Gần Thêm Một Chút

Chương 32

Năm giờ chiều, Bác Mộ Trì không ngạc nhiên khi Triệu Hàng gửi tin nhắn nói thất bại khi mời người nào đó ra ngoài.

Bác Mộ Trì an ủi anh ấy vài câu, nói không sao, cô cũng đi hỏi một chút, thêm người thì thêm sức mạnh.

Triệu Hàng tán thành ý nghĩ này của cô, nhưng không quên nhắc cô phòng bị trước: "Ý chí Phó Vân Hành sắt đá, em gái Mộ Trì có bị cậu ấy từ chối cũng không cần buồn, con người cậu ấy là vậy."

Bác Mộ Trì: "Được, em sẽ không buồn đâu."

Bởi vì cô không định cho Phó Vân Hành từ chối, trừ khi anh thật sự có chuyện quan trọng.

Nói chuyện với Triệu Hàng hai câu, Bác Mộ Trì cũng không gấp đến độ lập tức đi tìm Phó Vân Hành.

Trước tiên, cô sắp xếp lại tài liệu kịch bản mà Trần Tinh Lạc đưa cho mình, đánh dấu tất cả nội dung liên quan đến y học.

Đợi qua sáu giờ, Bác Mộ Trì mới gửi tài liệu cho Phó Vân Hành.

Phó Vân Hành ngay lập tức trả lời cô bằng dấu chấm hỏi.

Bác Mộ Trì: [ Kịch bản nói với anh lần trước, em đã đánh dấu đỏ những điều cần thiết của chuyên ngành cho anh, anh xem thử đi. ]

Phó Vân Hành: [ Chút nữa xem. ]

Bác Mộ Trì thấy tin nhắn anh trả lời cô đọng vắn tắt, nhất thời không biết nên mở lời như thế nào.

Cô suy nghĩ một lát, vừa định gõ chữ, tin nhắn của Phó Vân Hành qua trước.

Phó Vân Hành: [ Ngày mai em muốn ra ngoài chơi cùng đám Triệu Hàng? ]

Bác Mộ Trì khẽ chớp mắt, đôi mắt ranh mãnh linh động xoay chuyển: [ Chính xác, anh muốn đi chung không? ]

Phó Vân Hành: [….]

Bác Mộ Trì: [ Dấu chấm lửng là? ]

Phó Vân Hành: [ Không sợ bị người khác nhận ra sao?]

Anh nhớ Bác Mộ Trì không thích bị người khác vây xem.

Bác Mộ Trì: [ Chắc công viên bên phía chơi Go-Kart sẽ không đông người lắm đâu, mà đều là đội mũ bảo hiểm chơi, để ý chút chắc sẽ không bị phát hiện. ]

Phó Vân Hành: [ Ừ. ]

Bác Mộ Trì: [... Vậy nên anh có đi không? ]

Phó Vân Hành: [ Buổi sáng ngày mai anh có việc. ]

Bác Mộ Trì: [ Buổi chiều tụi em mới đi, anh có thể làm xong trong buổi sáng không? ]

Phó Vân Hành: [ Có thể, buổi tối về nhà ăn cơm. ]

Bác Mộ Trì ngẩn người một lúc mới nhận ra anh nói về nhà ăn cơm là về đâu ăn.

Cô chớp mắt, chủ động nói: [ Buổi tối em cũng về nhà ăn cơm. Sáng anh bận xong rồi có thể nói với em một tiếng, rồi cùng nhau đi chơi với tụi em? ]

Phó Vân Hành: [ Ừm. ]

Kì lạ là Bác Mộ Trì đã hiểu ý anh.

Cô mạnh dạn suy đoán: [ Vậy ngày mai tụi mình chơi Go-Kart rồi về nhà? ]

Phó Vân Hành vừa đến bãi đỗ xe chuẩn bị trở về, lúc nhìn thấy dòng tin nhắn này của Bác Mộ Trì, ngơ ngác giây lát.

Anh nhìn chằm chằm hai chữ "tụi mình", khóe môi vô ý thức cong lên.

"Anh Hành." Vương Minh Hiên đi từ bên khác tới, thấy anh vẫn chưa rời khỏi, đấu tranh lần cuối, "Ngày mai cậu thật sự không cùng ăn cơm với tụi này?"

Phó Vân Hành vừa trả lời tin nhắn Bác Mộ Trì vừa đáp, "Ừ, ngày mai tôi có việc."

Lúc này là sáng chiều đều thật sự có việc.

Nghe vậy, Vương Minh Hiên không ép nữa, "Được thôi."

Anh ấy cười nói: "Vậy lần sau lại tụ họp."

Phó Vân Hành gật đầu: "Được."

-

Buổi sáng ngày hôm sau, Bác Mộ Trì đến khu trượt tuyết như thường lệ.

Đàm Thư vẫn phải tăng ca nửa ngày, bọn họ dời thời gian gặp mặt đến một giờ chiều.

Trượt tuyết xong, trong điện thoại Bác Mộ Trì có cuộc gọi nhỡ của Phó Vân Hành.

Cô cong cong khóe môi, ngay lập tức gọi lại.

"Xong rồi?" Giọng nói lành lạnh da cách của Phó Vân Hành vang lên bên tai.

Bác Mộ Trì "Ừm" một tiếng, vừa lấy quần áo trong tủ cất đồ vừa nói: "Vừa trượt xong, sao thế?"

Phó Vân Hành ngừng một chút, nói nhỏ, "Đi một mình?"

Phó Vân Hành cũng không biết hôm nay Đàm Thư phải tăng ca, anh tưởng rằng Bác Mộ Trì đi khu trượt tuyết, có lẽ là đi cùng Đàm Thư. Chỉ đến khi vừa nãy Triệu Hàng gọi điện thoại nói chút nữa tập hợp ở đâu, Phó Vân Hành mới nhận ra điều không hợp lý.

"Không phải." Bác Mộ Trì nói, "Hôm nay Đàm Thư tăng ca ở công ty, chắc bây giờ cũng sắp làm xong rồi."

Cô nói: "Em chuẩn bị về nhà tắm rửa, sau đó hai đứa mình lại tụ họp."

Dứt lời, Bác Mộ Trì thuận miệng hỏi: "Anh thì sao, em nhớ hôm qua anh nói buổi sáng có việc, bận xong rồi?"

"Bận xong rồi." Phó Vân Hành dừng một chút, thấp giọng nói: "Em đang ở khu trượt tuyết lần trước tụi mình đến?"

Lỗ tai Bác Mộ Trì khẽ nhúc nhích, con ngươi xoay chuyển, lờ mờ hiểu được điều gì đó, "Phải, anh ở gần đây?"

Phó Vân Hành đáp lời: "Đến rồi gọi cho em."

Anh tiện thể đón cô.

Ánh mắt Bác Mộ Trì cong lên, vui vẻ nói: "Được thôi."

Phó Vân Hành không nói dối, anh thật sự đang ở gần khu trượt tuyết.

Sáu giờ sáng anh đã ra ngoài rồi, đến một viện dưỡng lão công ích ở ngoại thành. Bắt đầu từ đại học, chỉ cần Phó Vân Hành có ngày nghỉ thì sẽ đến viện dưỡng lão này là m tình nguyện viên, giúp đỡ giải quyết những việc trong khả năng cho phép.

Vừa bắt đầu, anh không biết làm nhiều.

Sau này dần dần quen thuộc, tự nhiên cũng thuần thục.

Giai đoạn thực tập bây giờ khá bận, số lần Phó Vân Hành đi cũng ít lại.

Hai ngày trước viện trưởng của viện dưỡng lão gọi điện thoại cho anh, nói là chân của một cụ ông đột nhiên sưng lên. Tính tình ông ấy hơi bướng bỉnh, nghĩ đến đi bệnh viện phải trả tiền, khuyên thế nào cũng không đi, ông cụ cảm thấy chân của mình là chuyện nhỏ, chỉ là phù nhẹ, già rồi đều có thể như vậy.

Viện trưởng hết cách, chỉ có thể nhờ Phó Vân Hành qua xem thử.

Mặc dù chuyên khoa của Phó Vân Hành là khoa thần kinh, nhưng cũng có kiến ​​thức về các chuyên khoa y tế khác, ở trường học cũng dự thính và tự học, cũng coi như hiểu biết nhiều.

Anh không nghĩ nhiều mà đồng ý ngay, đây cũng là lý do vì sao anh một mực từ chối Triệu Hàng.

Phó Vân Hành rất quen thuộc khu trượt tuyết mà Bác Mộ Trì thường đi, lúc còn nhỏ hai người bọn họ bắt đầu tập luyện ở khu trượt tuyết này.

Khi ấy tuổi nhỏ, Bác Mộ Trì không muốn trượt tuyết một mình, Quý Thanh Ảnh và Phó Ngôn Trí không nói lời nào, cũng đưa anh đến khu trượt tuyết, để anh ở cùng với Bác Mộ Trì.

Một khoảng thời gian rất dài sau đó, cả hai đều dành những ngày cuối tuần và sau giờ học ở đây.

Nghĩ tới những chuyện đã qua này, Phó Vân Hành bất giác mỉm cười.

Anh thấy đã nhiều năm trôi qua, Bác Mộ Trì vẫn giống như hồi bé, là một con cáo nhỏ.

-

"Sao lại đi ra rồi?" Phó Vân Hành dừng xe ở bên đường, nhìn về người mở cửa vào xe.

Anh vừa ở phía bên kia con đường đã nhìn thấy cô đứng bên ngoài.

Bác Mộ Trì chỉ ngoài cửa sổ, "Thời tiết tốt, chờ ở bên ngoài cũng vậy."

Cô ngửi thấy từng đợt mùi thơm bay tới từ quầy bán quà vặt ở cổng khu trượt tuyết, bụng đói kêu vang hỏi: "Trong xe anh có đồ ăn không?"

"..."

Phó Vân Hành ngẩn ra, có chút bất đắc dĩ: "Có."

Anh thật sự có.

Bác Mộ Trì ngạc nhiên nhìn anh, "Là gì vậy?"

Phó Vân Hành chỉ ghế sau, "Trong cái túi kia hết, em nhìn xem mình muốn ăn gì."

Bác Mộ Trì quay đầu nhìn, trông thấy một túi nhựa to đùng, bên trong còn chứa rất nhiều túi nhựa khác màu, màu trắng, màu xanh dương và màu đỏ.

Cô ngẩn ngơ một lúc lâu, không thể tin mà nhìn Phó Vân Hành, "Anh nhét vào?"

Này không phù hợp tính ưa sạch sẽ của Phó Vân Hành nha.

"Không phải." Phó Vân Hành nói vắn tắt: "Người khác tặng thôi."

Bác Mộ Trì bừng tỉnh, "Bệnh nhân?"

Trừ bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân, Bác Mộ Trì thật sự không nghĩ ra ai sẽ tặng Phó Vân Hành món đồ bình dân như vậy.

Cô mở túi ra xem thử, bên trong có đậu phộng đã tách vỏ, có cà chua và dưa chuột tươi, còn có bánh giầy chiên và một số rau muối dưa muối mà cô không biết, rất nhiều chai lọ.

"Không tính là người bệnh." Phó Vân Hành nói với cô, "Là ông bà ở viện dưỡng lão tặng."

Bọn họ biết thứ bảy Phó Vân Hành sẽ tới, chuẩn bị trước những đồ ăn này. Cà chua và dưa chuột là trồng ở một vườn gần viện dưỡng lão, những món khác cũng đều là bọn họ tự tay chuẩn bị. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Biết bây giờ Phó Vân Hành đang bận thực tập, sợ anh không quen ăn thức ăn căn tin, bọn họ gửi anh rau muối và dưa muối đã chuẩn bị.

Phó Vân Hành không nói gì thêm với Bác Mộ Trì, nhưng Bác Mộ Trì vừa nghe là ông bà ở viện dưỡng lão tặng thì biết ở viện dưỡng lão người này được hoan nghênh cỡ nào.

Có điều nghĩ lại, cô lại cảm thấy hợp tình hợp lí.

Cô nhớ rất rõ, hồi bé họ cũng thường đi đến những nơi như trại trẻ mồ côi hay viện dưỡng lão.

Ba mẹ của bọn họ, cũng không tham vọng xa vời rằng bọn họ có thể trở thành nhân vật giỏi giang, đạt được những thành tích to lớn, điều họ mong muốn nhất là con mình có một tấm lòng chân thành ấm áp.

Vậy nên sau khi họ có thể hiểu một chút chuyện, cũng hiểu đạo lý, kỳ nghỉ đông và nghỉ hè mỗi năm người lớn sẽ dẫn bọn họ đến viện dưỡng lão và cô nhi viện gửi tình thương, chơi với những bạn nhỏ cùng tuổi, chọc cho các cụ ông cụ bà cao tuổi vui vẻ.

Nhưng mà lớn lên mọi người đều bận rộn rồi, những hoạt động này cũng dần dần không còn nữa.

Nghĩ như vậy, Bác Mộ Trì quay đầu nhìn Phó Vân Hành, "Lần sau khi nào anh đi?"

Phó Vân Hành liếc nhìn cô, "Không biết nữa."

"Ò." Bác Mộ Trì cố tình làm phiền, "Vậy lần sau anh xem khi nào em có thời gian rảnh rồi lại đi, em muốn đi chung với anh."

Phó Vân Hành đáp: "Chắc không nhanh đến vậy."

Bác Mộ Trì gật đầu, "Không sao, nếu như em vẫn còn nghỉ ngơi thì có thể đi."

Cô lại nghĩ ngợi trong đầu, thở dài nói: "Em ăn gì đây, anh để em ăn đậu phộng sao?"

Phó Vân Hành nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của cô, cũng thật sự không ngờ rằng đều là món phải rửa hoặc phối hợp các món khác mới ăn được. Anh thoải mái cười, "Nếu không ngại."

"Không ngại." Bác Mộ Trì không ghét bỏ gì, "Các ông bà tốt với anh thật, ngay cả đậu phộng tặng anh cũng là tách vỏ rồi, bọn họ sợ anh không có thời gian lột vỏ ha?

Phó Vân Hành nghĩ ngợi, "Chắc vậy."

"..."

-

Trên đường trở về, gò má và huyệt thái dương của Bác Mộ Trì không ngừng cử động.

Cô đang cố ăn đậu phộng.

Ăn mãi, vậy mà Bác Mộ Trì cảm thấy đậu phộng cũng khá ngon, vô thức ăn nhiều hơn. Đợi lúc cô nhận ra được mà dừng lại, hai bên miệng đã nhai đến chẳng còn cảm giác.

Phó Vân Hành vừa đỗ xe xong đã nhìn thấy ánh mắt sâu kín của Bác Mộ Trì.

Anh ngớ ra, khó hiểu nhìn cô, "Làm sao?"

"Ăn nhiều rồi." Bác Mộ Trì chỉ đậu phộng trên đùi, nhéo nhéo mặt, "Đau quai hàm."

Phó Vân Hành: "..."

Anh nhìn dáng vẻ của cô bây giờ, phì cười, "Vậy làm sao đây?"

"Không có biết." Bác Mộ Trì gói đậu phộng lại, vừa định bỏ lại vào trong túi, Phó Vân Hành thản nhiên nói: "Cầm theo đi?"

"Hả?" Bác Mộ Trì ngạc nhiên, "Em không ăn nữa."

"Không bắt em ăn hết trong một ngày." Phó Vân Hành bất đắc dĩ, quay về ghế sau nhìn nhìn, "Em và Trần Tinh Lạc đều có thể ăn cà chua và dưa chuột, bọn họ tự trồng đấy."

Không sử dụng thuốc trừ sâu hay phân hóa học, còn khá phù hợp với người kiêng nhiều đồ ăn như Bác Mộ Trì.

"Ăn dưa muối không?" Phó Vân Hành vừa lấy vừa hỏi.

Bác Mộ Trì có hơi thèm, nhưng cô thật sự không thể ăn, "Có thể đưa cho chị Tinh Tinh một lọ?"

Phó Vân Hành gật đầu, "Chị ấy thích gì?"

"..." Bác Mộ Trì nghẹn lời, liếc anh một cái, "Chị Tinh Tinh thích ăn gì anh cũng không biết?"

Dù sao cũng lớn lên cùng nhau từ nhỏ mà.

Phó Vân Hành "Ừ" một tiếng, anh thật sự không biết.

Bác Mộ Trì nhìn trong tay anh, "Có những gì vậy?"

"Cải bẹ, nấm hương, măng, còn có củ cải sợi."

"Măng." Bác Mộ Trì nói cho anh, "Chị Tinh Tinh thích ăn măng."

Hôm nay Trần Tinh Lạc đi công tác rồi, đến trường quay nơi đoàn phim sắp ghi hình.

Bác Mộ Trì nói với cô ấy một tiếng, thoải mái dắt Phó Vân Hành vào nhà.

Cô nhìn thời gian, lúc này mới mười hai giờ, tắm rửa trang điểm, vừa kịp có thể ra ngoài.

Phó Vân Hành đi thẳng đến nhà bếp, anh nhìn tủ lạnh, cũng không có nhiều nguyên liệu nấu ăn, cau mày, “Hôm nay dì không đến nấu cơm cho em?"

Bác Mộ Trì "À" một tiếng, "Em tính đến đó mới ăn."

Phó Vân Hành lạnh lùng liếc cô một cái, không hỏi cô có đói hay không, nói thẳng: "Anh nấu hai món đơn giản, ăn không?"

"Ăn." Anh vừa dứt lời, Bác Mộ Trì đáp ngay.

Cô hớn hở ra mặt, không che giấu chút nào, "Bác sĩ Tiểu Phó tự tay xuống bếp, nấu cái gì em cũng ăn."

Phó Vân Hành không nghe cô nịnh hót, quay người đi tắm rửa.

"..."

Bác Mộ Trì tắm rửa đơn giản, lúc ra cơm trưa của Phó Vân Hành vẫn chưa nấu xong.

Cô dứt khoát trang điểm trước.

Lúc trở ra, đúng lúc Phó Vân Hành bưng thức ăn lên bàn.

Bác Mộ Trì ngửi thấy mùi thức ăn bay vào mũi, bụng lại kêu lên lần nữa. Cô thật sự rất nhanh rất nhanh đói.

"Thơm quá." Bác Mộ Trì đi đến nhìn đồ ăn trên bàn, không tiếc lời khen Phó Vân Hành, "Tài nấu ăn của Vân Bảo quá tốt rồi, vừa nhìn đã khiến người ta thèm ăn."

Nghe thấy cách xưng hô "Vân Bảo" này, Phó Vân Hành liếc cô một cái, thấp giọng: "Cũng được, em ăn canh trước đi."

"Ò." Bác Mộ Trì nhận lấy cái muôi anh đưa qua, cười dịu dàng nói: "Chén đầu tiên nên cho anh."

Cô múc canh, đẩy chén đến trước mặt Phó Vân Hành, "Bác sĩ Tiểu Phó vất vả rồi."

Phó Vân Hành nhìn nét mặt nịnh hót của cô, khóe môi cong cong, ý cười rõ ràng.

Hai người đều chưa nhận ra, sau khi trở nên thân thuộc một lần nữa, khoảng cách và cảm giác xa lạ sinh ra bởi thời gian và sự trưởng thành của họ, thấm thoát đã bị bọn họ đánh bay. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Lúc ngẩn ngơ, hai người có một loại ảo giác như đã trở về lúc còn nhỏ.

Bởi vì Bác Mộ Trì muốn Phó Vân Hành ở cùng với mình, hoặc là đưa cho mình thứ gì, miệng sẽ ngọt ngào nịnh nọt anh.

Mà Phó Vân Hành, rõ ràng là không phải là người thích nghe người khác tâng bốc mình, lại luôn hết cách với cô.

-

Cơm trưa mà Phó Vân Hành nấu thật sự rất đơn giản, chủ yếu là vì tủ lạnh nhà Trần Tinh Lạc không có nhiều nguyên liệu nấu ăn.

Vừa hay anh nấu món Bác Mộ Trì cần phải bổ sung mỗi ngày là tôm và bò trụng Tứ Xuyên, nấu canh cà chua trứng và cải thìa xào.

Bốn món ăn không nhiều không ít, vừa đủ cho hai người họ.

Ăn cơm trưa xong, Bác Mộ Trì trở về phòng thay quần áo.

Phó Vân Hành dọn dẹp bàn ăn và phòng bếp một chút, vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy Bác Mộ Trì mở cửa phòng đi ra.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Bác Mộ Trì chớp mắt nhìn anh, nghiêm túc nói: "Nhớ rõ dáng vẻ bây giờ của em."

"?"

Phó Vân Hành còn chưa phản ứng kịp, cô đã chui về phòng đóng cửa lại lần nữa.

Ba phút sau, Bác Mộ Trì thay bộ quần áo khác đi ra.

Ánh mắt cô sáng rực nhìn về Phó Vân Hành, "Bộ nào nhìn đẹp hơn?"

"..."

Phó Vân Hành đến gần, từng đợt từng đợt mùi hương nhè nhẹ nhàn nhạt tràn vào mũi.

Vẫn là mùi hoa sơn chi như trước.

Anh nhìn người đang hưng phấn trước mặt trong giây lát, cụp mắt nhìn chân dài trắng nõn lộ ra bên ngoài của cô, hơi ngừng lại một chút rồi nói: "Chơi Go-Kart, mặc váy có bất tiện không?"

Bác Mộ Trì: "Hả?"

Cô cúi đầu nhìn một cái, "Không phải khi đến đó sẽ thay quần áo sao?"

"Phải không?" Vẻ mặt Phó Vân Hành như thường, "Không chắc đâu?"

Nghe Phó Vân Hành nói như vậy, Bác Mộ Trì cũng nảy sinh một chút nghi ngờ.

Cô nhớ là sẽ thay, nhưng nhìn dáng vẻ Phó Vân Hành lúc này, cô lại có chút nghi ngờ có phải mình nhớ sai rồi hay không, hay là có nơi trò Go Kart có thể thay, có nơi không thể.

Cô suy nghĩ một lát, "Vậy em đổi một bộ khác, vẫn còn thời gian đúng không?"

Phó Vân Hành: "Ừ."

Bác Mộ Trì lựa chọn trong phòng thử đồ, cô không mang nhiều quần áo đến nhà Trần Tinh Lạc, mặc dù có thể mặc đồ Trần Tinh Lạc, nhưng cô cũng không tìm được bộ nào phù hợp với bản thân.

Cuối cùng, Bác Mộ Trì thay quần bò, phối với áo len lệch vai, lộ ra xương quai xanh tinh tế và chiếc cổ thiên nga.

Cô buộc tóc đuôi ngựa cao, trông như cô gái trẻ xinh đẹp tỏa nắng tràn đầy sức sống.

"Vậy là được rồi chứ gì?"

Tầm mắt Phó Vân Hành đi từ trên xuống, lại nhìn từ dưới lên, dừng lại ở xương quai xanh trắng ngần của cô, "Không đeo dây chuyền?"

Bác Mộ Trì: "?"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại