Gần Nhau Lúc Phồn Hoa Tan Mất
Quyển 4 - Chương 58: Gió thu vạn dặm cuốn cát bụi
Bóng đêm như mực, dần dần lan tràn tới phía chân trời. Ánh sáng nhẹ từ xa chiếu nghiêng vào, rơi vào trên tường thành cao mà vững chãi, chỗ sừng sững mơ hồ lộ ra sâm nghiêm không thể chạm tới. Trên tường thành có tiếng áo giáp di động đụng vào nhau, một đôi vệ binh đang tuần tra qua đầu tường, khôi giáp màu đen hơi sáng lên ở dưới ánh sao. Bóng đêm vô cùng đen, chỉ có vài ánh sao chiếu xuống, nơi xa vang lên tiếng động nhỏ, giống như tiếng đi lại, lại cũng giống tiếng vật nặng va chạm, ẩn trong màn đêm đen, lộ vẻ hơi quỷ dị.
Binh lính đi tuần tra nghe thanh âm đó lần nữa ở cùng một chỗ thì rốt cuộc dừng bước lại, híp mắt lại, trầm ngâm nhìn chằm chằm địa phương phát ra âm thanh, nhưng nơi xa vẫn tối đen như mực. Tay nắm chuôi kiếm của hắn không tự chủ co chặt hơn, lại chậm rãi buông ra, trái tim trầm xuống, kinh nghiệm nhiều năm qua tựa hồ đang nhắc nhở hắn hôm nay khác với bình thường. Sắc mặt của hắn tự dưng nặng nề, chỉ cảm thấy nơi xa tựa hồ có một lực lượng khổng lồ không thể biết trước. Quan sát thêm hồi lâu vẫn không có phát hiện cái gì, hắn rốt cuộc xoay đầu, đi về phía trước. Vậy mà, chỉ là dừng lại theo bản năng, hắn đột nhiên dừng chân ngoái đầu nhìn lại lần nữa, phía chân trời cách đó không xa đang dần dần có ánh đỏ sáng lên, hắn phản ứng nhanh chóng, bước tới trước ra một bước, hắn không có nhìn lầm, ánh đỏ nơi xa tựa hồ càng ngày càng sáng.
"Đốt lửa lên!" Hắn quay đầu lại vội vàng quát binh lính còn đang ngơ ngác bên cạnh. Vậy mà, tiếng hô gấp gáp đó vừa thoát ra khỏi miệng, những binh sĩ đứng thẳng kia đột nhiên cùng nhau ngã trên mặt đất.
Khi binh lính cuối cùng ngã xuống, trong màn đêm đen nhánh có một nam tử mặc áo dài màu đen thêu rồng đỏ vàng xuất hiện, cư nhiên lặng yên không một tiếng động đứng đối diện hắn. Thống lĩnh này nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, tay nhấc bội kiếm bên hông lên, muốn rút ra, nhưng vừa cúi đầu nhìn thấy một cây kiếm dài tản ra ánh lạnh đang chỉa vào ngực của hắn. Cho dù bóng đêm tối như mực đen, ánh mắt sắc bén thâm thúy này lại vẫn hoàn toàn phóng thích ra hết khủng hoảng trong đầu hắn.
Người đối diện chỉ nhẹ nhàng liếc qua bàn tay cố gắng cầm kiếm của hắn, ánh mắt chuyển lên, xẹt qua vẻ mặt đờ đẫn của tên thống lĩnh, khóe môi hơi nhếch lên, trong giọng nói mang theo cường thế trước sau như một, ra lệnh: "Mở cửa thành!"
Thấy trên mặt người đối diện hiện lên vẻ khinh miệt và giễu cợt, thống lĩnh này lại cứng eo lên, trong cảm xúc hốt hoảng lại có phần kiên quyết thà chết chứ không chịu khuất phục: "Hôm nay rơi vào trong tay các ngươi, sớm muộn gì cũng chết, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, muốn ta bán nước cầu xin để sống, vọng tưởng!"
Nam tử cầm kiếm mím môi mỏng thành một đường cong, tầm mắt rơi vào bội kiếm đang rung rung ở bên hông vị thống lĩnh, cười nhẹ một tiếng: "A ——" âm phù đơn giản này vừa dứt, kiếm dài trong tay hắn đã đâm vào lồng ngực kia 3 phần, có máu đỏ tươi chậm rãi rỉ ra từ vết thương. Thống lĩnh này chỉ chau mày, rốt cuộc nhịn không được khẽ rên rỉ, lại vẫn không có cầu xin tha thứ.
"Điện hạ!" Trong bốn năm người đứng phía sau nam tử có người đột nhiên ra tiếng, làm như muốn lên tiếng ngăn cản.
Tay Bắc Thiên Vũ ngăn lại phía sau, ngăn trở lời chưa nói xong của người nọ, khóe môi khẽ cong, trong vẻ lạnh lùng tăng thêm vài phần khát máu tàn nhẫn: "Ngươi muốn chết, ta cũng có thể thành toàn ngươi, chỉ là không biết vợ con của ngươi có nguyện ý chết với ngươi luôn không!"
"Ngươi ——" lời nói chưa hết, đã hoàn toàn phun ra một ngụm máu tươi, giống như là nhận rõ sự thực, hắn lại bình tĩnh lại, giơ tay lên lau đi vết máu bên môi, "Hèn hạ!"
Bắc Thiên Vũ giận quá hóa cười, nụ cười bên môi mơ hồ sâu hơn, giễu cợt lên tiếng: "Mưu lược nhà binh là phải âm hiểm xảo trá, tự nhiên không thể làm chính nhân quân tử! Chính nhân quân tử thì như thế nào?"
Thống lĩnh này bỗng nhiên sửng sốt, ngẩng đầu lên trông thấy vẻ mặt mỉa mai cười như không cười ở đối diện, hắn rốt cuộc thỏa hiệp nói: "Nếu ta hạ lệnh mở cửa thành, ngươi cam kết sẽ bỏ qua cho họ?"
"Nếu ngươi hạ lệnh mở cửa thành rồi, mạng của vợ con ngươi không có ý nghĩa gì với ta cả! Ta tự nhiên cũng không phải là một người giết người như điên!"
Tay đặt trên bội kiếm bên hông chán nản rũ xuống, hắn chậm rãi đi đầu tường thành, lên tiếng ra lệnh, trước mắt của hắn bỗng nhiên lóe ánh lửa, biển lửa ngay ngắn có trật tự từ bốn phương tám hướng ào ạt đi vào Tần châu kinh đô Đại Yến, dưới thành tường vang lên tiếng vó ngựa giẫm đạp, đao kiếm chém giết, thậm chí cả tiếng binh lính ầm ầm ngã xuống đất, khổ sở kinh ngạc rên rỉ, hắn cũng có thể nghe được rõ ràng. Hắn cứ ngơ ngác nhìn như vậy, biển lửa kia giọi vào đáy mắt hắn, rốt cuộc dần dần thành sự bi thương trọn đời khó quên. Cho tới giờ khắc này hắn mới rõ ràng ý thức được, vì vợ con của hắn, hắn từ bỏ đất nước của mình, nhà của mình, niềm tin của mình, một cái giá quá thê thảm, cả đời này hắn làm sao đối mặt? Hai mắt hắn đỏ bừng, đột nhiên liếc nhìn người đứng bên cạnh. Trong ánh lửa đó, người nọ đứng chắp tay, ánh lửa lúc sáng lúc tối chiếu vào trên gương mặt kiên quyết anh tuấn của hắn. Hắn chỉ dùng ánh mắt sắc bén bình tĩnh nhìn binh sĩ của mình nghiền nát mảnh thổ địa này, giống như hắn đã sớm trở thành người chủ của lãnh thổ này.
"Điện hạ, cẩn thận!" Thanh âm kêu lên còn chưa hết, người đứng ở bên cạnh Bắc Thiên Vũ đã giơ tay chém xuống, nhanh chóng chém xuống thủ cấp người đó. Cái đầu đứt ra kia chậm rãi lăn trên mặt đất. Mấy người đứng ở đầu tường đều cả kinh trong lòng, người bị giết chết dưới tình huống không kịp ứng phó này vốn nên trợn tròn hai mắt, nhưng cái đầu lăn ra xa kia lại nhắm nghiền hai mắt.
"Hậu táng hắn! Mặc dù chưa đủ dũng khí, nhưng tấm lòng son cũng có thể tán thưởng!" Bắc Thiên Vũ lạnh nhạt lên tiếng nói. Hắn thủy chung không quay đầu nhìn một cái, ánh mắt xẹt qua biển lửa kia rơi vào một góc tầm thường dưới tường thành.
Nơi đó có một chiếc xe ngựa lẳng lặng ngừng bên tường, điạ thế hơi cao khéo léo che giấu chiếc xe ngựa. Trên tấm vải cửa sổ của xe ngựa có một vết rách nhỏ. Người trên xe xuyên qua khe hẹp nhìn về phía nam tử kiêu ngạo đứng trên đầu tường thành. Một khắc kia, tầm mắt hai người tựa hồ chạm vào nhau, ánh mắt nhẹ như nước chạm vào tròng mắt nóng rực thâm thúy của hắn, thì tầm mắt trong trẻo giống như dừng lại theo bản năng, trái tim hơi loạn nên nhìn chỗ khác. Cách một biển lửa chém giết kia, cả hai căn bản không nhìn rõ vẻ mặt của đối phương, nhưng cơ hồ là ở cùng thời khắc đó, chỗ sâu trong đáy mắt Bắc Thiên Vũ chợt co rút thành một ánh sáng bén nhọn bắn về phía người trên xe.
Tấm màn trên xe vào lúc đó cũng bị để xuống, làm như cố ý cản trở ánh mắt tinh chuẩn lại cô đơn kia. Vẻ mặt của Tiểu Thất thoáng hốt hoảng, đáy mắt hiện lên vẻ mờ mịt. Nàng giơ tay lên sửa lại mấy sợi tóc rối, rốt cuộc nói thật nhỏ với người bên ngoài: "Chúng ta về khách điếm trước!"
"Cô nương, nhưng Điện hạ ——" người bên ngoài xe ngựa sợ hãi, kinh sợ nói, "Điện hạ nói muốn cùng trở về với cô nương!"
"Vậy sao?" Tiểu Thất giơ tay lên tựa hồ muốn vén tấm màn rủ xuống lên nữa, nhưng một hồi lâu, tay đặt trên bệ cửa sổ lại vẫn không nhúc nhích, nàng hơi cúi đầu trầm mặc chốc lát, rồi mới lên tiếng nói, "Chúng ta đi về trước đi, nếu hắn trách tội xuống, tự nhiên có ta tha thứ!"
"Nhưng ——" người bên ngoài muốn nói lại thôi, chợt lập tức không còn thanh âm, sau một lúc lâu, chỉ nghe một tiếng kinh ngạc, "Điện hạ!" Màn đột nhiên bị nhấc lên, ánh lửa ngoài xe ngựa lập tức vọt vào, chiếu bên trong xe sáng lên. Tiểu Thất lập tức không thích ứng được ánh lửa sáng chói, hơi cúi đầu. Sau một khắc, bên trong xe lại khôi phục bóng tối lần nữa. Nàng có thể nghe thấy được bên người có hương vị chiến lửa.
Bắc Thiên Vũ ngồi xuống bên cạnh nàng, vươn tay ra, ôm eo của nàng, nhẹ nhàng kéo, đã kéo nàng vào trong ngực của mình. Hắn đặt nàng ở trên đùi, đầu đặt trên vai nàng, thì thầm nói: "Thế nào? Hả?"
Hơi thở nóng phả vào trên má nàng, Tiểu Thất có chút không thích, đầu nghiêng nghiêng, không tự giác lộ ra phần cổ trắng như tuyết, nhưng hắn lại càng được voi đòi tiên, hôn lên da thịt mềm mại của nàng từng cái. Ngoài xe ngựa, thỉnh thoảng truyền đến tiếng chiến mã hí vang, cách một tấm màn nhỏ, giống như ngăn cách cả thế giới hỗn loạn. Giờ khắc này, lồng ngực hắn thật yên tĩnh an toàn, khiến nàng say mê trong đó..
"Ta hơi mệt mỏi, muốn đi về!" Tiểu Thất đưa tay ngăn lại đôi môi đang lấn lên của hắn, thở gấp nói.
Bắc Thiên Vũ ngước mắt nhìn nàng một cái, thân thể lui về phía sau, tựa vào ván xe, hơi khép hai mắt, miễn cưỡng nói: "Ừ! Chúng ta không trở về khách điếm, trực tiếp trở về Thượng Kinh (kinh dô Bắc Liêu)."
Tiểu Thất hơi ngẩn ra: "Chuyện nơi đây chàng đã xử lý xong?"
Thân thể trong ngực đột nhiên hơi cứng ngắc, Bắc Thiên Vũ nâng tầm mắt, nhìn nàng một cái, đột nhiên nở nụ cười lười nhác cẩu thả: "Đã an bài ngay từ lúc đến Kỳ quốc, ta đều đã sắp xếp xong xuôi, chuyện còn lại thì giao cho Hách Liên Việt Thanh là được!"
"Ta. . . . Ta muốn. . . ."
"Tiểu Thất!" Hắn chợt lên tiếng chặn nàng lại, đưa tay ấn đầu nàng vào trong ngực của hắn, lại nhắm nghiền hai mắt, bại hoại nói, "Ta đã vài ngày chưa được ngủ ngon! Nàng ngủ vói ta một lát!"
Nàng dừng một chốc, sau đó cực kỳ dịu ngoan tựa vào trong ngực của hắn. Xe ngựa từ từ đi xa, tiếng ồn ào cũng càng ngày càng mơ hồ. Bên trong xe lập tức trở nên im ắng yên tĩnh, chỉ có thanh âm bánh xe chuyển động và tiếng vó ngựa của hơn mười người đi theo ngoài xe.
Tay Tiểu Thất kéo ống tay áo của hắn, vô ý thức vuốt vuốt tay áo của hắn, sau khi bọn họ rời đi Kỳ quốc, cứ luôn chạy về phía đông, theo đường mòn đến Đại Yến, nguyên tưởng rằng chỉ là vì tránh né người của Tiêu Dật, thì ra hắn sớm có an bài. Nàng hơi ngẩng đầu, tỉ mỉ nhìn dung nhan ngủ của hắn, đầu tiên đập vào tầm mắt chính là cái cằm cương nghị của hắn, sau đó là môi mỏng mím nhẹ, sóng mũi cao, lông mi dày đen nhánh, góc cạnh cả khuôn mặt rõ ràng, rất khó làm cho người ta quên dễ dàng. Nàng chợt cúi đầu, tựa vào trong ngực của hắn, nhẹ nhàng nói: "Ta muốn lên núi Bắc Thương!" Vừa dứt lời, thân thể của nàng chợt bị ôm chặt, cảm giác hơi đau, nàng không khỏi tăng thêm một câu nữa, "Ta muốn đi thăm Huyền Phong trước!"
"Nếu ta không chịu?!"
Nàng hạ mắt, không hề lên tiếng nữa, cắn cắn môi dưới, gương mặt quật cường!
"Chuẩn bị ngựa!" Hắn đứng dậy, nhấc tấm màn gấm lên, đè ép lửa giận sôi trào trong ngực, gầm nhẹ với bên ngoài xe ngựa.
"Điện —— Điện hạ!" sắc mặt âm trầm tối tăm của Bắc Thiên Vũ làm thị vệ không tự chủ run lên.
Hắn không nói một lời, xoay người ẵm Tiểu Thất lên, bước xuống xe ngựa, đi qua vài bước, an trí nàng ở trên ngựa, động tác thô bạo, nhưng vẫn cẩn thận không có thương tổn nàng. Sắc mặt Tiểu Thất hơi quẫn bách và cứng ngắc, nhìn hắn nhanh chóng nhảy lên ngựa. Nàng nghiêng tới trước, hắn chợt nổi giận dùng lực kéo nàng vào trong ngực, tay từ hông của nàng đưa qua, nắm dây cương, kẹp mông ngựa, tựa hồ tuôn hết tức giận lên ngựa, con ngựa kia hí một tiếng, bị đau nên chạy ra như gió.
"Điện hạ!" người đi theo phía sau kinh hoảng hét to, nâng roi ngựa lên, quất con ngựa kia mấy cái, một nhóm người rốt cuộc nhanh chóng chạy lên.
Tiểu Thất vùi ở trong ngực của hắn, ngựa điên rất lợi hại, nàng chỉ có thể dán chặt lồng ngực của hắn, bên tai có thể nghe được tiếng vó ngựa theo sát sau lưng, có vẻ hơi xốc xếch! Nàng không biết hắn muốn làm cái gì, cũng không muốn hỏi. Khi nàng nhìn thấy hắn ngạo nghễ mà đứng ở trên tường thành thì đáy lòng của nàng bỗng nhiên cảm thấy mê loạn và hoảng hốt, một khắc kia, nàng rốt cuộc có chút không xác định. Nàng không phải không gì làm không được, nàng cũng không phải là mọi sự đều có thể ngờ tới, nàng cũng biết sợ, lo lắng, mờ mịt. Có lẽ trong mấy năm ở thời đại này, nàng dần dần hiểu được cha mẹ của kiếp trước, bọn họ không phải không thương nàng, chỉ là sự nghiệp của họ quan trọng hơn nàng. Cho nên bọn họ dạy nàng cái gì là độc lập! Chỉ là khi đó nàng còn chưa lão luyện đến mức có thể lý giải tình yêu đó, có thể cường đại đến thoát khỏi sự ấm áp của họ! Nhưng hôm nay? Hắn ở bên cạnh thì thế nào?
Chân trời đã đã lộ ra một vết nhỏ, có anh trắng tuôn ra từ trong khe đó, bóng đêm dần dần thối lui, đỉnh núi cách đó không xa có vẻ mơ hồ. Núi Bắc Thương đã gần ngay trước mắt rồi, nàng hơi kinh ngạc, không ngờ hắn lại đưa nàng đến.
Bắc Thiên Vũ kéo dây cương, ngựa đạp mấy bước tại chỗ liền ngừng lại. Nàng ngồi ở trên ngựa không nhúc nhích, tầm mắt rơi vào trên thảo nguyên cách đó không xa, ngày còn chưa sáng hết, đã có người bắt đầu bận rộn, có nam tử vội vàng lùa dê, có nữ tử bận rộn trong lều như con thoi, có đứa trẻ ngồi trên lưng ngựa đùa bỡn. Trong nháy mắt, Tiểu Thất chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, người đã bị hắn vững vàng đặt ở trên đất.
"Ninh Tiểu Thất! Nàng có thể thoả mãn!" Hắn ngồi trên cao nhìn xuống nàng, thanh âm hơi lạnh giống nhiệt độ thời tiết vào lúc này, "Ta thật sự không biết những cố gắng ta bỏ ra trước kia là vì cái gì?"
Sống lưng Tiểu Thất cứng đò, chân vô ý thức bước về trước một bước, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa giẫm đạp lần nữa. Nàng rốt cuộc không nhịn được xoay người sang chỗ khác, trước mắt bụi đất tung bay, vạt áo màu đen của hắn bay lên theo gió, kị binh khoái mã, chạy nhanh như lúc tới. Trước mắt của nàng dần dần mơ hồ, có một giọt nước mắt rốt cuộc chậm rãi lăn xuống trong bùn đất.
Binh lính đi tuần tra nghe thanh âm đó lần nữa ở cùng một chỗ thì rốt cuộc dừng bước lại, híp mắt lại, trầm ngâm nhìn chằm chằm địa phương phát ra âm thanh, nhưng nơi xa vẫn tối đen như mực. Tay nắm chuôi kiếm của hắn không tự chủ co chặt hơn, lại chậm rãi buông ra, trái tim trầm xuống, kinh nghiệm nhiều năm qua tựa hồ đang nhắc nhở hắn hôm nay khác với bình thường. Sắc mặt của hắn tự dưng nặng nề, chỉ cảm thấy nơi xa tựa hồ có một lực lượng khổng lồ không thể biết trước. Quan sát thêm hồi lâu vẫn không có phát hiện cái gì, hắn rốt cuộc xoay đầu, đi về phía trước. Vậy mà, chỉ là dừng lại theo bản năng, hắn đột nhiên dừng chân ngoái đầu nhìn lại lần nữa, phía chân trời cách đó không xa đang dần dần có ánh đỏ sáng lên, hắn phản ứng nhanh chóng, bước tới trước ra một bước, hắn không có nhìn lầm, ánh đỏ nơi xa tựa hồ càng ngày càng sáng.
"Đốt lửa lên!" Hắn quay đầu lại vội vàng quát binh lính còn đang ngơ ngác bên cạnh. Vậy mà, tiếng hô gấp gáp đó vừa thoát ra khỏi miệng, những binh sĩ đứng thẳng kia đột nhiên cùng nhau ngã trên mặt đất.
Khi binh lính cuối cùng ngã xuống, trong màn đêm đen nhánh có một nam tử mặc áo dài màu đen thêu rồng đỏ vàng xuất hiện, cư nhiên lặng yên không một tiếng động đứng đối diện hắn. Thống lĩnh này nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, tay nhấc bội kiếm bên hông lên, muốn rút ra, nhưng vừa cúi đầu nhìn thấy một cây kiếm dài tản ra ánh lạnh đang chỉa vào ngực của hắn. Cho dù bóng đêm tối như mực đen, ánh mắt sắc bén thâm thúy này lại vẫn hoàn toàn phóng thích ra hết khủng hoảng trong đầu hắn.
Người đối diện chỉ nhẹ nhàng liếc qua bàn tay cố gắng cầm kiếm của hắn, ánh mắt chuyển lên, xẹt qua vẻ mặt đờ đẫn của tên thống lĩnh, khóe môi hơi nhếch lên, trong giọng nói mang theo cường thế trước sau như một, ra lệnh: "Mở cửa thành!"
Thấy trên mặt người đối diện hiện lên vẻ khinh miệt và giễu cợt, thống lĩnh này lại cứng eo lên, trong cảm xúc hốt hoảng lại có phần kiên quyết thà chết chứ không chịu khuất phục: "Hôm nay rơi vào trong tay các ngươi, sớm muộn gì cũng chết, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, muốn ta bán nước cầu xin để sống, vọng tưởng!"
Nam tử cầm kiếm mím môi mỏng thành một đường cong, tầm mắt rơi vào bội kiếm đang rung rung ở bên hông vị thống lĩnh, cười nhẹ một tiếng: "A ——" âm phù đơn giản này vừa dứt, kiếm dài trong tay hắn đã đâm vào lồng ngực kia 3 phần, có máu đỏ tươi chậm rãi rỉ ra từ vết thương. Thống lĩnh này chỉ chau mày, rốt cuộc nhịn không được khẽ rên rỉ, lại vẫn không có cầu xin tha thứ.
"Điện hạ!" Trong bốn năm người đứng phía sau nam tử có người đột nhiên ra tiếng, làm như muốn lên tiếng ngăn cản.
Tay Bắc Thiên Vũ ngăn lại phía sau, ngăn trở lời chưa nói xong của người nọ, khóe môi khẽ cong, trong vẻ lạnh lùng tăng thêm vài phần khát máu tàn nhẫn: "Ngươi muốn chết, ta cũng có thể thành toàn ngươi, chỉ là không biết vợ con của ngươi có nguyện ý chết với ngươi luôn không!"
"Ngươi ——" lời nói chưa hết, đã hoàn toàn phun ra một ngụm máu tươi, giống như là nhận rõ sự thực, hắn lại bình tĩnh lại, giơ tay lên lau đi vết máu bên môi, "Hèn hạ!"
Bắc Thiên Vũ giận quá hóa cười, nụ cười bên môi mơ hồ sâu hơn, giễu cợt lên tiếng: "Mưu lược nhà binh là phải âm hiểm xảo trá, tự nhiên không thể làm chính nhân quân tử! Chính nhân quân tử thì như thế nào?"
Thống lĩnh này bỗng nhiên sửng sốt, ngẩng đầu lên trông thấy vẻ mặt mỉa mai cười như không cười ở đối diện, hắn rốt cuộc thỏa hiệp nói: "Nếu ta hạ lệnh mở cửa thành, ngươi cam kết sẽ bỏ qua cho họ?"
"Nếu ngươi hạ lệnh mở cửa thành rồi, mạng của vợ con ngươi không có ý nghĩa gì với ta cả! Ta tự nhiên cũng không phải là một người giết người như điên!"
Tay đặt trên bội kiếm bên hông chán nản rũ xuống, hắn chậm rãi đi đầu tường thành, lên tiếng ra lệnh, trước mắt của hắn bỗng nhiên lóe ánh lửa, biển lửa ngay ngắn có trật tự từ bốn phương tám hướng ào ạt đi vào Tần châu kinh đô Đại Yến, dưới thành tường vang lên tiếng vó ngựa giẫm đạp, đao kiếm chém giết, thậm chí cả tiếng binh lính ầm ầm ngã xuống đất, khổ sở kinh ngạc rên rỉ, hắn cũng có thể nghe được rõ ràng. Hắn cứ ngơ ngác nhìn như vậy, biển lửa kia giọi vào đáy mắt hắn, rốt cuộc dần dần thành sự bi thương trọn đời khó quên. Cho tới giờ khắc này hắn mới rõ ràng ý thức được, vì vợ con của hắn, hắn từ bỏ đất nước của mình, nhà của mình, niềm tin của mình, một cái giá quá thê thảm, cả đời này hắn làm sao đối mặt? Hai mắt hắn đỏ bừng, đột nhiên liếc nhìn người đứng bên cạnh. Trong ánh lửa đó, người nọ đứng chắp tay, ánh lửa lúc sáng lúc tối chiếu vào trên gương mặt kiên quyết anh tuấn của hắn. Hắn chỉ dùng ánh mắt sắc bén bình tĩnh nhìn binh sĩ của mình nghiền nát mảnh thổ địa này, giống như hắn đã sớm trở thành người chủ của lãnh thổ này.
"Điện hạ, cẩn thận!" Thanh âm kêu lên còn chưa hết, người đứng ở bên cạnh Bắc Thiên Vũ đã giơ tay chém xuống, nhanh chóng chém xuống thủ cấp người đó. Cái đầu đứt ra kia chậm rãi lăn trên mặt đất. Mấy người đứng ở đầu tường đều cả kinh trong lòng, người bị giết chết dưới tình huống không kịp ứng phó này vốn nên trợn tròn hai mắt, nhưng cái đầu lăn ra xa kia lại nhắm nghiền hai mắt.
"Hậu táng hắn! Mặc dù chưa đủ dũng khí, nhưng tấm lòng son cũng có thể tán thưởng!" Bắc Thiên Vũ lạnh nhạt lên tiếng nói. Hắn thủy chung không quay đầu nhìn một cái, ánh mắt xẹt qua biển lửa kia rơi vào một góc tầm thường dưới tường thành.
Nơi đó có một chiếc xe ngựa lẳng lặng ngừng bên tường, điạ thế hơi cao khéo léo che giấu chiếc xe ngựa. Trên tấm vải cửa sổ của xe ngựa có một vết rách nhỏ. Người trên xe xuyên qua khe hẹp nhìn về phía nam tử kiêu ngạo đứng trên đầu tường thành. Một khắc kia, tầm mắt hai người tựa hồ chạm vào nhau, ánh mắt nhẹ như nước chạm vào tròng mắt nóng rực thâm thúy của hắn, thì tầm mắt trong trẻo giống như dừng lại theo bản năng, trái tim hơi loạn nên nhìn chỗ khác. Cách một biển lửa chém giết kia, cả hai căn bản không nhìn rõ vẻ mặt của đối phương, nhưng cơ hồ là ở cùng thời khắc đó, chỗ sâu trong đáy mắt Bắc Thiên Vũ chợt co rút thành một ánh sáng bén nhọn bắn về phía người trên xe.
Tấm màn trên xe vào lúc đó cũng bị để xuống, làm như cố ý cản trở ánh mắt tinh chuẩn lại cô đơn kia. Vẻ mặt của Tiểu Thất thoáng hốt hoảng, đáy mắt hiện lên vẻ mờ mịt. Nàng giơ tay lên sửa lại mấy sợi tóc rối, rốt cuộc nói thật nhỏ với người bên ngoài: "Chúng ta về khách điếm trước!"
"Cô nương, nhưng Điện hạ ——" người bên ngoài xe ngựa sợ hãi, kinh sợ nói, "Điện hạ nói muốn cùng trở về với cô nương!"
"Vậy sao?" Tiểu Thất giơ tay lên tựa hồ muốn vén tấm màn rủ xuống lên nữa, nhưng một hồi lâu, tay đặt trên bệ cửa sổ lại vẫn không nhúc nhích, nàng hơi cúi đầu trầm mặc chốc lát, rồi mới lên tiếng nói, "Chúng ta đi về trước đi, nếu hắn trách tội xuống, tự nhiên có ta tha thứ!"
"Nhưng ——" người bên ngoài muốn nói lại thôi, chợt lập tức không còn thanh âm, sau một lúc lâu, chỉ nghe một tiếng kinh ngạc, "Điện hạ!" Màn đột nhiên bị nhấc lên, ánh lửa ngoài xe ngựa lập tức vọt vào, chiếu bên trong xe sáng lên. Tiểu Thất lập tức không thích ứng được ánh lửa sáng chói, hơi cúi đầu. Sau một khắc, bên trong xe lại khôi phục bóng tối lần nữa. Nàng có thể nghe thấy được bên người có hương vị chiến lửa.
Bắc Thiên Vũ ngồi xuống bên cạnh nàng, vươn tay ra, ôm eo của nàng, nhẹ nhàng kéo, đã kéo nàng vào trong ngực của mình. Hắn đặt nàng ở trên đùi, đầu đặt trên vai nàng, thì thầm nói: "Thế nào? Hả?"
Hơi thở nóng phả vào trên má nàng, Tiểu Thất có chút không thích, đầu nghiêng nghiêng, không tự giác lộ ra phần cổ trắng như tuyết, nhưng hắn lại càng được voi đòi tiên, hôn lên da thịt mềm mại của nàng từng cái. Ngoài xe ngựa, thỉnh thoảng truyền đến tiếng chiến mã hí vang, cách một tấm màn nhỏ, giống như ngăn cách cả thế giới hỗn loạn. Giờ khắc này, lồng ngực hắn thật yên tĩnh an toàn, khiến nàng say mê trong đó..
"Ta hơi mệt mỏi, muốn đi về!" Tiểu Thất đưa tay ngăn lại đôi môi đang lấn lên của hắn, thở gấp nói.
Bắc Thiên Vũ ngước mắt nhìn nàng một cái, thân thể lui về phía sau, tựa vào ván xe, hơi khép hai mắt, miễn cưỡng nói: "Ừ! Chúng ta không trở về khách điếm, trực tiếp trở về Thượng Kinh (kinh dô Bắc Liêu)."
Tiểu Thất hơi ngẩn ra: "Chuyện nơi đây chàng đã xử lý xong?"
Thân thể trong ngực đột nhiên hơi cứng ngắc, Bắc Thiên Vũ nâng tầm mắt, nhìn nàng một cái, đột nhiên nở nụ cười lười nhác cẩu thả: "Đã an bài ngay từ lúc đến Kỳ quốc, ta đều đã sắp xếp xong xuôi, chuyện còn lại thì giao cho Hách Liên Việt Thanh là được!"
"Ta. . . . Ta muốn. . . ."
"Tiểu Thất!" Hắn chợt lên tiếng chặn nàng lại, đưa tay ấn đầu nàng vào trong ngực của hắn, lại nhắm nghiền hai mắt, bại hoại nói, "Ta đã vài ngày chưa được ngủ ngon! Nàng ngủ vói ta một lát!"
Nàng dừng một chốc, sau đó cực kỳ dịu ngoan tựa vào trong ngực của hắn. Xe ngựa từ từ đi xa, tiếng ồn ào cũng càng ngày càng mơ hồ. Bên trong xe lập tức trở nên im ắng yên tĩnh, chỉ có thanh âm bánh xe chuyển động và tiếng vó ngựa của hơn mười người đi theo ngoài xe.
Tay Tiểu Thất kéo ống tay áo của hắn, vô ý thức vuốt vuốt tay áo của hắn, sau khi bọn họ rời đi Kỳ quốc, cứ luôn chạy về phía đông, theo đường mòn đến Đại Yến, nguyên tưởng rằng chỉ là vì tránh né người của Tiêu Dật, thì ra hắn sớm có an bài. Nàng hơi ngẩng đầu, tỉ mỉ nhìn dung nhan ngủ của hắn, đầu tiên đập vào tầm mắt chính là cái cằm cương nghị của hắn, sau đó là môi mỏng mím nhẹ, sóng mũi cao, lông mi dày đen nhánh, góc cạnh cả khuôn mặt rõ ràng, rất khó làm cho người ta quên dễ dàng. Nàng chợt cúi đầu, tựa vào trong ngực của hắn, nhẹ nhàng nói: "Ta muốn lên núi Bắc Thương!" Vừa dứt lời, thân thể của nàng chợt bị ôm chặt, cảm giác hơi đau, nàng không khỏi tăng thêm một câu nữa, "Ta muốn đi thăm Huyền Phong trước!"
"Nếu ta không chịu?!"
Nàng hạ mắt, không hề lên tiếng nữa, cắn cắn môi dưới, gương mặt quật cường!
"Chuẩn bị ngựa!" Hắn đứng dậy, nhấc tấm màn gấm lên, đè ép lửa giận sôi trào trong ngực, gầm nhẹ với bên ngoài xe ngựa.
"Điện —— Điện hạ!" sắc mặt âm trầm tối tăm của Bắc Thiên Vũ làm thị vệ không tự chủ run lên.
Hắn không nói một lời, xoay người ẵm Tiểu Thất lên, bước xuống xe ngựa, đi qua vài bước, an trí nàng ở trên ngựa, động tác thô bạo, nhưng vẫn cẩn thận không có thương tổn nàng. Sắc mặt Tiểu Thất hơi quẫn bách và cứng ngắc, nhìn hắn nhanh chóng nhảy lên ngựa. Nàng nghiêng tới trước, hắn chợt nổi giận dùng lực kéo nàng vào trong ngực, tay từ hông của nàng đưa qua, nắm dây cương, kẹp mông ngựa, tựa hồ tuôn hết tức giận lên ngựa, con ngựa kia hí một tiếng, bị đau nên chạy ra như gió.
"Điện hạ!" người đi theo phía sau kinh hoảng hét to, nâng roi ngựa lên, quất con ngựa kia mấy cái, một nhóm người rốt cuộc nhanh chóng chạy lên.
Tiểu Thất vùi ở trong ngực của hắn, ngựa điên rất lợi hại, nàng chỉ có thể dán chặt lồng ngực của hắn, bên tai có thể nghe được tiếng vó ngựa theo sát sau lưng, có vẻ hơi xốc xếch! Nàng không biết hắn muốn làm cái gì, cũng không muốn hỏi. Khi nàng nhìn thấy hắn ngạo nghễ mà đứng ở trên tường thành thì đáy lòng của nàng bỗng nhiên cảm thấy mê loạn và hoảng hốt, một khắc kia, nàng rốt cuộc có chút không xác định. Nàng không phải không gì làm không được, nàng cũng không phải là mọi sự đều có thể ngờ tới, nàng cũng biết sợ, lo lắng, mờ mịt. Có lẽ trong mấy năm ở thời đại này, nàng dần dần hiểu được cha mẹ của kiếp trước, bọn họ không phải không thương nàng, chỉ là sự nghiệp của họ quan trọng hơn nàng. Cho nên bọn họ dạy nàng cái gì là độc lập! Chỉ là khi đó nàng còn chưa lão luyện đến mức có thể lý giải tình yêu đó, có thể cường đại đến thoát khỏi sự ấm áp của họ! Nhưng hôm nay? Hắn ở bên cạnh thì thế nào?
Chân trời đã đã lộ ra một vết nhỏ, có anh trắng tuôn ra từ trong khe đó, bóng đêm dần dần thối lui, đỉnh núi cách đó không xa có vẻ mơ hồ. Núi Bắc Thương đã gần ngay trước mắt rồi, nàng hơi kinh ngạc, không ngờ hắn lại đưa nàng đến.
Bắc Thiên Vũ kéo dây cương, ngựa đạp mấy bước tại chỗ liền ngừng lại. Nàng ngồi ở trên ngựa không nhúc nhích, tầm mắt rơi vào trên thảo nguyên cách đó không xa, ngày còn chưa sáng hết, đã có người bắt đầu bận rộn, có nam tử vội vàng lùa dê, có nữ tử bận rộn trong lều như con thoi, có đứa trẻ ngồi trên lưng ngựa đùa bỡn. Trong nháy mắt, Tiểu Thất chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, người đã bị hắn vững vàng đặt ở trên đất.
"Ninh Tiểu Thất! Nàng có thể thoả mãn!" Hắn ngồi trên cao nhìn xuống nàng, thanh âm hơi lạnh giống nhiệt độ thời tiết vào lúc này, "Ta thật sự không biết những cố gắng ta bỏ ra trước kia là vì cái gì?"
Sống lưng Tiểu Thất cứng đò, chân vô ý thức bước về trước một bước, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa giẫm đạp lần nữa. Nàng rốt cuộc không nhịn được xoay người sang chỗ khác, trước mắt bụi đất tung bay, vạt áo màu đen của hắn bay lên theo gió, kị binh khoái mã, chạy nhanh như lúc tới. Trước mắt của nàng dần dần mơ hồ, có một giọt nước mắt rốt cuộc chậm rãi lăn xuống trong bùn đất.
Tác giả :
Thủy Dạ Lam