Gặp Gỡ Mỹ Nhân Ở Siêu Thị
Chương 13
Nhìn thấy Hứa Tường đậu xe trước cửa Minh Châu, Âu Nhược Thành do dự thật không dám tiến vào, thấy thế hắn ám chỉ mà vỗ vỗ eo.
Dân bản xứ coi như không biết Hứa thị thì cũng biết đến salong Minh Châu. Đối lập với phố xa sầm uất là salong có chu vi 200m2 bên trong đầy màu sắc sặc sỡ, bước vào cửa lớn chính là ánh đèn chiếu vào sơn hồ nhân tạo nhìn rất mộng ảo, kiến trúc bên trong được chạm khắc theo phong cách cổ xưa, mang theo tính phong nhã, thanh lịch. Ngoài cửa treo bảng salong thực không hợp phong cách, Âu Nhược Thành cùng Hứa Tường đi trên hành lang thật giống như ngồi trên cao mà ngắm cảnh bốn phương, bốn phía còn có mùi thơm thoang thoảng của hoa cỏ. Cũng chỉ cần đi một chút thôi đã gần như yêu thích nơi này.
“Đã tới nơi này sao?" Hứa Tường không nói nhân viên dẫn đường mà tự mình cùng Âu Nhược Thành đi.
“nhìn em như thế sao có khả năng đến nơi cao cấp như thế này chứ." Âu Nhược Thành nhìn bốn phía, làm Hứa Tường cũng cảm thấy bất đắc dĩ.
“suối nước nóng ở đây cũng không tệ lắm, chỉ cần không khí trong lành ở đây cũng có thể khiến mọi người muốn ở lại đây mấy ngày rồi." Hứa Tường kiến nghị: “ban đầu đây là một khu nghỉ mát salong nhỏ có chút danh tiếng, đáng tiếc không khai phá thêm vào nguồn nước nóng hiếm có này nên ít người quan tâm, anh mua lại nơi này để bắt đầu kinh doanh, sau đó giá trị của nơi này mới tăng thêm, cũng vì thế mà nơi này dần được người ta biết đến."
“Chủ tịch tại sao nói muốn giải sầu?" Âu Nhược Thành có chút không rõ.
Hứa Tường nhìn hắn một cái, cười nói: “Tuy rằng anh không biết là bởi vì sao, nhưng anh nhìn ra được tâm tình em tựa hồ không tốt." dừng một chút Hứa Tường mới nói tiếp: “là một người yêu thích cái đẹp, dung mạo em rất được, em cũng có thể nhìn ra được anh yêu thích em.có điều em cũng không nên căng thẳng, anh không ép buộc người khác hứng thú với mình."
Âu Nhược Thành làm sao có khả năng không sốt sắng, chỉ cảm thấy sau lưng từng trận phát lạnh: “Chủ tịch, anh…"
Hứa Tường dừng xe lại, quay đầu nhìn hắn: “Có vài thứ nhất định phải tới tay nhưng cũng có vài thứ lại như một tác phẩm nghệ thuật, chỉ cần bất cứ lúc nào cũng có thể thưởng thức giá trị của nó. em chính là loại tác phẩm nghệ thuật, thi thoảng cùng anh ăn cơm nói chuyện là được rồi."
Âu Nhược Thành không mở miệng, cũng không biết nên nói gì. Bị Hứa Tường nói bản thân là tác phẩm nghệ thuật hắn vẫn cảm thấy khó chịu, dù sao mình cũng không phải món đồ để làm đồ trang sức để người ta chiêm ngưỡng.
“em là một người thông mình, có lẽ trong khoảng thời gian này những thay đổi trong trái tim cũng đang bí mật thì thầm, phải không?" Hứa Tường đạp cần ga, chậm rãi tăng tốc: “nhân tiện có cơ hội này cũng nói rõ với em đỡ em phải suy nghĩ lung tung. Căn bản thì anh sẽ không can thiệp vào sinh hoạt bình thường của em, em như thế nào sẽ như thế ấy. Thành thật mà nói thì hứng thú của anh đối với em chính anh cũng không biết nó sẽ duy trì bao lâu, anh cũng không phải kiểu người có thời gian để ý chuyện cá nhân của người khác. Vì thế, chờ khi anh đã hết hứng thú kiểu này với em, em sẽ được tự do, em muốn rời Hứa thị cũng được, muốn từng bước ở Hứa thị mà phát triển nghề nghiệp anh cũng sẽ cho em cơ hội."
Nghe những lời này Âu Nhược Thành đúng là ngũ vị phức tạp.
Hứa Tường rốt cục nói trắng ra , suy nghĩ của hắn không đúng trăm phần trăm thì cũng chẳng sai biệt mấy. Muốn nói hắn tuyệt đối tin tưởng Hứa Tường không có tâm tư với mình thì đó mới là thiếu thông minh. Hắn lần đầu tiên nhận ra, những người như hắn có thể thuận lợi lấy được những thứ những người khác nỗ lực cũng không có. Đương nhiên bản thân cũng âm thầm tự mãn với khuôn mặt này, nhưng hắn không cảm thấy mình chỉ bằng khuôn mặt này mà làm cái bình hoa để người ta ngắm ngía nuông chiều, thực sự nghe đến lời kia khiến hắn thấy khó chịu. Hứa Tường chỉ cần hết hứng thú thì giá trị của mình cũng hoàn toàn mất đi sao? nói cách khác, hắn đối với Hứa thị và Hứa Tường mà nói chỉ là một cái túi da thì không còn gì khác sao? có điều ngẫm lại cũng đúng, những người như mình ngoài đường đầy rẫy, người khác sao có thể tuyển một người như mình cho phiền phức chứ? Âu Nhược Thành phát hiện, so với lòng tự ái bị sỉ nhục thì bản thân càng không thể chấp nhận ý nghĩ bị thua cuộc, suy nghĩ càng mạnh liệt, hắn kích động mà hạ quyết tâm, sẽ cho anh thấy năng lực của em để anh không thể rời bỏ em!! Hãy nhìn xem từ một ngươi nam nhân được yêu thích biến đổi như thế nào!!
Thấy hắn nửa ngày cũng không phản ứng, Hứa Tường tính toán trong lòng mở miệng nói: “Nếu như anh là em, anh sẽ thừa cơ hội này hảo hảo lợi dụng hảo cảm của anh, người khác nói anh sẽ không nghe nhưng chỉ cần em miệng ngon tiếng ngọt anh cũng có thể đồng ý. Cơ hội như thế không phải bất cứ lúc nào cũng có."
Câu này nên liều lĩnh mà tức giận thật hay nên tiếp thu cái suy nghĩ đáng ăn đòn đây? Âu Nhược Thành thiên thần cũng Âu Nhược Thành ác ma bắt đầu tranh chấp kịch liệt, xe ngắm cảnh cũng đã tới điểm cuối.
Vừa bước vào trung tâm salong, Âu Nhược Thành đã phát hiện kiến trúc ở đây đối lập hoàn toàn với bên ngoài, bên trong dựa vào quy cách và trang trí của khách sạn bốn sao.đèn thủy tinh màu vàng óng ánh mà nhu hòa, đèn treo tường có kiến trúc kiểu pháo đài phương Tây tuyệt đẹp hoa lệ. Giẫm trên thảm năm màu mềm mại mà tiến lên liền thấy nhân viên xếp thành hai hàng mười người đồng thời cung kính cúi đầu nói: “ông chủ, hoan nghênh ông chủ trở về."
Âu Nhược Thành thấy cảnh tưởng này đều sợ hết hồn, giờ là thời đại nào rồi, làm sao có loại chủ tớ chênh lệch phân chia như thế? trong lòng không khỏi âm thầm nói những cô nhân viên này cũng thực xinh xắn đáng yêu.
Hứa Tường gật gù, vẫy gọi một tên nhân viên tạp vụ: “đến gian Vân Hải được rồi, tìm hai người có tay nghề tốt một chút, chúng tôi muốn tắm táp xoa bóp chân tay một chút giảm mệt mỏi."
Nam hài khom người đi sâu về phía hành lang, xem ra là đi bố trí phân công công việc. Âu Nhược Thành theo Hứa Tường vào thang máy đi đến một gian phòng xa hoa.
Âu Nhược Thành không phải không đi qua đủ loại trung tâm gội đầu tắm rửa, mặc dù mấy lần cùng khách hàng đi đến những nơi tốt nhất thì so với nơi này cũng chênh lệch đến mười vạn tám ngàn dặm. Gian phòng này thuần túy chỉ là phòng hai người, diện tích lớn, vách tường đàng trước gắn pha lê lấp lánh, bên trong là tầng tầng sơn thủy nhân tạo không ngừng dâng lên hơi nước, thực có chút cảm giác núi cao, đỉnh cao, mặt trời mọc, biển, mây mưa đều đầy đủ. Thực sự là thiết kế tuyệt vời, không gian có sẵn cho khách hàng nghỉ ngơi đều có vẻ nhỏ hẹp đi rất nhiều, dưới đất là thảm cỏ màu xanh lá cây, hai tấm để bên ghế nằm là thảm Ba Tư tuyệt đẹp, xung quanh có hàng rào làm bằng gỗ mở ra, bên trong trang trí thêm thực vật cây cối, rõ ràng hiện ra một phong cảnh rất tự nhiên. Chính diện vách tường là một TV LCD màn hình lớn, chỉ mỗi đồ vật đó mới có thể tìm về một ít không khí của hiện đại.
Hứa Tường không chút khách khí hướng về trên ghế nằm tựa vào, Âu Nhược Thành cũng theo ngồi xuống, trong lòng than thở không ngừng. Nằm trong một gian phòng như thế này, có một loại cảm giác nhìn xa trông rộng, ngay cả một tiểu nhân vật như hắn cũng không khỏi sinh ra cảm xúc mãnh liệt mà dâng trào.
“Căn phòng này thực sự là quá sáng tạo !" Âu Nhược Thành không khỏi cảm thán.
Vẻ mặt Hứa Tường thoải mái, đưa tay cầm chai bia mà phục vụ vừa mang tới uống một ngụm, trong giọng nói không khỏi đắc ý: “Thời đại học cùng bạn đi một chuyến Hoàng Sơn, lúc đó cảnh sác bên ấy vẫn ấn tượng cho tới bây giờ, cho nên lúc ấy liền tìm nhà thiết kế làm ra cái này, như thể mình cảm giác được cảnh đẹp nơi đó, hiện tại cũng chẳng có cơ hội đi chơi, cũng chi có thể lấy cái này mà an ủi tâm hồn cô quạnh."
Âu Nhược Thành nghe thấy lời này không nhịn được cười ra tiếng: “Chủ tịch anh thật là hài hước, còn có tâm hồn cô quạnh, anh ở đâu mà nói cô quạnh chứ." Vừa lúc phát hiện có chút khát, trong lòng cũng vừa phiền muộn,hắn lấy bia lên cũng mạnh mẽ uống vài hớp thật dài.
Hứa Tường ung dung thản nhiên nhìn hắn uống bia, lạnh nhạt nói: “anh làm sao lại không cô quạnh, anh đúng một tiêu chuẩn một người nam nhân cô đơn."
Âu Nhược Thành cười đến càng lợi hại, thầm nghĩ người như anh, bên người hoa hoa thảo thảo vây quanh không ngừng còn nói cô quạnh cái gì, màu mè cái gì mà thanh niên u buồn chứ.
Hứa Tường vừa nhẹ nhàng than thở một tiếng: “đến tuổi của anh giờ vẫn không có hứng thú cưới lão bà, trong cái vòng luẩn quẩn này cũng tìm được mấy người là thật tâm, có thể lao đến cũng chỉ là gặp dịp thì chơi, tham lam chút tiền của anh? Em nói người như anh không cô đơn thì ai cô đơn chứ?"
Nghe được lời này, Âu Nhược Thành không cười nổi , tất cả mọi người đều có nỗi khó khăn đau khổ của mình!! Chỉ là hắn không phải Hứa Tường, không biết Hứa Tường ở một nơi cao nhìn xuống mọi người tồn tại như thế lại lãnh lẽo cô độc vô cùng.
Vừa lúc cửa đột nhiên bị gõ hai lần, một nam một nữ ôm hai cái thùng nhỏ đi vào, người phía sau mang đồ dùng đến rồi cũng quay đi. xem màu sắc của nước, chắc là thuốc đông y, người rửa chân cho Âu Nhược Thành là một nữ nhân rất có chuyên môn, tuổi tác cũng không lớn lắm, mặt mày thanh tú đang nửa quỳ thoát tất rồi hầu hạ hắn để chân vào thùng gỗ, còn thân thiết hỏi hắn nước có đủ ấm hay không, Âu Nhược Thành thấy cũng không quá thích như thế này, cười cười muốn tự mình làm thì đối phương khéo léo từ chối, xem ra phải thực sự rất quyết tâm mới làm được đến như này, ngay cả bạn gái hắn cũng chưa vid mình mà rửa chân. Trái với một mặt rất tự nhiên mà hưởng thụ của Hứa Tường, Âu Nhược Thành không nhịn được thầm mắng ông chủ giàu có quả nhiên sa đọa lại mất nhân tính.
