Gắn Kết Bên Em

Chương 71: Ngoại Truyện 4





“Thích hợp gia tăng tỉ lệ lộ diện không có gì bất lợi đối với em."

Chuyên viên trang điểm đang tô son môi, Dư Thanh cố gắng kiểm soát không làm khóe môi cong lên để có thể biểu đạt tâm trạng giờ phút này, cô không yên lòng vuốt ve con búp bê vải nhỏ mang logo của nhà tài trợ, không nói gì nữa.

Trang Mộng hiểu tính cô, biết cô đã nghe lọt vào tai, trái tim căng thẳng giờ mới thả lỏng một chút. Nghề này của các cô, mặt ngoài ngăn nắp, nhưng bên trong…… có bao nhiêu người hiểu thấu?

“Chị đi trước nhìn xem chuẩn bị thế nào, em nghỉ ngơi một lúc đi."

Dư Thanh lười nhác lên tiếng, tùy tay cầm di động lướt Weibo.

Lần trước cô đăng weibo “Lộc cộc" kia, phía dưới hấp dẫn một nhóm fan đáng yêu, nhiệt tình nhảy nhót cầu phúc lợi, cô liên tục lướt mười phút, tâm tình buồn bực mới tốt hơn.

Trong đó đương nhiên cũng có người bình luận đáng ghét cố tình cà khịa, ví dụ: Thiên Hậu nương nương, từ lúc ngài xuất đạo, ngài chưa từng có scandal với người nào, ngay cả phái nam tin đồn bên cạnh cũng không có, để tôi lớn mật suy đoán, không phải ngài có ham mê đặc biệt chứ?

Dư Thanh đánh gõ hai chữ “Ha ha", chưa kịp gửi đi lại bị cô xóa mất.

Hà tất tranh luận với anh hùng bàn phím?

Nếu cãi nhau với những người này, bây giờ có lẽ cô đã là một trong số bệnh nhân của bệnh viện tâm thần, nhưng mà cô cũng nên cảm ơn bọn họ, ít nhất hiện giờ cô có tố chất tâm lý mạnh mẽ như vậy, ở mức độ rất lớn do họ ban tặng.

Cứ việc Trang Mộng luôn nói cô tự tìm ngược.

Dư Thanh phát hiện khi mình nhàm chán thật sự có ham mê đặc biệt này, ba năm trước có một anti-fan sáng tạo khác người vênh váo viết một bài công kích cô, từ diện mạo đến ngón giọng, gần như phê bình cô từ đầu đến chân.

Cô đọc không sót chữ nào, cười đau cả bụng.

Sau đó cô dùng nick phụ ấn like, trả lời, như đứa thần kinh cùng với bác chủ tự bôi đen bản thân, cuối cùng bởi vì oán khí quá lớn, dọa nguyên chủ chạy mất dép…… Không thể không nói, hồi đó cô quá nhàm chán.

“Chị Dư, tiếp theo đến lượt chị." Trợ lý nhắc nhở.


Dư Thanh gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Mấy sự kiện biểu diễn cỡ lớn này mời rất nhiều ca sĩ nổi tiếng, trong đó có cả Thiên Vương luôn tự cho mình là rất cao cũng hạ mình đến, ngoài ra, gần đây một tổ hợp rất nổi cũng tới, quả thật là tiểu thịt tươi tụ tập, không khí ở hiện trường sóng sau cao hơn sóng trước.

Xem soái ca là điều duy nhất Dư Thanh có thể tự an ủi chính mình. Ai có thể cảm nhận được sự chua xót trong lòng ca sĩ Ngọc Nữ?

Giai điệu quen thuộc vang lên, Dư Thanh đứng ở trung tâm sân khấu, cầm microphone, sau đó hơi hơi khom người chào khán giả, người xem lớn tiếng gọi cô “Nữ thần", cô cười tươi rói.

Ánh đèn quy tụ lại, giống như đóa hoa từ người cô tỏa ra, tất cả mọi người an tĩnh.

“Ngày ấy đừng……"

Đây là ca khúc thành danh của cô, ca từ sớm nhớ kỹ trong lòng, thậm chí có thể đọc làu làu, Dư Thanh không sợ lâm thời rớt dây xích, đứng ở chỗ này, cô mới có cảm giác chân thật —— người chế tác của cô, một nhà sản xuất âm nhạc tài hoa hơn người, lần đầu tiên nhìn thấy cô đã ngắt lời, em là một người chỉ có thể tỏa sáng khi đứng chính giữa sân khấu.

Tầm mắt của biết bao người từ bốn phương tám hướng hội tụ trên người cô, cô chính là tiêu điểm duy nhất trong mắt bọn họ, khi hát đến chỗ động tình, cô không tự giác mà bắt đầu đong đưa cơ thể, không ít người xem đã đứng lên, kêu gào đến mức giọng khàn khàn.

Ma ma, mẹ có nhìn thấy không? Có nhiều người thích con đến thế.

Nước đá khô lành lạnh trên sân khấu phun tới, cảm giác rất thoải mái cảm giác, điệp khúc sắp sửa kết thúc, Dư Thanh bị sự nhiệt tình của người xem hấp dẫn, ánh mắt nhìn về phía bọn họ, từ xa tới gần, bỗng nhiên cố định ở vị trí nào đó ở hàng thứ nhất, cô sững sờ một lúc đã không theo kịp tiết tấu.

May mắn cái khó ló cái khôn, cô nắm chặt microphone, phất tay với người xem, “Chúng ta cùng hát nào."

Mọi người cùng nhau hát vang gần như hoàn mỹ che giấu qua đoạn nhạc đệm nhỏ này, nhưng tâm trạng của Dư Thanh không hiểu sao lại trở nên kém cỏi, ngoại trừ non nớt lúc mới debut, cô chưa từng xảy ra bất cứ sai lầm nào giống như đêm nay.

Một sai lầm chỉ có cô biết, không, có lẽ người đàn ông kia cũng biết.

Trở lại hậu trường, điều cô suy đoán quả nhiên trở thành sự thật, chỉ thấy Diệp Khởi Hàn đang nói chuyện với Trang Mộng, cảm xúc trên gương mặt không thể hiện nửa phần chân thật, giọng điệu cũng tự nhiên như thể trùng hợp đi ngang qua, tùy ý bắt chuyện.

Trang Mộng thầm nháy mắt với cô mới cái, “Tôi nhớ ra mình còn vài việc chưa xử lý, hai người nói chuyện trước nhé."

Biết chị ấy hiểu lầm cái gì, Dư Thanh bỗng nhiên có một cảm giác bất lực, “Sao anh đến đây?"

“Sao vậy?" Anh cười nhìn cô, “Hình như nhìn thấy tôi em rất bất ngờ?"

“Không phải bất ngờ," Nét mặt Dư Thanh có vẻ khuếch đại, “Là khiếp sợ."

Diệp Khởi Hàn sờ sờ cằm, “Em lại không có thứ đó đó, làm sao rung rung được?"

Nima, anh ta dám kể chuyện cười người lớn với cô.

Dư Thanh không cam lòng yếu thế, “Anh có thứ đó đó, chẳng lẽ anh rung rung rồi?"

Khẩu vị quá nặng.

Diệp Khởi Hàn nhướng mày, không trả lời, ngược lại chuyển hướng đề tài, “Dư Thanh, tôi rất vui khi tôi có sức ảnh hưởng tới em như thế."

Buổi sáng còn kêu một tiếng “Cô Dư", tới buổi tối đã thành “Dư Thanh"? Bọn họ thân quen như thế từ bao giờ thế? Hơn nữa, cho dù là người cầm quyền của giải trí Thiên Hành, anh ta cũng đâu có mặt mũi đến vậy.

Dư Thanh biết rõ mà giả bộ hồ đồ, “Tôi không biết Diệp tổng có ý gì."

Thân hình cao ráo của người đàn ông đột ngột đến gần, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị kéo gần, Dư Thanh gần như có thể cảm giác được nhiệt độ nóng hổi từ cơ thể anh, đó là thứ cô không có, cô hoàn toàn xa lạ.

Đằng sau chính là bàn trang điểm, cô đã không còn đường lùi.

“Tôi có ý gì, trong lòng em biết rõ."

Là ai lúc trông thấy anh, bỗng nhiên ngẩn người, tuy rằng cô phản ứng rất nhanh, lúc ấy toàn trường không chú ý tới cô khác thường, nhưng trong nháy mắt, anh tinh tường nhìn thấy cảm xúc nơi đáy mắt cô —— đó là thứ sinh ra bởi vì anh.

Nói ngắn gọn, Diệp Khởi Hàn xác định một sự thật: Không phải người phụ nữ này không có cảm xúc với anh. Cô chỉ giảo hoạt như con hồ ly nhỏ, luôn luôn trốn tránh, trốn không thoát thì bỏ chạy, thủ đoạn cao minh.

Không sợ, anh có rất nhiều thời gian kiên nhẫn chơi cùng cô.


Trong lòng cô biết rõ?

Bụng Dư Thanh đột nhiên phát ra một tiếng kêu nhỏ, cô hơi xấu hổ, nhưng trên mặt không hề để lộ, tự nhiên đến mức dường như âm thanh đó đến từ người đàn ông đối diện. Gần đây, ẩm thực của cô tương đối thanh đạm, hơn nữa cô vừa tiêu hao rất nhiều năng lượng, đã đói bụng là chuyện bình thường.

Diệp Khởi Hàn khẽ cười một tiếng, xem đồng hồ, “Hình như tôi hơi đói, em có đồng ý đi ăn bữa khuya với tôi không?"

“Không, không cần." Dư Thanh vội vàng cự tuyệt.

Cái bụng của cô càng phát ra tiếng phản đối nghiêm trọng, cứ như vậy, khả năng muốn giả vờ chưa từng có chuyện gì xảy ra đã bị bóp chết.

“Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà," Anh đã đi tới cửa, một bộ đạo đức tốt, phong độ nhẹ nhàng, “Trừ khi thứ em muốn ăn là thức khác, cho nên mới chột dạ không dám đi cùng tôi."

“Diệp tổng, ngài suy nghĩ nhiều quá."

“Một khi đã như vậy, chúng ta đi thôi."

Sau khi ăn xong bữa ăn khuya này, Diệp Khởi Hàn phát hiện người phụ nữ này giống như đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian, không thể liên hệ mấy ngày liền, người đại diện của cô không nói tỉ mỉ, chỉ bảo cô có việc về quê, anh tưởng rằng bản thân mình quá cấp bách, dọa cô chạy mất.

Nói đến cùng, cảm giác của anh đối với cô là gì nhỉ?

Ngay từ đầu anh cảm thấy thú vị, không ngờ Thiên Hậu Ngọc Nữ nổi tiếng sau lưng có dáng vẻ này, trêu một lúc đã có chút nghiện rồi, anh muốn thường xuyên trêu chọc cô. Cho nên mấy ngày nay anh luôn cảm thấy đáy lòng trống rỗng, làm gì cũng không thuận.

Chẳng lẽ anh thật sự trúng ma pháp của người phụ nữ kia?

Không phải không thể liên hệ được với Dư Thanh.

Bởi vì Mai Mộng Nhiên đột nhiên xin nghỉ, “Ca sĩ giỏi Trung Quốc" đành phải tạm dừng ghi hình, hơn nữa vì sinh nhật của ông nội, cô trở về quê hương Tân Nam ăn mừng cùng ông.

Diệp mỗ điện thoại tới rất nhiều lần, mỗi lần cô đều để nó vang đến khi tự tắt, nhưng mà, cô cảm thấy dường như mình xem nhẹ sự kiên nhẫn của gã đàn ông kia, sau khi tâm sự rất dài với cô bạn thân, cô quyết định mình cần đối mặt với chuyện này.

Không thể không thừa nhận, cô bắt đầu động lòng với anh, nhưng chỉ là động tâm mà thôi, không tới mức muốn ở bên nhau đến khi sông cạn đá mòn. Chỉ là một người phụ nữ có cảm tình tốt với một người đàn ông.

Ngoài cửa sổ có gió lạnh phất phơ thổi vào, Dư Thanh trở mình trên giường, đúng lúc di động vang lên, ba chữ quen thuộc kia vui sướng nhảy lên trên màn hình.

“Diệp tổng, đã trễ thế này có chuyện gì không?" Cô nỗ lực khống chế giọng của mình nghe vào tai thật bình tĩnh, nhưng hô hấp đã bắt đầu rối loạn.

“Mấy ngày nay em đi đâu?"

“Tôi ở nhà."

“Không quên tiền đặt cược giữa chúng ta chứ?"

Dư Thanh bĩu môi, “Đương nhiên."

Không biết có phải cô nhất thời lơ mơ hay không, cô đánh cuộc cùng người đàn ông này: Nếu cô giành được quán quân của “Ca sĩ giỏi Trung Quốc", anh sẽ đồng ý một yêu cầu hợp tình hợp lý của cô, ngược lại cũng thế.

Hiện tại cô đột nhiên nhận ra, vạn nhất như lời cô bạn thân cô thật sự thua, anh lấy cái đó để yêu cầu cô làm bạn gái anh thì làm sao bây giờ?

Ông trời ạ! Dư Thanh chán nản gãi đầu, tại sao cô lại nảy ra ý tưởng hoang đường như thế?

“Vậy là tốt rồi." Anh trầm thấp cười.

Dư Thanh cảm giác tiếng tim mình đập phảng phất rung động theo tiếng anh cười, đây là một xu thế rất nguy hiểm, cô mẫn cảm nhận ra.

Hai ngày nay cô luôn suy nghĩ, nghĩ rất nhiều chuyện, đây là kết quả sau khi trải qua suy nghĩ, cô tự nhiên nói ra, “Diệp Khởi Hàn, tôi cảm thấy chúng ta không hợp."

Bên kia tiếng cười đột nhiên tạm dừng, “Em cảm thấy?"

Quả nhiên tư duy giữa người với người có sự khác nhau rất lớn, ý nghĩ đầu tiên của anh không nên là “Vì sao không thích hợp à?" ?

“Đúng." Dư Thanh hít một hơi thật sâu, “Tôi cảm thấy."

“Tôi đã biết."


Bên kia đột nhiên cúp điện thoại.

Vốn dĩ trái tim Dư Thanh đầu tiên buông lỏng, sau đó giống như bị một đôi tay bóp chặt, bỗng nhiên lơ đãng run rẩy và đau đớn.

Đã bao lâu rồi cô chưa khóc?

Thật ra không có lý do gì để lãng phí một buổi tối tốt như vậy.

Dư Thanh, không cần hối hận. Về sau nhất định mày sẽ gặp được một người đàn ông thích hợp.

Nói đến đây, việc Dư Thanh thận trọng về chuyện tình cảm, một phần rất lớn nguyên nhân đến từ cha cô.

Dùng từ ngữ lưu hành bây giờ, cha của Dư Thanh chính là tra nam sống sờ sờ, không chỉ ngoại tình lúc vợ đang mang bầu, ông ta còn làm hại thai nhi đã thành hình trong bụng bà bị sẩy, sau đó bà buồn bực mà chết……

Tuy rằng mấy năm nay hình như cha cô đã hối cải, nhưng Dư Thanh cảm thấy cả đời này mình không thể tha thứ cho ông ta. Người đàn ông cưng chiều cô như công chúa từ nhỏ, trên người cô chảy một nửa dòng máu của ông ta, chính vì thế cô thừa nhận phần tổn thương từ ông ta.

Dư Thanh cẩn thận bảo vệ trái tim mình, ngoại trừ ông nội và người bạn chơi từ nhỏ Mai Nhiễm, không ai có thể gần gũi cô về mặt tình cảm.

Bữa tiệc sinh nhật của ông nội, tuy rằng từ đầu tới cuối cô không liếc nhìn người đàn ông là cha cô trên danh nghĩa xám xịt từ bên ngoài trở về một cái, nhưng hết thảy đều kết thúc viên mãn, sau khi đưa ông nội trở về phòng nghỉ ngơi, cô và Mai Nhiễm tản bộ cùng nhau dọc theo bờ sông.

Đi mệt hai người ngồi trên cái cầu hình vòm, cô dựa vào trên vai cô bạn thân, một bên ngắm sao trời một bên nhỏ giọng nói chuyện, cơn buồn ngủ dần dần ập tới, trong lúc mơ mơ màng màng, hình như cô nghe thấy tiếng gió va chạm với cái gì đó.

Dưới cầu có một con thuyền gỗ bỏ neo, trên đầu thuyền treo một cái đèn dầu, ánh đèn lung lay theo gió, ánh sáng uyển chuyển nhẹ nhàng lướt qua mặt nước, giống như bị nước sông dịu dàng cắn nuốt.

Thành phố lớn xa hoa truỵ lạc, cô chưa bao giờ tĩnh tâm cảm nhận bóng đêm như vậy, trong không khí phảng phất ấp ủ một hơi thở ngọt ngào, phá lệ thấm vào ruột gan.

“Cậu biết không? Tối hôm qua mình từ chối anh ta."

“Diệp Khởi Hàn?" Mai Nhiễm dịu dàng hỏi.

Dư Thanh gật đầu.

Mai Nhiễm không buông tha một tia ảm đạm nhanh chóng hiện lên nơi đáy mắt cô, “Thanh Thanh, mình biết khúc mắc của cậu, nhưng tại sao cậu không cho anh ấy một cơ hội, cũng cho bản thân mình một cơ hội?"

Mặc kệ tốt xấu, phải thử một lần mới biết được, không phải sao?

“Anh ta không phải là người đó."

“Sao cậu biết?"

Dư Thanh im lặng hồi lâu, “Khoảng thời gian trước anh ta hẹn mình rất nhiều lần, đương nhiên mình biết anh ta có ý gì, nhưng mình không thua nổi…… Mình sợ hãi."

Lúc này, ánh đèn xe sáng chói đột ngột rọi tới, theo bản năng cô giơ tay che đi, giữa ánh sáng, trông thấy bóng dáng mơ hồ và quen thuộc, cô đột nhiên mở to hai mắt nhìn.

Diệp, Khởi, Hàn?!

Tại sao anh ta lại đến đây?






5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại