Gần Nhau Lúc Phồn Hoa Tan Mất
Quyển 4 - Chương 62: Trên trời dưới đất tình đã hứa
Tiểu Thất nhẹ nhàng khoác một cái áo lông, chậm rãi đi tới cửa sổ, đẩy cửa sổ nhìn về nơi xa.
Lúc này ánh mặt trời đã lên, chiếu rọi trên những mảnh ngói lưu ly liên miên chập chùng phản xạ ra ánh sáng chói mắt. Hương Tử Hòe thoang thoảng xen lẫn ở trong không khí trong lành, không khí lạnh lùng tựa hồ thêm một phần nhu hòa, nơi xa có một cái hồ trong xanh đang gợn sóng, trời sáng mây nhạt.
Khẽ nhắm mắt, nàng hơi vươn ra cửa sổ, hít một hơi thật sâu, đầu ngón tay chạm vào những cánh hoa rơi tán loạn trên bệ cửa sổ, nhẹ nhàng bóp một cái, bột vụn dính lên ngón tay, để lại hương thơm.
Nếu vẫn có thể dương dương tự đắc, thanh thản thoải mái như vậy, mặc kệ ở nơi nào, thật ra thì cũng không có gì đáng ngại! Nhưng hắn có thể bảo vệ nàng đến khi nào? Nàng có nguyện ý không để hắn che chở? Nhưng làm tơ hồng[1] quấn cây mà sống thì có thể được bao lâu? Nếu nàng không muốn làm tơ hồng, thì đã chuẩn bị tất cả chưa? Nàng không thích triều đình phân tranh, nhưng cũng không đại biểu hắn không thích, có thể bỏ hết triều đình quy ẩn lánh đời với nàng. Trước khác nay khác, nếu có một ngày hắn oán nàng, nàng phải làm thế nào?
Thật là một vấn đề phức tạp! Thật là một câu trả lời không thể vẹn toàn đôi đường, xưa nay chuyện vẹn toàn đôi bên luôn khó càng thêm khó! Tiểu Thất không tự chủ lắc đầu một cái, lòng bàn tay thu hẹp, vô ý thức bóp chặt mấy cánh hoa trong tay, đã không đáp án, thì cứ chờ đi! Chờ một ngày nào đó, hoặc ở hoặc đi, sau một phen cố gắng, rốt cuộc cũng không có oán hận!
"Ừm! Đang suy nghĩ gì?" Sau lưng có thân thể ấm áp dính sát, cánh tay thu hẹp, nàng đã bị vây ở trong một mảnh trời đất.
Bắt đầu từ lúc nào lại tham luyến sự an toàn trong lòng chàng rồi? Tiểu Thất tìm một vị trí thoải mái tựa vào trong ngực của hắn mới mở miệng nói: "Ta đang suy nghĩ ——" nàng hơi ngừng, đột nhiên chuyển đề tài, chỉ miễn cưỡng nói, "Tại sao trong phủ của chàng không có ý phục cho nữ quyến?"
Bắc Thiên Vũ hơi sững sờ, hơi buông tay, cúi đầu nhìn người trong ngực, lúc này mới phát hiện ra dưới cái áo lông chính là y phục nam tử rộng rãi của hắn đang bọc quanh người Tiểu Thất. Mũi hắn ngửi được mùi thơm ngát sau khi tắm của nàng, ngọt ngấy mềm dịu, lẫn vào trong hơi thở của hắn, chậm rãi chảy vào lồng ngực. Hắn bỗng cảm thấy thỏa mãn khác thường, cằm đặt trên đỉnh đầu của nàng nói từng chữ: "Nha đầu tỳ nữ trong phủ đều có y phục của mình, ta mua y phục nữ nhân làm gì?"
Tiểu Thất buồn cười mở miệng nói: "Ta không có ý này ——"
"Vậy nàng có ý gì?" Bắc Thiên Vũ chợt xoay người nàng lại, một đôi mắt sáng trong thẳng tắp nhìn nàng.
Xoay người không hề phòng bị, khiến cho cái áo khoác trên vai Tiểu Thất nhanh chóng tuột xuống, nàng vội vàng cúi đầu kéo áo trở về trên vai, ngước mắt tức giận trừng hắn một cái, nhìn thấy "nụ cười gian" mơ hồ trong mắt hắn, nàng mới biết bị hắn đùa bỡn: "Không nói coi như xong!"
