Gần Thêm Một Chút

Chương 90

Nghe vậy, Bác Duyên ho một tiếng: “Chuyện đấy còn sớm lắm."

Ông ấy hậm hực trong lòng liếc nhìn Phó Vân Hành: “Hơn nữa, hai đứa mặc cũng đâu giống như chụp ảnh kết hôn đâu."

Quý Thanh Ảnh và Phó Ngôn Trí đứng bên cười.

Bà ấy kề tai chồng nói nhỏ: “Trì Lục vẫn luôn nói chuyện thẳng đuột như vậy."

Phó Ngôn Trí nắm tay bà ấy: “Em xem vẻ mặt Vân Bảo kìa, rõ ràng là đã quen rồi."

Hai người nhìn nhau cười một tiếng.

Chụp một hồi, Trì Ứng, Hạ Lễ tan học và Trần Tinh Lạc tan làm kéo tới.

Họ đã hứa với nhau trừ phi có chuyện lớn xảy ra, nếu không thì bất kể ai tốt nghiệp, họ cũng đều phải có mặt.

Nhóm họ tụ họp lại với nhau tạo thành một đội ngũ đông đúc.

Đợi tất cả mọi người chụp ảnh xong, rảnh rỗi đi dạo quanh sân trường của Phó Vân Hành xong thì trời tối.

Buổi tối, mọi người kéo đến nhà Phó Vân Hành ăn cơm. Để đôi trẻ có thời gian riêng tư, mọi người biết ý đi trước.

Thoáng chốc, trong trường chỉ còn lại mỗi Phó Vân Hành và Bác Mộ Trì.

“Có muốn qua xem thử ký túc xá của anh không?" Phó Vân Hành hỏi cô.

Mắt Bác Mộ Trì sáng lên, “Được ạ."

Cô nói: “Có điều giờ này rồi, có phải mọi người đều đã đi rồi không?"

Phó Vân Hành gật đầu, “Có thể Triệu Hàng vẫn còn ở đó."

Không phải hôm nay chụp ảnh tốt nghiệp xong thì họ sẽ rời trường luôn. Trường học luôn cho sinh viên tốt nghiệp có đủ thời gian để tìm việc làm, thậm chí là tìm nơi ở. Phải cuối tháng sáu, nhà trường mới quét dọn ký túc, để toàn bộ sinh viên rời trường.

Buổi chiều, Bác Mộ Trì có chụp ảnh chung với Triệu Hàng nhưng lúc đó đông người nên Triệu Hàng không nói gì với cô.

Cô gật đầu: “Vậy hay là mời Triệu Hàng cùng đi ăn với chúng ta luôn?"

Phó Vân Hành suy nghĩ một chút, “Anh ấy không muốn đi đâu."

Bác Mộ Trì giật mình, “Cũng phải."

Bọn họ đều rất thân thiết, Triệu Hàng đi cùng sẽ cảm thấy lạc lõng.

“Vậy để lần sau?" Bác Mộ Trì nhìn Phó Vân Hành, “Chờ anh đi làm ở bệnh viện Thủ Kinh rồi, chúng ta hẹn bác sĩ Tiểu Triệu cùng ăn một bữa?"

Triệu Hàng ở lại bệnh viện, anh ấy sẽ tiếp tục làm việc ở bệnh viện cũ.

Phó Vân Hành đồng ý đề nghị này của Bác Mộ Trì.

Thực ra ký túc xá của Phó Vân Hành không hề xa hoa như tưởng tượng.

Bác Mộ Trì cứ tưởng ký túc xá của học sinh giỏi sẽ được đặc cách. Không ngờ nó vẫn giống y hệt ký túc xá bình thường, trên giường dưới bàn.

Điều duy nhất khác là chỗ của Phó Vân Hành, từ bàn tới giường đều được xếp gọn gàng.

“Bao giờ chuyển sách?"

“Để lần sau." Phó Vân Hành lấy ít đồ, “Triệu Hàng không có ở đây."

Bác Mộ Trì gật đầu, không nhịn được lấy điện thoại ra chụp giường của anh.

Phó Vân Hành nhíu mày, “Cái này có gì mà chụp?"

Bác Mộ Trì liếc anh một cái, bấm lưu ảnh lại: “Anh không hiểu đâu."

Cô không thực sự góp mặt trong cuộc sống đại học của anh nên bây giờ nhìn thấy thì muốn giữ lại làm kỷ niệm. Như vậy, cô sẽ có cảm giác mình vẫn luôn bầu bạn theo bước đường trưởng thành của anh.

-

Sau khi tốt nghiệp, Phó Vân Hành nghỉ ngơi khoảng một tuần rồi tới bệnh viện nhận việc.

Lúc anh đi, Bác Mộ Trì đang ngồi học trên lớp.

Trước đó không lâu, khi cô quay về trường, sự việc còn lên cả hot search của Weibo. Không ít bạn học chụp ảnh cô đăng lên, nói cho tất cả mọi người biết: Bác Mộ Trì quay lại trường học.

Tranh thủ sau giờ học, Bác Mộ Trì vụng trộm nhắn tin hỏi thăm tình hình của anh.

Bác Mộ Trì: “Bác sĩ Tiểu Phó, ngày đầu tiên đi làm thấy thế nào?"

Phó Vân Hành nhắn lại rất nhanh: “Cũng không tệ lắm."

Bác Mộ Trì: “Bệnh viện bọn anh có nhiều trai xinh gái đẹp không?"

Phó Vân Hành: “Sao thế?"

Bác Mộ Trì: “Em hỏi thế thôi."

Phó Vân Hành: “Không biết."

Bác Mộ Trì: “Ừm?"

Phó Vân Hành: “Không để ý."

Anh thoáng dừng lời rồi nhắn thêm một câu dỗ cô: “Dù sao thì chắc chắn là không đẹp bằng bạn gái anh."

Câu này rất hời hợt nhưng Bác Mộ Trì vẫn vui vẻ.

Cô cúi thấp đầu xuống, vui vẻ nhắn tin trả lời anh: “Đương nhiên rồi, em xinh nhất."

Phó Vân Hành không nhịn được cười.

Anh không để ý thấy y tá đứng bên đang quan sát anh.

Năm nay bệnh viện Thủ Kinh có y bác sĩ mới nhưng Phó Vân Hành là người thu hút nhất. Ngoại trừ lý lịch luận văn và thành tích ưu tú ra, ngoại hình của anh khiến đồng nghiệp ở các khoa bất kể cùng giới hay khác giới đều tò mò.

Ai gặp anh rồi cũng không nhịn được khen anh trong group chat.

Lập tức, không ít người muốn tranh thủ thời gian rảnh tới xem thử, chiêm ngưỡng xem rốt cuộc đẹp tới mức nào mà có thể khiến y bác sĩ của khoa thần kinh phấn khích như vậy.

Sau khi xem xong, không ít người không khỏi cảm khái: Y tá khoa thần kinh không hề nói quá, đối phương đúng là đẹp trai như miêu tả.

Các y tá trẻ nhìn anh chằm chằm, thấy anh cười, tim họ đập bùm bùm.

“Bác sĩ Tiểu Phó cười đẹp quá, anh ấy nói chuyện với ai mà vui vẻ vậy nhỉ?"

“Không biết, có phải là bạn gái không nhỉ?"

“Không đến mức ấy chứ." Có y tá thắc mắc: “Không phải đàn ông đẹp trai như vậy đều độc thân sao?"

Một đàn anh hơn Phó Vân Hành hai khóa đi ngang qua nghe vậy nhướng mày, nói: “Đừng mơ mộng nữa, cậu ấy thực sự đã có bạn gái rồi."

Anh ấy có quen biết Thúc Chính Dương nên đương nhiên có biết một phần tình hình của Phó Vân Hành.

“Thật hay giả?" Y tá tỏ ra tiếc nuối: “Bạn đại học à?"

Chuyện này thì vị đàn anh này không biết.

“Không biết, tôi chỉ biết là tình cảm của cậu ấy và người yêu khá tốt."

Lập tức, trái tim đập như nổi trống của các y tá từ từ hãm tốc, bình tĩnh lại. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Họ nhìn nhau một hồi, có người không ăn được thì chê, lẩm bẩm bảo: “Tôi thấy dù bác sĩ Tiểu Phó có bạn gái thì chắc chắn cũng không phải dạng bạn trai dịu dàng chu đáo đâu."

“Tôi cũng thấy vậy."

Một người khác khá thật thà, nghe vậy thì im lặng một lát rồi nói nhỏ: “Nhưng lúc anh ấy nói chuyện với bạn gái cười dịu dàng lắm."

Hai người kia nghẹn lời không nói được gì, có phần bực bội: “Sao cô biết vừa rồi đối tượng anh ấy tám chuyện có phải là bạn gái anh ấy hay không?"

“Phải đấy phải đấy, lỡ là bệnh nhân cũ thì sao. Chúng ta cần phải nhẹ nhàng với bệnh nhân."

“..."

Phó Vân Hành không hề biết chỉ mới gần nửa ngày, chuyện anh có bạn gái đã được lan truyền.

Lúc ăn cơm trưa ở căn tin có người hỏi anh về chuyện bạn gái, anh còn kinh ngạc một thoáng nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trong ngày hôm ấy, tin Phó Vân Hành đã có bạn gái lan truyền khắp bệnh viện, khiến không ít y bác sĩ khó khăn lắm mới phát hiện ra thịt Đường Tăng, chưa kịp làm gì thì đã bị báo cho biết thịt Đường Tăng đã bị người khác ăn mất tan nát cõi lòng một lúc lâu.

May là mọi người không có tình cảm gì sâu đậm nên nhanh chóng nhặt trái tim vỡ vụn của mình lên, coi Phó Vân Hành như đồng nghiệp bình thường.

Phải rất lâu về sau, Bác Mộ Trì mới biết chuyện này, cô không nhịn được hỏi Phó Vân Hành: “Bác sĩ Tiểu Phó có hối hận vì yêu sớm không?"

Phó Vân Hành liếc cô: “Em hối hận rồi à?"

“Em đang hỏi anh cơ mà." Bác Mộ Trì lườm anh, “Em thì đương nhiên là không hối hận rồi."

Phó Vân Hành cười, “Anh cũng không hối hận."

Kể từ ngày thích cô, anh đã biết suốt đời này, cho dù xảy ra chuyện gì, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ hối hận vì đã thích cô.

Nghe được câu trả lời khiến mình hài lòng, Bác Mộ Trì chủ động hôn anh.

Phó Vân Hành ngước nhìn: “Chỉ vậy thôi à?"

Đối diện với ánh mắt của anh, Bác Mộ Trì không hề lằng nhằng, vòng tay ôm cổ anh, chủ động mời gọi.

Bác Mộ Trì lao vào lòng anh, Phó Vân Hành không có lý do gì lại từ chối.

Đêm về khuya, động tĩnh trong phòng lúc mạnh lúc nhẹ.

Tiếng nam nữ thở dốc quyện vào nhau, khiến người nghe đỏ mặt. Ánh trăng nghe lâu cũng xấu hổ trốn vào trong đám mây.

Tất thảy đều đẹp đẽ mập mờ như vậy.

-

Suốt hai tháng nghỉ hè, Bác Mộ Trì và Phó Vân Hành mất hơn một nửa thời gian xa nhau.

Phó Vân Hành vừa đi làm ở bệnh viện mới, mất thời gian để làm quen. Còn Bác Mộ Trì cũng tranh thủ dịp này bay qua New Zealand tập huấn trượt tuyết với các đồng đội.

Sang năm, họ không có thế vận hội mùa đông nhưng vẫn có các cuộc thi trượt tuyết quốc tế. Nói tóm lại, một năm hai lần huấn luyện kín là chuyện không thể thiếu.

Lần này, cô kết thúc tập huấn bay về nước, máy bay không đến trễ nữa.

Phó Vân Hành cũng không bị bệnh nhân hay người nhà tấn công, đã đứng sẵn chờ cô ở cửa đón máy bay.

Vừa nhìn thấy anh, Bác Mộ Trì lập tức chạy vội tới.

“Vân Bảo."

Phó Vân Hành đưa một tay ra đón được cô như mọi ngày.

Bác Mộ Trì nằm sấp trong ngực anh, cười: “Nhớ em không?"

Phó Vân Hành bóp bóp mũi, nói rất khẽ: “Ừm."

Bác Mộ Trì còn muốn nói thêm gì đó nhưng sau lưng vang lên tiếng các đồng đội nhắc nhở.

Cô đờ người, không muốn quay đầu lại.

Giây phút nhìn thấy Phó Vân Hành, cô quên mất mình bay về cùng với các đồng đội.

Phó Vân Hành thấy vẻ mặt cô thay đổi là biết cô nghĩ gì, anh nhịn ý cười trong đáy mắt, thản nhiên chào hỏi những người khác.

Nhóm Tiêu Minh Thành cười một lúc rồi bàn giao: “Giao em Trì cho anh nhé, bọn tôi về đây."

Phó Vân Hành gật đầu: “Vất vả."

Hứa Minh đã từ bỏ từ lâu, lúc này cũng lạnh nhạt nói một câu: “Anh mới là người vất vả hơn."

Bác Mộ Trì: “..."

Phó Vân Hành: “..."

Nhìn nhóm Hứa Minh đi xa, Bác Mộ Trì cũng đi theo Phó Vân Hành tới bãi đỗ xe.

Sau khi lên xe, cô không hiểu nên hỏi: “Câu vừa rồi của Hứa Minh là có ý gì nhỉ?"

Phó Vân Hành trầm ngâm một lát, lắc đầu, “Không biết."

Bác Mộ Trì nhíu mày, “Sao lại bảo là anh mới là người vất vả hơn, chẳng lẽ chăm sóc em vất vả lắm sao?"

Cô không phục.

Phó Vân Hành nín cười, “Có lẽ ý cậu ta không phải vậy."

“Chắc chắn ý cậu ta là vậy." Bác Mộ Trì lấy điện thoại ra, tức giận nói: “Em phải hỏi cậu ta cho rõ ràng."

Sao có thể nói như vậy chứ.

Rõ ràng cô không cần Phó Vân Hành phải hao tâm tổn trí chăm nom gì cả.

Chỉ có điều, tới tận khi về tới cửa nhà, Bác Mộ Trì vẫn không nhận được tin nhắn trả lời của Hứa Minh.

Cô im lặng một lúc lâu, chợt nhớ ra một chuyện: “Lúc trước có phải anh bảo em căn bên này sắp hết hạn thuê rồi phải không?"

Phó Vân Hành gật đầu, “Một thời gian ngắn nữa sẽ chuyển nhà."

Bác Mộ Trì: “Dạ."

Cô đồng ý ngay: “Chuyển tới chỗ gần bệnh viện hiện giờ à?"

Phó Vân Hành gật đầu.

Chuyện chuyển nhà tới nhanh hơn tưởng tượng.

Trước khi chuyển nhà, Phó Vân Hành dẫn cô đi xem căn mới thuê.

Tiện thể, anh còn dẫn cô đi lòng vòng ở một tòa nhà ven hồ ngay kế bên.

Mới đầu, Bác Mộ Trì còn không hiểu, tới khi thấy Phó Vân Hành chào hỏi thân thuộc với công nhân, cô mới muộn màng hiểu ra. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

“Anh mua nó à?"

Phó Vân Hành đáp: “Chỗ này gần bệnh viện, không thể ở nhà thuê mãi được."

Từ nhỏ đến lớn, Phó Vân Hành tích lũy được không ít tiền riêng. Lúc anh và Quý Vân Thư chào đời, Diệp Thanh cho hai anh em một ít cổ phần của công ty, hằng năm họ được chia không ít cổ tức.

Chuyện này có phần ăn bám.

Nhưng cho dù không có số tiền này thì nhờ những khoản đầu tư cùng với Khương Ký Bạch và Trần Tinh Lạc sau khi tốt nghiệp cấp ba, Phó Vân Hành vẫn đủ tiền để trả tiền đặt cọc mua nhà.

Sở dĩ trước đây ở nhà thuê là vì cảm thấy có một mình nên không quan trọng. Hơn nữa lúc đó đang trong giai đoạn thực tập, anh vẫn chưa xác định sau này sẽ làm việc ở đâu.

Nhưng giờ khác rồi.

Anh không muốn Bác Mộ Trì chen chúc với mình trong một căn nhà thuê không lớn không nhỏ, càng không muốn cô phải bôn ba theo mình.

Mặc dù sau này có lẽ công việc sẽ còn biến động nhưng trong vài năm tới, nếu không có gì bất ngờ thì chắc hẳn Phó Vân Hành vẫn sẽ làm việc ở Thủ Kinh.

Cho nên sau khi chốt chuyện này, anh vẫn luôn đi xem nhà, đương nhiên cũng nhờ cả bọn Khương Ký Bạch tìm hiểu giúp anh.

Bác Mộ Trì mừng rỡ không thôi, “Sao anh không nói gì với em hết vậy."

“Em thấy giờ mới nói là muộn à?"

Bác Mộ Trì ngẫm nghĩ, “Nếu như anh đợi tu sửa xong mới dẫn em tới thì đúng là một niềm vui bất ngờ siêu lớn."

Phó Vân Hành cười, “Chuyện này là do anh xem xét không chu đáo."

Anh cúi xuống hôn môi cô một chút: “Lần sau anh sẽ chuẩn bị cho em một niềm vui bất ngờ khác."

“Được." Bác Mộ Trì nhìn anh, “Hình như căn này rất rộng."

Phó Vân Hành dẫn cô đi làm quen với xung quanh, giới thiệu cho cô biết.

Căn hộ được thiết kế dạng bốn phòng ngủ, hai phòng khách, anh dành riêng một phòng làm phòng cho cô cất quần áo, một phòng ngủ chính, một phòng cho khách và một phòng sách.

Nghe thấy chỉ có một phòng sách, Bác Mộ Trì quay đầu nhìn anh: “Sao không làm hai phòng sách, anh không sợ em làm phiền anh làm việc à?"

Thực ra chỗ họ ở không cần phòng khách cho lắm.

Phó Vân Hành “ừ" một tiếng.

Anh ước gì cô làm phiền anh.

Chỉ có điều, anh không nói câu này với Bác Mộ Trì. Anh im lặng, nói đầy chân thành: “Nếu làm hai phòng sách thì không có phòng cho khách."

Bác Mộ Trì: “Nhà cũng không có khách tới ngủ lại đâu."

“Không phải." Phó Vân Hành nhìn cô, “Phòng đó anh chuẩn bị cho anh."

Bác Mộ Trì: “?"

Cô do dự nhìn anh, “Hả?"

Phó Vân Hành ăn ngay nói thật, “Lỡ như hai chúng ta cãi nhau, anh sợ em đuổi anh ra sô pha ngủ."

“..."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại