Gần Nhau Lúc Phồn Hoa Tan Mất
Quyển 2 - Chương 25: Phồn hoa như gấp ai nhớ kỹ
Tử Nhiễm cung, nửa đêm không người nào, từng ánh sao chiếu vào, sáng tối giao tiếp, gió thổi động màn cửa, nhẹ nhàng lắc lư.
Không có bất kỳ báo trước, Tiểu Thất chợt tỉnh lại vào nửa đêm yên tĩnh này, nháy mắt nhìn chằm chằm tấm màn quen thuộc, hơi giật mình mất hồn.
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm Thụy Hòa, rốt cuộc Nguyên Triệu cũng đã thành quá khứ. Nàng chợt nhớ tới đã từng có một ngày như vậy, người kia thản nhiên ngồi ở đầu giường nàng nói, ta là sư phụ của con. Hắn chưa được nàng đồng ý thì cho nàng mười năm công lực. Hắn đã từng nghiêm nghị đẩy nàng từ trong chăn ra ngoài luyện công.
Nhưng những điều đó, ở tối nay, nàng rốt cuộc xác định sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Đột nhiên, nàng rất tưởng niệm rất tưởng niệm cuộc sống bừa bãi tự nhiên ở Bắc Thương Sơn và nam tử kiêu ngạo nhìn thiên hạ đó. Nàng nhớ tới đêm đó hắn nói xong những lời đó liền xoay người quyết tuyệt đi mất, tư thái giống như buông tha. Khi đó nàng nhớ trong lòng của mình chợt trống không, giống như có vật gì đó đã đi theo hắn, bắt thế nào cũng không được. Lúc đó là lần đầu tiên nàng ý thức được hắn có tầm quan trọng thật lớn trong lòng mình.
Rốt cuộc là bắt đầu từ lúc nào? Là lần hắn ôm nàng quyết chiến sa trường, hay là lần hắn mạnh mẽ đút nàng uống thuốc, hay là lần đó hắn ôm nàng nói muốn mang nàng đi, hay là lần hắn xông vào tân phòng lại thản nhiên muốn động phòng với nàng? Thì ra là tỉ mỉ nghĩ đến, giữa bọn họ đã từng có nhiều chuyện như vậy!
Nhưng từ sau khi phụ hoàng của nàng chết, nàng luôn rất bận, bận đến căn bản không có thời gian suy nghĩ gì. Mà giờ khắc này, trong lòng của nàng chợt có chút bi thương, từng chút từng chút thấm vào tim, giống như tấm màng mỏng luôn che lại nàng rốt cuộc lặng lẽ bị vạch trần vào thời khắc yên tĩnh này, lộ ra bộ phận yếu ớt nhất.
"Phụ hoàng! Sư phụ!" Nàng chợt cong thân thể, ôm lấy đầu gối của mình, thanh âm tự lầm bầm bể tan tành không chịu nổi, giống như tâm tình bị đè nén thật lâu rốt cuộc từ từ được phóng thích ra, mang theo mê mang và vô dụng đối với tương lai.
Có người từ phía sau ôm lấy nàng, hơi thở quen thuộc làm nàng không khỏi cứng đờ. Nhưng tay ôm lấy đầu gối của nàng lại không buông ra, giữ vững tư thế như cũ, vùi đầu ở giữa đầu gối không có ngẩn lên nhìn người nọ.
Người tới rốt cuộc bất đắc dĩ thở dài một cái, bế cả người nàng lên, đặt trên đùi hắn, lại nhẹ nhàng nâng cằm của nàng lên, tỉ mỉ hôn nước mắt trên mặt nàng, nhẹ nhàng nói: "Ngoan! Đừng khóc!"
Tiểu Thất mặc cho hắn ôm, nhưng ánh mắt lại không nhìn về phía hắn, cắn môi, không nói một lời nhìn về phía nơi khác, mơ hồ mang theo một cỗ quật cường.
"Tiểu Thất!" Bắc Thiên Vũ vừa như tức giận, vừa như bất đắc dĩ vặn cằm của nàng qua, "Nhìn ta!" Nhưng khi hắn nhìn thấy sự yếu ớt trong mắt nàng thì rốt cuộc để thấp tư thái, nói thật nhỏ: "Tiểu Thất, thật xin lỗi, ngày đó ta không nên rời khỏi nàng như vậy, nhưng ta thật tức giận, nàngbiết ta rất tức giận, ta tiếp tục ở lại cũng không biết sẽ làm ra cái gì."
Tiểu Thất rốt cuộc đưa mắt chậm rãi nhìn mặt của hắn, lên tiếng nói: "Ta —— khiến ngươi thật khổ sở vậy sao?"
"Tiểu Thất!" Hắn ôm chặt nàng vào trong ngực, ngón tay lướt qua tóc đen mềm dài của nàng, trong lòng mềm mại thành bông vải, "Uh! Ta rốt cuộc không biết làm gì với nàng mới phải? Nàng biết ta là hoàng tử Bắc Liêu, ta không hy vọng nàng bị cuốn vào trong trận đấu tranh này của Kỳ quốc, càng không hy vọng nàng có thể thắng được, nhưng ta lại sợ nếu nàng thất bại, nàng sẽ —— Tiểu Thất, ta không thể mỗi thời mỗi khắc đều ở bên cạnh nàng, nếu nàng gặp nguy hiểm thì sao?"
"Ta ——" Tiểu Thất mở miệng, vẫn không biết nói gì, vùi đầu trước ngực hắn, trầm mặc không nói.
Nhưng hắn lại cố chấp nâng đầu nàng lên, ngón tay lướt qua gò má trắng nõn của nàng. Lúc này Tiểu Thất mới phát hiện ra khoảnh khắc nàng ở trong lòng hắn lại khóc nữa. Hắn không lên tiếng, cúi đầu nhẹ nhàng hôn, từ từ hút nước mắt trên mặt nàng, nhẹ giọng dụ dỗ: "Ngoan! Tiểu Thất! Ta không ép nàng! Đừng khóc! Khóc nữa sẽ xấu."
Thật ra khi nàng khóc cũng không có bất kỳ thanh âm gì, chỉ là có từng giọt từng giọt nước mắt rớt ra từ trong mắt, từ từ ướt cả khuôn mặt.
Bắc Thiên Vũ hôn khô nước mắt trên mặt nàng, lại ôm nàng vào trong ngực, ngón tay cắm vào tóc nàng, chậm rãi vuốt ve tóc dài đến eo của nàng, giống như mang theo quyến luyến thật sâu.
Tiểu Thất ngửi mùi hương bình yên trên người hắn, đột nhiên cảm thấy dường như đã qua mấy đời. Trước kia dù đứng trong vạn người, nàng vẫn có thể trấn định tự nhiên. Nhưng giờ phút này nghĩ đến, lại chỉ cảm thấy mệt mỏi.
Hồng trần vạn trượng, nàng thật có thể một lòng hứa hẹn, cầm tay đến già?
Trên đỉnh hồng trần, nàng thật có thể thu phóng tự nhiên, nhìn xuống thiên hạ?
Nàng muốn gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, nàng không muốn như hình với bóng!
Trong phòng ánh nến đung đưa, soi sáng ra một bức tranh đầy ý nghĩa.
Dài đằng đẵng, biển cạn đá mòn, có phải chỉ là kỳ tích?
Ở trong phồn hoa, khi dối trá phòng bị trở thành quán tính, khi tranh quyền đoạt thế trở thành tất nhiên, còn có thể giữ sự tốt đẹp lúc đầu hay không?
"Ngươi điên rồi!" Trong bóng tối một bóng người im lặng đến gần một bóng người khác, chặn lại động tác tiến một bước của hắn, nhỏ giọng nói, "Nàng đã là vương phi rồi!"
"Nàng không phải!" Là thanh âm hơi khàn khàn của Ám Ảnh.
"Không phải?" Ám Linh châm chọc nhìn hắn, "Vậy thì như thế nào? Nàng căn bản cũng không nhớ ngươi."
"Ta —— căn bản không nghĩ tới nàng sẽ nhớ ta!"
"Vậy ngươi có ý gì? Người trong phòng, nếu không phải công chúa ——"
"Ám Linh, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm!" Thanh âm lạnh lùng không có chút nhiệt độ.
"Ngươi cho rằng ta muốn quản ngươi! Còn không phải nể tình đã hợp tác một năm với ngươi! Có một số việc không muốn nổi thì đừng vọng tưởng!" trong thanh âm trầm thấp của Ám Linh ẩn giấu tức giận, sau khi nói xong xoay người rời đi.
Tay vươn đi ra đẩy cửa của Ám Ảnh rốt cuộc chậm rãi thu trở lại, tay xuôi ở bên người nắm thành quyền thật chặt, làm như đang cực lực nhẫn nại cái gì, rốt cuộc quay người sang, đi tới nơi xa.
Lúc này Bích Ngô ẩn ở trong bóng tối mới từ từ đi ra, như có điều suy nghĩ nhìn bóng người đi xa.
Khi ánh rạng đông thứ nhất chiếu vào, Tiểu Thất liền tỉnh, sờ bên cạnh, trống không, lại còn độ ấm, ám chỉ hắn mới vừa đi không lâu. Nàng ngồi dậy, quấn chăn tử, dúi đầu vào trong chăn, qua một lúc lâu mới chậm rãi ngẩng đầu.
Rèm bị người ta nhẹ nhàng vén lên, Bích Ngô thấy Tiểu Thất ngồi ở cạnh giường, lúc này mới vén màn cửa thật dầy lên, đi tới bên người Tiểu Thất nói: "Công chúa, hoàng thượng tỉnh, nghe nói chuyện Lăng phi, đang cáu kỉnh! Vạn công công đang chờ trước điện!"
Tiểu Thất nhẹ nhàng ừ một tiếng, rửa mặt xong, liền dẫn Vạn Đức Trung đi tới Đế Uyển. Vừa đi đến cửa liền nhìn thấy nô tài cả phòng đang mạnh mẽ lao tới để giữ lại một đứa bé.
"Tất cả dừng tay!" Vạn Đức Trung thấy sắc mặt Tiểu Thất âm trầm, vội vàng hô.
Lúc này mọi người quay đầu mới thấy tổng quản thái giám và vương phi xuất hiện tại cửa vội vàng hốt hoảng quỳ xuống đất thỉnh an. Một bóng người nho nhỏ lại nhanh chóng nhào vào trong ngực Tiểu Thất: "Thất tỷ!" Giọng buồn buồn rất là uất ức.
Tiểu Thất lạnh lùng liếc mắt nhìn người quỳ trên mặt đất, lúc này mới ngồi xổm người xuống, vuốt đầu của hắn nói: "Huyền Phong, bây giờ đệ là Hoàng đế rồi, không thể càn quấy như thế nữa."
"Thất tỷ! Nhưng bọn họ nói mẫu phi đệ bị xử tử rồi. Mẫu phi đệ là người tốt. Thất tỷ —— đệ muốn mẫu phi." Trong mắt của tiểu hoàng đế chảy ra nước mắt, đầu lại nâng lên thật cao, làm như đang cực lực ngăn chặn nước mắt.
"Huyền Phong! Mẫu phi đệ —— chỉ là quá nhớ phụ hoàng, cho nên muốn đi chung với phụ hoàng." Tiểu Thất ôm hắn vào trong ngực, chậm rãi vỗ lưng của hắn, nhẹ nhàng nói.
"Mẫu phi giống như phụ hoàng sao? Đệ —— trẫm không thể gặp mẫu phi nữa sao?" Huyền Phong đột nhiên vươn tay ôm cổ của Tiểu Thất, nức nở nói.
"Ừ! Nhưng Huyền Phong là Hoàng đế rồi, cho nên phải kiên cường giống phụ hoàng!"
"Thất tỷ! Làm —— làm Hoàng đế —— không thể khóc nữa sao?" Bả vai gầy yếu hơi run rẩy, lại vẫn đang cực lực ngăn chận tiếng khóc.
"Có thể khóc! Có Thất tỷ giúp đệ ngăn trở, người khác sẽ không biết!" Tiểu Thất ôm thân thể hơi run rẩy của đứa bé, nhẹ nhàng nói, "Nhưng khóc xong rồi, Huyền Phong sẽ phải làm nam tử hán, biết không?"
"Biết! Thất tỷ!" Lúc này đứa bé trong ngực mới cúi đầu nức nở, thanh âm dần dần phóng đại, nước mắt theo gương mặt nho nhỏ chảy xuống, ướt váy Tiểu Thất. Đợi đến khóc mệt, hắn mới cúi ở đầu vai Tiểu Thất, nặng nề ngủ.
"Vương phi!" lúc này Vạn Đức Trung mới đi tới, "Giao hoàng thượng cho lão nô đi!"
Tiểu Thất giao đứa bé trong ngực cho Vạn Đức Trung, ánh mắt sắc bén liếc qua những người còn quỳ đầy đất, lạnh lùng mà nói: "Ta bất kể các ngươi là ai người do ai phái tới, nhưng hoàng thượng vẫn là hoàng thượng Kỳ quốc, bất kể hắn bao nhiêu, tất cả đều nhớ kỹ cho ta!"
"Nô —— nô tài ( nô tỳ ) ghi nhớ!"
Hoa trong ngự hoa viên lại đỏ lên, thời tiết tháng sáu, muôn hoa đua thắm khoe hồng, đua tranh nở ra, mùi thơm xông vào mũi chọc cho bươm buớm lưu luyến trong đó. Trong không khí tĩnh mật tựa hồ có thể nghe được thanh âm ong mật bay múa. Cách đó không xa có mấy cây hoa lan rậm rạp như rừng, lại đã mất đi mùi hương vốn có.
Phi tử của tiên hoàng trong cung, người thì chết người thì bị trục xuất, người lại đến lãnh cung, đã không tìm ra huyên náo ngày xưa rồi.
Hàng năm hoa nở đều như thế, người lại không còn như năm xưa.
Trong ngự hoa viên yên tĩnh không người, Tiểu Thất chậm rãi đi, chợt nhớ tới từng tình cờ gặp Lăng phi lúc đang lớn bụng ở đây, khi đó nàng đang kiêu ngạo vì đứa bé sắp ra đời, vậy mà hôm nay lại cũng chỉ đổi được một ly bụi đất, ai phải ai trái, tranh thủ tình cảm, sau trăm tuổi, cuối cùng cũng tan thành mây khói, chỉ có sự phồn hoa kia là chứng kiến đời người dài đằng đẵng.
"Tiểu Thất!" Là thanh âm hơi quen thuộc của nữ tử.
Khi Tiểu Thất ngẩng đầu, thấy một nữ tử mặc y phục màu xanh dương đang đi về phía nàng: "Lục tỷ!" Tiểu Thất nhớ nàng, mặc dù từng nói sẽ đến thăm nàng, nhưng sau lần đó trong hậu cung xảy ra quá nhiều chuyện, căn bản không có thời gian bận tâm những chuyện khác.
"Vương phi!" Mộ Thịnh Phong vẫn đứng ở bên người Lục công chúa, mỉm cười chào hỏi nàng.
"Tiểu Thất!" Lục công chúa lôi kéo nàng, làm như oán giận nói, "Sao không tới tìm ta?"
"Lục tỷ! Gần đây trong cung rất bận, cho nên quên chuyện này." Tiểu Thất cười giải thích.
"A! Đúng! Muội đã là ——" nàng chợt ngừng miệng, chỉ hơi vô dụng nhìn Mộ Thịnh Phong.
"Lục tỷ!" Tiểu Thất tỏ vẻ hòa nhã, nhàn nhạt cười, không thèm để ý nói, "Gần đây trong cung có thể hơi loạn, Lục tỷ có nguyện ý rời đi một khoảng thời gian hay không."
"Rời đi?" Ninh Huyền Vân làm như không hiểu nói, "Ta rời khỏi có thể đi đâu?"
Tiểu Thất lại nhìn về Mộ Thịnh Phong, nói: "Không biết Mộ tướng có nguyện ý để Lục tỷ ở lại một khoảng thời gian hay không."
Đáy mắt Mộ Thịnh Phong lại thoáng qua kinh ngạc, nhưng lập tức hiểu ra, nói: "Vương phi! Đây là vinh hạnh của thần!"
"Tiểu Thất! Nhưng ——" Ninh Huyền Vân vội vàng mở miệng, gương mặt hơi hồng hồng.
"Lục tỷ! Chỉ là ở một khoảng thời gian!" Tiểu Thất lại cắt đứt nàng, "Lục tỷ, có được hay không?"
"Nhưng Thịnh Phong ca ca hắn ——" mặt của nàng đỏ hơn, làm như hơi gấp gáp muốn nói rõ cái gì.
"Vân nhi, muội không tin tưởng ta sao?" Mộ Thịnh Phong lại mở miệng, có phần đùa giỡn, "Yên tâm, ta nhất định có thể đưa muội trở về."
"Ai nha! Ta nói không lại hai người! Ta trở về Vân Nhược cung." Nàng vội vàng dậm chân một cái, xoay người liền đi.
Tiểu Thất buồn cười nhìn Huyền Vân đi xa, xoay người, ánh mắt dò xét rơi vào trên người: "Mộ tướng Mộ Thịnh Phong, ta còn phải cảm tạ ngươi!"
Trong mắt đen của Mộ Thịnh Phong cực nhanh lướt qua một hồi thất vọng, lạnh nhạt nói: "Không cần!"
"Ngươi ——" Tiểu Thất đột nhiên không hiểu được sự biến chuyển của hắn, nhưng lại nghĩ đến cái gì nên không nói tiếp, "Bất kể như thế nào, Lục tỷ ta phải nhờ ngươi rồi."
"Vương phi yên tâm!"
Tiểu Thất khẽ gật đầu, liền sát qua bên người hắn, chuẩn bị rời đi.
"Phía bắc Bắc Liêu, phía nam Hoàng Vũ, ở ngoài Kỳ quốc, một vùng ngăn cách, sương mù bao phủ." Thanh âm rõ ràng truyền đến từ sau lưng nàng, nho nhỏ, lại cực kỳ rõ ràng.
"Ngươi ——" Tiểu Thất chậm rãi quay đầu, không thể tin nhìn hắn, "Làm sao ngươi biết mấy câu nói này?"
Mộ Thịnh Phong lại đưa tay ra, phất qua sợi tóc trên vai nàng, nói thật nhỏ: "Tiểu Thất, muội thật không nhớ rõ ta sao?"
Trong không khí lành lạnh yên tĩnh, nàng chỉ nghe được một câu, Tiểu Thất, muội thật đã không nhớ ta sao?
Kinh ngạc và khiếp sợ trong nháy mắt căng đầy toàn bộ suy nghĩ của nàng, là ai đây? Mộ Thịnh Phong đến tột cùng là ai?
"Ta —— thật xin lỗi, ta thật sự đã không nhớ rõ." Trong mắt như nước mùa thua là mê mang thật sâu.
Trên mặt dịu dàng nho nhã của Mộ Thịnh Phong bị bao phủ bởi một tầng bi thương: "Ta là ca ca của muội."
"Ca ca?" Tiểu Thất lầm bầm lặp lại, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, "Mẫu phi ta. . . ."
"Xem ra muội thật quên rồi?" Hắn nhìn nơi xa, ống tay áo tung bay, có cảm giác xuất trần, "Mẫu thân của ta và mẫu phi của muội là chị em ruột. Phía bắc Bắc Liêu, phía nam Hoàng Vũ, ở ngoài Kỳ quốc, một vùng ngăn cách, sương mù bao phủ. Mấy câu nói đó từ nhỏ chúng ta đã bắt đầu đọc. Muội thật không biết ý nghĩa sao?"
Tiểu Thất chậm rãi lắc đầu, ánh mắt mê hoặc.
"Phía bắc Bắc Liêu, phía nam Hoàng Vũ, ở ngoài Kỳ quốc, đó là một thế giới không tồn tại." Trong ngữ điệu thanh nhã của Mộ Thịnh Phong dần dần mang theo thê lương, "Nhưng nó đã từng tồn tại, nó gọi là Tây Loan, Tiểu Thất, đó là quê quán của chúng ta!" Ánh mắt của hắn như mộng ảo, xuyên qua trí nhớ rất xưa, rơi vào vũ trụ mênh mông.
"Tây Loan?" Tiểu Thất lặp lại cái tên này, trong lòng không khỏi phát lên một loại cảm giác quen thuộc.
"Đó là một đảo thần bí mà an tĩnh, ở giữa ba nước. Khi đó chúng ta căn bản không biết ở ngoài Tây Loan còn có quốc gia khác, người Tây Loan đã từng sống an tỉnh trên đảo đó, trên đảo nhân kiệt địa linh, văn minh lâu đời dạy cho người Tây Loan thông minh mà lạnh nhạt." Mộ Thịnh Phong chậm rãi nói, "Nhưng năm Nguyên Triệu thứ ba của Kỳ quốc, mùng mười tháng ba, đó là ngày thứ nhất chúng ta bị buộc rời đi Tây Loan. Ngày đó, Tây Loan đất rung núi chuyển, phòng lương sập hủy, dãy núi chìm biển, đại dương mênh mông, đưa mắt nhìn qua, không còn một vật." Thanh âm nhàn nhạt, sâu thẳm trống trải, "Mẫu thân của muội năm đó là Thánh nữ Tây Loan, bà dùng hết linh lực trọn đời, dẫn theo chúng ta trốn ra Tây Loan. Nhưng năm vạn dân tộc Tây Loan, có thể chạy ra khỏi. . . . Không tới trăm người, mà chạy ra rồi lại tán loạn bốn phương, cuối cùng không tìm được nữa rồi. Cho đến bảy năm sau, ta và mẫu thân mới gặp được mẫu phi muội, lúc ấy đã là Lam Bình nương nương của Kỳ quốc."
"Vậy mấy người có từng trở về?" Tiểu Thất nhẹ nhàng hỏi, nàng nhớ nàng từng có một giấc mộng, nữ tử trong mộng bảo là muốn mang nàng trở về.
"Không có" Mộ Thịnh Phong chậm rãi lắc đầu, tròng mắt trầm trầm nhìn nơi xa, "Tây Loan, sợ rằng đã sớm là phế tích rồi, hơn nữa chúng ta cố gắng đi tìm đường trở về, nhưng hai năm không thu hoạch được gì, mà phụ hoàng muội tựa hồ đã phát hiện chúng ta có điều bất thường, vì vậy liền không đồng ý cho chúng ta vào cung tìm hai người."
"Vì sao phải nói với ta những chuyện này?" Nàng chợt nhìn thẳng hắn, tròng mắt bình tĩnh không sóng nhàn nhạt khóa lại ánh mắt của hắn.
"Tiểu Thất, lúc muội năm tuổi, mẫu thân của ta và mẫu phi của muội nói với ta, đây là muội muội duy nhất của ta, là người thân ít ỏi còn sống trên thế giới này. Cho nên ta nhất định phải chăm sóc muội thật tốt." Hắn vươn tay xoa mái tóc dài của nàng, nhẹ giọng nói, "Chúng ta là chứng cớ duy nhất cho sự tồn tại của Tây Loan, ta kể với muội, chỉ là muốn nói cho muội biết, bất kể như thế nào, ta chắc chắn sẽ không hại muội, muội phải tin tưởng ta."
"Ca ca!" Nhẹ nhàng khạc ra hai chữ này, đáy lòng Tiểu Thất chợt lướt qua một cảm giác mềm mại.
Huyết mạch thân tình có phải là như thế đây? Mặc dù giờ phút này, nàng biết rõ ràng, nàng cũng không thuộc về Tây Loan. Nhưng, trong máu nàng xác thực chảy xuôi máu của người Tây Loan. Người luôn là động vật thích ở chung, bởi vì trên người chảy huyết mạch giống nhau, quan hệ giữa người và người sẽ trở nên không giống nhau, đó là một loại cảm giác thân thiết bẩm sinh!
Không có bất kỳ báo trước, Tiểu Thất chợt tỉnh lại vào nửa đêm yên tĩnh này, nháy mắt nhìn chằm chằm tấm màn quen thuộc, hơi giật mình mất hồn.
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm Thụy Hòa, rốt cuộc Nguyên Triệu cũng đã thành quá khứ. Nàng chợt nhớ tới đã từng có một ngày như vậy, người kia thản nhiên ngồi ở đầu giường nàng nói, ta là sư phụ của con. Hắn chưa được nàng đồng ý thì cho nàng mười năm công lực. Hắn đã từng nghiêm nghị đẩy nàng từ trong chăn ra ngoài luyện công.
Nhưng những điều đó, ở tối nay, nàng rốt cuộc xác định sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Đột nhiên, nàng rất tưởng niệm rất tưởng niệm cuộc sống bừa bãi tự nhiên ở Bắc Thương Sơn và nam tử kiêu ngạo nhìn thiên hạ đó. Nàng nhớ tới đêm đó hắn nói xong những lời đó liền xoay người quyết tuyệt đi mất, tư thái giống như buông tha. Khi đó nàng nhớ trong lòng của mình chợt trống không, giống như có vật gì đó đã đi theo hắn, bắt thế nào cũng không được. Lúc đó là lần đầu tiên nàng ý thức được hắn có tầm quan trọng thật lớn trong lòng mình.
Rốt cuộc là bắt đầu từ lúc nào? Là lần hắn ôm nàng quyết chiến sa trường, hay là lần hắn mạnh mẽ đút nàng uống thuốc, hay là lần đó hắn ôm nàng nói muốn mang nàng đi, hay là lần hắn xông vào tân phòng lại thản nhiên muốn động phòng với nàng? Thì ra là tỉ mỉ nghĩ đến, giữa bọn họ đã từng có nhiều chuyện như vậy!
Nhưng từ sau khi phụ hoàng của nàng chết, nàng luôn rất bận, bận đến căn bản không có thời gian suy nghĩ gì. Mà giờ khắc này, trong lòng của nàng chợt có chút bi thương, từng chút từng chút thấm vào tim, giống như tấm màng mỏng luôn che lại nàng rốt cuộc lặng lẽ bị vạch trần vào thời khắc yên tĩnh này, lộ ra bộ phận yếu ớt nhất.
"Phụ hoàng! Sư phụ!" Nàng chợt cong thân thể, ôm lấy đầu gối của mình, thanh âm tự lầm bầm bể tan tành không chịu nổi, giống như tâm tình bị đè nén thật lâu rốt cuộc từ từ được phóng thích ra, mang theo mê mang và vô dụng đối với tương lai.
Có người từ phía sau ôm lấy nàng, hơi thở quen thuộc làm nàng không khỏi cứng đờ. Nhưng tay ôm lấy đầu gối của nàng lại không buông ra, giữ vững tư thế như cũ, vùi đầu ở giữa đầu gối không có ngẩn lên nhìn người nọ.
Người tới rốt cuộc bất đắc dĩ thở dài một cái, bế cả người nàng lên, đặt trên đùi hắn, lại nhẹ nhàng nâng cằm của nàng lên, tỉ mỉ hôn nước mắt trên mặt nàng, nhẹ nhàng nói: "Ngoan! Đừng khóc!"
Tiểu Thất mặc cho hắn ôm, nhưng ánh mắt lại không nhìn về phía hắn, cắn môi, không nói một lời nhìn về phía nơi khác, mơ hồ mang theo một cỗ quật cường.
"Tiểu Thất!" Bắc Thiên Vũ vừa như tức giận, vừa như bất đắc dĩ vặn cằm của nàng qua, "Nhìn ta!" Nhưng khi hắn nhìn thấy sự yếu ớt trong mắt nàng thì rốt cuộc để thấp tư thái, nói thật nhỏ: "Tiểu Thất, thật xin lỗi, ngày đó ta không nên rời khỏi nàng như vậy, nhưng ta thật tức giận, nàngbiết ta rất tức giận, ta tiếp tục ở lại cũng không biết sẽ làm ra cái gì."
Tiểu Thất rốt cuộc đưa mắt chậm rãi nhìn mặt của hắn, lên tiếng nói: "Ta —— khiến ngươi thật khổ sở vậy sao?"
"Tiểu Thất!" Hắn ôm chặt nàng vào trong ngực, ngón tay lướt qua tóc đen mềm dài của nàng, trong lòng mềm mại thành bông vải, "Uh! Ta rốt cuộc không biết làm gì với nàng mới phải? Nàng biết ta là hoàng tử Bắc Liêu, ta không hy vọng nàng bị cuốn vào trong trận đấu tranh này của Kỳ quốc, càng không hy vọng nàng có thể thắng được, nhưng ta lại sợ nếu nàng thất bại, nàng sẽ —— Tiểu Thất, ta không thể mỗi thời mỗi khắc đều ở bên cạnh nàng, nếu nàng gặp nguy hiểm thì sao?"
"Ta ——" Tiểu Thất mở miệng, vẫn không biết nói gì, vùi đầu trước ngực hắn, trầm mặc không nói.
Nhưng hắn lại cố chấp nâng đầu nàng lên, ngón tay lướt qua gò má trắng nõn của nàng. Lúc này Tiểu Thất mới phát hiện ra khoảnh khắc nàng ở trong lòng hắn lại khóc nữa. Hắn không lên tiếng, cúi đầu nhẹ nhàng hôn, từ từ hút nước mắt trên mặt nàng, nhẹ giọng dụ dỗ: "Ngoan! Tiểu Thất! Ta không ép nàng! Đừng khóc! Khóc nữa sẽ xấu."
Thật ra khi nàng khóc cũng không có bất kỳ thanh âm gì, chỉ là có từng giọt từng giọt nước mắt rớt ra từ trong mắt, từ từ ướt cả khuôn mặt.
