Gặp Được Tình Yêu Đích Thực
Chương 18: Khiêu khích
Edit: TiêuKhang
Trong đại sảnh của buổi tiệc, các nhân vật nổi tiếng đều tề tựu về nơi này, món ngon vật lạ thứ gì cũng có. Thay vì nói là tới chúc thọ cho Tô Viễn Hàng, chi bằng nói trắng ra là mượn cơ hội này để lôi kéo, tiếp cận các gia tộc lớn.
Tô Thiến Tuyết mặc chiếc váy dạ hội màu hồng có điểm xuyết kim tuyến lấp lánh. Phần cổ chữ V trễ xuống càng làm nổi bật dáng người lung linh của cô, cộng với được trang điểm trau truốt tỉ mỉ, đã dể dàng trở thành tiêu điểm khiến mọi người trong đại sảnh phải lũ lượt ghé mắt nhìn sang.
Tô Thiến Tuyết cảm thấy vô cùng đắc ý khi lần nữa lịch sự từ chối một người đàn ông muốn mời rượu mình. Hôm nay, cô mới chính là tiêu điểm khiến mọi người chú ý, nếu như Tô Duyệt có ở đây, chỉ sợ cũng chỉ làm nền cho cô mà thôi.
Bởi vì, những đàn ông đó không chỉ chú trọng dung mạo, mà còn cả thân phận nữa.
Bàn tay thon nhỏ nhẹ nhàng vuốt vuốt lọn tóc xoăn, ánh mắt thản nhiên đảo quanh bốn phía, người Tô Thiến Tuyết muốn thấy nhất lúc này là Tô Duyệt đã tới.
Không ngờ Tô Duyệt cô ta lại dám đến đây.
Chiếc váy màu xanh dương càng làm tôn vẻ thanh tú động lòng người của Tô Duyệt. Thắt lưng màu đen buộc lỏng ngang hông, mái tóc dài bay múa trong gió tỏa hương thơm thoang thoảng. Tô Duyệt mang lại cho người ta cảm giác nhẹ nhàng, khoan khoái, vô cùng thoải mái.
"Không ngờ, chị lại tới đây, chị họ à, da mặt của chị càng ngày càng khiến cho tôi thấy mặc cảm đấy."
Tô Thiến Tuyết đi đôi giày cao gót màu hồng tới chỗ Tô Duyệt, trên môi nở nụ cười hòa nhã, giọng nói dịu dàng, nhưng ánh mắt lại giống như bò cạp độc hóa thành vô số dao nhọn sắc bén giương về phía Tô Duyệt.
Tô Thiến Tuyết mang theo vẻ đắc ý và khiêu khích dưới vẻ tươi cười bề ngoài, ánh mắt của mọi người thỉnh thoảng liếc về phía này. Trong đó có không ít người đã từng khoanh tay vui sướng đứng nhìn khi cha cô bị bắt vào tù. Ánh mắt của họ mang theo vẻ khinh thường cùng giễu cợt không hề che giấu.
"Gia Dũng, sao còn không qua đây?" Tô Thiến Tuyết cố ý nũng nịu nhìn Thẩm Gia Dũng ở cách đó không xa hờn dỗi gọi.
Thẩm Gia Dũng xoay người, ánh mắt vô ý thức đang nhìn về phía Tô Duyệt, lúc này mới liếc sang Tô Thiến Tuyết, nhưng không đi tới chỗ các cô.
"Gia Dũng, còn ngẩn người ra đó làm gì. Chị họ đến rồi, chúng ta phải tiếp đãi chu đáo chứ." Giọng nói Tô Thiến Tuyết tăng thêm phần sắc bén, Thẩm Gia Dũng do dự một lát, cuối cùng cũng đi tới.
Tô Duyệt khẽ rũ mắt xuống, Tô Thiến Tuyết quả nhiên biến Thẩm Gia Dũng thành lợi thế để đối phó với mình. Đáng tiếc, Tô Thiến Tuyết muốn dùng Thẩm Gia Dũng để đối phó cô, nhưng cô ta lại không biết, anh ta vốn chẳng phải là pháp bảo gì ghê gớm.
"Chị họ, lễ đính hôn của bọn em chị sẽ đến tham dự chứ ạ?" Vẻ mặt Tô Thiến Tuyết đầy mong đợi nhìn Tô Duyệt, giống như việc Tô Duyệt đến đối với cô ta rất quan trọng vậy.
Tô Duyệt nhàn nhạt liếc nhìn Thẩm Gia Dũng, anh cũng nhìn Tô Duyệt như có rất nhiều lời muốn nói với cô. Nhưng đã bị Tô Thiến Tuyết xen vào, vội thận trọng cúi đầu, sợ bị cô ta phát hiện ra điều gì. Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi đó khiến Tô Duyệt không khỏi cười lạnh trong lòng.
"Ai cũng mong muốn xứng đôi như hai người sẽ phải được nên duyên đôi lứa, cập bến bờ hạnh phúc. Phần tôi, tôi đương nhiên sẽ chúc phúc cho hai người, mừng cho cô rồi cũng đạt được như ý nguyện."
Tô Duyệt nói chuyện rất chân thành, khiến Tô Thiến Tuyết không tìm được chút khổ sở hay nét đau lòng nào ở trên mặt cô, giống như cô đang thật lòng chúc mừng hôn sự của hai người vậy.
Trên khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên xuất hiện tia tức giận không thể che giấu, nhưng ngay sau đó cô đã khôi phục lại nụ cười rạng rỡ như ban đầu.
"Mẹ, sao mẹ lại tới đây?" Tô Thiến Tuyết đi nhanh tới bên cạnh một người phụ nữ trung niên, thân mật khoác cánh tay bà.
"Tới thăm con." Lời nói là nói với Tô Thiến Tuyết, song ánh mắt Triệu Nhã Cầm lại liếc về hướng Tô Duyệt, làm bộ quan tâm nói, "Tiểu Duyệt, mẹ cháu vẫn chưa về sao?"
Đúng ngày cha cô vào tù, mẹ cô cũng đột nhiên biến mất. Sau này cô mới biết mẹ đã theo một người đàn ông khác sang Mỹ.
Cô nhất quyết không tin chuyện đó, ba và mẹ gắn bó với nhau trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ nhiều năm như vậy, lẽ nào lại nhẫn tâm vứt bỏ hai cha con cô được. Nhưng sự thật đã phơi bày trước mắt, cô không cách nào né tránh được.
"Aizz, đúng là đứa trẻ đáng thương!" Không đợi Tô Duyệt trả lời, Triệu Nhã Cầm đã thở dài thườn thượt, nhưng trên mặt lại không hề có tí cảm xúc đau lòng nào.
Trên thực tế, đáp án đã ở ngay trước mắt, căn bản không cần Tô Duyệt trả lời, bà chỉ cố ý hỏi như vậy thôi.
Ngày trước, cả Tô Viễn Hàng và Tô Thanh Dương đều có tình cảm với Triệu Tuyết Nhu, cuối cùng bà lại chọn Tô Thanh Dương. Có điều, Triệu Nhã Cầm biết, trong lòng Tô Viễn Hàng chưa bao giờ quên người phụ nữ kia.
Chuyện này cứ như một cái gai đâm sâu vào lòng bà, mỗi khi nửa đêm thức giấc, nghe thấy người đàn ông bên cạnh mình không ngừng gọi tên người phụ nữ khác trong giấc mơ, cái gai đó càng đâm sâu vào trái tim bà, nhắc nhở bà sự thực tàn khốc rằng Tô Viễn Hàng không hề yêu bà.
Cho nên, vì không muốn mình cứ một mình chịu đựng những nổi khổ sở ấy, bà muốn cái gai kia cũng phải đâm thật sâu vào lòng con gái người phụ nữ đó, khiến Tô Duyệt cũng phải chịu nỗi đau khổ giống như bà.
Sắc mặt Tô Duyệt vẫn không mảy may thay đổi, vẫn bình tĩnh thản nhiên nói, "Bà Tô, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình là đứa trẻ đáng thương cả, sở dĩ mẹ tôi bỏ đi, là vì tin tưởng hai anh chúng em tôi có thể tự chăm sóc tốt cho mình. Cho dù bà có vĩnh viễn không trở về, chúng tôi cũng không hề oán giận, bởi vì đó là cuộc đời của bà, hãy nên để bà tự quyết định."
Không sai, Triệu Tuyết Nhu đã vứt bỏ hai anh em cô trong lúc hai người cần bà nhất. Tô Duyệt đã từng không hiểu, đã từng oán giận, nhưng thời gian qua đi, cô đã bắt đầu thử hiểu và cảm thông cho mẹ mình, hiểu được nỗi khổ tâm riêng của bà.
Cho dù vẫn còn có chút hận bà, nhưng cô tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra trước mặt Triệu Nhã Cầm.
"Tô Duyệt, cô vẫn còn mạnh miệng như vậy sao? Cho dù cô cố gắng bào chữa cho bà ta, cũng không cách nào xóa đi được vết nhơ bà ta là loại phụ nữ vì tư lợi mà vứt bỏ cả chồng con mình!"
Giọng Triệu Nhã Cầm đay nghiến sắc sảo, nhưng âm lượng không lớn, cho dù có tức giận hơn nữa, bà cũng phải chú ý đến hình tượng của mình trước mặt mọi người.
Có điều, mặt bà bởi vì quá kích động mà nhăn nhó rất khó coi, may mắn được bóng tối che đi.
Thẩm Gia Dũng đứng bên cạnh Tô Thiến Tuyết lúc này không thể tiếp tục trơ mắt nhìn Tô Duyệt bị Triệu Nhã Cầm làm tổn thương hơn nữa, trong lòng có một giọng nói không biết bao nhiêu lần vang lên: Mình phải bảo vệ Tô Duyệt!
Có điều, nếu như bây giờ bênh vực Tô Duyệt, anh sẽ trở thành đối nghịch với nhà họ Tô, nếu vậy kế hoạch của anh sẽ không cách nào tiến hành thuận lợi được.
Thẩm Gia Dũng cau mày, ý niệm trong lòng không ngừng đấu tranh.
Đúng vào lúc này....
"Con bé ngốc này, trời lạnh thế này, sao lại chỉ mặc có cái áo mỏng như thế, không sợ cảm lạnh sao?" Ninh Duệ Thần sải bước đi tới, chẳng quan tâm đến đám người nhà họ Tô, cắt đứt đoạn đối thoại của bọn họ. Cởi áo khoác của mình ra khoác lên người Tô Duyệt.
Tô Duyệt lặng lẽ lùi ra sau một bước, ôn hòa lễ độ nói, "Tôi không lạnh, cảm ơn ý tốt của Ninh tiên sinh."
Ninh Duệ Thần không vui nhíu nhíu mày, dáng người mỏng manh rõ ràng đang run lên kia mà còn không chịu nhận sự giúp đỡ của mình, cô cứ vạch rõ ranh giới với mình như vậy sao?
Trong đại sảnh của buổi tiệc, các nhân vật nổi tiếng đều tề tựu về nơi này, món ngon vật lạ thứ gì cũng có. Thay vì nói là tới chúc thọ cho Tô Viễn Hàng, chi bằng nói trắng ra là mượn cơ hội này để lôi kéo, tiếp cận các gia tộc lớn.
Tô Thiến Tuyết mặc chiếc váy dạ hội màu hồng có điểm xuyết kim tuyến lấp lánh. Phần cổ chữ V trễ xuống càng làm nổi bật dáng người lung linh của cô, cộng với được trang điểm trau truốt tỉ mỉ, đã dể dàng trở thành tiêu điểm khiến mọi người trong đại sảnh phải lũ lượt ghé mắt nhìn sang.
Tô Thiến Tuyết cảm thấy vô cùng đắc ý khi lần nữa lịch sự từ chối một người đàn ông muốn mời rượu mình. Hôm nay, cô mới chính là tiêu điểm khiến mọi người chú ý, nếu như Tô Duyệt có ở đây, chỉ sợ cũng chỉ làm nền cho cô mà thôi.
Bởi vì, những đàn ông đó không chỉ chú trọng dung mạo, mà còn cả thân phận nữa.
Bàn tay thon nhỏ nhẹ nhàng vuốt vuốt lọn tóc xoăn, ánh mắt thản nhiên đảo quanh bốn phía, người Tô Thiến Tuyết muốn thấy nhất lúc này là Tô Duyệt đã tới.
Không ngờ Tô Duyệt cô ta lại dám đến đây.
Chiếc váy màu xanh dương càng làm tôn vẻ thanh tú động lòng người của Tô Duyệt. Thắt lưng màu đen buộc lỏng ngang hông, mái tóc dài bay múa trong gió tỏa hương thơm thoang thoảng. Tô Duyệt mang lại cho người ta cảm giác nhẹ nhàng, khoan khoái, vô cùng thoải mái.
"Không ngờ, chị lại tới đây, chị họ à, da mặt của chị càng ngày càng khiến cho tôi thấy mặc cảm đấy."
Tô Thiến Tuyết đi đôi giày cao gót màu hồng tới chỗ Tô Duyệt, trên môi nở nụ cười hòa nhã, giọng nói dịu dàng, nhưng ánh mắt lại giống như bò cạp độc hóa thành vô số dao nhọn sắc bén giương về phía Tô Duyệt.
Tô Thiến Tuyết mang theo vẻ đắc ý và khiêu khích dưới vẻ tươi cười bề ngoài, ánh mắt của mọi người thỉnh thoảng liếc về phía này. Trong đó có không ít người đã từng khoanh tay vui sướng đứng nhìn khi cha cô bị bắt vào tù. Ánh mắt của họ mang theo vẻ khinh thường cùng giễu cợt không hề che giấu.
"Gia Dũng, sao còn không qua đây?" Tô Thiến Tuyết cố ý nũng nịu nhìn Thẩm Gia Dũng ở cách đó không xa hờn dỗi gọi.
Thẩm Gia Dũng xoay người, ánh mắt vô ý thức đang nhìn về phía Tô Duyệt, lúc này mới liếc sang Tô Thiến Tuyết, nhưng không đi tới chỗ các cô.
"Gia Dũng, còn ngẩn người ra đó làm gì. Chị họ đến rồi, chúng ta phải tiếp đãi chu đáo chứ." Giọng nói Tô Thiến Tuyết tăng thêm phần sắc bén, Thẩm Gia Dũng do dự một lát, cuối cùng cũng đi tới.
Tô Duyệt khẽ rũ mắt xuống, Tô Thiến Tuyết quả nhiên biến Thẩm Gia Dũng thành lợi thế để đối phó với mình. Đáng tiếc, Tô Thiến Tuyết muốn dùng Thẩm Gia Dũng để đối phó cô, nhưng cô ta lại không biết, anh ta vốn chẳng phải là pháp bảo gì ghê gớm.
"Chị họ, lễ đính hôn của bọn em chị sẽ đến tham dự chứ ạ?" Vẻ mặt Tô Thiến Tuyết đầy mong đợi nhìn Tô Duyệt, giống như việc Tô Duyệt đến đối với cô ta rất quan trọng vậy.
Tô Duyệt nhàn nhạt liếc nhìn Thẩm Gia Dũng, anh cũng nhìn Tô Duyệt như có rất nhiều lời muốn nói với cô. Nhưng đã bị Tô Thiến Tuyết xen vào, vội thận trọng cúi đầu, sợ bị cô ta phát hiện ra điều gì. Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi đó khiến Tô Duyệt không khỏi cười lạnh trong lòng.
"Ai cũng mong muốn xứng đôi như hai người sẽ phải được nên duyên đôi lứa, cập bến bờ hạnh phúc. Phần tôi, tôi đương nhiên sẽ chúc phúc cho hai người, mừng cho cô rồi cũng đạt được như ý nguyện."
Tô Duyệt nói chuyện rất chân thành, khiến Tô Thiến Tuyết không tìm được chút khổ sở hay nét đau lòng nào ở trên mặt cô, giống như cô đang thật lòng chúc mừng hôn sự của hai người vậy.
Trên khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên xuất hiện tia tức giận không thể che giấu, nhưng ngay sau đó cô đã khôi phục lại nụ cười rạng rỡ như ban đầu.
"Mẹ, sao mẹ lại tới đây?" Tô Thiến Tuyết đi nhanh tới bên cạnh một người phụ nữ trung niên, thân mật khoác cánh tay bà.
"Tới thăm con." Lời nói là nói với Tô Thiến Tuyết, song ánh mắt Triệu Nhã Cầm lại liếc về hướng Tô Duyệt, làm bộ quan tâm nói, "Tiểu Duyệt, mẹ cháu vẫn chưa về sao?"
Đúng ngày cha cô vào tù, mẹ cô cũng đột nhiên biến mất. Sau này cô mới biết mẹ đã theo một người đàn ông khác sang Mỹ.
Cô nhất quyết không tin chuyện đó, ba và mẹ gắn bó với nhau trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ nhiều năm như vậy, lẽ nào lại nhẫn tâm vứt bỏ hai cha con cô được. Nhưng sự thật đã phơi bày trước mắt, cô không cách nào né tránh được.
"Aizz, đúng là đứa trẻ đáng thương!" Không đợi Tô Duyệt trả lời, Triệu Nhã Cầm đã thở dài thườn thượt, nhưng trên mặt lại không hề có tí cảm xúc đau lòng nào.
Trên thực tế, đáp án đã ở ngay trước mắt, căn bản không cần Tô Duyệt trả lời, bà chỉ cố ý hỏi như vậy thôi.
Ngày trước, cả Tô Viễn Hàng và Tô Thanh Dương đều có tình cảm với Triệu Tuyết Nhu, cuối cùng bà lại chọn Tô Thanh Dương. Có điều, Triệu Nhã Cầm biết, trong lòng Tô Viễn Hàng chưa bao giờ quên người phụ nữ kia.
Chuyện này cứ như một cái gai đâm sâu vào lòng bà, mỗi khi nửa đêm thức giấc, nghe thấy người đàn ông bên cạnh mình không ngừng gọi tên người phụ nữ khác trong giấc mơ, cái gai đó càng đâm sâu vào trái tim bà, nhắc nhở bà sự thực tàn khốc rằng Tô Viễn Hàng không hề yêu bà.
Cho nên, vì không muốn mình cứ một mình chịu đựng những nổi khổ sở ấy, bà muốn cái gai kia cũng phải đâm thật sâu vào lòng con gái người phụ nữ đó, khiến Tô Duyệt cũng phải chịu nỗi đau khổ giống như bà.
Sắc mặt Tô Duyệt vẫn không mảy may thay đổi, vẫn bình tĩnh thản nhiên nói, "Bà Tô, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình là đứa trẻ đáng thương cả, sở dĩ mẹ tôi bỏ đi, là vì tin tưởng hai anh chúng em tôi có thể tự chăm sóc tốt cho mình. Cho dù bà có vĩnh viễn không trở về, chúng tôi cũng không hề oán giận, bởi vì đó là cuộc đời của bà, hãy nên để bà tự quyết định."
Không sai, Triệu Tuyết Nhu đã vứt bỏ hai anh em cô trong lúc hai người cần bà nhất. Tô Duyệt đã từng không hiểu, đã từng oán giận, nhưng thời gian qua đi, cô đã bắt đầu thử hiểu và cảm thông cho mẹ mình, hiểu được nỗi khổ tâm riêng của bà.
Cho dù vẫn còn có chút hận bà, nhưng cô tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra trước mặt Triệu Nhã Cầm.
"Tô Duyệt, cô vẫn còn mạnh miệng như vậy sao? Cho dù cô cố gắng bào chữa cho bà ta, cũng không cách nào xóa đi được vết nhơ bà ta là loại phụ nữ vì tư lợi mà vứt bỏ cả chồng con mình!"
Giọng Triệu Nhã Cầm đay nghiến sắc sảo, nhưng âm lượng không lớn, cho dù có tức giận hơn nữa, bà cũng phải chú ý đến hình tượng của mình trước mặt mọi người.
Có điều, mặt bà bởi vì quá kích động mà nhăn nhó rất khó coi, may mắn được bóng tối che đi.
Thẩm Gia Dũng đứng bên cạnh Tô Thiến Tuyết lúc này không thể tiếp tục trơ mắt nhìn Tô Duyệt bị Triệu Nhã Cầm làm tổn thương hơn nữa, trong lòng có một giọng nói không biết bao nhiêu lần vang lên: Mình phải bảo vệ Tô Duyệt!
Có điều, nếu như bây giờ bênh vực Tô Duyệt, anh sẽ trở thành đối nghịch với nhà họ Tô, nếu vậy kế hoạch của anh sẽ không cách nào tiến hành thuận lợi được.
Thẩm Gia Dũng cau mày, ý niệm trong lòng không ngừng đấu tranh.
Đúng vào lúc này....
"Con bé ngốc này, trời lạnh thế này, sao lại chỉ mặc có cái áo mỏng như thế, không sợ cảm lạnh sao?" Ninh Duệ Thần sải bước đi tới, chẳng quan tâm đến đám người nhà họ Tô, cắt đứt đoạn đối thoại của bọn họ. Cởi áo khoác của mình ra khoác lên người Tô Duyệt.
Tô Duyệt lặng lẽ lùi ra sau một bước, ôn hòa lễ độ nói, "Tôi không lạnh, cảm ơn ý tốt của Ninh tiên sinh."
Ninh Duệ Thần không vui nhíu nhíu mày, dáng người mỏng manh rõ ràng đang run lên kia mà còn không chịu nhận sự giúp đỡ của mình, cô cứ vạch rõ ranh giới với mình như vậy sao?
Tác giả :
Chá Bút Lão Tân