Gặp Anh, Tôi Mất Đi Cả Thế Giới
Chương 4: Bức thư thứ tư
Đêm hôm đó, chúng ta ngủ chung một giường, mày bất tri bất giác ghé sát vào tao, làm tao run đến nỗi chân tay lạnh toát. Từ đó về sau, tao thường xuyên đến nhà mày, đôi lúc làm bài tập cùng nhau, nhưng đa số là cùng đánh cầu lông. Mày thấy tao đánh cầu lông giỏi, trêu ghẹo nói tao chỉ giả vờ ra vẻ con ngoan trò giỏi lúc ở trường thôi, tao hỏi mày có tin rằng tao đã từng bừa bãi hơn cả mày không. Mày lắc đầu nói không tin, tao chỉ cười cười, không nói thêm gì nữa.
Rất nhiều lúc tao đã nghĩ, nếu mày biết tính cách tao căn bản không rụt rè thế kia, liệu có cảm thấy tao dối trá, rồi không chịu làm bạn tao nữa hay không.
Tao với mày suốt một học kỳ làm bạn cùng phòng, ngồi cùng bàn, thứ tình cảm thần bí dành cho mày càng thêm mãnh liệt, thậm chí mỗi khi nhìn thấy mày cười cùng người khác, trong lòng tao cảm thấy rất không vui. Con gái lớp mình thỉnh thoảng vẫn đùa cợt quan hệ của chúng ta, mày không phản bác, mà tao nghe thấy cũng không tức giận, thậm chí trong lòng còn có một chút thỏa mãn nho nhỏ. Tao biết mày đối với tao chỉ có tình cảm bạn bè đơn thuần, cho nên không dám can thiệp vào quan hệ của mày với người khác, sợ rằng mày sẽ nhận ra điều kỳ lạ, cho đến khi một cô gái tên Bùi Hoan xuất hiện.
Bùi Hoan là học sinh lớp E, thành tích đứng hàng top, rất xinh đẹp. Ngày đó cô ấy gọi tên mày, tao nhìn qua cửa sổ thấy cô ấy đưa cho mày một phong thư, nói gì đó với mày rồi đỏ mặt chạy đi. Mày là đứa đào hoa, con gái thổ lộ với mày không ít, tuy rằng mỗi lần thấy họ thổ lộ với mày, tao đều rất không vui, nhưng tao không quá để ý, bởi vì tao biết, mày sẽ không nhận lời, dù sao mày cũng là con trai hiệu trưởng.
Ngoài dự đoán mọi người, lần này mày không thẳng tay ném thư vào thùng rác, mà lại mở ra xem. Tao hỏi mày trong thư viết gì thế, nhưng mày lại gấp thư vào rồi làm ra vẻ bí mật với tao, “Mày đoán xem." Tao kêu vớ vẩn, rồi giả bộ cúi đầu đọc đề, nhưng trong lòng lại hỗn loạn, nụ cười của mày khiến tao cảm nhận được một nguy cơ chưa từng có.
Mày hỏi có phải tao ghen tị hay không, tao âm thầm sợ hãi, nhưng vẫn thản nhiên lắc đầu, nói mày nghĩ nhiều quá rồi. Mày lại vỗ vai tao nói, “Có cái gì mà ghen, chẳng phải mày cũng hay nhận được thư đấy hay sao?" Tao hiểu ra, thì ra mày nghĩ đến kiểu ghen như vậy.
Đến tận lúc đi học, mày vẫn đọc đi đọc lại bức thư này, khóe miệng khẽ nhếch, tao thấy mày cười vô cùng vui vẻ. Qua hơn nửa tiết học, mày đột nhiên nhỏ giọng hỏi tao rằng tao có muốn mày nhận lời người ta không. Không biết vì sao mà tao cảm thấy nụ cười của mày khi đó cực kỳ nham hiểm. Tao thừa nhận, khi đó tao thật sự rất muốn ích kỷ mà khuyên mày lo học hành đi, đừng làm mấy chuyện dễ phân tâm, nhưng mở miệng lại bảo mày nhận lời cô ấy đi. Mày hỏi tao: “Thật hả?" Tao ừ.
Tao không dám phản đối chuyện chúng mày, tao sợ mày nhận ra thứ tình cảm đặc biệt tao dành cho mày, đến lúc đó, ngay cả việc làm bạn cũng sẽ không thể nữa.
Rất nhiều lúc tao đã nghĩ, nếu mày biết tính cách tao căn bản không rụt rè thế kia, liệu có cảm thấy tao dối trá, rồi không chịu làm bạn tao nữa hay không.
Tao với mày suốt một học kỳ làm bạn cùng phòng, ngồi cùng bàn, thứ tình cảm thần bí dành cho mày càng thêm mãnh liệt, thậm chí mỗi khi nhìn thấy mày cười cùng người khác, trong lòng tao cảm thấy rất không vui. Con gái lớp mình thỉnh thoảng vẫn đùa cợt quan hệ của chúng ta, mày không phản bác, mà tao nghe thấy cũng không tức giận, thậm chí trong lòng còn có một chút thỏa mãn nho nhỏ. Tao biết mày đối với tao chỉ có tình cảm bạn bè đơn thuần, cho nên không dám can thiệp vào quan hệ của mày với người khác, sợ rằng mày sẽ nhận ra điều kỳ lạ, cho đến khi một cô gái tên Bùi Hoan xuất hiện.
Bùi Hoan là học sinh lớp E, thành tích đứng hàng top, rất xinh đẹp. Ngày đó cô ấy gọi tên mày, tao nhìn qua cửa sổ thấy cô ấy đưa cho mày một phong thư, nói gì đó với mày rồi đỏ mặt chạy đi. Mày là đứa đào hoa, con gái thổ lộ với mày không ít, tuy rằng mỗi lần thấy họ thổ lộ với mày, tao đều rất không vui, nhưng tao không quá để ý, bởi vì tao biết, mày sẽ không nhận lời, dù sao mày cũng là con trai hiệu trưởng.
Ngoài dự đoán mọi người, lần này mày không thẳng tay ném thư vào thùng rác, mà lại mở ra xem. Tao hỏi mày trong thư viết gì thế, nhưng mày lại gấp thư vào rồi làm ra vẻ bí mật với tao, “Mày đoán xem." Tao kêu vớ vẩn, rồi giả bộ cúi đầu đọc đề, nhưng trong lòng lại hỗn loạn, nụ cười của mày khiến tao cảm nhận được một nguy cơ chưa từng có.
Mày hỏi có phải tao ghen tị hay không, tao âm thầm sợ hãi, nhưng vẫn thản nhiên lắc đầu, nói mày nghĩ nhiều quá rồi. Mày lại vỗ vai tao nói, “Có cái gì mà ghen, chẳng phải mày cũng hay nhận được thư đấy hay sao?" Tao hiểu ra, thì ra mày nghĩ đến kiểu ghen như vậy.
Đến tận lúc đi học, mày vẫn đọc đi đọc lại bức thư này, khóe miệng khẽ nhếch, tao thấy mày cười vô cùng vui vẻ. Qua hơn nửa tiết học, mày đột nhiên nhỏ giọng hỏi tao rằng tao có muốn mày nhận lời người ta không. Không biết vì sao mà tao cảm thấy nụ cười của mày khi đó cực kỳ nham hiểm. Tao thừa nhận, khi đó tao thật sự rất muốn ích kỷ mà khuyên mày lo học hành đi, đừng làm mấy chuyện dễ phân tâm, nhưng mở miệng lại bảo mày nhận lời cô ấy đi. Mày hỏi tao: “Thật hả?" Tao ừ.
Tao không dám phản đối chuyện chúng mày, tao sợ mày nhận ra thứ tình cảm đặc biệt tao dành cho mày, đến lúc đó, ngay cả việc làm bạn cũng sẽ không thể nữa.
Tác giả :
Bạch Phù