Game Thủ Mang Tên Thành Phố Dưới Lòng Đất
Chương 88: Người dân Vĩnh Hằng quốc độ tuyệt đối trung thành

Game Thủ Mang Tên Thành Phố Dưới Lòng Đất

Chương 88: Người dân Vĩnh Hằng quốc độ tuyệt đối trung thành

Ánh mắt Học Bá lửng lơ vô định, trong mắt ánh lên sự kinh ngạc, không hiểu, vẫn còn chút phẫn nộ vì bị xúc phạm.

"Hạ Lạc Khắc đại nhân, có thể ngài đã không nhìn kĩ lí lịch của ta, ta nhập học năm nhất, liền có thể nắm giữ thuần thục thuật triệu hoán và khống chế chiến binh xương khô, tại năm thứ 10, liền có thể thao túng quân đoàn hàng trăm chiến binh xương khô, năm thứ 20, bắt đầu nghiên cứu cao thâm hơn phép thuật hệ Vong linh, từ đây mỗi năm phát biểu một luận văn hệ Vong linh..."

Học Bá bắt đầu tăng tốc độ lời nói, nhưng đang đà nói thì bị Hạ Lạc Khắc phất tay chặn ngang.

"Không, vấn đề cũng không phải ở khía cạnh này, kỹ thuật chuyên ngành của người ta không có chút thắc mắc gì, nói về một Vu Yêu, ngươi có được thành tích, tuyệt đối là thiên tài ngàn năm có một. Nhưng, vì dịch vụ của Vương quốc Vĩnh Hằng đề cao phương diện tinh thần, ngươi thì chưa đủ ưu tú"

Hạ Lạc Khắc nói tiếp:

"Người dân Vương quốc Vĩnh Hằng, có lẽ về khía cạnh năng lực cá nhân kém hơn Học Bá nhà ngươi, nhưng mỗi người bọn hắn đều có một khóa về dốc sức tận tâm vì Vương quốc Vĩnh Hằng, mỗi ngày bọn hắn mở mắt, liền nghĩ ngay đến việc làm sao kiến thiết Vương quốc Vĩnh Hằng trở nên tà ác nhất, thành dưới đất vĩ đại nhất, dù quá cực khổ mà chết, bọn hắn vẫn cười, vì bọn hắn biết, cái chết của bọn hắn, là không vô nghĩa, tất cả đều vì kiến thiết Vương quốc Vĩnh Hằng."

Học Bá nhăn cặp lông mày xương, hắn trầm tư một chút.

Sau khi tỉnh táo lại, Học Bá phát hiện có một chuỗi sự tình liên quan bên trong, có một chút không ổn.

Ở trong đó...Có phải là có một cái hố chờ mình nhảy xuống?

Người dân trong thành dưới đất của hắn, thật sự giống như hắn nói, mỗi người đều sẵn lòng vì Vương quốc Vĩnh Hằng kính dâng hết thảy, đến mức quá cực khổ mà chết sao?

Nếu đây là sự thật, làm sao hắn làm được?

Không, việc này không thể là sự thật, loại yêu tinh này, dám tham gia đề bài tốt nghiệp khảo thí, còn có thể nói là dập đầu thuốc, hung hãn không sợ chết, nhưng thời gian hằng ngày kiến thiết thành dưới đất, mỗi ngày bọn hắn đều có thể liều mạng mà làm việc, coi như làm đến mức cực khổ mà chết cũng có thể cười à?

Đầu Học Bá trống rỗng, lâm vào một mớ hỗn loạn.

Học Bá mơ hồ cảm giác được rằng chuyện này không đơn giản, bởi vì khi cái tên Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất, lần đầu xuất hiện, tất cả đều liên quan đến cái thành dưới đất này, có liên quan đến chuyện Hạ Lạc Khắc lãnh chúa, đều có chút chuyện kì lạ không giải thích được.

Trước mắt thượng vị ác ma làm những chuyện như vậy, lời nói, có thể nói hoàn toàn không logic, nhưng có cảm giác không hẳn là hắn lừa mình.

"Người trẻ tuổi, ta biết bên trên ngươi chính là Trường cao đẳng cao cấp, cũng là tiếp thu giáo dục cao đẳng, vừa mới ra trường, vào xã hội, lòng dạ khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo" Hạ Lạc Khắc rất bình thản nói:

"Những yêu tinh này có lẽ không giống ngươi, lên đến năm học 50, càng không có thiên phú như ngươi, có thể danh hiệu thiên tài ngàn năm có một, nhưng với ta mà nói, người dân là tốt nhất, so với bọn hắn ngươi không có ưu thế"

"Cho nên, trở về đi, Học Bá, chờ ngươi chuẩn bị xong, khi ngươi thực sự đến như những người dân của Vương quốc Vĩnh Hằng, khi ngươi có cùng nhận thức với yêu tinh, ngươi liền có được sự tán đồng của ta"

Hạ Lạc Khắc nói xong, xoay người, để lại cho Học Bá một bóng lưng cao lớn.

Học Bá nhìn bóng của Hạ Lạc Khắc dần dần bước đi xa, hắn cúi đầu, đầu óc trống rỗng không biết làm sao nhớ lại giáo sư của hắn, Bồi Căn giáo sư.

Đang nhớ lại trong đầu, Bồi Căn giáo sư dạy hắn nhấp nháp trà hoa cúc huyết tinh chính xác ra sao.

Ban đêm, bọc lấy áo choàng màu đen, yên tĩnh kiểm tra phòng ngủ của sinh viên nữ nghèo khó.

Giọng nói và dáng điệu khi nói của Bồi Căn giáo sư, từng lúc hiện lên, Học Bá đột nhiên ngẩng đầu lên, miệng há to.

"... Hạ Lạc Khắc từ tâm và tài lực, tiền đồ tương lai không thể đo lường...Ngươi sẽ không tưởng tượng được rằng Hạ Lạc Khắc đại nhân tìm được gì đó mà không cần tiền, phương pháp thu nhận được yêu tinh IQ cao, sau đó lại là lúc thiếu tiền, cho nên đem những yêu tinh ra đổi tiền à?"

"...Ta có quan hệ tốt với hắn, tận tình khuyên bảo hết sức khuyên ngăn, cuối cùng, mới thúc đẩy Học viện Linh Hồn và Vương quốc Vĩnh Hằng thỏa thuận hợp tác"

Khi hình ảnh này, xuất hiện trong khoảng trống trong đầu Học Bá, toàn bộ mạch suy nghĩ của Học Bá, cũng được mở rộng ra, khai thông sáng sủa!

Nếu như lão sư nói đúng...

Ánh mắt Học Bá kiên định, nhìn bóng lưng Hạ Lạc Khắc, trong đầu trống rỗng, một lần nữa suy đoán tất cả tình huống phát sinh, kết hợp với lão sư, nội tâm Học Bá xác định một điểm:

Đây cả rồi, tất cả là vì---- Mối quan hệ giữa lão sư và Hạ Lạc Khắc rất tốt, mà mình lại là đệ tử lão sư coi trọng nhất, Hạ Lạc Khắc đại nhân là tập hợp của tài lực, thực lực, quyền lợi 3 trong 1 thượng vị ác ma.

Cho nên lão sư hy vọng dùng mối quan hệ này giúp đỡ chính mình.

Vị ác ma này xem trên mặt giáo sư Bồi Căn, đáp ứng nhu cầu của giáo sư Bồi Căn, lợi dụng lòng hiếu kì của ta, để ta tới Vương quốc Vĩnh Hằng vì công việc, đồng thời trên đường chịu nhiều trắc trở như vậy, thậm chí cả phục vụ phí đều muốn ta trả!

Theo Học Bá, Hạ Lạc Khắc lãnh chúa quả thực rất mạnh, toàn bộ phương bắc thế giới lòng đất, có thể lấy sức của mình, gánh vác toàn bộ đề bài tốt nghiệp Học viện Linh Hồn, chỉ có một người Hạ Lạc Khắc mà thôi.

Lão sư đang vì mình mà kẻ đường lối!

Trái tim Học Bá cảm thấy ấm áp, hình tượng Bồi Căn giáo sư trong lòng càng lớn thêm, khóe mắt hắn ướt lệ, vốn dĩ là như vậy sao, lão sư...

"Hạ Lạc Khắc đại nhân!"

Học Bá nhìn về phía bóng lưng của Hạ Lạc Khắc hô to.

Hạ Lạc Khắc dừng bước, quay đầu lại, mặt mũi đầy vẻ mơ màng.

"Thật xin lỗi! Hạ Lạc Khắc đại nhân! Vừa rồi ta quá mức ngạo mạn, ta biết nên làm gì rồi, ta sẽ không cần tiền lương gì đó, cũng không cần ngày nghỉ, trên thế giới vẫn còn nhiều tri thức ta không biết được, ta hẳn rất muốn ở đây học tập cùng ngài, khiêm tốn, ta sẵn lòng làm học sinh, gia nhập Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất! Nhưng..."

Ánh mắt Học Bá lóe lên hào quang:

"Mời ta đi thăm một chút Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất, để ta xác nhận một chút về người dân Vương quốc Vĩnh Hằng có phải thật như Hạ Lạc Khắc đại nhân nói không!"

Hạ Lạc Khắc trầm mặc một hồi khi đã đi được một đoạn, cúi đầu không biết nghĩ gì, khi tim Học Bá cũng có chút bồn chồn, Hạ Lạc Khắc la lớn:

"Ngươi phải lập hợp đồng trước!"

- --

Học Bá giấu đi thân hình của mình, đi theo Hạ Lạc Khắc.

Vì sao lại ẩn mình, theo Hạ Lạc Khắc nói, chính là:

"Ngươi đã muốn thăm quan một chút, vậy hãy ẩn mình đi theo ta, ở dạng này ngươi mới có thể nhìn thấy chân thực, bộ dạng người dân của ta vì thành dưới đất mà cố gắng, cũng càng thêm độ tin cậy, không phải sao?"

Bên cạnh Học Bá, là một đám yêu tinh bẩn thỉu, bọn hắn vây quang, chính xác ra thì vây quanh Hạ Lạc Khắc.

Những yêu tinh này trên đầu đều có các văn tự màu xanh kì quặc, tay chúng cầm cuốc chim, kiếm ngắn, cái đục, chùy không có thanh cầm, vẫn còn...Một đống phân màu vàng là gì?

Những yêu tinh này trợn tròn mắt, bô bô nói gì đó "Chưa từng có kịch bản à?" "Chỉ là tuần tra thường ngày?" "Giải tán giải tán". Như vậy.

Rất nhanh, bọn hắn giải tán đi.

Không có bất kì thứ gì giám sát, Ác Ma lãnh chúa chưa nói một câu gì, những yêu tinh kia thì đặc biệt tự giác tạo phòng ở, luyện đá, vận chuyển vật nặng, hoặc là cầm cuốc chim khoanh vùng lãnh thổ gõ đã kim cương cứng.

Trên mặt mỗi người hoặc là tràn đầy nụ cười vui sướng, hoặc là bộ dạng thoải mái.

Mặc dù có vài yêu tinh, vì vận chuyển đá quá lớn, đè gãy chân mình.

Yêu tinh kia kéo lấy chân gãy, khập khễnh đi về phía Hạ Lạc Khắc bên này, trên đường thậm chí còn hòa cùng đồng bọn chào nhau một tiếng:

"Đợi chút nữa đi kiểm tra vật liệu à? Chờ ta chuyển xong gạch"

"Được, cũng đúng lúc ta đi dời gạch"

Yêu tinh kia đi đến trước mặt Hạ Lạc Khắc, vẫn không ngừng kêu gọi, Hạ Lạc Khắc hướng về phía hắn nói một câu:

"Nghỉ ngơi một chút đi, đừng dời gạch nữa"

Yêu tinh kia sửng sốt một chút, sau đó òa khóc lên:

"Không phải do ta mất một cái chân, ngươi liền để ta ngưng dời gạch? Trước đó có người bị đá đè gãy eo, hắn cũng không thể dừng dời gạch sao? Ô ô ô, vì sao đến ta lại không được, ta muốn dời gạch, ô ô ô, lão Hạ, ta muốn dời gạch!"

Nhìn tên yêu tinh nước mắt như mưa đòi dời gạch, Học Bá nhìn cũng bối rối, đây là cái gì?

Hạ Lạc Khác giơ tay lên, chữa lành chân gãy của hắn, yêu tinh mới khóc ban nãy rời đi, mang theo nước mắt mà dời gạch.

Hạ Lạc Khắc dắt Học Bá đi tiếp, liền nhanh chóng đến nơi đào móc khu buôn bán tuyến đầu, ở đây, tầm mười tên yêu tinh gầy trơ xương,trên người bọn hắn đầy tro sau khi nấu kim loại, bọn hắn làm đơn giản là đang bán sức lao động, đã làm rất lâu rồi.

Nhưng bọn hắn vẫn cười cười nói nói như vậy:

"Thật vui, không nghĩ rằng như vậy mà cướp được nhiệm vụ đào mỏ"

"Đúng vậy, đúng vậy, còn tưởng rằng hôm nay sang bên kia rèn phiến đá đây"

"Mỗi ngày ta đều muốn đào mỏ, chết tiệt, ta thể lực quá yếu, giống như phải mệt như chết đi vậy, ha ha ha, chết cười mất thôi, đào mỏ cực khổ lắm ngươi tin không? Nhớ kỹ giúp ta..."

Có một yêu tinh đang vui cười nói, sau đó "Bịch" một tiếng, té ngửa trên mặt đất, trên mặt vẫn cười, mắt nhắm vĩnh viễn.

Hắn. quá cực khổ mỉm cười mà chết rồi.

Hắn chết trong nháy mắt, bên trên đám yêu tinh sửng sốt một hồi, có người hô:

"Thảo? Lại muốn duy trì? Được rồi được rồi, đào mỏ đào mỏ, cho hắn lên trước tiên đi"

Bọn hắn tiếp tục đào, thậm chí không mai táng thi thể đồng bọn.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại