Gặp Em Nơi Tận Cùng Thế Giới
Chương 51: Loài người đã không còn cần đến em nữa
Thì ra, yêu quá kịch liệt cũng trở thành một loại dằn vặt. Anh không nỡ mất đi cô, nhưng cũng đồng thời không muốn kéo cô xuống vũng bùn này. Yêu một người, song cũng hận người đó. Vừa muốn người đó hạnh phúc, lại không muốn ai khác cùng người đó chia sẻ.
Tiếng bước chân vang lên bất giác khiến Vĩnh Hi lơ đãng mở mắt ra. Căn phòng nơi anh ở vốn rất tối, thực tế không thể phân biệt rõ giữa ngày và đêm. Vĩnh Hi bấm tay nhẩm tính rồi lại khẽ cười cười. Hẳn cô ta chơi chán rồi mới nhớ đến anh đây mà.
Thật ra trước đây Vĩnh Hi rất ghét bóng tối. Vì cứ khi màn đêm buông xuống, anh lại cảm thấy sợ hãi và không ngủ được. Nhưng giống như một tập tính bầy đàn quen thuộc, càng về đêm anh càng tỉnh táo dần, thậm chí thính giác tốt đến mức có thể nghe được mạch máu của một con mồi cách đó đến mấy mươi mét. Chẳng biết anh đã sống trong kiếp sống đó bao lâu, khi mỗi đêm đều phải tự dằn vặt mình giữa lương tri con người và tâm tính quỷ tộc, vật vã giữa thiên tính vốn đã nhão nhoẹt của một kẻ chẳng phân rõ giống loài và kiêu ngạo của người trước giờ vẫn ăn trên ngồi trước thiên hạ.
Anh, đã từng như thế, một mình cô độc cố gắng trồi lên dưới cái giếng sềnh sệch mùi bùn tanh hôi và tởm lợm, bao lần giơ cánh tay lên kêu gọi cứu mạng, nhưng anh gọi khàn cả tiếng, rốt cuộc mới hiểu ra rằng trên thế gian này, người không buông bỏ bản thân mình chỉ có thể là chính mình mà thôi.
Hồi ức, có thứ đẹp như ảo mộng, lại có thứ chỉ là quãng thời gian kinh hoàng thoáng qua trong đời người. Thế nhưng mấy năm nay, phần lớn thời gian anh vẫn phải tự vùng vẫy trong cơn ác mộng không hồi kết ấy, bao lần khao khát một cánh tay sẽ dang ra ôm lấy anh, rồi lại chợt bừng tỉnh. Hóa ra cơn ác mộng ấy mới thật sự là cuộc sống anh phải tiếp diễn hàng ngày, còn đôi tay tưởng như ấm áp kia lại chỉ là ảo mộng thoáng qua.
“Chu choa. Không ngờ bên dưới hoàng cung lại có một nơi thế này? Cậu định làm gì với anh ta đây?"
Vĩnh Hi nhận ra giọng nói này. Trước đây anh thường lui tới đảo Rùa, từng gặp Diệp Anh mấy lần, mối quan hệ rối rắm của cô ta và Kiến Phi cũng biết đôi chút. Thế nhưng anh không quan tâm lắm, trong tim anh chỉ có chút hồi hộp chờ đợi người sắp lên tiếng trả lời kia. Cô vốn chưa hề nói gì cả, thế nhưng chỉ một tiếng thở, mỗi một bước chân cô bất giác đã khắc sâu vào tim anh từ lúc nào.
Anh biết, quả tim cô cũng chẳng im ắng như những gì cô cố tỏ ra.
“Mình đã giăng bùa chống quỷ tộc khắp đường hầm này rồi. Chỉ cần bọn tướng đầu não dưới trướng anh ta tìm đến là chúng ta có thể một mẻ hốt gọn." Mãi rồi, cô mới lên giọng bình thản nói. “Bên ngoài cũng có người của Hạ Dương canh giữ, hẳn không thành vấn đề gì đâu."
Vĩnh Hi cười xùy một tiếng. Anh rất ghét dáng vẻ này của cô. Kiểu người như Hân Vũ, cứ như cả đời chẳng biết yêu thương là gì, cho dù khi vui cười hay tức giận cũng chẳng bao giờ để lộ ra xúc cảm đặc biệt nào. Cái kiểu sống dửng dưng ấy khiến anh nhiều lúc uất nghẹn và phát cuồng đến mức muốn lao tới và xé rách lớp mặt nạ giả tạo đó ra. Đời người sống chỉ có một lần, có diễn chân thật đến mấy cũng chẳng ai chú tâm đến để ngồi xem mãi, thế thì cô diễn mọi lúc mọi nơi thế để làm gì?
Mà dĩ nhiên, anh càng không giấu được chán nản, bởi lớp mặt nạ ấy dường như còn được tô vẽ thêm mấy phần mỗi khi gặp mặt anh.
Bóng tối bỗng nhiên được thay thế bằng một luồng ánh sáng chói rực rỡ. Ánh sáng bất ngờ thế này thật sự khiến Vĩnh Hi không quen, bèn dùng tay áo che mắt lại. Đến lúc thích nghi được thì đã thấy hai cô gái đứng trước mặt, chỉ cách anh mấy bước lại là kết giới của bùa giam giữ mà Hân Vũ tạo ra. Diệp Anh đứng cạnh Hân Vũ vẻ mặt đầy phấn khích, trong khi đó bản thân cô cầm một chiếc lông chim lửa trên tay, khóe mắt chỉ cau lại nhìn anh.
Đột nhiên Vĩnh Hi nghĩ, nếu có thể, anh cam tâm tình nguyện bị giam trong bóng tối vô hạn như ban nãy. Bởi bóng tối chẳng thể che giấu nổi tâm tư con người, nhưng lại có thể nhấn chìm vẻ mặt chán ghét rành rành của người đó.
Cô thật sự ghét anh đến thế sao? Đã ghét nhau hận nhau như thế, sao lại còn cố chấp muốn giữ lại cái mạng tàn này của anh?
Diệp Anh như cũng quan sát được vẻ mặt đầy sát khí của Vĩnh Hi, vội xoa cằm phân vân không lên tiếng. Hân Vũ lại dùng pháp thuật tạo ra một lỗ nhỏ trên kết giới, đoạn quẳng vào trong chiếc túi vải: “Trong này có huyết thạch, thứ này có thể thay thế thức ăn cho kẻ biến thể rất tốt, anh dùng một thời gian xem thế nào."
Vĩnh Hi cười nhạt: “Dùng một thời gian? Sau đó thì sao? Định giam tôi ở đây cả đời à? Kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc. Cô đã làm đến nước này rồi, còn có thể để tôi sống sao?"
Diệp Anh giả vờ quan sát mấy tảng đá đã bám rong rêu trong hầm tối, song Hân Vũ vẫn không nói tiếng nào. Hàng mi cô chớp nhẹ, đăm đăm nhìn dáng vẻ ung dung tự tại của anh, sau đó mới lên tiếng: “Đôi mắt, hoặc đôi chân, anh chỉ có thể chọn một thôi."
“Suy nghĩ suốt mấy ngày, cuối cùng cũng tìm ra được hình phạt rồi đấy à? Hèn gì mấy ngày nay cô thậm chí còn chẳng dám rời khỏi phòng, sợ tôi trốn cơ mà." Vĩnh Hi bước mấy bước đến trước tấm màn kết giới, lúc này lại cười cợt tiếp: “Mắt hay chân, cả đời này tôi cũng chỉ có thể làm người tàn phế thôi. Đã nhẫn tâm đến thế, sao còn phải mang lương thực đến cho tôi làm gì. Cô cũng biết mà, qua bảy ngày tôi cũng biến thành mớ xương trắng thôi. Mà quên nữa, quỷ tộc chúng ta chết đi, e là cả mẩu xương cũng chẳng còn đấy chứ. Cô đang tiếc cho tôi, hay là thương hại tôi?"
Tính cách Vĩnh Hi Hân Vũ cũng không lạ gì, anh trước giờ đều thích ăn nói bỡn cợt khích động người khác như thế. Mối quan hệ của Diệp Anh và Vĩnh Hi trước giờ cũng không tệ lắm, cô nàng thấy anh tỏ thế độ như thế thì bực dọc, vội xắn tay định mắng một trận cho hả dạ. Song Hân Vũ đã vội nhét sợi lông chim lửa vào lòng tay cô: “Cậu đi dọc theo hầm ra bên ngoài xem có gì lạ không."
Diệp Anh biết Hân Vũ đuổi khéo mình đi, cảm thấy làm ơn mắc oán, chỉ giật lấy sợi lông chim lửa, bước đi đùng đùng ra ngoài. Bóng cô vẫn chưa khuất hẳn, Vĩnh Hi đã hất cằm: “Có chuyện gì không nói được mà phải nói riêng vậy? Sợ nói một hồi, để Diệp Anh biết cô vì muốn đạt được mục đích mà suýt chút lên giường với tôi sao?"
Câu nói này dường như đã chạm tới điểm giới hạn của Hân Vũ, khóe môi cô khẽ giật giật, đoạn ngẩng đầu âm u nhìn Vĩnh Hi.
Vĩnh Hi lại không sợ chết, tựa như nhìn thấy mặt cô có chút cảm xúc anh lại càng thấy vui hơn vậy: “Tôi nói không đúng sao? Hay là cô cảm thấy tôi hôn rất tuyệt, lúc này muốn đuổi người khác đi để hai ta tự do hưởng thụ. Lúc đó cô không nhìn thấy gì, còn có thể lo sợ tôi trấn áp, giờ đã bình phục rồi thì chẳng còn gì phải sợ nữa nhỉ?"
Hân Vũ thở dài: “Vĩnh Hi, trước đây chúng ta không phải như vậy, tại sao anh lại trở nên thế này?"
Nói đến đây, hàng mi trên mắt Vĩnh Hi cũng vội vã cúp xuống.
Tại sao chúng ta lại ra nông nỗi này? Câu này chẳng phải anh nên hỏi cô hay sao?
Trên đời này, chẳng có gì đáng buồn cười hơn việc bạn cho rằng một người sẽ ở bên cạnh mình cả đời, quay đầu lại, thì ra cô ấy đã thuộc về một người khác.
Chẳng biết từ bao giờ, vốn là hai con người rất hòa hợp, những cuộc gặp của bọn họ càng lúc càng ngắn dần ngắn dần, anh thất vọng với cô, cô bất lực với anh. Rồi đến một ngày kia, thì ra ngoại trừ chuyện công việc, chuyện hoàng gia, họ chẳng còn gì có thể nói với nhau nữa.
Anh luôn cảm thấy mình bị đối xử rất bất công. Năm đó bọn họ có hôn ước, cô cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt, trốn trên đảo Rùa ba năm không gặp anh, anh cũng không trách cô, nhưng anh không hiểu, vì lý do gì vừa trở về, cô lại vội vàng muốn đẩy anh vào vòng tay người khác?
Tuổi trẻ hiếu thắng và nông nổi. Làm sao anh có thể không biết cô gái kia thích anh. Dù anh chẳng có ý gì với cô ta cả, thế nhưng nhìn dáng vẻ lạnh nhạt khi đó của Hân Vũ, anh giận, thật sự rất giận. Anh đã trở thành kẻ biến thể, anh chẳng có tương lai, gánh nặng gia tộc đè nén bao lâu cũng không cách nào trút được, mà cô, lại là điểm tựa duy nhất của cuộc đời anh.
Nhưng cũng chính cô, chẳng những đẩy anh ra, mà còn đem anh tặng cho một người khác.
Anh chẳng phải là một món hàng, anh oán giận ông trời lại để anh yêu một con người như cô. Tại sao tất cả những gì anh yêu quý, trong một đêm đều thay đổi, nếu không có cô, không có thân phận tướng quân này, cuộc đời anh còn lại gì?
Anh uống rượu say, rồi trong cơn bốc đồng đã làm ra chuyện quá giới hạn với cô gái kia.
Nhưng tất cả mọi chuyện chẳng dừng lại ở đó. Bởi anh bắt đầu nhận ra dòng máu quỷ tộc trong người mình xâm chiếm, anh không chỉ khát máu tươi, còn phấn khích cảm giác thỏa mãn mà người ta gọi là dục vọng. Anh hận Hân Vũ, nhưng đồng thời càng hận chính bản thân mình.
Nhiều lần ngẩng đầu lên trời anh tự hỏi, tại sao thế giới này lại tàn nhẫn với anh như thế?
Chuyện chẳng mấy chốc đã đến tai hoàng đế. Trong Ngũ hộ quốc, anh là người được hoàng đế thương yêu nhất. Ông không có con trai, đừng nói là Hân Vũ, cho dù anh muốn cả hoàng cung này ông ấy cũng có thể cho anh.
Dĩ nhiên Vĩnh Hi cũng hiểu tình thương này cũng có một loại ràng buộc, đó chính là anh phải là con người.
Hoàng đế tức giận vì anh, lại đau lòng vì Hân Vũ, bèn bắt anh ra Hỏa Thành canh giữ vài năm xem như là hình phạt. Anh vừa mừng vừa sợ, rời khỏi hoàng cung như thể bỏ chạy. Anh không biết Hân Vũ sẽ cảm thấy thế nào khi biết tin, nhưng đồng thời cũng cảm thấy hình phạt này chính là một sự giải thoát.
Ở Hỏa Thành, anh giống như vị vua một cõi. Chẳng ai dám châm chích và phê bình anh. Vài vị tướng quân vì muốn lấy lòng, còn dâng lên cho anh vài cô gái xinh đẹp, anh tiếp nhận hết, chẳng chừa lại một người nào.
Chẳng cần phải tinh ý mới phát hiện ra, trong tất cả những cô gái đó, mỗi người mỗi người đều có bóng dáng của Hân Vũ.
Đôi mắt của em gái tướng tiên phong lạnh lẽo đến thấu xương, cung nhân của phó tướng có nụ cuời lãnh đạm, con gái quan tổng binh lại mang một lúm đồng tiền nhỏ bên trái, anh vừa nhìn thấy đã say lòng người.
Ngày giỗ hoàng hậu, anh trở lại hoàng cung nhìn thấy Hân Vũ, cặp mắt cô lúc này thậm chí đã không còn gợn sóng.
Mấy năm lặng lẽ trôi qua, lăng hoàng hậu cũng đã hoàn tất. Thân thể bà đã tan thành tro bụi, bên trong lăng chỉ có vài đồ dùng cũ và tranh tưởng niệm, úa vàng cũng như tình yêu của anh và cô.
Chấp niệm bao năm, rốt cuộc anh vẫn không kìm được bật ra câu hỏi: “Hân Vũ, em có từng yêu anh hay không?"
Anh mãi mãi chẳng quên được dáng vẻ khi đó của cô, lạnh lùng nhưng xa cách. Đột nhiên anh nhận ra, thì ra trong đó còn cả mấy phần thất vọng.
Gió khe khẽ chạm vào làn tóc cô, phất phơ vài cọng lưa thưa bên má. Đột nhiên cô nhoẻn miệng cười, âm thanh thanh thúy đến lạ: “Từ trước đến giờ em đều không thích nói dối."
Có đôi lúc nghĩ lại khoảnh khắc đó, anh lại nực cười không biết mình chờ đợi điều gì hơn? Yêu? Hay là không yêu? Câu trả lời dù có dù không cũng sẽ chẳng cách nào kéo anh khỏi hố sâu tuyệt vọng.
Cô mãi mãi không thể nào hiểu được nguyên nhân anh chấp nhất đến thế, nhưng đối với anh đó không chỉ là một lời giải đáp, mà còn là vết thương lòng trói chặt bao năm. Vì sao cô bỏ rơi anh? Vì sao cố tình đẩy anh vào vòng tay người khác?
Sương qua, đông giá, anh sống trong thù hận và dằn vặt, đồng thời cũng sợ hãi mất đi cô.
Có hôm tỉnh dậy, nhận ra thân ảnh bên giường đã lạnh ngắt, da khô cạn vì bị hút đến cạn máu, anh vừa ghê tởm chính mình, lại thầm thở dài vì cảm thấy may mắn.
Cũng may, người đó không phải là cô.
Thì ra, yêu quá kịch liệt cũng trở thành một loại dằn vặt. Anh không nỡ mất đi cô, nhưng cũng đồng thời không muốn kéo cô xuống vũng bùn này. Yêu một người, song cũng hận người đó. Vừa muốn người đó hạnh phúc, lại không muốn ai khác cùng người đó chia sẻ.
Tình yêu của anh ích kỷ và nhỏ nhen như thế đó. Nhưng tại sao người anh chọn lại là một cô gái luôn tự cho mình là đúng như cô?
Công chiếm Lam thành thất bại. Anh cho binh sĩ lui về hết, một mình mình men theo đường hầm bí mật lẻn vào hoàng cung. Đường hầm này vốn là khi còn nhỏ anh tình cờ phát hiện ra, trừ anh cũng chẳng ai biết. Mấy lần đổi cung tới lui, cuối cùng lối ra lại ngay trong căn phòng hiện tại của Hân Vũ.
Anh nhìn thấy Kỳ Phong đến thăm cô, nhìn thấy cô vừa cáu giận, vừa chiều lòng cậu ta. Anh biết cô yêu gã con trai ngoại quốc đó, biết cô suýt chút nữa đã chôn vùi thân xác dưới vùng đất hoang vắng kia, biết thì ra cô bị mù.
