Gần Nhau Lúc Phồn Hoa Tan Mất
Quyển 4 - Chương 67: Sáng sớm ai nhuộm rừng sương say
Bắc Bộ Kỳ quốc nhiều núi, núi cao đứng thẳng đến mây, dãy núi liên miên chập chùng, cao thấp không đều, từ Bắc đến Nam, bao gồm mấy chục ngọn núi như núi Kỳ Liên, núi Đại Tuyết Sơn, núi Thác Lai, núi Sơ Lặc Nam, núi Đảng Hà Nam và núi Thổ Nhĩ Căn Đạt Phản, cùng được xưng là mạch núi Kỳ Liên. Dãy núi Bắc Bộ gắp có lũng sông Đại Thông, thung lũng Hoàng Thủy. Ở giữa có một con sông Bắc Đại chảy từ tây sang đông, bị núi Sơ Lặc Nam chia cắt thành vài nhánh sông, chảy về phía Mạc Hải. Sông Bắc Đại bị kẹp ở giữa mạch núi Kỳ Liên và dãy núi Bắc Thương, hai đại quốc Kỳ Liêu lấy sông lấy phía bắc làm ranh giới, sông Hoa chính là chỗ ngăn cách.
Sơn Dụ quan ở phía nam mạch núi Kỳ Liên được xưng là "Đệ nhất thiên hạ quan". Có Nội thành, Ủng thành, La Thành, ba tòa ba tầng ba đình đài lầu các và sông bảo vệ quanh thành, thành dài ở Sơn Dục quan kế núi gần sông, công thủ nhiều mặt, cho nên trở thành căn cứ quân sự quan trọng nhất.
Hôm nay trong phủ tướng quân kiểu tứ hợp viện hồm hai viện ha sảnh ở Sơn Dụ quan c thêm mấy chục nữ tử quần áo xinh đẹp, ống tay áo nhẹ nhàng, đung đưa trong hậu viện. Sơn Dụ quan vốn hùng vĩ đồ sộ nhưng có phần đơn điệu lập tức trở nên như đóa hoa kiều diễm, hiện ra mấy phần thùy mị ở giữa trời chiều.
Trời chiều phai đi, ấm áp ban ngày tiêu tán, gió bụi chợt nổi lên, đại mạc cát bay, nhiệt độ ban đêm chênh lệch rất lớn với ban ngày, mới đến gần tối, nhiệt độ đã giáng tới ba độ. Trong sương phòng ở hậu viện phía tây, đang đốt nến, bốn góc trên bàn bát tiên bày đầy thức ăn đủ sắc hương vị, mặc dù không có thịt cá, lại thanh nhã khác biệt, cũng coi là đồ ăn ngon nhất nơi này, mùi thơm thức ăn mang theo khí nóng quanh quẩn ở bốn phía, truyền vào trong mũi, thành một loại hấp dẫn cực lớn.
Nữ tử ngồi ở bên cạnh bàn xoa xoa đôi bàn tay, hà hơi nóng vào trong lòng bàn tay, liếc ra ngoài cửa một cái, cuối cùng không thể nhịn được, nhặt đôi đũa trên bàn lên gắp một món ăn ở gần bên cạnh.
"Phu nhân!" Tỳ nữ Tiểu Man đứng ở một bên hầu hạ ngập ngừng lên tiếng, "Phu nhân vậy. . . . . ."
Nữ tử không nhanh không chậm gắp một đũa thức ăn bỏ vào trong miệng, mới mở miệng hỏi: "Thế nào?"
"Tướng gia còn chưa trở về. . . ." Tiểu Man giương mắt dò xét, trên mặt nữ tử vẫn là vẻ không nóng không lạnh thì mới lớn gan tiếp tục nói, "Phu nhân không thể. . . . Không thể dùng cơm!"
"Ưmh ——" khi nói chuyện nữ tử lại nhanh chóng gắp một đũa thức ăn nuốt vào trong miệng, lại như không có chuyện gì lau khóe miệng một cái, mới dùng tư thái đoan trang tao nhã để đũa xuống, vẫn là giọng ôn hòa, "Biết!"
Tiểu Man không khỏi ngẩng đầu nhìn sang nữ tử ngồi ở trước bàn lần nữa, dưới ánh nến là gương mặt dịu dàng nhu hòa, tính tình như nước, ở chung mấy ngày luôn không nóng không lạnh, dường như không có tính tình. Tiểu Man vốn hầu hạ ở thư phòng, lượng công việc trong thư phòng nhẹ nhàng, chỉ có một mình nàng, không có lục đục đấu đá giữa các tỳ nữ, nàng thích công việc này vô cùng, đây là công việc do nàng an phận thủ thường ở trong phủ Công Tôn sáu năm mới được cho làm, không ngờ mới một năm đã bị phái đến nội viện hầu hạ trưởng công chúa vừa gả tới. Nội viện vẫn là địa phương rất nhiều tỳ nữ muốn đi vào, bởi vì khó tránh một ngày kia có thể phất lên thành Phượng Hoàng, trong phủ có quyền thế không thiếu chuyện như vậy. Nhưng chỗ đó đối với Tiểu Man mà nói, lại là một đầm rồng hang hổ. Tiểu Man biết đám thiếp tỳ kia bị chánh thê chỉnh sữa dữ dội cỡ nào, nàng có thể nhẫn nhịn khúm núm, nhưng không cách nào chịu được lừa gạt thủ đoạn, càng không cách nào dễ dàng tha thứ mình có một ngày cũng sẽ biến thành người kéo dài hơi tàn như vậy, cho nên nàng luôn thông minh tránh đi đất thị phi đó, lúc ấy nghe được tin tức này, Tiểu Man từng tìm tổng quản đại nhân cầu xin, cũng đã khóc, nhưng nàng chưa bao giờ có thể nắm giữ số mạng trong tay, vì vậy giữa việc đến nội viện hay ở lại, nàng vẫn lựa chọn tuân lệnh.