Ngâm xong chân, nhân viên bắt đầu xoa bóp đầu cùng bả vai, lực tương đối nhẹ nhàng làm đến thực thoải mái, hắn thực không có tâm tình mà thương xót cho nhân viên phục vụ, cứ thế mà nhắm mắt hưởng thụ, đột nhiên hắn thấy có chút buồn ngủ, lúc trước mùi vị bia vẫn làm hắn nôn nao với dư vị say rượu khiến hắn có chút chóng mặt. Âu Nhược Thành không biết làm sao nên mới mở nói: “kỳ thực hôm nay em bị bạn gái đá, vì thế mà lòng em rất phiền muộn."
Âu Nhược Thành nhắm mắt chân thành tự nhiên mà phàn nàn nên tất nhiên không thấy khóe miệng Hứa Tường câu lên vài phần: “chúng em đã yêu nhau năm năm, nói đi là đi, em hôm nay về nhà đến bóng người đều không thấy."
Hứa Tường chậm rãi nói: “Nữ nhân chính là như vậy, đi thì đi, lấy điều kiện của em còn sợ không tìm được lão bà? Chỉ có thể nói là em ấy không ánh mắt, em nói đúng hay không?"
Âu Nhược Thành được nói như thế vừa như an ủi, hơi rượu lại xông lên đầu, ngữ khí có chút nghẹn ngào: “thời điểm đại học chúng em vẫn rất tốt, cùng nhau năm năm, em ấy sao nói đi là đi luôn chứ."
Hứa Tường xoa xoa huyệt thái dương, tửu lượng người này thật không dám khen tặng, cũng có thể vì thế mà đáng yêu thêm, liền ngoắc ngoắc tay quay về nhân viên nói vài câu, hai người liền khom người ra cửa.
Dân bản xứ coi như không biết Hứa thị thì cũng biết đến salong Minh Châu. Đối lập với phố xa sầm uất là salong có chu vi 200m2 bên trong đầy màu sắc sặc sỡ, bước vào cửa lớn chính là ánh đèn chiếu vào sơn hồ nhân tạo nhìn rất mộng ảo, kiến trúc bên trong được chạm khắc theo phong cách cổ xưa, mang theo tính phong nhã, thanh lịch. Ngoài cửa treo bảng salong thực không hợp phong cách, Âu Nhược Thành cùng Hứa Tường đi trên hành lang thật giống như ngồi trên cao mà ngắm cảnh bốn phương, bốn phía còn có mùi thơm thoang thoảng của hoa cỏ. Cũng chỉ cần đi một chút thôi đã gần như yêu thích nơi này.
“Đã tới nơi này sao?" Hứa Tường không nói nhân viên dẫn đường mà tự mình cùng Âu Nhược Thành đi.
“nhìn em như thế sao có khả năng đến nơi cao cấp như thế này chứ." Âu Nhược Thành nhìn bốn phía, làm Hứa Tường cũng cảm thấy bất đắc dĩ.
“suối nước nóng ở đây cũng không tệ lắm, chỉ cần không khí trong lành ở đây cũng có thể khiến mọi người muốn ở lại đây mấy ngày rồi." Hứa Tường kiến nghị: “ban đầu đây là một khu nghỉ mát salong nhỏ có chút danh tiếng, đáng tiếc không khai phá thêm vào nguồn nước nóng hiếm có này nên ít người quan tâm, anh mua lại nơi này để bắt đầu kinh doanh, sau đó giá trị của nơi này mới tăng thêm, cũng vì thế mà nơi này dần được người ta biết đến."
“Chủ tịch tại sao nói muốn giải sầu?" Âu Nhược Thành có chút không rõ.
Hứa Tường nhìn hắn một cái, cười nói: “Tuy rằng anh không biết là bởi vì sao, nhưng anh nhìn ra được tâm tình em tựa hồ không tốt." dừng một chút Hứa Tường mới nói tiếp: “là một người yêu thích cái đẹp, dung mạo em rất được, em cũng có thể nhìn ra được anh yêu thích em.có điều em cũng không nên căng thẳng, anh không ép buộc người khác hứng thú với mình."
Âu Nhược Thành làm sao có khả năng không sốt sắng, chỉ cảm thấy sau lưng từng trận phát lạnh: “Chủ tịch, anh…"
Hứa Tường dừng xe lại, quay đầu nhìn hắn: “Có vài thứ nhất định phải tới tay nhưng cũng có vài thứ lại như một tác phẩm nghệ thuật, chỉ cần bất cứ lúc nào cũng có thể thưởng thức giá trị của nó. em chính là loại tác phẩm nghệ thuật, thi thoảng cùng anh ăn cơm nói chuyện là được rồi."
Âu Nhược Thành không mở miệng, cũng không biết nên nói gì. Bị Hứa Tường nói bản thân là tác phẩm nghệ thuật hắn vẫn cảm thấy khó chịu, dù sao mình cũng không phải món đồ để làm đồ trang sức để người ta chiêm ngưỡng.
“em là một người thông mình, có lẽ trong khoảng thời gian này những thay đổi trong trái tim cũng đang bí mật thì thầm, phải không?" Hứa Tường đạp cần ga, chậm rãi tăng tốc: “nhân tiện có cơ hội này cũng nói rõ với em đỡ em phải suy nghĩ lung tung. Căn bản thì anh sẽ không can thiệp vào sinh hoạt bình thường của em, em như thế nào sẽ như thế ấy. Thành thật mà nói thì hứng thú của anh đối với em chính anh cũng không biết nó sẽ duy trì bao lâu, anh cũng không phải kiểu người có thời gian để ý chuyện cá nhân của người khác. Vì thế, chờ khi anh đã hết hứng thú kiểu này với em, em sẽ được tự do, em muốn rời Hứa thị cũng được, muốn từng bước ở Hứa thị mà phát triển nghề nghiệp anh cũng sẽ cho em cơ hội."
Nghe những lời này Âu Nhược Thành đúng là ngũ vị phức tạp.
Hứa Tường rốt cục nói trắng ra , suy nghĩ của hắn không đúng trăm phần trăm thì cũng chẳng sai biệt mấy. Muốn nói hắn tuyệt đối tin tưởng Hứa Tường không có tâm tư với mình thì đó mới là thiếu thông minh. Hắn lần đầu tiên nhận ra, những người như hắn có thể thuận lợi lấy được những thứ những người khác nỗ lực cũng không có. Đương nhiên bản thân cũng âm thầm tự mãn với khuôn mặt này, nhưng hắn không cảm thấy mình chỉ bằng khuôn mặt này mà làm cái bình hoa để người ta ngắm ngía nuông chiều, thực sự nghe đến lời kia khiến hắn thấy khó chịu. Hứa Tường chỉ cần hết hứng thú thì giá trị của mình cũng hoàn toàn mất đi sao? nói cách khác, hắn đối với Hứa thị và Hứa Tường mà nói chỉ là một cái túi da thì không còn gì khác sao? có điều ngẫm lại cũng đúng, những người như mình ngoài đường đầy rẫy, người khác sao có thể tuyển một người như mình cho phiền phức chứ? Âu Nhược Thành phát hiện, so với lòng tự ái bị sỉ nhục thì bản thân càng không thể chấp nhận ý nghĩ bị thua cuộc, suy nghĩ càng mạnh liệt, hắn kích động mà hạ quyết tâm, sẽ cho anh thấy năng lực của em để anh không thể rời bỏ em!! Hãy nhìn xem từ một ngươi nam nhân được yêu thích biến đổi như thế nào!!
Thấy hắn nửa ngày cũng không phản ứng, Hứa Tường tính toán trong lòng mở miệng nói: “Nếu như anh là em, anh sẽ thừa cơ hội này hảo hảo lợi dụng hảo cảm của anh, người khác nói anh sẽ không nghe nhưng chỉ cần em miệng ngon tiếng ngọt anh cũng có thể đồng ý. Cơ hội như thế không phải bất cứ lúc nào cũng có."
