Gặp Anh Là Điều Đẹp Nhất Của Thanh Xuân - Stay With You 2003
Chương 8: Gần mực thì đen
- Đây là nơi tôi thích đến nhất. - Tiếng Kiên Tâm vang lên.
- Bạn quả là có nhiều nơi thú vị để đến.
- Vậy bạn thừa nhận vụ trốn học này vui đúng chứ?
- Không nhé, trốn học vẫn là sai. Lần sau mình sẽ không làm thế.
Kiên Tâm chậc lưỡi chán nản. Lát sau tôi nói lãng đãng cốt để hắn nghe:
- Nhưng mà nó không tệ như mình nghĩ. Đây là buổi chiều đầu tiên mình không ở trong lớp học mà lại đi lang thang khắp nơi đó.
- Nè, có thể bây giờ bạn hối hận vì đã trốn học nhưng ai biết được sau này nhớ lại buổi chiều hôm nay sẽ trở thành kỷ niệm khó quên. Đúng là có nhiều chuyện hơi ngớ ngẩn nhưng lại chẳng hề vô nghĩa.
Tôi lại nhìn Kiên Tâm, còn hắn hướng mặt ra phía bờ sông hứng lấy từng đợt gió. Mái tóc đen bồng bềnh bị thổi ngược ra phía sau, hắn nhắm mắt như thể đang tận hưởng cuộc sống yên ả này. Và rồi tôi cũng rời mắt khỏi hắn, nhìn xuống bờ sông.
Ngồi đến lúc trời chiều bắt đầu nhập nhoạng tối thì Kiên Tâm nhảy xuống đất nói về trường thôi. Tôi loay hoay đang định nhảy theo thì chợt hắn ngước mặt nhìn tôi rồi giơ hai tay ra bảo sẽ đỡ giúp. Trong một thoáng tôi có hơi bất ngờ. Đôi mắt trong veo chờ đợi của hắn bất giác làm tôi lúng túng, cảm xúc này giống y hệt hôm qua. Đắn đo vài giây, tôi nhoài người đưa tay ra. Chính vào lúc đó Kiên Tâm rút tay lại khiến tôi mất đà ngã oạch xuống dưới đất. Mông đau nhói, tôi nhăn mặt vì hiểu mình bị lừa rồi!
- Để tôi chỉ bạn thêm một cái nữa nhé. Khi một thằng con trai xấu xa mà trở nên tốt bụng thì có nghĩa là... hắn chỉ xạo thôi.
- Vậy bạn thừa nhận mình là thằng con trai xấu xa hả?
- Ờ, cứ cho là thế đi.
Kiên Tâm nói xong thì bật cười rất thích thú rồi quay lưng bỏ đi. Tôi ấm ức đứng dậy phủi quần và đuổi theo hắn.
Về đến trường, tôi thấy thằng Thắng đứng chờ bên xe đạp. Trên rổ xe còn có cái cặp của tôi, có lẽ là Mai Thư đã đưa cho nó. Thằng Thắng hỏi tôi dám trốn học à? Tôi bảo chỉ trốn hai tiết cuối thôi và dặn nó không được nói cho cha mẹ biết. Nó nhìn tôi như kiểu không ngờ chị gái mình lại to gan như vậy.
Nhưng kế hoạch giấu kín này đã thất bại khi buổi tối, tôi đang cùng cả nhà ngồi xem phim Hoàn Châu công chúa phần 2, đến cảnh Kế hoàng hậu với Dung ma ma đang bày mưu hãm hại nàng công chúa Hàm Hương thì điện thoại bàn reo lên. Mẹ tôi đi bắt máy, và tôi bị sặc cơm khi nghe bà nói chuyện với người ở bên kia đầu dây:
- Chào cô giáo, tôi là mẹ của cháu Chân Thành. Trễ thế mà cô gọi điện đến có gì không? Sao? Chân Thành... trốn học chiều nay?
Tôi nhắm mắt cắn môi. Ông bà có câu: Trời đánh tránh bữa ăn! Sao cô chủ nhiệm lại gọi điện ngay lúc tôi ăn cơm và bộ phim Hoàn Châu công chúa đang đến đoạn gây cấn chứ? Thằng Thắng ngồi bên cạnh nói nhỏ: "Chết chị rồi!". Mẹ tôi cúp máy, hầm hầm đi đến tắt ti vi. Cha ngạc nhiên hỏi chuyện gì. Mẹ không đáp mà lập tức nhìn qua tôi, tức giận hỏi:
- Chân Thành! Sao con dám trốn học hả? Nói mẹ nghe xem!