Bắc Thiên Vũ hôn khô nước mắt trên mặt nàng, lại ôm nàng vào trong ngực, ngón tay cắm vào tóc nàng, chậm rãi vuốt ve tóc dài đến eo của nàng, giống như mang theo quyến luyến thật sâu.
Tiểu Thất ngửi mùi hương bình yên trên người hắn, đột nhiên cảm thấy dường như đã qua mấy đời. Trước kia dù đứng trong vạn người, nàng vẫn có thể trấn định tự nhiên. Nhưng giờ phút này nghĩ đến, lại chỉ cảm thấy mệt mỏi.
Hồng trần vạn trượng, nàng thật có thể một lòng hứa hẹn, cầm tay đến già?
Trên đỉnh hồng trần, nàng thật có thể thu phóng tự nhiên, nhìn xuống thiên hạ?
Nàng muốn gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, nàng không muốn như hình với bóng!
Trong phòng ánh nến đung đưa, soi sáng ra một bức tranh đầy ý nghĩa.
Dài đằng đẵng, biển cạn đá mòn, có phải chỉ là kỳ tích?
Ở trong phồn hoa, khi dối trá phòng bị trở thành quán tính, khi tranh quyền đoạt thế trở thành tất nhiên, còn có thể giữ sự tốt đẹp lúc đầu hay không?
"Ngươi điên rồi!" Trong bóng tối một bóng người im lặng đến gần một bóng người khác, chặn lại động tác tiến một bước của hắn, nhỏ giọng nói, "Nàng đã là vương phi rồi!"
"Nàng không phải!" Là thanh âm hơi khàn khàn của Ám Ảnh.
"Không phải?" Ám Linh châm chọc nhìn hắn, "Vậy thì như thế nào? Nàng căn bản cũng không nhớ ngươi."
"Ta —— căn bản không nghĩ tới nàng sẽ nhớ ta!"
"Vậy ngươi có ý gì? Người trong phòng, nếu không phải công chúa ——"
"Ám Linh, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm!" Thanh âm lạnh lùng không có chút nhiệt độ.
"Ngươi cho rằng ta muốn quản ngươi! Còn không phải nể tình đã hợp tác một năm với ngươi! Có một số việc không muốn nổi thì đừng vọng tưởng!" trong thanh âm trầm thấp của Ám Linh ẩn giấu tức giận, sau khi nói xong xoay người rời đi.
Tay vươn đi ra đẩy cửa của Ám Ảnh rốt cuộc chậm rãi thu trở lại, tay xuôi ở bên người nắm thành quyền thật chặt, làm như đang cực lực nhẫn nại cái gì, rốt cuộc quay người sang, đi tới nơi xa.
Lúc này Bích Ngô ẩn ở trong bóng tối mới từ từ đi ra, như có điều suy nghĩ nhìn bóng người đi xa.
Khi ánh rạng đông thứ nhất chiếu vào, Tiểu Thất liền tỉnh, sờ bên cạnh, trống không, lại còn độ ấm, ám chỉ hắn mới vừa đi không lâu. Nàng ngồi dậy, quấn chăn tử, dúi đầu vào trong chăn, qua một lúc lâu mới chậm rãi ngẩng đầu.
Rèm bị người ta nhẹ nhàng vén lên, Bích Ngô thấy Tiểu Thất ngồi ở cạnh giường, lúc này mới vén màn cửa thật dầy lên, đi tới bên người Tiểu Thất nói: "Công chúa, hoàng thượng tỉnh, nghe nói chuyện Lăng phi, đang cáu kỉnh! Vạn công công đang chờ trước điện!"
Tiểu Thất nhẹ nhàng ừ một tiếng, rửa mặt xong, liền dẫn Vạn Đức Trung đi tới Đế Uyển. Vừa đi đến cửa liền nhìn thấy nô tài cả phòng đang mạnh mẽ lao tới để giữ lại một đứa bé.
"Tất cả dừng tay!" Vạn Đức Trung thấy sắc mặt Tiểu Thất âm trầm, vội vàng hô.
Lúc này mọi người quay đầu mới thấy tổng quản thái giám và vương phi xuất hiện tại cửa vội vàng hốt hoảng quỳ xuống đất thỉnh an. Một bóng người nho nhỏ lại nhanh chóng nhào vào trong ngực Tiểu Thất: "Thất tỷ!" Giọng buồn buồn rất là uất ức.
Tiểu Thất lạnh lùng liếc mắt nhìn người quỳ trên mặt đất, lúc này mới ngồi xổm người xuống, vuốt đầu của hắn nói: "Huyền Phong, bây giờ đệ là Hoàng đế rồi, không thể càn quấy như thế nữa."
"Thất tỷ! Nhưng bọn họ nói mẫu phi đệ bị xử tử rồi. Mẫu phi đệ là người tốt. Thất tỷ —— đệ muốn mẫu phi." Trong mắt của tiểu hoàng đế chảy ra nước mắt, đầu lại nâng lên thật cao, làm như đang cực lực ngăn chặn nước mắt.
"Huyền Phong! Mẫu phi đệ —— chỉ là quá nhớ phụ hoàng, cho nên muốn đi chung với phụ hoàng." Tiểu Thất ôm hắn vào trong ngực, chậm rãi vỗ lưng của hắn, nhẹ nhàng nói.
"Mẫu phi giống như phụ hoàng sao? Đệ —— trẫm không thể gặp mẫu phi nữa sao?" Huyền Phong đột nhiên vươn tay ôm cổ của Tiểu Thất, nức nở nói.
"Ừ! Nhưng Huyền Phong là Hoàng đế rồi, cho nên phải kiên cường giống phụ hoàng!"
"Thất tỷ! Làm —— làm Hoàng đế —— không thể khóc nữa sao?" Bả vai gầy yếu hơi run rẩy, lại vẫn đang cực lực ngăn chận tiếng khóc.
"Có thể khóc! Có Thất tỷ giúp đệ ngăn trở, người khác sẽ không biết!" Tiểu Thất ôm thân thể hơi run rẩy của đứa bé, nhẹ nhàng nói, "Nhưng khóc xong rồi, Huyền Phong sẽ phải làm nam tử hán, biết không?"
"Biết! Thất tỷ!" Lúc này đứa bé trong ngực mới cúi đầu nức nở, thanh âm dần dần phóng đại, nước mắt theo gương mặt nho nhỏ chảy xuống, ướt váy Tiểu Thất. Đợi đến khóc mệt, hắn mới cúi ở đầu vai Tiểu Thất, nặng nề ngủ.
"Vương phi!" lúc này Vạn Đức Trung mới đi tới, "Giao hoàng thượng cho lão nô đi!"
Tiểu Thất giao đứa bé trong ngực cho Vạn Đức Trung, ánh mắt sắc bén liếc qua những người còn quỳ đầy đất, lạnh lùng mà nói: "Ta bất kể các ngươi là ai người do ai phái tới, nhưng hoàng thượng vẫn là hoàng thượng Kỳ quốc, bất kể hắn bao nhiêu, tất cả đều nhớ kỹ cho ta!"
"Nô —— nô tài ( nô tỳ ) ghi nhớ!"
Hoa trong ngự hoa viên lại đỏ lên, thời tiết tháng sáu, muôn hoa đua thắm khoe hồng, đua tranh nở ra, mùi thơm xông vào mũi chọc cho bươm buớm lưu luyến trong đó. Trong không khí tĩnh mật tựa hồ có thể nghe được thanh âm ong mật bay múa. Cách đó không xa có mấy cây hoa lan rậm rạp như rừng, lại đã mất đi mùi hương vốn có.
Phi tử của tiên hoàng trong cung, người thì chết người thì bị trục xuất, người lại đến lãnh cung, đã không tìm ra huyên náo ngày xưa rồi.
Hàng năm hoa nở đều như thế, người lại không còn như năm xưa.
Trong ngự hoa viên yên tĩnh không người, Tiểu Thất chậm rãi đi, chợt nhớ tới từng tình cờ gặp Lăng phi lúc đang lớn bụng ở đây, khi đó nàng đang kiêu ngạo vì đứa bé sắp ra đời, vậy mà hôm nay lại cũng chỉ đổi được một ly bụi đất, ai phải ai trái, tranh thủ tình cảm, sau trăm tuổi, cuối cùng cũng tan thành mây khói, chỉ có sự phồn hoa kia là chứng kiến đời người dài đằng đẵng.
"Tiểu Thất!" Là thanh âm hơi quen thuộc của nữ tử.
Khi Tiểu Thất ngẩng đầu, thấy một nữ tử mặc y phục màu xanh dương đang đi về phía nàng: "Lục tỷ!" Tiểu Thất nhớ nàng, mặc dù từng nói sẽ đến thăm nàng, nhưng sau lần đó trong hậu cung xảy ra quá nhiều chuyện, căn bản không có thời gian bận tâm những chuyện khác.
"Vương phi!" Mộ Thịnh Phong vẫn đứng ở bên người Lục công chúa, mỉm cười chào hỏi nàng.
"Tiểu Thất!" Lục công chúa lôi kéo nàng, làm như oán giận nói, "Sao không tới tìm ta?"
"Lục tỷ! Gần đây trong cung rất bận, cho nên quên chuyện này." Tiểu Thất cười giải thích.
"A! Đúng! Muội đã là ——" nàng chợt ngừng miệng, chỉ hơi vô dụng nhìn Mộ Thịnh Phong.
"Lục tỷ!" Tiểu Thất tỏ vẻ hòa nhã, nhàn nhạt cười, không thèm để ý nói, "Gần đây trong cung có thể hơi loạn, Lục tỷ có nguyện ý rời đi một khoảng thời gian hay không."
"Rời đi?" Ninh Huyền Vân làm như không hiểu nói, "Ta rời khỏi có thể đi đâu?"
Tiểu Thất lại nhìn về Mộ Thịnh Phong, nói: "Không biết Mộ tướng có nguyện ý để Lục tỷ ở lại một khoảng thời gian hay không."
Đáy mắt Mộ Thịnh Phong lại thoáng qua kinh ngạc, nhưng lập tức hiểu ra, nói: "Vương phi! Đây là vinh hạnh của thần!"
"Tiểu Thất! Nhưng ——" Ninh Huyền Vân vội vàng mở miệng, gương mặt hơi hồng hồng.
"Lục tỷ! Chỉ là ở một khoảng thời gian!" Tiểu Thất lại cắt đứt nàng, "Lục tỷ, có được hay không?"
"Nhưng Thịnh Phong ca ca hắn ——" mặt của nàng đỏ hơn, làm như hơi gấp gáp muốn nói rõ cái gì.
"Vân nhi, muội không tin tưởng ta sao?" Mộ Thịnh Phong lại mở miệng, có phần đùa giỡn, "Yên tâm, ta nhất định có thể đưa muội trở về."
"Ai nha! Ta nói không lại hai người! Ta trở về Vân Nhược cung." Nàng vội vàng dậm chân một cái, xoay người liền đi.
Tiểu Thất buồn cười nhìn Huyền Vân đi xa, xoay người, ánh mắt dò xét rơi vào trên người: "Mộ tướng Mộ Thịnh Phong, ta còn phải cảm tạ ngươi!"
Trong mắt đen của Mộ Thịnh Phong cực nhanh lướt qua một hồi thất vọng, lạnh nhạt nói: "Không cần!"
"Ngươi ——" Tiểu Thất đột nhiên không hiểu được sự biến chuyển của hắn, nhưng lại nghĩ đến cái gì nên không nói tiếp, "Bất kể như thế nào, Lục tỷ ta phải nhờ ngươi rồi."
"Vương phi yên tâm!"
Tiểu Thất khẽ gật đầu, liền sát qua bên người hắn, chuẩn bị rời đi.
"Phía bắc Bắc Liêu, phía nam Hoàng Vũ, ở ngoài Kỳ quốc, một vùng ngăn cách, sương mù bao phủ." Thanh âm rõ ràng truyền đến từ sau lưng nàng, nho nhỏ, lại cực kỳ rõ ràng.
"Ngươi ——" Tiểu Thất chậm rãi quay đầu, không thể tin nhìn hắn, "Làm sao ngươi biết mấy câu nói này?"
Mộ Thịnh Phong lại đưa tay ra, phất qua sợi tóc trên vai nàng, nói thật nhỏ: "Tiểu Thất, muội thật không nhớ rõ ta sao?"
Trong không khí lành lạnh yên tĩnh, nàng chỉ nghe được một câu, Tiểu Thất, muội thật đã không nhớ ta sao?
Kinh ngạc và khiếp sợ trong nháy mắt căng đầy toàn bộ suy nghĩ của nàng, là ai đây? Mộ Thịnh Phong đến tột cùng là ai?
"Ta —— thật xin lỗi, ta thật sự đã không nhớ rõ." Trong mắt như nước mùa thua là mê mang thật sâu.
Trên mặt dịu dàng nho nhã của Mộ Thịnh Phong bị bao phủ bởi một tầng bi thương: "Ta là ca ca của muội."
"Ca ca?" Tiểu Thất lầm bầm lặp lại, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, "Mẫu phi ta. . . ."
"Xem ra muội thật quên rồi?" Hắn nhìn nơi xa, ống tay áo tung bay, có cảm giác xuất trần, "Mẫu thân của ta và mẫu phi của muội là chị em ruột. Phía bắc Bắc Liêu, phía nam Hoàng Vũ, ở ngoài Kỳ quốc, một vùng ngăn cách, sương mù bao phủ. Mấy câu nói đó từ nhỏ chúng ta đã bắt đầu đọc. Muội thật không biết ý nghĩa sao?"
Tiểu Thất chậm rãi lắc đầu, ánh mắt mê hoặc.
"Phía bắc Bắc Liêu, phía nam Hoàng Vũ, ở ngoài Kỳ quốc, đó là một thế giới không tồn tại." Trong ngữ điệu thanh nhã của Mộ Thịnh Phong dần dần mang theo thê lương, "Nhưng nó đã từng tồn tại, nó gọi là Tây Loan, Tiểu Thất, đó là quê quán của chúng ta!" Ánh mắt của hắn như mộng ảo, xuyên qua trí nhớ rất xưa, rơi vào vũ trụ mênh mông.
"Tây Loan?" Tiểu Thất lặp lại cái tên này, trong lòng không khỏi phát lên một loại cảm giác quen thuộc.
"Đó là một đảo thần bí mà an tĩnh, ở giữa ba nước. Khi đó chúng ta căn bản không biết ở ngoài Tây Loan còn có quốc gia khác, người Tây Loan đã từng sống an tỉnh trên đảo đó, trên đảo nhân kiệt địa linh, văn minh lâu đời dạy cho người Tây Loan thông minh mà lạnh nhạt." Mộ Thịnh Phong chậm rãi nói, "Nhưng năm Nguyên Triệu thứ ba của Kỳ quốc, mùng mười tháng ba, đó là ngày thứ nhất chúng ta bị buộc rời đi Tây Loan. Ngày đó, Tây Loan đất rung núi chuyển, phòng lương sập hủy, dãy núi chìm biển, đại dương mênh mông, đưa mắt nhìn qua, không còn một vật." Thanh âm nhàn nhạt, sâu thẳm trống trải, "Mẫu thân của muội năm đó là Thánh nữ Tây Loan, bà dùng hết linh lực trọn đời, dẫn theo chúng ta trốn ra Tây Loan. Nhưng năm vạn dân tộc Tây Loan, có thể chạy ra khỏi. . . . Không tới trăm người, mà chạy ra rồi lại tán loạn bốn phương, cuối cùng không tìm được nữa rồi. Cho đến bảy năm sau, ta và mẫu thân mới gặp được mẫu phi muội, lúc ấy đã là Lam Bình nương nương của Kỳ quốc."
"Vậy mấy người có từng trở về?" Tiểu Thất nhẹ nhàng hỏi, nàng nhớ nàng từng có một giấc mộng, nữ tử trong mộng bảo là muốn mang nàng trở về.
"Không có" Mộ Thịnh Phong chậm rãi lắc đầu, tròng mắt trầm trầm nhìn nơi xa, "Tây Loan, sợ rằng đã sớm là phế tích rồi, hơn nữa chúng ta cố gắng đi tìm đường trở về, nhưng hai năm không thu hoạch được gì, mà phụ hoàng muội tựa hồ đã phát hiện chúng ta có điều bất thường, vì vậy liền không đồng ý cho chúng ta vào cung tìm hai người."
"Vì sao phải nói với ta những chuyện này?" Nàng chợt nhìn thẳng hắn, tròng mắt bình tĩnh không sóng nhàn nhạt khóa lại ánh mắt của hắn.
"Tiểu Thất, lúc muội năm tuổi, mẫu thân của ta và mẫu phi của muội nói với ta, đây là muội muội duy nhất của ta, là người thân ít ỏi còn sống trên thế giới này. Cho nên ta nhất định phải chăm sóc muội thật tốt." Hắn vươn tay xoa mái tóc dài của nàng, nhẹ giọng nói, "Chúng ta là chứng cớ duy nhất cho sự tồn tại của Tây Loan, ta kể với muội, chỉ là muốn nói cho muội biết, bất kể như thế nào, ta chắc chắn sẽ không hại muội, muội phải tin tưởng ta."
"Ca ca!" Nhẹ nhàng khạc ra hai chữ này, đáy lòng Tiểu Thất chợt lướt qua một cảm giác mềm mại.
Huyết mạch thân tình có phải là như thế đây? Mặc dù giờ phút này, nàng biết rõ ràng, nàng cũng không thuộc về Tây Loan. Nhưng, trong máu nàng xác thực chảy xuôi máu của người Tây Loan. Người luôn là động vật thích ở chung, bởi vì trên người chảy huyết mạch giống nhau, quan hệ giữa người và người sẽ trở nên không giống nhau, đó là một loại cảm giác thân thiết bẩm sinh!
Tác giả :
Thủy Dạ Lam