Gặp Được Tình Yêu Đích Thực
Chương 68: Cô chủ động
"Được." Tô Duyệt gật gật đầu, coi như đồng ý.
Nhưng người tính không bằng trời tính, thời tiết tháng Tám có chút nóng bức, hôm qua có một trận mưa to trút xuống nên thời tiết trở nên mát, nhưng không ngờ đến nửa đêm Tô Duyệt lại phát sốt.
Cả khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trán nóng rực, Ninh Duệ Thần không nói không rằng, vội vàng giúp cô mặc quần áo vào, ôm cô đang nằm trên giường đưa tới bệnh viện.
"Không.... không cần đi bệnh viện, uống thuốc là được rồi." Tô Duyệt nằm ở trong ngực Ninh Duệ Thần giãy dụa không chịu an phận, tay nhỏ bé vỗ vỗ lên lồng ngực của người đàn ông, ra sức chống cự, rồi lại vô lực, giống như đang gãi ngứa cho anh.
"Ngoan chút nào, đã nóng đến thế này rồi, em muốn đầu em nóng hỏng đầu mới chịu sao?" Ninh Duệ Thần vỗ vào mông cô một cái, nhưng không dùng quá nhiều sức.
"Lần trước... lần trước anh cũng không cần đi bệnh viện, em.... em cũng có thể như vậy." Tô Duyệt mơ mơ màng màng nói, vẫn kháng cự theo bản năng.
Ánh mắt thâm sâu của anh nhìn người phụ nữ trong ngực, không ngờ hành vi lần trước của mình lại khiến cô có ấn tượng sâu sắc đến vậy, anh cố chấp, cô lại cố chấp hơn cả anh, chuyện này thật không phải là một hiện tượng tốt.
Anh hi vọng thỉnh thoảng cô có thể tỏ ra yếu đuối một chút, giống như lúc này, có thể ngoan ngoãn nằm ở trong ngực của anh nói cho anh biết cô rất khó chịu, cần anh, mà không phải lúc nào cậy mạnh.
Nếu như, cô có thể để lộ tâm tư ra ngoài mặt, ví dụ như anh tìm trăm phương ngàn để chăm sóc cô, cô cũng giống nhau như anh, không, chỉ cần cô dùng một nửa sức lực để thương anh hiểu anh, vậy là đủ rồi.
Nhưng, bộ dáng nà của cô, anh vẫn không đành lòng không yêu thương cô.
"Em ngoan ngoãn chút, tình trạng hiện giờ của em, không đi bệnh viện không được." Trong giọng nói ấm áp như rượu ngon mang theo một chút hàm xúc dụ dỗ người khác, Tô Duyệt vẫn lắc lắc cánh tay cùng hai chân, còn sức lực thì càng lúc càng yếu đi.
Ninh Duệ Thần cũng không kéo dài thêm nữa, lấy áo khoác của mình đắp lên người Tô Duyệt, nhanh chóng chạy ra ngoài, nếu thật sự làm theo tính tình Tô Duyệt, vậy khẳng định anh bị điên rồi.
Trong bệnh viện, sau khi khám xong, nhóc con cậy mạnh của anh sốt cao bốn mươi độ, nếu như không đến bệnh viện, sợ rằng đầu óc thật sự bị cháy hỏng luôn rồi.
Sau khi truyền hết một túi nước, sắc mặt của Tô Duyệt đã khá lên nhiều so với vừa rồi, dù sao cũng dùng loại thuốc tốt nhất, đương nhiên sẽ có hiệu quả nhanh chóng.
Đoán chừng dùng hết túi nước này, nhóc con này sẽ tràn đầy sức sống như cũ.
"Em đừng làm gì cả, nằm tại chỗ truyền nước là được rồi." Cô gái nằm trên giường bệnh vừa mới tỉnh lại không lâu cứ khăng khăng muốn xuống giường, không phải chỉ là bị sốt thôi sao, đâu cần dùng một phòng bệnh riêng sang trọng như vậy.
"Không được lộn xộn, coi chừng kim đâm." Ninh Duệ Thần mạnh mẽ ép Tô Duyệt nằm xuống giường, đổi cách nói với Tô Duyệt: "Cho dù bây giờ em có trả lại phòng, phòng bệnh này cũng là phòng trống, không dùng cũng sẽ lãng phí."
Vừa nói như thế, quả nhiên Tô Duyệt yên tĩnh trở lại, ngoan ngoãn nằm ở trên giường, con mắt đen như mực nhìn Ninh Duệ Thần, đối với cách nói của anh, cô vẫn có chút không tin, "Không phải từ trước đến giờ phòng bệnh đều rất túng thiếu sao? Thật sự là không có người đang có nhu cầu cần gấp đấy chứ?"
Ninh Duệ Thần giận quá hóa cười, mày rậm nhếch lên, "Em cho rằng ai cũng cũng y như em mùa này đi phát sốt sao? Yên tâm, có rất nhiều giường bệnh trống, em không cần lo."
Tô Duyệt bĩu môi, bày tỏ bất mãn của mình.
Một lát sau, cô gái trên giường bệnh lại không nhịn được hỏi tiếp: "Khi nào chúng ta đi đến làng du lịch vịnh Lam Hải?"
"Em đang bị thì bệnh cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai nói tiếp."
Tô Duyệt đương nhiên không vui, "Em không sao rồi, anh xem, em không bị gì hết, hay là truyền hết túi nước này xong thì chúng ta đi?"
"Không được." Người đàn ông không đồng ý, giọng nói dứt khoát.
Tô Duyệt không vui, để cô liên tục làm việc cô cũng có thể chấp nhận, nhưng, nếu để cô một ngày vẫn phải ngây ngốc ở trên giường bệnh này, cô sẽ thấy nhàm chán đến chết.
Nhìn bộ dạng đáng thương của Tô Duyệt, cuối cùng Ninh Duệ Thần cũng mềm lòng, "Được rồi, vậy em ngủ một giấc đi, chúng ta xuất phát trễ một chút."
"Được!" Tô Duyệt sảng khoái lên tiếng, nhanh chóng nằm xuống, nhắm mắt lại ngủ.
Ninh Duệ Thần bật cười lắc đầu, không ngờ, cô lại có tính trẻ con như vậy.
Anh vén vài sợi tóc vướng trên má cô ra, sắc mặt của cô vẫn có chút hồng hồng, lông mi rất dài, lúc ngủ vô tư giống như một đứa bé, rất ngoan ngoãn.
Bên trong phòng yên tĩnh, không hề có một tiếng động nào, Ninh Duệ Thần cầm cái nút điều chuyển tốc độ truyền nước xoay xoay vài cái, anh giảm tốc độ truyền nước lại, cánh tay Tô Duyệt rất nhỏ, mạch máu cũng rất rõ ràng, tốc độ nhanh quá, e rằng sang ngày mai chỗ kim đâm sẽ sưng to lên.
***
Khi Tô Duyệt tỉnh lại, sắc trời có chút mờ tối.
"Em mặc quần áo vào, chúng ta đi ngay bây giờ." Ninh Duệ Thần chỉ chỉ quần áo đặt ở mép giường, liếc nhìn sắc mặt Tô Duyệt đã tốt lên nhiều, liền đi ra ngoài.
Hai người lái xe đến làng du lịch vịnh Lam Hải nghỉ ngơi thì sắc trời đã mờ tối.
Nơi này thuộc ngoại ô Lạc Thành, cũng là điểm tới của thành phố A, có suối nước nóng, có cỡi ngựa, sân golf, banh bàn, cùng các loại giải trí khác.
Lúc hai người đến làng du lịch thì mọi người đang bắt đầu đốt lửa trại, Tô Duyệt vừa mới kéo Ninh Duệ Thần đi tới, lập tức bị người khác kéo đến khiêu vũ bên cạnh đống lửa trại.
"Cùng lên đi?" Tô Duyệt nghiêng đầu nói với Ninh Duệ Thần.
Ninh Duệ Thần lắc đầu, "Không, em cứ lên đi."
"Được." Thấy Ninh Duệ Thần không muốn, Tô Duyệt cũng không ép, lập tức cùng những người xa lạ nhảy múa xung quanh đống lửa theo tiếng đàn ghi-ta.
Ninh Duệ Thần ngồi trên bãi cỏ gần đó, lẳng lặng nhìn cô gái cách đó không xa.
Cảm xúc ngày hôm qua, cũng không phải là vì tờ giấy kia, mà vì tận đáy lòng anh, có lẽ ngay cả chính anh cũng không biết, đối với Tô Duyệt, anh sợ mất cô đến dường nào.
Tất cả suy tính hơn thiệt này đều là vì sợ mất đi.
Tựa như bạn và người nhà của bạn đột nhiên vì một chuyện nhỏ không đáng kể mà gây gổ, huyên náo túi bụi, vốn chẳng phải là chuyện của mình, mà là thông qua chuyện này tìm được một nơi để bộc phát, đem tất cả những cảm xúc chất chứa tận đấy lòng buộc phát ra hết.
Còn chuyện kia, chẳng qua chỉ là một đốm lửa mà thôi.
Tờ giấy kia căn bản không thể hiện được cái gì, nhưng trong đáy lòng Ninh Duệ Thần, lại sợ mất đi.
Anh vẫn luôn che giấu trình tự hoàn hảo này, giấu giếm tất cả mọi người, bao gồm cả chính anh.
Anh biết, Tô Duyệt cũng có chút rung động với anh, nhưng cái rung động này lại không đủ để cô vĩnh viễn ở lại bên cạnh anh.
Nhìn cô gái đang khiêu vũ ở bên đống lửa, ly rượu nồng cũng theo đó mà nuốt xuống bụng, ca khúc vui vẻ vây quang trong không khí nơi này, thế nhưng anh lại có chút mất mát.
Bất đắc dĩ lắc đầu, cười cười, từ lúc nào mình đã mất tự tin như thế rồi hả?
Giống như trong chuyện tình cảm này, anh vẫn luôn rất không tự tin.
Anh suy nghĩ cách nào là cách tốt nhất để cô tiếp nhận, nhưng lúc nào cũng cảm thấy vẫn chưa đủ.
Đúng, anh sợ, sợ cuộc hôn nhân này cuối cùng lại là giấc mộng Nam Kha*.
(* giấc mơ hão huyền (Dựa theo tích: chàng trai họ Thuần nằm ngủ dưới gốc cây hoè, mơ thấy mình được lấy công chúa và được bổ làm thái thú ở quận Nam Kha, mừng quá bừng tỉnh dậy thì mới biết đó chỉ là giấc mơ)
Đến khi tỉnh lại, anh vẫn một mình cô độc đi lại trên con đường nhân sinh này.
Còn Tô Duyệt, là cô gái duy nhất trên đời có thể mang đến cho anh cảm giác ấm áp.
Cô có chỗ nào tốt nhỉ? Tướng mạo chỉ có thể được coi là ngây thơ trong sáng, vĩnh viễn ở bộ dạng mười tám tuổi, tính khí quật cường, có lúc vừa giống như đứa bé cần người dụ dỗ, lại có lúc như cái đầu gỗ, chuyện gì cũng đều muốn anh vừa đấm vừa xoa, có lúc còn phải lấy chút thủ đoạn mới có thể khiến cô mắc câu, nói tóm lại, người phụ nữ này khiến anh hao tâm tốn sức phí não lao lực, dùng tất cả tinh lực cũng không cách nào dẹp bỏ được .
Đúng vậy, anh đã thích cô, dù là tiên trên trời đến đây, cũng không thay thế được vị trí của Tô Duyệt ở trong lòng anh .
Còn anh... dường như bị mê muội thật rồi.
Tâm tình của anh, càng ngày càng liên quan đến cô, không nằm trong phạm vi khống chế của anh.
Như vậy, thật sự rất không tốt.
Sờ sờ túi, còn có một gói thuốc lá và cái bật lửa, lấy ra một điếu thuốc, đốt, đôi môi lạnh lẽo khẽ mở ra, hít mạnh một hơi, lại chậm rãi nhả ra, nhưng loại cảm giác mất mác đó vẫn không biến mất.
"Sao lại hút thuốc?" Trong thoáng chốc, Tô Duyệt đã chạy đến bên cạnh Ninh Duệ Thần, nhìn anh hỏi.
Trong ấn tượng của cô, Ninh Duệ Thần chưa bao giờ hút thuốc, anh là một người đàn ông rất biết kiềm chế.
Trong ánh lửa lúc sáng lúc tối, đôi mắt sâu thẳm lẳng lặng nhìn đôi gò má trắng trẻo tiến tới trước mặt mình, anh rũ mắt xuống, Ninh Duệ Thần không nói gì, lại hít một hơi.
Nhưng vào lúc này, điếu thuốc đang kẹp giữa hai ngón tay đột nhiên lại bị người khác lấy đi, Tô Duyệt cầm điếu thuốc, gật gù hả hê nhìn một hồi lâu, đột nhiên bỏ vào trong miệng của mình, hít mạnh một hơi, kết quả không có gì ngoài ý muốn, cô bị sặc.
"Không ngon một chút nào, không cần nó nữa!" Tô Duyệt nói xong, liền đem cái vật đầy khói kia đặt ở dưới chân của mình dùng sức bước lên, tàn thuốc đã sớm dập tắt, nhưng vẫn cảm thấy chưa hết giận, lại đạp một hồi lâu.
Nếu là lúc tỉnh táo, cô tuyệt đối sẽ không làm như vậy, nhưng mới vừa rồi bị người khác mời uống một chút rượu, đầu hơi váng vất, nghĩ cái gì cô lập tức làm như vậy.
Cái gì ăn không ngon, cô không ăn, Ninh Duệ Thần cũng không được ăn.
Đây chính là ý nghĩ của Tô Duyệt lúc này.
"Ah, em phát hiện một thứ ăn ngon hơn." Tô Duyệt nháy mắt, đột nhiên nhìn chằm chằm đôi môi Ninh Duệ Thần nói.
Cô vươn tay, sờ sờ, mềm mại, mùi vị chắc cũng không tệ.
Vì vậy, Ninh Duệ Thần nhanh chóng nhận được một nụ hôn bất ngờ.
Tô Duyệt không hề có kỹ xảo hôn môi với đàn ông, nhíu nhíu mày, giống như không thỏa mãn với mức độ hôn này, răng nhọn nho nhỏ khẽ cắn một cái, trúc trắc thăm dò sâu vào bên trong, đầu lưỡi xinh xắn bá đạo càn quét từng chỗ một trong miệng người đàn ông, giống như một phụ nữ xưng vương tuyên bố nơi đó đều là lãnh địa của mình.
Người đàn ông vẫn ngồi một chỗ, mặc cho cô gái trẻ hôn mình, không hề có ý muốn từ bị đổi động thành ý chủ động.
Đây là lần đầu tiên cô ấy chủ động hôn mình.
Anh mắt sâu thẳm đen tối không rõ, chóp mũi hai người khẽ chạm vào nhau, nhìn xuống là có thể nhìn thấy chóp mũi trắng mịn như ngọc của cô hơi hếch lên, da thịt của cô hơi thấm lạnh, lại có thể trấn an anh khỏi phiền não lo lắng.
"Hì hì, ăn ngon quá." Qua hồi lâu, rốt cuộc Tô Duyệt cũng thỏa mãn, cô buông Ninh Duệ Thần ra, cười nham nhở .
Trên người cô nhàn nhạt mùi thuốc lá, trong ánh lửa, lúm đồng tiền của cô giống như hoa, đối với Ninh Duệ Thần mà nói, đây là thuốc độc trí mạng.
"Sao nhìn em chằm chằm vậy, trên mặt em rất bẩn sao?" Tô Duyệt nháy mắt nói, tay nhỏ sờ sờ mặt của mình, tò mò hỏi.
"Duyệt, tới nhảy tiếp đi!" Cô gái địa phương mặc quần áo khá sặc sỡ đi tới, nói tiếng phổ thông không mấy tự nhiên, lôi kéo Tô Duyệt, Tô Duyệt lảo đảo đi về phía đống lửa trại.
Đột nhiên, vào lúc này, một bàn tay đột nhiên bắt lấy tay cô lại, Tô Duyệt tò mò nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang nắm tay mình.
"Ăn anh rồi, em không có ý định trách nhiệm sao?"
Nhưng người tính không bằng trời tính, thời tiết tháng Tám có chút nóng bức, hôm qua có một trận mưa to trút xuống nên thời tiết trở nên mát, nhưng không ngờ đến nửa đêm Tô Duyệt lại phát sốt.
Cả khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trán nóng rực, Ninh Duệ Thần không nói không rằng, vội vàng giúp cô mặc quần áo vào, ôm cô đang nằm trên giường đưa tới bệnh viện.
"Không.... không cần đi bệnh viện, uống thuốc là được rồi." Tô Duyệt nằm ở trong ngực Ninh Duệ Thần giãy dụa không chịu an phận, tay nhỏ bé vỗ vỗ lên lồng ngực của người đàn ông, ra sức chống cự, rồi lại vô lực, giống như đang gãi ngứa cho anh.
"Ngoan chút nào, đã nóng đến thế này rồi, em muốn đầu em nóng hỏng đầu mới chịu sao?" Ninh Duệ Thần vỗ vào mông cô một cái, nhưng không dùng quá nhiều sức.
"Lần trước... lần trước anh cũng không cần đi bệnh viện, em.... em cũng có thể như vậy." Tô Duyệt mơ mơ màng màng nói, vẫn kháng cự theo bản năng.
Ánh mắt thâm sâu của anh nhìn người phụ nữ trong ngực, không ngờ hành vi lần trước của mình lại khiến cô có ấn tượng sâu sắc đến vậy, anh cố chấp, cô lại cố chấp hơn cả anh, chuyện này thật không phải là một hiện tượng tốt.
Anh hi vọng thỉnh thoảng cô có thể tỏ ra yếu đuối một chút, giống như lúc này, có thể ngoan ngoãn nằm ở trong ngực của anh nói cho anh biết cô rất khó chịu, cần anh, mà không phải lúc nào cậy mạnh.
Nếu như, cô có thể để lộ tâm tư ra ngoài mặt, ví dụ như anh tìm trăm phương ngàn để chăm sóc cô, cô cũng giống nhau như anh, không, chỉ cần cô dùng một nửa sức lực để thương anh hiểu anh, vậy là đủ rồi.
Nhưng, bộ dáng nà của cô, anh vẫn không đành lòng không yêu thương cô.
"Em ngoan ngoãn chút, tình trạng hiện giờ của em, không đi bệnh viện không được." Trong giọng nói ấm áp như rượu ngon mang theo một chút hàm xúc dụ dỗ người khác, Tô Duyệt vẫn lắc lắc cánh tay cùng hai chân, còn sức lực thì càng lúc càng yếu đi.
Ninh Duệ Thần cũng không kéo dài thêm nữa, lấy áo khoác của mình đắp lên người Tô Duyệt, nhanh chóng chạy ra ngoài, nếu thật sự làm theo tính tình Tô Duyệt, vậy khẳng định anh bị điên rồi.
Trong bệnh viện, sau khi khám xong, nhóc con cậy mạnh của anh sốt cao bốn mươi độ, nếu như không đến bệnh viện, sợ rằng đầu óc thật sự bị cháy hỏng luôn rồi.
Sau khi truyền hết một túi nước, sắc mặt của Tô Duyệt đã khá lên nhiều so với vừa rồi, dù sao cũng dùng loại thuốc tốt nhất, đương nhiên sẽ có hiệu quả nhanh chóng.
Đoán chừng dùng hết túi nước này, nhóc con này sẽ tràn đầy sức sống như cũ.
"Em đừng làm gì cả, nằm tại chỗ truyền nước là được rồi." Cô gái nằm trên giường bệnh vừa mới tỉnh lại không lâu cứ khăng khăng muốn xuống giường, không phải chỉ là bị sốt thôi sao, đâu cần dùng một phòng bệnh riêng sang trọng như vậy.
"Không được lộn xộn, coi chừng kim đâm." Ninh Duệ Thần mạnh mẽ ép Tô Duyệt nằm xuống giường, đổi cách nói với Tô Duyệt: "Cho dù bây giờ em có trả lại phòng, phòng bệnh này cũng là phòng trống, không dùng cũng sẽ lãng phí."
Vừa nói như thế, quả nhiên Tô Duyệt yên tĩnh trở lại, ngoan ngoãn nằm ở trên giường, con mắt đen như mực nhìn Ninh Duệ Thần, đối với cách nói của anh, cô vẫn có chút không tin, "Không phải từ trước đến giờ phòng bệnh đều rất túng thiếu sao? Thật sự là không có người đang có nhu cầu cần gấp đấy chứ?"
Ninh Duệ Thần giận quá hóa cười, mày rậm nhếch lên, "Em cho rằng ai cũng cũng y như em mùa này đi phát sốt sao? Yên tâm, có rất nhiều giường bệnh trống, em không cần lo."
Tô Duyệt bĩu môi, bày tỏ bất mãn của mình.
Một lát sau, cô gái trên giường bệnh lại không nhịn được hỏi tiếp: "Khi nào chúng ta đi đến làng du lịch vịnh Lam Hải?"
"Em đang bị thì bệnh cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai nói tiếp."
Tô Duyệt đương nhiên không vui, "Em không sao rồi, anh xem, em không bị gì hết, hay là truyền hết túi nước này xong thì chúng ta đi?"
"Không được." Người đàn ông không đồng ý, giọng nói dứt khoát.
Tô Duyệt không vui, để cô liên tục làm việc cô cũng có thể chấp nhận, nhưng, nếu để cô một ngày vẫn phải ngây ngốc ở trên giường bệnh này, cô sẽ thấy nhàm chán đến chết.
Nhìn bộ dạng đáng thương của Tô Duyệt, cuối cùng Ninh Duệ Thần cũng mềm lòng, "Được rồi, vậy em ngủ một giấc đi, chúng ta xuất phát trễ một chút."
"Được!" Tô Duyệt sảng khoái lên tiếng, nhanh chóng nằm xuống, nhắm mắt lại ngủ.
Ninh Duệ Thần bật cười lắc đầu, không ngờ, cô lại có tính trẻ con như vậy.
Anh vén vài sợi tóc vướng trên má cô ra, sắc mặt của cô vẫn có chút hồng hồng, lông mi rất dài, lúc ngủ vô tư giống như một đứa bé, rất ngoan ngoãn.
Bên trong phòng yên tĩnh, không hề có một tiếng động nào, Ninh Duệ Thần cầm cái nút điều chuyển tốc độ truyền nước xoay xoay vài cái, anh giảm tốc độ truyền nước lại, cánh tay Tô Duyệt rất nhỏ, mạch máu cũng rất rõ ràng, tốc độ nhanh quá, e rằng sang ngày mai chỗ kim đâm sẽ sưng to lên.
***
Khi Tô Duyệt tỉnh lại, sắc trời có chút mờ tối.
"Em mặc quần áo vào, chúng ta đi ngay bây giờ." Ninh Duệ Thần chỉ chỉ quần áo đặt ở mép giường, liếc nhìn sắc mặt Tô Duyệt đã tốt lên nhiều, liền đi ra ngoài.
Hai người lái xe đến làng du lịch vịnh Lam Hải nghỉ ngơi thì sắc trời đã mờ tối.
Nơi này thuộc ngoại ô Lạc Thành, cũng là điểm tới của thành phố A, có suối nước nóng, có cỡi ngựa, sân golf, banh bàn, cùng các loại giải trí khác.
Lúc hai người đến làng du lịch thì mọi người đang bắt đầu đốt lửa trại, Tô Duyệt vừa mới kéo Ninh Duệ Thần đi tới, lập tức bị người khác kéo đến khiêu vũ bên cạnh đống lửa trại.
"Cùng lên đi?" Tô Duyệt nghiêng đầu nói với Ninh Duệ Thần.
Ninh Duệ Thần lắc đầu, "Không, em cứ lên đi."
"Được." Thấy Ninh Duệ Thần không muốn, Tô Duyệt cũng không ép, lập tức cùng những người xa lạ nhảy múa xung quanh đống lửa theo tiếng đàn ghi-ta.
Ninh Duệ Thần ngồi trên bãi cỏ gần đó, lẳng lặng nhìn cô gái cách đó không xa.
Cảm xúc ngày hôm qua, cũng không phải là vì tờ giấy kia, mà vì tận đáy lòng anh, có lẽ ngay cả chính anh cũng không biết, đối với Tô Duyệt, anh sợ mất cô đến dường nào.
Tất cả suy tính hơn thiệt này đều là vì sợ mất đi.
Tựa như bạn và người nhà của bạn đột nhiên vì một chuyện nhỏ không đáng kể mà gây gổ, huyên náo túi bụi, vốn chẳng phải là chuyện của mình, mà là thông qua chuyện này tìm được một nơi để bộc phát, đem tất cả những cảm xúc chất chứa tận đấy lòng buộc phát ra hết.
Còn chuyện kia, chẳng qua chỉ là một đốm lửa mà thôi.
Tờ giấy kia căn bản không thể hiện được cái gì, nhưng trong đáy lòng Ninh Duệ Thần, lại sợ mất đi.
Anh vẫn luôn che giấu trình tự hoàn hảo này, giấu giếm tất cả mọi người, bao gồm cả chính anh.
Anh biết, Tô Duyệt cũng có chút rung động với anh, nhưng cái rung động này lại không đủ để cô vĩnh viễn ở lại bên cạnh anh.
Nhìn cô gái đang khiêu vũ ở bên đống lửa, ly rượu nồng cũng theo đó mà nuốt xuống bụng, ca khúc vui vẻ vây quang trong không khí nơi này, thế nhưng anh lại có chút mất mát.
Bất đắc dĩ lắc đầu, cười cười, từ lúc nào mình đã mất tự tin như thế rồi hả?
Giống như trong chuyện tình cảm này, anh vẫn luôn rất không tự tin.
Anh suy nghĩ cách nào là cách tốt nhất để cô tiếp nhận, nhưng lúc nào cũng cảm thấy vẫn chưa đủ.
Đúng, anh sợ, sợ cuộc hôn nhân này cuối cùng lại là giấc mộng Nam Kha*.
(* giấc mơ hão huyền (Dựa theo tích: chàng trai họ Thuần nằm ngủ dưới gốc cây hoè, mơ thấy mình được lấy công chúa và được bổ làm thái thú ở quận Nam Kha, mừng quá bừng tỉnh dậy thì mới biết đó chỉ là giấc mơ)
Đến khi tỉnh lại, anh vẫn một mình cô độc đi lại trên con đường nhân sinh này.
Còn Tô Duyệt, là cô gái duy nhất trên đời có thể mang đến cho anh cảm giác ấm áp.
Cô có chỗ nào tốt nhỉ? Tướng mạo chỉ có thể được coi là ngây thơ trong sáng, vĩnh viễn ở bộ dạng mười tám tuổi, tính khí quật cường, có lúc vừa giống như đứa bé cần người dụ dỗ, lại có lúc như cái đầu gỗ, chuyện gì cũng đều muốn anh vừa đấm vừa xoa, có lúc còn phải lấy chút thủ đoạn mới có thể khiến cô mắc câu, nói tóm lại, người phụ nữ này khiến anh hao tâm tốn sức phí não lao lực, dùng tất cả tinh lực cũng không cách nào dẹp bỏ được .
Đúng vậy, anh đã thích cô, dù là tiên trên trời đến đây, cũng không thay thế được vị trí của Tô Duyệt ở trong lòng anh .
Còn anh... dường như bị mê muội thật rồi.
Tâm tình của anh, càng ngày càng liên quan đến cô, không nằm trong phạm vi khống chế của anh.
Như vậy, thật sự rất không tốt.
Sờ sờ túi, còn có một gói thuốc lá và cái bật lửa, lấy ra một điếu thuốc, đốt, đôi môi lạnh lẽo khẽ mở ra, hít mạnh một hơi, lại chậm rãi nhả ra, nhưng loại cảm giác mất mác đó vẫn không biến mất.
"Sao lại hút thuốc?" Trong thoáng chốc, Tô Duyệt đã chạy đến bên cạnh Ninh Duệ Thần, nhìn anh hỏi.
Trong ấn tượng của cô, Ninh Duệ Thần chưa bao giờ hút thuốc, anh là một người đàn ông rất biết kiềm chế.
Trong ánh lửa lúc sáng lúc tối, đôi mắt sâu thẳm lẳng lặng nhìn đôi gò má trắng trẻo tiến tới trước mặt mình, anh rũ mắt xuống, Ninh Duệ Thần không nói gì, lại hít một hơi.
Nhưng vào lúc này, điếu thuốc đang kẹp giữa hai ngón tay đột nhiên lại bị người khác lấy đi, Tô Duyệt cầm điếu thuốc, gật gù hả hê nhìn một hồi lâu, đột nhiên bỏ vào trong miệng của mình, hít mạnh một hơi, kết quả không có gì ngoài ý muốn, cô bị sặc.
"Không ngon một chút nào, không cần nó nữa!" Tô Duyệt nói xong, liền đem cái vật đầy khói kia đặt ở dưới chân của mình dùng sức bước lên, tàn thuốc đã sớm dập tắt, nhưng vẫn cảm thấy chưa hết giận, lại đạp một hồi lâu.
Nếu là lúc tỉnh táo, cô tuyệt đối sẽ không làm như vậy, nhưng mới vừa rồi bị người khác mời uống một chút rượu, đầu hơi váng vất, nghĩ cái gì cô lập tức làm như vậy.
Cái gì ăn không ngon, cô không ăn, Ninh Duệ Thần cũng không được ăn.
Đây chính là ý nghĩ của Tô Duyệt lúc này.
"Ah, em phát hiện một thứ ăn ngon hơn." Tô Duyệt nháy mắt, đột nhiên nhìn chằm chằm đôi môi Ninh Duệ Thần nói.
Cô vươn tay, sờ sờ, mềm mại, mùi vị chắc cũng không tệ.
Vì vậy, Ninh Duệ Thần nhanh chóng nhận được một nụ hôn bất ngờ.
Tô Duyệt không hề có kỹ xảo hôn môi với đàn ông, nhíu nhíu mày, giống như không thỏa mãn với mức độ hôn này, răng nhọn nho nhỏ khẽ cắn một cái, trúc trắc thăm dò sâu vào bên trong, đầu lưỡi xinh xắn bá đạo càn quét từng chỗ một trong miệng người đàn ông, giống như một phụ nữ xưng vương tuyên bố nơi đó đều là lãnh địa của mình.
Người đàn ông vẫn ngồi một chỗ, mặc cho cô gái trẻ hôn mình, không hề có ý muốn từ bị đổi động thành ý chủ động.
Đây là lần đầu tiên cô ấy chủ động hôn mình.
Anh mắt sâu thẳm đen tối không rõ, chóp mũi hai người khẽ chạm vào nhau, nhìn xuống là có thể nhìn thấy chóp mũi trắng mịn như ngọc của cô hơi hếch lên, da thịt của cô hơi thấm lạnh, lại có thể trấn an anh khỏi phiền não lo lắng.
"Hì hì, ăn ngon quá." Qua hồi lâu, rốt cuộc Tô Duyệt cũng thỏa mãn, cô buông Ninh Duệ Thần ra, cười nham nhở .
Trên người cô nhàn nhạt mùi thuốc lá, trong ánh lửa, lúm đồng tiền của cô giống như hoa, đối với Ninh Duệ Thần mà nói, đây là thuốc độc trí mạng.
"Sao nhìn em chằm chằm vậy, trên mặt em rất bẩn sao?" Tô Duyệt nháy mắt nói, tay nhỏ sờ sờ mặt của mình, tò mò hỏi.
"Duyệt, tới nhảy tiếp đi!" Cô gái địa phương mặc quần áo khá sặc sỡ đi tới, nói tiếng phổ thông không mấy tự nhiên, lôi kéo Tô Duyệt, Tô Duyệt lảo đảo đi về phía đống lửa trại.
Đột nhiên, vào lúc này, một bàn tay đột nhiên bắt lấy tay cô lại, Tô Duyệt tò mò nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang nắm tay mình.
"Ăn anh rồi, em không có ý định trách nhiệm sao?"
Tác giả :
Chá Bút Lão Tân