Lúc ấy anh chỉ có thể gục đầu vào vách hầm mà thẫn thờ, thì ra anh đã bỏ quên cô cả một quãng thời gian dài như thế. Thì ra không có sự bảo bọc của anh, cô vẫn có thể lẳng lặng vượt qua tất cả. Bỗng nhiên anh cảm thấy hận. Vì sao thấy cô như thế, người đau khổ lại là anh, còn cô vẫn cứ thản nhiên như một người đứng ngoài cuộc?
Anh mất mấy ngày để bắt chước dáng vẻ của Kỳ Phong, nhân lúc cô ở một mình mà bất ngờ ôm lấy cô từ phía sau. Bóng lưng cô thoáng thẫn thờ, rồi lại nhanh chóng tiếp nhận anh.
Anh biết mình rất bỉ ổi, mình tán tận lương tâm. Cô không nhìn thấy gì cả, còn bản thân mình lại lợi dụng điều đó làm tổn thương cô. Bên dưới thân anh, cô bị hôn đến mê loạn. Tình yêu và dục vọng chiếm hữu suýt chút nữa mà khiến anh bất chấp tất cả xâm hại cô. Cho đến khi bóng dáng những cái xác không hồn của mấy cô gái kia ập đến. Anh thẫn thờ, bàng hoàng, lại buông cô ra.
Anh yêu cô, yêu đến mức phá hủy cả thế giới này cũng muốn có được cô, nhưng đồng thời cũng lo sợ một ngày thế gian này không còn cô nữa. Nếu anh không kìm chế được mình, nếu như chính tay anh giết chết cô…
Anh không dám nghĩ nữa. Cuộc đời anh đã quá đủ tuyệt vọng. Anh không muốn phải tự mình nếm trải thứ cảm giác bị nguyền rủa khi giết người mà mình yêu nhất.
Cuộc sống của anh, lương tâm của anh, anh không muốn phải sống dằn vặt như suốt mấy tháng qua nữa. Đánh mất trái tim của mình dù chỉ một lần, anh cũng hối hận rồi.
Sau đó ở Hỏa Thành xa xôi, anh nghe được tin cô cũng là kẻ biến thể.
Tin tức này, chưa bao giờ lại trở nên nực cười đến thế.
Đêm đó anh có một giấc mơ, trong mơ anh nhìn thấy cô quay đầu, mỉm cười với anh. Thật ra có những chuyện chỉ đơn giản là như vậy. Anh vốn cho rằng “đã từng yêu", so với “không yêu" thì càng đáng giá hơn biết bao nhiêu? Nhưng trong mắt cô thì đó lại là một từ tàn nhẫn. Tuổi thanh xuân trôi qua như một cái chớp mắt. Cô gái từng níu lấy tay anh, ngang ngạnh dựa dẫm vào sự che chở của anh không còn nữa. Anh còn nghĩ rằng người có lỗi là cô trước, trái tim cô quá khô đá, không hiểu thế nào là tình cảm. Thế nên anh khăng khăng bước lên phía trước, kiên trì cho rằng hận mới chính là mặt trái của tình yêu. Trải qua bao nhiêu chuyện mới hiểu được, thì ra cô cũng như anh, đều muốn dùng cách tốt nhất để bảo vệ người kia. Cô kiên trì như thế, chấp nhất như thế, chưa từng thay đổi. Chỉ là ngoảnh đầu lại, anh mới là người đã bỏ rơi cô.
Dưới tia sáng mong manh vàng vọt, đôi mắt Hân Vũ lại tựa như phản chiếu ánh nến từ xa xa. Anh biết rõ chẳng có ngọn nến nào cả, nhưng vẫn đăm đăm mong đợi nó sẽ chẳng bao giờ vụt tắt.
Tình yêu cô dành cho anh còn lại bao nhiêu, anh cũng chẳng dám hỏi nữa?
Nghĩ đến đây, đột nhiên anh lại có một khao khát mãnh liệt muốn lao vào cô. Thế là bất chấp tấm màng kết giới bên ngoài, anh bỗng gượng dậy, bước như điên dại về phía trước. Anh bắt đầu dùng cả thân mình để đẩy tấm màng vô hình, tay liên tục đập vào đó mặc kệ việc bị bùa chú làm tổn thương. Máu chảy ròng trên đôi tay và bờ vai ẩm ướt khiến Hân Vũ cũng hoảng hốt, vội lao đến muốn ngăn anh lại. Vĩnh Hi dường như chỉ đợi mỗi cơ hội đó, vung tay kéo cả cô vào trong kết giới.
Bên trong kết giới không thể sử dụng pháp thuật, lại ngăn chặn năng lực của kẻ biến thể. Khả năng giáp chiến của cô càng không thể so với người quanh năm lăn lộn trên chiến trường, chẳng mấy chốc đã bị Vĩnh Hi chế ngự, chỉ có thể nằm dài trên sàn đá thở thoi thóp. Hai mắt Vĩnh Hi đỏ ngầu, nằm đè lên người cô, mà đôi tay lại điên cuồng xiết chặt lấy cần cổ trắng nõn, dùng lực ấn xuống.
Dường như Vĩnh Hi đã dùng toàn bộ sức lực của đời mình, thế mà Hân Vũ cũng chẳng chống trả, chỉ thở gấp, hỗn hễnh nói: “Anh biết em là ai mà. Dùng cách này em không chết nổi đâu."
Nói rồi, cánh tay cô lại nhanh chóng xẹt qua vai anh, rút từ trong lớp áo ra một con dao bạc. Anh không ngờ đến lúc này mà cô vẫn tỉnh táo đến nhường ấy, thậm chí còn nhớ được thói quen và vị trí đặt vũ khí của anh. Tay anh hơi nới lỏng, cô ngẩng đầu, nhét con dao vào tay anh, lại còn trỏ vào vị trí tim mình: “Chính xác một chút. Chỉ cần người thi triển chết thì bùa chú bên ngoài cũng sẽ biến mất. Lúc ấy anh sẽ lại tự do rồi."
“Tự do?". Vĩnh Hi nhướng mày cười, cánh tay cũng đã run lẩy bẩy. Dưới ánh sáng vàng vọt, anh thậm chí có thể nhìn rõ cả những ký tự nhàu nhĩ trên chuôi dao mà cô đã tỉ mẩn khắc vào sinh nhật năm đó. Nụ cười trên khóe môi càng trở nên điên dại: “Cô tưởng tôi thật sự không dám giết cô sao?"
Lưỡi dao xé gió, chẳng mấy chốc đã lao đến cắm xuống sàn, chỉ cách cổ Hân Vũ vài phân. Cô thậm chí chẳng hề sợ hãi, mắt vẫn đăm đăm nhìn anh.
Có giọt nước rơi vào mắt cô, lẳng lặng chảy dài xuống mi. Cô không biết đó là gì, chỉ nhận ra tiếng cười của anh càng lúc càng nghẹn ngào: “Hân Vũ, rốt cuộc cô còn có trái tim không?"
Cô luôn biết, Vĩnh Hi cũng như cô đều là những người rất kiêu ngạo. Tự tôn bản thân của họ cao hơn bất cứ điều gì, cũng chưa từng vì ai đó mà khuất phục. Thế mà lúc này trước mặt cô, anh lại òa khóc như một đứa trẻ.
Cả người cô bị anh ôm lấy, cũng run rẩy theo cơn kích động của anh. Thậm chí cô còn có thể cảm nhận được lưỡi dao cách đó vài phân cứ thi thoảng lại cứa vào cổ cô ran rát.
Cô nghĩ, để anh trút giận một lần như thế cũng tốt. Dù sao cũng kìm nén bao nhiêu năm rồi. Nhưng lần này với câu hỏi của anh, ngay cả dũng khí để trốn tránh cô cũng không có.
Trái tim của cô vẫn nằm ở đấy thôi. Chỉ là từ rất lâu rồi nó không còn đập vì anh nữa.
Diệp Anh đi theo Hân Vũ ra khỏi đường hầm bí mật, suốt cả chặng đường không hề nói tiếng nào. Hân Vũ cũng chẳng buồn hỏi. Về đến hoàng cung, cô nàng ấp úng rất lâu mới bật được thành câu: “Vũ, cậu nói thật mình biết, làm sao cậu tìm ra được đường hầm bí mật đó?"
Hân Vũ có vẻ mất tự nhiên. Cô biết Diệp Anh chẳng bao giờ an tâm để cô rời khỏi mắt quá lâu. Có lẽ chuyện của cô và Vĩnh Hi, cô nàng cũng đã nghe ít nhiều, bèn thản nhiên đáp: “Sau khi trở lại kinh thành, Vĩnh Hi có đến tìm mình một lần. Mình nhân cơ hội đó ếm bùa Dấu vết lên người anh ta. Sau đó đợi anh ta rời khỏi, mình âm thầm đi theo dấu vết để lại đó, lại ếm bùa tất cả các ngóc ngách trong đường hầm. Chỉ cần anh ta hay bất cứ ai khác trở lại đều không thoát ra được."
“Vậy…". Diệp Anh lắp bắp, song cuối cùng lại không nói hết lời. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của Hân Vũ và Vĩnh Hi, cô ngoài mặt thì ghét thái độ cao ngạo của Vĩnh Hi nhưng thâm tâm vẫn có chút mủi lòng. Dẫu sao cũng là bạn bè từng nhìn nhau lớn lên, hơn nữa tình cảnh lúc này của anh, có thể nói là trời trêu đùa lòng người.
Hân Vũ hiển nhiên cũng biết Diệp Anh suy nghĩ gì: “Lúc đầu mình thật sự tưởng anh ấy là Kỳ Phong, chuyện sau đó chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi. Việc trong hoàng cung tồn tại một đường hầm bí mật là quá mức nguy hiểm. Hơn nữa nếu bắt được Vĩnh Hi thì chuyện lấy lại Hỏa thành chỉ là sớm muộn thôi. "
“Việc đó mình hiểu, nhưng Vĩnh Hi…"
“Mình cảm thấy hơi mệt rồi, cậu về trước được không?". Diệp Anh chưa nói hết câu, Hân Vũ đã lên tiếng đuổi khách. Việc này cũng khiến Diệp Anh hơi nao núng, song thấy ánh mắt cô bạn lộ vẻ đăm chiêu, đột nhiên cô cũng cảm thấy không nỡ.
Sâu trong thâm tâm cô cũng phần nào hiểu được, Vĩnh Hi đến nông nỗi này, có lẽ Hân Vũ mới là người đau lòng nhất.
Diệp Anh đi rồi, Hân Vũ mới thở hắt ra, bình thản rũ vạt áo vài cái rồi trở về phòng. Bên cạnh gương thủy tinh lúc này đã được ai đó đặt lên một chậu hoa mẫu đơn lớn. Hân Vũ nhìn thấy cũng chẳng buồn dừng lại, chỉ thơ thẩn đi một mạch đi đến bên giường.
Kỳ Phong nấp trong góc phòng, vốn định gây bất ngờ cho cô. Nhưng bấy giờ nhìn thấy cô thất thần như thế, cả hoa hắn tặng cũng chẳng liếc mắt đến một lần. Hắn không nhịn được, vội bước nhanh đến xem xét tình hình cô, chỉ thấy cô gái bên giường đang ngồi bó gối, chóp mũi dường như còn hơi ửng đỏ.
Hân Vũ ngẩng đẩu, không ngờ người đến lại là hắn. Sau giây phút ngây người ban đầu, đột nhiên cô lại ôm chầm lấy hắn, giọng nói mệt mỏi: “Đừng cử động. Để em ôm một chút thôi."
Phong đương nhiên chẳng hiểu nguyên nhân, chỉ biết dường như Hân Vũ vừa trải qua chuyện gì đó. Đôi tay hắn đặt lên lưng cô, lại chậm rãi xoa nhẹ. Hắn không nói, Hân Vũ cũng giữ im lặng, chút hờn giận mấy ngày qua cũng vì cái ôm này mà lặng lẽ tiêu tán.
Có lẽ cô đã sai ngay từ bước đầu tiên, tình yêu vốn không phải là thứ có thể giữ trong lòng là có thể dễ dàng thấu thiểu. Cũng giống như Kỳ Phong tặng cô một chậu hoa, còn thứ cô tặng Vĩnh Hi lại là một con dao lạnh lẽo. Những món quà này dường như cũng biểu trưng cho tình yêu tuyệt vọng của bọn họ.
Cô nghĩ, mỗi một người trên đời này đều buồn cười như thế, phải mất đi điều gì đó trong cuộc đời, chúng ta mới học được cách trân trọng.
Nghỉ ngơi mấy hôm, sức khỏe Hân Vũ dần khá hơn một chút. Cô vốn muốn ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, song pháp sư Tần và pháp sư Thiệu dường như cũng rất buồn chán, ương bướng đòi đi theo. Hân Vũ có thể trị được Kỳ Phong, nhưng lại không có cách nào đối phó nổi với hai người cha này. Hăm dọa và làm nũng mãi cũng không xong, cô đành mắt nhắm mắt mở để họ đi theo mình. Pháp sư Tần thì không nói làm gì, nhưng đây mới là lần đầu tiên pháp sư Thiệu cùng đi dạo phố với con gái, bèn phấn khích đi thay một bộ quần áo mới. Mọi người dĩ nhiên đều không ngờ được vị pháp sư nổi tiếng lạnh tanh trong lời đồn này lại có thể trẻ con đến thế, bất giác ai nấy cũng đều lắc đầu ngán ngẩm.
Vốn Hân Vũ chỉ muốn xem xét dân tình những ngày này thế nào, song sự có mặt của một phái đoàn hộ tống như thế thật sự rất phiền phức, đành phải bỏ người nào hay người nấy, lạnh lùng bắt Hải Kỳ và Kỳ Phong ở nhà. Ban đầu hai cậu chàng này còn không vừa ý, song cô trừng mắt oán giận một lần, thế là họ đều hiểu ý không hơn thua nữa.
Sau chuyện Huyết thệ, mọi thứ cũng dần trở về quỹ đạo ban đầu. Trên đường phố ngoài người mua bán còn rất nhiều trẻ con được bố mẹ dắt đi dạo phố. Người người cầm lồng đèn tới lui khắp nơi tạo nên quang cảnh cực kỳ phồn thịnh. Hân Vũ nhìn thấy, bất giác lại khiến cô nhớ đến hoàng hậu và hoàng đế đã mất, ánh mắt có hơi thất thần. Pháp sư Tần vẫn lặng lẽ đi bên cạnh, vừa nhìn thấy đã hiểu suy nghĩ trong lòng cô. Ông đặt tay lên vai cô, nhẹ giọng nói: “Từ lúc xảy ra chuyện đến nay, cả bảy bảy bốn chín ngày của hoàng đế con cũng không thể tham dự. Trở về thì đến thăm ông ấy một lần đi."
Hân Vũ mím môi: “Cha à, mẹ ruột của con là người thế nào vậy? Cụ tổ nói bà là một thành viên của thủy tộc. Tại sao người của thủy tộc lại lang bạt đến đây? Còn quen biết với cha con nữa?"
Pháp sư Tần liếc mắt, nhận ra pháp sư Thiệu vẫn đang đứng lại bên một quầy trang sức, có vẻ đăm chiêu chọn lựa giúp Hân Vũ, đôi mi ông lại hấp háy ý cười: “Chuyện này kể ra dài lắm…"
Lúc câu chuyện về Phi Yến kết thúc cũng là lúc trời cũng đã tối hẳn, pháp sư Thiệu chọn mua cho Hân Vũ rất nhiều đồ dùng hàng ngày. Thật ra trong cung có thứ nào lại không có? Mà thường ngày Hân Vũ cũng chẳng chi tiêu gì nhiều, nhưng nhận ra niềm vui trong mắt ông, cô lại chẳng nỡ từ chối.
Có lẽ, nếu không phải chuyện Huyết thệ rành rành ra đấy, mà Thiên đế chỉ còn lại duy nhất một người con này, hẳn Hân Vũ cũng chẳng tin nổi đây lại là cha cô. Chẳng những ngoại hình họ chẳng có chút nào giống nhau, mà ngay cả tính cách cũng một trời một vực. Pháp sư Tần bảo cô thật sự rất giống mẹ, còn cô lại cảm thấy pháp sư Thiệu có phần nào đó vừa tựa như Kỳ Phong, lại vừa mang chút dáng dấp của Hải Kỳ. Cô nghĩ, cũng có thể do sự bù đắp về cá tính ấy mới có thể khiến họ đến với nhau được.
Hân Vũ mải nghĩ, không quan tâm bước chân đã chậm hơn hai người đi trước rất nhiều, chẳng mấy chốc lại va phải một cậu bé đang chơi đùa gần đó. Toán binh sĩ hộ tống thấy có biến bèn lao đến, nhưng Hân Vũ lại nhanh hơn một bước đỡ đứa bé lên. Thằng bé khá trắng trẻo, tóc chỉ dài ra khỏi da đầu một hai phân, được cô bế thì nở nụ cười hì hì. Hân Vũ chẳng thích trẻ con lắm, nhưng nhìn thấy ánh mắt này thật sự cũng cảm thấy ấm lòng, bèn vươn tay vỗ nhẹ đầu nó.
Con của Vân Tình và Hạ Dương sau này hẳn cũng có dáng vẻ như thế này nhỉ?
Trong lúc cô vẫn còn đang ngơ ngẩn, một thiếu phụ đột nhiên lại lao tới, bước chân bà ta nhanh và kiên quyết đến mức cả lính canh gần đó cũng không phản ứng kịp. Bà ôm đứa trẻ vào lòng, vội vàng dùng lưng chắn giữa Hân Vũ và đứa trẻ: “Bé con, bé con, may quá, con không sao rồi."
Nói xong lại đẩy thằng bé ra sau lưng mình, cúi người cảm tạ Hân Vũ: “Công chúa tha tội, công chúa tha tội, trẻ con còn nhỏ không biết chuyện…"
Bà ta cứ liếng thoắt một hồi như thế khiến Hân Vũ nghe cũng phiền, chỉ phẩy tay bảo bà lui ra. Nghe được cô nói thế, thiếu phụ như trút được gánh nặng, vội vã bế đứa trẻ lên lẻn chân vào dòng người.
Pháp sư Thiệu đứng phía sau cô. Vốn ông và pháp sư Tần đều nhận ra cô không theo kịp họ, bèn quay lại xem xét tình hình. Vừa thấy cảnh tượng ấy, pháp sư Tần trầm ngâm khoanh tay, trong khi đó pháp sư Thiệu lại khịt khịt mũi xem thường. Thoáng nhìn cũng biết, đâu phải họ có mắt mà không nhìn thấy thứ đầu tiên người thiếu phụ kia kiểm tra lại chính là chiếc cổ của con trai mình?
Con người luôn buồn cười là thế, họ luôn chỉ nhìn thấy hiện tại mà chẳng mảy may nào hồi tưởng lại quá khứ. Sau cảnh tượng khủng khiếp trên quảng trường Thời Đại, tuy không ai dám phản đối Hân Vũ, nhưng trong lòng dân chúng đã bắt đầu hoang mang sợ hãi. Trong lòng họ lúc này Hân Vũ đã không còn là vị công chúa cao quý nữa, mà cũng chỉ là con quái vật mất nhân tính mà thôi. Một kẻ biến thể đáng sợ như thế, vậy mà lại giữ ngôi vị cao nhất ở Nhân quốc, nếu không có các vị pháp sư chống lưng, hẳn họ cũng chẳng kiêng nể gì cô.
Bỗng nhiên Hân Vũ cảm thấy mệt mỏi. Cô cố gắng bao năm như thế, không ngờ vẫn có ngày bị cái thân phận này kéo xuống tận đáy bùn. Song trước dáng vẻ quan tâm của hai người cha, cô chỉ có thể vờ như không biết: “Mặt con dính gì sao? Sao họ nhìn thấy con lại hoảng sợ thế kia?"
Pháp sư Tần huýt vai pháp sư Thiệu: “Chắc lại là mặt anh dọa cho người ta bỏ chạy rồi đấy. Cũng thật là… sau này làm ơn cười nhiều một chút đi."
Pháp sư Thiệu liếc mắt: “Còn không phải vì mặt cậu dở hơi thế sao?"
“…"
Vất vả lắm mới có thể mang theo hai cụ ông cộng lại đã cả ngàn tuổi về đến Hoàng cung, Hân Vũ cũng cảm thấy mệt lả. Nhưng vừa vào đến phòng, cô đã lập tức đóng cửa, chạy đến gương tỉ mỉ xem xét gương mặt mình. Bóng dáng trong gương lúc mờ lúc ảo, thế mà lại phản chiếu rõ ràng hình ảnh của cặp răng nanh đã mọc ra được một nửa.
Cô thở hồng hộc, ngồi xuống ghế gỗ mà lòng bắt đầu hoang mang. Thật ra lý do gì hai vị pháp sư lại nhất quyết muốn đi cùng cô đến thế, cô càng hiểu rõ. Khoảnh khắc đứng giữa nghìn người, bị tra tấn bởi hàng nghìn âm thanh của mạch máu động vật vẫy vùng kêu gọi, cô dù trấn tĩnh đến mấy cũng trở nên kinh hãi.
Thì ra tình trạng biến thể của cô đã tệ đến thế. Nếu còn kéo dài, chỉ sợ sẽ có một ngày trở nên mất kiểm soát.
Con người cô rất ghét những gì đứng ngoài tầm tay của mình. Còn nhớ, lần đầu tiên cô có cảm giác này là khi Vĩnh Hi ôm cô, cô thậm chí có thể cảm nhận được dây động mạch cổ của anh kề bên tai, đang rộn rã chuyển động. Lần thứ hai lại là khi gặp phải Kỳ Phong rừng Địa Đàng. Cả hai lần ấy, cô đều làm ra những hành động bốc đồng đến kinh ngạc.
Cô biết, bản chất quỷ tộc khi ăn sâu vào máu thì không chỉ tồn tại những cơn đói hoang dã cồn cào. Bản chất đó còn thể hiện ở thứ dục vọng nguyên thủy không cách nào kiềm hãm. Trước đây nhờ có huyết thạch cầm cự, cô mới không lún sâu vào vũng bùn này, một khi cánh cửa địa ngục đó mở ra, sợ rằng không cách nào quay đầu được nữa.
Hân Vũ ôm vai, rũ rượi gục xuống bên bàn. Bên ngoài cửa sổ có ánh trăng rọi xuống, sương vẫn chưa rơi, nhưng từng tế bào trong cơ thể cô đều trở nên lạnh giá.
Cô nhìn đôi mắt đã không còn chút ánh sáng của mình trong gương thủy tinh, đột nhiên lại vang vọng lên từng lời từng lời của Vĩnh Hi nói ngày hôm đó.
“Hân Vũ, em biết không, anh chưa từng gặp bất kỳ ai tàn nhẫn như em cả. Kẻ tàn nhẫn với người khác thì không phải là tàn nhẫn. Tàn nhẫn với bản thân mình, đó mới là sự tàn nhẫn đến cùng cực."
“Tất cả mọi thứ đều nằm trong dự đoán của em phải không? Từ đầu đến cuối, người em muốn đối phó không phải là Điệp Y mà vốn là anh. Em đánh cược rằng tình yêu anh dành cho em lớn đến mức anh sẽ bỏ tất cả mà trở về, thậm chí em cam tâm dùng chính sinh mạng bản thân mình để đổi lấy Hỏa Thành. Rốt cuộc thì kiếp trước, bọn người hoàng tộc đó đã cho em thứ gì mà em cố sống cố chết bán mạng mình vì bọn họ như thế? Họ năm lần bảy lượt bán đứng em, em cũng không để ý, nhưng em dựa vào đâu lại có thể chà đạp lên tình cảm của anh? Chỉ bởi vì anh yêu em sao?"
Có lẽ Vĩnh Hi không thể nào biết đươc, cả đời này cô sẽ chẳng bao giờ quên ánh mắt anh trong đêm đó, ánh mắt của phẫn uất cùng cực xen lẫn tuyệt vọng: “Hân Vũ à, em chỉ có một lựa chọn duy nhất là giết anh thôi. Chết dưới tay em, anh có chết cũng không oán hận. Nhưng chỉ cần một ngày anh còn sống, anh chắc chắn sẽ làm tất cả để có thể có được em. Đừng nói là loài người. Cho dù hủy diệt cả thế giới này mà có được em, anh cũng sẽ làm."
Trước tấm gương lớn, đóa hoa mẫu đơn vẫn kiêu hãnh lay động, lên xuống nhịp nhàng theo chiều gió thổi đến. Ánh sáng đọng trên đó đột nhiên lại khiến cô nhớ đến con dao bạc anh vẫn luôn mang theo người.
Con dao đó, vốn là món quà cô tặng vào sinh nhật năm anh mười lăm tuổi. Cô tự tay đẽo gọt ký tự, sau đó còn ểm bùa chú diệt quỷ tộc lên nó. Cô và anh mỗi người giữ một. Thì ra bao năm qua, cả hai người đều luôn mang nó theo mình. Không liên quan đến tình cảm, cô nghĩ, đó cũng chỉ là một dạng thói quen.
Cô cảm thấy như thể mình đang rơi xuống một vực thẳm không đáy. Mà phía bên trên thậm chí không hề có chút ánh sáng nào. Khẽ vươn tay, nhưng chào đón cô chỉ là tiếng gió gào thê lương thảm khốc, âm thanh của màn đêm chực chờ bao phủ.
Cô biết, anh luôn hận cô. Thế nhưng đối với cô lúc này mà nói, yêu cũng được, hận cũng tốt. Cô đã chẳng còn sức để chống trả nữa. Cô phấn đấu bao năm cũng chỉ vì một lời hứa, một món nợ ân tình. Thế nhưng trách nhiệm này quá rộng lớn, từng ngày từng ngày một đè nặng lên bờ vai vốn cũng chẳng có bao nhiều sức lực của cô. Giờ thì cả thân xác rệu rã này cũng đã mệt mỏi.
Hôm đó trước khi cô đi, anh lại hỏi: “Có đáng không?"
Cô nghĩ, nếu đã không gắng được nữa, vậy thì thôi vậy.
…
Hải Kỳ tụm năm tụm ba với mấy lão pháp sư rốt cuộc cũng xong. Tâm Du chờ mãi cũng đến lúc này. Nhìn y thất thểu đi ra từ điện chính, cô bèn kéo y ra vườn, quẳng vào tay y mấy gói xôi nắm vừa mua: “Loại đặc biệt ngoài cổng thành nhé. Tôi xếp hàng từ sớm mới mua được đấy."
Nhìn vẻ mặt hớn hở của cô, Hải Kỳ lại thoáng bực mình, đẩy mấy túi to nhỏ sang một bên: “Không thấy tôi đang sầu não sao? Lúc này còn ăn uống gì được?"
Tâm Du bĩu môi, mở lấy một túi xôi hít lấy hít để. Không biết có phải người bán cũng đến từ thế giới hiện đại không mà loại xôi này lại có chút mùi hương của biển, bỏ vào đầu lưỡi thì mịn mịn, tan tan, giống hệt mùi vị sushi Nhật mà cô luôn thèm thuồng. Cắn một miếng, lại thấy sắc mặt Hải Kỳ chẳng khá hơn chút nào mới vờ như để tâm mà hỏi: “Sao vậy? Chuyện phức tạp lắm à?"
Quen biết đã lâu, cô đương nhiên hiểu cho dù cả thế giới này có loạn cả lên thì Hải Kỳ cũng chẳng để tâm. Vẻ mặt này của y chỉ có thể là vì em dâu cô mà thôi.
Hải Kỳ nhướng mày. Thấy cô quan tâm đến mình một chút thì dù không nói ra, nhưng tay lại tùy tiện mở lấy một túi xôi: “Ừ. Hân Vũ nói con bé khó chịu. Dù đã dùng huyết thạch mấy ngày rồi mà vẫn không khá hơn bao nhiêu. Chẳng biết bọn người trên núi Tiên Tri làm thế nào mà tình trạng biến thể đã nặng thế. Lão Tần, lão Thiệu và anh trai tôi vẫn còn đang bàn bạc phương án nào xem khả thi nhất."
Vì chuyện này mà pháp sư Tần thậm chí còn bày ra kết giới bên ngoài phòng Hân Vũ, để tránh trường hợp cô mất kiểm soát mà lẻn ra ngoài. Hải Kỳ và Tâm Du đến thăm cô mấy lần, thấy tâm trạng và tinh thần cô không tốt. Tuy vẻ ngoài cô không có gì khác biệt, nhưng Hân Vũ đã bất lực đến mức cầu viện pháp sư Tần thì y nghĩ đây cũng không phải là chuyện đơn giản nữa.
“Chẳng lẽ trước giờ không có trường hợp nào như vậy sao?". Tâm Du vẫn điềm nhiên cắn xôi, mờ mịt hỏi.
Hải Kỳ cười khẽ: “Quỷ tộc tồn tại đã gần ngàn năm. Cô nghĩ nếu chuyện đơn giản thế thì còn có chiến tranh, phân quốc như bây giờ sao? Trước giờ chưa từng có ai đảo nghịch được quá trình biến thể cả."
“Vậy con bé phải làm sao đây?". Tâm Du cau mày, phần nào cũng hiểu ra tầm quan trọng của vấn đề. Nói là kẻ biến thể, song có khác chi ma cà rồng ở thế giới hiện đại? Nếu con bé không cứu được thì em trai cô phải làm thế nào? Dù cô thích Hân Vũ đến mấy cũng chẳng chấp nhận được một con ma cà rồng trong nhà đâu nha.
Hải Kỳ cũng cắn thêm mấy miếng xôi, trầm ngâm tiếp: “Pháp sư Thiệu muốn thử thay máu Phượng hoàng cho con bé. Phượng hoàng là thần thú duy nhất còn tồn tại trên thế giới. Máu nó thậm chí có thể hồi sinh người chết. Cả tộc phượng hoàng cũng chỉ còn lại một con duy nhất này thôi. Nếu có thể dùng máu của nó cũng không hẳn là không có hy vọng. Chỉ có điều…"
Y huyên thuyên mãi một lúc, ngẩng đầu lại thấy Tâm Du mải mê cắn xôi, mờ mịt nhìn mình mới nén giận nói nốt: “Có nói cô cũng chẳng hiểu."
Thật ra y cũng chẳng mong gì Tâm Du hiểu. Chẳng qua y muốn tìm một người trút tâm sự trong lòng thôi. Mà con nhóc này cả chút chuyện vặt đó cũng chẳng nể mặt y chút nào.
Con phượng hoàng của lão Thiệu cũng đã già cỗi lắm rồi. Vì Hân Vũ, lão bất chấp hy sinh con vật cứu cô cũng chẳng sao. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là phượng hoàng lại là loài động vật mang tính hỏa, còn Hân Vũ trời sinh đã là pháp sư dụng thủy. Hai đặc tính này khi gặp nhau thì đừng nói đến vấn đề biến thể, cho dù tiêu trừ được quỷ tính, sợ rằng Hân Vũ cũng chẳng thể sống nổi.
Song tình trạng đến mức này cũng chẳng còn biện pháp nào khác.
Tâm Du thấy Hải Kỳ nhai ngồm ngoàm xôi trong miệng, vài hạt còn đọng lại bên mép thì khẽ cười khì, đột nhiên thích thú hỏi: “Hải Kỳ này, tôi thắc mắc lâu rồi, mà không biết có nên hỏi không. Anh và pháp sư Tần, pháp sư Thiệu, rốt cuộc ai lớn hơn ai vậy?"
Hải Kỳ suýt chút nữa thì ho sặc sụa: “Cô hỏi chuyện này làm gì?"
Vẻ mặt y có hơi cáu gắt lại phiền chán. Tâm Du lại không biết sợ, dùng khăn cười hì hì lau miệng cho y, tiếp: “Chỉ đột nhiên thắc mắc thế thôi. Đừng nóng mà. Anh không trả lời cũng đâu sao."
Y sống đến nay đã hơn ngàn năm, dường như đã từ rất lâu rồi mới có người hỏi mình điều này. Lúc này chẳng biết sao nhìn dáng vẻ Tâm Du cầm khăn, y lại cảm thấy đáy lòng khẽ động, ngượng nghịu giật lấy khăn tự lau cho mình: “Tôi thuộc tiên tộc, làm sao so tuổi với hai bọn họ được. Nếu tính ra thì tôi lớn hơn pháp sư Thiệu một chút. Nhưng lúc ông ta đã trở thành thanh niên thì tôi một trăm tuổi vẫn chỉ là đứa nhóc mà thôi. Pháp sư Tần còn nhỏ hơn thế nữa."
Tâm Du nhăn mặt: “Già thế rồi à?"
“…". Chẳng thể phủ nhận, câu nói này đã chạm lòng tự ái Hải Kỳ. Thấy dáng vẻ đăm chiêu của cô, y có chút phiền muộn. Tự ngẫm lại tuổi mình rồi lại uất ức nói: “Cô chê tôi già?"
Y sống cả ngàn năm, trước đến nay người khác nhìn dáng vẻ và gương mặt y, có cô gái nào lại không rung động? Ấy vậy mà lúc này lại bị một con bé miệng còn hôi sữa nói thế. Y phiền não nắm chặt chiếc khăn trong tay, ngẫm nghĩ rồi tủi thân lẩm bẩm: “Hèn gì Hân Vũ không chấp nhận tôi. Con bé cũng chê tôi già sao?"
Tâm Du vỗ vỗ vai y, cười cười ma mãnh: “Không sao mà. Chẳng qua là hơi bất ngờ thôi. Tình cảm không phân biệt tuổi tác. Cho dù anh hơn tôi một ngàn tuổi, hai ngàn tuổi cũng chẳng sao cả. Tôi thích anh là được rồi."
Ban đầu Hải Kỳ còn không nghe rõ lời Tâm Du nói. Y ngẫm nghĩ một lúc mới tiêu hóa hết, tay cũng run lẩy bẩy, mắt trợn to ngây ngốc hỏi: “Cô vừa nói gì?"
“Thì là tôi thích anh đó. Đừng nói trước giờ anh đều không nhận ra nhé!". Tâm Du híp mắt, cười hì hì thản nhiên như không.
Lúc Kỳ Phong đi ngang qua vườn thì trên bàn đá chỉ còn mỗi Tâm Du đang ngồi đấy ngồm ngoàm nhai nốt mấy miếng xôi cuối cùng. Thấy vẻ mặt chị mình có vẻ là lạ, hắn bước qua rồi lại dợm bước trở lại, khoanh tay hỏi: “Sao chỉ có mình chị ở đây? Không phải chị nói đi tìm Hải Kỳ sao? Anh ta đâu rồi?"
Tâm Du vén mớ tóc rối sang một bên tai, nhếch môi thản nhiên đáp: “Bỏ trốn rồi."
“Sao cơ?"
“Chị tỏ tình với anh ấy, anh ấy nghe xong thì lập tức bỏ trốn rồi."
“…". Lần này thì cả người đã quen thuộc với Tâm Du như Kỳ Phong cũng suýt bất tỉnh.
Hơn ai hết, hắn hiểu cô chị mình vốn là thùng rỗng kêu to. Cô gái này mọi khi đều bô lô ba la như thế, dáng vẻ thì cứ như muốn vét hết trai đẹp trong thiên hạ về làm của riêng, nhưng thực tế lại là người khá nhút nhát. Chính vì thế mà đến giờ vẫn chẳng có mảnh tình vắt vai nào.
Nghĩ thế, hắn lại ngồi xuống cạnh Tâm Du, đăm chiêu mãi mới lựa lời mà nói: “Chị… Đừng nói là chị thật lòng với Hải Kỳ rồi nhé!"
Tâm Du hất tay hắn đang quàng trên vai mình ra: “Trước giờ tôi có đùa à? Là các người nghĩ tôi đùa thôi."
“Ý em không phải như vậy mà". Phong cười hì hì, lại dùng tay xoa bóp vai cho cô: “Nếu chị thích anh ta, sao không nói với em sớm một tiếng, em sẽ tạo điều kiện cho hai người mà". Hắn cũng chẳng nói dối, nếu gã tiên nhân kia và chị hắn thành một đôi, chẳng phải sau này sẽ mất đi một cái đuôi đeo bám vợ hắn sao?
Thấy dáng vẻ thằng em Tâm Du lại thoáng giận. Bọn đàn ông rõ vô lương tâm. Nếu cô không thích Hải Kỳ đến thế thì cứ mặt dày đi theo anh ta làm gì? Chẳng phải về đảo Rùa sống an nhàn với Khải Kiệt và Ngôn Chi vẫn thú vị hơn sao? Cô trước giờ cũng chẳng phải là người thích đeo bám người khác. Chỉ cần một hai lần, nếu người ta không thích cô cũng chẳng muốn phải níu kéo làm gì nữa. Nhưng với Hải Kỳ, cô đã dọ ý y hơn n lần rồi. Chẳng ngờ chỉ mới thẳng thắng một lần y đã cong đuôi bỏ chạy như chim sợ cành cong như thế.
Sau lần này, có lẽ cô đành phải thay đổi chiến thuật vậy.
Kỳ Phong an ủi Tâm Du mấy bận xong thì mới đến điện tìm Hân Vũ. Vừa bước vào sân đã thấy cô ngồi ngẩn ngơ bên bậc tam cấp, hai tay chống cằm nhìn ánh trăng. Mấy ngày nay cô đều quanh quẩn trong phòng nên cũng không mang trang sức gì đặc biệt, mái tóc đen nhánh xõa dài xuống lưng, quần áo trắng mỏng manh phất phơ trong gió. Hắn ngắm cô đến ngẩn người, đến lúc sực tỉnh mới chậm rãi bước đến.
Đêm nay là đêm trăng tròn, thậm chí còn có thể nhìn rõ cả những hố to lởm chởm trên mặt trăng khổng lồ. Kỳ Phong không thích mặt trăng ở không gian này lắm, bởi nó tuy tráng lệ nhưng lại quá mức thần bí, không mang lại cảm giác an toàn như ánh trăng ở quê nhà. Hân Vũ thấy hắn đến mới nghiêng đầu, khóe môi thấp thoáng một nụ cười bâng quơ: “Đẹp quá phải không anh?"
Gần đây xảy ra nhiều chuyện, cô thường ngủ không ngon, gò má cũng không còn tròn trĩnh như mọi khi nữa. Phong thấy thế bèn véo má cô, trêu chọc nói: “Ừ, nhóc con của anh thì đẹp nhất rồi."
Giọng nói hắn vẫn bỡn cợt là thế, Hân Vũ cũng không lạ gì nữa, chỉ đẩy hắn một cái rồi mỉm cười tựa đầu vào vai hắn. Ánh trăng nhợt nhạt lúc này lại đổ dài xuống mái tóc mong manh của cô. Phong dùng tay vén tóc cô lên, mím môi lại nói: “Anh nói thật mà. Có em ở đây thì trăng mới đẹp. Không có em, anh thấy cũng thường thôi."
Hân Vũ cười khó hiểu: “Trước đây anh ăn gì thế hả? Sao mở miệng nói câu nào cũng như mật ngọt chết ruồi ấy."
“Thật không? Hèn chi nãy giờ anh cứ thấy choáng tầm nhìn. Hóa ra là có một con ruồi khổng lồ trước mặt cơ đấy. Ruồi của anh. Để anh hôn cái nào!". Dứt lời liền hôn một cái rõ to vào má cô.
Hân Vũ nhăn mặt đẩy hắn ra: “Nhăng cuội quá. Việc hôm nay đến đâu rồi?"
Sau khi trở về, Hân Vũ cũng không ra mặt tiếp xúc triều thần. Thời gian này luôn là bọn Đình Nguyên, Minh Viễn gồng gánh mọi thứ giúp cô. Bên cạnh đó họ cũng dành thời gian giúp Kỳ Phong làm quen với trọng trách của mình. Hắn tuy không nói gì, song cũng không từ chối học hỏi. Hân Vũ vì thế mà không tiện nhúng tay nữa.
Dù sao thì hắn mới chính là dòng máu hoàng tộc, còn cô thì cũng có là gì đâu.
Kỳ Phong huyên thuyên phàn nàn về các nghi lễ trong triều, tuy giọng điệu phê phán rành rành ra đó, nhưng lại không che giấu được sự phấn khích trong mắt. Nói mãi một lúc mà không thấy Hân Vũ có phản ứng gì, hắn bèn lay cô mấy cái: “Sao vậy? Em thấy không khỏe sao?"
Hân Vũ lắc đầu, mỉm cười: “Nếu cả đời không thể trở về nhà, anh có chấp nhận cuộc sống như vậy, mãi mãi ở cạnh em không?"
Chuyện xảy ra với Hân Vũ bên ngoài thành Phong cũng đã được nghe nói đến. Tình cảnh cô lúc này thì hắn càng rõ hơn ai hết. Hắn khẽ cốc đầu cô một cái, ngang ngược nói: “Khờ quá. Đã là chuyện không thể thì còn nói làm gì. Anh cũng nghĩ thông rồi. Nếu một ngày có thể tìm được cách trở về, anh sẽ cố hết sức giúp chị và Khải Kiệt. Về phần anh thì ở đâu cũng không quan trọng. Có em là được rồi."
“Nhưng mà…"
“Không nhưng nhị gì cả. Đối với anh, không có bất cứ điều gì quan trọng hơn em cả. Nếu em không thể đối xử tốt với bản thân mình, vậy để anh đối xử tốt với em. Nếu em không thể yêu bản thân mình, bỏ đi, chỉ cần anh yêu em là được rồi."
Không thể không thừa nhận, những lời này của hắn đã khiến Hân Vũ ngọt ngào đến tận đáy lòng.
Chim bay thế nào cũng phải trở về tổ, người lang bạt đến đâu cũng phải tìm cho mình một mái nhà. Cô sống gần nửa đời người, cứ nghĩ hoàng tộc mới chính là nhà của mình, loài người mới là nơi duy nhất cho mình một chốn dung thân. Thì ra đều sai cả.
Thì ra, thứ cô cần chỉ là một người mà thôi. Một người khi cô mệt mỏi sẽ ngồi bên cô, khi cô cảm thấy yếu đuối sẽ cho cô một điểm tựa, khi cô khóc sẽ ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói bên tai: “Đừng khóc, anh đau lòng."
Có thể, trong mắt người khác, Kỳ Phong chẳng là gì cả, nhưng từ khi bắt đầu đến tận khi kết thúc, vẫn không có ai có thể thay thế hình ảnh của hắn trong lòng cô.
Cô không dám mộng tưởng mình có thể ở bên cạnh hắn đến tận phút cuối cùng, cũng không đoan chắc cả đời hắn có thể yêu thương cô, che chở cho cô như ngày hôm nay hay không, nhưng dù thế nào cô cũng sẽ không hối hận. Bởi tất cả những gì cô từng khát khao và mong muốn, hắn đều cho cô cả rồi.
…
Mất mấy ngày bàn bạc và nghiên cứu không tìm ra được cách nào, rốt cuộc việc Hải Duệ tiên nhân đi dạo trở về cũng mang được một tin tức tốt. Hôm ấy ông rảo bước trước gian điện mà nhóm người pháp sư Tần, pháp sư Thiệu vẫn còn đang cãi nhau, gương mặt lãnh đạm nhìn Kỳ Phong thăm dò: “Cậu từng đến một nơi gọi là thành phố Vĩnh Hằng?"
Kỳ Phong chống tay lên cằm, vốn vẫn còn đang phiền não vì tình trạng của Hân Vũ, lúc này nghe thấy thế mới hơi ngẩn người: “Vâng ạ?"
“Vậy cậu đã gặp trưởng tộc người lùn chưa?"
Phong không hiểu tại sao Hải Duệ tiên nhân lại đột nhiên nhắc đến việc này, song trước đây người đàn ông này chẳng bao giờ làm chuyện thừa thãi. Hai vị pháp sư bên kia vốn đang tranh luận kịch liệt, lúc này nghe thấy thế mới tạm dừng lại, ánh mắt cũng dõi sang nhìn Hải Duệ tiên nhân đầy trông đợi.
Hại Duệ tiên nhân nhếch môi, đưa mắt nhìn một lượt hai cậu học trò, Kỳ Phong lẫn đám người Hạ Dương, Đình Nguyên vẫn ngồi cách đấy mấy bước: “Tương truyền, tiên tộc sở hữu bốn pháp bảo vẫn được lưu truyền đến ngày nay. Hẳn là các người đã nghe nói đến rồi chứ?"
“Bốn pháp bảo? Ý của tiên nhân là sách Khải Huyền, hòn đá Trường sinh, Bản đồ Tiên tộc và Thần trượng?". Hạ Dương vốn thích thú tìm hiểu về truyền thuyết các tộc người, lúc này nghe Hải Duệ tiên nhân nói thế chẳng khác nào chạm trúng vị trí hiểm yếu của anh: “Không phải nói bốn thứ này đã bị thất truyền rồi sao?"
“Thật ra cũng không hẳn là thất truyền. Nếu nói chính xác một chút, chỉ có Thần trượng và Hòn đá Trường Sinh là không rõ tung tích mà thôi". Lần này đến lượt pháp sư Tần lên tiếng: “Theo lý thuyết, cho dù hỏa tính trong máu phượng hoàng xung đột với thủy tính trong người Hân Vũ thì hòn đá Trường Sinh cũng có thể kéo dài sự sống của con bé? Nhưng thầy à, các vị trưởng lão tiên tộc trấn giữ các bảo vật này đều đã biến mất rồi. Giờ cho dù chúng ta có truy tìm cả thế giới, cũng chưa chắc đã tìm được."
Hải Duệ tiên nhân vuốt vài sợi tóc thưa trên má, tao nhã tiếp: “Thật ra cũng không hẳn. Ta nghĩ ta biết vị trí của hòn đá Trường sinh đó."
Pháp sư Thiệu nhướng mày, trong khi nhóm người còn lại cũng bật thẳng người dậy.
“Cách đây khoảng năm trăm năm, ta và A Kiều có đi ngang qua một thành phố thuộc chủng tộc người lùn. Khi đó ta cũng rảnh rỗi, có nán lại đó giúp họ một thời gian. Chính việc này đã khiến ta phát hiện ra một số điểm đáng ngờ." Hải Duệ tiên nhân cười tiếp: “Tuổi thọ của tộc người lùn thực tế không cao. Thời điểm ta còn nhỏ cũng từng nghe nói đến bọn họ, nhưng thể chất người lùn không thể luyện pháp thuật, cho dù kỹ thuật có tốt nhưng năng lực hạn chế, tuổi thọ lại chỉ vừa phải, thế nên cuộc sống của họ rất nghèo nàn và kém phát triển. Song những người lùn ở Thành phố Vĩnh Hằng lại hoàn toàn ngược lại. Tuổi thọ trung bình của họ thậm chí có thể kéo dài đến năm bảy trăm năm, và thậm chí cho đến lúc chết đi cũng không hề mắc một căn bệnh nào. Ta âm thầm suy đoán, có thể bọn họ đã dựa vào sự trợ giúp nào đó từ các giống loài khác."
“Vốn ban đầu ta cũng chưa hề nghĩ đến hòn đá Trường sinh. Thế nhưng sau đấy lại nhớ đến mê cung bên ngoài thành phố. Kết cấu của mê cung này vốn bắt nguồn từ tiên tộc. Trừ người của tiên tộc ra, chỉ có vài pháp sư cận hệ mới có thể biết được. Nghi ngờ, ta bèn thử dùng bản đồ Tiên tộc dọ xét. Kết quả là thật sự có một vị pháp sư vẫn ẩn mình sống trong thành phố. Và các cậu đoán thử xem người đó là ai? Chính là Tĩnh Hà tiên nhân, một trong bốn trưởng lão tiên tộc đã biến mất ngàn năm trước. Mà trùng hợp là ông ta cũng chính là người được cho là sở hữu hòn đá Trường Sinh."
“Thấy có gặp được ông ta không?". Pháp sư Tần cau mày hỏi.
“Người ta đã muốn yên tâm ẩn dật, ta cũng không muốn đến làm phiền làm gì. Hơn nữa mỗi người trong bọn ta đều có một nhiệm vụ riêng. Nếu ta đến, không chừng ông ấy còn nghĩ ta có ý xấu muốn đoạt bảo vật. Thế nên ta chỉ nán lại đó một thời gian rồi rời khỏi. Song sức mạnh của hòn đá Trường sinh thật sự rất lớn. Nó không chỉ tác động đến người đang giữ, mà không biết Tĩnh Hà làm thế nào, sức sống của động và thực vật trong thành phố đều ổn định đến thế. Ta nghĩ sau khi thực hiện đổi máu, chỉ cần để con bé sống tại thành phố Vĩnh Hằng một thời gian, đợi cho hai dòng máu thủy hỏa trong người nó có thể hòa hợp thì không thành vấn đề."
Nghe đến đây, cả pháp sư Thiệu cũng không tránh được vui mừng. Những người còn lại thì đều mặt mày rạng rỡ hẳn lên. Hạ Dương thậm chí còn nhảy xuống ghế, lẩm bẩm không ngừng: “May quá, thế này thì Hân Vũ được cứu rồi."
Đương nhiên không thể nói Kỳ Phong vui đến mức nào, hắn ngẩn người mãi một lúc mới chấp nhận được đây là sự thật, run giọng nói: “Để con đi báo với Hân Vũ. Cô ấy sẽ vui lắm cho xem."
Thế nhưng hắn chưa kịp quay người, pháp sư Tần đã nhàn nhạt lên tiếng: “Cậu ở lại một chút, ta có chuyện riêng muốn nói với cậu."
Trước mặt hắn, tuy pháp sư Tần khá kiệm lời nhưng ông cũng chưa hề tỏ ra điệu bộ nghiêm túc đến chừng ấy. Lúc này nhìn vẻ mặt ông, hắn cũng phần nào nhận ra việc rất nghiêm trọng. Đợi đến khi mọi người đều đã ra ngoài, pháp sư Tần mới quay lại, nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân, sau đó nhẹ giọng: “Chuyện hôm trước ta nói, cậu nghĩ đến đâu rồi?"
Kỳ Phong vẫn chưa mấy quen thuộc đến giọng điệu này của ông. Cứ thử tưởng tượng một gã thanh niên chỉ hơn mình mấy tuổi đầu, đứng trước mặt làm ra điệu bộ cha vợ chàng rể cũng đủ khiến hắn buồn cười rồi. Nhưng không thể không thừa nhận, ông vẫn khiến hắn cảm động.
Trên đời này, có một người thân có thể yêu thương và quý trọng Hân Vũ như thế, hắn vui mừng còn chẳng kịp.
“Không có gì phải suy nghĩ cả, con đồng ý". Hắn xoắn hai tay vào nhau, thản nhiên nói: “Nếu như con muốn ở bên Hân Vũ, điều quan trọng nhất là phải đủ mạnh để có thể che chở cho cô ấy. Điều Hân Vũ quan tâm nhất là gì? Chẳng qua cô ấy cũng chỉ muốn loài người được thái bình mà thôi. Gánh nặng này vốn phải là do con gánh vác, bây giờ chẳng qua chỉ là trách nhiệm ai người nấy lo. Để con gồng gánh thay Hân Vũ là chuyện đương nhiên."
Tần pháp sư thoáng ngạc nhiên, sau lại mỉm cười, vỗ vỗ lưng hắn: “Có câu này của cậu ta cũng yên lòng. Xem ra lần này con bé đã không chọn sai người."
“Hiện giờ tình hình vẫn còn chút phức tạp. Việc lên ngôi hẳn phải đợi một thời gian nữa. Nhưng cậu cứ phải làm quen với việc trị qu
Tiếng bước chân vang lên bất giác khiến Vĩnh Hi lơ đãng mở mắt ra. Căn phòng nơi anh ở vốn rất tối, thực tế không thể phân biệt rõ giữa ngày và đêm. Vĩnh Hi bấm tay nhẩm tính rồi lại khẽ cười cười. Hẳn cô ta chơi chán rồi mới nhớ đến anh đây mà.
Thật ra trước đây Vĩnh Hi rất ghét bóng tối. Vì cứ khi màn đêm buông xuống, anh lại cảm thấy sợ hãi và không ngủ được. Nhưng giống như một tập tính bầy đàn quen thuộc, càng về đêm anh càng tỉnh táo dần, thậm chí thính giác tốt đến mức có thể nghe được mạch máu của một con mồi cách đó đến mấy mươi mét. Chẳng biết anh đã sống trong kiếp sống đó bao lâu, khi mỗi đêm đều phải tự dằn vặt mình giữa lương tri con người và tâm tính quỷ tộc, vật vã giữa thiên tính vốn đã nhão nhoẹt của một kẻ chẳng phân rõ giống loài và kiêu ngạo của người trước giờ vẫn ăn trên ngồi trước thiên hạ.
Anh, đã từng như thế, một mình cô độc cố gắng trồi lên dưới cái giếng sềnh sệch mùi bùn tanh hôi và tởm lợm, bao lần giơ cánh tay lên kêu gọi cứu mạng, nhưng anh gọi khàn cả tiếng, rốt cuộc mới hiểu ra rằng trên thế gian này, người không buông bỏ bản thân mình chỉ có thể là chính mình mà thôi.
Hồi ức, có thứ đẹp như ảo mộng, lại có thứ chỉ là quãng thời gian kinh hoàng thoáng qua trong đời người. Thế nhưng mấy năm nay, phần lớn thời gian anh vẫn phải tự vùng vẫy trong cơn ác mộng không hồi kết ấy, bao lần khao khát một cánh tay sẽ dang ra ôm lấy anh, rồi lại chợt bừng tỉnh. Hóa ra cơn ác mộng ấy mới thật sự là cuộc sống anh phải tiếp diễn hàng ngày, còn đôi tay tưởng như ấm áp kia lại chỉ là ảo mộng thoáng qua.
“Chu choa. Không ngờ bên dưới hoàng cung lại có một nơi thế này? Cậu định làm gì với anh ta đây?"
Vĩnh Hi nhận ra giọng nói này. Trước đây anh thường lui tới đảo Rùa, từng gặp Diệp Anh mấy lần, mối quan hệ rối rắm của cô ta và Kiến Phi cũng biết đôi chút. Thế nhưng anh không quan tâm lắm, trong tim anh chỉ có chút hồi hộp chờ đợi người sắp lên tiếng trả lời kia. Cô vốn chưa hề nói gì cả, thế nhưng chỉ một tiếng thở, mỗi một bước chân cô bất giác đã khắc sâu vào tim anh từ lúc nào.
Anh biết, quả tim cô cũng chẳng im ắng như những gì cô cố tỏ ra.
“Mình đã giăng bùa chống quỷ tộc khắp đường hầm này rồi. Chỉ cần bọn tướng đầu não dưới trướng anh ta tìm đến là chúng ta có thể một mẻ hốt gọn." Mãi rồi, cô mới lên giọng bình thản nói. “Bên ngoài cũng có người của Hạ Dương canh giữ, hẳn không thành vấn đề gì đâu."
Vĩnh Hi cười xùy một tiếng. Anh rất ghét dáng vẻ này của cô. Kiểu người như Hân Vũ, cứ như cả đời chẳng biết yêu thương là gì, cho dù khi vui cười hay tức giận cũng chẳng bao giờ để lộ ra xúc cảm đặc biệt nào. Cái kiểu sống dửng dưng ấy khiến anh nhiều lúc uất nghẹn và phát cuồng đến mức muốn lao tới và xé rách lớp mặt nạ giả tạo đó ra. Đời người sống chỉ có một lần, có diễn chân thật đến mấy cũng chẳng ai chú tâm đến để ngồi xem mãi, thế thì cô diễn mọi lúc mọi nơi thế để làm gì?
Mà dĩ nhiên, anh càng không giấu được chán nản, bởi lớp mặt nạ ấy dường như còn được tô vẽ thêm mấy phần mỗi khi gặp mặt anh.
Bóng tối bỗng nhiên được thay thế bằng một luồng ánh sáng chói rực rỡ. Ánh sáng bất ngờ thế này thật sự khiến Vĩnh Hi không quen, bèn dùng tay áo che mắt lại. Đến lúc thích nghi được thì đã thấy hai cô gái đứng trước mặt, chỉ cách anh mấy bước lại là kết giới của bùa giam giữ mà Hân Vũ tạo ra. Diệp Anh đứng cạnh Hân Vũ vẻ mặt đầy phấn khích, trong khi đó bản thân cô cầm một chiếc lông chim lửa trên tay, khóe mắt chỉ cau lại nhìn anh.
Đột nhiên Vĩnh Hi nghĩ, nếu có thể, anh cam tâm tình nguyện bị giam trong bóng tối vô hạn như ban nãy. Bởi bóng tối chẳng thể che giấu nổi tâm tư con người, nhưng lại có thể nhấn chìm vẻ mặt chán ghét rành rành của người đó.
Cô thật sự ghét anh đến thế sao? Đã ghét nhau hận nhau như thế, sao lại còn cố chấp muốn giữ lại cái mạng tàn này của anh?
Diệp Anh như cũng quan sát được vẻ mặt đầy sát khí của Vĩnh Hi, vội xoa cằm phân vân không lên tiếng. Hân Vũ lại dùng pháp thuật tạo ra một lỗ nhỏ trên kết giới, đoạn quẳng vào trong chiếc túi vải: “Trong này có huyết thạch, thứ này có thể thay thế thức ăn cho kẻ biến thể rất tốt, anh dùng một thời gian xem thế nào."
Vĩnh Hi cười nhạt: “Dùng một thời gian? Sau đó thì sao? Định giam tôi ở đây cả đời à? Kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc. Cô đã làm đến nước này rồi, còn có thể để tôi sống sao?"
Diệp Anh giả vờ quan sát mấy tảng đá đã bám rong rêu trong hầm tối, song Hân Vũ vẫn không nói tiếng nào. Hàng mi cô chớp nhẹ, đăm đăm nhìn dáng vẻ ung dung tự tại của anh, sau đó mới lên tiếng: “Đôi mắt, hoặc đôi chân, anh chỉ có thể chọn một thôi."
“Suy nghĩ suốt mấy ngày, cuối cùng cũng tìm ra được hình phạt rồi đấy à? Hèn gì mấy ngày nay cô thậm chí còn chẳng dám rời khỏi phòng, sợ tôi trốn cơ mà." Vĩnh Hi bước mấy bước đến trước tấm màn kết giới, lúc này lại cười cợt tiếp: “Mắt hay chân, cả đời này tôi cũng chỉ có thể làm người tàn phế thôi. Đã nhẫn tâm đến thế, sao còn phải mang lương thực đến cho tôi làm gì. Cô cũng biết mà, qua bảy ngày tôi cũng biến thành mớ xương trắng thôi. Mà quên nữa, quỷ tộc chúng ta chết đi, e là cả mẩu xương cũng chẳng còn đấy chứ. Cô đang tiếc cho tôi, hay là thương hại tôi?"
Tính cách Vĩnh Hi Hân Vũ cũng không lạ gì, anh trước giờ đều thích ăn nói bỡn cợt khích động người khác như thế. Mối quan hệ của Diệp Anh và Vĩnh Hi trước giờ cũng không tệ lắm, cô nàng thấy anh tỏ thế độ như thế thì bực dọc, vội xắn tay định mắng một trận cho hả dạ. Song Hân Vũ đã vội nhét sợi lông chim lửa vào lòng tay cô: “Cậu đi dọc theo hầm ra bên ngoài xem có gì lạ không."
Diệp Anh biết Hân Vũ đuổi khéo mình đi, cảm thấy làm ơn mắc oán, chỉ giật lấy sợi lông chim lửa, bước đi đùng đùng ra ngoài. Bóng cô vẫn chưa khuất hẳn, Vĩnh Hi đã hất cằm: “Có chuyện gì không nói được mà phải nói riêng vậy? Sợ nói một hồi, để Diệp Anh biết cô vì muốn đạt được mục đích mà suýt chút lên giường với tôi sao?"
Câu nói này dường như đã chạm tới điểm giới hạn của Hân Vũ, khóe môi cô khẽ giật giật, đoạn ngẩng đầu âm u nhìn Vĩnh Hi.
Vĩnh Hi lại không sợ chết, tựa như nhìn thấy mặt cô có chút cảm xúc anh lại càng thấy vui hơn vậy: “Tôi nói không đúng sao? Hay là cô cảm thấy tôi hôn rất tuyệt, lúc này muốn đuổi người khác đi để hai ta tự do hưởng thụ. Lúc đó cô không nhìn thấy gì, còn có thể lo sợ tôi trấn áp, giờ đã bình phục rồi thì chẳng còn gì phải sợ nữa nhỉ?"
Hân Vũ thở dài: “Vĩnh Hi, trước đây chúng ta không phải như vậy, tại sao anh lại trở nên thế này?"
Nói đến đây, hàng mi trên mắt Vĩnh Hi cũng vội vã cúp xuống.
Tại sao chúng ta lại ra nông nỗi này? Câu này chẳng phải anh nên hỏi cô hay sao?
Trên đời này, chẳng có gì đáng buồn cười hơn việc bạn cho rằng một người sẽ ở bên cạnh mình cả đời, quay đầu lại, thì ra cô ấy đã thuộc về một người khác.
Chẳng biết từ bao giờ, vốn là hai con người rất hòa hợp, những cuộc gặp của bọn họ càng lúc càng ngắn dần ngắn dần, anh thất vọng với cô, cô bất lực với anh. Rồi đến một ngày kia, thì ra ngoại trừ chuyện công việc, chuyện hoàng gia, họ chẳng còn gì có thể nói với nhau nữa.
Anh luôn cảm thấy mình bị đối xử rất bất công. Năm đó bọn họ có hôn ước, cô cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt, trốn trên đảo Rùa ba năm không gặp anh, anh cũng không trách cô, nhưng anh không hiểu, vì lý do gì vừa trở về, cô lại vội vàng muốn đẩy anh vào vòng tay người khác?
Tuổi trẻ hiếu thắng và nông nổi. Làm sao anh có thể không biết cô gái kia thích anh. Dù anh chẳng có ý gì với cô ta cả, thế nhưng nhìn dáng vẻ lạnh nhạt khi đó của Hân Vũ, anh giận, thật sự rất giận. Anh đã trở thành kẻ biến thể, anh chẳng có tương lai, gánh nặng gia tộc đè nén bao lâu cũng không cách nào trút được, mà cô, lại là điểm tựa duy nhất của cuộc đời anh.
Nhưng cũng chính cô, chẳng những đẩy anh ra, mà còn đem anh tặng cho một người khác.
Anh chẳng phải là một món hàng, anh oán giận ông trời lại để anh yêu một con người như cô. Tại sao tất cả những gì anh yêu quý, trong một đêm đều thay đổi, nếu không có cô, không có thân phận tướng quân này, cuộc đời anh còn lại gì?
Anh uống rượu say, rồi trong cơn bốc đồng đã làm ra chuyện quá giới hạn với cô gái kia.
Nhưng tất cả mọi chuyện chẳng dừng lại ở đó. Bởi anh bắt đầu nhận ra dòng máu quỷ tộc trong người mình xâm chiếm, anh không chỉ khát máu tươi, còn phấn khích cảm giác thỏa mãn mà người ta gọi là dục vọng. Anh hận Hân Vũ, nhưng đồng thời càng hận chính bản thân mình.
Nhiều lần ngẩng đầu lên trời anh tự hỏi, tại sao thế giới này lại tàn nhẫn với anh như thế?
Chuyện chẳng mấy chốc đã đến tai hoàng đế. Trong Ngũ hộ quốc, anh là người được hoàng đế thương yêu nhất. Ông không có con trai, đừng nói là Hân Vũ, cho dù anh muốn cả hoàng cung này ông ấy cũng có thể cho anh.
Dĩ nhiên Vĩnh Hi cũng hiểu tình thương này cũng có một loại ràng buộc, đó chính là anh phải là con người.
Hoàng đế tức giận vì anh, lại đau lòng vì Hân Vũ, bèn bắt anh ra Hỏa Thành canh giữ vài năm xem như là hình phạt. Anh vừa mừng vừa sợ, rời khỏi hoàng cung như thể bỏ chạy. Anh không biết Hân Vũ sẽ cảm thấy thế nào khi biết tin, nhưng đồng thời cũng cảm thấy hình phạt này chính là một sự giải thoát.
Ở Hỏa Thành, anh giống như vị vua một cõi. Chẳng ai dám châm chích và phê bình anh. Vài vị tướng quân vì muốn lấy lòng, còn dâng lên cho anh vài cô gái xinh đẹp, anh tiếp nhận hết, chẳng chừa lại một người nào.
Chẳng cần phải tinh ý mới phát hiện ra, trong tất cả những cô gái đó, mỗi người mỗi người đều có bóng dáng của Hân Vũ.
Đôi mắt của em gái tướng tiên phong lạnh lẽo đến thấu xương, cung nhân của phó tướng có nụ cuời lãnh đạm, con gái quan tổng binh lại mang một lúm đồng tiền nhỏ bên trái, anh vừa nhìn thấy đã say lòng người.
Ngày giỗ hoàng hậu, anh trở lại hoàng cung nhìn thấy Hân Vũ, cặp mắt cô lúc này thậm chí đã không còn gợn sóng.
Mấy năm lặng lẽ trôi qua, lăng hoàng hậu cũng đã hoàn tất. Thân thể bà đã tan thành tro bụi, bên trong lăng chỉ có vài đồ dùng cũ và tranh tưởng niệm, úa vàng cũng như tình yêu của anh và cô.
Chấp niệm bao năm, rốt cuộc anh vẫn không kìm được bật ra câu hỏi: “Hân Vũ, em có từng yêu anh hay không?"
Anh mãi mãi chẳng quên được dáng vẻ khi đó của cô, lạnh lùng nhưng xa cách. Đột nhiên anh nhận ra, thì ra trong đó còn cả mấy phần thất vọng.
Gió khe khẽ chạm vào làn tóc cô, phất phơ vài cọng lưa thưa bên má. Đột nhiên cô nhoẻn miệng cười, âm thanh thanh thúy đến lạ: “Từ trước đến giờ em đều không thích nói dối."
Có đôi lúc nghĩ lại khoảnh khắc đó, anh lại nực cười không biết mình chờ đợi điều gì hơn? Yêu? Hay là không yêu? Câu trả lời dù có dù không cũng sẽ chẳng cách nào kéo anh khỏi hố sâu tuyệt vọng.
Cô mãi mãi không thể nào hiểu được nguyên nhân anh chấp nhất đến thế, nhưng đối với anh đó không chỉ là một lời giải đáp, mà còn là vết thương lòng trói chặt bao năm. Vì sao cô bỏ rơi anh? Vì sao cố tình đẩy anh vào vòng tay người khác?
Sương qua, đông giá, anh sống trong thù hận và dằn vặt, đồng thời cũng sợ hãi mất đi cô.
Có hôm tỉnh dậy, nhận ra thân ảnh bên giường đã lạnh ngắt, da khô cạn vì bị hút đến cạn máu, anh vừa ghê tởm chính mình, lại thầm thở dài vì cảm thấy may mắn.
Cũng may, người đó không phải là cô.
Thì ra, yêu quá kịch liệt cũng trở thành một loại dằn vặt. Anh không nỡ mất đi cô, nhưng cũng đồng thời không muốn kéo cô xuống vũng bùn này. Yêu một người, song cũng hận người đó. Vừa muốn người đó hạnh phúc, lại không muốn ai khác cùng người đó chia sẻ.
Tình yêu của anh ích kỷ và nhỏ nhen như thế đó. Nhưng tại sao người anh chọn lại là một cô gái luôn tự cho mình là đúng như cô?
Công chiếm Lam thành thất bại. Anh cho binh sĩ lui về hết, một mình mình men theo đường hầm bí mật lẻn vào hoàng cung. Đường hầm này vốn là khi còn nhỏ anh tình cờ phát hiện ra, trừ anh cũng chẳng ai biết. Mấy lần đổi cung tới lui, cuối cùng lối ra lại ngay trong căn phòng hiện tại của Hân Vũ.
Anh nhìn thấy Kỳ Phong đến thăm cô, nhìn thấy cô vừa cáu giận, vừa chiều lòng cậu ta. Anh biết cô yêu gã con trai ngoại quốc đó, biết cô suýt chút nữa đã chôn vùi thân xác dưới vùng đất hoang vắng kia, biết thì ra cô bị mù.
Lúc ấy anh chỉ có thể gục đầu vào vách hầm mà thẫn thờ, thì ra anh đã bỏ quên cô cả một quãng thời gian dài như thế. Thì ra không có sự bảo bọc của anh, cô vẫn có thể lẳng lặng vượt qua tất cả. Bỗng nhiên anh cảm thấy hận. Vì sao thấy cô như thế, người đau khổ lại là anh, còn cô vẫn cứ thản nhiên như một người đứng ngoài cuộc?
Anh mất mấy ngày để bắt chước dáng vẻ của Kỳ Phong, nhân lúc cô ở một mình mà bất ngờ ôm lấy cô từ phía sau. Bóng lưng cô thoáng thẫn thờ, rồi lại nhanh chóng tiếp nhận anh.
Anh biết mình rất bỉ ổi, mình tán tận lương tâm. Cô không nhìn thấy gì cả, còn bản thân mình lại lợi dụng điều đó làm tổn thương cô. Bên dưới thân anh, cô bị hôn đến mê loạn. Tình yêu và dục vọng chiếm hữu suýt chút nữa mà khiến anh bất chấp tất cả xâm hại cô. Cho đến khi bóng dáng những cái xác không hồn của mấy cô gái kia ập đến. Anh thẫn thờ, bàng hoàng, lại buông cô ra.
Anh yêu cô, yêu đến mức phá hủy cả thế giới này cũng muốn có được cô, nhưng đồng thời cũng lo sợ một ngày thế gian này không còn cô nữa. Nếu anh không kìm chế được mình, nếu như chính tay anh giết chết cô…
Anh không dám nghĩ nữa. Cuộc đời anh đã quá đủ tuyệt vọng. Anh không muốn phải tự mình nếm trải thứ cảm giác bị nguyền rủa khi giết người mà mình yêu nhất.
Cuộc sống của anh, lương tâm của anh, anh không muốn phải sống dằn vặt như suốt mấy tháng qua nữa. Đánh mất trái tim của mình dù chỉ một lần, anh cũng hối hận rồi.
Sau đó ở Hỏa Thành xa xôi, anh nghe được tin cô cũng là kẻ biến thể.
Tin tức này, chưa bao giờ lại trở nên nực cười đến thế.
Đêm đó anh có một giấc mơ, trong mơ anh nhìn thấy cô quay đầu, mỉm cười với anh. Thật ra có những chuyện chỉ đơn giản là như vậy. Anh vốn cho rằng “đã từng yêu", so với “không yêu" thì càng đáng giá hơn biết bao nhiêu? Nhưng trong mắt cô thì đó lại là một từ tàn nhẫn. Tuổi thanh xuân trôi qua như một cái chớp mắt. Cô gái từng níu lấy tay anh, ngang ngạnh dựa dẫm vào sự che chở của anh không còn nữa. Anh còn nghĩ rằng người có lỗi là cô trước, trái tim cô quá khô đá, không hiểu thế nào là tình cảm. Thế nên anh khăng khăng bước lên phía trước, kiên trì cho rằng hận mới chính là mặt trái của tình yêu. Trải qua bao nhiêu chuyện mới hiểu được, thì ra cô cũng như anh, đều muốn dùng cách tốt nhất để bảo vệ người kia. Cô kiên trì như thế, chấp nhất như thế, chưa từng thay đổi. Chỉ là ngoảnh đầu lại, anh mới là người đã bỏ rơi cô.
Dưới tia sáng mong manh vàng vọt, đôi mắt Hân Vũ lại tựa như phản chiếu ánh nến từ xa xa. Anh biết rõ chẳng có ngọn nến nào cả, nhưng vẫn đăm đăm mong đợi nó sẽ chẳng bao giờ vụt tắt.
Tình yêu cô dành cho anh còn lại bao nhiêu, anh cũng chẳng dám hỏi nữa?
Nghĩ đến đây, đột nhiên anh lại có một khao khát mãnh liệt muốn lao vào cô. Thế là bất chấp tấm màng kết giới bên ngoài, anh bỗng gượng dậy, bước như điên dại về phía trước. Anh bắt đầu dùng cả thân mình để đẩy tấm màng vô hình, tay liên tục đập vào đó mặc kệ việc bị bùa chú làm tổn thương. Máu chảy ròng trên đôi tay và bờ vai ẩm ướt khiến Hân Vũ cũng hoảng hốt, vội lao đến muốn ngăn anh lại. Vĩnh Hi dường như chỉ đợi mỗi cơ hội đó, vung tay kéo cả cô vào trong kết giới.
Bên trong kết giới không thể sử dụng pháp thuật, lại ngăn chặn năng lực của kẻ biến thể. Khả năng giáp chiến của cô càng không thể so với người quanh năm lăn lộn trên chiến trường, chẳng mấy chốc đã bị Vĩnh Hi chế ngự, chỉ có thể nằm dài trên sàn đá thở thoi thóp. Hai mắt Vĩnh Hi đỏ ngầu, nằm đè lên người cô, mà đôi tay lại điên cuồng xiết chặt lấy cần cổ trắng nõn, dùng lực ấn xuống.
Dường như Vĩnh Hi đã dùng toàn bộ sức lực của đời mình, thế mà Hân Vũ cũng chẳng chống trả, chỉ thở gấp, hỗn hễnh nói: “Anh biết em là ai mà. Dùng cách này em không chết nổi đâu."
Nói rồi, cánh tay cô lại nhanh chóng xẹt qua vai anh, rút từ trong lớp áo ra một con dao bạc. Anh không ngờ đến lúc này mà cô vẫn tỉnh táo đến nhường ấy, thậm chí còn nhớ được thói quen và vị trí đặt vũ khí của anh. Tay anh hơi nới lỏng, cô ngẩng đầu, nhét con dao vào tay anh, lại còn trỏ vào vị trí tim mình: “Chính xác một chút. Chỉ cần người thi triển chết thì bùa chú bên ngoài cũng sẽ biến mất. Lúc ấy anh sẽ lại tự do rồi."
“Tự do?". Vĩnh Hi nhướng mày cười, cánh tay cũng đã run lẩy bẩy. Dưới ánh sáng vàng vọt, anh thậm chí có thể nhìn rõ cả những ký tự nhàu nhĩ trên chuôi dao mà cô đã tỉ mẩn khắc vào sinh nhật năm đó. Nụ cười trên khóe môi càng trở nên điên dại: “Cô tưởng tôi thật sự không dám giết cô sao?"
Lưỡi dao xé gió, chẳng mấy chốc đã lao đến cắm xuống sàn, chỉ cách cổ Hân Vũ vài phân. Cô thậm chí chẳng hề sợ hãi, mắt vẫn đăm đăm nhìn anh.
Có giọt nước rơi vào mắt cô, lẳng lặng chảy dài xuống mi. Cô không biết đó là gì, chỉ nhận ra tiếng cười của anh càng lúc càng nghẹn ngào: “Hân Vũ, rốt cuộc cô còn có trái tim không?"
Cô luôn biết, Vĩnh Hi cũng như cô đều là những người rất kiêu ngạo. Tự tôn bản thân của họ cao hơn bất cứ điều gì, cũng chưa từng vì ai đó mà khuất phục. Thế mà lúc này trước mặt cô, anh lại òa khóc như một đứa trẻ.
Cả người cô bị anh ôm lấy, cũng run rẩy theo cơn kích động của anh. Thậm chí cô còn có thể cảm nhận được lưỡi dao cách đó vài phân cứ thi thoảng lại cứa vào cổ cô ran rát.
Cô nghĩ, để anh trút giận một lần như thế cũng tốt. Dù sao cũng kìm nén bao nhiêu năm rồi. Nhưng lần này với câu hỏi của anh, ngay cả dũng khí để trốn tránh cô cũng không có.
Trái tim của cô vẫn nằm ở đấy thôi. Chỉ là từ rất lâu rồi nó không còn đập vì anh nữa.
Diệp Anh đi theo Hân Vũ ra khỏi đường hầm bí mật, suốt cả chặng đường không hề nói tiếng nào. Hân Vũ cũng chẳng buồn hỏi. Về đến hoàng cung, cô nàng ấp úng rất lâu mới bật được thành câu: “Vũ, cậu nói thật mình biết, làm sao cậu tìm ra được đường hầm bí mật đó?"
Hân Vũ có vẻ mất tự nhiên. Cô biết Diệp Anh chẳng bao giờ an tâm để cô rời khỏi mắt quá lâu. Có lẽ chuyện của cô và Vĩnh Hi, cô nàng cũng đã nghe ít nhiều, bèn thản nhiên đáp: “Sau khi trở lại kinh thành, Vĩnh Hi có đến tìm mình một lần. Mình nhân cơ hội đó ếm bùa Dấu vết lên người anh ta. Sau đó đợi anh ta rời khỏi, mình âm thầm đi theo dấu vết để lại đó, lại ếm bùa tất cả các ngóc ngách trong đường hầm. Chỉ cần anh ta hay bất cứ ai khác trở lại đều không thoát ra được."
“Vậy…". Diệp Anh lắp bắp, song cuối cùng lại không nói hết lời. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của Hân Vũ và Vĩnh Hi, cô ngoài mặt thì ghét thái độ cao ngạo của Vĩnh Hi nhưng thâm tâm vẫn có chút mủi lòng. Dẫu sao cũng là bạn bè từng nhìn nhau lớn lên, hơn nữa tình cảnh lúc này của anh, có thể nói là trời trêu đùa lòng người.
Hân Vũ hiển nhiên cũng biết Diệp Anh suy nghĩ gì: “Lúc đầu mình thật sự tưởng anh ấy là Kỳ Phong, chuyện sau đó chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi. Việc trong hoàng cung tồn tại một đường hầm bí mật là quá mức nguy hiểm. Hơn nữa nếu bắt được Vĩnh Hi thì chuyện lấy lại Hỏa thành chỉ là sớm muộn thôi. "
“Việc đó mình hiểu, nhưng Vĩnh Hi…"
“Mình cảm thấy hơi mệt rồi, cậu về trước được không?". Diệp Anh chưa nói hết câu, Hân Vũ đã lên tiếng đuổi khách. Việc này cũng khiến Diệp Anh hơi nao núng, song thấy ánh mắt cô bạn lộ vẻ đăm chiêu, đột nhiên cô cũng cảm thấy không nỡ.
Sâu trong thâm tâm cô cũng phần nào hiểu được, Vĩnh Hi đến nông nỗi này, có lẽ Hân Vũ mới là người đau lòng nhất.
Diệp Anh đi rồi, Hân Vũ mới thở hắt ra, bình thản rũ vạt áo vài cái rồi trở về phòng. Bên cạnh gương thủy tinh lúc này đã được ai đó đặt lên một chậu hoa mẫu đơn lớn. Hân Vũ nhìn thấy cũng chẳng buồn dừng lại, chỉ thơ thẩn đi một mạch đi đến bên giường.
Kỳ Phong nấp trong góc phòng, vốn định gây bất ngờ cho cô. Nhưng bấy giờ nhìn thấy cô thất thần như thế, cả hoa hắn tặng cũng chẳng liếc mắt đến một lần. Hắn không nhịn được, vội bước nhanh đến xem xét tình hình cô, chỉ thấy cô gái bên giường đang ngồi bó gối, chóp mũi dường như còn hơi ửng đỏ.
Hân Vũ ngẩng đẩu, không ngờ người đến lại là hắn. Sau giây phút ngây người ban đầu, đột nhiên cô lại ôm chầm lấy hắn, giọng nói mệt mỏi: “Đừng cử động. Để em ôm một chút thôi."
Phong đương nhiên chẳng hiểu nguyên nhân, chỉ biết dường như Hân Vũ vừa trải qua chuyện gì đó. Đôi tay hắn đặt lên lưng cô, lại chậm rãi xoa nhẹ. Hắn không nói, Hân Vũ cũng giữ im lặng, chút hờn giận mấy ngày qua cũng vì cái ôm này mà lặng lẽ tiêu tán.
Có lẽ cô đã sai ngay từ bước đầu tiên, tình yêu vốn không phải là thứ có thể giữ trong lòng là có thể dễ dàng thấu thiểu. Cũng giống như Kỳ Phong tặng cô một chậu hoa, còn thứ cô tặng Vĩnh Hi lại là một con dao lạnh lẽo. Những món quà này dường như cũng biểu trưng cho tình yêu tuyệt vọng của bọn họ.
Cô nghĩ, mỗi một người trên đời này đều buồn cười như thế, phải mất đi điều gì đó trong cuộc đời, chúng ta mới học được cách trân trọng.
Nghỉ ngơi mấy hôm, sức khỏe Hân Vũ dần khá hơn một chút. Cô vốn muốn ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, song pháp sư Tần và pháp sư Thiệu dường như cũng rất buồn chán, ương bướng đòi đi theo. Hân Vũ có thể trị được Kỳ Phong, nhưng lại không có cách nào đối phó nổi với hai người cha này. Hăm dọa và làm nũng mãi cũng không xong, cô đành mắt nhắm mắt mở để họ đi theo mình. Pháp sư Tần thì không nói làm gì, nhưng đây mới là lần đầu tiên pháp sư Thiệu cùng đi dạo phố với con gái, bèn phấn khích đi thay một bộ quần áo mới. Mọi người dĩ nhiên đều không ngờ được vị pháp sư nổi tiếng lạnh tanh trong lời đồn này lại có thể trẻ con đến thế, bất giác ai nấy cũng đều lắc đầu ngán ngẩm.
Vốn Hân Vũ chỉ muốn xem xét dân tình những ngày này thế nào, song sự có mặt của một phái đoàn hộ tống như thế thật sự rất phiền phức, đành phải bỏ người nào hay người nấy, lạnh lùng bắt Hải Kỳ và Kỳ Phong ở nhà. Ban đầu hai cậu chàng này còn không vừa ý, song cô trừng mắt oán giận một lần, thế là họ đều hiểu ý không hơn thua nữa.
Sau chuyện Huyết thệ, mọi thứ cũng dần trở về quỹ đạo ban đầu. Trên đường phố ngoài người mua bán còn rất nhiều trẻ con được bố mẹ dắt đi dạo phố. Người người cầm lồng đèn tới lui khắp nơi tạo nên quang cảnh cực kỳ phồn thịnh. Hân Vũ nhìn thấy, bất giác lại khiến cô nhớ đến hoàng hậu và hoàng đế đã mất, ánh mắt có hơi thất thần. Pháp sư Tần vẫn lặng lẽ đi bên cạnh, vừa nhìn thấy đã hiểu suy nghĩ trong lòng cô. Ông đặt tay lên vai cô, nhẹ giọng nói: “Từ lúc xảy ra chuyện đến nay, cả bảy bảy bốn chín ngày của hoàng đế con cũng không thể tham dự. Trở về thì đến thăm ông ấy một lần đi."
Hân Vũ mím môi: “Cha à, mẹ ruột của con là người thế nào vậy? Cụ tổ nói bà là một thành viên của thủy tộc. Tại sao người của thủy tộc lại lang bạt đến đây? Còn quen biết với cha con nữa?"
Pháp sư Tần liếc mắt, nhận ra pháp sư Thiệu vẫn đang đứng lại bên một quầy trang sức, có vẻ đăm chiêu chọn lựa giúp Hân Vũ, đôi mi ông lại hấp háy ý cười: “Chuyện này kể ra dài lắm…"
Lúc câu chuyện về Phi Yến kết thúc cũng là lúc trời cũng đã tối hẳn, pháp sư Thiệu chọn mua cho Hân Vũ rất nhiều đồ dùng hàng ngày. Thật ra trong cung có thứ nào lại không có? Mà thường ngày Hân Vũ cũng chẳng chi tiêu gì nhiều, nhưng nhận ra niềm vui trong mắt ông, cô lại chẳng nỡ từ chối.
Có lẽ, nếu không phải chuyện Huyết thệ rành rành ra đấy, mà Thiên đế chỉ còn lại duy nhất một người con này, hẳn Hân Vũ cũng chẳng tin nổi đây lại là cha cô. Chẳng những ngoại hình họ chẳng có chút nào giống nhau, mà ngay cả tính cách cũng một trời một vực. Pháp sư Tần bảo cô thật sự rất giống mẹ, còn cô lại cảm thấy pháp sư Thiệu có phần nào đó vừa tựa như Kỳ Phong, lại vừa mang chút dáng dấp của Hải Kỳ. Cô nghĩ, cũng có thể do sự bù đắp về cá tính ấy mới có thể khiến họ đến với nhau được.
Hân Vũ mải nghĩ, không quan tâm bước chân đã chậm hơn hai người đi trước rất nhiều, chẳng mấy chốc lại va phải một cậu bé đang chơi đùa gần đó. Toán binh sĩ hộ tống thấy có biến bèn lao đến, nhưng Hân Vũ lại nhanh hơn một bước đỡ đứa bé lên. Thằng bé khá trắng trẻo, tóc chỉ dài ra khỏi da đầu một hai phân, được cô bế thì nở nụ cười hì hì. Hân Vũ chẳng thích trẻ con lắm, nhưng nhìn thấy ánh mắt này thật sự cũng cảm thấy ấm lòng, bèn vươn tay vỗ nhẹ đầu nó.
Con của Vân Tình và Hạ Dương sau này hẳn cũng có dáng vẻ như thế này nhỉ?
Trong lúc cô vẫn còn đang ngơ ngẩn, một thiếu phụ đột nhiên lại lao tới, bước chân bà ta nhanh và kiên quyết đến mức cả lính canh gần đó cũng không phản ứng kịp. Bà ôm đứa trẻ vào lòng, vội vàng dùng lưng chắn giữa Hân Vũ và đứa trẻ: “Bé con, bé con, may quá, con không sao rồi."
Nói xong lại đẩy thằng bé ra sau lưng mình, cúi người cảm tạ Hân Vũ: “Công chúa tha tội, công chúa tha tội, trẻ con còn nhỏ không biết chuyện…"
Bà ta cứ liếng thoắt một hồi như thế khiến Hân Vũ nghe cũng phiền, chỉ phẩy tay bảo bà lui ra. Nghe được cô nói thế, thiếu phụ như trút được gánh nặng, vội vã bế đứa trẻ lên lẻn chân vào dòng người.
Pháp sư Thiệu đứng phía sau cô. Vốn ông và pháp sư Tần đều nhận ra cô không theo kịp họ, bèn quay lại xem xét tình hình. Vừa thấy cảnh tượng ấy, pháp sư Tần trầm ngâm khoanh tay, trong khi đó pháp sư Thiệu lại khịt khịt mũi xem thường. Thoáng nhìn cũng biết, đâu phải họ có mắt mà không nhìn thấy thứ đầu tiên người thiếu phụ kia kiểm tra lại chính là chiếc cổ của con trai mình?
Con người luôn buồn cười là thế, họ luôn chỉ nhìn thấy hiện tại mà chẳng mảy may nào hồi tưởng lại quá khứ. Sau cảnh tượng khủng khiếp trên quảng trường Thời Đại, tuy không ai dám phản đối Hân Vũ, nhưng trong lòng dân chúng đã bắt đầu hoang mang sợ hãi. Trong lòng họ lúc này Hân Vũ đã không còn là vị công chúa cao quý nữa, mà cũng chỉ là con quái vật mất nhân tính mà thôi. Một kẻ biến thể đáng sợ như thế, vậy mà lại giữ ngôi vị cao nhất ở Nhân quốc, nếu không có các vị pháp sư chống lưng, hẳn họ cũng chẳng kiêng nể gì cô.
Bỗng nhiên Hân Vũ cảm thấy mệt mỏi. Cô cố gắng bao năm như thế, không ngờ vẫn có ngày bị cái thân phận này kéo xuống tận đáy bùn. Song trước dáng vẻ quan tâm của hai người cha, cô chỉ có thể vờ như không biết: “Mặt con dính gì sao? Sao họ nhìn thấy con lại hoảng sợ thế kia?"
Pháp sư Tần huýt vai pháp sư Thiệu: “Chắc lại là mặt anh dọa cho người ta bỏ chạy rồi đấy. Cũng thật là… sau này làm ơn cười nhiều một chút đi."
Pháp sư Thiệu liếc mắt: “Còn không phải vì mặt cậu dở hơi thế sao?"
“…"
Vất vả lắm mới có thể mang theo hai cụ ông cộng lại đã cả ngàn tuổi về đến Hoàng cung, Hân Vũ cũng cảm thấy mệt lả. Nhưng vừa vào đến phòng, cô đã lập tức đóng cửa, chạy đến gương tỉ mỉ xem xét gương mặt mình. Bóng dáng trong gương lúc mờ lúc ảo, thế mà lại phản chiếu rõ ràng hình ảnh của cặp răng nanh đã mọc ra được một nửa.
Cô thở hồng hộc, ngồi xuống ghế gỗ mà lòng bắt đầu hoang mang. Thật ra lý do gì hai vị pháp sư lại nhất quyết muốn đi cùng cô đến thế, cô càng hiểu rõ. Khoảnh khắc đứng giữa nghìn người, bị tra tấn bởi hàng nghìn âm thanh của mạch máu động vật vẫy vùng kêu gọi, cô dù trấn tĩnh đến mấy cũng trở nên kinh hãi.
Thì ra tình trạng biến thể của cô đã tệ đến thế. Nếu còn kéo dài, chỉ sợ sẽ có một ngày trở nên mất kiểm soát.
Con người cô rất ghét những gì đứng ngoài tầm tay của mình. Còn nhớ, lần đầu tiên cô có cảm giác này là khi Vĩnh Hi ôm cô, cô thậm chí có thể cảm nhận được dây động mạch cổ của anh kề bên tai, đang rộn rã chuyển động. Lần thứ hai lại là khi gặp phải Kỳ Phong rừng Địa Đàng. Cả hai lần ấy, cô đều làm ra những hành động bốc đồng đến kinh ngạc.
Cô biết, bản chất quỷ tộc khi ăn sâu vào máu thì không chỉ tồn tại những cơn đói hoang dã cồn cào. Bản chất đó còn thể hiện ở thứ dục vọng nguyên thủy không cách nào kiềm hãm. Trước đây nhờ có huyết thạch cầm cự, cô mới không lún sâu vào vũng bùn này, một khi cánh cửa địa ngục đó mở ra, sợ rằng không cách nào quay đầu được nữa.
Hân Vũ ôm vai, rũ rượi gục xuống bên bàn. Bên ngoài cửa sổ có ánh trăng rọi xuống, sương vẫn chưa rơi, nhưng từng tế bào trong cơ thể cô đều trở nên lạnh giá.
Cô nhìn đôi mắt đã không còn chút ánh sáng của mình trong gương thủy tinh, đột nhiên lại vang vọng lên từng lời từng lời của Vĩnh Hi nói ngày hôm đó.
“Hân Vũ, em biết không, anh chưa từng gặp bất kỳ ai tàn nhẫn như em cả. Kẻ tàn nhẫn với người khác thì không phải là tàn nhẫn. Tàn nhẫn với bản thân mình, đó mới là sự tàn nhẫn đến cùng cực."
“Tất cả mọi thứ đều nằm trong dự đoán của em phải không? Từ đầu đến cuối, người em muốn đối phó không phải là Điệp Y mà vốn là anh. Em đánh cược rằng tình yêu anh dành cho em lớn đến mức anh sẽ bỏ tất cả mà trở về, thậm chí em cam tâm dùng chính sinh mạng bản thân mình để đổi lấy Hỏa Thành. Rốt cuộc thì kiếp trước, bọn người hoàng tộc đó đã cho em thứ gì mà em cố sống cố chết bán mạng mình vì bọn họ như thế? Họ năm lần bảy lượt bán đứng em, em cũng không để ý, nhưng em dựa vào đâu lại có thể chà đạp lên tình cảm của anh? Chỉ bởi vì anh yêu em sao?"
Có lẽ Vĩnh Hi không thể nào biết đươc, cả đời này cô sẽ chẳng bao giờ quên ánh mắt anh trong đêm đó, ánh mắt của phẫn uất cùng cực xen lẫn tuyệt vọng: “Hân Vũ à, em chỉ có một lựa chọn duy nhất là giết anh thôi. Chết dưới tay em, anh có chết cũng không oán hận. Nhưng chỉ cần một ngày anh còn sống, anh chắc chắn sẽ làm tất cả để có thể có được em. Đừng nói là loài người. Cho dù hủy diệt cả thế giới này mà có được em, anh cũng sẽ làm."
Trước tấm gương lớn, đóa hoa mẫu đơn vẫn kiêu hãnh lay động, lên xuống nhịp nhàng theo chiều gió thổi đến. Ánh sáng đọng trên đó đột nhiên lại khiến cô nhớ đến con dao bạc anh vẫn luôn mang theo người.
Con dao đó, vốn là món quà cô tặng vào sinh nhật năm anh mười lăm tuổi. Cô tự tay đẽo gọt ký tự, sau đó còn ểm bùa chú diệt quỷ tộc lên nó. Cô và anh mỗi người giữ một. Thì ra bao năm qua, cả hai người đều luôn mang nó theo mình. Không liên quan đến tình cảm, cô nghĩ, đó cũng chỉ là một dạng thói quen.
Cô cảm thấy như thể mình đang rơi xuống một vực thẳm không đáy. Mà phía bên trên thậm chí không hề có chút ánh sáng nào. Khẽ vươn tay, nhưng chào đón cô chỉ là tiếng gió gào thê lương thảm khốc, âm thanh của màn đêm chực chờ bao phủ.
Cô biết, anh luôn hận cô. Thế nhưng đối với cô lúc này mà nói, yêu cũng được, hận cũng tốt. Cô đã chẳng còn sức để chống trả nữa. Cô phấn đấu bao năm cũng chỉ vì một lời hứa, một món nợ ân tình. Thế nhưng trách nhiệm này quá rộng lớn, từng ngày từng ngày một đè nặng lên bờ vai vốn cũng chẳng có bao nhiều sức lực của cô. Giờ thì cả thân xác rệu rã này cũng đã mệt mỏi.
Hôm đó trước khi cô đi, anh lại hỏi: “Có đáng không?"
Cô nghĩ, nếu đã không gắng được nữa, vậy thì thôi vậy.
…
Hải Kỳ tụm năm tụm ba với mấy lão pháp sư rốt cuộc cũng xong. Tâm Du chờ mãi cũng đến lúc này. Nhìn y thất thểu đi ra từ điện chính, cô bèn kéo y ra vườn, quẳng vào tay y mấy gói xôi nắm vừa mua: “Loại đặc biệt ngoài cổng thành nhé. Tôi xếp hàng từ sớm mới mua được đấy."
Nhìn vẻ mặt hớn hở của cô, Hải Kỳ lại thoáng bực mình, đẩy mấy túi to nhỏ sang một bên: “Không thấy tôi đang sầu não sao? Lúc này còn ăn uống gì được?"
Tâm Du bĩu môi, mở lấy một túi xôi hít lấy hít để. Không biết có phải người bán cũng đến từ thế giới hiện đại không mà loại xôi này lại có chút mùi hương của biển, bỏ vào đầu lưỡi thì mịn mịn, tan tan, giống hệt mùi vị sushi Nhật mà cô luôn thèm thuồng. Cắn một miếng, lại thấy sắc mặt Hải Kỳ chẳng khá hơn chút nào mới vờ như để tâm mà hỏi: “Sao vậy? Chuyện phức tạp lắm à?"
Quen biết đã lâu, cô đương nhiên hiểu cho dù cả thế giới này có loạn cả lên thì Hải Kỳ cũng chẳng để tâm. Vẻ mặt này của y chỉ có thể là vì em dâu cô mà thôi.
Hải Kỳ nhướng mày. Thấy cô quan tâm đến mình một chút thì dù không nói ra, nhưng tay lại tùy tiện mở lấy một túi xôi: “Ừ. Hân Vũ nói con bé khó chịu. Dù đã dùng huyết thạch mấy ngày rồi mà vẫn không khá hơn bao nhiêu. Chẳng biết bọn người trên núi Tiên Tri làm thế nào mà tình trạng biến thể đã nặng thế. Lão Tần, lão Thiệu và anh trai tôi vẫn còn đang bàn bạc phương án nào xem khả thi nhất."
Vì chuyện này mà pháp sư Tần thậm chí còn bày ra kết giới bên ngoài phòng Hân Vũ, để tránh trường hợp cô mất kiểm soát mà lẻn ra ngoài. Hải Kỳ và Tâm Du đến thăm cô mấy lần, thấy tâm trạng và tinh thần cô không tốt. Tuy vẻ ngoài cô không có gì khác biệt, nhưng Hân Vũ đã bất lực đến mức cầu viện pháp sư Tần thì y nghĩ đây cũng không phải là chuyện đơn giản nữa.
“Chẳng lẽ trước giờ không có trường hợp nào như vậy sao?". Tâm Du vẫn điềm nhiên cắn xôi, mờ mịt hỏi.
Hải Kỳ cười khẽ: “Quỷ tộc tồn tại đã gần ngàn năm. Cô nghĩ nếu chuyện đơn giản thế thì còn có chiến tranh, phân quốc như bây giờ sao? Trước giờ chưa từng có ai đảo nghịch được quá trình biến thể cả."
“Vậy con bé phải làm sao đây?". Tâm Du cau mày, phần nào cũng hiểu ra tầm quan trọng của vấn đề. Nói là kẻ biến thể, song có khác chi ma cà rồng ở thế giới hiện đại? Nếu con bé không cứu được thì em trai cô phải làm thế nào? Dù cô thích Hân Vũ đến mấy cũng chẳng chấp nhận được một con ma cà rồng trong nhà đâu nha.
Hải Kỳ cũng cắn thêm mấy miếng xôi, trầm ngâm tiếp: “Pháp sư Thiệu muốn thử thay máu Phượng hoàng cho con bé. Phượng hoàng là thần thú duy nhất còn tồn tại trên thế giới. Máu nó thậm chí có thể hồi sinh người chết. Cả tộc phượng hoàng cũng chỉ còn lại một con duy nhất này thôi. Nếu có thể dùng máu của nó cũng không hẳn là không có hy vọng. Chỉ có điều…"
Y huyên thuyên mãi một lúc, ngẩng đầu lại thấy Tâm Du mải mê cắn xôi, mờ mịt nhìn mình mới nén giận nói nốt: “Có nói cô cũng chẳng hiểu."
Thật ra y cũng chẳng mong gì Tâm Du hiểu. Chẳng qua y muốn tìm một người trút tâm sự trong lòng thôi. Mà con nhóc này cả chút chuyện vặt đó cũng chẳng nể mặt y chút nào.
Con phượng hoàng của lão Thiệu cũng đã già cỗi lắm rồi. Vì Hân Vũ, lão bất chấp hy sinh con vật cứu cô cũng chẳng sao. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là phượng hoàng lại là loài động vật mang tính hỏa, còn Hân Vũ trời sinh đã là pháp sư dụng thủy. Hai đặc tính này khi gặp nhau thì đừng nói đến vấn đề biến thể, cho dù tiêu trừ được quỷ tính, sợ rằng Hân Vũ cũng chẳng thể sống nổi.
Song tình trạng đến mức này cũng chẳng còn biện pháp nào khác.
Tâm Du thấy Hải Kỳ nhai ngồm ngoàm xôi trong miệng, vài hạt còn đọng lại bên mép thì khẽ cười khì, đột nhiên thích thú hỏi: “Hải Kỳ này, tôi thắc mắc lâu rồi, mà không biết có nên hỏi không. Anh và pháp sư Tần, pháp sư Thiệu, rốt cuộc ai lớn hơn ai vậy?"
Hải Kỳ suýt chút nữa thì ho sặc sụa: “Cô hỏi chuyện này làm gì?"
Vẻ mặt y có hơi cáu gắt lại phiền chán. Tâm Du lại không biết sợ, dùng khăn cười hì hì lau miệng cho y, tiếp: “Chỉ đột nhiên thắc mắc thế thôi. Đừng nóng mà. Anh không trả lời cũng đâu sao."
Y sống đến nay đã hơn ngàn năm, dường như đã từ rất lâu rồi mới có người hỏi mình điều này. Lúc này chẳng biết sao nhìn dáng vẻ Tâm Du cầm khăn, y lại cảm thấy đáy lòng khẽ động, ngượng nghịu giật lấy khăn tự lau cho mình: “Tôi thuộc tiên tộc, làm sao so tuổi với hai bọn họ được. Nếu tính ra thì tôi lớn hơn pháp sư Thiệu một chút. Nhưng lúc ông ta đã trở thành thanh niên thì tôi một trăm tuổi vẫn chỉ là đứa nhóc mà thôi. Pháp sư Tần còn nhỏ hơn thế nữa."
Tâm Du nhăn mặt: “Già thế rồi à?"
“…". Chẳng thể phủ nhận, câu nói này đã chạm lòng tự ái Hải Kỳ. Thấy dáng vẻ đăm chiêu của cô, y có chút phiền muộn. Tự ngẫm lại tuổi mình rồi lại uất ức nói: “Cô chê tôi già?"
Y sống cả ngàn năm, trước đến nay người khác nhìn dáng vẻ và gương mặt y, có cô gái nào lại không rung động? Ấy vậy mà lúc này lại bị một con bé miệng còn hôi sữa nói thế. Y phiền não nắm chặt chiếc khăn trong tay, ngẫm nghĩ rồi tủi thân lẩm bẩm: “Hèn gì Hân Vũ không chấp nhận tôi. Con bé cũng chê tôi già sao?"
Tâm Du vỗ vỗ vai y, cười cười ma mãnh: “Không sao mà. Chẳng qua là hơi bất ngờ thôi. Tình cảm không phân biệt tuổi tác. Cho dù anh hơn tôi một ngàn tuổi, hai ngàn tuổi cũng chẳng sao cả. Tôi thích anh là được rồi."
Ban đầu Hải Kỳ còn không nghe rõ lời Tâm Du nói. Y ngẫm nghĩ một lúc mới tiêu hóa hết, tay cũng run lẩy bẩy, mắt trợn to ngây ngốc hỏi: “Cô vừa nói gì?"
“Thì là tôi thích anh đó. Đừng nói trước giờ anh đều không nhận ra nhé!". Tâm Du híp mắt, cười hì hì thản nhiên như không.
Lúc Kỳ Phong đi ngang qua vườn thì trên bàn đá chỉ còn mỗi Tâm Du đang ngồi đấy ngồm ngoàm nhai nốt mấy miếng xôi cuối cùng. Thấy vẻ mặt chị mình có vẻ là lạ, hắn bước qua rồi lại dợm bước trở lại, khoanh tay hỏi: “Sao chỉ có mình chị ở đây? Không phải chị nói đi tìm Hải Kỳ sao? Anh ta đâu rồi?"
Tâm Du vén mớ tóc rối sang một bên tai, nhếch môi thản nhiên đáp: “Bỏ trốn rồi."
“Sao cơ?"
“Chị tỏ tình với anh ấy, anh ấy nghe xong thì lập tức bỏ trốn rồi."
“…". Lần này thì cả người đã quen thuộc với Tâm Du như Kỳ Phong cũng suýt bất tỉnh.
Hơn ai hết, hắn hiểu cô chị mình vốn là thùng rỗng kêu to. Cô gái này mọi khi đều bô lô ba la như thế, dáng vẻ thì cứ như muốn vét hết trai đẹp trong thiên hạ về làm của riêng, nhưng thực tế lại là người khá nhút nhát. Chính vì thế mà đến giờ vẫn chẳng có mảnh tình vắt vai nào.
Nghĩ thế, hắn lại ngồi xuống cạnh Tâm Du, đăm chiêu mãi mới lựa lời mà nói: “Chị… Đừng nói là chị thật lòng với Hải Kỳ rồi nhé!"
Tâm Du hất tay hắn đang quàng trên vai mình ra: “Trước giờ tôi có đùa à? Là các người nghĩ tôi đùa thôi."
“Ý em không phải như vậy mà". Phong cười hì hì, lại dùng tay xoa bóp vai cho cô: “Nếu chị thích anh ta, sao không nói với em sớm một tiếng, em sẽ tạo điều kiện cho hai người mà". Hắn cũng chẳng nói dối, nếu gã tiên nhân kia và chị hắn thành một đôi, chẳng phải sau này sẽ mất đi một cái đuôi đeo bám vợ hắn sao?
Thấy dáng vẻ thằng em Tâm Du lại thoáng giận. Bọn đàn ông rõ vô lương tâm. Nếu cô không thích Hải Kỳ đến thế thì cứ mặt dày đi theo anh ta làm gì? Chẳng phải về đảo Rùa sống an nhàn với Khải Kiệt và Ngôn Chi vẫn thú vị hơn sao? Cô trước giờ cũng chẳng phải là người thích đeo bám người khác. Chỉ cần một hai lần, nếu người ta không thích cô cũng chẳng muốn phải níu kéo làm gì nữa. Nhưng với Hải Kỳ, cô đã dọ ý y hơn n lần rồi. Chẳng ngờ chỉ mới thẳng thắng một lần y đã cong đuôi bỏ chạy như chim sợ cành cong như thế.
Sau lần này, có lẽ cô đành phải thay đổi chiến thuật vậy.
Kỳ Phong an ủi Tâm Du mấy bận xong thì mới đến điện tìm Hân Vũ. Vừa bước vào sân đã thấy cô ngồi ngẩn ngơ bên bậc tam cấp, hai tay chống cằm nhìn ánh trăng. Mấy ngày nay cô đều quanh quẩn trong phòng nên cũng không mang trang sức gì đặc biệt, mái tóc đen nhánh xõa dài xuống lưng, quần áo trắng mỏng manh phất phơ trong gió. Hắn ngắm cô đến ngẩn người, đến lúc sực tỉnh mới chậm rãi bước đến.
Đêm nay là đêm trăng tròn, thậm chí còn có thể nhìn rõ cả những hố to lởm chởm trên mặt trăng khổng lồ. Kỳ Phong không thích mặt trăng ở không gian này lắm, bởi nó tuy tráng lệ nhưng lại quá mức thần bí, không mang lại cảm giác an toàn như ánh trăng ở quê nhà. Hân Vũ thấy hắn đến mới nghiêng đầu, khóe môi thấp thoáng một nụ cười bâng quơ: “Đẹp quá phải không anh?"
Gần đây xảy ra nhiều chuyện, cô thường ngủ không ngon, gò má cũng không còn tròn trĩnh như mọi khi nữa. Phong thấy thế bèn véo má cô, trêu chọc nói: “Ừ, nhóc con của anh thì đẹp nhất rồi."
Giọng nói hắn vẫn bỡn cợt là thế, Hân Vũ cũng không lạ gì nữa, chỉ đẩy hắn một cái rồi mỉm cười tựa đầu vào vai hắn. Ánh trăng nhợt nhạt lúc này lại đổ dài xuống mái tóc mong manh của cô. Phong dùng tay vén tóc cô lên, mím môi lại nói: “Anh nói thật mà. Có em ở đây thì trăng mới đẹp. Không có em, anh thấy cũng thường thôi."
Hân Vũ cười khó hiểu: “Trước đây anh ăn gì thế hả? Sao mở miệng nói câu nào cũng như mật ngọt chết ruồi ấy."
“Thật không? Hèn chi nãy giờ anh cứ thấy choáng tầm nhìn. Hóa ra là có một con ruồi khổng lồ trước mặt cơ đấy. Ruồi của anh. Để anh hôn cái nào!". Dứt lời liền hôn một cái rõ to vào má cô.
Hân Vũ nhăn mặt đẩy hắn ra: “Nhăng cuội quá. Việc hôm nay đến đâu rồi?"
Sau khi trở về, Hân Vũ cũng không ra mặt tiếp xúc triều thần. Thời gian này luôn là bọn Đình Nguyên, Minh Viễn gồng gánh mọi thứ giúp cô. Bên cạnh đó họ cũng dành thời gian giúp Kỳ Phong làm quen với trọng trách của mình. Hắn tuy không nói gì, song cũng không từ chối học hỏi. Hân Vũ vì thế mà không tiện nhúng tay nữa.
Dù sao thì hắn mới chính là dòng máu hoàng tộc, còn cô thì cũng có là gì đâu.
Kỳ Phong huyên thuyên phàn nàn về các nghi lễ trong triều, tuy giọng điệu phê phán rành rành ra đó, nhưng lại không che giấu được sự phấn khích trong mắt. Nói mãi một lúc mà không thấy Hân Vũ có phản ứng gì, hắn bèn lay cô mấy cái: “Sao vậy? Em thấy không khỏe sao?"
Hân Vũ lắc đầu, mỉm cười: “Nếu cả đời không thể trở về nhà, anh có chấp nhận cuộc sống như vậy, mãi mãi ở cạnh em không?"
Chuyện xảy ra với Hân Vũ bên ngoài thành Phong cũng đã được nghe nói đến. Tình cảnh cô lúc này thì hắn càng rõ hơn ai hết. Hắn khẽ cốc đầu cô một cái, ngang ngược nói: “Khờ quá. Đã là chuyện không thể thì còn nói làm gì. Anh cũng nghĩ thông rồi. Nếu một ngày có thể tìm được cách trở về, anh sẽ cố hết sức giúp chị và Khải Kiệt. Về phần anh thì ở đâu cũng không quan trọng. Có em là được rồi."
“Nhưng mà…"
“Không nhưng nhị gì cả. Đối với anh, không có bất cứ điều gì quan trọng hơn em cả. Nếu em không thể đối xử tốt với bản thân mình, vậy để anh đối xử tốt với em. Nếu em không thể yêu bản thân mình, bỏ đi, chỉ cần anh yêu em là được rồi."
Không thể không thừa nhận, những lời này của hắn đã khiến Hân Vũ ngọt ngào đến tận đáy lòng.
Chim bay thế nào cũng phải trở về tổ, người lang bạt đến đâu cũng phải tìm cho mình một mái nhà. Cô sống gần nửa đời người, cứ nghĩ hoàng tộc mới chính là nhà của mình, loài người mới là nơi duy nhất cho mình một chốn dung thân. Thì ra đều sai cả.
Thì ra, thứ cô cần chỉ là một người mà thôi. Một người khi cô mệt mỏi sẽ ngồi bên cô, khi cô cảm thấy yếu đuối sẽ cho cô một điểm tựa, khi cô khóc sẽ ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói bên tai: “Đừng khóc, anh đau lòng."
Có thể, trong mắt người khác, Kỳ Phong chẳng là gì cả, nhưng từ khi bắt đầu đến tận khi kết thúc, vẫn không có ai có thể thay thế hình ảnh của hắn trong lòng cô.
Cô không dám mộng tưởng mình có thể ở bên cạnh hắn đến tận phút cuối cùng, cũng không đoan chắc cả đời hắn có thể yêu thương cô, che chở cho cô như ngày hôm nay hay không, nhưng dù thế nào cô cũng sẽ không hối hận. Bởi tất cả những gì cô từng khát khao và mong muốn, hắn đều cho cô cả rồi.
…
Mất mấy ngày bàn bạc và nghiên cứu không tìm ra được cách nào, rốt cuộc việc Hải Duệ tiên nhân đi dạo trở về cũng mang được một tin tức tốt. Hôm ấy ông rảo bước trước gian điện mà nhóm người pháp sư Tần, pháp sư Thiệu vẫn còn đang cãi nhau, gương mặt lãnh đạm nhìn Kỳ Phong thăm dò: “Cậu từng đến một nơi gọi là thành phố Vĩnh Hằng?"
Kỳ Phong chống tay lên cằm, vốn vẫn còn đang phiền não vì tình trạng của Hân Vũ, lúc này nghe thấy thế mới hơi ngẩn người: “Vâng ạ?"
“Vậy cậu đã gặp trưởng tộc người lùn chưa?"
Phong không hiểu tại sao Hải Duệ tiên nhân lại đột nhiên nhắc đến việc này, song trước đây người đàn ông này chẳng bao giờ làm chuyện thừa thãi. Hai vị pháp sư bên kia vốn đang tranh luận kịch liệt, lúc này nghe thấy thế mới tạm dừng lại, ánh mắt cũng dõi sang nhìn Hải Duệ tiên nhân đầy trông đợi.
Hại Duệ tiên nhân nhếch môi, đưa mắt nhìn một lượt hai cậu học trò, Kỳ Phong lẫn đám người Hạ Dương, Đình Nguyên vẫn ngồi cách đấy mấy bước: “Tương truyền, tiên tộc sở hữu bốn pháp bảo vẫn được lưu truyền đến ngày nay. Hẳn là các người đã nghe nói đến rồi chứ?"
“Bốn pháp bảo? Ý của tiên nhân là sách Khải Huyền, hòn đá Trường sinh, Bản đồ Tiên tộc và Thần trượng?". Hạ Dương vốn thích thú tìm hiểu về truyền thuyết các tộc người, lúc này nghe Hải Duệ tiên nhân nói thế chẳng khác nào chạm trúng vị trí hiểm yếu của anh: “Không phải nói bốn thứ này đã bị thất truyền rồi sao?"
“Thật ra cũng không hẳn là thất truyền. Nếu nói chính xác một chút, chỉ có Thần trượng và Hòn đá Trường Sinh là không rõ tung tích mà thôi". Lần này đến lượt pháp sư Tần lên tiếng: “Theo lý thuyết, cho dù hỏa tính trong máu phượng hoàng xung đột với thủy tính trong người Hân Vũ thì hòn đá Trường Sinh cũng có thể kéo dài sự sống của con bé? Nhưng thầy à, các vị trưởng lão tiên tộc trấn giữ các bảo vật này đều đã biến mất rồi. Giờ cho dù chúng ta có truy tìm cả thế giới, cũng chưa chắc đã tìm được."
Hải Duệ tiên nhân vuốt vài sợi tóc thưa trên má, tao nhã tiếp: “Thật ra cũng không hẳn. Ta nghĩ ta biết vị trí của hòn đá Trường sinh đó."
Pháp sư Thiệu nhướng mày, trong khi nhóm người còn lại cũng bật thẳng người dậy.
“Cách đây khoảng năm trăm năm, ta và A Kiều có đi ngang qua một thành phố thuộc chủng tộc người lùn. Khi đó ta cũng rảnh rỗi, có nán lại đó giúp họ một thời gian. Chính việc này đã khiến ta phát hiện ra một số điểm đáng ngờ." Hải Duệ tiên nhân cười tiếp: “Tuổi thọ của tộc người lùn thực tế không cao. Thời điểm ta còn nhỏ cũng từng nghe nói đến bọn họ, nhưng thể chất người lùn không thể luyện pháp thuật, cho dù kỹ thuật có tốt nhưng năng lực hạn chế, tuổi thọ lại chỉ vừa phải, thế nên cuộc sống của họ rất nghèo nàn và kém phát triển. Song những người lùn ở Thành phố Vĩnh Hằng lại hoàn toàn ngược lại. Tuổi thọ trung bình của họ thậm chí có thể kéo dài đến năm bảy trăm năm, và thậm chí cho đến lúc chết đi cũng không hề mắc một căn bệnh nào. Ta âm thầm suy đoán, có thể bọn họ đã dựa vào sự trợ giúp nào đó từ các giống loài khác."
“Vốn ban đầu ta cũng chưa hề nghĩ đến hòn đá Trường sinh. Thế nhưng sau đấy lại nhớ đến mê cung bên ngoài thành phố. Kết cấu của mê cung này vốn bắt nguồn từ tiên tộc. Trừ người của tiên tộc ra, chỉ có vài pháp sư cận hệ mới có thể biết được. Nghi ngờ, ta bèn thử dùng bản đồ Tiên tộc dọ xét. Kết quả là thật sự có một vị pháp sư vẫn ẩn mình sống trong thành phố. Và các cậu đoán thử xem người đó là ai? Chính là Tĩnh Hà tiên nhân, một trong bốn trưởng lão tiên tộc đã biến mất ngàn năm trước. Mà trùng hợp là ông ta cũng chính là người được cho là sở hữu hòn đá Trường Sinh."
“Thấy có gặp được ông ta không?". Pháp sư Tần cau mày hỏi.
“Người ta đã muốn yên tâm ẩn dật, ta cũng không muốn đến làm phiền làm gì. Hơn nữa mỗi người trong bọn ta đều có một nhiệm vụ riêng. Nếu ta đến, không chừng ông ấy còn nghĩ ta có ý xấu muốn đoạt bảo vật. Thế nên ta chỉ nán lại đó một thời gian rồi rời khỏi. Song sức mạnh của hòn đá Trường sinh thật sự rất lớn. Nó không chỉ tác động đến người đang giữ, mà không biết Tĩnh Hà làm thế nào, sức sống của động và thực vật trong thành phố đều ổn định đến thế. Ta nghĩ sau khi thực hiện đổi máu, chỉ cần để con bé sống tại thành phố Vĩnh Hằng một thời gian, đợi cho hai dòng máu thủy hỏa trong người nó có thể hòa hợp thì không thành vấn đề."
Nghe đến đây, cả pháp sư Thiệu cũng không tránh được vui mừng. Những người còn lại thì đều mặt mày rạng rỡ hẳn lên. Hạ Dương thậm chí còn nhảy xuống ghế, lẩm bẩm không ngừng: “May quá, thế này thì Hân Vũ được cứu rồi."
Đương nhiên không thể nói Kỳ Phong vui đến mức nào, hắn ngẩn người mãi một lúc mới chấp nhận được đây là sự thật, run giọng nói: “Để con đi báo với Hân Vũ. Cô ấy sẽ vui lắm cho xem."
Thế nhưng hắn chưa kịp quay người, pháp sư Tần đã nhàn nhạt lên tiếng: “Cậu ở lại một chút, ta có chuyện riêng muốn nói với cậu."
Trước mặt hắn, tuy pháp sư Tần khá kiệm lời nhưng ông cũng chưa hề tỏ ra điệu bộ nghiêm túc đến chừng ấy. Lúc này nhìn vẻ mặt ông, hắn cũng phần nào nhận ra việc rất nghiêm trọng. Đợi đến khi mọi người đều đã ra ngoài, pháp sư Tần mới quay lại, nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân, sau đó nhẹ giọng: “Chuyện hôm trước ta nói, cậu nghĩ đến đâu rồi?"
Kỳ Phong vẫn chưa mấy quen thuộc đến giọng điệu này của ông. Cứ thử tưởng tượng một gã thanh niên chỉ hơn mình mấy tuổi đầu, đứng trước mặt làm ra điệu bộ cha vợ chàng rể cũng đủ khiến hắn buồn cười rồi. Nhưng không thể không thừa nhận, ông vẫn khiến hắn cảm động.
Trên đời này, có một người thân có thể yêu thương và quý trọng Hân Vũ như thế, hắn vui mừng còn chẳng kịp.
“Không có gì phải suy nghĩ cả, con đồng ý". Hắn xoắn hai tay vào nhau, thản nhiên nói: “Nếu như con muốn ở bên Hân Vũ, điều quan trọng nhất là phải đủ mạnh để có thể che chở cho cô ấy. Điều Hân Vũ quan tâm nhất là gì? Chẳng qua cô ấy cũng chỉ muốn loài người được thái bình mà thôi. Gánh nặng này vốn phải là do con gánh vác, bây giờ chẳng qua chỉ là trách nhiệm ai người nấy lo. Để con gồng gánh thay Hân Vũ là chuyện đương nhiên."
Tần pháp sư thoáng ngạc nhiên, sau lại mỉm cười, vỗ vỗ lưng hắn: “Có câu này của cậu ta cũng yên lòng. Xem ra lần này con bé đã không chọn sai người."
“Hiện giờ tình hình vẫn còn chút phức tạp. Việc lên ngôi hẳn phải đợi một thời gian nữa. Nhưng cậu cứ phải làm quen với việc trị qu
Tác giả :
Đinh Đao