Gặp Được Tình Yêu Đích Thực
Chương 55: Ly hôn? Rời khỏi chồng của em!

Gặp Được Tình Yêu Đích Thực

Chương 55: Ly hôn? Rời khỏi chồng của em!

Ninh Duệ Thần hơi nhướng mày không thèm nhìn tờ giấy lấy một cái, ánh mắt thâm thúy hơi nheo lại, tựa như chó sói nhìn chằm chằm vào con mồi ở trước mặt mình, mấp máy môi hỏi, “Tại sao?"

Tô Duyệt cúi đầu, đột nhiên có chút chột dạ, cô phát hiện chỉ cần người đàn ông này bước lên một bước là tất cả khí thế của cô đều sẽ bay sạch sẽ, cô chỉ còn có nước giao nộp vũ khí đầu hàng mà thôi.

Nhưng lần này, cô nhất định không thể lùi bước.

Một khi đã lùi bước thì những ngày tháng về sau, cuộc đời của cô sẽ không còn ở trong tay cô nữa. Bởi vì tình yêu, có lúc khiến cho người ta vui vẻ hạnh phúc, nhưng cũng có lúc khiến người ta lo được lo mất.

Còn cô, đã không thể nào chịu nỗi bất kỳ mất mát nào nữa.

Đôi mắt trong suốt nhìn tách trà, chậm rãi nhưng kiên định nói, “Chúng ta không hợp nhau."

Đã từng bị tổn thương sâu sắc vì một người đàn ông khiến cô không dám yêu thêm lần nữa, nếu không thể chắc chắn, cô tình nguyện chủ động rút lui. Huống chi, người đàn ông trước mặt này không phải là người cô cố gắng là có thể lấy được.

Anh quá hoàn hảo, hoản hảo đến mức khiến cô cảm thấy cuộc hôn nhân này chỉ là một giấc mơ.

Chỉ có thể kịp thời rút lui, mới có thể chặn lại toàn bộ cơ hội khiến cô lại rơi vào trong tình yêu một lần nữa.

Ngón tay thon dài cầm tờ giấy ly hôn lên, không tệ, quy cách cứng nhắc, đều liệt kê một cách tỉ mỉ rõ ràng. Anh chậm rãi nhìn xem, tựa như tờ giấy này còn quan trọng hơn cả án kiện tư pháp.

Lông mày nhướng cao bỗng nhiên nhíu lại, đôi mắt thâm thúy nhìn vào tờ giấy mỏng, “Em không muốn cái gì hết sao?"

“Vâng." Tô Duyệt thấy anh nói vậy liền vội vàng gật đầu.

Ninh Duệ Thần đặt tờ giấy ly hôn lại trên bàn, thở dài, đôi mắt âm trầm khóa chặt ánh mắt của cô, nói, “Nhưng anh lại không hào phóng như vậy đâu, phí tổn thất thanh xuân của anh, em định bồi thường như thế nào?"

“Hả?" Điều này... hình như cô chưa từng nghĩ đến.

“Em biết đấy, anh không quan tâm đến tiền, như vậy đi, anh sẽ chịu uất ức chút, em hãy.... sinh con trai cho anh đi" Người đàn ông tốt bụng đề nghị.

“Cái gì?" Tô Duyệt đột nhiên mở to hai mắt, “Đây là kiểu bồi thường gì vậy?"

Ninh Duệ Thần ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục ung dung nói, “Một đứa thì cô đơn quá, chờ đến khi thằng bé được hai ba tuổi thì chúng ta sinh thêm một bé gái nữa, nhưng hai đứa bé thì anh không có cách nào chăm sóc một mình đâu, lại không yên lòng giao cho người khác, vậy thì em và anh ở cùng nhau đến khi hai đứa lớn lên, mỗi người có gia đình của riêng mình."

“Đợi đến lúc đấy chắc cũng phải mất đến hai mươi mấy năm, hai mươi mấy năm sau chắc em cũng già rồi, không ai muốn lấy đâu, vậy thì lúc đấy anh sẽ cố gắng giữ em lại cũng được."

“Để công bằng cho cả hai chúng ta, em đã lựa chọn bắt đầu thì anh phải là người quyết định khi nào kết thúc, anh nói không ngừng thì không thể ngừng, còn nữa đừng quên giấy đăng kí kết hôn vẫn đang ở trong tay anh." Ninh Duệ Thần mỉm cười nói, tờ giấy ly hôn từ từ bị anh xé thành mảnh nhỏ, vung tay lên liền biến thành những mạnh vụn chậm rãi bay múa trong không khí.

Tô Duyệt, khó khăn lắm anh mới có thể đưa em lên thuyền giặc, sao anh có thể buông tay dễ dàng như thế chứ?

Anh biết em đang sợ cái gì, em ngốc nhưng anh không thể ngốc cùng em đâu.

Một người đã từng trải qua những gian khổ bão táp mà vẫn muốn có một cô gái trong trắng tinh khôi như cô ở bên cạnh, cho dù anh phải dùng cách gì cũng sẽ để cho cô không dính chút đen tối nào của thế giời này, để cô thỏa sức thực hiện ước mơ của mình.

Khi nhìn thấy đôi mắt trong suốt xinh đẹp kia, Ninh Duệ Thần hiểu rõ trái tim mình đã đổ vì cô rồi.

Cô muốn lùi lại nhưng anh không thể bỏ qua.

“Cả đời nên có ít nhất một lần vì người kia mà quên mình, không cầu kết quả, không cầu cùng được sánh bước, không cầu có được thậm chí cũng không cầu em phải yêu anh, chỉ cầu có thể tiếp tục nhìn thấy em là được rồi." Đôi mắt sâu thẳm nhìn cô gái trước mặt, từng chữ từng chữ vang lên như có sức mạnh.

“Tô Duyệt, đây là dũng khí của em sao?"

Anh đột nhiên như vậy khiến cô lo lắng, không biết phải đối mặt như thế nào.

Dũng khí của cô đã sớm biến mất không còn một móng trong mối tình kia rồi, không phải cô yêu Thẩm Gia Dũng quá sâu nặng, mà bởi cô sợ bị phản bội.

Người đàn ông này ưu tú hơn Thẩm Gia Dũng rất nhiều, như vậy sức hấp dẫn của anh chắc chắn cũng sẽ nhiều hơn, nếu một lúc nào đó đột nhiên anh không còn yêu cô nữa, đột nhiên hất tay cô ra, đột nhiên rời đi...?

“Anh hiểu em đang sợ điều gì, nhưng trong chuyện tình cảm nếu ngay cả dũng khí để trải qua cũng không có thì tất cả đều sẽ không tồn tại."

“Luôn có một người sẽ trở thành ngoại lệ, Tô Duyệt, chúng ta yêu nhau đi." Người đàn ông bên cạnh đột nhiên mở miệng nói, Tô Duyệt theo bản năng ngước mắt lên, nhìn vào ánh mắt sâu thẳm nghiêm túc của anh.

Trong tim bỗng nhiên như có cái gì đó đang sụp đổ, lời của anh, khiến khối băng trong tim cô như tan chảy, thậm chí cô có thể nghe thấy tiếng vang rào rào.

“Có phải em cảm thấy anh không tốt không?" Ninh Duệ Thần khẽ cười một tiếng “Cho nên mới không chịu thử một lần?"

“Không phải" Tô Duyệt lắc đầu liên tục, anh rất tốt, chỉ là, cô cảm giác mình không xứng với anh.

“Anh Ninh, vì sao ban đầu anh lại chọn em?" Đột nhiên Tô Duyệt ngước mắt hỏi.

“Ban đầu anh lựa chọn kết hôn với em, thật sự hoàn toàn là vì anh là GAY, còn em thì vừa đúng lúc thích hợp sao? Ngay cả như vậy, bây giờ anh đã không còn la GAY, vì sao không thử thích một người phụ nữ khác? Mà em, không nhất định là người thích hợp nhất?"

Ninh Duệ Thần nhướng mày nhìn cô gái nghiêm túc trước mặt, “Anh hơi lười một chút, nếu giới tính đã bình thường, lại vừa đúng lúc em là phụ nữ, nên cứ muốn qua lại như vậy thôi."

“Nếu sự việc đã đến mức này, cho dù em và anh ly hôn, thì em có thể khẳng định sẽ tìm được người đàn ông nào thích hợp hơn anh không, hay là, em vẫn muốn tìm thêm một GAY nữa? Tô Duyệt, chúng ta hãy thử một lần đi."

Không đợi cô gái trả lời, đột nhiên anh đứng dậy, kéo tay Tô Duyệt ra ngoài, “Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, cứ quyết định như vậy đi. Chúng ta về nhà thôi, cà phê ở đây chẳng ngon gì cả.... sau này đừng đến đây nữa, nếu muốn uống sau này anh sẽ pha cho em."

"... Òh."

=====

Từ hôm qua sau khi tan làm triển khai một cuộc thỏa thuận ly hôn cuối cũng không bệnh mà mất cho tới hôm nay sắp đến giờ tan làm, cả người Tô Duyệt rơi vào trạng thái hỗn độn, trong đầu cứ vang lên câu nói của Ninh Duệ Thần, “Tô Duyệt, chúng ta yêu nhau đi."

Hai người đã kết hôn được một tháng mà hôm nay mới thảo luận có yêu hay không yêu, sợ rằng trên đời nay chẳng có đôi vợ chồng nào hiếm thấy như hai người.

Làm sao cô lại không có cảm giác với anh chứ? Cô cũng không phải cọc gỗ, khi được một người bao dung khắp nơi, suy nghĩ vì cô, bất cứ chuyện gì cũng không để cô phải gánh vác, hơn nữa cô có thể để anh ôm ngủ hàng đêm, một người đàn ông mà cô có cảm tình xuất hiện nếu nói không động lòng là không thể nào.