Bắc Thiên Vũ quệt quệt khóe môi, tiện tay cầm một cái khăn đặt trên bàn lên, vừa lau mái tóc hơi ướt của nàng, vừa không chút để ý nói: "Nàng có biết, ta trừ là Cửu điện hạ Bắc Liêu, còn có một thân phận?"
Tiểu Thất vén sợi tóc bị hắn lau loạn trên tóc, hơi trầm ngâm: "Bắc Liêu lấy hướng đông làm chủ, chia làm hai viện nam bắc, chàng là Bắc Viện . . . ." Nàng hơi nghiêng tay, hoài nghi nhìn hắn.
Bắc Thiên Vũ hung hăng trợn mắt nhìn nàng, giơ tay lên ác ý vò rối tóc nàng: "Thế nào? Không tin năng lực của ta?" Hắn dừng lại, lại nói, "Chẳng qua ta không phải Bắc Viện."
Tiểu Thất lui ra vài bước, liếc hắn một cái: "Chàng là Nam Viện sao?" Nhìn thấy hắn gật đầu một cái, nàng lại không hiểu, "Nam Viện phần lớn là bộ tộc quy thuận Bắc Liêu, theo quy định thì phải chọn một người trong bộ lạc làm thủ lĩnh, mà không phải ——"
Bắc Thiên Vũ hơi nhướng mày: "Nàng có biết bộ lạc lớn nhất quy thuận Bắc Liêu là bộ lạc gì không?"
Tiểu Thất lắc đầu một cái, những chuyện này đều do nàng trông coi Ẩn Tinh các mới biết được, Bắc Liêu vốn ở phía bắc Kỳ quốc, muốn dọ thám biết một chút chuyện nội bộ cũng cực kỳ khó khăn .
"Là Hồi Hột!" Bắc Thiên Vũ kéo nàng gần lại, tiếp tục lau tóc của nàng, chậm rãi nói, "Mẫu hậu của ta là người Hồi Hột, năm Hồi Hột quy thuận, ta đồng thời được phong làm Nam Viện Đại Vương." Tay hắn dừng lại, thanh âm nhẹ nhàng rất nhiều, làm như hơi có ý giễu cợt, "Có lẽ là phụ hoàng áy náy với mẫu hậu thôi."
Trong thanh âm giễu cợt dường như có một chút cảm giác khổ sở thê lương khó nén. Tiểu Thất kéo tay của hắn xuống, môi hé mở tựa hồ muốn hỏi cái gì. Bắc Thiên Vũ lại kéo nàng, lồng ngực rộng rãi ngăn chận lời nàng muốn nói: "Tiểu Thất, từ khi được phong vương, ta liền rời khỏi Thượng Kinh, lên núi Bắc Thương học võ rồi đến Ẩn Tinh các ở Kỳ quốc làm sát thủ. Con cháu hoàng gia sinh ra liền nhất định phải bị sàng lọc để chọn ra vương giả thích hợp, ta cũng không cho là ta có thể thoát khỏi vận mệnh này, nhưng ta lại không dự đoán được sẽ gặp nàng. Đối với ngôi vị hoàng đế, ta không hề chấp nhất, trước kia cho là nếu không cách nào thoát khỏi, tranh một chuyến có lẽ cũng là một chuyện lý thú. Chỉ có nàng, là mục tiêu kiếp này ta muốn được!"
"Chàng ——" Tiểu Thất tựa đầu vào trước ngực của hắn, tay từ từ leo lên hông của hắn, ngoài dự đoán, nhưng lại mang theo bức bách, chiếm cứ lòng của nàng từng chút, nàng cho tới bây giờ cũng biết hắn không phải là một người biết bỏ ra, nếu hắn nói ra lời này, chính là muốn nhận lấy cam kết của nàng, "Chàng không hối hận chứ?"
"Tiểu Thất!" bên môi Bắc Thiên Vũ chợt nhếch ra một nụ cười khó lường, cúi đầu, nhẹ giọng nói, "Có quyền thế không nhất định phải làm Hoàng đế, làm Hoàng đế có quá nhiều cố kỵ, nói thí dụ như vì con cháu, phải nạp vào 3000 phi tần, ân huệ cùng hưởng, cho dù là nữ tử không thích, cũng phải triệu vào hậu cung để lấy quyền thế trên triều đình và quyền cầm quân, hoặc là vì làm tốt quan hệ ngoại giao, mà phải bán thân thể của mình, nàng cảm thấy ta sẽ lựa chọn sống như vậy sao?"
Tiểu Thất hơi sững sờ ở trong lòng hắn, cười một tiếng: "Chàng thật sự không phải người mặc cho người khác định đoạt!"
"Cho nên Tiểu Thất ——" hắn khẽ nâng cằm của nàng, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, nói từng chữ từng câu ở bên tai nàng, "Nàng phải tin ta, cả đời này, mặc kệ như thế nào, ta đều muốn nàng ở bên, được không?"
Được không? Hai chữ cuối cùng, chứa đựng ba phần chờ đợi, bốn phần hỏi ý, còn có nửa phần lấy lòng! Vừa đấm vừa xoa như nàng, chỉ vì khiến nàng cam kết!
Tiểu Thất ngước mắt nhìn vào tầm mắt nóng rực của hắn, nam nhân này đã dùng một phong thư thỉnh cầu nàng rời khỏi Kỳ quốc! Cùng hắn rời khỏi Kỳ quốc rồi, lại bỏ chạy nửa đường, trốn đến núi Bắc Thương, trốn tránh không gặp hắn! Hắn lại nói hết chuyện nàng ở núi Bắc Thương cho đại ca hắn biết, còn cố ý huyên náo doạ nạt người trong vương phủ, dĩ nhiên chính là âm thầm buộc đại ca hắn phái người tới tìm nàng trở về. Hôm nay nàng đứng ở phía trước cửa sổ, xem ra hắn cũng đã hiểu được lòng nàng, bằng không cũng sẽ không hao tổn tâm cơ từng bước từng bước theo lời của nàng, nói ra hết lời. Mỗi một bước, hắn tựa hồ đều không cố ý, chỉ mượn tất cả chuyện có thể lợi dụng để đến gần tim nàng từng chút. Người này thật là! Hôm đó từ đỉnh núi Bắc Thương, hắn chậm chạp mà kiên định khạc ra "Dong ruỗi tứ hải" thì đã định trước nàng không thể trốn thoát!
Tiểu Thất thở nhẹ, sóng mắt lưu chuyển, rốt cuộc đúng như hắn mong muốn: "Kiếp này may mắn, nhất định cùng nhau!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1]Tơ hồng: là loài thực vật sống ăn bám (ký sinh) có màu vàng, da cam hay đỏ (ít khi thấy loài có màu xanh lục). Chi này được tìm thấy khắp vùng ôn đới và nhiệt đới của Trái Đất, với các loài chủ yếu phân bổ ở khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới.
Lúc này ánh mặt trời đã lên, chiếu rọi trên những mảnh ngói lưu ly liên miên chập chùng phản xạ ra ánh sáng chói mắt. Hương Tử Hòe thoang thoảng xen lẫn ở trong không khí trong lành, không khí lạnh lùng tựa hồ thêm một phần nhu hòa, nơi xa có một cái hồ trong xanh đang gợn sóng, trời sáng mây nhạt.
Khẽ nhắm mắt, nàng hơi vươn ra cửa sổ, hít một hơi thật sâu, đầu ngón tay chạm vào những cánh hoa rơi tán loạn trên bệ cửa sổ, nhẹ nhàng bóp một cái, bột vụn dính lên ngón tay, để lại hương thơm.
Nếu vẫn có thể dương dương tự đắc, thanh thản thoải mái như vậy, mặc kệ ở nơi nào, thật ra thì cũng không có gì đáng ngại! Nhưng hắn có thể bảo vệ nàng đến khi nào? Nàng có nguyện ý không để hắn che chở? Nhưng làm tơ hồng[1] quấn cây mà sống thì có thể được bao lâu? Nếu nàng không muốn làm tơ hồng, thì đã chuẩn bị tất cả chưa? Nàng không thích triều đình phân tranh, nhưng cũng không đại biểu hắn không thích, có thể bỏ hết triều đình quy ẩn lánh đời với nàng. Trước khác nay khác, nếu có một ngày hắn oán nàng, nàng phải làm thế nào?
Thật là một vấn đề phức tạp! Thật là một câu trả lời không thể vẹn toàn đôi đường, xưa nay chuyện vẹn toàn đôi bên luôn khó càng thêm khó! Tiểu Thất không tự chủ lắc đầu một cái, lòng bàn tay thu hẹp, vô ý thức bóp chặt mấy cánh hoa trong tay, đã không đáp án, thì cứ chờ đi! Chờ một ngày nào đó, hoặc ở hoặc đi, sau một phen cố gắng, rốt cuộc cũng không có oán hận!
"Ừm! Đang suy nghĩ gì?" Sau lưng có thân thể ấm áp dính sát, cánh tay thu hẹp, nàng đã bị vây ở trong một mảnh trời đất.
Bắt đầu từ lúc nào lại tham luyến sự an toàn trong lòng chàng rồi? Tiểu Thất tìm một vị trí thoải mái tựa vào trong ngực của hắn mới mở miệng nói: "Ta đang suy nghĩ ——" nàng hơi ngừng, đột nhiên chuyển đề tài, chỉ miễn cưỡng nói, "Tại sao trong phủ của chàng không có ý phục cho nữ quyến?"
Bắc Thiên Vũ hơi sững sờ, hơi buông tay, cúi đầu nhìn người trong ngực, lúc này mới phát hiện ra dưới cái áo lông chính là y phục nam tử rộng rãi của hắn đang bọc quanh người Tiểu Thất. Mũi hắn ngửi được mùi thơm ngát sau khi tắm của nàng, ngọt ngấy mềm dịu, lẫn vào trong hơi thở của hắn, chậm rãi chảy vào lồng ngực. Hắn bỗng cảm thấy thỏa mãn khác thường, cằm đặt trên đỉnh đầu của nàng nói từng chữ: "Nha đầu tỳ nữ trong phủ đều có y phục của mình, ta mua y phục nữ nhân làm gì?"
Tiểu Thất buồn cười mở miệng nói: "Ta không có ý này ——"
"Vậy nàng có ý gì?" Bắc Thiên Vũ chợt xoay người nàng lại, một đôi mắt sáng trong thẳng tắp nhìn nàng.
Xoay người không hề phòng bị, khiến cho cái áo khoác trên vai Tiểu Thất nhanh chóng tuột xuống, nàng vội vàng cúi đầu kéo áo trở về trên vai, ngước mắt tức giận trừng hắn một cái, nhìn thấy "nụ cười gian" mơ hồ trong mắt hắn, nàng mới biết bị hắn đùa bỡn: "Không nói coi như xong!"
Bắc Thiên Vũ quệt quệt khóe môi, tiện tay cầm một cái khăn đặt trên bàn lên, vừa lau mái tóc hơi ướt của nàng, vừa không chút để ý nói: "Nàng có biết, ta trừ là Cửu điện hạ Bắc Liêu, còn có một thân phận?"
Tiểu Thất vén sợi tóc bị hắn lau loạn trên tóc, hơi trầm ngâm: "Bắc Liêu lấy hướng đông làm chủ, chia làm hai viện nam bắc, chàng là Bắc Viện . . . ." Nàng hơi nghiêng tay, hoài nghi nhìn hắn.
Bắc Thiên Vũ hung hăng trợn mắt nhìn nàng, giơ tay lên ác ý vò rối tóc nàng: "Thế nào? Không tin năng lực của ta?" Hắn dừng lại, lại nói, "Chẳng qua ta không phải Bắc Viện."
Tiểu Thất lui ra vài bước, liếc hắn một cái: "Chàng là Nam Viện sao?" Nhìn thấy hắn gật đầu một cái, nàng lại không hiểu, "Nam Viện phần lớn là bộ tộc quy thuận Bắc Liêu, theo quy định thì phải chọn một người trong bộ lạc làm thủ lĩnh, mà không phải ——"
Bắc Thiên Vũ hơi nhướng mày: "Nàng có biết bộ lạc lớn nhất quy thuận Bắc Liêu là bộ lạc gì không?"
Tiểu Thất lắc đầu một cái, những chuyện này đều do nàng trông coi Ẩn Tinh các mới biết được, Bắc Liêu vốn ở phía bắc Kỳ quốc, muốn dọ thám biết một chút chuyện nội bộ cũng cực kỳ khó khăn .
"Là Hồi Hột!" Bắc Thiên Vũ kéo nàng gần lại, tiếp tục lau tóc của nàng, chậm rãi nói, "Mẫu hậu của ta là người Hồi Hột, năm Hồi Hột quy thuận, ta đồng thời được phong làm Nam Viện Đại Vương." Tay hắn dừng lại, thanh âm nhẹ nhàng rất nhiều, làm như hơi có ý giễu cợt, "Có lẽ là phụ hoàng áy náy với mẫu hậu thôi."
Trong thanh âm giễu cợt dường như có một chút cảm giác khổ sở thê lương khó nén. Tiểu Thất kéo tay của hắn xuống, môi hé mở tựa hồ muốn hỏi cái gì. Bắc Thiên Vũ lại kéo nàng, lồng ngực rộng rãi ngăn chận lời nàng muốn nói: "Tiểu Thất, từ khi được phong vương, ta liền rời khỏi Thượng Kinh, lên núi Bắc Thương học võ rồi đến Ẩn Tinh các ở Kỳ quốc làm sát thủ. Con cháu hoàng gia sinh ra liền nhất định phải bị sàng lọc để chọn ra vương giả thích hợp, ta cũng không cho là ta có thể thoát khỏi vận mệnh này, nhưng ta lại không dự đoán được sẽ gặp nàng. Đối với ngôi vị hoàng đế, ta không hề chấp nhất, trước kia cho là nếu không cách nào thoát khỏi, tranh một chuyến có lẽ cũng là một chuyện lý thú. Chỉ có nàng, là mục tiêu kiếp này ta muốn được!"
"Chàng ——" Tiểu Thất tựa đầu vào trước ngực của hắn, tay từ từ leo lên hông của hắn, ngoài dự đoán, nhưng lại mang theo bức bách, chiếm cứ lòng của nàng từng chút, nàng cho tới bây giờ cũng biết hắn không phải là một người biết bỏ ra, nếu hắn nói ra lời này, chính là muốn nhận lấy cam kết của nàng, "Chàng không hối hận chứ?"
"Tiểu Thất!" bên môi Bắc Thiên Vũ chợt nhếch ra một nụ cười khó lường, cúi đầu, nhẹ giọng nói, "Có quyền thế không nhất định phải làm Hoàng đế, làm Hoàng đế có quá nhiều cố kỵ, nói thí dụ như vì con cháu, phải nạp vào 3000 phi tần, ân huệ cùng hưởng, cho dù là nữ tử không thích, cũng phải triệu vào hậu cung để lấy quyền thế trên triều đình và quyền cầm quân, hoặc là vì làm tốt quan hệ ngoại giao, mà phải bán thân thể của mình, nàng cảm thấy ta sẽ lựa chọn sống như vậy sao?"
Tiểu Thất hơi sững sờ ở trong lòng hắn, cười một tiếng: "Chàng thật sự không phải người mặc cho người khác định đoạt!"
"Cho nên Tiểu Thất ——" hắn khẽ nâng cằm của nàng, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, nói từng chữ từng câu ở bên tai nàng, "Nàng phải tin ta, cả đời này, mặc kệ như thế nào, ta đều muốn nàng ở bên, được không?"
Được không? Hai chữ cuối cùng, chứa đựng ba phần chờ đợi, bốn phần hỏi ý, còn có nửa phần lấy lòng! Vừa đấm vừa xoa như nàng, chỉ vì khiến nàng cam kết!
Tiểu Thất ngước mắt nhìn vào tầm mắt nóng rực của hắn, nam nhân này đã dùng một phong thư thỉnh cầu nàng rời khỏi Kỳ quốc! Cùng hắn rời khỏi Kỳ quốc rồi, lại bỏ chạy nửa đường, trốn đến núi Bắc Thương, trốn tránh không gặp hắn! Hắn lại nói hết chuyện nàng ở núi Bắc Thương cho đại ca hắn biết, còn cố ý huyên náo doạ nạt người trong vương phủ, dĩ nhiên chính là âm thầm buộc đại ca hắn phái người tới tìm nàng trở về. Hôm nay nàng đứng ở phía trước cửa sổ, xem ra hắn cũng đã hiểu được lòng nàng, bằng không cũng sẽ không hao tổn tâm cơ từng bước từng bước theo lời của nàng, nói ra hết lời. Mỗi một bước, hắn tựa hồ đều không cố ý, chỉ mượn tất cả chuyện có thể lợi dụng để đến gần tim nàng từng chút. Người này thật là! Hôm đó từ đỉnh núi Bắc Thương, hắn chậm chạp mà kiên định khạc ra "Dong ruỗi tứ hải" thì đã định trước nàng không thể trốn thoát!
Tiểu Thất thở nhẹ, sóng mắt lưu chuyển, rốt cuộc đúng như hắn mong muốn: "Kiếp này may mắn, nhất định cùng nhau!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1]Tơ hồng: là loài thực vật sống ăn bám (ký sinh) có màu vàng, da cam hay đỏ (ít khi thấy loài có màu xanh lục). Chi này được tìm thấy khắp vùng ôn đới và nhiệt đới của Trái Đất, với các loài chủ yếu phân bổ ở khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới.
Tác giả :
Thủy Dạ Lam