Nàng còn nhớ rõ ngày vui hôm đó, nàng đỡ trưởng công chúa từ trong kiệu ra, nhưng không biết vì sao lại luống cuống, khi bước lên nấc thang không ngờ bị vấp. Lúc ấy đầu óc nàng trống rỗng, mình ngã thì thôi, nhưng làm liên lụy trưởng công chúa ngã xuống vào ngày này, thì chín cái mạng của nàng cũng không đủ trả. Nhưng chuyện kế tiếp không hề xảy ra, đợi nàng tỉnh hồn lại, chỉ nghe được bên tai có thanh âm nhu hòa mà lại nhẹ vô cùng: "Yên tâm, không có ngã xuống!" Thanh âm mềm mại của nữ tử như chứa đựng an ủi. Tiểu Man cúi đầu thoáng quay qua, chỉ thấy khoăn voan đỏ chớp chớp, trong lòng hốt hoảng: "Trưởng công chúa. . . . Thật. . . . Thật xin lỗi. . . ."
"Suỵt, đừng nói chuyện, chúng ta phải đi nhanh lên!" Bàn tay mặc hỉ phục đỏ thẫm nhẹ nhàng khoác lên trên tay nàng, Tiểu Man mới nhận thấy được bàn tay kia không phải mềm mại như trong tưởng tượng, hơi thô ráp, lòng bàn tay hình như có vết chai nho nhỏ, lúc ấy nàng kinh ngạc một chút, nhưng không có thời gian nghĩ tiếp, mà phải vội vàng đi vào hỉ đường.
Ngày đó là ngày nàng luống cuống ứng phó không kịpnhất, vốn tưởng rằng đến hỉ phòng rồi, nàng rốt cuộc có thể bình an hưởng thụ hết ngày, nhưng khi tiệc mừng vừa kết thúc, một đạo thánh chỉ chợt tới, trên thánh chỉ lại yêu cầu tướng gia và trưởng công chúa mới vừa tân hôn lập tức đến Sơn Dụ quan ở Định Châu biên cảnh Kỳ quốc. Trong phủ nhất thời rối ren, khăn voan đỏ trên đầu trưởng công chúa còn chưa vén, Tiểu Man ngây ngốc nhất thời cũng mất chú ý, thời khắc rối ren, nàng tự nhiên không dám đi xin tướng gia tới giúp trưởng công chúa vén khăn voan. Khi nàng rơi vào tình thế khó xử, cửa phòng đột nhiên mở ra, tiến vào chính là tướng gia của nàng, Tiểu Man không khỏi vui mừng trong bụng, không tự chủ được vui vẻ giùm trưởng công chúa còn chưa gặp mặt, dù sao thời khắc bối rối như vậy, tướng gia của họ còn có thể băn khoăn đến thê tử tân hôn trong phòng, chứng tỏ ngài ít nhiều cũng có để ý đến trưởng công chúa. Tiểu Man lập tức quay đầu muốn báo cho trưởng công chúa biết ai đi vào, không ngờ phát hiện khăn voan trước mặt nữ tử đã sớm bị lấy xuống, đặt ở trên giường lụa đỏ tơ gấm. "A ——" Tiểu Man bất giác đã là lên tiếng kinh hô, cuống quít quỳ xuống đất nói, "Trưởng công chúa. . . . Không. . . . Tướng. . . . Tướng gia. . . ." Nàng chỉ biết mình làm sai, lại không biết nên cáo lỗi với ai mới phải.
"Tiểu Man! Tiểu Man!"
"À?" Tiểu Man từ trong hồi ức tỉnh hồn lại, cúi đầu liền nhìn thấy một đôi con ngươi êm đềm như nước, vẫn là ánh mắt dịu dàng giống như lần chủ nhân kéo nàng, Tiểu Man kỳ dị cảm thấy trong đó không hề có cảm giác tôn ti, nàng nhớ lại sự miêu tả trong kịch, công chúa luôn rất phô trương, khi nhìn tỳ nữ bên cạnh thì vẻ mặt đều lạnh lẽo và ngạo mạn đến mức tận cùng, nhưng trong đôi mắt nhìn nàng lại luôn có nụ cười thân cận tự nhiên, "Phu. . . . Phu nhân, nô tỳ. . . ." Tiểu Man cúi đầu, bởi vì không nghe rõ ràng câu hỏi vừa rồi, nên gương mặt sưng đỏ.
"Tướng gia có từng nói khi nào trở về không?"
"Có. . . Có nói." Tiểu Man đang muốn trả lời, ngẩng đầu lại thấy nữ tử đối diện khoát tay áo với nàng, tỳ nữ đứng bốn phía đều cúi thấp người, Tiểu Man hiểu ý nghiêng người sang, kính cẩn cùng nói: "Tướng gia!"
Công Tôn Cảnh Thăng mặc áo giáp đứng ngoài cửa không nhúc nhích, tầm mắt quét qua từng món trên bàn, lần nữa trở lại trên người Bích Ngô thì trong ánh mắt cô đơn hình như có một loại tâm tình không nói rõ.
Sau khi thay áo giáp dày cộm ra, Công Tôn Cảnh Thăng hơi xắn ống tay áo lên, thấy người đối diện chỉ dùng cái muỗng từ từ múc canh uống, không khỏi nhíu lông mày khẽ hỏi: "Không thích đồ ăn nơi này sao?"
Bích Ngô không ngẩng đầu nói: "Ăn canh nóng người."
"À!" Công Tôn Cảnh Thăng gắp một đũa thức ăn, một lát sau hình như nhớ tới cái gì, lại nói, "Nghe Lý Hạ nói phủ tướng quân này mặc dù ở biên cảnh, nhưng Văn Cảnh các bên trong và sân khấu cũng đáng xem, nếu như nàng thích cũng có thể đi xem một chút."
"Được!" Người cúi đầu đồng ý lại không có bao nhiêu hăng hái cũng không phản bác chút nào.
Trong phòng yên lặng một hồi, trong bữa ăn chỉ nghe tiếng cái muỗng chạm nhẹ chén sứ. Qua chốc lát nữa, thanh âm Công Tôn Cảnh Thăng vang lên lần nữa: "Nơi này ở có quen không?"
"Ừ!" Bích Ngô vẫn chỉ cúi đầu lạnh nhạt đáp một tiếng, một hồi lâu ngẩng đầu nhìn thấy Công Tôn Cảnh Thăng yên lặng nhìn nàng, nàng mới theo bản năng tăng thêm một câu, "Ta đã từng ở phía bắc một năm." Mới vừa nói xong, trên mặt đột nhiên khựng lại, lộ ra ảo não.
"Hả?" Công Tôn Cảnh Thăng nhíu mày, sự ảo não rõ ràng trên mặt người đối diện khiến hắn chợt không vui, "Xem ra thần quá lo lắng, thành thân vội vàng như thế, thật uất ức công chúa, thần còn lo lắng công chúa sẽ trách tội thần!"
Bích Ngô sửng sốt, mấp máy môi: "Tướng gia cũng chỉ tuân theo thánh mệnh thôi, ta há có thể trách tội."
"Có thể lấy được một công chúa hiểu rõ lí lẽ thế, thật là may mắn của thần."
"Có thể gả cho Công Tôn đại nhân được hoàng thượng thưởng thức như thế cũng là may mắn của tiểu nữ tử."
"Như thế, chúng ta thật là một đôi ông trời tác hợp!"
Lời này vừa nói ra, trong nhà lập tức lâm vào sự yên lặng quái dị, Tiểu Man sững sờ ngây ngô, mặc dù nàng nghe hiểu, nhưng lại tựa như không có nghe hiểu gì hết, từng chữ từng câu đều mơ hồ cất giấu ý đối chọi gay gắt. Rõ ràng hai chủ tử đều có bộ dáng nhẹ nhõm thanh thản, nhưng tim của Tiểu Man lại đập thình thịch không ngừng, giống như lần đó ở trong hỉ phòng tân hôn, nàng cũng hốt hoảng muốn chết, nhưng hai người kia chỉ dùng mấy câu nói thật đơn giản liền vượt qua, chỉ một mình nàng còn sợ hãi.
Qua một hồi lâu, mới nghe được một thanh âm khác vang lên: "Đế là thiên tử, dĩ nhiên là ông trời tác hợp cho!"
"Ngươi ——" thanh âm kia trầm mấy phần, "Tâm bất cam tình bất nguyện như thế, vì sao phải gả cho ta, lúc ấy ta rõ ràng đã cho ngươi cơ hội, nếu ngươi không muốn, ta tự nhiên có biện pháp từ hôn!"
"Không cam không nguyện?" Bích Ngô đặt nhẹ đôi đũa lên bàn, chậm rãi nói ra, "Làm sao biết chứ? Tướng gia, người biết rõ lúc ấy ta cam tâm tình nguyện thế nào mà, không có người mình muốn, không có nhà để về, ta làm sao không cam không nguyện? Hay là ta còn phải nói với tướng gia một câu, đa tạ người nguyện ý lấy ta, người mới cho là ta cam tâm tình nguyện à?"
Tiểu Man chấn động trong lòng, khóe mắt liếc qua liếc lại, tỳ nữ đứng bốn phía đều cúi đầu không dám thở ra, con nai con trong đầu càng chạy nhanh.
"Hà ——" Công Tôn Cảnh Thăng lại đột ngột cười khẽ một tiếng, "Vẫn cho là ngươi không biết tức giận, hôm nay ta thấy, ngươi và nàng rốt cuộc là thân tỷ muội, trong lòng nàng ta lạnh nhạt, ngươi cũng lạnh không kém."
Bích Ngô ngẩn ra chốc lát, chợt đứng dậy, hình như không muốn nói chuyện nhiều, lấy khăn lau khóe miệng một cái: "Ta ăn xong rồi, tướng gia dùng từ từ."
"Muốn gặp nàng ấy không?" Một cánh tay để ngang trước mặt nàng cản đường đi của nàng.
"Không muốn!"
"Ngươi cho rằng ta nói tới ai?" Cánh tay kia đột nhiên xoay thân thể của nàng qua, trong mắt thoáng qua một ánh lửa, trước ngực nhấp nhô bất định, "Ta nói là Thất công chúa của ngươi."
Đôi mắt nhìn xuống bỗng nhiên ngước lên nhìn về Công Tôn Cảnh Thăng, chỉ một hồi lại chậm rãi rũ mí mắt xuống: "Không muốn."
"Ba ngày sau là cung yến mỗi năm một lần của Bắc Liêu." Công Tôn Cảnh Thăng tự động bỏ qua câu trả lời của nàng, cắm đầu cắm cổ nói, "Nếu nàng muốn đi, ta có thể. . . . . ."
"Vì sao các ngươi vẫn không chịu buông tha muội ấy!" Bích Ngô chán ghét cắt đứt lời của hắn, "Muốn quyền muốn thế, muội ấy đều đã cho các ngươi rồi, vì sao các ngươi không chịu cho muội ấy bình an yên lặng sống qua ngày."
"Bắc Liêu là địa phương nào? Nếu ở lại Bắc Liêu mà bình an, nàng làm sao biết trở về Kỳ quốc lại không bình an? Huống chi dù sao Kỳ quốc cũng là nhà của Thất công chúa."
"Trở về Kỳ quốc?" Bích Ngô lạnh lùng nhìn về phía hắn, "Công Tôn đại nhân cho là trở về Kỳ quốc,cúi đầu uyển chuyển chịu đựng với người cướp lấy quốc gia mình, tranh thủ tình cảm với tỷ tỷ mình, đùa bỡn hết thủ đoạn mới là cuộc sống bình yên sao. Huống chi. . . ." Bích Ngô dừng lại, mở to mắt, lạnh lùng nói, "Kỳ quốc đã có hai người như các ngươi mong muốn rồi, không cần có thêm muội ấy nữa."
"Ngươi ——" Công Tôn Cảnh Thăng không biết nói gì, nói không tỉ mỉ, "Ngươi để ý. . . . Nhưng quốc hiệu Kỳ quốc không hề sửa đổi, tại sao. . . . Tại sao. . . ."
"Tại sao còn nói đoạt vị? Vì sao Công Tôn đại nhân không dám lẽ thẳng khí hùng nói tiếp." Bích Ngô ngước mắt đột nhiên liếc mấy người cúi mắt đứng khắp chung quanh, rốt cuộc chậm rãi nói, "Tướng gia, chuyện này đã thành định cục, nhiều lời cũng vô ích, ta mệt mỏi. . . ."
"Nàng ở nơi này đi, nơi này ấm áp." Công Tôn Cảnh Thăng ngắt lời nàng, kéo nhẹ cánh tay của nàng, hòa nhã nói, "Không muốn gặp ta, ta rời khỏi là được, sẽ không để nàng cúi đầu chịu nhục."
Trong lời nói có mấy phần xin khoan dung, tim Bích Ngô đập mạnh và loạn nhịp, cúi đầu, ckhông biến sắc tránh ra mấy bước.
Thu tay lại, Công Tôn Cảnh Thăng cũng lui về phía sau mấy bước, nghiêng đầu lại chỉ thấy trâm ngọc trai khẽ đung đưa trước mắt, cách không gần không xa: "Đi đường cả ngày, cũng mệt rồi, sớm nghỉ ngơi đi!" Hắn rất nhanh xoay người lại, kéo cửa ra. Ngoài phòng tuyết bay đầy trời, một khắc kia giống như nhớ lại cái gì, hắn nhếch khóe miệng, nhếch bờ môi cho đến một nửa lại nhanh chóng nghiêm túc.
Cửa mở ra đóng lại, Bích Ngô nghe được tiếng bước chân kia đi xa, chỉ kinh ngạc đứng tại chỗ. Trong phòng cực tĩnh, hình như có thể nghe được tiếng tuyết rơi ngoài phòng, nàng chợt không biết làm sao, chỉ chậm rãi ngồi xổm xuống.
"Phu nhân!" Một đám người chung quanh cuống quít quỳ xuống đất, Tiểu Man cũng kinh hoảng quỳ gối bên cạnh nàng, "Phu nhân. . . . Phu nhân!"
Vùi đầu vào trong khuỷu tay, nàng nói nho nhỏ: "Tiểu Man, ngươi dẫn họ đi ra ngoài đi."
Tiểu Man sửng sốt, lúc đầu cho là nàng khóc, nhưng thanh âm kia lại không chút nghẹn ngào, mặc dù cực nhỏ, lại rõ ràng như thường: "Vậy. . . . . . Nô tỳ. . . . . ."
"Ta rốt cuộc biết tại sao có lúc muội ấy nhìn ta, trên mặt luôn có vẻ không kiên nhẫn rồi." Giống như là lầm bầm lầu bầu, hơi nâng giọng lên khiến Tiểu Man kinh ngạc, "Các ngươi quỳ như vậy, đúng là không thoải mái." Nàng ngẩng đầu nhếch khóe môi, nở nụ cười yếu ớt, "Tiểu Man. . . Ta chỉ là muốn một mình yên lặng một lát."
Vì có chút không yên lòng, nên Tiểu Man do dự nhìn nàng một cái, rốt cuộc nhẹ vung tay lên, "Nô tỳ cáo lui!" Lúc chậm rãi lui ra khỏi phòng, Tiểu Man không nhịn được nhìn về bóng dáng trong phòng. Dưới ánh đèn, bóng dáng gầy gò chiếu vào trên đất, chỉ loáng thoáng mơ hồ.
Sơn Dụ quan ở phía nam mạch núi Kỳ Liên được xưng là "Đệ nhất thiên hạ quan". Có Nội thành, Ủng thành, La Thành, ba tòa ba tầng ba đình đài lầu các và sông bảo vệ quanh thành, thành dài ở Sơn Dục quan kế núi gần sông, công thủ nhiều mặt, cho nên trở thành căn cứ quân sự quan trọng nhất.
Hôm nay trong phủ tướng quân kiểu tứ hợp viện hồm hai viện ha sảnh ở Sơn Dụ quan c thêm mấy chục nữ tử quần áo xinh đẹp, ống tay áo nhẹ nhàng, đung đưa trong hậu viện. Sơn Dụ quan vốn hùng vĩ đồ sộ nhưng có phần đơn điệu lập tức trở nên như đóa hoa kiều diễm, hiện ra mấy phần thùy mị ở giữa trời chiều.
Trời chiều phai đi, ấm áp ban ngày tiêu tán, gió bụi chợt nổi lên, đại mạc cát bay, nhiệt độ ban đêm chênh lệch rất lớn với ban ngày, mới đến gần tối, nhiệt độ đã giáng tới ba độ. Trong sương phòng ở hậu viện phía tây, đang đốt nến, bốn góc trên bàn bát tiên bày đầy thức ăn đủ sắc hương vị, mặc dù không có thịt cá, lại thanh nhã khác biệt, cũng coi là đồ ăn ngon nhất nơi này, mùi thơm thức ăn mang theo khí nóng quanh quẩn ở bốn phía, truyền vào trong mũi, thành một loại hấp dẫn cực lớn.
Nữ tử ngồi ở bên cạnh bàn xoa xoa đôi bàn tay, hà hơi nóng vào trong lòng bàn tay, liếc ra ngoài cửa một cái, cuối cùng không thể nhịn được, nhặt đôi đũa trên bàn lên gắp một món ăn ở gần bên cạnh.
"Phu nhân!" Tỳ nữ Tiểu Man đứng ở một bên hầu hạ ngập ngừng lên tiếng, "Phu nhân vậy. . . . . ."
Nữ tử không nhanh không chậm gắp một đũa thức ăn bỏ vào trong miệng, mới mở miệng hỏi: "Thế nào?"
"Tướng gia còn chưa trở về. . . ." Tiểu Man giương mắt dò xét, trên mặt nữ tử vẫn là vẻ không nóng không lạnh thì mới lớn gan tiếp tục nói, "Phu nhân không thể. . . . Không thể dùng cơm!"
"Ưmh ——" khi nói chuyện nữ tử lại nhanh chóng gắp một đũa thức ăn nuốt vào trong miệng, lại như không có chuyện gì lau khóe miệng một cái, mới dùng tư thái đoan trang tao nhã để đũa xuống, vẫn là giọng ôn hòa, "Biết!"
Tiểu Man không khỏi ngẩng đầu nhìn sang nữ tử ngồi ở trước bàn lần nữa, dưới ánh nến là gương mặt dịu dàng nhu hòa, tính tình như nước, ở chung mấy ngày luôn không nóng không lạnh, dường như không có tính tình. Tiểu Man vốn hầu hạ ở thư phòng, lượng công việc trong thư phòng nhẹ nhàng, chỉ có một mình nàng, không có lục đục đấu đá giữa các tỳ nữ, nàng thích công việc này vô cùng, đây là công việc do nàng an phận thủ thường ở trong phủ Công Tôn sáu năm mới được cho làm, không ngờ mới một năm đã bị phái đến nội viện hầu hạ trưởng công chúa vừa gả tới. Nội viện vẫn là địa phương rất nhiều tỳ nữ muốn đi vào, bởi vì khó tránh một ngày kia có thể phất lên thành Phượng Hoàng, trong phủ có quyền thế không thiếu chuyện như vậy. Nhưng chỗ đó đối với Tiểu Man mà nói, lại là một đầm rồng hang hổ. Tiểu Man biết đám thiếp tỳ kia bị chánh thê chỉnh sữa dữ dội cỡ nào, nàng có thể nhẫn nhịn khúm núm, nhưng không cách nào chịu được lừa gạt thủ đoạn, càng không cách nào dễ dàng tha thứ mình có một ngày cũng sẽ biến thành người kéo dài hơi tàn như vậy, cho nên nàng luôn thông minh tránh đi đất thị phi đó, lúc ấy nghe được tin tức này, Tiểu Man từng tìm tổng quản đại nhân cầu xin, cũng đã khóc, nhưng nàng chưa bao giờ có thể nắm giữ số mạng trong tay, vì vậy giữa việc đến nội viện hay ở lại, nàng vẫn lựa chọn tuân lệnh.
Nàng còn nhớ rõ ngày vui hôm đó, nàng đỡ trưởng công chúa từ trong kiệu ra, nhưng không biết vì sao lại luống cuống, khi bước lên nấc thang không ngờ bị vấp. Lúc ấy đầu óc nàng trống rỗng, mình ngã thì thôi, nhưng làm liên lụy trưởng công chúa ngã xuống vào ngày này, thì chín cái mạng của nàng cũng không đủ trả. Nhưng chuyện kế tiếp không hề xảy ra, đợi nàng tỉnh hồn lại, chỉ nghe được bên tai có thanh âm nhu hòa mà lại nhẹ vô cùng: "Yên tâm, không có ngã xuống!" Thanh âm mềm mại của nữ tử như chứa đựng an ủi. Tiểu Man cúi đầu thoáng quay qua, chỉ thấy khoăn voan đỏ chớp chớp, trong lòng hốt hoảng: "Trưởng công chúa. . . . Thật. . . . Thật xin lỗi. . . ."
"Suỵt, đừng nói chuyện, chúng ta phải đi nhanh lên!" Bàn tay mặc hỉ phục đỏ thẫm nhẹ nhàng khoác lên trên tay nàng, Tiểu Man mới nhận thấy được bàn tay kia không phải mềm mại như trong tưởng tượng, hơi thô ráp, lòng bàn tay hình như có vết chai nho nhỏ, lúc ấy nàng kinh ngạc một chút, nhưng không có thời gian nghĩ tiếp, mà phải vội vàng đi vào hỉ đường.
Ngày đó là ngày nàng luống cuống ứng phó không kịpnhất, vốn tưởng rằng đến hỉ phòng rồi, nàng rốt cuộc có thể bình an hưởng thụ hết ngày, nhưng khi tiệc mừng vừa kết thúc, một đạo thánh chỉ chợt tới, trên thánh chỉ lại yêu cầu tướng gia và trưởng công chúa mới vừa tân hôn lập tức đến Sơn Dụ quan ở Định Châu biên cảnh Kỳ quốc. Trong phủ nhất thời rối ren, khăn voan đỏ trên đầu trưởng công chúa còn chưa vén, Tiểu Man ngây ngốc nhất thời cũng mất chú ý, thời khắc rối ren, nàng tự nhiên không dám đi xin tướng gia tới giúp trưởng công chúa vén khăn voan. Khi nàng rơi vào tình thế khó xử, cửa phòng đột nhiên mở ra, tiến vào chính là tướng gia của nàng, Tiểu Man không khỏi vui mừng trong bụng, không tự chủ được vui vẻ giùm trưởng công chúa còn chưa gặp mặt, dù sao thời khắc bối rối như vậy, tướng gia của họ còn có thể băn khoăn đến thê tử tân hôn trong phòng, chứng tỏ ngài ít nhiều cũng có để ý đến trưởng công chúa. Tiểu Man lập tức quay đầu muốn báo cho trưởng công chúa biết ai đi vào, không ngờ phát hiện khăn voan trước mặt nữ tử đã sớm bị lấy xuống, đặt ở trên giường lụa đỏ tơ gấm. "A ——" Tiểu Man bất giác đã là lên tiếng kinh hô, cuống quít quỳ xuống đất nói, "Trưởng công chúa. . . . Không. . . . Tướng. . . . Tướng gia. . . ." Nàng chỉ biết mình làm sai, lại không biết nên cáo lỗi với ai mới phải.
"Tiểu Man! Tiểu Man!"
"À?" Tiểu Man từ trong hồi ức tỉnh hồn lại, cúi đầu liền nhìn thấy một đôi con ngươi êm đềm như nước, vẫn là ánh mắt dịu dàng giống như lần chủ nhân kéo nàng, Tiểu Man kỳ dị cảm thấy trong đó không hề có cảm giác tôn ti, nàng nhớ lại sự miêu tả trong kịch, công chúa luôn rất phô trương, khi nhìn tỳ nữ bên cạnh thì vẻ mặt đều lạnh lẽo và ngạo mạn đến mức tận cùng, nhưng trong đôi mắt nhìn nàng lại luôn có nụ cười thân cận tự nhiên, "Phu. . . . Phu nhân, nô tỳ. . . ." Tiểu Man cúi đầu, bởi vì không nghe rõ ràng câu hỏi vừa rồi, nên gương mặt sưng đỏ.
"Tướng gia có từng nói khi nào trở về không?"
"Có. . . Có nói." Tiểu Man đang muốn trả lời, ngẩng đầu lại thấy nữ tử đối diện khoát tay áo với nàng, tỳ nữ đứng bốn phía đều cúi thấp người, Tiểu Man hiểu ý nghiêng người sang, kính cẩn cùng nói: "Tướng gia!"
Công Tôn Cảnh Thăng mặc áo giáp đứng ngoài cửa không nhúc nhích, tầm mắt quét qua từng món trên bàn, lần nữa trở lại trên người Bích Ngô thì trong ánh mắt cô đơn hình như có một loại tâm tình không nói rõ.
Sau khi thay áo giáp dày cộm ra, Công Tôn Cảnh Thăng hơi xắn ống tay áo lên, thấy người đối diện chỉ dùng cái muỗng từ từ múc canh uống, không khỏi nhíu lông mày khẽ hỏi: "Không thích đồ ăn nơi này sao?"