Nhưng bây giờ cô vẫn còn cơ hội rút lui, không đến nỗi luân hãm đến mức không cách nào tự kiềm chế.

Tình yêu này, cô có thể..... chấp nhận được không?

“Chị Duyệt, đây là tài liệu em đã sửa lại, chị xem xem có vấn đề gì nữa không?" Sắp tan làm thì đột nhiên Bạch Nhạc Huyên đến đưa tài liệu cho Tô Duyệt, nở nụ cười áy náy nói, “Thật xin lỗi, bây giờ em mới làm xong, không thì mai chị xem cũng được! Nhưng mà, sáng mai em phải giao cho chị Lý rồi."

Tô Duyệt nhận tập tài liệu, “Không sao, bây giờ tôi sẽ xem, rất nhanh thôi mà."

“Vậy cảm ơn chị Duyệt, em về trước đây."

“Ừ." Tô Duyệt gật đầu, mắt nhìn bản thảo lại không phát hiện đôi mắt của Bạch Nhạc Huyên thoáng qua ánh sáng kì lạ.

Bên ngoài cửa công ty.

Giống như mọi ngày, Ninh Duệ Thần đứng dựa vào cửa xe, hai chân thon dài vắt chéo nhau, đôi mắt thâm thúy nhìn cửa công ty, vẻ mặt lạnh nhạt khiến mọi người muốn lại gần nhưng lại không dám.

Khi Bạch Nhạc Huyên đến cửa xoay thì đã nhìn thấy người đàn ông ấy, hô hấp cũng không khỏi ngưng lại, mặc dù anh năm lần bảy lượt chặn cô lại ngoài cửa, nhưng cô ta vẫn không kìm chế được mà dùng hết mọi thủ đoạn để có thể đến gần anh.

Mặc dù hôm nay cô ta có thể cảm thấy người đàn ông này không thích mình đến mức nào.

“Luật sư Ninh, anh đang đợi chị Duyệt sao?" Bạch Nhạc Huyên tươi cười nhìn Ninh Duệ Thần, ngón tay thon dài khẽ vuốt mái tóc, kết hợp với ánh mắt quyến rũ càng thêm chêu trọc lòng người.

Hôm nay cô ta cố ý mặc bộ váy màu trắng gạo, trang điểm cũng rất nhẹ, bởi vì cô ta để ý bình thường Tô Duyệt đều mặc như vậy.

Cho nên, cô ta suy đoán Ninh Duệ Thần thích kiểu người tương đối thanh thuần, nhưng lại không biết, anh cũng thích kiểu người xinh đẹp quyến rũ nếu người đó là Tô Duyệt.

Anh nhàn nhạt liếc nhìn Bạch Nhạc Huyên, lúc này lòng Bạch Nhạc Huyên đột nhiên cứng lại, trong nháy mắt liền xa vào đôi mắt sâu thẳm ấy.

Từ trước đến giờ anh chưa từng coi trọng cô.

Vậy mà bây giờ anh lại nhìn cô!

Khi Bạch Nhạc Huyên còn đang hưng phấn kích động, lời tiếp theo của Ninh Duệ Thần lại hoàn toàn làm lòng cô ta tan nát.

“Phiền cô hạ người thấp xuống một tí, cô đang chắn tầm mắt của tôi rồi đấy, tí nữa Tiểu Duyệt sẽ không tìm thấy tôi." Vẻ mặt không chút cảm xúc, lời nói lạnh lùng cứ thế mà thoát ra, nhưng Bạch Nhạc Huyên có thể cảm nhận được rõ ràng, khi anh nói hai từ “Tiểu Duyệt" thì giọng nói trở nên dịu dàng hơn.

Cần phải yêu bao nhiêu, mới có thể ở bất cứ lúc nào, trong tâm trạng gì, chỉ cần gọi tên thôi, ngay cả thần sắc trong mắt cũng trở nên dịu dàng như thế.

Trong lòng của Bạch Nhạc Huyên như có hàng ngàn hàng vạn con kiến không ngừng gặm nhấm, hoàn toàn đập nát lòng tự trọng của cô.

Đã như vậy thì đừng có trách cô!

Thấy người phụ nữ trước mặt không động, Ninh Duệ Thần không vui nhíu mày, đứng thẳng người, chuẩn bị vòng qua Bạch Nhạc Huyên, đứng ở chỗ dễ thấy nhất, như vậy chỉ cần Tô Duyệt liếc mắt là có thể nhìn thấy anh.

Vậy mà, đúng vào lúc này

“A!" Không biết gót giày mười phân vì sao lại gãy một cái, thế nhưng Bạch Nhạc Huyên lại chính xác ngã vào trong ngực của Ninh Duệ Thần.

Khi Tô Duyệt đi ra khỏi công ty liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Mà từ góc độ của cô, giống như đang xem một bộ phim tình cảm hai người đang ôm hôn nhau cuồng nhiệt.

Người đàn ông kia hôm qua còn nói lời yêu đương với cô, vậy mà lúc này lại đi ôm hôn một người phụ nữ khác.

Tim đột nhiên khẽ đau một cái.

Giờ khắc này, thậm chí Tô Duyệt còn ích kỉ hi vọng, anh là GAY.

Ít nhất, lúc đó anh sẽ không động tình với người phụ nữ khác.

Bước chân đi về phía Ninh Duệ Thần đột nhiên khựng lại, cách biển người mênh mông, nhìn hai người ôm nhau, Tô Duyệt cảm thấy trong lòng rất không thoải mái, rất khó chịu, rất muốn bỏ đi.

Nhưng một giây tiếp theo, cô lại bước về phía trước.

Cô mới là vợ của Ninh Duệ Thần, sau cô phải lùi về sau?

Cho dù chỉ là trên mặt danh nghĩa.

Khóe miệng Bạch Nhạc Huyên nhếch lên một nụ cười, vừa đúng thời gian.

Thấy mục đích đã đạt được, vì không đề Tô Duyệt hoài nghi, cô ta nhanh chóng rời khỏi người Ninh Duệ Thần.

Sau đó nghiêng đầu làm như vừa vặn nhìn thấy Tô Duyệt, vẻ mặt hơi kinh ngạc, trong mắt thoáng qua sự bối rối, tất cả những động tác này của Bạch Nhạc Huyên khiến người ta không có cách nào đoán được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Lúc này Ninh Duệ Thần mới nhìn thấy Tô Duyệt, anh là người thích sạch sẽ, vừa rồi Bạch Nhạc Huyên cố tình ngã vào lòng anh, anh đã cảm thấy chán ghét, nhưng tay của anh hoàn toàn không muốn đụng vào người phụ nữ này.

Hơn nữa, anh biết người phụ nữ này tự biên tự diễn là vì điều gì.

Khi Tô Duyệt đi ra, anh lại càng rõ ràng hơn.

“Chị Duyệt, sao chị.... lại ra sớm như vậy?" Bạch Nhạc Huyên lắp bắp nói, trên mặt dần đỏ ửng, ánh mắt hơi lóe lên như vừa làm chuyện lén lút gì đó.

Tô Duyệt nhìn Bạch Nhạc Huyên, như vậy còn... sớm?

Nếu không phải cô ta giao bản thảo cho cô, sợ rằng đã không diễn ra một màn này.

Người phụ nữ này đang cố ý.

Nhưng người đàn ông kia cũng rất đáng ghét.

Người khác cọ vào anh thì anh sẽ đồng ý luôn sao? Nếu lấy cứt chó bôi vào anh cũng không từ chối sao? Người ta ngâm 3000 lít nước chỉ lấy một muôi, người đàn ông này căn bản chỉ cần tặng đến cửa thì lập tức sẽ hớn hở chấp nhận.

Lúc này, lửa giận trong đầu Tô Duyệt đã dấy lên lúc nào không biết, người luôn bình tĩnh như cô, lúc này đã có chút không bình tĩnh nữa rồi

Nếu không có tình cảm với anh, thì vì sao lại vì một người phụ nữ ôm ấp anh mà trong lòng lại lạnh lẽo như vậy?

Thật ra đến chính cô cũng không biết rằng mình đã đi vào con đường nguy hiểm mà cô vẫn luôn muốn trốn tránh.

Bản thân Tô Duyệt không chịu thừa nhận, nhưng đôi mắt sâu thẳm ấy đã nhìn hết vào trong mắt, cô gái này, cô đang ghen.

Chỉ có khi nào lo lắng hay phải ẩn nhẫn chịu đựng cô mới cắn chặt môi dưới như vậy.

Khóe môi lạnh bạc nhếch lên một nụ cười, nhưng không cười ra tiếng.

Hôm qua còn muốn ly hôn với anh, nếu không để cô nghe thấy tiếng nói từ chính trong tim mình, thì cho dù anh có sử sụng tất cả vốn liếng, cô cũng vẫn lì lợm như vậy thôi.

Anh không tin, mất nhiều ngày xâm nhập như vậy mà một chút cảm giác cô cũng không có.

Chỉ là cô cố tình không thừa nhận mà thôi.

“Chị Duyệt, chị đừng hiểu lầm, vừa rồi em không cẩn thận vấp ngã, vừa vặn ngã vào người luật sự Ninh thôi, em... chúng em không xảy ra chuyện gì cả." Thấy Tô Duyệt không nói lời nào, Bạch Nhạc Huyên lại càng đắc ý, trên mặt vẫn bày ra bộ dạng liều mạng giải thích.

Mà kiểu giải thích này, vừa vặn khiến cho người ta càng suy nghĩ nhiều hơn.

Nhưng Bạch Nhạc Huyên không biết, cho dù trong lòng Tô Duyệt cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng cô quật cường, sẽ không cho phép bản thân mềm yếu trước mặt người khác.

Dù gì cô cũng là vợ trên danh nghĩa của Ninh Duệ Thần, dựa vào cái gì mà cô phải lùi bước? Cho dù hai người thật sự có gì vậy cũng không thể gặp được tốt đâu nhỉ?

Tô Duyệt cười lạnh, trực tiếp đi tới bên cạnh Ninh Duệ Thaanfm nhìn bộ comle màu xám tro trên người anh, đột nhiên cau mày nói, “Ông xã, quần áo của anh bẩn quá, có phải vừa rồi đụng phải thứ gì rất bẩn không?" Cô vừa nói vừa nháy mắt với Ninh Duệ Thần, mà ánh mắt kia, lại rõ ràng có ý ép anh phải phối hợp với cô.

Khóe miệng của anh lập tức nhếch lên một nụ cười, nhìn vào nét mặt của Tô Duyệt hơi có chút nghi ngờ, cúi đầu nhìn quần áo của mình nói, “Đúng là bẩn thật, bẩn đến mức không muốn động đến nữa, em cởi áo giúp anh không được?"

Tô Duyệt vội vàng lắc đầu, “Không không, em cũng sợ bẩn như anh mà."

“Vậy phải làm thế nào bây giờ?" Ninh Duệ Thần cau mày hỏi.

Tô Duyệt nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, đôi mắt trong suốt đột nhiên sáng lên, quay đầu nới với Bạch Nhạc Huyên, “Cô Bạch có thể giúp tôi cởi áo của ông xã ra được không?"

Bạch Nhạc Huyên còn chưa mở miệng, Ninh Duệ Thần lại nói, “Không được, nếu thế thì áo sơ mi của anh cũng sẽ dính bẩn mất."

“Ừm, cũng đúng!" Tô Duyệt vội vàng gật đầu đồng ý.

“Vợ à, vậy thì phải làm khổ em giúp anh cởi ra rồi, được không?" Đôi mắt thâm thúy nhìn Tô Duyệt, thậm chí còn có ý cầu khẩn.

Tô Duyệt không khỏi ngơ ngẩn, nếu không phải biết hai người đang diễn trò, cô thậm chí còn cho rằng anh đang thật sự cầu xin cô cởi áo ra cho anh.

Thu lại những suy nghĩ lung tung nhỏ mọn của mình lại, Tô Duyệt cố làm bộ khổ sở suy nghĩ một hồi nói, lúc này mới gật đầu, “Được rồi!"

Bạch Nhạc Huyên nhìn hai người kẻ hát người phụ họa, lửa giận trong lòng nhất thời tăng lên, làm sao cô nghe không hiểu chứ, vật bẩn trong miệng hai người chính là cô!

Giết người cũng chẳng qua là đầu chạm xuống đất, mà Tô duyệt lại thay đổi biện pháp sỉ nhục cô, bảo cô là vật bẩn sao? Bạch Nhạc Huyên cô lại là vật bẩn ư?

Dù gì cô cũng lớn lên từ xã hội thượng lưu, tiếp nhận nền giáo dục tiên tiến, những người quen biết đều là những người có chức có quyền, mà chính bản thân cô cũng làm việc trong phủ thị chính, biết bao nhiêu người đàn ông quỳ dưới chân cô, mà cô đều khinh thường ngoảnh lại nhìn!

Tô Duyệt cũng chỉ là con gái của một thị trưởng bị bỏ tù mà còn dám nói cô là vật bẩn sao?

Bàn về gia thế, luận tài học, bàn về tướng mạo có điểm nào cô thua kém với Tô Duyệt chứ!

Người đàn ông này sao không chịu chú ý đến cô?

Không, cô không phục!

Đôi mắt thâm thúy nhìn Bạch Nhạc Huyên thoáng qua một tia âm u, cô ta nghĩ gì chẳng lẽ anh lại không hiểu sao? Người phụ nữ này, năm lần bảy lượt đến khích bác quan hệ giữa anh và Tô Duyệt, không lẽ muốn thừa dịp nhà trống để xông vào?

Chẳng lẽ cô ta không suy nghĩ xem, chỉ dựa vào cô ta mà cũng muốn được anh nhìn sao?

Cô gái của anh, nhìn thì có vẻ đơn thuần vô hại, nhưng chỉ có anh biết, chẳng qua Tô Duyệt không muốn tính toán chi ly với người khác mà thôi.

Có thể nhịn thì cô sẽ nhịn, nếu không nhịn được thì cô tuyệt đối sẽ không nhịn nữa!

Mà hành động của Bạch Nhạc Huyên hiển nhiên đã nằm trong phạm vi những chuyện cô không thể tha thứ được thêm nữa.

Nghĩ đến đây, cơ bắp vốn đang cứng lại của Ninh Duệ Thần thoáng nhu hòa một chút, nhưng vừa nghĩ đến chuyện hôm qua, đôi mắt của Ninh Duệ Thần lại càng thêm sâu.

Ly hôn, cô thế nhưng lại dám nghĩ đến chuyện ly hôn? Không phải anh đã quá dung túng cho cô rồi đấy chứ?

