Gặp Em Nơi Tận Cùng Thế Giới
Chương 70: Ngoại truyện đình nguyên: hy vọng em cả đời hạnh phúc
“Nếu như sự thật giả dối này có thể khiến cô thanh thản mà sống, anh sẽ tình nguyện vì cô mà che giấu cả đời."
Trong số các hộ quốc, Đình Nguyên có thể xem là người đặc biệt nhất. Bởi bốn người kia đều xuất thân trong những gia đình quyền uy nhất của Nhân Quốc, chỉ có Đình Nguyên là ngoại lệ. Anh là con nuôi duy nhất của hoàng hậu đã mất. Thực tế là một đứa trẻ mồ côi.
Năm Hân Vũ năm tuổi, trên đường từ đảo Rùa về thăm nhà, cô đã gặp đứa nhỏ ăn xin Đình Nguyên bên đường. Khi đó, cô đã nài nỉ người hầu mang anh theo cùng.
Khi đó cô vẫn chỉ là một đứa trẻ nhỏ, chưa hề để tâm bất cứ chuyện gì. Việc giúp đỡ Đình Nguyên cũng thế, chẳng qua chỉ là vì thấy một đứa bé khác đáng thương, lại bị bạn bè cùng lứa đánh đập, nên tùy hứng mà thôi.
Thế nhưng trong lòng Đình Nguyên thì không nghĩ vậy. Trong mắt anh khi đó, cô công chúa vàng ngọc áo gấm đầy người này tựa như một thiên sứ, đã xua đi khoảng thời gian tăm tối nhất của cuộc đời anh.
Đình Nguyên lớn lên trong cung với thân phận một cung nhân. Anh rất hiếm khi nhìn thấy Hân Vũ. Quanh năm cô đều ở đảo Rùa, chỉ quay về nhà vào mỗi mùa hè trong kỳ nghỉ. Có đôi lần gặp lại, thật ra cô cũng chẳng hề nhớ đến anh.
Nếu là lúc vui vẻ, cô sẽ tặng anh và các cung nhân khác một ít kẹo bánh. Những viên kẹo ấy anh chẳng dám ăn, chỉ âm thầm đem giấu dưới gối. Để rồi một thời gian sau chúng mốc meo cả lên, khiến anh bị người tổng quản la mắng không thôi.
Nhưng dẫu là vậy, anh cũng chẳng dám động đến, chỉ có thể âm thầm quan sát cô từ xa. Lặng lẽ nhìn cô trưởng thành.
Mà càng lớn, dường như Hân Vũ càng trở nên trầm lặng.
Anh không biết điều gì đã khiến cô trở nên như vậy. Rõ ràng lần đầu gặp anh, cô rất nghịch ngợm, cô bé con ngây ngốc đã sưởi ấm trái tim anh dần không còn hòa nhã với mọi người. Thỉnh thoảng quan sát cô, anh lại nhận thấy cô ngây người, nhìn về nơi nào đó với vẻ mặt trầm tư.
Anh biết, đó là hướng đảo Rùa. Thì ra trong lòng cô từ lâu, hoàng cung không còn là nhà nữa. Hòn đảo vô tri neo ngoài biển kia mới là mái ấm mà cô luôn hướng về.
Nghĩ đến đây anh có hơi buồn bã.
Năm Đình Nguyên chín tuổi, Hân Vũ bảy tuổi, trong cung xảy ra một sự cố.
Hôm đó cô bé Hân Vũ lẽo đẽo đi một mình ra ngoài con suối, cung nhân đi theo chẳng biết vì lý do gì mà lại lạc mất cô. Tình cờ Đình Nguyên cũng ở gần đó, anh nhìn thấy, nhưng lại không dám ngăn cản, chỉ lẳng lặng đi theo cô.
Hân Vũ dần bị lạc trong rừng, cô đi xa về ngọn núi phía sau Hoàng cung, nơi được đồn đãi rằng chôn giấu rất nhiều bí thuật, những lời chú nguyền cổ xưa vẫn còn tồn tại. Lúc này Đình Nguyên đã cảm thấy sợ hãi, anh muốn chạy theo ngăn cô lại, song đã chẳng còn kịp.
Tiếng gọi của Hân Vũ dẫn dắt vài con thú hoang đến, đáng kể nhất trong số đó là một con sói có bộ lông trắng toát.
Thấy nó nhảy lên vồ về phía cô, Đình Nguyên chẳng nghĩ ngợi gì, vội lao đến chắn ngang người cô lại, sau đó đánh nhau với con sói.
