Gặp Được Ngày Mai
Chương 23
Gần đây Mộc Tử rất bận. Cô nhận làm một chuyên mục đặc biệt của một tạp chí, nửa tháng nữa xuất bản một bản thảo, ngoài ra còn làm việc với một nhà xuất bản khác chuẩn bị phát hành sách. Cô bắt đầu giống Đinh Hương, mỗi ngày đi sớm về muộn.
Vì vậy, cô ít đến tạp chí “Tự do hành tẩu."
Bận rộn đương nhiên chỉ là một trong những lý do, lý do khác là Mộc Tử thừa nhận mình bị tổn thương vì sự chế giễu trong lời nói của Tôn Canh đêm đó. Dĩ nhiên Tôn Canh có ưu thế của mình, nhưng anh không được phép vì sự ưu tú của mình mà khinh thường cô. Trong lòng cô, đột nhiên Tôn Canh trở nên đáng ghét.
Có điều công việc bận rộn đúng là một điều tốt, thu nhập tăng thêm mà cũng khiến không còn thời gian suy nghĩ miên man. Bây giờ quan trọng trong cuộc sống của cô là làm thế nào để kiếm tiền nhiều hơn.
Ngày đầu tháng là ngày “quản lý tài chính" cố định của cô, cô chuyển cho ba mẹ 2.000 tệ, 2.000 tệ cho hai đứa trẻ đi học, tiền tiết kiệm cố định 2.000, số tiền còn lại thì có thể tiêu xài tự do.
Giống như bản chất công việc của cô, đôi khi nhiều khoản thù lao có cùng một lúc. Cô cảm giác mình từ người trung lưu thành giàu có. Bất cứ lúc nào thấy vui thì cô tiêu xài ngay lập tức. Tới khi cần xài tiền thì lại nghĩ tới việc phung phí trước đó mà rầu rĩ. Nghĩ tới nghĩ lui thấy việc này không nên tái diễn.
Nếu tình trạng độc thân còn kéo dài, thậm chí có thể còn luôn như thế, như vậy việc dưỡng già của ba mẹ là vấn đề cần lo, kế hoạch tương lai của cô cũng cần quy hoạch lại, tất nhiên cần cô có khả năng tài chính tốt hơn, đủ năng lực gánh vác một mình.
Lần trước cô nghe Đinh Hương nói chị ấy định mua một căn hộ chung cư, điều này càng làm cô thấy khủng hoảng. Đinh Hương nói tới lúc đó cô cũng sẽ chuyển qua ở cùng, khỏi cần phải tốn tiền thuê nhà ở đây nữa, nhưng mà trong thâm tâm cô biết, cho dù mối quan hệ giữa cô và chị Đinh Hương có tốt đến đâu thì cô cũng không thể lấy tư cách em gái ra mà để Đinh Hương trợ giúp mãi được.
Có thể cô không phải là phụ nữ mạnh mẽ, nhưng ít nhất cô nên có khả năng tự chủ cuộc sống độc lập của mình.
+
Ngay lúc Mộc Tử đang tính toán lại tài chính của mình, có tin nhắn đến, của Cao Sơn.
“Tối mai chơi đánh cầu. 8 giờ, sân số 10."
“Gần đây tôi đang bận viết bản thảo."
“Tiểu thư à, lần trước cô nói viết bản thảo, cuối cùng lại đi ăn tối với ông chú kia."
Mộc Tử lười giải thích việc lần trước: “Gần đây tôi thật sự bận viết bài." Đương nhiên, không muốn gặp Tôn Canh cũng là một lý do.
“Thành thật trả lời, lần trước có phải cô đi xem mắt không?"
Mộc Tử bất đắc dĩ: “Phải. Có gì chỉ giáo không?"
“Thành không?"
“Anh nghĩ tôi với ông chú hói đầu thì có thể thành không?"
“Ha ha ha ha ha." Cao Sơn gửi tới một loạt icon cười to.
Bên Cao Sơn, Tôn Canh chả hiểu gì. Anh và Cao Sơn hẹn uống bia ở nhà, uống đến lúc hai bên không còn gì để nói, Cao Sơn cầm điện thoại gửi tin nhắn. Nhắn tin thì cũng được đi, bây giờ sao lại cười như điên thế kia.
“Cậu sao vậy?"
Cao Sơn xua xua tay với Tôn Canh, tiếp tục nhắn: “Cảm ơn trời đất!"
Mộc Tử: “Ý gì đây?"
“Cô với ông chú không thành có nghĩa là tôi còn cơ hội!"
Mộc Tử nhắn một biểu cảm ngạc nhiên há hốc miệng.
“Tôi nói thật, cho tôi một cơ hội nhé."
Mộc Tử lại gửi icon ngất xỉu.
“Có cần hô hấp nhân tạo không?"
Mộc Tử cuống: “Đừng giễu cợt tôi, được chứ?"
“Tôi nghiêm túc."
“Trời ơi!"
“Cho cô ba giây để trả lời. Không trả lời thì là đồng ý. Ba, hai, một!"
Mộc Tử cạn lời.
Cao Sơn lại cười hahaha.
Tôn Canh không nhịn được hỏi: “Cậu làm gì vậy?"
Cao Sơn đưa điện thoại cho Tôn Canh xem.
Tôn Canh nhìn lướt từ trên xuống dưới, vẻ mặt không rõ, trả điện thoại lại cho Cao Sơn.
Cao Sơn tiếp tục hào hứng gõ chữ, rất vui vẻ.
Tôn Canh bên cạnh yên lặng uống rượu.
Mộc Tử ở nhà đăng lên vòng bạn bè: Gặp quỷ.
Cao Sơn còn nhấn like.
Cái thế giới điên rồ này.
+
Mộc Tử gửi những bức ảnh chụp ở Pháp cho Tôn Canh. Khi sang Pháp, cô là đi chơi lẫn đi làm, nhân dịp du lịch đồng thời làm một bài cho số đặc biệt theo yêu cầu Phong Lan. Tôn Canh nói sẽ xếp chữ vào buổi chiều, bảo cô đến tạp chí một chuyến.
Mộc Tử đến văn phòng Tôn Canh nhưng không có người. Hỏi Trân Châu: “Tôn Canh đâu rồi?"
“Có lẽ mới đi đâu đấy."
Mộc Tử đành phải đợi trong văn phòng Tôn Canh. Bàn làm việc của Tôn Canh có một khung ảnh, là ảnh chụp Nini.
Mộc Tử đột nhiên hiểu ra, đôi khi người ta thích chó không phải vì chính bản thân con chó ấy mà là người liên quan đến nó; cũng giống như ai đó thích hoa hồng, không nhất thiết vì chính những bông hoa hồng ấy mà vì người đã từng tặng những bông hoa hồng đó.
Tôn Canh quay về văn phòng rất nhanh.
Hai người nhìn nhau, chưa lên tiếng.
Tôn Canh ngồi xuống, mở máy tính lên: “Cô đến xem."
“Được."
Mộc Tử đứng sau lưng Tôn Canh, lẳng lặng nhìn vào máy tính. Thậm chí cô có thể ngửi được mùi gỗ đàn hương thoang thoảng trên áo sơmi Tôn Canh.
“Có được chưa?"
“Được rồi."
Mộc Tử ký tên.
“Gần đây cô rất ít chơi cầu."
“Gần đây tôi bận."
Tôn Canh hắng giọng: “Cao Sơn nói cậu ấy theo đuổi cô?"
“Không có." Mộc Tử xấu hổ, “Anh ấy đùa thôi."
“Ừ, vậy tốt rồi." Tôn Canh đón nhận ánh mắt khó hiểu của Mộc Tử thì giải thích vẻ mất tự nhiên: “Ý tôi là, ừm, tôi cảm thấy nếu cô đã có bạn trai thì không nên để cho cậu ấy hy vọng không cần thiết."
Mộc Tử sửng sốt, là ý gì: “Tôi không hiểu lắm."
“Không phải cô đi xem mắt sao?"
Đầu óc Mộc Tử xoay chuyển hai giây thì bỗng nhiên hiểu ra: “Tôn Canh, tôi muốn giải thích hai việc. Thứ nhất, tôi đi xem mắt nhưng không có nghĩa là tôi có bạn trai, không lẽ anh không biết cái gì gọi là xem mắt thất bại à? Thứ hai, tôi không có bất kỳ quan hệ mờ ám nào với Cao Sơn." Cô bất đắc dĩ, “Tôi không quan tâm anh ấy nghĩ thế nào, nói giỡn cũng được, chơi đùa với tôi cũng được, dù sao thì tôi không có bất kỳ cảm giác nào đối với anh ấy."
“Tôi nghĩ, tôi có thể hiểu đại khái ý của cô. Có lẽ có những lời không được phù hợp lắm nhưng cô có thể cân nhắc. Căn cứ những lời cô đã nói với tôi trước đây – mà tôi với Cao Sơn lại là bạn bè, tôi cảm thấy tình cảnh hiện giờ khá khó xử."
“Tôn Canh!" Mộc Tử hiểu Tôn Canh ý ám chỉ cô không nên thả thính sang Cao Sơn, “Được rồi, tôi thừa nhận trước đây là do đầu óc tôi bị úng nước nên mới nói những lời đó với anh. Xin anh từ nay về sau quên hết đi, dù sao tôi khẳng định 100% là tôi không có bất kỳ quan hệ nào với Cao Sơn!"
Mộc Tử mở mạnh cửa ra, bỏ đi.
Vì vậy, cô ít đến tạp chí “Tự do hành tẩu."
Bận rộn đương nhiên chỉ là một trong những lý do, lý do khác là Mộc Tử thừa nhận mình bị tổn thương vì sự chế giễu trong lời nói của Tôn Canh đêm đó. Dĩ nhiên Tôn Canh có ưu thế của mình, nhưng anh không được phép vì sự ưu tú của mình mà khinh thường cô. Trong lòng cô, đột nhiên Tôn Canh trở nên đáng ghét.
Có điều công việc bận rộn đúng là một điều tốt, thu nhập tăng thêm mà cũng khiến không còn thời gian suy nghĩ miên man. Bây giờ quan trọng trong cuộc sống của cô là làm thế nào để kiếm tiền nhiều hơn.
Ngày đầu tháng là ngày “quản lý tài chính" cố định của cô, cô chuyển cho ba mẹ 2.000 tệ, 2.000 tệ cho hai đứa trẻ đi học, tiền tiết kiệm cố định 2.000, số tiền còn lại thì có thể tiêu xài tự do.
Giống như bản chất công việc của cô, đôi khi nhiều khoản thù lao có cùng một lúc. Cô cảm giác mình từ người trung lưu thành giàu có. Bất cứ lúc nào thấy vui thì cô tiêu xài ngay lập tức. Tới khi cần xài tiền thì lại nghĩ tới việc phung phí trước đó mà rầu rĩ. Nghĩ tới nghĩ lui thấy việc này không nên tái diễn.
Nếu tình trạng độc thân còn kéo dài, thậm chí có thể còn luôn như thế, như vậy việc dưỡng già của ba mẹ là vấn đề cần lo, kế hoạch tương lai của cô cũng cần quy hoạch lại, tất nhiên cần cô có khả năng tài chính tốt hơn, đủ năng lực gánh vác một mình.
Lần trước cô nghe Đinh Hương nói chị ấy định mua một căn hộ chung cư, điều này càng làm cô thấy khủng hoảng. Đinh Hương nói tới lúc đó cô cũng sẽ chuyển qua ở cùng, khỏi cần phải tốn tiền thuê nhà ở đây nữa, nhưng mà trong thâm tâm cô biết, cho dù mối quan hệ giữa cô và chị Đinh Hương có tốt đến đâu thì cô cũng không thể lấy tư cách em gái ra mà để Đinh Hương trợ giúp mãi được.
Có thể cô không phải là phụ nữ mạnh mẽ, nhưng ít nhất cô nên có khả năng tự chủ cuộc sống độc lập của mình.
+
Ngay lúc Mộc Tử đang tính toán lại tài chính của mình, có tin nhắn đến, của Cao Sơn.
“Tối mai chơi đánh cầu. 8 giờ, sân số 10."
“Gần đây tôi đang bận viết bản thảo."
“Tiểu thư à, lần trước cô nói viết bản thảo, cuối cùng lại đi ăn tối với ông chú kia."
Mộc Tử lười giải thích việc lần trước: “Gần đây tôi thật sự bận viết bài." Đương nhiên, không muốn gặp Tôn Canh cũng là một lý do.
“Thành thật trả lời, lần trước có phải cô đi xem mắt không?"
Mộc Tử bất đắc dĩ: “Phải. Có gì chỉ giáo không?"
“Thành không?"
“Anh nghĩ tôi với ông chú hói đầu thì có thể thành không?"
“Ha ha ha ha ha." Cao Sơn gửi tới một loạt icon cười to.
Bên Cao Sơn, Tôn Canh chả hiểu gì. Anh và Cao Sơn hẹn uống bia ở nhà, uống đến lúc hai bên không còn gì để nói, Cao Sơn cầm điện thoại gửi tin nhắn. Nhắn tin thì cũng được đi, bây giờ sao lại cười như điên thế kia.
“Cậu sao vậy?"
Cao Sơn xua xua tay với Tôn Canh, tiếp tục nhắn: “Cảm ơn trời đất!"
Mộc Tử: “Ý gì đây?"
“Cô với ông chú không thành có nghĩa là tôi còn cơ hội!"
Mộc Tử nhắn một biểu cảm ngạc nhiên há hốc miệng.
“Tôi nói thật, cho tôi một cơ hội nhé."
Mộc Tử lại gửi icon ngất xỉu.
“Có cần hô hấp nhân tạo không?"
Mộc Tử cuống: “Đừng giễu cợt tôi, được chứ?"
“Tôi nghiêm túc."
“Trời ơi!"
“Cho cô ba giây để trả lời. Không trả lời thì là đồng ý. Ba, hai, một!"
Mộc Tử cạn lời.
Cao Sơn lại cười hahaha.
Tôn Canh không nhịn được hỏi: “Cậu làm gì vậy?"
Cao Sơn đưa điện thoại cho Tôn Canh xem.
Tôn Canh nhìn lướt từ trên xuống dưới, vẻ mặt không rõ, trả điện thoại lại cho Cao Sơn.
Cao Sơn tiếp tục hào hứng gõ chữ, rất vui vẻ.
Tôn Canh bên cạnh yên lặng uống rượu.
Mộc Tử ở nhà đăng lên vòng bạn bè: Gặp quỷ.
Cao Sơn còn nhấn like.
Cái thế giới điên rồ này.
+
Mộc Tử gửi những bức ảnh chụp ở Pháp cho Tôn Canh. Khi sang Pháp, cô là đi chơi lẫn đi làm, nhân dịp du lịch đồng thời làm một bài cho số đặc biệt theo yêu cầu Phong Lan. Tôn Canh nói sẽ xếp chữ vào buổi chiều, bảo cô đến tạp chí một chuyến.
Mộc Tử đến văn phòng Tôn Canh nhưng không có người. Hỏi Trân Châu: “Tôn Canh đâu rồi?"
“Có lẽ mới đi đâu đấy."
Mộc Tử đành phải đợi trong văn phòng Tôn Canh. Bàn làm việc của Tôn Canh có một khung ảnh, là ảnh chụp Nini.
Mộc Tử đột nhiên hiểu ra, đôi khi người ta thích chó không phải vì chính bản thân con chó ấy mà là người liên quan đến nó; cũng giống như ai đó thích hoa hồng, không nhất thiết vì chính những bông hoa hồng ấy mà vì người đã từng tặng những bông hoa hồng đó.
Tôn Canh quay về văn phòng rất nhanh.
Hai người nhìn nhau, chưa lên tiếng.
Tôn Canh ngồi xuống, mở máy tính lên: “Cô đến xem."
“Được."
Mộc Tử đứng sau lưng Tôn Canh, lẳng lặng nhìn vào máy tính. Thậm chí cô có thể ngửi được mùi gỗ đàn hương thoang thoảng trên áo sơmi Tôn Canh.
“Có được chưa?"
“Được rồi."
Mộc Tử ký tên.
“Gần đây cô rất ít chơi cầu."
“Gần đây tôi bận."
Tôn Canh hắng giọng: “Cao Sơn nói cậu ấy theo đuổi cô?"
“Không có." Mộc Tử xấu hổ, “Anh ấy đùa thôi."
“Ừ, vậy tốt rồi." Tôn Canh đón nhận ánh mắt khó hiểu của Mộc Tử thì giải thích vẻ mất tự nhiên: “Ý tôi là, ừm, tôi cảm thấy nếu cô đã có bạn trai thì không nên để cho cậu ấy hy vọng không cần thiết."
Mộc Tử sửng sốt, là ý gì: “Tôi không hiểu lắm."
“Không phải cô đi xem mắt sao?"
Đầu óc Mộc Tử xoay chuyển hai giây thì bỗng nhiên hiểu ra: “Tôn Canh, tôi muốn giải thích hai việc. Thứ nhất, tôi đi xem mắt nhưng không có nghĩa là tôi có bạn trai, không lẽ anh không biết cái gì gọi là xem mắt thất bại à? Thứ hai, tôi không có bất kỳ quan hệ mờ ám nào với Cao Sơn." Cô bất đắc dĩ, “Tôi không quan tâm anh ấy nghĩ thế nào, nói giỡn cũng được, chơi đùa với tôi cũng được, dù sao thì tôi không có bất kỳ cảm giác nào đối với anh ấy."
“Tôi nghĩ, tôi có thể hiểu đại khái ý của cô. Có lẽ có những lời không được phù hợp lắm nhưng cô có thể cân nhắc. Căn cứ những lời cô đã nói với tôi trước đây – mà tôi với Cao Sơn lại là bạn bè, tôi cảm thấy tình cảnh hiện giờ khá khó xử."
“Tôn Canh!" Mộc Tử hiểu Tôn Canh ý ám chỉ cô không nên thả thính sang Cao Sơn, “Được rồi, tôi thừa nhận trước đây là do đầu óc tôi bị úng nước nên mới nói những lời đó với anh. Xin anh từ nay về sau quên hết đi, dù sao tôi khẳng định 100% là tôi không có bất kỳ quan hệ nào với Cao Sơn!"
Mộc Tử mở mạnh cửa ra, bỏ đi.
Tác giả :
Tử Trạch Hoa