Câu này nên liều lĩnh mà tức giận thật hay nên tiếp thu cái suy nghĩ đáng ăn đòn đây? Âu Nhược Thành thiên thần cũng Âu Nhược Thành ác ma bắt đầu tranh chấp kịch liệt, xe ngắm cảnh cũng đã tới điểm cuối.
Vừa bước vào trung tâm salong, Âu Nhược Thành đã phát hiện kiến trúc ở đây đối lập hoàn toàn với bên ngoài, bên trong dựa vào quy cách và trang trí của khách sạn bốn sao.đèn thủy tinh màu vàng óng ánh mà nhu hòa, đèn treo tường có kiến trúc kiểu pháo đài phương Tây tuyệt đẹp hoa lệ. Giẫm trên thảm năm màu mềm mại mà tiến lên liền thấy nhân viên xếp thành hai hàng mười người đồng thời cung kính cúi đầu nói: “ông chủ, hoan nghênh ông chủ trở về."
Âu Nhược Thành thấy cảnh tưởng này đều sợ hết hồn, giờ là thời đại nào rồi, làm sao có loại chủ tớ chênh lệch phân chia như thế? trong lòng không khỏi âm thầm nói những cô nhân viên này cũng thực xinh xắn đáng yêu.
Hứa Tường gật gù, vẫy gọi một tên nhân viên tạp vụ: “đến gian Vân Hải được rồi, tìm hai người có tay nghề tốt một chút, chúng tôi muốn tắm táp xoa bóp chân tay một chút giảm mệt mỏi."
Nam hài khom người đi sâu về phía hành lang, xem ra là đi bố trí phân công công việc. Âu Nhược Thành theo Hứa Tường vào thang máy đi đến một gian phòng xa hoa.
Âu Nhược Thành không phải không đi qua đủ loại trung tâm gội đầu tắm rửa, mặc dù mấy lần cùng khách hàng đi đến những nơi tốt nhất thì so với nơi này cũng chênh lệch đến mười vạn tám ngàn dặm. Gian phòng này thuần túy chỉ là phòng hai người, diện tích lớn, vách tường đàng trước gắn pha lê lấp lánh, bên trong là tầng tầng sơn thủy nhân tạo không ngừng dâng lên hơi nước, thực có chút cảm giác núi cao, đỉnh cao, mặt trời mọc, biển, mây mưa đều đầy đủ. Thực sự là thiết kế tuyệt vời, không gian có sẵn cho khách hàng nghỉ ngơi đều có vẻ nhỏ hẹp đi rất nhiều, dưới đất là thảm cỏ màu xanh lá cây, hai tấm để bên ghế nằm là thảm Ba Tư tuyệt đẹp, xung quanh có hàng rào làm bằng gỗ mở ra, bên trong trang trí thêm thực vật cây cối, rõ ràng hiện ra một phong cảnh rất tự nhiên. Chính diện vách tường là một TV LCD màn hình lớn, chỉ mỗi đồ vật đó mới có thể tìm về một ít không khí của hiện đại.
Hứa Tường không chút khách khí hướng về trên ghế nằm tựa vào, Âu Nhược Thành cũng theo ngồi xuống, trong lòng than thở không ngừng. Nằm trong một gian phòng như thế này, có một loại cảm giác nhìn xa trông rộng, ngay cả một tiểu nhân vật như hắn cũng không khỏi sinh ra cảm xúc mãnh liệt mà dâng trào.
“Căn phòng này thực sự là quá sáng tạo !" Âu Nhược Thành không khỏi cảm thán.
Vẻ mặt Hứa Tường thoải mái, đưa tay cầm chai bia mà phục vụ vừa mang tới uống một ngụm, trong giọng nói không khỏi đắc ý: “Thời đại học cùng bạn đi một chuyến Hoàng Sơn, lúc đó cảnh sác bên ấy vẫn ấn tượng cho tới bây giờ, cho nên lúc ấy liền tìm nhà thiết kế làm ra cái này, như thể mình cảm giác được cảnh đẹp nơi đó, hiện tại cũng chẳng có cơ hội đi chơi, cũng chi có thể lấy cái này mà an ủi tâm hồn cô quạnh."
Âu Nhược Thành nghe thấy lời này không nhịn được cười ra tiếng: “Chủ tịch anh thật là hài hước, còn có tâm hồn cô quạnh, anh ở đâu mà nói cô quạnh chứ." Vừa lúc phát hiện có chút khát, trong lòng cũng vừa phiền muộn,hắn lấy bia lên cũng mạnh mẽ uống vài hớp thật dài.
Hứa Tường ung dung thản nhiên nhìn hắn uống bia, lạnh nhạt nói: “anh làm sao lại không cô quạnh, anh đúng một tiêu chuẩn một người nam nhân cô đơn."
Âu Nhược Thành cười đến càng lợi hại, thầm nghĩ người như anh, bên người hoa hoa thảo thảo vây quanh không ngừng còn nói cô quạnh cái gì, màu mè cái gì mà thanh niên u buồn chứ.
Hứa Tường vừa nhẹ nhàng than thở một tiếng: “đến tuổi của anh giờ vẫn không có hứng thú cưới lão bà, trong cái vòng luẩn quẩn này cũng tìm được mấy người là thật tâm, có thể lao đến cũng chỉ là gặp dịp thì chơi, tham lam chút tiền của anh? Em nói người như anh không cô đơn thì ai cô đơn chứ?"
Nghe được lời này, Âu Nhược Thành không cười nổi , tất cả mọi người đều có nỗi khó khăn đau khổ của mình!! Chỉ là hắn không phải Hứa Tường, không biết Hứa Tường ở một nơi cao nhìn xuống mọi người tồn tại như thế lại lãnh lẽo cô độc vô cùng.
Vừa lúc cửa đột nhiên bị gõ hai lần, một nam một nữ ôm hai cái thùng nhỏ đi vào, người phía sau mang đồ dùng đến rồi cũng quay đi. xem màu sắc của nước, chắc là thuốc đông y, người rửa chân cho Âu Nhược Thành là một nữ nhân rất có chuyên môn, tuổi tác cũng không lớn lắm, mặt mày thanh tú đang nửa quỳ thoát tất rồi hầu hạ hắn để chân vào thùng gỗ, còn thân thiết hỏi hắn nước có đủ ấm hay không, Âu Nhược Thành thấy cũng không quá thích như thế này, cười cười muốn tự mình làm thì đối phương khéo léo từ chối, xem ra phải thực sự rất quyết tâm mới làm được đến như này, ngay cả bạn gái hắn cũng chưa vid mình mà rửa chân. Trái với một mặt rất tự nhiên mà hưởng thụ của Hứa Tường, Âu Nhược Thành không nhịn được thầm mắng ông chủ giàu có quả nhiên sa đọa lại mất nhân tính.
Ngâm xong chân, nhân viên bắt đầu xoa bóp đầu cùng bả vai, lực tương đối nhẹ nhàng làm đến thực thoải mái, hắn thực không có tâm tình mà thương xót cho nhân viên phục vụ, cứ thế mà nhắm mắt hưởng thụ, đột nhiên hắn thấy có chút buồn ngủ, lúc trước mùi vị bia vẫn làm hắn nôn nao với dư vị say rượu khiến hắn có chút chóng mặt. Âu Nhược Thành không biết làm sao nên mới mở nói: “kỳ thực hôm nay em bị bạn gái đá, vì thế mà lòng em rất phiền muộn."
Âu Nhược Thành nhắm mắt chân thành tự nhiên mà phàn nàn nên tất nhiên không thấy khóe miệng Hứa Tường câu lên vài phần: “chúng em đã yêu nhau năm năm, nói đi là đi, em hôm nay về nhà đến bóng người đều không thấy."
Hứa Tường chậm rãi nói: “Nữ nhân chính là như vậy, đi thì đi, lấy điều kiện của em còn sợ không tìm được lão bà? Chỉ có thể nói là em ấy không ánh mắt, em nói đúng hay không?"
Âu Nhược Thành được nói như thế vừa như an ủi, hơi rượu lại xông lên đầu, ngữ khí có chút nghẹn ngào: “thời điểm đại học chúng em vẫn rất tốt, cùng nhau năm năm, em ấy sao nói đi là đi luôn chứ."
Hứa Tường xoa xoa huyệt thái dương, tửu lượng người này thật không dám khen tặng, cũng có thể vì thế mà đáng yêu thêm, liền ngoắc ngoắc tay quay về nhân viên nói vài câu, hai người liền khom người ra cửa.
Tác giả :
Thiên Âm Vô Ngân