Cũng may là, con sói này hành động đơn độc mà không kéo bạn bè nó cùng đến. Thế nên khi những người khác tìm được Hân Vũ, Đình Nguyên vẫn còn sống, chỉ là toàn thân bị cắn nát.
Chưa bao giờ anh thấy Hân Vũ khóc thảm thương như thế.
Hoàng hậu vì chuyện này mà ngược lại rất có cảm tình với anh. Hoàng hậu và Hoàng đế nhiều năm vẫn không có con trai, mọi gánh nặng đều đặt lên lưng Hân Vũ. Bấy giờ nhìn thấy có một thiếu niên trung thành với con gái mình như thế khiến bà rất cảm động. Bất chấp lời hoài nghi của Hoàng đế, bà vẫn quyết định nhận anh làm con nuôi, ban cho anh một thân phận vô cùng hiển hách.
Từ đó cuộc đời Đình Nguyên rẽ sang một trang mới, không còn phải nhìn người khác bằng cặp mắt dè dặt nữa. Hân Vũ cũng đối xử đặc biệt tốt với anh hơn. Cô luôn nhớ, anh chính là ân nhân đã cứu mình khỏi tay sói trắng.
Chỉ là, cái anh cần cũng chẳng phải món nợ ân nghĩa đó. Bởi nói nào ngay, nếu không có Hân Vũ thì anh đã phơi xác ngoài đường từ rất lâu rồi.
Có lẽ là cơ duyên. Một thời gian sau anh nhìn thấy chú sói trắng nọ thoi thóp trôi giữa bờ suối. Chẳng biết nghĩ thế nào, anh lại quyết định cứu nó. Chỉ tiếc là, chú sói mất quá nhiều máu, chỉ sống được thêm ba ngày.
Lúc anh chôn nó, tình cờ Hân Vũ lại nhìn thấy. Anh cứ tưởng cô sẽ la hét đầy sợ hãi. Nhưng Hân Vũ chỉ đứng trơ ra sau lưng anh, nhìn cái xác bất động mãi một lúc rồi mới nghe giọng cô nhẹ lẩm bẩm: “Nó hẳn là một chú sói cô độc."
Bởi vì cô độc, nên thậm chí đi săn cũng không có bạn bè đi cùng. Cô độc nên bị đuổi khỏi lãnh thổ, phải lang bạt ở vùng đất lẽ ra nó không thuộc về. Anh vốn không nhận ra, nhưng Hân Vũ dường như tìm được sự đồng cảm trên người chú sói này.
Thế nên, cô giúp anh chôn nó, thậm chí còn cho người xây cho nó một ngôi một thật đẹp, rồi chẳng nói chẳng rằng bỏ đi.
Hân Vũ vẫn ở hoàng cung dăm ngày nửa tháng như trước. Anh có rất ít cơ hội gặp cô, nhưng lại được học cùng lớp với hai vị công chúa và những bạn mới khác. Đó cũng là ấn tượng đầu tiên của anh về Vân Tình, Điệp Y, và đám người Kiến Phi.
Càng lớn, Hân Vũ càng cô lập bản thân mình. Nhiều lần anh muốn bước vào thế giới đó nhưng lại không cách nào mở lời được. Có những lần Hoàng đế muốn gửi quà đến đảo Rùa cho Hân Vũ, anh muốn mở miệng xung phong song lần nào cũng là Kiến Phi và Vĩnh Hi lên tiếng trước.
Không thể không nói, anh vô cùng ghen tị với Kiến Phi, bởi cậu ta có thể thoải mái trêu chọc cô như thế, trong khi đó Vĩnh Hi lại mặc nhiên chăm sóc cô trước mặt mọi người.
Bao giờ cũng thế, một đứa trẻ không danh phận như anh làm sao có thể thốt thành lời.
Có lần cả nhóm cùng đá cầu. Điệp Y và Vân Tình háo hức, cứ níu lấy vai anh và Hạ Dương mà đòi bọn anh hướng dẫn. Lúc ấy tình cờ thế nào, anh đưa mắt sang góc đường bên cạnh, lại trông thấy Hân Vũ đứng sững nhìn bọn họ, ánh mắt cô ánh lên chút chờ mong.
Anh biết, sâu thẳm trong cô cũng muốn có thể hòa mình cùng bọn họ, chơi đùa như những đứa trẻ, thế nhưng gánh nặng trên vai lại khiến cô chẳng thể bước tiếp một bước cuối cùng.
Hân Vũ của anh luôn tự ép mình phải cô độc như thế đó.
Cô chạm đến tuổi 13 rất nhanh. Ở cái tuổi đính hôn ước này, Hoàng đế bắt đầu băn khoăn giữa Kiến Phi và Vĩnh Hi. Việc này gây xôn xao hoàng cung trong một khoảng thời gian rất dài, Đình Nguyên nghe tin như ngồi trên đống lửa. Chẳng ngờ đúng lúc này, hoàng hậu lại cho gọi anh.
Mãi về sau này, anh luôn nhớ đến cái ngày định mệnh hôm đó, khi Hoàng hậu hỏi anh nên chọn lựa thế nào giữa hai người kia, anh cuối cùng cũng hiểu bà có ý gì.
Hoàng hậu nhận nuôi một đứa trẻ đường phố, chỉ để khiến anh trở thành bề tôi trung thành nhất cho con gái bà trong tương lai, chứ không phải trở thành con rể bà.
Bắt đầu từ giây phút ấy, anh đã biết, giữa anh và Hân Vũ là không thể nào. Vì anh mãi mãi cũng chỉ có thể là thuộc hạ của cô.
Anh đồng ý với Hoàng hậu, chọn Vĩnh Hi, vì cảm thấy chỉ có Vĩnh Hi mới có thể mang lại hạnh phúc cho cô. Còn với anh, đó chỉ có thể là một ước vọng xa vời, tựa như vì sao ở nơi xa xôi, tuy rằng rất lấp lánh, nhưng lại không thể nào với tới.
Anh không phải ngôi sao, chỉ là một người bình thường luôn chúc cô có thể hạnh phúc mà thôi.
Những năm đó, một loạt sóng gió ập đến.
Chiến tranh xảy ra, hoàng hậu qua đời. Hân Vũ không biết vì lý do gì ba năm liền không trở lại hoàng cung nữa. Anh chỉ nghe nói cô bệnh rất nặng, cho dù lo lắng, nhưng cũng không nghĩ ra được bất cứ lý do gì để ghé thăm cô. Rồi cô trở lại chưa lâu, anh lại nghe được có một vị tiên nhân đến tận nơi để ngỏ lời cầu hôn cô.
Cho dù y không thành công, nhưng việc này thật sự khiến anh sợ hãi. Anh nghĩ mình có thể bình thản nhìn cô sống tốt, nhưng thì ra, lại khó chịu đến thế nếu tưởng tượng hình ảnh cô nằm trong vòng tay người khác.
Quốc sư của quỷ tộc là Nam Tinh bất ngờ tấn công hoàng cung, ám sát hoàng đế. Hân Vũ và bọn anh liều mình chống cự. Đó cũng là lần đầu tiên anh trông thấy năng lực của Hân Vũ, thì ra mười mấy năm luyện tập trên hòn đảo kia đã biến cô bé con năm xưa trở nên có pháp lực vô biên đến vậy. Khi đó, cả đám bọn anh chỉ có thể đứng nhìn, ngây ngốc nhìn cô một tay thu phục Nam Tinh.
Dù chiến thắng, nhưng Hân Vũ bị thương rất nặng, suốt một tuần liền đều hôn mê bất tỉnh. Vĩnh Hi đã được cử đi đóng quân ở Hỏa Thành, chăm sóc bên cạnh cô chỉ có mỗi mình Kiến Phi.
Kiến Phi vẫn là người chu toàn nhất trong đám bọn anh. Chỉ thi thoảng, cậu ta mệt mỏi ngủ thiếp đi, hoặc bận việc đi đây đó, anh mới có cơ hội đứng nhìn cô một chút. Đôi lúc nhìn lại, anh nghĩ, nếu như năm đó mình chỉ mãi đứng nhìn cô như thế, hẳn mọi việc sẽ chẳng xảy ra.
Có lẽ, do tuổi trẻ bồng bột, lại bị tình cảm đè nén lâu ngày bùng phát, anh đã nhân cơ hội cô ngủ say mà hôn cô.
Có nằm mơ anh cũng chẳng ngờ sẽ có ngày mình được hôn cô như thế. Nụ hôn đầu đời nhẹ nhàng, mang theo chút dục vọng chiếm hữu làm anh cảm thấy rất thỏa mãn. Nếu như đã không thể ở bên cạnh nhau, thì chỉ khoảnh khắc này thôi cũng đủ để anh mang theo đến tận cuối đời.
Thế nhưng sự đời chẳng như những gì anh mong muốn. Cảnh tượng ấy, bất ngờ thay lại bị hoàng đế nhìn thấy.
Không cần nói cũng biết hoàng đế tức giận đến mức nào. Nếu như trong mắt hoàng hậu, anh còn là đứa con nuôi được bà tin tưởng, thì hoàng đế bất quá cũng chỉ xem anh như một nô bộc trung thành mà thôi.
Anh biết, trong năm người bọn họ, là Vĩnh Hi cũng được, Kiến Phi cũng không sao. Thậm chí cho dù là Hạ Dương, Minh Viễn muốn giành lấy Hân Vũ, hoàng đế cũng chẳng có ý kiến gì, chỉ riêng có anh là không thể.
Hân Vũ hôn mê suốt hai tuần. Hai tuần liền, anh bị phạt quỳ trước đại điện. Nếu không có sự ngăn cản của bọn Kiến Phi và Điệp Y có lẽ anh đã bị đem ra ngoài xử tử rồi cũng nên.
Khi đó, chiếu chỉ ban hôn cho Điệp Y và Minh Viễn chỉ vừa mới công bố. Chuyện của anh xảy đến quá bất ngờ khiến không ai trở tay kịp. Chẳng ngờ đúng vào thời khắc hoàng đế tức giận muốn giết anh, Điệp Y lại quỳ xuống, dùng cái chết của mình ngăn cản.
Tận lúc này anh mới biết, thì ra từ lâu Điệp Y vẫn thầm để ý đến mình. Nhưng tình cảm chẳng phải là thứ muốn trao thì trao, lấy lại thì lấy lại. Từ lâu trong mắt anh đã không còn ai hơn được Hân Vũ nữa. Tấm chân tình của Điệp Y, anh chỉ có thể cảm kích, nhưng lại không thể nhận. Cứ xem như là món nợ ân tình này, là anh đã nợ cô.
Giữa những ngày sống gió đó, Hân Vũ rốt cuộc cũng tỉnh lại sau hai tuần hôn mê. Chẳng biết hoàng đế và bọn Kiến Phi nói với cô thế nào, Hân Vũ lại mặc nhiên xem việc anh bị trách phạt là do hôn ước của Điệp Y và Minh Viễn, thậm chí còn nghĩ rằng anh muốn dẫn Điệp Y bỏ trốn nên hoàng đế mới tức giận như thế.
Đêm ấy, dù sức khỏe vẫn còn kém nhưng cô lại chạy đến trước đại điện gặp anh. Nhìn thấy anh quỳ dưới sàn đá lạnh, cô lấy áo choàng của mình đắp lên vai anh, vừa ho khù khụ vừa nói: “Anh cũng thật là, tại sao anh và Điệp Y đến tình trạng hôm nay rồi mà không nói với em một tiếng? Nếu em biết trước còn giúp hai người được một chút. Bây giờ cha rất giận. Em đã nói với cha rồi, tạm thời cử anh đến Yên Thành một thời gian. Đợi đến khi cha bớt giận thì quay về, anh thấy được không?"
Anh nhếch môi, muốn bật cười, nhưng đột nhiên lại thấy môi mình đắng nghét.
Có đôi khi, cái chúng ta tưởng là chân tướng cũng chẳng hoàn toàn là sự thật.
Thế nhưng, nếu như sự thật giả dối này có thể khiến cô thanh thản mà sống, anh sẽ tình nguyện vì cô mà che giấu cả đời.
Trước ngày khởi hành đến Yên Thành, anh theo thói quen lại tìm đến ngôi mộ chú sói trắng trước kia, lặng lẽ ngồi đấy thật lâu. Lại giống như ngày trước, đục khắc dòng chữ trên những tảng đá tròn rồi chôn xuống mặt đất.
Chẳng ai biết, từ năm mười lăm tuổi anh đã bắt đầu có thói quen này. Những viên đá cũng chính là tâm nguyện của riêng anh trong từng ấy năm trời. Năm đầu tiên, anh viết: “Mong được, nhìn thấy, Hân Vũ, nhiều hơn." Năm tiếp đó, anh lại viết: “Hân Vũ, không bị, cảm lạnh, nữa." Rồi thì: “Hân Vũ, mau, trở về, hoàng cung" …
Toàn bộ thế giới của anh, toàn bộ ước nguyện mà anh từng nghĩ đến, hóa ra đều xoay quanh hai chữ Hân Vũ.
Năm cuối cùng này, anh chẳng biết lần tiếp theo mình có thể trở lại đây là bao lâu nữa. Cơn giận của hoàng đế nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Anh không muốn mười năm tới, những lời ước nguyện của mình cũng bị giam cầm ở một nơi xa xôi nào đó, chẳng thể nương theo gió gửi về với cô.
Thế là anh nhắm mắt, suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc cũng chỉ viết lên mấy chữ: “Hy vọng, Hân Vũ, cả đời, hạnh phúc."
Thật ra, suy đi nghĩ lại, toàn bộ tâm nguyện của anh đến giờ phút này, cũng chỉ có thế mà thôi.
Trong số các hộ quốc, Đình Nguyên có thể xem là người đặc biệt nhất. Bởi bốn người kia đều xuất thân trong những gia đình quyền uy nhất của Nhân Quốc, chỉ có Đình Nguyên là ngoại lệ. Anh là con nuôi duy nhất của hoàng hậu đã mất. Thực tế là một đứa trẻ mồ côi.
Năm Hân Vũ năm tuổi, trên đường từ đảo Rùa về thăm nhà, cô đã gặp đứa nhỏ ăn xin Đình Nguyên bên đường. Khi đó, cô đã nài nỉ người hầu mang anh theo cùng.
Khi đó cô vẫn chỉ là một đứa trẻ nhỏ, chưa hề để tâm bất cứ chuyện gì. Việc giúp đỡ Đình Nguyên cũng thế, chẳng qua chỉ là vì thấy một đứa bé khác đáng thương, lại bị bạn bè cùng lứa đánh đập, nên tùy hứng mà thôi.
Thế nhưng trong lòng Đình Nguyên thì không nghĩ vậy. Trong mắt anh khi đó, cô công chúa vàng ngọc áo gấm đầy người này tựa như một thiên sứ, đã xua đi khoảng thời gian tăm tối nhất của cuộc đời anh.
Đình Nguyên lớn lên trong cung với thân phận một cung nhân. Anh rất hiếm khi nhìn thấy Hân Vũ. Quanh năm cô đều ở đảo Rùa, chỉ quay về nhà vào mỗi mùa hè trong kỳ nghỉ. Có đôi lần gặp lại, thật ra cô cũng chẳng hề nhớ đến anh.
Nếu là lúc vui vẻ, cô sẽ tặng anh và các cung nhân khác một ít kẹo bánh. Những viên kẹo ấy anh chẳng dám ăn, chỉ âm thầm đem giấu dưới gối. Để rồi một thời gian sau chúng mốc meo cả lên, khiến anh bị người tổng quản la mắng không thôi.
Nhưng dẫu là vậy, anh cũng chẳng dám động đến, chỉ có thể âm thầm quan sát cô từ xa. Lặng lẽ nhìn cô trưởng thành.
Mà càng lớn, dường như Hân Vũ càng trở nên trầm lặng.
Anh không biết điều gì đã khiến cô trở nên như vậy. Rõ ràng lần đầu gặp anh, cô rất nghịch ngợm, cô bé con ngây ngốc đã sưởi ấm trái tim anh dần không còn hòa nhã với mọi người. Thỉnh thoảng quan sát cô, anh lại nhận thấy cô ngây người, nhìn về nơi nào đó với vẻ mặt trầm tư.
Anh biết, đó là hướng đảo Rùa. Thì ra trong lòng cô từ lâu, hoàng cung không còn là nhà nữa. Hòn đảo vô tri neo ngoài biển kia mới là mái ấm mà cô luôn hướng về.
Nghĩ đến đây anh có hơi buồn bã.
Năm Đình Nguyên chín tuổi, Hân Vũ bảy tuổi, trong cung xảy ra một sự cố.
Hôm đó cô bé Hân Vũ lẽo đẽo đi một mình ra ngoài con suối, cung nhân đi theo chẳng biết vì lý do gì mà lại lạc mất cô. Tình cờ Đình Nguyên cũng ở gần đó, anh nhìn thấy, nhưng lại không dám ngăn cản, chỉ lẳng lặng đi theo cô.
Hân Vũ dần bị lạc trong rừng, cô đi xa về ngọn núi phía sau Hoàng cung, nơi được đồn đãi rằng chôn giấu rất nhiều bí thuật, những lời chú nguyền cổ xưa vẫn còn tồn tại. Lúc này Đình Nguyên đã cảm thấy sợ hãi, anh muốn chạy theo ngăn cô lại, song đã chẳng còn kịp.
Tiếng gọi của Hân Vũ dẫn dắt vài con thú hoang đến, đáng kể nhất trong số đó là một con sói có bộ lông trắng toát.
Thấy nó nhảy lên vồ về phía cô, Đình Nguyên chẳng nghĩ ngợi gì, vội lao đến chắn ngang người cô lại, sau đó đánh nhau với con sói.
Cũng may là, con sói này hành động đơn độc mà không kéo bạn bè nó cùng đến. Thế nên khi những người khác tìm được Hân Vũ, Đình Nguyên vẫn còn sống, chỉ là toàn thân bị cắn nát.
Chưa bao giờ anh thấy Hân Vũ khóc thảm thương như thế.
Hoàng hậu vì chuyện này mà ngược lại rất có cảm tình với anh. Hoàng hậu và Hoàng đế nhiều năm vẫn không có con trai, mọi gánh nặng đều đặt lên lưng Hân Vũ. Bấy giờ nhìn thấy có một thiếu niên trung thành với con gái mình như thế khiến bà rất cảm động. Bất chấp lời hoài nghi của Hoàng đế, bà vẫn quyết định nhận anh làm con nuôi, ban cho anh một thân phận vô cùng hiển hách.
Từ đó cuộc đời Đình Nguyên rẽ sang một trang mới, không còn phải nhìn người khác bằng cặp mắt dè dặt nữa. Hân Vũ cũng đối xử đặc biệt tốt với anh hơn. Cô luôn nhớ, anh chính là ân nhân đã cứu mình khỏi tay sói trắng.
Chỉ là, cái anh cần cũng chẳng phải món nợ ân nghĩa đó. Bởi nói nào ngay, nếu không có Hân Vũ thì anh đã phơi xác ngoài đường từ rất lâu rồi.
Có lẽ là cơ duyên. Một thời gian sau anh nhìn thấy chú sói trắng nọ thoi thóp trôi giữa bờ suối. Chẳng biết nghĩ thế nào, anh lại quyết định cứu nó. Chỉ tiếc là, chú sói mất quá nhiều máu, chỉ sống được thêm ba ngày.
Lúc anh chôn nó, tình cờ Hân Vũ lại nhìn thấy. Anh cứ tưởng cô sẽ la hét đầy sợ hãi. Nhưng Hân Vũ chỉ đứng trơ ra sau lưng anh, nhìn cái xác bất động mãi một lúc rồi mới nghe giọng cô nhẹ lẩm bẩm: “Nó hẳn là một chú sói cô độc."
Bởi vì cô độc, nên thậm chí đi săn cũng không có bạn bè đi cùng. Cô độc nên bị đuổi khỏi lãnh thổ, phải lang bạt ở vùng đất lẽ ra nó không thuộc về. Anh vốn không nhận ra, nhưng Hân Vũ dường như tìm được sự đồng cảm trên người chú sói này.
Thế nên, cô giúp anh chôn nó, thậm chí còn cho người xây cho nó một ngôi một thật đẹp, rồi chẳng nói chẳng rằng bỏ đi.
Hân Vũ vẫn ở hoàng cung dăm ngày nửa tháng như trước. Anh có rất ít cơ hội gặp cô, nhưng lại được học cùng lớp với hai vị công chúa và những bạn mới khác. Đó cũng là ấn tượng đầu tiên của anh về Vân Tình, Điệp Y, và đám người Kiến Phi.
Càng lớn, Hân Vũ càng cô lập bản thân mình. Nhiều lần anh muốn bước vào thế giới đó nhưng lại không cách nào mở lời được. Có những lần Hoàng đế muốn gửi quà đến đảo Rùa cho Hân Vũ, anh muốn mở miệng xung phong song lần nào cũng là Kiến Phi và Vĩnh Hi lên tiếng trước.
Không thể không nói, anh vô cùng ghen tị với Kiến Phi, bởi cậu ta có thể thoải mái trêu chọc cô như thế, trong khi đó Vĩnh Hi lại mặc nhiên chăm sóc cô trước mặt mọi người.
Bao giờ cũng thế, một đứa trẻ không danh phận như anh làm sao có thể thốt thành lời.
Có lần cả nhóm cùng đá cầu. Điệp Y và Vân Tình háo hức, cứ níu lấy vai anh và Hạ Dương mà đòi bọn anh hướng dẫn. Lúc ấy tình cờ thế nào, anh đưa mắt sang góc đường bên cạnh, lại trông thấy Hân Vũ đứng sững nhìn bọn họ, ánh mắt cô ánh lên chút chờ mong.
Anh biết, sâu thẳm trong cô cũng muốn có thể hòa mình cùng bọn họ, chơi đùa như những đứa trẻ, thế nhưng gánh nặng trên vai lại khiến cô chẳng thể bước tiếp một bước cuối cùng.
Hân Vũ của anh luôn tự ép mình phải cô độc như thế đó.
Cô chạm đến tuổi 13 rất nhanh. Ở cái tuổi đính hôn ước này, Hoàng đế bắt đầu băn khoăn giữa Kiến Phi và Vĩnh Hi. Việc này gây xôn xao hoàng cung trong một khoảng thời gian rất dài, Đình Nguyên nghe tin như ngồi trên đống lửa. Chẳng ngờ đúng lúc này, hoàng hậu lại cho gọi anh.
Mãi về sau này, anh luôn nhớ đến cái ngày định mệnh hôm đó, khi Hoàng hậu hỏi anh nên chọn lựa thế nào giữa hai người kia, anh cuối cùng cũng hiểu bà có ý gì.
Hoàng hậu nhận nuôi một đứa trẻ đường phố, chỉ để khiến anh trở thành bề tôi trung thành nhất cho con gái bà trong tương lai, chứ không phải trở thành con rể bà.
Bắt đầu từ giây phút ấy, anh đã biết, giữa anh và Hân Vũ là không thể nào. Vì anh mãi mãi cũng chỉ có thể là thuộc hạ của cô.
Anh đồng ý với Hoàng hậu, chọn Vĩnh Hi, vì cảm thấy chỉ có Vĩnh Hi mới có thể mang lại hạnh phúc cho cô. Còn với anh, đó chỉ có thể là một ước vọng xa vời, tựa như vì sao ở nơi xa xôi, tuy rằng rất lấp lánh, nhưng lại không thể nào với tới.
Anh không phải ngôi sao, chỉ là một người bình thường luôn chúc cô có thể hạnh phúc mà thôi.
Những năm đó, một loạt sóng gió ập đến.
Chiến tranh xảy ra, hoàng hậu qua đời. Hân Vũ không biết vì lý do gì ba năm liền không trở lại hoàng cung nữa. Anh chỉ nghe nói cô bệnh rất nặng, cho dù lo lắng, nhưng cũng không nghĩ ra được bất cứ lý do gì để ghé thăm cô. Rồi cô trở lại chưa lâu, anh lại nghe được có một vị tiên nhân đến tận nơi để ngỏ lời cầu hôn cô.
Cho dù y không thành công, nhưng việc này thật sự khiến anh sợ hãi. Anh nghĩ mình có thể bình thản nhìn cô sống tốt, nhưng thì ra, lại khó chịu đến thế nếu tưởng tượng hình ảnh cô nằm trong vòng tay người khác.
Quốc sư của quỷ tộc là Nam Tinh bất ngờ tấn công hoàng cung, ám sát hoàng đế. Hân Vũ và bọn anh liều mình chống cự. Đó cũng là lần đầu tiên anh trông thấy năng lực của Hân Vũ, thì ra mười mấy năm luyện tập trên hòn đảo kia đã biến cô bé con năm xưa trở nên có pháp lực vô biên đến vậy. Khi đó, cả đám bọn anh chỉ có thể đứng nhìn, ngây ngốc nhìn cô một tay thu phục Nam Tinh.
Dù chiến thắng, nhưng Hân Vũ bị thương rất nặng, suốt một tuần liền đều hôn mê bất tỉnh. Vĩnh Hi đã được cử đi đóng quân ở Hỏa Thành, chăm sóc bên cạnh cô chỉ có mỗi mình Kiến Phi.
Kiến Phi vẫn là người chu toàn nhất trong đám bọn anh. Chỉ thi thoảng, cậu ta mệt mỏi ngủ thiếp đi, hoặc bận việc đi đây đó, anh mới có cơ hội đứng nhìn cô một chút. Đôi lúc nhìn lại, anh nghĩ, nếu như năm đó mình chỉ mãi đứng nhìn cô như thế, hẳn mọi việc sẽ chẳng xảy ra.
Có lẽ, do tuổi trẻ bồng bột, lại bị tình cảm đè nén lâu ngày bùng phát, anh đã nhân cơ hội cô ngủ say mà hôn cô.
Có nằm mơ anh cũng chẳng ngờ sẽ có ngày mình được hôn cô như thế. Nụ hôn đầu đời nhẹ nhàng, mang theo chút dục vọng chiếm hữu làm anh cảm thấy rất thỏa mãn. Nếu như đã không thể ở bên cạnh nhau, thì chỉ khoảnh khắc này thôi cũng đủ để anh mang theo đến tận cuối đời.
Thế nhưng sự đời chẳng như những gì anh mong muốn. Cảnh tượng ấy, bất ngờ thay lại bị hoàng đế nhìn thấy.
Không cần nói cũng biết hoàng đế tức giận đến mức nào. Nếu như trong mắt hoàng hậu, anh còn là đứa con nuôi được bà tin tưởng, thì hoàng đế bất quá cũng chỉ xem anh như một nô bộc trung thành mà thôi.
Anh biết, trong năm người bọn họ, là Vĩnh Hi cũng được, Kiến Phi cũng không sao. Thậm chí cho dù là Hạ Dương, Minh Viễn muốn giành lấy Hân Vũ, hoàng đế cũng chẳng có ý kiến gì, chỉ riêng có anh là không thể.
Hân Vũ hôn mê suốt hai tuần. Hai tuần liền, anh bị phạt quỳ trước đại điện. Nếu không có sự ngăn cản của bọn Kiến Phi và Điệp Y có lẽ anh đã bị đem ra ngoài xử tử rồi cũng nên.
Khi đó, chiếu chỉ ban hôn cho Điệp Y và Minh Viễn chỉ vừa mới công bố. Chuyện của anh xảy đến quá bất ngờ khiến không ai trở tay kịp. Chẳng ngờ đúng vào thời khắc hoàng đế tức giận muốn giết anh, Điệp Y lại quỳ xuống, dùng cái chết của mình ngăn cản.
Tận lúc này anh mới biết, thì ra từ lâu Điệp Y vẫn thầm để ý đến mình. Nhưng tình cảm chẳng phải là thứ muốn trao thì trao, lấy lại thì lấy lại. Từ lâu trong mắt anh đã không còn ai hơn được Hân Vũ nữa. Tấm chân tình của Điệp Y, anh chỉ có thể cảm kích, nhưng lại không thể nhận. Cứ xem như là món nợ ân tình này, là anh đã nợ cô.
Giữa những ngày sống gió đó, Hân Vũ rốt cuộc cũng tỉnh lại sau hai tuần hôn mê. Chẳng biết hoàng đế và bọn Kiến Phi nói với cô thế nào, Hân Vũ lại mặc nhiên xem việc anh bị trách phạt là do hôn ước của Điệp Y và Minh Viễn, thậm chí còn nghĩ rằng anh muốn dẫn Điệp Y bỏ trốn nên hoàng đế mới tức giận như thế.
Đêm ấy, dù sức khỏe vẫn còn kém nhưng cô lại chạy đến trước đại điện gặp anh. Nhìn thấy anh quỳ dưới sàn đá lạnh, cô lấy áo choàng của mình đắp lên vai anh, vừa ho khù khụ vừa nói: “Anh cũng thật là, tại sao anh và Điệp Y đến tình trạng hôm nay rồi mà không nói với em một tiếng? Nếu em biết trước còn giúp hai người được một chút. Bây giờ cha rất giận. Em đã nói với cha rồi, tạm thời cử anh đến Yên Thành một thời gian. Đợi đến khi cha bớt giận thì quay về, anh thấy được không?"
Anh nhếch môi, muốn bật cười, nhưng đột nhiên lại thấy môi mình đắng nghét.
Có đôi khi, cái chúng ta tưởng là chân tướng cũng chẳng hoàn toàn là sự thật.
Thế nhưng, nếu như sự thật giả dối này có thể khiến cô thanh thản mà sống, anh sẽ tình nguyện vì cô mà che giấu cả đời.
Trước ngày khởi hành đến Yên Thành, anh theo thói quen lại tìm đến ngôi mộ chú sói trắng trước kia, lặng lẽ ngồi đấy thật lâu. Lại giống như ngày trước, đục khắc dòng chữ trên những tảng đá tròn rồi chôn xuống mặt đất.
Chẳng ai biết, từ năm mười lăm tuổi anh đã bắt đầu có thói quen này. Những viên đá cũng chính là tâm nguyện của riêng anh trong từng ấy năm trời. Năm đầu tiên, anh viết: “Mong được, nhìn thấy, Hân Vũ, nhiều hơn." Năm tiếp đó, anh lại viết: “Hân Vũ, không bị, cảm lạnh, nữa." Rồi thì: “Hân Vũ, mau, trở về, hoàng cung" …
Toàn bộ thế giới của anh, toàn bộ ước nguyện mà anh từng nghĩ đến, hóa ra đều xoay quanh hai chữ Hân Vũ.
Năm cuối cùng này, anh chẳng biết lần tiếp theo mình có thể trở lại đây là bao lâu nữa. Cơn giận của hoàng đế nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Anh không muốn mười năm tới, những lời ước nguyện của mình cũng bị giam cầm ở một nơi xa xôi nào đó, chẳng thể nương theo gió gửi về với cô.
Thế là anh nhắm mắt, suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc cũng chỉ viết lên mấy chữ: “Hy vọng, Hân Vũ, cả đời, hạnh phúc."
Thật ra, suy đi nghĩ lại, toàn bộ tâm nguyện của anh đến giờ phút này, cũng chỉ có thế mà thôi.
Tác giả :
Đinh Đao