- Cái gì? Trốn học? - Đến lượt cha kinh ngạc nhìn qua con gái.
Tôi đứng dậy đồng thời hai tay vò vò vạt áo, đầu hơi cúi khi trả lời:
- Con chỉ bỏ có hai tiết cuối thôi...
- Bao nhiêu tiết thì cũng là trốn học. Mà sao con làm vậy, hả?
Tôi chưa kịp đính chính thì thằng Thắng tự nhiên nhảy vô chặn ngang:
- Chiều nay con thấy chị Hai đi với một thằng lớp 11B8 nổi tiếng quậy phá nhất trường.
Tôi nạt khẽ, bảo nó im miệng. Còn mẹ thì lo lắng hỏi:
- Con không lo học mà đi cặp bồ à?
- Dạ không, tụi con chỉ là bạn.
- Con chơi với bạn xấu như vậy để làm gì? - Đến lượt cha lên tiếng - Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, con không biết hả?
Trước sự la mắng của hai đấng sinh thành, tôi chẳng thể nói được gì ngoài ba từ: "Con xin lỗi". Bầu không khí rơi vào yên lặng một chốc, tiếp theo mẹ bảo:
- Lần sau con không được trốn học nữa nghe chưa? Mai vô trường xin lỗi cô giáo.
Tôi gật đầu rồi lầm lũi đi về phòng. Kiên Tâm hại đời tôi lần này thảm rồi!
...
Hôm sau vào trường, Mai Thư vừa trông thấy tôi đã hỏi ngay:
- Chiều qua bộ bà trốn học hả? Gan thế?
- Có phải tôi muốn đâu, tất cả là do Kiên Tâm kéo tôi đi!
- Gần mực thì đen, bà cứ chơi với hắn mãi rồi cũng sẽ gặp rắc rối.
Tôi nghe Mai Thư chậc lưỡi ra điều cảm thông. Chán chường, tôi thở dài. Đúng thật, Kiên Tâm giống như một hũ mực đen xì mà nếu tay tôi lỡ day trúng thì khó lòng gột rửa. Chắc tôi phải tránh xa hắn thôi. Suy đi nghĩ lại cũng vì lời hứa với anh Danh nên tôi mới kết thân với hắn. Ôi, sao hắn lại là em trai anh ấy chứ?
Tôi phải đến gặp cô giáo chủ nhiệm, thể nào cũng nghe mắng và viết kiểm điểm.
Trưa tan học, trong khi Mai Thư với các bạn khác ra về thì tôi phải ở lại viết bảng kiểm điểm để nộp cho cô chủ nhiệm. Bứt tờ giấy đôi trong tập ra, tôi bấm cây bút xanh tẩn mẩn ngồi viết mấy dòng. Chợt, có ai đó đến đứng trước bàn tôi, cất giọng:
- Thành bị cô phạt viết kiểm điểm hả?
Ngước mặt lên, hoá ra là lớp trưởng Trọng Đức. Cậu ta có gương mặt sáng sủa thông minh, cái gọng kính đúng nghĩa mọt sách nhưng học cực kỳ giỏi, tháng nào cũng đứng đầu toàn khối mới ghê. Trọng Đức dáng người tầm trung, cậu khá thân thiện, cũng tận tình chỉ bài giúp bạn nên bạn bè trong lớp đều quý mến. So với Kiên Tâm thì Trọng Đức đúng là ở vị trí cao vời vợi. Thấy tôi nhìn nhìn, Trọng Đức hỏi tiếp:
- Chiều qua hai tiết cuối mình không thấy bạn ở trong lớp. Trốn học à?
Cứ hễ nghe hai từ "trốn học" là tôi thốn người kinh dị. Thế đấy, tôi từ trước đến giờ luôn là học sinh chăm chỉ gương mẫu bạn bè đều biết vậy mà giờ "danh tiếng" bị huỷ hoại rồi. Ở trước mặt cậu học sinh giỏi toàn diện ấy, tôi miễn cưỡng gật đầu.
- Tại sao? Từ trước đến giờ bạn luôn chăm học mà.
- Thật ra là do mình bị bắt ép...
- Bắt ép? Ai?
Trọng Đức vừa hỏi xong thì thình lình, tôi nghe giọng Kiên Tâm gọi to:
- Chân Thành! Sao không về mà còn ngồi ở đó?
Xoay qua, tôi thấy hắn bước vào lớp rồi đến ngay bàn tôi, khoanh tay dựa hờ vào cạnh bàn. Hắn nghiêng đầu như chờ câu trả lời. Mặc dù tự nhủ sẽ tránh xa tên nam sinh lưu manh này nhưng tôi vẫn cảm thấy khó khăn khi hắn cứ chủ động đến gần.
- Mình phải viết bảng kiểm điểm nộp cô chủ nhiệm.
- Bạn làm sai gì sao?
- Bạn còn hỏi, là do vụ trốn học chiều qua đó.
Cùng lúc, Trọng Đức ở phía đối diện mới lên tiếng: "Ra đây là kẻ đã ép bạn trốn học?".
Tôi thấy Kiên Tâm hướng mắt qua Trọng Đức, nhìn hết từ trên xuống dưới rồi hỏi:
- Ai đây?
- Mình là Trọng Đức, lớp trưởng 11B9. Bạn là Kiên Tâm?
- Nè lớp trưởng, không nghe cảnh cáo của tôi hả? Tránh xa Chân Thành 100 mét.
- Bạn không thể cấm tất cả con trai trong trường.
- Tôi cứ cấm đấy.
Mặt Kiên Tâm điềm nhiên ra vẻ thách thức. Về phía Trọng Đức, cậu không nói gì nhưng cũng nhìn Kiên Tâm bằng ánh mắt trầm tư. Trước màn chào hỏi đầy "sát khí" của hai thằng con trai khác nhau một trời một vực đó, tôi tự nhủ: Lại chuyện quái gì sắp xảy ra nữa đây?
- Mình có biết việc bạn cấm con trai đến gần Chân Thành. Bạn thật trẻ con!
Kiên Tâm liền tiến đến trước mặt Trọng Đức đồng thời giơ nắm đấm lên ngang tầm.
- Biết tôi giỏi nhất cái gì không?
- Đánh nhau thì giỏi lắm sao? Mà bạn là bồ của Chân Thành à?
Lạy trời! Sao ai cũng hỏi cái câu này hết thế? Còn Kiên Tâm liếc nhìn tôi một cái, bảo:
- Kiểu con gái này không phải gu của tôi.
- Vậy sao bạn có quyền cấm tụi này?
- Đấy là chuyện riêng giữa tôi và Chân Thành, bạn lớp trưởng biết làm gì.
Lần này tôi không cho Trọng Đức có cơ hội đáp trả là lập tức lên tiếng chen ngang:
- Được rồi, hai bạn có thể để mình yên ổn viết bảng kiểm điểm? Mình không muốn ở đây cho đến khi tiết học chiều bắt đầu luôn đâu.
Trọng Đức là học sinh gương mẫu, hẳn bản thân hiểu nên dừng cuộc đôi co lại.
- Ừ, vậy mình về trước nhé. Mình muốn nói một điều là, bạn nên biết chọn bạn mà chơi. Gần mực thì đen, mình thấy hoàn toàn đúng đấy.
Kiên Tâm tự dưng cười khỉnh, vành môi kéo xếch lên đầy mỉa mai. Trọng Đức mỉm cười với tôi xong thì thoáng nhìn qua Kiên Tâm đang khoanh tay tỉnh rụi. Nhưng lúc cậu ấy vừa bước ngang qua thì hắn bỗng nhiên nói rành rọt:
- Nhớ nhé, cách xa Chân Thành.
- Trường mình không rộng đến 100 mét đâu. - Trọng Đức dừng bước và ngoái đầu ra sau.
- Vậy hãy đứng ở chỗ cách xa nhất mà bạn có thể.
Trong một thoáng, tôi nhận ra sự khó chịu vụt qua đáy mắt Trọng Đức. Chẳng nói chẳng rằng, cậu nhanh chóng rời khỏi lớp. Chỉ chờ có thế, tôi đã hỏi Kiên Tâm:
- Bạn ăn thua với lớp trưởng chi vậy?
- Dạng như tên ấy tôi không ưa, suốt ngày chỉ cố tỏ ra mình giỏi.
- Mà chẳng phải bạn nói sẽ không làm cái vụ 100 mét gì nữa sao?
- Phải, nhưng tôi vẫn sẽ bảo vệ bạn. Vì đó là lời hứa của tôi với anh Hai.
Nói xong, Kiên Tâm ung dung rời lớp khiến tôi chẳng biết nói gì. Cuối cùng hai tên con trai cay cú nhau đã đời thì đều về hết để lại tôi với tờ giấy đôi mới viết được vài dòng. Sao nào? Chỉ mỗi bản thân mình chịu khổ, không ai gánh giúp đâu.
- Bạn quả là có nhiều nơi thú vị để đến.
- Vậy bạn thừa nhận vụ trốn học này vui đúng chứ?
- Không nhé, trốn học vẫn là sai. Lần sau mình sẽ không làm thế.
Kiên Tâm chậc lưỡi chán nản. Lát sau tôi nói lãng đãng cốt để hắn nghe:
- Nhưng mà nó không tệ như mình nghĩ. Đây là buổi chiều đầu tiên mình không ở trong lớp học mà lại đi lang thang khắp nơi đó.
- Nè, có thể bây giờ bạn hối hận vì đã trốn học nhưng ai biết được sau này nhớ lại buổi chiều hôm nay sẽ trở thành kỷ niệm khó quên. Đúng là có nhiều chuyện hơi ngớ ngẩn nhưng lại chẳng hề vô nghĩa.
Tôi lại nhìn Kiên Tâm, còn hắn hướng mặt ra phía bờ sông hứng lấy từng đợt gió. Mái tóc đen bồng bềnh bị thổi ngược ra phía sau, hắn nhắm mắt như thể đang tận hưởng cuộc sống yên ả này. Và rồi tôi cũng rời mắt khỏi hắn, nhìn xuống bờ sông.
Ngồi đến lúc trời chiều bắt đầu nhập nhoạng tối thì Kiên Tâm nhảy xuống đất nói về trường thôi. Tôi loay hoay đang định nhảy theo thì chợt hắn ngước mặt nhìn tôi rồi giơ hai tay ra bảo sẽ đỡ giúp. Trong một thoáng tôi có hơi bất ngờ. Đôi mắt trong veo chờ đợi của hắn bất giác làm tôi lúng túng, cảm xúc này giống y hệt hôm qua. Đắn đo vài giây, tôi nhoài người đưa tay ra. Chính vào lúc đó Kiên Tâm rút tay lại khiến tôi mất đà ngã oạch xuống dưới đất. Mông đau nhói, tôi nhăn mặt vì hiểu mình bị lừa rồi!
- Để tôi chỉ bạn thêm một cái nữa nhé. Khi một thằng con trai xấu xa mà trở nên tốt bụng thì có nghĩa là... hắn chỉ xạo thôi.
- Vậy bạn thừa nhận mình là thằng con trai xấu xa hả?
- Ờ, cứ cho là thế đi.
Kiên Tâm nói xong thì bật cười rất thích thú rồi quay lưng bỏ đi. Tôi ấm ức đứng dậy phủi quần và đuổi theo hắn.
Về đến trường, tôi thấy thằng Thắng đứng chờ bên xe đạp. Trên rổ xe còn có cái cặp của tôi, có lẽ là Mai Thư đã đưa cho nó. Thằng Thắng hỏi tôi dám trốn học à? Tôi bảo chỉ trốn hai tiết cuối thôi và dặn nó không được nói cho cha mẹ biết. Nó nhìn tôi như kiểu không ngờ chị gái mình lại to gan như vậy.
Nhưng kế hoạch giấu kín này đã thất bại khi buổi tối, tôi đang cùng cả nhà ngồi xem phim Hoàn Châu công chúa phần 2, đến cảnh Kế hoàng hậu với Dung ma ma đang bày mưu hãm hại nàng công chúa Hàm Hương thì điện thoại bàn reo lên. Mẹ tôi đi bắt máy, và tôi bị sặc cơm khi nghe bà nói chuyện với người ở bên kia đầu dây:
- Chào cô giáo, tôi là mẹ của cháu Chân Thành. Trễ thế mà cô gọi điện đến có gì không? Sao? Chân Thành... trốn học chiều nay?
Tôi nhắm mắt cắn môi. Ông bà có câu: Trời đánh tránh bữa ăn! Sao cô chủ nhiệm lại gọi điện ngay lúc tôi ăn cơm và bộ phim Hoàn Châu công chúa đang đến đoạn gây cấn chứ? Thằng Thắng ngồi bên cạnh nói nhỏ: "Chết chị rồi!". Mẹ tôi cúp máy, hầm hầm đi đến tắt ti vi. Cha ngạc nhiên hỏi chuyện gì. Mẹ không đáp mà lập tức nhìn qua tôi, tức giận hỏi:
- Chân Thành! Sao con dám trốn học hả? Nói mẹ nghe xem!
- Cái gì? Trốn học? - Đến lượt cha kinh ngạc nhìn qua con gái.
Tôi đứng dậy đồng thời hai tay vò vò vạt áo, đầu hơi cúi khi trả lời:
- Con chỉ bỏ có hai tiết cuối thôi...
- Bao nhiêu tiết thì cũng là trốn học. Mà sao con làm vậy, hả?
Tôi chưa kịp đính chính thì thằng Thắng tự nhiên nhảy vô chặn ngang:
- Chiều nay con thấy chị Hai đi với một thằng lớp 11B8 nổi tiếng quậy phá nhất trường.
Tôi nạt khẽ, bảo nó im miệng. Còn mẹ thì lo lắng hỏi:
- Con không lo học mà đi cặp bồ à?
- Dạ không, tụi con chỉ là bạn.
- Con chơi với bạn xấu như vậy để làm gì? - Đến lượt cha lên tiếng - Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, con không biết hả?
Trước sự la mắng của hai đấng sinh thành, tôi chẳng thể nói được gì ngoài ba từ: "Con xin lỗi". Bầu không khí rơi vào yên lặng một chốc, tiếp theo mẹ bảo:
- Lần sau con không được trốn học nữa nghe chưa? Mai vô trường xin lỗi cô giáo.
Tôi gật đầu rồi lầm lũi đi về phòng. Kiên Tâm hại đời tôi lần này thảm rồi!
...
Hôm sau vào trường, Mai Thư vừa trông thấy tôi đã hỏi ngay:
- Chiều qua bộ bà trốn học hả? Gan thế?
- Có phải tôi muốn đâu, tất cả là do Kiên Tâm kéo tôi đi!
- Gần mực thì đen, bà cứ chơi với hắn mãi rồi cũng sẽ gặp rắc rối.
Tôi nghe Mai Thư chậc lưỡi ra điều cảm thông. Chán chường, tôi thở dài. Đúng thật, Kiên Tâm giống như một hũ mực đen xì mà nếu tay tôi lỡ day trúng thì khó lòng gột rửa. Chắc tôi phải tránh xa hắn thôi. Suy đi nghĩ lại cũng vì lời hứa với anh Danh nên tôi mới kết thân với hắn. Ôi, sao hắn lại là em trai anh ấy chứ?
Tôi phải đến gặp cô giáo chủ nhiệm, thể nào cũng nghe mắng và viết kiểm điểm.
Trưa tan học, trong khi Mai Thư với các bạn khác ra về thì tôi phải ở lại viết bảng kiểm điểm để nộp cho cô chủ nhiệm. Bứt tờ giấy đôi trong tập ra, tôi bấm cây bút xanh tẩn mẩn ngồi viết mấy dòng. Chợt, có ai đó đến đứng trước bàn tôi, cất giọng:
- Thành bị cô phạt viết kiểm điểm hả?
Ngước mặt lên, hoá ra là lớp trưởng Trọng Đức. Cậu ta có gương mặt sáng sủa thông minh, cái gọng kính đúng nghĩa mọt sách nhưng học cực kỳ giỏi, tháng nào cũng đứng đầu toàn khối mới ghê. Trọng Đức dáng người tầm trung, cậu khá thân thiện, cũng tận tình chỉ bài giúp bạn nên bạn bè trong lớp đều quý mến. So với Kiên Tâm thì Trọng Đức đúng là ở vị trí cao vời vợi. Thấy tôi nhìn nhìn, Trọng Đức hỏi tiếp:
- Chiều qua hai tiết cuối mình không thấy bạn ở trong lớp. Trốn học à?
Cứ hễ nghe hai từ "trốn học" là tôi thốn người kinh dị. Thế đấy, tôi từ trước đến giờ luôn là học sinh chăm chỉ gương mẫu bạn bè đều biết vậy mà giờ "danh tiếng" bị huỷ hoại rồi. Ở trước mặt cậu học sinh giỏi toàn diện ấy, tôi miễn cưỡng gật đầu.
- Tại sao? Từ trước đến giờ bạn luôn chăm học mà.
- Thật ra là do mình bị bắt ép...
- Bắt ép? Ai?
Trọng Đức vừa hỏi xong thì thình lình, tôi nghe giọng Kiên Tâm gọi to:
- Chân Thành! Sao không về mà còn ngồi ở đó?
Xoay qua, tôi thấy hắn bước vào lớp rồi đến ngay bàn tôi, khoanh tay dựa hờ vào cạnh bàn. Hắn nghiêng đầu như chờ câu trả lời. Mặc dù tự nhủ sẽ tránh xa tên nam sinh lưu manh này nhưng tôi vẫn cảm thấy khó khăn khi hắn cứ chủ động đến gần.
- Mình phải viết bảng kiểm điểm nộp cô chủ nhiệm.
- Bạn làm sai gì sao?
- Bạn còn hỏi, là do vụ trốn học chiều qua đó.
Cùng lúc, Trọng Đức ở phía đối diện mới lên tiếng: "Ra đây là kẻ đã ép bạn trốn học?".
Tôi thấy Kiên Tâm hướng mắt qua Trọng Đức, nhìn hết từ trên xuống dưới rồi hỏi:
- Ai đây?
- Mình là Trọng Đức, lớp trưởng 11B9. Bạn là Kiên Tâm?
- Nè lớp trưởng, không nghe cảnh cáo của tôi hả? Tránh xa Chân Thành 100 mét.
- Bạn không thể cấm tất cả con trai trong trường.
- Tôi cứ cấm đấy.
Mặt Kiên Tâm điềm nhiên ra vẻ thách thức. Về phía Trọng Đức, cậu không nói gì nhưng cũng nhìn Kiên Tâm bằng ánh mắt trầm tư. Trước màn chào hỏi đầy "sát khí" của hai thằng con trai khác nhau một trời một vực đó, tôi tự nhủ: Lại chuyện quái gì sắp xảy ra nữa đây?
- Mình có biết việc bạn cấm con trai đến gần Chân Thành. Bạn thật trẻ con!
Kiên Tâm liền tiến đến trước mặt Trọng Đức đồng thời giơ nắm đấm lên ngang tầm.
- Biết tôi giỏi nhất cái gì không?
- Đánh nhau thì giỏi lắm sao? Mà bạn là bồ của Chân Thành à?
Lạy trời! Sao ai cũng hỏi cái câu này hết thế? Còn Kiên Tâm liếc nhìn tôi một cái, bảo:
- Kiểu con gái này không phải gu của tôi.
- Vậy sao bạn có quyền cấm tụi này?
- Đấy là chuyện riêng giữa tôi và Chân Thành, bạn lớp trưởng biết làm gì.
Lần này tôi không cho Trọng Đức có cơ hội đáp trả là lập tức lên tiếng chen ngang:
- Được rồi, hai bạn có thể để mình yên ổn viết bảng kiểm điểm? Mình không muốn ở đây cho đến khi tiết học chiều bắt đầu luôn đâu.
Trọng Đức là học sinh gương mẫu, hẳn bản thân hiểu nên dừng cuộc đôi co lại.
- Ừ, vậy mình về trước nhé. Mình muốn nói một điều là, bạn nên biết chọn bạn mà chơi. Gần mực thì đen, mình thấy hoàn toàn đúng đấy.
Kiên Tâm tự dưng cười khỉnh, vành môi kéo xếch lên đầy mỉa mai. Trọng Đức mỉm cười với tôi xong thì thoáng nhìn qua Kiên Tâm đang khoanh tay tỉnh rụi. Nhưng lúc cậu ấy vừa bước ngang qua thì hắn bỗng nhiên nói rành rọt:
- Nhớ nhé, cách xa Chân Thành.
- Trường mình không rộng đến 100 mét đâu. - Trọng Đức dừng bước và ngoái đầu ra sau.
- Vậy hãy đứng ở chỗ cách xa nhất mà bạn có thể.
Trong một thoáng, tôi nhận ra sự khó chịu vụt qua đáy mắt Trọng Đức. Chẳng nói chẳng rằng, cậu nhanh chóng rời khỏi lớp. Chỉ chờ có thế, tôi đã hỏi Kiên Tâm:
- Bạn ăn thua với lớp trưởng chi vậy?
- Dạng như tên ấy tôi không ưa, suốt ngày chỉ cố tỏ ra mình giỏi.
- Mà chẳng phải bạn nói sẽ không làm cái vụ 100 mét gì nữa sao?
- Phải, nhưng tôi vẫn sẽ bảo vệ bạn. Vì đó là lời hứa của tôi với anh Hai.
Nói xong, Kiên Tâm ung dung rời lớp khiến tôi chẳng biết nói gì. Cuối cùng hai tên con trai cay cú nhau đã đời thì đều về hết để lại tôi với tờ giấy đôi mới viết được vài dòng. Sao nào? Chỉ mỗi bản thân mình chịu khổ, không ai gánh giúp đâu.
Tác giả :
Võ Anh Thơ