Gần Thêm Một Chút
Chương 95
Đợi khoảng năm phút, đối phương vẫn còn đang lảm nhảm.
Phó Vân Hành không nhẫn nại nữa, che miệng khụ một tiếng, nói: “Mọi người à, có thể trả bạn gái của tôi lại cho tôi được không?"
Đồng nghiệp bật cười, trêu chọc: “Bác sĩ Tiểu Phó, bọn tôi chỉ nói thêm mấy câu với em Mộ Trì thôi mà."
“Không chỉ có mấy câu." Phó Vân Hành vô cùng tính toán chi li về vấn đề này, anh lạnh nhạt nhắc nhở: “Đã tám phút rồi."
Mọi người: “…"
Bác Mộ Trì buồn cười nhìn anh: “Sao anh nhớ rõ thế?"
Phó Vân Hành khẽ hất cằm, ý bảo cô nhìn đồng hồ treo tường.
Trên vách tường chỗ góc rẽ của bệnh viện, có một chiếc đồng hồ đang tích tắc chuyển động. Nơi Phó Vân Hành đứng trùng hợp có thể nhìn thấy rõ từng giây từng phút trên đồng hồ.
Bác Mộ Trì: “…"
Các đồng nghiệp trêu chọc anh vài câu, cũng biết đôi tình nhân trẻ này hiếm khi mới có thời gian hẹn hò nên cũng không quấy rầy nữa.
Ra khỏi bệnh viện, Bác Mộ Trì quay đầu nhìn anh, không nhịn được gọi: “Vân Bảo."
Phó Vân Hành nhìn cô.
Bác Mộ Trì cười cười: “Em phát hiện quan hệ của anh với các đồng nghiệp trong bệnh viện không tồi."
Mặc dù trông Phó Vân Hành lạnh nhạt không dễ tiếp xúc, nhưng sau khi Bác Mộ Trì quan sát một lúc, cô có thể cảm nhận rõ ràng rằng mặc dù đồng nghiệp của anh không dám tiếp xúc với anh quá nhiều, nhưng thi thoảng vui đùa vài câu không ảnh hưởng đến tình hình thì vẫn có thể nói chuyện với anh.
Dựa vào hiểu biết của cô, thật ra quan hệ giữa anh và đồng nghiệp không tồi.
Phó Vân Hành cười cười: “Bọn họ cũng không tệ lắm."
Mặc dù ở trong bệnh viện không tránh khỏi chuyện lục đục với nhau, nhưng nếu nhìn một cách tổng thể thì bầu không khí khá tốt.
Phó Vân Hành hỏi vị trí nhà nhún từ hai cô y tá nhỏ, bọn họ nói rằng đó là nơi thích hợp để thả lỏng tinh thần.
Cân nhắc tới vết thương trên chân Bác Mộ Trì, Phó Vân Hành còn cẩn thận hỏi thăm một chút xem cô có chơi được không.
Thật ra bình thường khi luyện tập, Bác Mộ Trì cũng sẽ tập luyện nhà nhún thế này.
Bởi vì vận động viên trượt tuyết không chỉ cần kỹ năng trượt tuyết tốt mà bọn họ cũng cần tích lũy kỹ năng nhảy lên không trung hằng ngày. Trước đó cô từng tới đây không ít lần, cũng đã rủ Phó Vân Hành đi cùng cô vài lần.
Địa điểm này mới khai trương, còn đang làm hoạt động tuyên truyền, buổi tối có không ít người.
Hai người đi tới đâu là thu hút sự chú ý tới đó.
Bác Mộ Trì không thích bị người ta quan sát, kéo Phó Vân Hành vào một góc chơi.
“Anh có muốn thử không?" Cô mời mọc Phó Vân Hành.
Phó Vân Hành cũng không hứng thú với loại vận động này lắm. Nhưng nhìn vẻ mặt chờ mong của Bác Mộ Trì, anh không đành lòng từ chối.
Cuối cùng, Phó Vân Hành tham gia cùng cô.
Chơi hơn nửa tiếng đồng hồ, Bác Mộ Trì cảm thấy mặt mình đã cười tới mức cứng đờ.
Nhìn động tác vụng về của Phó Vân Hành, cô cười không ngừng.
“Vân Bảo, động tác vừa rồi của anh sai rồi." Bệnh nghề nghiệp của Bác Mộ Trì phát tác, cô khiêu khích: “Vừa rồi anh phải đổi tư thế nhảy thì mới có thể nhảy cao hơn được."
Phó Vân Hành: “…"
Anh liếc nhìn người đang vô cùng vui mừng, bất đắc dĩ thở dài một tiếng: “Em vui lắm hay sao mà cười nhiều thế?"
Bác Mộ Trì: “Buồn cười mà."
Cô giơ điện thoại: “Anh nói xem, nếu đồng nghiệp của anh mà nhìn thấy đoạn video em đã quay lại này thì có phải sẽ khiến hình tượng của anh sụp đổ hay không?"
“…"
Phó Vân Hành trầm mặc, nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt sáng quắc: “Chắc hẳn em không nỡ gửi cho bọn họ xem đâu."
“Sao anh lại nói thế?" Bác Mộ Trì hỏi lại.
Phó Vân Hành kéo cô vào lòng bằng một tay, để cô sát lại ngực mình, nghe tiếng tim anh đập dồn dập, thấp giọng nói: “Em không nỡ."
Bác Mộ Trì đang định phản bác thì đối diện với ánh mắt sâu thăm thẳm của anh.
Cô vừa định mở miệng nói chuyện thì cánh môi bị xâm chiếm.
Lúc anh hôn cô, Bác Mộ Trì muốn nhắc nhở anh rằng bọn họ đang ở bên ngoài. Ai ngờ hàm răng của cô vừa khẽ nhúc nhích lại tạo thành cơ hội cho anh.
Hơi thở mát lạnh chui vào khoang mũi, Bác Mộ Trì dần dần chìm đắm, đáp lại anh theo bản năng.
Hai người đứng trong góc, cũng không ai tới đây.
Không biết hôn nhau bao lâu, khi tiếng bước chân đi về phía này càng ngày càng gần, Phó Vân Hành mới buông cô ra.
Hai người thở dồn dập, anh dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Bác Mộ Trì, nhìn cô bị mình hôn tới mức đôi môi đỏ hồng, nhìn đôi mắt xinh đẹp hút hồn của cô. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Ánh mắt Phó Vân Hành khẽ chuyển động, muốn lại gần thêm một chút thì bị cô ngăn cản.
Bác Mộ Trì đỏ mặt nói: “Có người tới."
Phó Vân Hành hơi khựng lại, nghiêng mắt nhìn về phía mấy người đang tới gần bọn họ, ôm cô thay đổi tư thế, để cô đưa lưng về phía mấy người tới đây.
Đoạn nhạc đệm nhỏ này qua đi, Bác Mộ Trì cũng không muốn chơi bên ngoài nữa.
Cô đề nghị về nhà.
Phó Vân Hành im lặng một lúc, nói bên tai cô: “Về bên kia nhé?"
Bác Mộ Trì ngẩng đầu nhìn anh một cái, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Em cảm thấy chân em đã khỏi hẳn rồi, không cần bất kỳ ai chăm sóc cả."
Có câu trả lời này của cô, Phó Vân Hành không chút do dự đưa cô về “ngôi nhà nhỏ" của bọn họ.
Vừa bước vào nhà, cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh bế đến đặt trên ghế sô pha.
Màn đêm luôn dễ dàng sản sinh sự mập mờ.
Dưới bóng đêm, vẻ đẹp càng thêm quyến rũ.
Vì Bác Mộ Trì phải ra nước ngoài thi đấu, lại còn bị thương nên Phó Vân Hành đã phải nhịn rất lâu rất lâu.
Khi mọi thứ đều đã yên ắng, Bác Mộ Trì cố sức mở mắt ra nhìn đồng hồ, đã gần hai giờ.
Có người đi ra khỏi phòng tắm, mang theo cơ thể đầy hơi nước.
Khi Phó Vân Hành xốc chăn lên giường, Bác Mộ Trì sáp tới gần anh theo bản năng.
Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh, cô nhắm mắt thì thầm: “Có hơi lạnh."
Phó Vân Hành cúi đầu hôn lên má cô, cười hỏi: “Vậy lát nữa rồi ôm nhé?"
“Không cần." Bác Mộ Trì từ chối đề nghị của anh, ôm eo anh, tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh rồi rơi vào mộng đẹp.
Phó Vân Hành chăm chú nhìn vẻ mặt khi ngủ của cô một lúc lâu, than thở ôm chặt cô, cùng cô chìm vào giấc ngủ.
Nhoáng một cái đã đến ngày Lễ Tình nhân.
Đây là thời điểm chuyên mục tạp chí của Bác Mộ Trì dự kiến được phát hành. Có bản điện tử, cũng có tạp chí giấy để giữ làm kỷ niệm.
Hôm nay, Phó Vân Hành có lịch trực vào buổi sáng.
Cũng may là buổi sáng, buổi tối anh có thể về nhà dùng bữa tối dưới ánh nến với Bác Mộ Trì.
Hai người cũng xem như là “vợ chồng già", nhưng không thể thiếu cảm giác nghi lễ được.
Buổi sáng Bác Mộ Trì tới sân trượt tuyết tập luyện, việc tập luyện của cô đã khôi phục như bình thường, cũng không có ảnh hưởng gì.
Buổi trưa, cô và Đàm Thư hẹn nhau cùng dùng cơm.
Nói thế nào cũng là Lễ Tình nhân, buổi tối không hẹn nhau được nên bọn họ hẹn nhau vào buổi trưa.
Chẳng qua bầu không khí của ngày Lễ Tình nhân vô cùng náo nhiệt, rất nhiều nhà hàng đều không còn chỗ trống mà đều đã được đặt chỗ trước.
Đàm Thư và Bác Mộ Trì đi một lúc lâu, cuối cùng đi tới quán ăn ven đường.
“Vậy cậu có thể ăn được cái gì?" Đàm Thư hỏi cô.
Bác Mộ Trì nhướng mày: “Ăn cháo."
Đàm Thư bật cười: “Nhưng mà tớ không nỡ cho cậu ăn cháo vào buổi trưa."
Bác Mộ Trì khoác tay cô ấy, cười khanh khách hỏi: “Buổi tối cậu định đi đâu hẹn hò với Tạ Hồi?"
Đàm Thư cười nhẹ: “Hôm nay là thời gian làm việc."
Bác Mộ Trì: “Vậy thì sao, có là thời gian làm việc thì cũng phải tan làm mà."
“Nếu Tạ Hồi không bận thì bọn tớ sẽ ra ngoài ăn một bữa cơm, nếu bận thì thôi." Đàm Thư cũng không quá so đo với chuyện này.
Bác Mộ Trì nghĩ ngợi: “Cũng đúng nhỉ."
Hai người ăn đại món gì đó, Bác Mộ Trì vô cùng hứng thú, đòi mua quà Lễ Tình nhân cho Đàm Thư.
Dạo quanh trung tâm mua sắm, đồng hồ báo thức của Đàm Thư vang lên.
Cô ấy lấy ra, mới nhớ ra hôm nay là ngày chuyên mục tạp chí của Bác Mộ Trì dự kiến được phát hành.
“Cậu đợi một chút." Cô ấy gọi Bác Mộ Trì lại: “Sắp tới 13 giờ 14 phút rồi, cậu không mua tạp chí à?"
“…"
Bác Mộ Trì hiểu ra: “Bên tòa soạn đã tặng cho tớ mấy quyển rồi, tớ còn mua làm gì nữa?"
Đàm Thư nghẹn lời: “Tớ muốn mua."
Cô ấy lập tức trở nên hớn hở: “Dù sao cũng phải ủng hộ quán quân thế giới của chúng ta một chút chứ."
Bác Mộ Trì hơi lúng túng, nhìn vào màn hình điện thoại của mình, buồn bã nói: “Cậu không ủng hộ cũng không sao."
“Không cần ủng hộ đâu."
Đàm Thư nhìn chằm chằm vào thời gian đếm ngược, giành mua được năm bản.
Bác Mộ Trì: “Cậu mua nhiều như thế làm gì?"
“Tặng người thân." Cô ấy quay đầu nhìn Bác Mộ Trì: “Nhưng cậu phải ký tên cho tớ đấy."
Bác Mộ Trì duỗi tay: “Cậu muốn nhiều không?"
Đàm Thư kéo cô ngồi xuống một bên: “Tớ mua thêm bản điện tử đã, tớ muốn nhanh chóng nhìn thấy mấy tấm ảnh của cậu."
Bác Mộ Trì ngẩn ra, đang định nói không cần mua, bây giờ cô có thể cho cô ấy xem ngay.
Cô còn chưa kịp mở miệng thì Đàm Thư đã nhanh tay mua bản điện tử.
Để thỏa mãn Đàm Thư, Bác Mộ Trì không còn cách nào khác, chỉ có thể ngồi trên ghế trong trung tâm thương mại, đợi cô ấy xem bài phỏng vấn của mình, xem ảnh chụp của mình. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
“Trời đất, tấm ảnh này của cậu trông ấm áp thơ mộng quá luôn này?" Đàm Thư vừa xem vừa bình luận: “Chiếc váy dạ hội này không tồi, nhưng có phải lạnh lắm không?"
Bác Mộ Trì: “Có hơi hơi."
Đàm Thư nói một loạt lời bình luận xong mới nói: “Những tấm ảnh khác đều rất đẹp, nhưng cậu có biết không, tớ thích hai tấm ảnh cậu chụp chung với Phó Vân Hành nhất."
Bác Mộ Trì vừa cúi đầu đã nhìn thấy, cô ấy đang nói tới một tấm ảnh được chụp trong nền tuyết, Bác Mộ Trì đang nhìn về phương xa, còn Phó Vân Hành đang nhìn cô. Trong tay anh còn cầm một chiếc bình giữ nhiệt, rất tiện cho việc có thể ngay lập tức đưa cho Bác Mộ Trì sau khi cô chụp ảnh xong.
Dáng người của anh thẳng tắp, camera không chụp chính diện anh, đây chỉ là một tấm ảnh không nhìn thấy rõ góc nghiêng, nhưng từ góc độ này, bạn có thể phát hiện ra anh đang nhìn Bác Mộ Trì.
Mà một tấm ảnh khác là bóng dáng hai người ngồi trong ngôi nhà gỗ nhỏ xem cảnh bông tuyết bay bay ngoài cửa sổ, cô dựa vào vai Phó Vân Hành, ngón tay vẽ vẽ trên cửa kính, trên cửa sổ xuất hiện một người tuyết nhỏ.
Bác Mộ Trì cũng thích hai tấm ảnh này nhất.
Đàm Thư nghiêm túc đọc bài phỏng vấn của cô, đọc xong, cô ấy nhịn cười: “Phó Vân Hành có biết cậu hình dung anh ấy như vậy không?"
Bác Mộ Trì gật đầu: “Biết."
Đàm Thư có hơi tò mò: “Cũng không biết khi đồng nghiệp của Phó Vân Hành biết trong mắt bạn gái của anh ấy, Phó Vân Hành là người như vậy thì sẽ nhìn anh ấy như thế nào nữa."
Bác Mộ Trì: “…"
Hai người liếc nhau, Đàm Thư hóng hớt: “Cậu hỏi anh ấy thử xem."
Bác Mộ Trì: “Bây giờ tạp chí mới được phát hành, chưa chắc đồng nghiệp của anh ấy đã biết."
“Lỡ như biết rồi thì sao?" Đàm Thư mặc kệ: “Cậu cứ hỏi trước đi."
Bác Mộ Trì không lay chuyển được cô ấy, chỉ đành gửi tin nhắn cho Phó Vân Hành.
Khi Phó Vân Hành nhận được tin nhắn của Bác Mộ Trì, anh trùng hợp chú ý tới hai cô ý tá nhỏ vừa cúi đầu nhìn điện thoại vừa thì thầm với anh.
Đợi anh tới gần, một trong số hai y tá đó lấy hết can đảm gọi anh: “Bác sĩ Tiểu Phó."
Phó Vân Hành dừng bước: “Có chuyện gì không?"
Y tá nhỏ không nhịn được, giơ điện thoại nói: “Anh bạn trai là đồ dính người trong miệng em Mộ Trì là anh hả?"
Phó Vân Hành dừng lại, mặt không đổi sắc trả lời: “Chắc cô ấy không có anh bạn trai là đồ dính người nào khác nữa đâu."
“…"
Phó Vân Hành không nhẫn nại nữa, che miệng khụ một tiếng, nói: “Mọi người à, có thể trả bạn gái của tôi lại cho tôi được không?"
Đồng nghiệp bật cười, trêu chọc: “Bác sĩ Tiểu Phó, bọn tôi chỉ nói thêm mấy câu với em Mộ Trì thôi mà."
“Không chỉ có mấy câu." Phó Vân Hành vô cùng tính toán chi li về vấn đề này, anh lạnh nhạt nhắc nhở: “Đã tám phút rồi."
Mọi người: “…"
Bác Mộ Trì buồn cười nhìn anh: “Sao anh nhớ rõ thế?"
Phó Vân Hành khẽ hất cằm, ý bảo cô nhìn đồng hồ treo tường.
Trên vách tường chỗ góc rẽ của bệnh viện, có một chiếc đồng hồ đang tích tắc chuyển động. Nơi Phó Vân Hành đứng trùng hợp có thể nhìn thấy rõ từng giây từng phút trên đồng hồ.
Bác Mộ Trì: “…"
Các đồng nghiệp trêu chọc anh vài câu, cũng biết đôi tình nhân trẻ này hiếm khi mới có thời gian hẹn hò nên cũng không quấy rầy nữa.
Ra khỏi bệnh viện, Bác Mộ Trì quay đầu nhìn anh, không nhịn được gọi: “Vân Bảo."
Phó Vân Hành nhìn cô.
Bác Mộ Trì cười cười: “Em phát hiện quan hệ của anh với các đồng nghiệp trong bệnh viện không tồi."
Mặc dù trông Phó Vân Hành lạnh nhạt không dễ tiếp xúc, nhưng sau khi Bác Mộ Trì quan sát một lúc, cô có thể cảm nhận rõ ràng rằng mặc dù đồng nghiệp của anh không dám tiếp xúc với anh quá nhiều, nhưng thi thoảng vui đùa vài câu không ảnh hưởng đến tình hình thì vẫn có thể nói chuyện với anh.
Dựa vào hiểu biết của cô, thật ra quan hệ giữa anh và đồng nghiệp không tồi.
Phó Vân Hành cười cười: “Bọn họ cũng không tệ lắm."
Mặc dù ở trong bệnh viện không tránh khỏi chuyện lục đục với nhau, nhưng nếu nhìn một cách tổng thể thì bầu không khí khá tốt.
Phó Vân Hành hỏi vị trí nhà nhún từ hai cô y tá nhỏ, bọn họ nói rằng đó là nơi thích hợp để thả lỏng tinh thần.
Cân nhắc tới vết thương trên chân Bác Mộ Trì, Phó Vân Hành còn cẩn thận hỏi thăm một chút xem cô có chơi được không.
Thật ra bình thường khi luyện tập, Bác Mộ Trì cũng sẽ tập luyện nhà nhún thế này.
Bởi vì vận động viên trượt tuyết không chỉ cần kỹ năng trượt tuyết tốt mà bọn họ cũng cần tích lũy kỹ năng nhảy lên không trung hằng ngày. Trước đó cô từng tới đây không ít lần, cũng đã rủ Phó Vân Hành đi cùng cô vài lần.
Địa điểm này mới khai trương, còn đang làm hoạt động tuyên truyền, buổi tối có không ít người.
Hai người đi tới đâu là thu hút sự chú ý tới đó.
Bác Mộ Trì không thích bị người ta quan sát, kéo Phó Vân Hành vào một góc chơi.
“Anh có muốn thử không?" Cô mời mọc Phó Vân Hành.
Phó Vân Hành cũng không hứng thú với loại vận động này lắm. Nhưng nhìn vẻ mặt chờ mong của Bác Mộ Trì, anh không đành lòng từ chối.
Cuối cùng, Phó Vân Hành tham gia cùng cô.
Chơi hơn nửa tiếng đồng hồ, Bác Mộ Trì cảm thấy mặt mình đã cười tới mức cứng đờ.
Nhìn động tác vụng về của Phó Vân Hành, cô cười không ngừng.
“Vân Bảo, động tác vừa rồi của anh sai rồi." Bệnh nghề nghiệp của Bác Mộ Trì phát tác, cô khiêu khích: “Vừa rồi anh phải đổi tư thế nhảy thì mới có thể nhảy cao hơn được."
Phó Vân Hành: “…"
Anh liếc nhìn người đang vô cùng vui mừng, bất đắc dĩ thở dài một tiếng: “Em vui lắm hay sao mà cười nhiều thế?"
Bác Mộ Trì: “Buồn cười mà."
Cô giơ điện thoại: “Anh nói xem, nếu đồng nghiệp của anh mà nhìn thấy đoạn video em đã quay lại này thì có phải sẽ khiến hình tượng của anh sụp đổ hay không?"
“…"
Phó Vân Hành trầm mặc, nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt sáng quắc: “Chắc hẳn em không nỡ gửi cho bọn họ xem đâu."
“Sao anh lại nói thế?" Bác Mộ Trì hỏi lại.
Phó Vân Hành kéo cô vào lòng bằng một tay, để cô sát lại ngực mình, nghe tiếng tim anh đập dồn dập, thấp giọng nói: “Em không nỡ."
Bác Mộ Trì đang định phản bác thì đối diện với ánh mắt sâu thăm thẳm của anh.
Cô vừa định mở miệng nói chuyện thì cánh môi bị xâm chiếm.
Lúc anh hôn cô, Bác Mộ Trì muốn nhắc nhở anh rằng bọn họ đang ở bên ngoài. Ai ngờ hàm răng của cô vừa khẽ nhúc nhích lại tạo thành cơ hội cho anh.
Hơi thở mát lạnh chui vào khoang mũi, Bác Mộ Trì dần dần chìm đắm, đáp lại anh theo bản năng.
Hai người đứng trong góc, cũng không ai tới đây.
Không biết hôn nhau bao lâu, khi tiếng bước chân đi về phía này càng ngày càng gần, Phó Vân Hành mới buông cô ra.
Hai người thở dồn dập, anh dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Bác Mộ Trì, nhìn cô bị mình hôn tới mức đôi môi đỏ hồng, nhìn đôi mắt xinh đẹp hút hồn của cô. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Ánh mắt Phó Vân Hành khẽ chuyển động, muốn lại gần thêm một chút thì bị cô ngăn cản.
Bác Mộ Trì đỏ mặt nói: “Có người tới."
Phó Vân Hành hơi khựng lại, nghiêng mắt nhìn về phía mấy người đang tới gần bọn họ, ôm cô thay đổi tư thế, để cô đưa lưng về phía mấy người tới đây.
Đoạn nhạc đệm nhỏ này qua đi, Bác Mộ Trì cũng không muốn chơi bên ngoài nữa.
Cô đề nghị về nhà.
Phó Vân Hành im lặng một lúc, nói bên tai cô: “Về bên kia nhé?"
Bác Mộ Trì ngẩng đầu nhìn anh một cái, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Em cảm thấy chân em đã khỏi hẳn rồi, không cần bất kỳ ai chăm sóc cả."
Có câu trả lời này của cô, Phó Vân Hành không chút do dự đưa cô về “ngôi nhà nhỏ" của bọn họ.
Vừa bước vào nhà, cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh bế đến đặt trên ghế sô pha.
Màn đêm luôn dễ dàng sản sinh sự mập mờ.
Dưới bóng đêm, vẻ đẹp càng thêm quyến rũ.
Vì Bác Mộ Trì phải ra nước ngoài thi đấu, lại còn bị thương nên Phó Vân Hành đã phải nhịn rất lâu rất lâu.
Khi mọi thứ đều đã yên ắng, Bác Mộ Trì cố sức mở mắt ra nhìn đồng hồ, đã gần hai giờ.
Có người đi ra khỏi phòng tắm, mang theo cơ thể đầy hơi nước.
Khi Phó Vân Hành xốc chăn lên giường, Bác Mộ Trì sáp tới gần anh theo bản năng.
Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh, cô nhắm mắt thì thầm: “Có hơi lạnh."
Phó Vân Hành cúi đầu hôn lên má cô, cười hỏi: “Vậy lát nữa rồi ôm nhé?"
“Không cần." Bác Mộ Trì từ chối đề nghị của anh, ôm eo anh, tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh rồi rơi vào mộng đẹp.
Phó Vân Hành chăm chú nhìn vẻ mặt khi ngủ của cô một lúc lâu, than thở ôm chặt cô, cùng cô chìm vào giấc ngủ.
Nhoáng một cái đã đến ngày Lễ Tình nhân.
Đây là thời điểm chuyên mục tạp chí của Bác Mộ Trì dự kiến được phát hành. Có bản điện tử, cũng có tạp chí giấy để giữ làm kỷ niệm.
Hôm nay, Phó Vân Hành có lịch trực vào buổi sáng.
Cũng may là buổi sáng, buổi tối anh có thể về nhà dùng bữa tối dưới ánh nến với Bác Mộ Trì.
Hai người cũng xem như là “vợ chồng già", nhưng không thể thiếu cảm giác nghi lễ được.
Buổi sáng Bác Mộ Trì tới sân trượt tuyết tập luyện, việc tập luyện của cô đã khôi phục như bình thường, cũng không có ảnh hưởng gì.
Buổi trưa, cô và Đàm Thư hẹn nhau cùng dùng cơm.
Nói thế nào cũng là Lễ Tình nhân, buổi tối không hẹn nhau được nên bọn họ hẹn nhau vào buổi trưa.
Chẳng qua bầu không khí của ngày Lễ Tình nhân vô cùng náo nhiệt, rất nhiều nhà hàng đều không còn chỗ trống mà đều đã được đặt chỗ trước.
Đàm Thư và Bác Mộ Trì đi một lúc lâu, cuối cùng đi tới quán ăn ven đường.
“Vậy cậu có thể ăn được cái gì?" Đàm Thư hỏi cô.
Bác Mộ Trì nhướng mày: “Ăn cháo."
Đàm Thư bật cười: “Nhưng mà tớ không nỡ cho cậu ăn cháo vào buổi trưa."
Bác Mộ Trì khoác tay cô ấy, cười khanh khách hỏi: “Buổi tối cậu định đi đâu hẹn hò với Tạ Hồi?"
Đàm Thư cười nhẹ: “Hôm nay là thời gian làm việc."
Bác Mộ Trì: “Vậy thì sao, có là thời gian làm việc thì cũng phải tan làm mà."
“Nếu Tạ Hồi không bận thì bọn tớ sẽ ra ngoài ăn một bữa cơm, nếu bận thì thôi." Đàm Thư cũng không quá so đo với chuyện này.
Bác Mộ Trì nghĩ ngợi: “Cũng đúng nhỉ."
Hai người ăn đại món gì đó, Bác Mộ Trì vô cùng hứng thú, đòi mua quà Lễ Tình nhân cho Đàm Thư.
Dạo quanh trung tâm mua sắm, đồng hồ báo thức của Đàm Thư vang lên.
Cô ấy lấy ra, mới nhớ ra hôm nay là ngày chuyên mục tạp chí của Bác Mộ Trì dự kiến được phát hành.
“Cậu đợi một chút." Cô ấy gọi Bác Mộ Trì lại: “Sắp tới 13 giờ 14 phút rồi, cậu không mua tạp chí à?"
“…"
Bác Mộ Trì hiểu ra: “Bên tòa soạn đã tặng cho tớ mấy quyển rồi, tớ còn mua làm gì nữa?"
Đàm Thư nghẹn lời: “Tớ muốn mua."
Cô ấy lập tức trở nên hớn hở: “Dù sao cũng phải ủng hộ quán quân thế giới của chúng ta một chút chứ."
Bác Mộ Trì hơi lúng túng, nhìn vào màn hình điện thoại của mình, buồn bã nói: “Cậu không ủng hộ cũng không sao."
“Không cần ủng hộ đâu."
Đàm Thư nhìn chằm chằm vào thời gian đếm ngược, giành mua được năm bản.
Bác Mộ Trì: “Cậu mua nhiều như thế làm gì?"
“Tặng người thân." Cô ấy quay đầu nhìn Bác Mộ Trì: “Nhưng cậu phải ký tên cho tớ đấy."
Bác Mộ Trì duỗi tay: “Cậu muốn nhiều không?"
Đàm Thư kéo cô ngồi xuống một bên: “Tớ mua thêm bản điện tử đã, tớ muốn nhanh chóng nhìn thấy mấy tấm ảnh của cậu."
Bác Mộ Trì ngẩn ra, đang định nói không cần mua, bây giờ cô có thể cho cô ấy xem ngay.
Cô còn chưa kịp mở miệng thì Đàm Thư đã nhanh tay mua bản điện tử.
Để thỏa mãn Đàm Thư, Bác Mộ Trì không còn cách nào khác, chỉ có thể ngồi trên ghế trong trung tâm thương mại, đợi cô ấy xem bài phỏng vấn của mình, xem ảnh chụp của mình. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
“Trời đất, tấm ảnh này của cậu trông ấm áp thơ mộng quá luôn này?" Đàm Thư vừa xem vừa bình luận: “Chiếc váy dạ hội này không tồi, nhưng có phải lạnh lắm không?"
Bác Mộ Trì: “Có hơi hơi."
Đàm Thư nói một loạt lời bình luận xong mới nói: “Những tấm ảnh khác đều rất đẹp, nhưng cậu có biết không, tớ thích hai tấm ảnh cậu chụp chung với Phó Vân Hành nhất."
Bác Mộ Trì vừa cúi đầu đã nhìn thấy, cô ấy đang nói tới một tấm ảnh được chụp trong nền tuyết, Bác Mộ Trì đang nhìn về phương xa, còn Phó Vân Hành đang nhìn cô. Trong tay anh còn cầm một chiếc bình giữ nhiệt, rất tiện cho việc có thể ngay lập tức đưa cho Bác Mộ Trì sau khi cô chụp ảnh xong.
Dáng người của anh thẳng tắp, camera không chụp chính diện anh, đây chỉ là một tấm ảnh không nhìn thấy rõ góc nghiêng, nhưng từ góc độ này, bạn có thể phát hiện ra anh đang nhìn Bác Mộ Trì.
Mà một tấm ảnh khác là bóng dáng hai người ngồi trong ngôi nhà gỗ nhỏ xem cảnh bông tuyết bay bay ngoài cửa sổ, cô dựa vào vai Phó Vân Hành, ngón tay vẽ vẽ trên cửa kính, trên cửa sổ xuất hiện một người tuyết nhỏ.
Bác Mộ Trì cũng thích hai tấm ảnh này nhất.
Đàm Thư nghiêm túc đọc bài phỏng vấn của cô, đọc xong, cô ấy nhịn cười: “Phó Vân Hành có biết cậu hình dung anh ấy như vậy không?"
Bác Mộ Trì gật đầu: “Biết."
Đàm Thư có hơi tò mò: “Cũng không biết khi đồng nghiệp của Phó Vân Hành biết trong mắt bạn gái của anh ấy, Phó Vân Hành là người như vậy thì sẽ nhìn anh ấy như thế nào nữa."
Bác Mộ Trì: “…"
Hai người liếc nhau, Đàm Thư hóng hớt: “Cậu hỏi anh ấy thử xem."
Bác Mộ Trì: “Bây giờ tạp chí mới được phát hành, chưa chắc đồng nghiệp của anh ấy đã biết."
“Lỡ như biết rồi thì sao?" Đàm Thư mặc kệ: “Cậu cứ hỏi trước đi."
Bác Mộ Trì không lay chuyển được cô ấy, chỉ đành gửi tin nhắn cho Phó Vân Hành.
Khi Phó Vân Hành nhận được tin nhắn của Bác Mộ Trì, anh trùng hợp chú ý tới hai cô ý tá nhỏ vừa cúi đầu nhìn điện thoại vừa thì thầm với anh.
Đợi anh tới gần, một trong số hai y tá đó lấy hết can đảm gọi anh: “Bác sĩ Tiểu Phó."
Phó Vân Hành dừng bước: “Có chuyện gì không?"
Y tá nhỏ không nhịn được, giơ điện thoại nói: “Anh bạn trai là đồ dính người trong miệng em Mộ Trì là anh hả?"
Phó Vân Hành dừng lại, mặt không đổi sắc trả lời: “Chắc cô ấy không có anh bạn trai là đồ dính người nào khác nữa đâu."
“…"
Tác giả :
Thời Tinh Thảo