Gặp Đại Thần Ngay Lúc Không Mang Giấy Vệ Sinh
Chương 2
“Ai nha tiểu tử kia, sao lại đi ra được thế? Tớ định đem giấy chạy qua chỗ cậu đây!" Trương Ngàn kinh ngạc nói. Hàn Phong trực tiếp nhét trái táo ngăn chặn cái miệng của cậu ta, thằng nhãi này đúng là không có nhân tính, nhưng dù sao lúc nãy cũng có quan tâm hắn.
“Khai thật đi, cậu sao lại đi ra được? Ai cho giấy?" Trương Ngàn vừa vỗ vỗ bả vai Hàn Phong vừa hỏi, lúc Hàn Phong gọi cho cậu, nghĩ đến người anh em tốt này bị kẹt trong WC, hắn gọi hết lão đại đến lão tứ, kết quả tất cả mọi người đều không ở trong phòng. Thật là, khó có dịp thời tiết đẹp như hôm nay, ai mà rảnh rỗi đến nỗi ngồi ngốc trong kí túc xá chơi game chứ.
“Hé hé, là Đại Thần đưa giấy cho tớ nha!" Hàn Phong cười đến đáng khinh, nhưng xuất hiện trên gương mặt hắn lại hiện lên vài phần đáng yêu.
“Tiểu Ngũ, cậu đây là không đúng rồi! Không muốn nói thì thôi đi, lấy cái cớ này rất miễn cưỡng nha Tiểu Ngũ. Đại Thần làm sao mà vào đó được! Còn cho cậu giấy?" Trương Ngàn tỏ ra rất là xem thường, hiển nhiên là ý muốn trách cứ hành vi Hàn Phong mơ ước được Đại Thần cho giấy.
“Tin hay không thì tùy, hé hé." Hàn Phong đem bọc giấy Đại Thần cho còn dư nhét vào cái hòm bảo bối thật cẩn thận. Trương Ngàn thấy bộ dáng Hàn Phong như thế thì lắc đầu than thở: “Cậu bày ra bộ dáng chân chó như thế đúng là lãng phí gene cha mẹ cậu truyền lại! Nếu thấy thích sao cậu không theo đuổi anh ta đi, gương mặt này của cậu đảm bảo ăn đứt mấy em mỹ nữ!"
Tính hướng của Hàn Phong không phải là bí mật gì trong cái khu ký túc xá này. Người trong ký túc xá thời trung học từng chứng kiến mấy đôi tình nhân đồng giới, sớm đã chấp nhận! Mặc kệ thích nam hay là nữ, Hàn Phong tuyệt đối là đỉnh đỉnh mỹ nhân, chỉ cần hắn ra tay hẳn là rất ít người từ chối nhỉ!
“Tớ với cậu đều có suy nghĩ riêng. Đại Thần chính là Bạch Liên Hoa, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, nhưng chỉ có thể đứng từ xa nhìn chứ không thể lại gần, hiểu chưa?" Hàn Phong khinh bỉ cậu ta, “Đại Thần là nhân vật bực nào chứ, thế nào lại bị sắc đẹp mê hoặc được?"
“Đúng đúng đúng, Đại Thần của cậu là lợi hại nhất. Cũng không biết cậu thích anh ta chỗ nào? Rõ ràng chưa từng tiếp xúc qua!" Trương Ngàn không nhiều lời nữa, chú tâm vào màn hình game!
“╭(╯^╰)╮ Có tiếp xúc đâu! Tớ quan tâm Weibo* Đại Thần đó mà, tớ tham gia ở forum Đại Thần rất sôi nổi a!
*Weibo: một trang mạng xã hội giống facebook.
Hàn Phong thật lâu trước kia đã hiểu được tính hướng của mình, lúc ấy hắn rất kích động, nhốt mình trong phòng không ăn không uống, vẫn là mẹ hắn khóc lóc lôi hắn ra, chậm rãi khuyên hắn. Đồng tính luyến ái không phải là cái bệnh độc gì cả, xã hội hiện nay rất tiến bộ, đồng tính ở nước ngoài còn có thể kết hôn nữa kìa.
Hàn Phong dần dần hiểu rõ về cái vòng luẩn quẩn này, cẩn thận thu liễm bản thân. Hắn không thích lối sống của những người đó. Nếu không tìm được bạn đời, hắn và cha mẹ hắn cả đời này sống như vầy cũng được mà. Cha mẹ hắn cũng đâu phải có mỗi mình hắn là con, không vấn đề gì. Chẳng lẽ hắn không kết hôn thì không được chăm sóc cha mẹ sao?
Thích Đại Thần Giang Vãn là một việc ngoài ý muốn.
Hàn Phong rất thích máy tính, cho nên thời điểm lên đại học hắn không chút do dự lựa chọn chuyên học ngành này. Nhưng sự đời vốn tàn khốc, hắn không có cơ hội học tập cái gọi là kỹ năng ứng dụng, ngược lại chỉ được truyền đạt mấy thứ lý thuyết suông. Như mọi người nói ấy, những điều học được ở đại học chưa chắc đã có chỗ dùng đâu.
Hàn Phong gia nhập một trang web hacker, cố gắng dụ dỗ mọi người hy vọng học được cái gì đó lợi hại một chút.
Mà Giang Vãn chính là khách quen của trang web Hàn Phong tham gia, là loại nhân vật được mọi người trong đó kính ngưỡng và khâm phục. Lúc ấy Hàn Phong chỉ biết là người này có ID “Đại Thần hãm hại không nổi", một cái tên khá bình thường.
Hàn Phong thông qua người trên web cũng coi như có chút giao tình với Giang Vãn. Một lần trên YY, Hàn Phong lần đầu tiên nghe thấy thanh âm của Giang Vãn, trầm thấp, từ tính, trong lòng hắn giống như bị một cọng lông dê khều a khều, lập tức đánh trúng tim Hàn Phong.
Hàn Phong mơ màng mở ra bản ghi chép trên web Đại Thần nói chuyện với người khác, vì là forum cho nên cũng không ai nhàm chán đi cắt bỏ bản ghi chép này. Hàn Phong dựa vào bản ghi chép biết được người kia rất thông minh nhạy bén và rất trấn định.
Sau đó càng không thể vãn hồi.
Hàn Phong từng tra xét địa chỉ Đại Thần, nhưng mà Đại Thần giữ bí mật quá tốt.
Trùng hợp chính là một ngày nào đó Hàn Phong bị bạn bè trong ký túc xá kéo ra ngoài vây xem Đại Thần Giang Vãn, lần đầu khi nghe thấy giọng nói của anh, Hàn Phong lập tức nhận ra! Nguyên lai Đại Thần kế ngay sát bên? Rất giống trong tiểu thuyết đi.
Rất nhiều người thích Giang Vãn, thêm hay bớt một người như Hàn Phong thì cũng chả sao.
Về sau Hàn Phong càng không ngừng hỏi thăm chuyện của Giang Vãn, người trong ký túc xá biết tính hướng của hắn cũng chẳng thèm nói gì. Hàn Phong tính tình dễ chịu, bọn họ đều cảm thấy lấy điều kiện của Hàn Phong bây giờ, tuyệt đối tìm được người yêu chất lượng cao! Giang Vãn cũng tốt, nếu hai người ở bên nhau lập tức tổ hợp thành nhóm hai đại soái ca, sẽ có một đám tiểu muội xinh đẹp ngoắc ngoắc bọn họ!
Vì thế hắn thăm dò trong cái đám hàng ngàn người hâm mộ đó, thậm chí Hàn Phong còn giả vờ như vô tình đi ngang qua Giang Vãn, nào biết Hàn Phong có sắc tâm mà không có sắc đảm, cho dù một ly cũng không chịu nhích tới!
“Khai thật đi, cậu sao lại đi ra được? Ai cho giấy?" Trương Ngàn vừa vỗ vỗ bả vai Hàn Phong vừa hỏi, lúc Hàn Phong gọi cho cậu, nghĩ đến người anh em tốt này bị kẹt trong WC, hắn gọi hết lão đại đến lão tứ, kết quả tất cả mọi người đều không ở trong phòng. Thật là, khó có dịp thời tiết đẹp như hôm nay, ai mà rảnh rỗi đến nỗi ngồi ngốc trong kí túc xá chơi game chứ.
“Hé hé, là Đại Thần đưa giấy cho tớ nha!" Hàn Phong cười đến đáng khinh, nhưng xuất hiện trên gương mặt hắn lại hiện lên vài phần đáng yêu.
“Tiểu Ngũ, cậu đây là không đúng rồi! Không muốn nói thì thôi đi, lấy cái cớ này rất miễn cưỡng nha Tiểu Ngũ. Đại Thần làm sao mà vào đó được! Còn cho cậu giấy?" Trương Ngàn tỏ ra rất là xem thường, hiển nhiên là ý muốn trách cứ hành vi Hàn Phong mơ ước được Đại Thần cho giấy.
“Tin hay không thì tùy, hé hé." Hàn Phong đem bọc giấy Đại Thần cho còn dư nhét vào cái hòm bảo bối thật cẩn thận. Trương Ngàn thấy bộ dáng Hàn Phong như thế thì lắc đầu than thở: “Cậu bày ra bộ dáng chân chó như thế đúng là lãng phí gene cha mẹ cậu truyền lại! Nếu thấy thích sao cậu không theo đuổi anh ta đi, gương mặt này của cậu đảm bảo ăn đứt mấy em mỹ nữ!"
Tính hướng của Hàn Phong không phải là bí mật gì trong cái khu ký túc xá này. Người trong ký túc xá thời trung học từng chứng kiến mấy đôi tình nhân đồng giới, sớm đã chấp nhận! Mặc kệ thích nam hay là nữ, Hàn Phong tuyệt đối là đỉnh đỉnh mỹ nhân, chỉ cần hắn ra tay hẳn là rất ít người từ chối nhỉ!
“Tớ với cậu đều có suy nghĩ riêng. Đại Thần chính là Bạch Liên Hoa, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, nhưng chỉ có thể đứng từ xa nhìn chứ không thể lại gần, hiểu chưa?" Hàn Phong khinh bỉ cậu ta, “Đại Thần là nhân vật bực nào chứ, thế nào lại bị sắc đẹp mê hoặc được?"
“Đúng đúng đúng, Đại Thần của cậu là lợi hại nhất. Cũng không biết cậu thích anh ta chỗ nào? Rõ ràng chưa từng tiếp xúc qua!" Trương Ngàn không nhiều lời nữa, chú tâm vào màn hình game!
“╭(╯^╰)╮ Có tiếp xúc đâu! Tớ quan tâm Weibo* Đại Thần đó mà, tớ tham gia ở forum Đại Thần rất sôi nổi a!
*Weibo: một trang mạng xã hội giống facebook.
Hàn Phong thật lâu trước kia đã hiểu được tính hướng của mình, lúc ấy hắn rất kích động, nhốt mình trong phòng không ăn không uống, vẫn là mẹ hắn khóc lóc lôi hắn ra, chậm rãi khuyên hắn. Đồng tính luyến ái không phải là cái bệnh độc gì cả, xã hội hiện nay rất tiến bộ, đồng tính ở nước ngoài còn có thể kết hôn nữa kìa.
Hàn Phong dần dần hiểu rõ về cái vòng luẩn quẩn này, cẩn thận thu liễm bản thân. Hắn không thích lối sống của những người đó. Nếu không tìm được bạn đời, hắn và cha mẹ hắn cả đời này sống như vầy cũng được mà. Cha mẹ hắn cũng đâu phải có mỗi mình hắn là con, không vấn đề gì. Chẳng lẽ hắn không kết hôn thì không được chăm sóc cha mẹ sao?
Thích Đại Thần Giang Vãn là một việc ngoài ý muốn.
Hàn Phong rất thích máy tính, cho nên thời điểm lên đại học hắn không chút do dự lựa chọn chuyên học ngành này. Nhưng sự đời vốn tàn khốc, hắn không có cơ hội học tập cái gọi là kỹ năng ứng dụng, ngược lại chỉ được truyền đạt mấy thứ lý thuyết suông. Như mọi người nói ấy, những điều học được ở đại học chưa chắc đã có chỗ dùng đâu.
Hàn Phong gia nhập một trang web hacker, cố gắng dụ dỗ mọi người hy vọng học được cái gì đó lợi hại một chút.
Mà Giang Vãn chính là khách quen của trang web Hàn Phong tham gia, là loại nhân vật được mọi người trong đó kính ngưỡng và khâm phục. Lúc ấy Hàn Phong chỉ biết là người này có ID “Đại Thần hãm hại không nổi", một cái tên khá bình thường.
Hàn Phong thông qua người trên web cũng coi như có chút giao tình với Giang Vãn. Một lần trên YY, Hàn Phong lần đầu tiên nghe thấy thanh âm của Giang Vãn, trầm thấp, từ tính, trong lòng hắn giống như bị một cọng lông dê khều a khều, lập tức đánh trúng tim Hàn Phong.
Hàn Phong mơ màng mở ra bản ghi chép trên web Đại Thần nói chuyện với người khác, vì là forum cho nên cũng không ai nhàm chán đi cắt bỏ bản ghi chép này. Hàn Phong dựa vào bản ghi chép biết được người kia rất thông minh nhạy bén và rất trấn định.
Sau đó càng không thể vãn hồi.
Hàn Phong từng tra xét địa chỉ Đại Thần, nhưng mà Đại Thần giữ bí mật quá tốt.
Trùng hợp chính là một ngày nào đó Hàn Phong bị bạn bè trong ký túc xá kéo ra ngoài vây xem Đại Thần Giang Vãn, lần đầu khi nghe thấy giọng nói của anh, Hàn Phong lập tức nhận ra! Nguyên lai Đại Thần kế ngay sát bên? Rất giống trong tiểu thuyết đi.
Rất nhiều người thích Giang Vãn, thêm hay bớt một người như Hàn Phong thì cũng chả sao.
Về sau Hàn Phong càng không ngừng hỏi thăm chuyện của Giang Vãn, người trong ký túc xá biết tính hướng của hắn cũng chẳng thèm nói gì. Hàn Phong tính tình dễ chịu, bọn họ đều cảm thấy lấy điều kiện của Hàn Phong bây giờ, tuyệt đối tìm được người yêu chất lượng cao! Giang Vãn cũng tốt, nếu hai người ở bên nhau lập tức tổ hợp thành nhóm hai đại soái ca, sẽ có một đám tiểu muội xinh đẹp ngoắc ngoắc bọn họ!
Vì thế hắn thăm dò trong cái đám hàng ngàn người hâm mộ đó, thậm chí Hàn Phong còn giả vờ như vô tình đi ngang qua Giang Vãn, nào biết Hàn Phong có sắc tâm mà không có sắc đảm, cho dù một ly cũng không chịu nhích tới!
Tác giả :
Thanh Khâu Thiên Dạ