Gameshow Vô Hạn
Chương 67 67 Hỗn Chiến Xé Bảng Tên - 2

Gameshow Vô Hạn

Chương 67 67 Hỗn Chiến Xé Bảng Tên - 2


"Cậu, cậu thật là..." Chu Duyệt tức giận.
Số 8 vẫn bình tĩnh thất hứa, còn hùng hồn lôi lý lẽ ra cãi: "Phản bội là chuyện bình thường mà? Gameshow vô hạn chính là trò chơi như thế!"
Chu Duyệt cúi đầu không nói.
Số 8 giục: "Cô nhanh tay xé bảng tên đi, đừng ép tôi phải ra tay".
Chu Duyệt không muốn xé bảng tên, cô chỉ muốn đạp cho cậu ta một cái.
Đúng lúc này, loa phát thanh thông báo: "Người chơi số 5 và người chơi số 7 trao đổi đội ngũ.

Người chơi số 5 và người chơi số 7 trao đổi đội ngũ".
Sắc mặt Chu Duyệt hơi đổi, nhưng vẫn nhàn nhạt bảo, "Coi như tôi sợ anh, xoay người lại, tôi xé".
"Thế mới đúng chứ".

Số 8 vui vẻ xoay người.
Âm thanh "Xoẹt xoẹt" vang lên.

Chu Duyệt xé xong lập tức bỏ chạy, số 8 cũng không ngăn cản cô, chỉ đợi loa phát thanh thông báo.
Một giây sau, loa phát thanh đúng hẹn vang lên: "Người chơi số 3 và người chơi số 8 trao đổi đội ngũ.

Người chơi số 3 và người chơi số 8 trao đổi đội ngũ".
Cuối cùng cậu ta cũng chen được vào đội đen rồi!
Số 8 mỹ mãn nhìn hàng chữ trong suốt hiện lên, ai ngờ trên đó lại viết: "Thành viên đội đen: số 1, số 6, số 7 (x), số 8 (x)."
"Thành viên đội trắng: số 2, số 3, số 4 (x), số 5."
"Hiện tại đội chiến thắng là đội trắng".
Số 8 hóa đá.

Một lúc sau cậu ta mới phát hiện ra, số 7 đã chen vào đội đen, cậu ta chỉ còn cách xé bảng tên của số 7 mới có thể thuận lợi tiến vào đội đen.

Nhưng cậu ta lại đi xé bảng tên của người chơi bình thường chui vào đội, kết quả cuối cùng chỉ có thể làm cho đội đen bị ô nhiễm.
Số 7 nghe xong thông báo mới nhất, tức giận vô cùng, mắng chửi số 8.
Một nơi khác, Nhạc Lâm cái gì cũng chưa làm, đột nhiên vào được đội ngũ an toàn, vô cùng vui mừng.
Còn Hứa Giai lại lẩm bẩm: "Thật lộn xộn".

Sau đó cô tiếp tục thoải mái ngồi im – thời cơ chưa tới, cô nhất định không ra tay.
Tề Viễn thuận tay giúp bạn gái vuốt lại tóc mái, nét mặt vẫn bình tĩnh như cũ, giống như không hề biết chuyện đội đen đã thành đội thua, tình huống hiện tại đã rất gấp gáp.
"Một đám người không khiến người ta bớt lo chút nào!" Số 6 mắng thầm, vội vã đi tìm người chơi đội trắng để thoát khỏi khốn cảnh.

Đúng lúc này, ánh mắt hắn ta sững lại – một nam một nữ đang dựa dẫm ngồi chỗ kia là sao? Rõ ràng là hai người chơi ở hai đội khác nhau, sao còn không tấn công nhau đi? Họ quên là mình đang thi đấu hả?
Số 6 ngẩn người khó hiểu.
Hứa Giai ngáp liên tục, vô tình trông thấy số 6 ở cách đó không xa, cô vẫy vẫy tay: "Lại đây".
Số 6 không nhịn được, lùi về phía sau.

Thế nhưng hắn ta nghĩ lại, có gì mà phải sợ chứ? Lúc này hắn ta đang ở đội đen, có tình huống nào kém may hơn tình huống này chứ?
Thế là hắn ta nhanh chân bước tới trước mặt Hứa Giai, giả vờ như bình tĩnh nói, "Gì thế?"
Hứa Giai ngồi thẳng dậy, nghiêm mặt nói, "Quay lưng lại đây, tôi muốn xé bảng tên của anh."
Số 6 ngốc ra.

Hắn ta nhìn số 1 lại nhìn số 2, nghi ngờ tai mình xảy ra vấn đề.
"Tại sao?" Số 6 vô cùng khó hiểu.
Sắc mặt Hứa Giai rất nghiêm trang: "Đây là kế hoạch!"
Kế hoạch quỷ gì mà lại đưa mình vào vòng nguy hiểm chứ? Số 6 nghĩ mãi không ra.
Nhìn kẻ trước mặt bày ra biểu cảm ngơ ngẩn, Hứa Giai rủ lòng từ bi, nói lời thật lòng: "Vì tôi muốn ở cùng đội với số 1".
Số 6, "..."
Tha thứ cho hắn ta cả đời tự do không được tình yêu trói buộc, không hiểu nổi đám yêu nhau này đang nghĩ gì.
"Anh còn nghĩ gì nữa chứ?" Hứa Giai khó chịu, "Vào đội trắng anh sẽ thiệt thòi sao?"
Không đợi số 6 trả lời, cô đã vung tay lên: "Không chịu thì thôi, tôi đi tìm người khác."
Số 6 mấp máy môi, "Tôi đâu có không đồng ý".

Nói xong, hắn ta xoay người, dâng bảng tên đến.
Hứa Giai nhanh tay xé bỏ.
Loa phát thanh thông báo, "Người chơi số 2 và người chơi số 6 trao đổi đội ngũ.

Người chơi số 2 và người chơi số 6 trao đổi đội ngũ."
Hàng chữ trong suốt hiện lên: "Thành viên đội đen: số 1, số 2, số 7 (x), số 8 (x)."
"Thành viên đội trắng: số 3, số 4 (x), số 5, số 6."
"Hiện tại đội chiến thắng là đội trắng".
"Được rồi, anh đi đi." Hứa Giai ra hiệu cho số 6 rời đi.
Hai kẻ này quá kỳ quái.

Nhưng mà...!kệ nó, mình an toàn là được rồi.


Số 6 vội vàng rời đi —— hiện giờ người người đang nhắm vào hắn ta, phải tranh thủ thời gian trốn lẹ.
Tề Viễn đưa mắt nhìn thời gian, hững hờ nói: "Trò chơi đã bắt đầu được 12 phút".
"Đợi ba phút nữa, chúng ta sẽ bắt đầu hành động".

Hứa Giai dụi dụi mắt, cố gắng giữ vững tinh thần.
**
"Hộc hộc".

Tiếng thở thô nặng của số 8 quanh quẩn trong thư viện.
Chu Duyệt vừa trốn, vừa không nhịn được bực bội: "Theo mãi không thôi, sao cậu ta có thể không mệt được chứ? Cũng chẳng tranh thủ thời gian nghỉ lấy một lát".
"Chỉ số thông minh không tốt".

Nhạc Lâm than thở.

Từ khi mới bắt đầu, số 8 đã không hiểu được tình huống hiện tại của mình.
Còn đang mải nói chuyện, số 8 đã chạy tới cách đó không xa.

Chu Duyệt không lo đáp lời nữa, mau mau chạy trốn.
Nhạc Lâm im lặng tìm một đường khác rút lui.
Số 8 trông thấy chiếc mũ màu trắng, lập tức gấp gáp chạy tới.
May mắn thay số 8 không đuổi theo mình.

Chu Duyệt vừa mới nghĩ như vậy thì đã bị hai người khác cản đường.
"Có chuyện gì?" Chu Duyệt cảnh giác thăm dò hai người trước mặt.
"Có muốn một chiến thắng bảo đảm không?" Hứa Giai cười tủm tỉm hỏi thăm.
"Cô có ý gì?" Chu Duyệt không hiểu.
"Ba người bình thường hợp tác, cho dù người thứ tư là ai, thì chắc chắn cả đội sẽ thắng".

Nét mặt Hứa Giai rất nghiêm túc.
Thì ra là thế.
Chu Duyệt chìm vào im lặng, nửa ngày sau mới hỏi: "Thế nhưng trừ hai người ra, đội đen hiện tại có hai thành viên khác, lần lượt là số 7 và số 8.

Nếu bọn họ muốn chiến thắng, chắc chắn họ sẽ chọn xé bảng tên của số 4, không thể nào lại nghĩ đến chuyện xé bảng tên của tôi được".

Nếu xman xé bảng tên của người chơi bình thường đội trắng, thì sẽ lại thành tình huống như vừa rồi, kéo cả đội vào vũng bùn, mà bản thân xman cũng không thể nào được cứu rỗi.
"Chúng ta có thể chủ động xé." Tề Viễn rất bình tĩnh.
Chu Duyệt bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Có hai kẻ này ở đây, muốn xé bảng tên người chơi nào cũng rất dễ dàng.
"Cô cũng không hi vọng mình vất vả lắm mới vào được đội ngũ chiến thắng, cuối cùng lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, thắng lợi cứ thế bay mất nhỉ?" Hứa Giai tiếp tục thuyết phục, "Vào đội đen đi, ba chúng ta cùng chung một đội, vô cùng an toàn."
"Hai người không sợ những người chơi khác cùng tấn công vào chỗ mình sao?" Lời mới nói ra, Chu Duyệt đã lập tức phản ứng lại: "Đội đen vẫn còn một vị trí để cho họ tranh đoạt!"
"Đúng thế".

Tề Viễn gật gật đầu.

Chỉ cần còn một khả năng sống sót bé nhỏ, người chơi khác sẽ không biến thành một đàn ong dũng mãnh, cùng lao vào đây tấn công ba người họ được.
Chu Duyệt nhanh chóng suy nghĩ: "Nói như vậy, kế hoạch của hai người thiếu mất một người chơi bình thường, cũng không hẳn là cần đến tôi.

Nếu tôi không đồng ý, chắc chắn sau này sẽ biến thành một trong năm kẻ tranh đoạt vị trí cuối cùng".
"Đúng vậy, không sai".

Hứa Giai thừa nhận.
Thế là Chu Duyệt thoải mái gia nhập.
"Xé ai đây?" Tề Viễn lộ ra vẻ suy ngẫm.
"Số 8 đi." So với số 7 chưa từng gặp mặt, Chu Duyệt cảm thấy xé bảng tên số 8 sẽ làm cô hả giận hơn.
"Ok, cứ làm như thế."
Thương lượng xong xuôi, ba người họ bắt đầu tìm kiếm số 8.
**
Số 8 vạn vạn không ngờ tới, mình đang ở trong đội có khả năng thua cuộc, mà giờ phút này lại có người nhớ thương.

Lúc này cậu ta đang nhìn quanh bốn phía, rõ ràng vừa trông thấy một thành viên đội trắng, nhưng chưa gì lại phát hiện ra, mục tiêu đã biến mất.
Trên đường đi, cậu ta có trông thấy số 5.

Nhưng số 5 lại là người chơi bình thường, có xé bảng tẻn của cô ấy xuống thì cậu ta cũng không thể chiến thắng được, xé hay không cũng thế, chi bằng làm như không thấy cho qua.
Số 7 đang bí mật quan sát hành động của số 8, thấy cậu ta bỏ qua cho số 5 thì cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.

Lúc cần xé thì không xé, lúc không cần xé thì lại xé.

Sao cậu ta không đổi sang đội trắng, tạo phúc cho mình lấy một lần?
Trong lòng biết rõ, số 8 chắc chắn sẽ không làm chuyện vô ích nữa, số 7 thở dài, trong lòng tự nhủ, vẫn chỉ có thể dựa vào chính mình.
Thế là ánh mắt của anh ta trở nên vô cùng nghiêm túc, mục tiêu trước mắt đã rõ ràng – đi tìm số 4, xé bảng tên hắn!
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thành viên hai đội vẫn chưa có sự thay đổi nào khác.
Trò chơi bắt đầu được 22 phút, cuối cùng số 7 cũng tìm được số 4, mau mau đuổi theo.
Nhạc Lâm nghe thấy tiếng bước chân phía sau truyền tới, lập tức cong chân bỏ chạy, không thèm quay đầu lại.

Số 7 phi thân nhào tới ôm hắn, định xé bảng tên.
Nhạc Lâm cũng ôm lại số 7, thuận thế trở mình, đè bảng tên xuống mặt đất.
Số 7 quyết tâm, vừa đẩy số 4 lên, vừa giơ tay ra phía sau.
Nhạc Lâm cố hết sức phản khảng, hai người họ sắp vặn chặt vào nhau.
Giằng co ước chừng một phút đồng hồ, Nhạc Lâm quyết định từ bỏ —— trò chơi còn những sáu bảy phút, hắn chỉ thủ không công thì không chống đỡ được lâu như vậy.

Cho nên hắn cố ý giữ sức, để số 7 xé bảng tên xuống.
Loa phát thanh thông báo: "Người chơi số 4 và người chơi số 7 trao đổi đội ngũ.

Người chơi số 4 và người chơi số 7 trao đổi đội ngũ."
Hàng chữ trong suốt hiện lên: "Thành viên đội đen: Số 1, số 2, số 4(x), số 8(x)".
"Thành viên đội trắng: Số 3, số 5, số 6, số 7(x)"
"Hiện tại đội chơi chiến thắng là đội trắng".
Cuối cùng cũng có thể vào được đội thắng lợi! Số 7 mừng vui, tranh thủ thời gian đứng lên chạy trốn, sợ số 4 lại đuổi theo xé bảng tên mình.
Nhưng mà đúng vào lúc này, loa phát thanh lại lần nữa thông báo, "Người chơi số 3 và người chơi số 8 trao đổi đội ngũ.

Người chơi số 3 và người chơi số 8 trao đổi đội ngũ."
Hàng chữ trong suốt hiện lên: "Thành viên đội đen: Số 1, số 2, số 3, số 4(x)".
"Thành viên đội trắng: Số 5, số 6, số 7(x), số 8(x)."
"Hiện tại đội chơi chiến thắng là đội đen".
"Ha ha ha." Nhạc Lâm không kìm lòng được cười ầm lên.

Chẳng qua rất nhanh, hắn đã tỉnh táo lại, mau chóng rời đi, đề phòng số 7 trở về diệt chính mình.
Sau khi nghe thấy thông báo, số 7 lập tức hóa đá.

Anh ta nghĩ mãi vẫn không rõ, tại sao anh ta cố gắng đến thế nào vẫn không ngừng bị bùn lầy kéo xuống, mãi mãi chẳng chia lìa được với số 8?
"Sớm biết như thế thì chi bằng tìm một chỗ ngồi xuống, ngốc nghếch mà chờ đợi.

Phí công phí sức, người thì mệt thành chó, thắng lợi lại chẳng đến tay, thật là không còn lời nào để nói".

Số 7 tự cười nhạo.
Đến tận lúc này anh ta mới phát hiện, trong trò chơi lần này, điều quan trọng là bạn phải có kế hoạch, không thể chạy ngược chạy xuôi xé bảng tên như vậy được.

Chỉ là lúc này mới nhận ra, có muốn đuổi theo cũng không kịp nữa.

Thể lực của anh ta đã gần như cạn kiệt, không biết có thể chống đỡ đến cuối cùng thành công lật ngược tình thế hay không.
"Lại phải xé số 4..." Số 7 vô thức lộ ra nụ cười khổ sở: "Sớm biết thế lúc nãy chẳng xé bảng tên anh ta làm gì".
Cùng lúc đó, Tề Viễn, Hứa Giai, Chu Duyệt tìm một nơi hẻo lánh trốn đi, im lặng chờ đợi, một lòng mong mỏi trò chơi kết thúc..

Tác giả : Khinh Vân Đạm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại