Gần Thêm Một Chút
Chương 85
Là một nhân vật đạt giải nổi tiếng, không bất ngờ vì Bác Mộ Trì đã lên hotsearch.
Đồng thời, phỏng vấn của cánh nhà báo truyền thông ùn ùn kéo đến. Cô không phải vận động viên vừa nổi danh, nhưng vẫn là một tuyển thủ có tiếng tăm, huống hồ sau nhiều ngày như vậy, thành tích của cô rõ như ban ngày.
Phó Vân Hành nhìn cô từ xa, xem cô xuất hiện trong màn ảnh, cười tươi rói nhận phỏng vấn của nhà báo.
Thái độ của cánh nhà báo đối với cô, trước giờ vẫn luôn nhẹ nhàng. Hơn nữa cô vừa phá kỷ lục huy chương vàng trong giới trượt tuyết, mọi người càng khiêm nhường với cô.
"Em gái Mộ Trì." Nhà báo đưa micro đến gần, tò mò hỏi: "Năm nay em thể hiện rất xuất sắc, mọi người cũng nói em tiến bộ thần tốc, có bí quyết gì có thể chia sẻ với mọi người không?"
Bác Mộ Trì: "Bí quyết có lẽ là có động lực?"
Nhà báo: "Động lực gì vậy?"
"Giành vinh quang cho đất nước đó." - Bác Mộ Trì vô cùng thật thà, "Còn có muốn đạt giải."
Cô nói: "Em có khao khát với huy chương vàng."
Nhà báo bị chọc cười bời lời nói của cô, "Mọi người thấy năm nay em vất vả như vậy, đều tưởng rằng em muốn nghỉ thi đấu rồi."
"Em vẫn còn khá trẻ mà đúng không?" Bác Mộ Trì dí dỏm hỏi lại, "Chưa đến tuổi nghỉ đấu, huấn luyện viên không cho đâu."
...
Nhà báo như thường lệ hỏi vấn đề mọi người tò mò bàn tán, cuối cùng, chủ đề không hiểu sao lại vòng về lúc đầu.
Vẫn là động lực.
Dù sao, khát vọng huy chương vàng ai cũng có. Kỳ thế vận hội mùa đông lần trước cô chắc chắn cũng có, nhưng lúc ấy cô lại không mạnh, không xông pha như năm nay.
Lại nghe đến câu hỏi này một lần nữa, Bác Mộ Trì nghiêng đầu, cười cong mắt nhìn xuyên qua ống kính đến một nơi khác, nhẹ giọng nói: "Thật ra vẫn còn tồn tại một nhân tố động lực cá nhân."
Ánh mắt nhà báo sáng rực, nhạy bén đánh hơi được mùi tin sốt dẻo.
"Là cái gì?"
"Là bạn trai của em thôi." Bác Mộ Trì thoải mái nói cho người trước ống kính đang quan tâ m đến cô, mỉm cười nói, "Muốn lấy nhiều huy chương vàng chút để tặng bạn trai, sau đó dắt anh ấy về nhà."
Nhà báo kinh ngạc hết sức, "... Bạn trai?"
Bác Mộ Trì gật đầu, "Ừm, quên nói với mọi người." Cô nhìn ống kính, thành thật thông báo, "Em có bạn trai rồi."
Nhà báo lập tức hỏi tới: "Chuyện khi nào vậy? Bạn trai là người mọi người chúng ta biết sao?"
"Không phải." Bác Mộ Trì trả lời vắn tắt.
Thấy nhà báo vẫn còn muốn hỏi thêm, Bác Mộ Trì do dự một lát nói: "Nói cho mọi người, là bởi vì em muốn chia sẻ tin tức tốt này với mọi người." Cô mím môi, ngại ngùng nói: "Nhưng mà trong lòng em vẫn mong mọi người đừng tò mò về thân phận người bạn trai em, bởi vì em muốn giấu anh ấy làm của riêng."
Anh là kho báu thuộc về cô.
Lí do nói cho mọi người chuyện này, là bởi vì Bác Mộ Trì không muốn sau này bị chụp được, rồi có người công kích Phó Vân Hành bằng ngôn từ.
Mặc dù xác suất chuyện này xảy ra rất thấp, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.
Bác sĩ Tiểu Phó của cô, cô không nỡ để anh bị tổn thương vì những lời nói.
...
-
Kết thúc phỏng vấn của nhà báo, Bác Mộ Trì trở về nơi đồng đội mình đang tụ tập.
Sầm Thanh Quân đưa tay ôm cô đầu tiên, viền mắt rưng rưng nói: "Nỗ lực sẽ được đền đáp."
Bác Mộ Trì ôm lại cô ấy, "Đều là chị Thanh dạy bảo."
Tạ Vãn Thu: "Chị Thanh, em cũng muốn ôm Bác Mộ Trì một chút, hưởng chút sự vui mừng của em ấy."
Bác Mộ Trì nghiêng đầu nhìn cô ấy, "Đến mau."
Mọi người nhao nhao chúc mừng cô, Tiêu Minh Thành ngược lại không giống những người khác, anh ta nhìn Bác Mộ Trì, không nhịn được cảm thán: "Em gái Mộ Trì, có phải em hơi tốt quá với bạn trai em không?"
"..."
Bác Mộ Trì chớp mắt, "Anh ấy là bạn trai em, em không tốt với anh ấy thì tốt với ai?"
Tiêu Minh Thành nghẹn họng.
Mọi người bị chọc cười bởi lời nói của hai người.
Hứa Minh cụp mắt nhìn cô, "Chúc mừng."
Bác Mộ Trì nhướn mày, "Chúc mừng."
Năm nay trong dàn nam trượt ván, Hứa Minh cũng giành không ít giải.
Nói chính xác, là đội Trung Quốc năm nay vô cùng hăng hái, lấy được không ít cúp về túi.
Ngay cả trong nhiều hạng mục không phổ biến, cũng phá kỉ lục mới. Khiến mọi người nhìn thấy được một phong thái khác của vận động viên Trung Quốc.
Bên kia thấy Bác Mộ Trì phỏng vấn xong, đồng loạt quay đầu nhìn Phó Vân Hành. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Phó Vân Hành nhận ánh nhìn chăm chú của mọi người, muốn che giấu tâm trạng của mình, lại nhận ra giờ phút này, tất cả cảm xúc của anh khó mà giấu được.
Trì Ứng xin nghỉ phép đến xem, thấy khóe môi cong lên của anh, chua lè nói: "Anh Vân Hành được hời rồi."
Hạ Lễ: "Công nhận."
Cậu ấy đồng ý sâu sắc.
Trần Tinh Lạc ngồi bên cạnh cười một lúc, rồi phỏng vấn Phó Vân Hành: "Xin hỏi bác sĩ Tiểu Phó, nghe bạn gái cậu bày tỏ xong, có cảm nghĩ gì không?"
"..."
Phó Vân Hành vừa muốn nói chuyện, Bác Duyên ngồi một bên buồn bã nói: "Tiểu Tinh Tinh, chi bằng cháu hỏi chú Bác của cháu xem chú có cảm nghĩ gì."
Ông ấy quá tức giận rồi.
Trì Lục bật cười, hùa theo: "Tiện thể cũng phỏng vấn cô một chút."
Trong lòng bà ấy dâng lên nỗi khổ chua xót, hờn giận sâu sắc: "Sao Đâu Đâu chỉ nhớ thổ lộ với Vân Hành, không bày tỏ gì với ba mẹ nó?"
"Còn có em trai." Trì Ứng lập tức nói.
Trình Vãn Chanh: "Còn có tụi này."
Khương Ký Bạch gật đầu, "Chị Đâu Đâu trọng sắc khinh tất cả mọi người nha."
Mọi người bạn một lời tôi một câu, Quý Thanh Ảnh và Phó Ngôn Trì ở bên cạnh cười một lúc, rồi mới lên tiếng: "Đừng trêu Vân Bảo nữa, nó đã ngượng ngùng rồi."
Trì Lục lườm bà ấy một cái, "Sao bà chỉ biết bảo vệ con trai bà thôi?"
Quý Thanh Ảnh nhún vai: "Tôi bảo vệ con trai mình không tương đương với bảo vệ con gái bà sao? Con gái bà mà biết mấy người đang bắt nạt Vân Bảo ở đây, chắc chắn sẽ giận dỗi với bà."
Trì Lục nghẹn lời.
Bà ấy không nói gì hồi lâu, quay đầu nhìn Bác Duyên, "Quý Thanh Ảnh bắt nạt em."
Bác Duyên: "... Sau này em có thể gây khó dễ con dâu em."
Này cũng tính là báo thù rồi.
Nghe vậy, mọi người cạn lời.
Phó Vân Hành im lặng cong môi, cụp mắt nhìn trái tim đang đập nhanh của mình, tâm trạng tốt khó tả.
-
Sau trận đấu hôm nay, còn chưa đến lễ bế mạc, Bác Mộ Trì không cách nào về nhà ăn mừng với đám người Phó Vân Hành.
Cô chỉ có thể nói chuyện với bạn bè thân thiết và bạn trai qua Wechat, qua điện thoại.
Màn che của nghi thức bế mạc được kéo xuống, sau khi thế vận hội mùa đông kết thúc, Bác Mộ Trì còn có một cuộc thi khác.
Chờ đến lúc cô thật sự có thể trở về nhà, không khí mùa xuân đã nồng nàn rồi. Cành cây rụng hết lá ngày đông đã mọc ra chồi non, xanh um tươi tốt lại tràn trề sức sống, hoa bên đường cũng nở rồi, hoa thơm nức mũi, khiến tâm trạng người nghe vui vẻ.
Bác Mộ Trì về nhà sớm nửa ngày, vốn dĩ phải ngày kế cô mới có thể về nhà.
Phó Vân Hành cũng đã nói với cô, muốn đi đón cô.
Nhưng mọi chuyện đã đến hồi kết thúc, cô nói chuyện với Sầm Thanh Quân, rồi lặng lẽ về nhà một mình.
Trong nhà không người, Bác Mộ Trì gọi điện thoại cho Trì Lục mới biết, bà ấy và mẹ nuôi đang dạo phố đi mát xa rồi.
Biết cô về nhà, Trì Lục không nghĩ nhiều nói: "Nếu như trong nhà không có người, vậy con đi tìm Vân Bảo đi?"
Bác Mộ Trì: "... Được thôi."
Cô rất miễn cưỡng nói: "Vậy con đến bệnh viện tìm anh ấy."
Trì Lục: "Đi đi."
Lúc Bác Mộ Trì đến bệnh viện Phó Vân Hành, vẫn còn chưa đến thời gian tan tầm của anh.
Cô nhìn bệnh viện quen thuộc phía trước, vài tháng không tới, đột nhiên có cảm giác giống như đã qua mấy đời.
Chỉ là không khéo, Bác Mộ Trì đến bệnh viện Phó Vân Hành, người đầu tiên gặp được không phải anh, mà là Triệu Hàng.
Nhìn thấy cô xuất hiện, Triệu Hàng trong phút chốc còn tưởng mình hoa mắt rồi.
Anh ấy dụi mắt, kinh ngạc không thôi: "Em gái Mộ Trì?"
"Suỵt." Bác Mộ Trì đeo khẩu trang, đôi mắt cong như trăng non, "Bác sĩ Tiểu Triệu."
"Sao em trở về rồi?"
Bác Mộ Trì trả lời: "Tất cả cuộc thi đều kết thúc rồi mà."
Triệu Hàng kinh ngạc không thôi, lau tay hỏi: "Bây giờ anh còn có thể bắt tay với em không?"
"... Có thể." Bác Mộ Trì nhịn cười, "Còn có thể chụp ảnh chung, muốn không?"
Triệu Hàng: "Muốn."
Anh ấy vội vàng nói: “Nhân lúc Phó Vân Hành còn đang trong phòng phẫu thuật, tụi mình nhanh chụp ảnh chung đi, cậu ấy đến rồi anh chẳng còn cơ hội nữa."
Nghe vậy, Bác Mộ Trì nhướn mi, "Không đến nỗi vậy đi."
“Rất đến mức này."Triệu Hàng hạ giọng: "Em không biết cậu ấy keo kiệt như nào trong chuyện của em với tụi anh đâu."
Trong lúc diễn ra thế vận hội mùa đông, sau khi Bác Mộ Trì đạt huy chương vàng nổi tiếng lên cả hotsearch, Triệu Hàng vốn định nhờ Phó Vân Hành xin chữ ký giùm mình, nhưng bị anh từ chối rồi. Anh nói không giúp, anh ấy muốn thì đợi lần tới trực tiếp gặp cô mà xin, anh không chuyển lời giùm. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Những chuyện đó, Triệu Hàng đều ghi trong cuốn sổ nhỏ.
Nghe Triệu Hàng tố cáo như vậy, Bác Mộ Trì vui vẻ chụp ảnh chung với anh ấy.
Trừ anh ấy ra, vài y tá khác đã gặp cô, cũng biết cô là bạn gái của Phó Vân Hành, đều nhao nhao muốn chụp ảnh chung với cô, muốn xin chữ ký.
Lúc trước khi Bác Mộ Trì đến, rất nhiều đồng nghiệp của Phó Vân Hành không hề biết Bác Mộ Trì là ai.
Bọn họ không quan tâm tin tức thể thao, cho dù có để ý, cũng không đặc biệt ghi nhớ gương mặt của vị vận động viên nào. Dù cho có nhớ, cũng rất khó gắn cô với thân phận bạn gái Phó Vân Hành.
Nhưng ngay khi cô vừa xuất hiện trong thế vận hội mùa đông năm nay, bác sĩ và y tá trong khoa của Phó Vân Hành đã nhận ra cô.
Tối ấy, Phó Vân Hành còn nhận được không ít tin nhắn hỏi thăm, bọn họ tìm anh để xác nhận, vận động viên trên TV có phải người bạn gái thỉnh thoảng sẽ đến bệnh viện tìm anh không.
Có câu trả lời khẳng định của Phó Vân Hành, mọi người mới dám thừa nhận thân phận của cô.
Chụp ảnh chung với mọi người xong, Triệu Hàng để cô ở chỗ Phó Vân Hành chờ anh phẫu thuật xong.
Bác Mộ Trì mỉm cười đồng ý.
Triệu Hàng còn có chuyện phải làm, cũng không tán gẫu cùng cô bao lâu.
Đợi một lát, Bác Mộ Trì có hơi buồn chán. Cô ngáp, lấy điện thoại ra tìm Đàm Thư nói chuyện.
Bác Mộ Trì: [ Chị Thư đang làm gì vậy. ]
Đàm Thư chụp thẳng một đống tài liệu phiên dịch qua cho cô.
Bác Mộ Trì: [... Tớ đột nhiên nhớ tới, có phải tớ nên học tín chỉ lấy bằng tốt nghiệp rồi không? ]
Đàm Thư: [ Năm sau? ]
Bác Mộ Trì: [ Tớ cố vậy, mấy ngày tới tớ liên hệ với giáo viên ở trường. ]
Hai người đang trò chuyện, Bác Mộ Trì còn nhận được tin nhắn Sầm Thanh Quân gửi cô, nói là có thương hiệu muốn tìm cô quảng bá.
Bác Mộ Trì: [? Chắc chắn không tìm sai người? ]
Sầm Thanh Quân: [ Không tìm sai, em ít lướt mạng, không biết bây giờ có rất nhiều cư dân mạng ủng hộ vận động viên tụi em nhận quảng cáo kiếm tiền. ]
Chuyện này Bác Mộ Trì thật sự không hiểu.
Cô cũng không hẳn là ít lên mạng, chỉ là ít khi cô xem những thông tin bàn tán lung tung đó. Bình thường chỉ xem tin tức hữu dụng, hoặc là đăng tải nội dung sinh hoạt mà mình muốn chia sẻ trên tài khoản chính và phụ.
Dù sao, cô cũng khá bận.
Bác Mộ Trì: [ Ò. Là về phương diện nào? ]
Sầm Thanh Quân: [ Nhãn hiệu trượt tuyết và các loại lung tung khác đều có, chỉ xem em muốn thế nào. Trừ những cái này ra, còn có lời mời chụp tạp chí và phỏng vấn, em thấy mình có hứng thú không. ]
Bác Mộ Trì: [ Mấy cái này rất tốn thời gian đúng không? ]
Sầm Thanh Quân: [ Lựa chọn hai cái đi, còn có cả lời mời em tham gia chương trình tạp kỹ nữa. ]
Bác Mộ Trì: [ Không tham gia. ]
Sầm Thanh Quân: [ Chị biết em sẽ từ chối, vậy mấy cái khác thì sao? ]
Bác Mộ Trì: [ Chị gửi em xem thử, em hỏi người nhà xem sao. ]
Cô không hiểu nhiều thứ về phương diện này, tìm Bác Duyên hoặc Trần Tinh Lạc tư vấn xong, mới có thể có câu trả lời chắc chắn.
Sầm Thanh Quân: [ Được, chị sắp xếp rồi gửi em, đến nhà rồi đúng không? ]
Bác Mộ Trì: [ Đến rồi ạ. ]
Sầm Thanh Quân: [ Nghỉ ngơi cho tốt, nhưng vẫn là câu nói cũ đó, không thể quên luyện tập. ]
Bác Mộ Trì gửi cô ấy biểu tượng cảm xúc tuân mệnh tự tạo.
Đồng thời, phỏng vấn của cánh nhà báo truyền thông ùn ùn kéo đến. Cô không phải vận động viên vừa nổi danh, nhưng vẫn là một tuyển thủ có tiếng tăm, huống hồ sau nhiều ngày như vậy, thành tích của cô rõ như ban ngày.
Phó Vân Hành nhìn cô từ xa, xem cô xuất hiện trong màn ảnh, cười tươi rói nhận phỏng vấn của nhà báo.
Thái độ của cánh nhà báo đối với cô, trước giờ vẫn luôn nhẹ nhàng. Hơn nữa cô vừa phá kỷ lục huy chương vàng trong giới trượt tuyết, mọi người càng khiêm nhường với cô.
"Em gái Mộ Trì." Nhà báo đưa micro đến gần, tò mò hỏi: "Năm nay em thể hiện rất xuất sắc, mọi người cũng nói em tiến bộ thần tốc, có bí quyết gì có thể chia sẻ với mọi người không?"
Bác Mộ Trì: "Bí quyết có lẽ là có động lực?"
Nhà báo: "Động lực gì vậy?"
"Giành vinh quang cho đất nước đó." - Bác Mộ Trì vô cùng thật thà, "Còn có muốn đạt giải."
Cô nói: "Em có khao khát với huy chương vàng."
Nhà báo bị chọc cười bời lời nói của cô, "Mọi người thấy năm nay em vất vả như vậy, đều tưởng rằng em muốn nghỉ thi đấu rồi."
"Em vẫn còn khá trẻ mà đúng không?" Bác Mộ Trì dí dỏm hỏi lại, "Chưa đến tuổi nghỉ đấu, huấn luyện viên không cho đâu."
...
Nhà báo như thường lệ hỏi vấn đề mọi người tò mò bàn tán, cuối cùng, chủ đề không hiểu sao lại vòng về lúc đầu.
Vẫn là động lực.
Dù sao, khát vọng huy chương vàng ai cũng có. Kỳ thế vận hội mùa đông lần trước cô chắc chắn cũng có, nhưng lúc ấy cô lại không mạnh, không xông pha như năm nay.
Lại nghe đến câu hỏi này một lần nữa, Bác Mộ Trì nghiêng đầu, cười cong mắt nhìn xuyên qua ống kính đến một nơi khác, nhẹ giọng nói: "Thật ra vẫn còn tồn tại một nhân tố động lực cá nhân."
Ánh mắt nhà báo sáng rực, nhạy bén đánh hơi được mùi tin sốt dẻo.
"Là cái gì?"
"Là bạn trai của em thôi." Bác Mộ Trì thoải mái nói cho người trước ống kính đang quan tâ m đến cô, mỉm cười nói, "Muốn lấy nhiều huy chương vàng chút để tặng bạn trai, sau đó dắt anh ấy về nhà."
Nhà báo kinh ngạc hết sức, "... Bạn trai?"
Bác Mộ Trì gật đầu, "Ừm, quên nói với mọi người." Cô nhìn ống kính, thành thật thông báo, "Em có bạn trai rồi."
Nhà báo lập tức hỏi tới: "Chuyện khi nào vậy? Bạn trai là người mọi người chúng ta biết sao?"
"Không phải." Bác Mộ Trì trả lời vắn tắt.
Thấy nhà báo vẫn còn muốn hỏi thêm, Bác Mộ Trì do dự một lát nói: "Nói cho mọi người, là bởi vì em muốn chia sẻ tin tức tốt này với mọi người." Cô mím môi, ngại ngùng nói: "Nhưng mà trong lòng em vẫn mong mọi người đừng tò mò về thân phận người bạn trai em, bởi vì em muốn giấu anh ấy làm của riêng."
Anh là kho báu thuộc về cô.
Lí do nói cho mọi người chuyện này, là bởi vì Bác Mộ Trì không muốn sau này bị chụp được, rồi có người công kích Phó Vân Hành bằng ngôn từ.
Mặc dù xác suất chuyện này xảy ra rất thấp, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.
Bác sĩ Tiểu Phó của cô, cô không nỡ để anh bị tổn thương vì những lời nói.
...
-
Kết thúc phỏng vấn của nhà báo, Bác Mộ Trì trở về nơi đồng đội mình đang tụ tập.
Sầm Thanh Quân đưa tay ôm cô đầu tiên, viền mắt rưng rưng nói: "Nỗ lực sẽ được đền đáp."
Bác Mộ Trì ôm lại cô ấy, "Đều là chị Thanh dạy bảo."
Tạ Vãn Thu: "Chị Thanh, em cũng muốn ôm Bác Mộ Trì một chút, hưởng chút sự vui mừng của em ấy."
Bác Mộ Trì nghiêng đầu nhìn cô ấy, "Đến mau."
Mọi người nhao nhao chúc mừng cô, Tiêu Minh Thành ngược lại không giống những người khác, anh ta nhìn Bác Mộ Trì, không nhịn được cảm thán: "Em gái Mộ Trì, có phải em hơi tốt quá với bạn trai em không?"
"..."
Bác Mộ Trì chớp mắt, "Anh ấy là bạn trai em, em không tốt với anh ấy thì tốt với ai?"
Tiêu Minh Thành nghẹn họng.
Mọi người bị chọc cười bởi lời nói của hai người.
Hứa Minh cụp mắt nhìn cô, "Chúc mừng."
Bác Mộ Trì nhướn mày, "Chúc mừng."
Năm nay trong dàn nam trượt ván, Hứa Minh cũng giành không ít giải.
Nói chính xác, là đội Trung Quốc năm nay vô cùng hăng hái, lấy được không ít cúp về túi.
Ngay cả trong nhiều hạng mục không phổ biến, cũng phá kỉ lục mới. Khiến mọi người nhìn thấy được một phong thái khác của vận động viên Trung Quốc.
Bên kia thấy Bác Mộ Trì phỏng vấn xong, đồng loạt quay đầu nhìn Phó Vân Hành. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Phó Vân Hành nhận ánh nhìn chăm chú của mọi người, muốn che giấu tâm trạng của mình, lại nhận ra giờ phút này, tất cả cảm xúc của anh khó mà giấu được.
Trì Ứng xin nghỉ phép đến xem, thấy khóe môi cong lên của anh, chua lè nói: "Anh Vân Hành được hời rồi."
Hạ Lễ: "Công nhận."
Cậu ấy đồng ý sâu sắc.
Trần Tinh Lạc ngồi bên cạnh cười một lúc, rồi phỏng vấn Phó Vân Hành: "Xin hỏi bác sĩ Tiểu Phó, nghe bạn gái cậu bày tỏ xong, có cảm nghĩ gì không?"
"..."
Phó Vân Hành vừa muốn nói chuyện, Bác Duyên ngồi một bên buồn bã nói: "Tiểu Tinh Tinh, chi bằng cháu hỏi chú Bác của cháu xem chú có cảm nghĩ gì."
Ông ấy quá tức giận rồi.
Trì Lục bật cười, hùa theo: "Tiện thể cũng phỏng vấn cô một chút."
Trong lòng bà ấy dâng lên nỗi khổ chua xót, hờn giận sâu sắc: "Sao Đâu Đâu chỉ nhớ thổ lộ với Vân Hành, không bày tỏ gì với ba mẹ nó?"
"Còn có em trai." Trì Ứng lập tức nói.
Trình Vãn Chanh: "Còn có tụi này."
Khương Ký Bạch gật đầu, "Chị Đâu Đâu trọng sắc khinh tất cả mọi người nha."
Mọi người bạn một lời tôi một câu, Quý Thanh Ảnh và Phó Ngôn Trì ở bên cạnh cười một lúc, rồi mới lên tiếng: "Đừng trêu Vân Bảo nữa, nó đã ngượng ngùng rồi."
Trì Lục lườm bà ấy một cái, "Sao bà chỉ biết bảo vệ con trai bà thôi?"
Quý Thanh Ảnh nhún vai: "Tôi bảo vệ con trai mình không tương đương với bảo vệ con gái bà sao? Con gái bà mà biết mấy người đang bắt nạt Vân Bảo ở đây, chắc chắn sẽ giận dỗi với bà."
Trì Lục nghẹn lời.
Bà ấy không nói gì hồi lâu, quay đầu nhìn Bác Duyên, "Quý Thanh Ảnh bắt nạt em."
Bác Duyên: "... Sau này em có thể gây khó dễ con dâu em."
Này cũng tính là báo thù rồi.
Nghe vậy, mọi người cạn lời.
Phó Vân Hành im lặng cong môi, cụp mắt nhìn trái tim đang đập nhanh của mình, tâm trạng tốt khó tả.
-
Sau trận đấu hôm nay, còn chưa đến lễ bế mạc, Bác Mộ Trì không cách nào về nhà ăn mừng với đám người Phó Vân Hành.
Cô chỉ có thể nói chuyện với bạn bè thân thiết và bạn trai qua Wechat, qua điện thoại.
Màn che của nghi thức bế mạc được kéo xuống, sau khi thế vận hội mùa đông kết thúc, Bác Mộ Trì còn có một cuộc thi khác.
Chờ đến lúc cô thật sự có thể trở về nhà, không khí mùa xuân đã nồng nàn rồi. Cành cây rụng hết lá ngày đông đã mọc ra chồi non, xanh um tươi tốt lại tràn trề sức sống, hoa bên đường cũng nở rồi, hoa thơm nức mũi, khiến tâm trạng người nghe vui vẻ.
Bác Mộ Trì về nhà sớm nửa ngày, vốn dĩ phải ngày kế cô mới có thể về nhà.
Phó Vân Hành cũng đã nói với cô, muốn đi đón cô.
Nhưng mọi chuyện đã đến hồi kết thúc, cô nói chuyện với Sầm Thanh Quân, rồi lặng lẽ về nhà một mình.
Trong nhà không người, Bác Mộ Trì gọi điện thoại cho Trì Lục mới biết, bà ấy và mẹ nuôi đang dạo phố đi mát xa rồi.
Biết cô về nhà, Trì Lục không nghĩ nhiều nói: "Nếu như trong nhà không có người, vậy con đi tìm Vân Bảo đi?"
Bác Mộ Trì: "... Được thôi."
Cô rất miễn cưỡng nói: "Vậy con đến bệnh viện tìm anh ấy."
Trì Lục: "Đi đi."
Lúc Bác Mộ Trì đến bệnh viện Phó Vân Hành, vẫn còn chưa đến thời gian tan tầm của anh.
Cô nhìn bệnh viện quen thuộc phía trước, vài tháng không tới, đột nhiên có cảm giác giống như đã qua mấy đời.
Chỉ là không khéo, Bác Mộ Trì đến bệnh viện Phó Vân Hành, người đầu tiên gặp được không phải anh, mà là Triệu Hàng.
Nhìn thấy cô xuất hiện, Triệu Hàng trong phút chốc còn tưởng mình hoa mắt rồi.
Anh ấy dụi mắt, kinh ngạc không thôi: "Em gái Mộ Trì?"
"Suỵt." Bác Mộ Trì đeo khẩu trang, đôi mắt cong như trăng non, "Bác sĩ Tiểu Triệu."
"Sao em trở về rồi?"
Bác Mộ Trì trả lời: "Tất cả cuộc thi đều kết thúc rồi mà."
Triệu Hàng kinh ngạc không thôi, lau tay hỏi: "Bây giờ anh còn có thể bắt tay với em không?"
"... Có thể." Bác Mộ Trì nhịn cười, "Còn có thể chụp ảnh chung, muốn không?"
Triệu Hàng: "Muốn."
Anh ấy vội vàng nói: “Nhân lúc Phó Vân Hành còn đang trong phòng phẫu thuật, tụi mình nhanh chụp ảnh chung đi, cậu ấy đến rồi anh chẳng còn cơ hội nữa."
Nghe vậy, Bác Mộ Trì nhướn mi, "Không đến nỗi vậy đi."
“Rất đến mức này."Triệu Hàng hạ giọng: "Em không biết cậu ấy keo kiệt như nào trong chuyện của em với tụi anh đâu."
Trong lúc diễn ra thế vận hội mùa đông, sau khi Bác Mộ Trì đạt huy chương vàng nổi tiếng lên cả hotsearch, Triệu Hàng vốn định nhờ Phó Vân Hành xin chữ ký giùm mình, nhưng bị anh từ chối rồi. Anh nói không giúp, anh ấy muốn thì đợi lần tới trực tiếp gặp cô mà xin, anh không chuyển lời giùm. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Những chuyện đó, Triệu Hàng đều ghi trong cuốn sổ nhỏ.
Nghe Triệu Hàng tố cáo như vậy, Bác Mộ Trì vui vẻ chụp ảnh chung với anh ấy.
Trừ anh ấy ra, vài y tá khác đã gặp cô, cũng biết cô là bạn gái của Phó Vân Hành, đều nhao nhao muốn chụp ảnh chung với cô, muốn xin chữ ký.
Lúc trước khi Bác Mộ Trì đến, rất nhiều đồng nghiệp của Phó Vân Hành không hề biết Bác Mộ Trì là ai.
Bọn họ không quan tâm tin tức thể thao, cho dù có để ý, cũng không đặc biệt ghi nhớ gương mặt của vị vận động viên nào. Dù cho có nhớ, cũng rất khó gắn cô với thân phận bạn gái Phó Vân Hành.
Nhưng ngay khi cô vừa xuất hiện trong thế vận hội mùa đông năm nay, bác sĩ và y tá trong khoa của Phó Vân Hành đã nhận ra cô.
Tối ấy, Phó Vân Hành còn nhận được không ít tin nhắn hỏi thăm, bọn họ tìm anh để xác nhận, vận động viên trên TV có phải người bạn gái thỉnh thoảng sẽ đến bệnh viện tìm anh không.
Có câu trả lời khẳng định của Phó Vân Hành, mọi người mới dám thừa nhận thân phận của cô.
Chụp ảnh chung với mọi người xong, Triệu Hàng để cô ở chỗ Phó Vân Hành chờ anh phẫu thuật xong.
Bác Mộ Trì mỉm cười đồng ý.
Triệu Hàng còn có chuyện phải làm, cũng không tán gẫu cùng cô bao lâu.
Đợi một lát, Bác Mộ Trì có hơi buồn chán. Cô ngáp, lấy điện thoại ra tìm Đàm Thư nói chuyện.
Bác Mộ Trì: [ Chị Thư đang làm gì vậy. ]
Đàm Thư chụp thẳng một đống tài liệu phiên dịch qua cho cô.
Bác Mộ Trì: [... Tớ đột nhiên nhớ tới, có phải tớ nên học tín chỉ lấy bằng tốt nghiệp rồi không? ]
Đàm Thư: [ Năm sau? ]
Bác Mộ Trì: [ Tớ cố vậy, mấy ngày tới tớ liên hệ với giáo viên ở trường. ]
Hai người đang trò chuyện, Bác Mộ Trì còn nhận được tin nhắn Sầm Thanh Quân gửi cô, nói là có thương hiệu muốn tìm cô quảng bá.
Bác Mộ Trì: [? Chắc chắn không tìm sai người? ]
Sầm Thanh Quân: [ Không tìm sai, em ít lướt mạng, không biết bây giờ có rất nhiều cư dân mạng ủng hộ vận động viên tụi em nhận quảng cáo kiếm tiền. ]
Chuyện này Bác Mộ Trì thật sự không hiểu.
Cô cũng không hẳn là ít lên mạng, chỉ là ít khi cô xem những thông tin bàn tán lung tung đó. Bình thường chỉ xem tin tức hữu dụng, hoặc là đăng tải nội dung sinh hoạt mà mình muốn chia sẻ trên tài khoản chính và phụ.
Dù sao, cô cũng khá bận.
Bác Mộ Trì: [ Ò. Là về phương diện nào? ]
Sầm Thanh Quân: [ Nhãn hiệu trượt tuyết và các loại lung tung khác đều có, chỉ xem em muốn thế nào. Trừ những cái này ra, còn có lời mời chụp tạp chí và phỏng vấn, em thấy mình có hứng thú không. ]
Bác Mộ Trì: [ Mấy cái này rất tốn thời gian đúng không? ]
Sầm Thanh Quân: [ Lựa chọn hai cái đi, còn có cả lời mời em tham gia chương trình tạp kỹ nữa. ]
Bác Mộ Trì: [ Không tham gia. ]
Sầm Thanh Quân: [ Chị biết em sẽ từ chối, vậy mấy cái khác thì sao? ]
Bác Mộ Trì: [ Chị gửi em xem thử, em hỏi người nhà xem sao. ]
Cô không hiểu nhiều thứ về phương diện này, tìm Bác Duyên hoặc Trần Tinh Lạc tư vấn xong, mới có thể có câu trả lời chắc chắn.
Sầm Thanh Quân: [ Được, chị sắp xếp rồi gửi em, đến nhà rồi đúng không? ]
Bác Mộ Trì: [ Đến rồi ạ. ]
Sầm Thanh Quân: [ Nghỉ ngơi cho tốt, nhưng vẫn là câu nói cũ đó, không thể quên luyện tập. ]
Bác Mộ Trì gửi cô ấy biểu tượng cảm xúc tuân mệnh tự tạo.
Tác giả :
Thời Tinh Thảo