ là chuyện gì, người nào, chỉ một sợi dây dẫn lửa cũng có thể gợi ra ngờ vực và hiểu lầm đối phương.
Đối với Âu Nhược Thành mà nói, nam nhân trưởng thành vẫn có vẻ mặt của một học sinh trắng nõn đáng yêu, đối với thời thanh niên thì đúng là vui mừng không kịp nhưng với tư tưởng truyền thống của hắn mà nói thì càng hi vọng khuôn mặt mình bình thường vẫn hơn, hắn không hi vọng người ta chỉ vì tướng mạo mà nhớ rõ hắn. Vì thế đối với mấy đề tài vẻ ngoài đẹp đẽ tất nhiên đặc biệt mẫn cảm. Bị bạn gái đá lại còn được nghe mấy lời hắn không thích nghe, hắn phiền muộn đến trình độ này cũng có thể hiểu được.
Hứa Tường suy nghĩ một chút, quyết định không tiếp tục kích thích hắn, cũng không quên cho hắn một đòn cuối cùng. Trầm giọng nói: “Được rồi được rồi, ngã một lần thì sẽ khôn thêm, biết em ấy kỳ thực đáy lòng là xem thường em, đâu cần phải vì thế mà thương tâm khổ sở? Còn không phải chứng minh bản thân không thể vượt qua sao?
Âu Nhược Thành nửa ngày không mở miệng, lăng lăng nhìn Hứa Tường, mang theo giọt nước mắt tràn đầy oan ức cùng thương tâm.
Hứa Tường cười cười: “Muốn khóc thì khóc đi, trẻ em làm sao mà ca hát? Nam nhân khóc lóc cũng không phải tội? chỉ cần khóc lớn một hồi, sau cơn mưa trời sẽ sáng. Thế giới có hơn một nửa là nữ nhân, còn không sợ tìm được người thứ hai để em yêu thích? Mối tình đầu đều không có kết quả, mọi người đều thế, qua đi là tốt thôi."
Âu Nhược Thành nghĩ thầm ngoài miệng nói vẫn nhẹ nhàng thoải mái như thế, nhưng hắn làm sao biết mình khổ sở như thế nào chứ? Tức giận nói: “mối tình đầu của anh vẫn bị người ta đá sao?"
Hứa Tường cười nhạo một tiếng: “Không riêng gì bị đá, người phụ nữ kia ăn của anh uống của anh khiến anh mua cho nhà cho mẹ cô ta, đưa em trai cô ta đi xuất ngoại, cứ hai ngày ba bữa đến anh đòi tiền, ngày ấy anh cố sống cố chết kiếm tiền thì cô ta đưa tiền anh đi bao dưỡng nam nhân, cuối cùng thì cùng với người đàn ông kia lấy cắp gia sản cùng với công ty của anh.
Âu Nhược Thành nghe thấy sao giống như tình tiết của mấy bộ phim truyền hình: “Sau đó thì sao?"
“Sau đó?" Hứa Tường nhìn hắn một cái, “Sau đó em nghĩ anh trắng tay? Thực ra thì anh cũng đề phòng cô ta trước, không cho cô ấy biết anh có mấy công ty, cái công ty mà hai người kia cướp đi cũng chỉ là cái công ty thương mại nho nhỏ, coi như anh dùng tiền để mua bài học kinh nghiệm. Nữ nhân kiểu này thực sự đáng sợ!!" nếu không phải cô ta là người phụ nữ duy nhất hắn có hứng thú để sinh con nối dõi thì hắn cũng chẳng làm cái kiểu coi tiền như rác. Hiện tại hắn xem như cũng mở mang kiến thức, cũng quyết định không làm khó dễ bản thân, cũng may em trai em gái đều kết hôn sinh con, hắn không kết hôn cũng không có gì thẹn với tổ tiên.
Âu Nhược Thành sửa lại cái tư thế nằm nhoài trên ghế mà nhìn Hứa Tường: “Kỳ thực cũng không phải tất cả phụ nữ đều như vậy, anh vận may không tốt."
“không quan trọng, ngược lại anh đối với nữ nhân cũng không hứng thú." Hứa Tường nhấp một hớp bia thấp giọng nói, nhìn về Âu Nhược Thành ánh mắt sâu thêm vài phần: “nói chung là có chuyện như vậy, chuyện tình cảm cũng chẳng cần phải để tâm quá nhiều, nếu không thì người chịu thiệt là bản thân mà thôi. Hôm nay cứ thoải mái hưởng thụ đi, đừng nghĩ nhiều như thế.."
Dứt lời dùng ánh mắt ra hiệu, hai người động tác nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc đi ra ngoài.
Âu Nhược Thành ngơ ngác nhìn hai người này nhấc theo đồ đi ra ngoài, nghĩ vậy thì xong? Chân còn chưa có thoải mái đây. Nhưng hai người mới đi ra ngoài không bao lâu, lại có một nam một nữ cười híp mắt đi vào.
Hứa Tường thở dài: “quan tâm chăm sóc cùng với tiền tài không liên quan đến nhau, ai nuôi ai cũng chẳng có vấn đề gì, anh nghe em nói như thế thực sự cũng không thấy em có quan tâm đến bạn gái em."
“ anh, anh biết cái gì?" Âu Nhược Thành bị rượu triệt để phá hoại dây thần kinh, loạng choạng ngồi dậy trừng mắt với Hứa Tường, thanh âm không khỏi lớn lên mấy phần: “anh cái gì cũng không hiểu, không phải cô ấy chê em không có bản lĩnh sao!! chê em không kiếm được nhiều tiền sao!! nếu em có tiền thì cô ấy đã không theo người khác mà chạy mất!!"
“nếu như em cứ tự ti mà nghĩ như vậy, cũng không khó ký giải tại sao bạn gái lại không cần em nữa." Hứa Tường không chút lưu tình mà phản bác: “thời đại này tuy rằng tiền rất quan trọng, nhưng anh cảm thấy không phải chỉ vì tiền nên mới chia tay với em, cũng không phải nghĩ rằng em không có bản lĩnh. Cô ấy bị khuyết thiếu chính là thiếu sự chăm sóc chứ không phải như em, một mực muốn kiếm tiền, cảm tình không phải được xây dựng bằng tiền bạc và địa vị."
Tuy rằng Âu Nhược Thành nói không sai, người phụ nữ kia đúng là theo kẻ có tiền, nhưng bản thân hắn vẫn nghĩ hắn có vấn đề. Những câu Hứa Tường nói cũng không tính là an ủi, hắn biết kiểu thân thiết như thế không hợp với hiện tại, càng không thích hợp với tính cách Âu Nhược Thành.
Âu Nhược Thành tuy là có chút mơ hồ, dù sao chỉ là uống bia, ý thức vẫn tính là tỉnh táo, nghe được Hứa Tường không chút nào quan tâm mà thuyết giáo, càng oan ức : “Nói lời này đều là những lời vô nghĩa của kẻ có tiền!! Hiện tại bây giờ tình yêu cao thượng lý tưởng đều vô nghĩa. Em không trách cô ấy, mọi người đều nói hai mươi là thời gian khó khăn nhất của nam nhân nhưng là thời gian tốt đẹp nhất của nữ nhân,, cô ấy đi tìm cuộc sống tốt đẹp hơn cũng không có gì để nói, nhưng thực sự em không cam lòng!! Cô ấy không nghĩ em sẽ thành công sao! tại sao cô ấy không tin em cơ chứ!!
Hứa Tường nghe hắn nói chuyện đã hơi lớn giọng, lúc này lại bắt đầu phun chân ngôn nên cũng không mở miệng, cứ một mực chuyên tâm lắng nghe. Bia rượu mạnh nhưng tỉnh lại cũng rất nhanh, cơ hội thế này thực sự rất hiếm thấy.
“anh nói em tự ti? ở vào hoàn cảnh em sao không tự ti cho được!! Người ta nói người nghèo nàn thì chí hướng không kém, nói mò!! Người nghèo thì chí hướng cái gì chứ!! Ngay cả cơm cũng ăn không no, nào có sức mà tưởng tượng tương lai? Những thứ này Hứa tổng sẽ không thể hiểu, không hiểu!!" Âu Nhược Thành ngất ngất ngây ngây, trong đầu thực không thể suy nghĩ gì được nữa mà lời nói cứ thế phun ra ngoài: “làm một người nam nhân mệt mỏi!! phải nuôi gia đình!! Em yêu cô ấy, cam tâm tình nguyện nhọc lòng nuôi sống gia đình!! Coi như em không có bản lĩnh, nuôi dưỡng không tốt đi nữa, nhưng em cũng toàn tâm toàn ý vào đó, xưa nay chưa từng làm chuyện gì có lỗi, gặp khó khăn cũng chưa từng bắt cô ấy gánh vác, sao cô ấy có thể gạt đi thành ý của em như vậy, chỉ có nói dăm ba câu là đuổi em đi? trước khi đi còn nói: “thực sự không được thì tìm môt người con gái có tiền mà kết hôn đi, phấn đấu được thì cũng phải chờ hai mươi năm nữa." còn nói gì tướng mạo em không thành vấn đề!! Em muốn rống lên với cô ta có xem thường người thì cũng đừng quá đáng!! Nhưng em lấy cái gì mà rống? Em cũng chỉ là nhân viên của siêu thị, tiền thuê nhà còn chưa đóng nổi, bạn gái đều không nuôi nổi thì còn thanh cao cái rắm à!! Trưởng thành như thế là lỗi của em sao? dựa vào cái gì em phải cam tâm làm người ở rể chứ? Chúng em quen nhau lâu như vậy,em là loại người nào chính cô ấy hiểu rõ nhất. người khác nghĩ thế nào mặc kê, nhưng cô ấy không được!!"
Hứa Tường bất đắc dĩ cười, bị người mình tin tưởng phản bội đâm vào chỗ đau, cái cảm giác đó thực không tưởng tượng được, nói nó là khổ sở chẳng bằng nói là sự phẫn nộ bị mất niềm tin. Cho dù chỉ là thuận miệng nói nhưng đối với người thân cận nhất của mình thì loại thương tổn kia so với những thứ khác càng to lớn.
“em rõ ràng hiểu rõ anh, nhưng lại cùng người khác nói những lời tổn thương lòng tự trọng của anh, thì ra anh trong lòng em cũng chẳng có tí giá trị nào, an ủi khích lệ anh đều là giả dối, thì ra đó mới là tiếng lòng của em."
Cũng khó tránh khỏi sẽ có ý nghĩ như thế. Bị người tin cậy nhất phản bội, quả thực không biết sau đó còn có thể tin tưởng ai, sự cô độc cùng tuyệt vọng đó thực có tính hủy diệt. cho dù sau này có ở với nhau, có quay lại như lúc đầu, thì những thương tổn này làm sao thay đổi. đau đớn trên có thể có thể biến mất nhưng vết sẹo thì mãi lưu lại để nhắc nhở, huống gì còn là tổn thương trong lòng. Chỉ cần có thương tổn thì sẽ không trở về như xưa, bởi sự tin tưởng giữa hai bên đã bị bịt kín trong bóng tối, bât kỳ là chuyện gì, người nào, chỉ một sợi dây dẫn lửa cũng có thể gợi ra ngờ vực và hiểu lầm đối phương.
Đối với Âu Nhược Thành mà nói, nam nhân trưởng thành vẫn có vẻ mặt của một học sinh trắng nõn đáng yêu, đối với thời thanh niên thì đúng là vui mừng không kịp nhưng với tư tưởng truyền thống của hắn mà nói thì càng hi vọng khuôn mặt mình bình thường vẫn hơn, hắn không hi vọng người ta chỉ vì tướng mạo mà nhớ rõ hắn. Vì thế đối với mấy đề tài vẻ ngoài đẹp đẽ tất nhiên đặc biệt mẫn cảm. Bị bạn gái đá lại còn được nghe mấy lời hắn không thích nghe, hắn phiền muộn đến trình độ này cũng có thể hiểu được.
Hứa Tường suy nghĩ một chút, quyết định không tiếp tục kích thích hắn, cũng không quên cho hắn một đòn cuối cùng. Trầm giọng nói: “Được rồi được rồi, ngã một lần thì sẽ khôn thêm, biết em ấy kỳ thực đáy lòng là xem thường em, đâu cần phải vì thế mà thương tâm khổ sở? Còn không phải chứng minh bản thân không thể vượt qua sao?
Âu Nhược Thành nửa ngày không mở miệng, lăng lăng nhìn Hứa Tường, mang theo giọt nước mắt tràn đầy oan ức cùng thương tâm.
Hứa Tường cười cười: “Muốn khóc thì khóc đi, trẻ em làm sao mà ca hát? Nam nhân khóc lóc cũng không phải tội? chỉ cần khóc lớn một hồi, sau cơn mưa trời sẽ sáng. Thế giới có hơn một nửa là nữ nhân, còn không sợ tìm được người thứ hai để em yêu thích? Mối tình đầu đều không có kết quả, mọi người đều thế, qua đi là tốt thôi."
Âu Nhược Thành nghĩ thầm ngoài miệng nói vẫn nhẹ nhàng thoải mái như thế, nhưng hắn làm sao biết mình khổ sở như thế nào chứ? Tức giận nói: “mối tình đầu của anh vẫn bị người ta đá sao?"
Hứa Tường cười nhạo một tiếng: “Không riêng gì bị đá, người phụ nữ kia ăn của anh uống của anh khiến anh mua cho nhà cho mẹ cô ta, đưa em trai cô ta đi xuất ngoại, cứ hai ngày ba bữa đến anh đòi tiền, ngày ấy anh cố sống cố chết kiếm tiền thì cô ta đưa tiền anh đi bao dưỡng nam nhân, cuối cùng thì cùng với người đàn ông kia lấy cắp gia sản cùng với công ty của anh.
Âu Nhược Thành nghe thấy sao giống như tình tiết của mấy bộ phim truyền hình: “Sau đó thì sao?"
“Sau đó?" Hứa Tường nhìn hắn một cái, “Sau đó em nghĩ anh trắng tay? Thực ra thì anh cũng đề phòng cô ta trước, không cho cô ấy biết anh có mấy công ty, cái công ty mà hai người kia cướp đi cũng chỉ là cái công ty thương mại nho nhỏ, coi như anh dùng tiền để mua bài học kinh nghiệm. Nữ nhân kiểu này thực sự đáng sợ!!" nếu không phải cô ta là người phụ nữ duy nhất hắn có hứng thú để sinh con nối dõi thì hắn cũng chẳng làm cái kiểu coi tiền như rác. Hiện tại hắn xem như cũng mở mang kiến thức, cũng quyết định không làm khó dễ bản thân, cũng may em trai em gái đều kết hôn sinh con, hắn không kết hôn cũng không có gì thẹn với tổ tiên.
Âu Nhược Thành sửa lại cái tư thế nằm nhoài trên ghế mà nhìn Hứa Tường: “Kỳ thực cũng không phải tất cả phụ nữ đều như vậy, anh vận may không tốt."
“không quan trọng, ngược lại anh đối với nữ nhân cũng không hứng thú." Hứa Tường nhấp một hớp bia thấp giọng nói, nhìn về Âu Nhược Thành ánh mắt sâu thêm vài phần: “nói chung là có chuyện như vậy, chuyện tình cảm cũng chẳng cần phải để tâm quá nhiều, nếu không thì người chịu thiệt là bản thân mà thôi. Hôm nay cứ thoải mái hưởng thụ đi, đừng nghĩ nhiều như thế.."
Dứt lời dùng ánh mắt ra hiệu, hai người động tác nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc đi ra ngoài.
Âu Nhược Thành ngơ ngác nhìn hai người này nhấc theo đồ đi ra ngoài, nghĩ vậy thì xong? Chân còn chưa có thoải mái đây. Nhưng hai người mới đi ra ngoài không bao lâu, lại có một nam một nữ cười híp mắt đi vào.
Tác giả :
Thiên Âm Vô Ngân