Bích Ngô không ngẩng đầu nói: "Ăn canh nóng người."
"À!" Công Tôn Cảnh Thăng gắp một đũa thức ăn, một lát sau hình như nhớ tới cái gì, lại nói, "Nghe Lý Hạ nói phủ tướng quân này mặc dù ở biên cảnh, nhưng Văn Cảnh các bên trong và sân khấu cũng đáng xem, nếu như nàng thích cũng có thể đi xem một chút."
"Được!" Người cúi đầu đồng ý lại không có bao nhiêu hăng hái cũng không phản bác chút nào.
Trong phòng yên lặng một hồi, trong bữa ăn chỉ nghe tiếng cái muỗng chạm nhẹ chén sứ. Qua chốc lát nữa, thanh âm Công Tôn Cảnh Thăng vang lên lần nữa: "Nơi này ở có quen không?"
"Ừ!" Bích Ngô vẫn chỉ cúi đầu lạnh nhạt đáp một tiếng, một hồi lâu ngẩng đầu nhìn thấy Công Tôn Cảnh Thăng yên lặng nhìn nàng, nàng mới theo bản năng tăng thêm một câu, "Ta đã từng ở phía bắc một năm." Mới vừa nói xong, trên mặt đột nhiên khựng lại, lộ ra ảo não.
"Hả?" Công Tôn Cảnh Thăng nhíu mày, sự ảo não rõ ràng trên mặt người đối diện khiến hắn chợt không vui, "Xem ra thần quá lo lắng, thành thân vội vàng như thế, thật uất ức công chúa, thần còn lo lắng công chúa sẽ trách tội thần!"
Bích Ngô sửng sốt, mấp máy môi: "Tướng gia cũng chỉ tuân theo thánh mệnh thôi, ta há có thể trách tội."
"Có thể lấy được một công chúa hiểu rõ lí lẽ thế, thật là may mắn của thần."
"Có thể gả cho Công Tôn đại nhân được hoàng thượng thưởng thức như thế cũng là may mắn của tiểu nữ tử."
"Như thế, chúng ta thật là một đôi ông trời tác hợp!"
Lời này vừa nói ra, trong nhà lập tức lâm vào sự yên lặng quái dị, Tiểu Man sững sờ ngây ngô, mặc dù nàng nghe hiểu, nhưng lại tựa như không có nghe hiểu gì hết, từng chữ từng câu đều mơ hồ cất giấu ý đối chọi gay gắt. Rõ ràng hai chủ tử đều có bộ dáng nhẹ nhõm thanh thản, nhưng tim của Tiểu Man lại đập thình thịch không ngừng, giống như lần đó ở trong hỉ phòng tân hôn, nàng cũng hốt hoảng muốn chết, nhưng hai người kia chỉ dùng mấy câu nói thật đơn giản liền vượt qua, chỉ một mình nàng còn sợ hãi.
Qua một hồi lâu, mới nghe được một thanh âm khác vang lên: "Đế là thiên tử, dĩ nhiên là ông trời tác hợp cho!"
"Ngươi ——" thanh âm kia trầm mấy phần, "Tâm bất cam tình bất nguyện như thế, vì sao phải gả cho ta, lúc ấy ta rõ ràng đã cho ngươi cơ hội, nếu ngươi không muốn, ta tự nhiên có biện pháp từ hôn!"
"Không cam không nguyện?" Bích Ngô đặt nhẹ đôi đũa lên bàn, chậm rãi nói ra, "Làm sao biết chứ? Tướng gia, người biết rõ lúc ấy ta cam tâm tình nguyện thế nào mà, không có người mình muốn, không có nhà để về, ta làm sao không cam không nguyện? Hay là ta còn phải nói với tướng gia một câu, đa tạ người nguyện ý lấy ta, người mới cho là ta cam tâm tình nguyện à?"
Tiểu Man chấn động trong lòng, khóe mắt liếc qua liếc lại, tỳ nữ đứng bốn phía đều cúi đầu không dám thở ra, con nai con trong đầu càng chạy nhanh.
"Hà ——" Công Tôn Cảnh Thăng lại đột ngột cười khẽ một tiếng, "Vẫn cho là ngươi không biết tức giận, hôm nay ta thấy, ngươi và nàng rốt cuộc là thân tỷ muội, trong lòng nàng ta lạnh nhạt, ngươi cũng lạnh không kém."
Bích Ngô ngẩn ra chốc lát, chợt đứng dậy, hình như không muốn nói chuyện nhiều, lấy khăn lau khóe miệng một cái: "Ta ăn xong rồi, tướng gia dùng từ từ."
"Muốn gặp nàng ấy không?" Một cánh tay để ngang trước mặt nàng cản đường đi của nàng.
"Không muốn!"
"Ngươi cho rằng ta nói tới ai?" Cánh tay kia đột nhiên xoay thân thể của nàng qua, trong mắt thoáng qua một ánh lửa, trước ngực nhấp nhô bất định, "Ta nói là Thất công chúa của ngươi."
Đôi mắt nhìn xuống bỗng nhiên ngước lên nhìn về Công Tôn Cảnh Thăng, chỉ một hồi lại chậm rãi rũ mí mắt xuống: "Không muốn."
"Ba ngày sau là cung yến mỗi năm một lần của Bắc Liêu." Công Tôn Cảnh Thăng tự động bỏ qua câu trả lời của nàng, cắm đầu cắm cổ nói, "Nếu nàng muốn đi, ta có thể. . . . . ."
"Vì sao các ngươi vẫn không chịu buông tha muội ấy!" Bích Ngô chán ghét cắt đứt lời của hắn, "Muốn quyền muốn thế, muội ấy đều đã cho các ngươi rồi, vì sao các ngươi không chịu cho muội ấy bình an yên lặng sống qua ngày."
"Bắc Liêu là địa phương nào? Nếu ở lại Bắc Liêu mà bình an, nàng làm sao biết trở về Kỳ quốc lại không bình an? Huống chi dù sao Kỳ quốc cũng là nhà của Thất công chúa."
"Trở về Kỳ quốc?" Bích Ngô lạnh lùng nhìn về phía hắn, "Công Tôn đại nhân cho là trở về Kỳ quốc,cúi đầu uyển chuyển chịu đựng với người cướp lấy quốc gia mình, tranh thủ tình cảm với tỷ tỷ mình, đùa bỡn hết thủ đoạn mới là cuộc sống bình yên sao. Huống chi. . . ." Bích Ngô dừng lại, mở to mắt, lạnh lùng nói, "Kỳ quốc đã có hai người như các ngươi mong muốn rồi, không cần có thêm muội ấy nữa."
"Ngươi ——" Công Tôn Cảnh Thăng không biết nói gì, nói không tỉ mỉ, "Ngươi để ý. . . . Nhưng quốc hiệu Kỳ quốc không hề sửa đổi, tại sao. . . . Tại sao. . . ."
"Tại sao còn nói đoạt vị? Vì sao Công Tôn đại nhân không dám lẽ thẳng khí hùng nói tiếp." Bích Ngô ngước mắt đột nhiên liếc mấy người cúi mắt đứng khắp chung quanh, rốt cuộc chậm rãi nói, "Tướng gia, chuyện này đã thành định cục, nhiều lời cũng vô ích, ta mệt mỏi. . . ."
"Nàng ở nơi này đi, nơi này ấm áp." Công Tôn Cảnh Thăng ngắt lời nàng, kéo nhẹ cánh tay của nàng, hòa nhã nói, "Không muốn gặp ta, ta rời khỏi là được, sẽ không để nàng cúi đầu chịu nhục."
Trong lời nói có mấy phần xin khoan dung, tim Bích Ngô đập mạnh và loạn nhịp, cúi đầu, ckhông biến sắc tránh ra mấy bước.
Thu tay lại, Công Tôn Cảnh Thăng cũng lui về phía sau mấy bước, nghiêng đầu lại chỉ thấy trâm ngọc trai khẽ đung đưa trước mắt, cách không gần không xa: "Đi đường cả ngày, cũng mệt rồi, sớm nghỉ ngơi đi!" Hắn rất nhanh xoay người lại, kéo cửa ra. Ngoài phòng tuyết bay đầy trời, một khắc kia giống như nhớ lại cái gì, hắn nhếch khóe miệng, nhếch bờ môi cho đến một nửa lại nhanh chóng nghiêm túc.
Cửa mở ra đóng lại, Bích Ngô nghe được tiếng bước chân kia đi xa, chỉ kinh ngạc đứng tại chỗ. Trong phòng cực tĩnh, hình như có thể nghe được tiếng tuyết rơi ngoài phòng, nàng chợt không biết làm sao, chỉ chậm rãi ngồi xổm xuống.
"Phu nhân!" Một đám người chung quanh cuống quít quỳ xuống đất, Tiểu Man cũng kinh hoảng quỳ gối bên cạnh nàng, "Phu nhân. . . . Phu nhân!"
Vùi đầu vào trong khuỷu tay, nàng nói nho nhỏ: "Tiểu Man, ngươi dẫn họ đi ra ngoài đi."
Tiểu Man sửng sốt, lúc đầu cho là nàng khóc, nhưng thanh âm kia lại không chút nghẹn ngào, mặc dù cực nhỏ, lại rõ ràng như thường: "Vậy. . . . . . Nô tỳ. . . . . ."
"Ta rốt cuộc biết tại sao có lúc muội ấy nhìn ta, trên mặt luôn có vẻ không kiên nhẫn rồi." Giống như là lầm bầm lầu bầu, hơi nâng giọng lên khiến Tiểu Man kinh ngạc, "Các ngươi quỳ như vậy, đúng là không thoải mái." Nàng ngẩng đầu nhếch khóe môi, nở nụ cười yếu ớt, "Tiểu Man. . . Ta chỉ là muốn một mình yên lặng một lát."
Vì có chút không yên lòng, nên Tiểu Man do dự nhìn nàng một cái, rốt cuộc nhẹ vung tay lên, "Nô tỳ cáo lui!" Lúc chậm rãi lui ra khỏi phòng, Tiểu Man không nhịn được nhìn về bóng dáng trong phòng. Dưới ánh đèn, bóng dáng gầy gò chiếu vào trên đất, chỉ loáng thoáng mơ hồ.
Tác giả :
Thủy Dạ Lam