Trong lúc hai người suy tư, Tô Duyệt đã “gắng gượng" cởi áo khoác của Ninh Duệ Thần ra, dùng hai ngón tay kẹp cổ áo hỏi, “Ông xa, bây giờ chúng ta đến cửa hàng giặt ủi giặt chiếc áo này thôi."

Ninh Duệ Thần không thèm liếc mắt nhìn cái áo kia một cái, giống như chỉ cần nhìn thêm một chút cũng là đang vũ nhục ánh mắt của anh, đôi môi lạnh bạc trực tiếp nhả ra một chữ, “Vứt"

Cô gái nhu thuận gật đầu một cái, tiện tay ném cái áo vào thùng rác, trong lòng vẫn không khỏi thở dài, một cái áo LOGO đắt đỏ mà bị chủ nhân nhẫn tâm vứt bỏ như thế!

“Cô Bạch muốn đi nhờ xe sao?" Hình như nhớ ra điều gì đó, Tô Duyệt đang mở cửa xe đột nhiên khựng lại, nghiêng đầu nhìn sắc mặt tái xanh của Bạch Nhạc Huyên hỏi.

Lời này, đã không thể bình thường hơn được nữa, nhưng Tô Duyệt lại nói ra trong hoàn cảnh này nên khiến nó trở thành cái gai trong tim của Bạch Nhạc Huyên.

Hai người này đã nói cô là vật bẩn rồi, nếu như cô không biết xấu hổ mà ngồi vào, chẳng phải hai người kia sẽ tiếp tục tự biên tự diễn một tuồng kịch, ở trước mặt mình nói phải đem chiếc Porsche này đi bán phế liệu sao?

Sắc mặt của Bạch Nhạc Huyên càng trở nên khó coi.

Nhưng cô là ai cơ chứ? Cô là một đóa hoa hồng có gai đấy!

Bạch Nhạc Huyên rất nhanh đã che đi sự phẫn nộ trong lòng, cười ngọt ngào nói, “Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của chị Duyệt, hôm nay em có lái xe đến."

“Ừ, cô Bạch này, ngày mai.... Này, ông xã, em còn chưa nói hết mà!" Mới nói được một nữa, Tô Duyệt quay lại nói với người đàn ông trong xe, mà người đàn ông kia rõ ràng là không nhịn thêm được nữa, kéo thẳng Tô Duyệt vào bên trong, ngênh ngang phóng xe đi thẳng.

Bạch Nhạc Huyên vẫn đứng ở chỗ cũ, lúc này bất mãn trong lòng mới dám thể hiện ra ngoài, trên khuôn mặt xinh đẹp dần hiện lên những biểu hiện không phù hợp với khí chất cao quý, mắt hạnh thoáng qua sự ác độc, tay cầm túi Chanel bởi vì dùng quá sức mà móng tay in lại trên túi những vết cào dài.

Còn tưởng rằng Tô Duyệt là một người biết nhẫn nhục chịu đựng, không ngờ cũng có lúc cô ta có thể nói ra những lời độc địa như thế! Cô, đúng là quá coi thường Tô Duyệt rồi.

Không, cô không cam tâm, vì sao cô lại phải thua dưới tay một người phụ nữ như thế chứ? Còn nhiều thời gian mà, một ngày nào đó, cô sẽ đánh bại người phụ nữ ấy.

***

Bên trong xe.

Vừa rồi Tô Duyệt còn mở miệng một tiếng ông xã hai tiếng ông xã bây giờ đang ngồi yên, thân thể nhỏ nhắn dựa sát vào cửa sổ xe, chỉ hận không thể tránh xa anh cả trăm mét.

Nhìn bộ mặt viết rõ “em đang rất mất hứng" của Tô Duyệt, đôi mắt thâm thúy hiện rõ ỹ cười, “Sao vậy? Em đang ghen sao?"

“Ai ghen chứ?" Giống như con mèo bị giẫm đuôi, Tô Duyệt tức giận phản bác.

“Thế sao anh lại cảm thấy sắc mặt của em không tốt lắm."

“Anh Ninh, anh đã không có thành ý thì không cần nói ra những lời đó."

Ninh Duệ Thần khó hiểu nhướng mày, “Những lời đó?"

Hôm qua còn nói với cô “chúng ta yêu nhau đi", hôm nay đã ôm ôm ấp ấp với người phụ nữ khác rồi.

“Anh Ninh, em biết anh có sở thích nghiện môi, nhưng anh không thể tùy tiện kéo người khác làm chuyện đó như vậy chứ?"

Nhìn bộ dạng tức giận của Tô Duyệt, Ninh Duệ Thần tốt bụng giải thích, “Em hiểu lầm rồi, là cô ta cố ý ngã vào người anh, sau đó làm như đang hôn môi, thật ra bọn anh không hề làm gì cả!"

Mặt của Tô Duyệt đột nhiên đỏ lên, nhưng mà vẫn không nhịn được hỏi thêm một câu, “Vậy sao anh không đẩy cô ta ra?"

“Bởi vì anh thích sạch sẽ, không thích người khác đụng vào mình, càng không thích động vào người khác" Tiếp theo còn ẩn ý nhìn Tô Duyệt, “Mặc dù anh có sở thích nghiện môi, nhưng cũng chỉ có môi của em mới khiến anh mê luyến."

Tức giận trong lòng vì lời giải thích của anh mà nhất thời biến mất, rõ ràng tự nói với mình cô tức giận không phải bởi vì cô ghen tị, vậy mà giờ phút này, vì mấy lời nói hời hợt của anh, mà trong lòng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, thậm chí, câu nói sau cũng khiến hàng tỉ tế bào hạnh phúc đang lan tràn trong tim cô.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây?

Vì che giấu suy nghĩ của mình, cô liền miễn cưỡng nói, “Anh chưa từng thử hôn người phụ nữ khác, sao có thể xác định mùi vị không tốt hơn?"

Nói xong, mặt của Tô Duyệt lại đỏ lần nữa.

Rõ ràng là biểu hiện không quan tâm, nhưng lời nói ra sao ngay cả chính cô cũng nghe thấy cảm giác ghen tuông thế này?

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đến mức nhìn như quả táo chín.

Tô Duyệt thẹn đến mức chỉ hận không thể chui xuống gầm xe, còn Ninh Duệ Thần nghe những lời này thì càng thêm vui vẻ.

Quả nhiên, thoát khỏi cái biệt danh GAY thật là thoải mái mà.

“Mối tình đầu là mối tình khiến người ta rung động nhất, cũng giống như vậy, nụ hôn đầu tiên cũng tuyết đối là nụ hôn đẹp nhất." Ninh Duệ Thần kiên nhẫn giải thích, nhìn gương mặt thẹn thùng của cô gái, không nhịn được tiến lại gần hôn lên khuôn mặt hồng hồng của cô một cái.

“Này, Ninh Duệ Thần, chuyên tâm lái xe!" Đột nhiên nhoài người qua khiến Tô Duyệt giật nảy mình, lập tức nhanh chóng đẩy anh qua.

Mà nụ hôn bất ngờ vừa rồi dễ dàng khiến tim cô đập rộn lên.

“Vợ à, lễ Thất tịch vui vẻ." Như một phép màu, đột nhiên anh lấy một bó hoa tươi đặt vào lòng cô.

Không ngờ Ninh Duệ Thần lại tặng hoa tươi cho cô, Tô Duyệt nhất thời sững sờ.

Hai mươi bốn năm qua, đây là lần đầu tiên cô được nhận món quà như vậy. Trước kia khi quen với Thẩm Gia Dũng, tất cả đều là mình cô cẩn thận chuẩn bị quà cho anh ta, còn Thẩm Gia Dũng luôn lấy cớ công ty rất bận nên chỉ ăn cùng cô một bữa cơm coi như qua lễ Thất tịch.

Tô Duyệt cúi đầu, nhìn đóa hoa hồng nở rộ trong lòng, đột nhiên có cảm giác như mình được che chở trong bàn tay của người khác vậy.

“Quà của anh đâu?" Đột nhiên Ninh Duệ Thần mở miệng.

“Hả?" Tô Duyệt chợt hiểu nhìn Ninh Duệ Thần, thành thực nói, “Em quên mất."

“Quên?" Anh nhướng mày, bá đạo tuyên bố, “Không được, tối hôm nay anh phải nhận được quà của em, bây giờ đi mua quần áo với anh."

“Vâng.... Anh Ninh, bây giờ anh còn thiếu cái gì không?" Tô Duyệt hỏi trực tiếp, ngay cả quẹo của lười quẹo. (tựa như lười thăm dò ý)

“Tự mình nghĩ đi." Nói xong cũng không đợi cô trả lời liền lái xe đến trung tâm mua sắm.

Dọc theo đường đi, Tô Duyệt đều cúi đầu, khổ sở suy nghĩ xem anh cần gì, nhưng chẳng nghĩ ra được cái gì cả.

Đúng vào lúc này, ông trời như đang giúp cô, trong trung tâm mua sắm đột nhiên trở nên ồn ào, giọng nam xuyên qua loa phóng thanh vang lên trong tiếng cười nói ồn ã, “Cuộc so tài hôn mỗi mỗi năm một lần được tổ chức vào lễ Thất tịch sẽ bắt đầu, mọi người ở đây đừng nên bỏ qua!"

Bốn phía nhất thời trở nên náo động, mấy cặp đôi trẻ tuổi rối rít xông lên muốn tham gia thi đấu, còn Tô Duyệt chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn đang tập trung suy nghĩ nên tặng anh cái gì.

“Anh hiểu rõ anh muốn cái gì nhất." Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô, Tô Duyệt vội vàng ngước mắt, hy vọng nhìn người đàn ông bên cạnh, liền bỏ qua luôn ánh mắt giảo hoạt của anh, vội vàng hỏi, “Là cái gì?"

Ngón tay thon dài chỉ về phía trước, Tô Duyệt nhìn theo hướng anh chỉ, giọng nói của anh rất bình tĩnh, “Giải nhất cuộc thi hôn môi."

“....!"

Tô Duyệt sững sờ đứng đó, hồi lâu mới nghiêng đầu, nhìn đôi mắt sâu của anh hỏi lại, “Có thể đổi lại được không?"

Anh có vẻ rất dễ nói chuyện, “Cũng được."

Tô Duyệt thở phào một cái.

“Vậy thì em đi!"

“Hay là cứ chọn cái này đi."

Hai người đi lên khán đài, mà Tô Duyệt bước rất chậm, chỉ hận sao không cách khán đài xa thêm một chút!"

“Nếu như không thi nổi, vậy thì có thể tặng anh món quà thứ hai." Anh đột nhiên cúi người, nhẹ nhàng nói bên tai Tô Duyệt.

Tô Duyệt lập tức tăng tốc, nói với người đàn ông đằng sau, “Nhanh lên nhanh lên một chút, tới muộn là không tốt đâu."

Nhưng, vừa mới lên trên khán đài, còn chưa gõ chiêng, Tô Duyệt đã cảm thấy hơi sợ.

Nhưng, Ninh Duệ Thần sao có thể cho cô cơ hội để lùi bước?

Hai chân vừa mới lùi về sau một bước, bàn tay của anh đã nhanh chóng kéo eo cô vào trong ngực mình, đôi môi mềm mại nhanh chóng bị phủ lên, đôi mắt sâu đồng thời khép lại, lẳng lặng hưởng thụ nụ hôn này.

Mà nụ hôn này so với trước kia còn bá đạo hơn, dường như muốn hung hăng hút chặt cô vào, Tô Duyệt cau mày, muốn đẩy ra nhưng phát hiện dù đẩy thế nào cũng không thể đẩy anh ra được.

Ninh Duệ Thần bắt được đôi tay nhỏ nhắn không an phận của cô, lại càng dùng sức hơn, thậm chí còn hơi làm đau cô.

Tô Duyệt, em có biết rằng hôm qua khi em nói đến chuyện ly hôn, tim anh đau đến nhường nào không?

Rõ ràng là có cảm giác, em lại cố chấp không chịu thừa nhận, thậm chí còn muốn bóp chết những điều mà anh đã phải vất vả lắm mới có thể xây dựng được ngay khi nó còn ở trong trứng nước.

Tại sao em không cho cả hai chúng ta một cơ hội? Tại sao em phải ngăn anh ra khỏi thế giới của em? Tại sao em không thể tin tưởng anh có thể mang đến cho em tình yêu tốt nhất trên thế gian này?

Anh không nói, không biểu hiện ra ngoài, vẫn là vẻ mặt dịu dàng như thường ngày khi nhìn cô, nhưng lần này đã không còn cách nào để phủ nhận, lời nói ngày hôm qua của Tô Duyệt, khi anh phơi bày cho cô xem chính con người anh thì cô lại cho anh một cái tát như vậy?

Bình thường anh rất kiên nhẫn, thậm chí khi cô nói đến chuyện ly hôn, anh kiên nhẫn khuyên giải, kiên nhẫn giải thích, kiên nhẫn nói với Tô Duyệt, chúng ta yêu nhau thôi.

Nhưng người kiên nhẫn đến đâu cũng phải có giới hạn, ngày hôm qua bị giày vò như vậy, huống chi, tính chiếm hữu trong tim anh lại cực mạnh?

“Ban đầu anh lựa chọn kết hôn với em, thật sự hoàn toàn là vì anh là GAY, còn em thì vừa đúng lúc thích hợp sao? Ngay cả như vậy, bây giờ anh đã không còn la GAY, vì sao không thử thích một người phụ nữ khác? Mà em, không nhất định là người thích hợp nhất?"

Khi cô nói ra những lời này thì Ninh Duệ Thần không thể không thừa nhận, anh thật sự muốn lấy tất cả những suy nghĩ, tất cả những chuyện anh đã làm quay lại, đặt trước mặt cô, rồi để cho cô xem thử lời cô nói buồn cười đến mức nào!

Sự kiên nhẫn của anh đã sớm lên đến cực điểm, đã gần như hỏng mất rồi.

Không thể hiện ra chỉ là không muốn để cô phát hiện ra suy nghĩ thật của mình, bên ngoài vẫn ôn hòa nhưng thực tế đã đợi không kịp.

Có bao nhiêu không kịp? Có lẽ Ninh Duệ Thần cũng không rõ lắm.

Nhưng, anh biết, hôm nay anh muốn đánh vỡ bức tường thủy tinh giữa cô và anh, muốn cải biến chất lượng từ chính sách dụ dỗ!

Tô Duyệt, chờ xem, lần này anh sẽ khiến em phải chủ động hiến thân!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại