Gamer Xưng Bá Dị Giới
Chương 18: Linh Nhi rời khỏi
- Ta sắp phải trở về nhà rồi - Linh Nhi nói với giọng buồn bã.
Phạm Thiên cũng cảm thấy có chút mất mát khi nghe được tin này. Dù sao thiếu đi mất một cô bé nghịch ngợm bên cạnh cũng khá là buồn tẻ.
- Với thiên phú của ngươi thì ta dám chắc là ngươi rất nhanh sẽ được đưa về chủ tộc mà thôi - Linh Nhi gạt bỏ vẻ buồn rầu và tươi cười nói - đến lúc ngươi tới Lạc Thiên hoàng thành thì nhất định phải thông báo cho ta đó biết chưa?
Phạm Thiên nghĩ nếu Linh Nhi nói thiên phú của mình tuyệt đối không thua kém những người ở Lạc Thiên hoàng thành thậm chí còn hơn thì hắn tự tin rằng mình sẽ được đưa về chủ tộc sớm thôi.
Thêm vào hệ thống bên thân thì Phạm Thiên không cho rằng thành tựu tương lai của mình sẽ thua kém người khác.
- Được, ta sẽ tới Lạc Thiên hoàng thành sớm thôi. Đến lúc đó ngươi nhớ phải dẫn ta đi thăm thú hoàng thành đó.
Linh Nhi nghe Phạm Thiên nói vậy thì cười rất tươi, sau đó cô bỗng đưa tay đoạt lấy cây trường côn trong tay hắn mà hắn còn không kịp nhận ra.
Xem ra như Phạm Thiên còn chưa chú ý tới thiên phú võ đạo của Linh Nhi rồi. Đoạt được trường côn từ trong tay Phạm Thiên thì kể cả lúc đó hắn không để ý thì cũng không phải là chuyện mà một Võ Sĩ có thể làm được. Linh Nhi ít nhất cũng phải là Trùng Khiếu Cảnh Võ Sư.
- Nè, cầm lấy đi!
Linh Nhi khắc chữ gì đó lên trên thân của cây trường côn sau đó trả lại cho Phạm Thiên.
Phạm Thiên nhìn xuống dòng chữ được cô nàng này khắc lên thì cười khổ.
Linh Nhi Côn.
Hóa ra là tài đặt tên của Linh Nhi cũng nát không kém gì kỹ thuật luyện khí của mình. Lấy tên mình đặt cho binh khí cũng không có gì kỳ lạ nhưng vấn đề đây là một cây côn mà!
Cái tên Linh Nhi này khắc lên kiếm có lẽ còn hợp chứ khắc lên một cây côn thì thật sự rất khôi hài.
Nhưng Phạm Thiên cũng không phàn nàn nhiều, dù sao tên của cây côn là gì cũng không ảnh hưởng tới việc hắn phát huy sức mạnh.
Đến ngày thứ 3 kể từ sau cái ngày Linh Nhi nói cho Phạm Thiên biết mình tới từ Lạc Thiên hoàng triều thì cô nàng đã phải lên đường trở về.
Phạm Thiên biết tin thì liền đi tới để tiễn biệt Linh Nhi. Linh Nhi lần này sẽ sử dụng phi chu, một loại sản phẩm luyện khí cao cấp phối hợp với trận pháp có thể bay trên trời như máy bay vậy.
- Linh Nhi, ta cho ngươi cái này nè.
Phạm Thiên lấy ra từ bên trong một chiếc hộp lớn cỡ lòng bàn tay và giao cho Linh Nhi.
- Đây là cái gì vậy?
Linh Nhi ngắm nghía chiếc hộp này mà không biết nó có tác dụng gì.
- Đây là một chiếc hộp truyền tin, ngươi có thể ấn vào nút này để nói sau đó ta sẽ nghe được từ phía bên này.
Phạm Thiên lấy ra một chiếc hộp tương tự và làm mẫu cho cô nàng xem.
- Thứ này hay thật đấy!!!
Hai mắt Linh Nhi sáng rực lên, không chỉ vì nó có thể giúp cô nàng liên lạc được với Phạm Thiên mà còn bởi vì đây là lần đầu tiên Linh Nhi được nhìn thấy một thứ thú vị tới vậy.
Hai chiếc hộp này là Phạm Thiên mua từ trong thương thành với giá 1 kim nguyên bảo một cái, tức là 100 kim tệ. Nó có tác dụng gần giống điện thoại nhưng lại bị hạn chế khá nhiều. Hai chiếc hộp truyền tin này đã khiến hắn phải tiêu toàn bộ tiền trợ cấp mới nhận được mấy ngày trước.
Bây giờ Phạm Thiên mới cảm nhận được sự bất tiện khi thiếu đi công nghệ thông tin ở thế giới này. Điều này khiến hắn suy nghĩ đến việc không biết mình có nên sáng tạo ra điện thoại không nhỉ.
Chiếc hộp này quá ít chức năng và nó có giá quá đắt cho một chiếc điện thoại chỉ có thể truyền đi một đoạn hội thoại ngắn.
Linh Nhi thử dùng chiếc hộp vài lần thì liền bị nó thu hút. Phải đến khi có người nhắc nhở thì Linh Nhi mới tỏ ra không nỡ và trèo lên phi chu.
- Ta sẽ gọi cho ngươi thường xuyên, nhớ bảo trọng nhé!!!
Linh Nhi ngó ra ngoài phi chu và vẫy tay với Phạm Thiên. Cuối cùng sau khi nhìn thấy hắn hóa thành một điểm nhỏ thì Linh Nhi mới chui trở lại bên trong. Lúc này bên trong phi chu có một lão giả mặt mũi hiền lành nhìn Linh Nhi cười.
- Vậy ra lúc trước ngươi xin gia gia Huyền Cấp hạ phẩm võ kỹ Cuồng Phong Côn Pháp là để tặng cho hắn sao?
Nếu như Phạm Thiên có mặt tại đây sẽ cực kỳ kinh ngạc khi nhận ra lão giả này chính là chủ nhân của giọng nói đã vang lên trong đầu mình khi mới tiến vào Tàng Kinh Các.
- Xem ra tên tiểu gia hỏa đó cũng có được mấy thứ đồ chơi khá kỳ lạ đấy, thảo nào có thể lấy lòng được tiểu Linh Nhi của chúng ta.
- Chiến gia gia! Người ta không thèm để ý tới ngài nữa!!
Linh Nhi đỏ mặt xấu hổ quay mặt đi khiến cho lão giả cười ha hả.
Lúc này ở trên phi chu không chỉ có lão giả này và Linh Nhi mà thôi, cực kỳ bất ngờ rằng Phạm Thanh Nhã cũng đang ngồi ở trên này.
- ------☆☆☆☆-------
Phạm Thiên cũng cảm thấy có chút mất mát khi nghe được tin này. Dù sao thiếu đi mất một cô bé nghịch ngợm bên cạnh cũng khá là buồn tẻ.
- Với thiên phú của ngươi thì ta dám chắc là ngươi rất nhanh sẽ được đưa về chủ tộc mà thôi - Linh Nhi gạt bỏ vẻ buồn rầu và tươi cười nói - đến lúc ngươi tới Lạc Thiên hoàng thành thì nhất định phải thông báo cho ta đó biết chưa?
Phạm Thiên nghĩ nếu Linh Nhi nói thiên phú của mình tuyệt đối không thua kém những người ở Lạc Thiên hoàng thành thậm chí còn hơn thì hắn tự tin rằng mình sẽ được đưa về chủ tộc sớm thôi.
Thêm vào hệ thống bên thân thì Phạm Thiên không cho rằng thành tựu tương lai của mình sẽ thua kém người khác.
- Được, ta sẽ tới Lạc Thiên hoàng thành sớm thôi. Đến lúc đó ngươi nhớ phải dẫn ta đi thăm thú hoàng thành đó.
Linh Nhi nghe Phạm Thiên nói vậy thì cười rất tươi, sau đó cô bỗng đưa tay đoạt lấy cây trường côn trong tay hắn mà hắn còn không kịp nhận ra.
Xem ra như Phạm Thiên còn chưa chú ý tới thiên phú võ đạo của Linh Nhi rồi. Đoạt được trường côn từ trong tay Phạm Thiên thì kể cả lúc đó hắn không để ý thì cũng không phải là chuyện mà một Võ Sĩ có thể làm được. Linh Nhi ít nhất cũng phải là Trùng Khiếu Cảnh Võ Sư.
- Nè, cầm lấy đi!
Linh Nhi khắc chữ gì đó lên trên thân của cây trường côn sau đó trả lại cho Phạm Thiên.
Phạm Thiên nhìn xuống dòng chữ được cô nàng này khắc lên thì cười khổ.
Linh Nhi Côn.
Hóa ra là tài đặt tên của Linh Nhi cũng nát không kém gì kỹ thuật luyện khí của mình. Lấy tên mình đặt cho binh khí cũng không có gì kỳ lạ nhưng vấn đề đây là một cây côn mà!
Cái tên Linh Nhi này khắc lên kiếm có lẽ còn hợp chứ khắc lên một cây côn thì thật sự rất khôi hài.
Nhưng Phạm Thiên cũng không phàn nàn nhiều, dù sao tên của cây côn là gì cũng không ảnh hưởng tới việc hắn phát huy sức mạnh.
Đến ngày thứ 3 kể từ sau cái ngày Linh Nhi nói cho Phạm Thiên biết mình tới từ Lạc Thiên hoàng triều thì cô nàng đã phải lên đường trở về.
Phạm Thiên biết tin thì liền đi tới để tiễn biệt Linh Nhi. Linh Nhi lần này sẽ sử dụng phi chu, một loại sản phẩm luyện khí cao cấp phối hợp với trận pháp có thể bay trên trời như máy bay vậy.
- Linh Nhi, ta cho ngươi cái này nè.
Phạm Thiên lấy ra từ bên trong một chiếc hộp lớn cỡ lòng bàn tay và giao cho Linh Nhi.
- Đây là cái gì vậy?
Linh Nhi ngắm nghía chiếc hộp này mà không biết nó có tác dụng gì.
- Đây là một chiếc hộp truyền tin, ngươi có thể ấn vào nút này để nói sau đó ta sẽ nghe được từ phía bên này.
Phạm Thiên lấy ra một chiếc hộp tương tự và làm mẫu cho cô nàng xem.
- Thứ này hay thật đấy!!!
Hai mắt Linh Nhi sáng rực lên, không chỉ vì nó có thể giúp cô nàng liên lạc được với Phạm Thiên mà còn bởi vì đây là lần đầu tiên Linh Nhi được nhìn thấy một thứ thú vị tới vậy.
Hai chiếc hộp này là Phạm Thiên mua từ trong thương thành với giá 1 kim nguyên bảo một cái, tức là 100 kim tệ. Nó có tác dụng gần giống điện thoại nhưng lại bị hạn chế khá nhiều. Hai chiếc hộp truyền tin này đã khiến hắn phải tiêu toàn bộ tiền trợ cấp mới nhận được mấy ngày trước.
Bây giờ Phạm Thiên mới cảm nhận được sự bất tiện khi thiếu đi công nghệ thông tin ở thế giới này. Điều này khiến hắn suy nghĩ đến việc không biết mình có nên sáng tạo ra điện thoại không nhỉ.
Chiếc hộp này quá ít chức năng và nó có giá quá đắt cho một chiếc điện thoại chỉ có thể truyền đi một đoạn hội thoại ngắn.
Linh Nhi thử dùng chiếc hộp vài lần thì liền bị nó thu hút. Phải đến khi có người nhắc nhở thì Linh Nhi mới tỏ ra không nỡ và trèo lên phi chu.
- Ta sẽ gọi cho ngươi thường xuyên, nhớ bảo trọng nhé!!!
Linh Nhi ngó ra ngoài phi chu và vẫy tay với Phạm Thiên. Cuối cùng sau khi nhìn thấy hắn hóa thành một điểm nhỏ thì Linh Nhi mới chui trở lại bên trong. Lúc này bên trong phi chu có một lão giả mặt mũi hiền lành nhìn Linh Nhi cười.
- Vậy ra lúc trước ngươi xin gia gia Huyền Cấp hạ phẩm võ kỹ Cuồng Phong Côn Pháp là để tặng cho hắn sao?
Nếu như Phạm Thiên có mặt tại đây sẽ cực kỳ kinh ngạc khi nhận ra lão giả này chính là chủ nhân của giọng nói đã vang lên trong đầu mình khi mới tiến vào Tàng Kinh Các.
- Xem ra tên tiểu gia hỏa đó cũng có được mấy thứ đồ chơi khá kỳ lạ đấy, thảo nào có thể lấy lòng được tiểu Linh Nhi của chúng ta.
- Chiến gia gia! Người ta không thèm để ý tới ngài nữa!!
Linh Nhi đỏ mặt xấu hổ quay mặt đi khiến cho lão giả cười ha hả.
Lúc này ở trên phi chu không chỉ có lão giả này và Linh Nhi mà thôi, cực kỳ bất ngờ rằng Phạm Thanh Nhã cũng đang ngồi ở trên này.
- ------☆☆☆☆-------
Tác giả :
♎๖ۣۜ42 ❦_❦™