Gần Thêm Một Chút

Chương 112

Tuần đầu tiên của tháng Mười, vừa qua kỳ nghỉ Quốc Khánh dài.

Bác Mộ Trì còn chưa lấy lại tinh thần học tập sau kỳ nghỉ buông thả. Lúc đi học, tinh thần của cô không tốt, bị giáo viên gọi trả lời mấy vấn đề, nhưng vẫn không có tinh thần.

Tiếng chuông tan học vang lên, Bác Mộ Trì không nhịn được nữa mà nằm rạp xuống bàn.

Nghe tiếng động, Trần Tích ở bàn trước ngạc nhiên quay đầu lại, không khỏi buồn cười: "Mộ Trì, tối qua cậu không ngủ à?"

Đàm Thư ngồi cùng bàn với Bác Mộ Trì, cũng là bạn thân của cô, nên rất rõ tối qua cô làm gì.

Cô ấy chỉ tay, trả lời thay: "Cãi nhau với người trong mộng."

Trần Tích: "Hả?"

Đàm Thư: "Trước khi đi ngủ gặp người khiến cậu ấy khó chịu."

Trần Tích sửng sốt, do dự suy đoán: "Anh Phó lại ép cậu ấy làm bài tập à?"

Cô ấy, Bác Mộ Trì và Đàm Thư đã là bạn từ hồi cấp hai, tuy quan hệ giữa cô ấy và Bác Mộ Trì không được tốt như Đàm Thư, nhưng cô ấy cũng biết đến sự tồn tại của một nhân vật tên Phó Vân Hành. Anh là thanh mai trúc mã của Bác Mộ Trì, lớn hơn cô hai tuổi, chỗ nào cũng xuất sắc khiến người ta tức lộn ruột.

Đương nhiên, chủ yếu là làm Bác Mộ Trì tức lộn ruột.

Bác Mộ Trì là người khôn vặt, nên không thích học tập theo quy tắc thông thường.

Có lẽ trời cho cô sinh ra biết ăn cơm, cũng cho cô không thích nghe giảng, không thích làm bài tập, trước kì thi mới ôn tạm thời vẫn thi được thành tích tốt.

Đàm Thư cho cô một ánh mắt tán thưởng.

Trần Tích vô cùng vui mừng, thưởng thức hai vành mắt đen thui của Bác Mộ Trì: "Khó trách hôm nay cậu ấy có thể nộp bài tập kịp thời."

Bọn họ mới lên lớp mười.

Vốn dĩ mọi người đều nghĩ thời gian học lớp mười khá thoải mái, ít nhất cũng thoải mái hơn học sinh lớp mười hai nhiều bài tập, nhiều bài thi. Học sinh lớp mười, kỳ nghỉ là kỳ nghỉ, không bị giam ở nhà học.

Nhưng không ngờ thầy cô ở trường cực kỳ bi.ến thái, trong lễ Quốc Khánh vẫn giao bài tập cho bọn họ không ít hơn học sinh lớp mười hai, còn yêu cầu nộp vào ngày đầu tiên đi học lạ nữa.

Mới vừa lên lớp mười một tháng, Bác Mộ Trì đã để lại ấn tượng không thích làm bài tập trong lòng thầy cô và các bạn cùng lớp.

Trường cấp một phụ thuộc ở bên cạnh trường cấp hai của bọn họ, không ít thầy cô biết đến nhân vật khiến người ta hận rèn sắt không thành thép như cô. Cô học giỏi các môn xã hội, tiếng Anh và Ngữ văn là hai môn rất xuất sắc, còn từng đại diện cho trường đi thi với các trường khác và giành giải thưởng.

Trong tập san các học sinh ưu tú của trường có ảnh cô cầm giải thưởng.

Bác Mộ Trì nghe lời nhạo báng của hai người họ, nhắm mắt lầm bầm: "Làm như bình thường tớ không nộp bài tập ấy."

Đàm Thư nhướng mày: "Không có nói cậu không nộp, chúng tớ nói hôm nay cậu nộp đúng giờ."

Trần Tích: " Đúng."

Bác Mộ Trì không nói gì, đổi một tư thế nằm.

Ánh mặt trời tháng mười vẫn rất chói chang, chiếu qua cành lá sum suê bên ngoài, chiếu vào mặt cô, chói mắt khiến cô không thoải mái.

Bác Mộ Trì cau mày, Xoay đi xoay lại đổi hết mấy tư thế cũng không thể ngủ được.

Cô thở dài, dứt khoát mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thưởng thức lá cây bị gió thổi lay lay, nghe tiếng lá cây va chạm xào xạc.

Phút chốc, cô nhìn thấy xa xa có một bóng dáng thân quen đang đến gần.

Phòng học của bọn họ ở tầng hai, có thể nhìn xuống người đi người lại dưới sân trường.

Dần dần, một người đi vào tầm mắt cô. Người đó mặc quần đồng phục và áo T-shirt trắng, không khác gì những học sinh khác, nhưng anh lại có bản lĩnh tạo ra sự khác biệt cho bộ đồng phục học sinh bình thường, không có gì nổi bật.

Ít nhất, Bác Mộ Trì phải thừa nhận, anh mặc đồng phục nhìn đẹp trai hơn các bạn khác nhiều.

Từ nhỏ Bác Mộ Trì đã yêu cái đẹp, ai đẹp thích người đó.

Phó Vân Hành và cô là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã là đối tượng kề cận của cô. Nhưng mà, càng lớn lên, tâm lý nổi loạn của Bác Mộ Trì càng nghiêm trọng..

Trước kia Phó Vân Hành quản cô, cô cảm thấy rất tốt. Nhưng gần đây cô luôn muốn bắt lỗi anh, nhất là khi ba mẹ cô luôn khen anh, thúc đẩy tâm lý ấy của cô mạnh hơn.

Cho dù lúc khen Phó Vân Hành, ba mẹ cô không hề chê bai cô, nhưng cô vẫn cảm thấy anh hơi phiền.

Bác Mộ Trì đang suy nghĩ miên man, hình như Phó Vân Hành nhạy bén phát hiện ra ánh mắt của cô, nên chuyển mắt nhìn qua phía này.

Tầm mắt hai người giao nhau giữa không trung.

Rất nhanh, anh thu lại ánh mắt bình tĩnh.

Nhìn cái vẻ này của anh, Bác Mộ Trì buồn bực mắng anh: "Muộn tao."

"Hả?" Vừa hay Đàm Thư ghé tới cạnh cô, cùng cô thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ: "Mắng ai đó?"

Bác Mộ Trì quay đầu nhìn cô ấy: "Biết rồi còn hỏi."

Đàm Thư cười: "Ai biết rồi mà còn hỏi?"

Cô ấy chọc vào mặt Bác Mộ Trì: "Cậu không chỉ đích danh, ai biết cậu mắng anh đẹp trai nào chứ?"

"Phó Vân Hành." Bác Mộ Trì hừ nhẹ.

Đàm Thư chế nhạo: "Sao anh ấy lại chọc cậu giận?"

Bác Mộ Trì suy nghĩ, trả lời rất nghiêm túc: "Anh ấy tồn tại đã khiến tớ tức rồi."

"..."

Đàm Thư nghẹn lời một lát, trịnh trọng nhắc nhở cô: "Hồi tiểu học cậu giới thiệu Phó Vân Hành với tớ đâu có nói như vậy."

Hai người bọn họ quen nhau từ hồi tiểu học.

Nghe cô ấy nhắc tới chuyện đã qua, Bác Mộ Trì trừng cô ấy: "Bao nhiêu năm trước?"

Đàm Thư nhún vai, nghiêm túc nói: "Đó cũng là lời cậu đã nói."

Bác Mộ Trì: "Giờ tớ rút lại."

"Không kịp nữa rồi." Đàm Thư cười, cong mắt nhìn cô: "Tin nhắn gửi đi quá hai phút không thể thu hồi, cậu qua hai năm rồi càng không được."

Bác Mộ Trì cạn lời, nhặt bút trên bàn lên xoay: "Không thể thì thôi."

Cô lầm bầm: "Dù sao bây giờ tớ cũng không thích anh ấy."

Nghe vậy, Đàm Thư chớp đôi mắt to nhìn cô: "Ai nói cậu thích anh ấy? Trần Tích, tớ có nói à?"

Trần Tích: "Không có."

Bác Mộ Trì: "..."

Cô nhìn hai người, phát tác tính tình đại tiểu thư: "Không nói chuyện với hai người nữa. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Đàm Thư cười, kéo tay cô làm hòa: "Nói chuyện với chị Thư đi mà, cậu giận Phó Vân Hành như vậy, nhất định không chỉ vì anh ấy ép cậu làm bài tập rồi. Cậu đã sớm quen với chuyện này rồi, dù có giận cũng không giận lâu, còn nói tuyệt tình thế nữa."

"..."

Nhìn biểu cảm của Bác Mộ Trì, Đàm Thư biết mình đã đoán đúng rồi.

Cô ấy cười, đang định hỏi tiếp, tiếng chuông vào học lại vang lên.

Bác Mộ Trì lập tức đẩy cô ấy ra: "Không có."

Cô ngồi thẳng lại: "Học đi, cậu đừng làm phiền tớ học hành."

Đàm Thư: "?"

Bác Mộ Trì chột dạ không dám nhìn lại, cúi đầu xuống lộ ra cái cổ thon dài: "Chuyên tâm nghe giảng đi."

Đàm Thư không biết phải nói gì: "Tạm thời bỏ qua cho cậu."

Bác Mộ Trì hàm hồ ừ một tiếng, dỏng tai nhìn lên bảng đen.

Chưa được ba phút, cô lại mệt.

Cô giơ tay dụi mắt, nghe tiếng thầy dạy toán, luôn cảm thấy như bị thôi miên.

Bác Mộ Trì ngáp, lúc ngáp đến cái thứ ba thì tự giác ngã xuống.

...

Bác Mộ Trì thức dậy, phát hiện mình đã ngủ đến giờ tan học giữa trưa.

Cô nghe tiếng huyên náo trong phòng học, mí mắt vô cùng nặng, cảm thấy không thể nào mở ra được.

Khi cô phí sức mở mắt ra, đập vào mắt cô không phải là Đàm Thư, mà là Phó Vân Hành mới thấy trước đây không lâu. Dường như anh có mấy...đồng loạt chui vào mắt mình.

Bác Mộ Trì giơ tay lên xoa mắt, mơ màng nhìn xung quanh, không rõ sao các bạn trong lớp đều đi hết rồi.

"Đàm Thư và Trần Tích đã tới căn tin trước rồi." Phó Vân Hành biết cô đang nhìn cái gì, dùng giọng lạnh lùng trong trẻo giải thích.

Bác Mộ Trì: "Ồ."

Cô ngước mắt lên nhìn anh: "Lại tới đốc thúc em làm bài tập à?"

Nghe ra oán giận trong lời nói của cô, Phó Vân Hành kéo cô lên khỏi ghế: "Không phải."

Bác Mộ Trì nhướng mày: "Vậy anh tới làm gì?"

"..." Phó Vân Hành không thay đổi sắc mặt, cụp mắt, giúp cô bỏ bài tập vào ngăn kéo, đáp lại câu khiêu khích của cô: "Đốc thúc em ăn cơm."

Bác Mộ Trì: "..."

Hai người đi tới nhà ăn.

Trên đường, rất nhiều học sinh quay đầu nhìn bọn họ.

Bác Mộ Trì cảm nhận được ánh mắt nghiêm cứu từ xung quanh bắn tới, lập tức trừng mắt người đang đi phía trước mình.

Đều do Phó Vân Hành cả.

Nếu không phải tại anh, cô cũng không đến nỗi giống như gấu trúc, bị các học sinh khác vây xem.

Đi vào căn tin, Bác Mộ Trì cố ý đối nghịch với Phó Vân Hành: "Em đã đến căn tin rồi, có phải nhiệm vụ của anh đã hoàn thành rồi không?"

Phó Vân Hành liếc lại cô: "Ăn đã."

Bác Mộ Trì lạnh lùng nhìn anh, mím môi: "Em không muốn ăn cơm với anh."

Phó Vân Hành "ừ" một tiếng, rất bình tĩnh hỏi: "Vậy em muốn ăn cùng ai?"

"Anh đừng quan tâm." Cô nhỏ giọng nói.

Nghe vậy, Phó Vân Hành nhấc mắt lên, con ngươi đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô.

Mỗi lần anh nhìn như vậy, Bác Mộ Trì luôn nảy sinh cảm giác chột dạ.

Rõ ràng, cô không làm gì sai cả.

Nghĩ đến đó, cô hít sâu một hơi, nói: "Dù sao trưa nay em cũng không muốn ăn cơm với anh."

Nghe vậy, Phó Vân Hành cũng không tức giận.

Anh nhẹ nhàng đáp lại: "Muốn ăn gì?"

"..."

Bác Mộ Trì nghẹn lời, ngước mắt trừng anh: "Có phải anh không hiểu em nói gì không?"

Phó Vân Hành vẫn lạnh nhạt nhìn cô, dửng dưng giải thích: "Chỗ mua cơm nhiều người lắm."

Anh nói: "Muốn ăn gì?"

Bác Mộ Trì ghét nhất là xếp hàng, theo lời anh nói, cô liếc qua nhìn, chọn một cửa sổ dài nhất: "Em muốn ăn sườn kho và cá kho dưa."

Đầu bếp ở căn tin biết làm hai món này, ăn rất ngon. Mỗi ngày, số học sinh xếp hàng mua đều rất nhiều, có lúc tới trễ còn không mua được.

Phó Vân Hành gật đầu: "Em tìm chỗ ngồi đi."

Bác Mộ Trì sưng mặt, chớp mắt đồng ý: "Được."

Nhìn Phó Vân Hành đi về phía cửa sổ xếp hàng, Bác Mộ Trì đứng yên mấy giây, mới nhìn quanh rồi tìm chỗ ngồi.

"Mộ Trì, ở đây."

Đàm Thư và Trần Tích đã sớm giữ chỗ cho cô.

Bác Mộ Trì nhướng mày cười lên, lập tức đi về phía hai người.

Hai người đã gọi đồ ăn xong, đang chuẩn bị ăn.

Bác Mộ Trì ngồi xuống cạnh họ, bắt đầu tính sổ: "Tan học mà hai cậu không gọi tớ, có phải không coi tớ là bạn không?"

Trần Tích: "Thầy dạy lố giờ, lúc cho tan học, anh Phó đã đứng ở cửa sau rồi."

"Đúng vậy." Đàm Thư nói với cô: "Anh ấy bảo bọn tớ đừng gọi cậu."

Bác Mộ Trì hừ một tiếng: "Anh ấy nói đừng gọi là không gọi luôn à? Sao hai cậu nghe lời anh ấy vậy?"

Đàm Thư: "Cậu không nghe lời anh ấy à?"

"..."

Bác Mộ Trì không muốn để mình mất mặt nên tranh luận với hai người: "Ai nghe lời anh ấy chứ, rõ ràng là anh ấy nghe lời tớ."

Đàm Thư và Trần Tích liếc nhau, trả lời lấy lệ: "Ừ ừ ừ, cậu nói cái gì là cái đó."

Bác Mộ Trì thấy thái độ đó của hai người, kiêu ngạo hừ một tiếng, cũng không so đo với hai người. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Cô nhìn đồ ăn của hai người: "Sao không ăn thịt?"

"Chỗ mua thịt quá nhiều người." Đàm Thư giải thích: "Tớ cũng không đói, ăn đại được rồi."

Bác Mộ Trì cạn lời, nhìn qua hướng Phó Vân Hành.

Xoắn xuýt nửa phút, cô đứng dậy đi đến chỗ Phó Vân Hành.

"Qua đây làm gì?"

Phó Vân Hành đã sắp xếp hàng.

Bác Mộ Trì hất cằm: "Anh mua giúp em hai phần sườn nữa."

Phó Vân Hành nhìn cô, không đáp.

Xung quanh toàn là tiếng hò hét ầm ĩ, nhất thời Bác Mộ Trì không xác định được anh có nghe rõ hay không. Thấy người kế tiếp là anh, cô vội kéo áo anh, để anh nghiêng người sang bên này.

Bác Mộ Trì nhón chân lên, ngẩng đầu tiến tới bên tai Phó Vân Hành nói lại lần nữa.

Nói xong, cô buông anh ra, chống đối với đôi mắt sâu thẳm của anh.

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Bác Mộ Trì đập thật nhanh.

Cô nhíu mày lại, ép cảm giác đột nhiên dâng lên đó xuống, vội vàng hỏi: "Anh có nghe không?"

Thấy vẻ sốt ruột của cô, ánh mắt Phó Vân Hành chuyển từ đôi mắt to sáng ngời của cô xuống đôi môi đỏ.

Im lặng mấy giây, Phó Vân Hành rời mắt đi, nhẹ nhàng đồng ý.

Phần sườn trong căn tin của trường có hạn chế, nhiều nhất mua được hai phần.

Nên cho dù là Phó Vân Hành, cũng chỉ có thể mua được hai phần.

Mua xong, hai người đi về phía Đàm Thư và Trần Tích.

Bác Mộ Trì giúp bưng một phần sườn, đưa cho Đàm Thư và Trần Tích: "Ăn đi, học sinh cấp ba sao có thể không ăn thịt chứ."

Đàm Thư vui vẻ ra mặt: "Cảm ơn anh Phó."

Bác Mộ Trì: "Tớ bảo anh ấy mua đó."

Đàm Thư liếc cô: "Quan hệ của chúng ta mà còn cần cảm ơn à?"

Bác Mộ Trì suy nghĩ, đúng là như vậy.

Bỗng dưng, bên tai cô truyền tới tiếng nói của Phó Vân Hành.

"Ăn cơm đi, trưa vào phòng học ngủ một lát."

Bác Mộ Trì sửng sốt, nhìn anh có vẻ muốn đi: "Anh không ăn ở đây à?"

"Ừ." Phó Vân Hành nhìn cô, nhìn về phía hai người đang dựng lỗ tai lên nghe, gật đầu nói: "Các em từ từ ăn đi."

Nhìn Phó Vân Hành bưng đĩa đồ ăn rời đi, nhất thời Bác Mộ Trì không phản ứng kịp.

"Sao anh Phó không ăn với chúng ta?" Trần Tích không hiểu: "Anh ấy xếp hàng mua cơm cho cậu mà."

Bác Mộ Trì không hiểu nổi anh: "Ai biết được chứ."

Vừa nói xong, cô chợt nhớ đến lời mình đã nói với Phó Vân Hành trước khi đi mua cơm.

Bác Mộ Trì ngẩn người, có chút không xác định được Phó Vân Hành có thật vì lời mình nói nên mới không ngồi đây ăn chung hay không.

Nghĩ xong, cô lại nhìn theo hướng anh đi theo bản năng.

Đàm Thư nhìn biểu cảm của cô, cũng biết cô đang nghĩ gì.

Cô ấy gắp một miếng sườn, thờ dài: "Anh Phó mua mấy phần sườn?"

Bác Mộ Trì đáp theo bản năng: "Hai phần."

"Đều cho bọn tớ à?" Đàm Thư ngạc nhiên: "Vậy có phải hôm nay anh ấy không có thịt ăn không?"

Bác Mộ Trì cúi đầu nhìn, sườn kho, cá kho dưa, và thịt bò đều ở chỗ cô hết.

Cô im lặng, nhìn hai người: "Các cậu từ từ ăn nha, tớ đi đây."

".."

Phó Vân Hành mới ngồi xuống, đã có một người đi tới cạnh.

Anh ngước mắt lên: "Sao thế?"

Bác Mộ Trì vểnh môi: "Ở đây không có nhiều chỗ."

Phó Vân Hành nhìn vẻ không được tự nhiên của cô, liếc nhìn bạn học ở bên phải: "Dịch qua kia đi."

Người bạn đó cười: "Em Mộ Trì, sao cũng tới đây?"

Bọn họ đều biết Bác Mộ Trì.

Phó Vân Hành đứng dậy, nhường chỗ của mình cho cô.

Sau khi ngồi xuống, Bác Mộ Trì bình tĩnh trả lời: "Muốn trao đổi thịt với anh Phó."

Mọi người: "???"

Bác Mộ Trì không để ý đến ánh mắt mọi người, đặt dĩa sườn xuống giữa mình và Phó Vân Hành, lẩm bẩm: "Không phải anh muốn cao à? Còn không ăn thịt."

Phó Vân Hành nhịn cười: "Anh cảm thấy anh đủ cao rồi."

Bác Mộ Trì nghĩ tới anh đã cao một mét tám lăm, quả thật đã đủ rồi.

Nhưng cô vẫn không nhịn được mà nhướng mày: "Bây giờ một mét tám lăm cũng thường thôi, một mét chín mới là đẹp trai."

"..."

Phó Vân Hành hơi ngẩn người, nhìn cô cẩn thận nhặt xương cá, tự giác gỡ xương cho cô, thờ ơ hỏi: "Em thích một mét chín à?"

Bác Mộ Trì trả lời không suy nghĩ: "Đúng vậy."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại