Game Thủ Mang Tên Thành Phố Dưới Lòng Đất
Chương 28: Người chơi mất trí

Game Thủ Mang Tên Thành Phố Dưới Lòng Đất

Chương 28: Người chơi mất trí

Do sự cố giao thông bất ngờ xảy ra, tất cả thương đoàn đều dừng lại, con côn trùng gây sự kia có vẻ sợ hãi, ngay phía trước dưới chân của nó, sau khi phát ra 1 tiếng "bịch" giống như tiếng viên thịt bị giẫm nát, máu bắt đầu chảy thành dòng, chỉ trong giây lát mà phía trước dưới chân nó đã biến thành một dòng thác nhỏ nhuộm màu của máu.

Con côn trùng kia nhìn xuống chân của nó và dường như cảm thấy dính dính hơi khó chịu, nó nhấc chân lên và sau đó, sau khi nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng dưới chân, rồi nó lại đặt chân xuống, phát ra âm thanh "lạch cạch".

Không chỉ cả thương đoàn im lặng như tờ, mà ngay cả những người chơi thường hay to nhỏ cũng ngừng lại không còn nói chuyện nữa, nhưng theo như Ni Cổ La Tư thấy thì, họ không giống như đang căng thẳng, hay phẫn nói không nói chuyện, mà họ giống như đang cam chịu, cố nhịn cười.

Chẳng mấy chốc có 1 yêu tinh trên đầu có mấy chữ [Mai Xuyên Khốc Tử] thăm dò nhìn ngó rồi dừng lại trước thương đoàn, sau đó chẳng chút kiêng dè gì lớn tiếng hỏi:

"Chuyện gì thế này? Tôi sẽ đăng một bài đăng trực tiếp lên diễn đàn, tôi đã bỏ qua điều gì?!"

Lời nói này của hắn, đã phá tan sự im lặng của đám người chơi bên cạnh.

"Sử Hòa bị hoạt động của NPC giẫm vỡ cái bịch, thật quá chân thực."

"Có nhìn thấy vũng máu đằng kia không, chính là Sử Hòa đó."

"Bị giẫm vỡ nát rồi còn có thể cứu được không? Đại Phu!"

"Mã Đức, các người sợ sẽ cười chết ta sao, thừa hưởng 2 cây kiếm ngắn không chuôi của ta cho tốt! Ha ha ha ha!"

Đám người chơi vốn đã im lặng lại ầm ầm lên ngay tức khắc, còn phát ra những trận cười ròn rã.

Ni Cổ La Tư không hiểu tại sao đám yêu tinh này khi nhìn thấy đồng bọn lại ầm ĩ lên như vậy rồi còn thoải mái cười lớn tiếng nữa, hắn thực sự không cười nổi, sắc mặt hắn trắng bệch, nhìn lãnh chủ Hạ Lạc Khắc càu mày đang đứng cạnh bên, Ni Cổ La Tư không ngờ được là sự việc có thể xảy ra đến mức này, hắn nói với Hạ Lạc Khắc:

"Hạ, Hạ Lạc Khắc đại nhân, thế này...."

"Có chút khó làm, không ngờ là lại xảy ra chuyện như vậy, nhưng ta cũng biết là không thể hoàn toàn trách ngươi, cũng là trách nhiệm của hắn do đi đường không cẩn thận."

Hạ Lạc Khắc cau mày, nhìn thái độ có chút không tốt.

Ni Cổ La Tư mặc dù không cho rằng đó là sự cố do đi lại không cẩn thận, nhưng cũng đã giẫm nát thuộc thuộc hạ của người ta rồi, có nói những lời để thoái thác trách nhiệm thì cũng không có ý nghĩa gì, cũng may lãnh chủ Hạ Lạc Khắc cũng không vì thế mà nổi giận, vì quan hệ hợp tác sau này, Ni Cổ La Tư nghĩ cũng nên giãi bày một chút.

"Hạ Lạc Khắc đại nhân, tôi đồng ý bồi thường tổn thất tương ứng, và còn tiền trợ cấp cho tên yêu tinh kia và người nhà của hắn, nhất định không làm khó ngài."

Ni Cổ La Tư đã nói như vậy.

"Ây, chuyện này vốn dĩ không phải lỗi của ngươi, nhưng chuyện đã đến nước này rồi, chỉ mong những viên đá ma thuật dùng để bồi thường có thể khiến ông bà, bố mẹ, vợ và mười mấy đứa con và một đứa em gái bị liệt giường cả hắn có cuộc sống tốt hơn, mong sao cuộc sống của họ sau này không phải lo cơm ăn áo mặc.

Hạ Lạc Khắc thở dài một tiếng, để lộ dánh vẻ bất đắc dĩ " chỉ có thể như vậy".

Là ý đùa giỡn gì đây? Ông bà, bố mẹ, vợ cùng mười mấy đứa con, tại sao còn tính thêm cả đứa em gái bênh nằm liệt giường chứ?

Mặc dù chi tiêu hàng ngày của yêu tinh cũng không quá nhiều, nhưng một gia đình lớn gần 20 người, lại có người bệnh liệt giường, còn muốn cuộc sống sau này không phải lo nghĩ chuyện cơm ăn áo mặc ư?

Tính về tiền dưỡng lão của ông bà, bố mẹ hắn là 500 viên đá ma thuật, mười mấy đứa con của hắn, mỗi đứa 100 viên đá ma thuật là tiền học phí và sinh hoạt phí, tính theo 15 đứa là 1500 viên đá ma thuật, tiền phí đền bù do cái chết của hắn làm ảnh hưởng tới công việc, lương một tháng của yêu tinh là 5 viên đá ma thuật, một năm là 60 viên, xem như hắncòn có khả năng làm 3 năm nữa, vậy tổng cộng là 1800 viên đá ma thuật.

Tính tiếp phí tổn hại tinh thần, chi phí mai táng, tính tạp nham cũng rẻ được một chút, đến nơi mai táng hỗn loạn, ít nhất cũng mất 200 viên đá ma thuật, tổng cộng tính tạp nham cũng lên đến 4000 viên đá ma thuật rồi! Đấy là còn chưa kể người em gái bị bệnh nằm liệt giường của hắn nữa! Nếu tính vào, ít nhất cũng mất thêm 100 viên!

Trình bày vấn đề xong!

Mặc dù 5000 viên đá ma thuật này đối với một thương gia như Ni Cổ La Tư không đáng gì, nhưng nếu đây là khoản bồi thường, vậy thì chuyến đi giao dịch lần này có khác gì không công, phải biết rằng hắn ta vỗn dĩ dự định bồi thường nhiều nhất là 100 viên đá ma thuật, đâu có ngờ được là số tiền bồi thường lại nhiều như vậy!

Phản ứng đầu tiên của Ni Cổ La Tư là cho rằng lãnh chủ Hạ Lạc Khắc đã lừa gạt mình, thông thường nếu ngục tối xảy ra việc đầy tớ bị tử trận, thì số tiền trợ cấp cũng là một con số nhất định, cần phải dựa trên chức vụ, thực lực cao thấp hay giá cả không giống nhau thì số tiền trợ cấp cũng khác nhau, các sinh vật dưới lòng đất giống yêu tinh, nhiều nhất cũng chỉ đáng 50 viên đá ma thuật!

Nói thật thì trong lòng Ni Cổ La Tư cũng tính bồi thường 100 viên đá ma thuật, còn hi vọng tạo được mối quan hệ tốt vớ Hạ Lạc Khắc, nhưng bây giờ hắn có cảm giác là Hạ Lạc Khắc đang lừa gạt, hắn đã có chút đề phòng.

"Nam tước Ni Cổ La Tư, ta biết chỗ khó của ngươi, biết rằng các ngươi đi buôn bán cũng không dễ dàng gì, ngày ngày các ngươi khai thác quặng ở đây, kiếm tiền cũng rất vất vả. Ta đây là lãnh chủ của vương quốc vĩnh cửu, cũng phải có nghĩa vụ gánh vác một chút, như thế này nhé, ngươi bồi thường 200 viên đã ma thuật, số còn lại để ta, ây da, cũng chỉ vài nghìn viên thôi mà...." Hạ Lạc Khắc nhìn sắc mạt trắng bệch của Ni Cổ La Tư, lại thở dài một hởi rồi nói như vậy.

"Chờ một chút, Hạ Lạc Khắc đại nhân, ngài thực sự sẽ chi ra mấy nghìn viên đá ma thuật sao? Có thể đây là ngục tối đầu tiên của ngài, có lẽ ngài chưa được rõ rồi, bình thường phí bồi thường khi yêu tinh tử trận cũng chỉ có 50 viên đá ma thuật mà thôi."

Lần này Ni Cổ La Tư suýt thì bị dọa chết rồi, dù là có tiền đi chăng nữa cũng không thế tùy tiện bỏ ra mấy nghìn viên đá ma thuật làm phí trợ cấp cho yêu tinh như vậy.

Ta mạc dù là lần đầu tiên làm lãnh chủ ngục tối, nhưng những điều thông thường này ta cũng biết, chỉ là ngươi cũng biết đấy, vị trí này của ta, rất nhiều người nhìn vào, họ ngày nào cũng tiến hành thảo luận, còn luôn phê bình, ta ngày nào cũng phải dành rất nhiều thời gian để xem bình luận của họ đối với ngục tối của ta, mặc dù ta đã chiêu mộ được rất nhiều tôi tớ, nhưng hàng ngày người xin được gia nhập ngục tối của ta xếp hàng lên đến cả vạn người, đầu óc sắp nổ tung rồi, mạc dù hiện tại ta không có cách nào để thu nạp bọn họ, nhưng sau này chắc chắn ta sẽ cần đến họ, nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra tại nạn giao thông chết người ở ngục tối của ta, ta dù sao cũng phải sắp xếp thỏa đáng, tỏ thái độ rõ ràng, để đám tôi tớ của ta có thể yên tâm vẫn muốn gia nhập ngục tối."

Hạ Lạc Khắc đã nói hết nước hết cái, biểu hiện của Ni Cổ La Tư ngày càng kinh ngạc.

Số người xin gia nhập ngục tối lên đến cả vạn người? Ngày ngày đều có nhiều người quan tâm như vậy, còn bàn luận về ngục tối mỗi ngày nữa sao? Hạ Lạc Khắc thực sự đã đạt đến trình độ này ư? Nhận được sự quan tâm đến mức này? Lẽ nào hắn là con trai của đại quý tộc? Thậm chí là con trai của sa tăng cũng không sánh được!

Ni Cổ La Tư nghĩ đến đây, liền thấy run tay, nếu đây thực sự là con trai của Sa Tăng, hoặc là ác ma thế hệ thứ hai cấp bậc tương tự, ra tay hào phóng như vậy, ngục tối của hắn phát triển rất nhanh, thời kỳ đầu mà đã chiêu mộ được nhiều đầy tớ như vậy, những điều này có thể hiểu được, còn về lý do tại sao lại đến nơi haong vu hẻo lánh này để phát triển ngục tối này, có thể được là do tiền bối trong gia đình đã nói với hắn một câu là có thể khiến hắn ra đi: "Đây là mười mấy vạn đá ma thuật, con hãy ra ngoài và tạo dựng sự nghiệp!", như vậy là quy tộc có thể hoàn toàn ra ngoài tải nghiệm cuộc sống bình dân, và thêm chút độ khó.

Nếu thực sự ở tầng lớp đó, thì những viên đá mạt thật trong mắt họ chỉ như viên đá bỏ đi.

Nghĩ một chút như vậy là Ni Cổ La Tư đã hiểu rồi, hơn nữa càng nghĩ lại càng thấy khả năng này là rất cao, như vậy thì không phải là tầng lớp mà hắn có thể tiếp cận được, nếu như có thể phát triển mỗi quan hệ hợp tác kinh doanh sau này với nhân vật như vậy, thậm chí là một ngày nào đo có thể trở thành con chó bên canh họ thôi, thì Ni Cổ La Tư cũng nhìn thấy được một tương lai tươi sáng.

Lãnh chủ Ni Cổ La Tư đại nhân tôn quý! Với thân phận của một ma cà rồng cấp cao, ngươi cũng có ngục tối của riêng mình giống như những ác ma kia, ngươi có thể tồn tại và ngồi ngang hàng với họ.

Nói thật ra, ngay từ đầu, Ni Cổ La Tư cũng không nghĩ rằng sẽ bồi thường đến 200 đá ma thuật, 100 đá ma thuật là cái giá cao nhất có thể mà hắn nghĩ đến, nhưng nghĩ thông được vấn đề mấu chốt này, thì hắn cũng đã đồng ý với cái giá là 2000 đá ma thuật!

Đương nhiên, có một khả năng, rằng Hạ Lạc Khắc là kẻ mặt dầy! Ngụy trang là hảo hán để lừa lấy đá ma thuật của hắn, nhưng 200 đá ma thuật để đổi lấy sự yên tâm, đổi lấy một cơ hội, Ni Cổ La Tư cảm thấy vụ mua bán này không hề thiệt thòi, nếu lỡ mọi điều hắn nghĩ là sự thật!

Giao ra 200 đá ma thuật, như nhổ một sợi tóc, đổi lấy cơ hội tiến vào thành trong hòa khí, cái này gọi là cách bày binh bố trận của ác ma thượng vị Hạ Lạc Khắc, mình có thể từ từ tìm hiểu thêm là được! Ni Cổ La Tư nghĩ như vậy, cũng thấy nhẹ nhõm hơn.

Hơn nữa, Ni Cổ La Tư không cho rằng chúa quỷ sẽ dùng đến chiêu trò này để lừa 200 đá ma thuật của hắn đâu? Dù có nghe cũng không nghèo tới mức này.

"Hạ Lạc Khắc đại nhân, tôi hiểu rồi, 200 đá,a thuật này nhờ ngài chuyển cho người nhà của hắn, mặc dù chỉ có chút ít, nhưng cũng là tấm lòng của tôi, thay cho lời xin lỗi của tôi.

Ni Cổ La Tư vừa nói vừa rút tấm thẻ đá ma thuật của mình ra, Hạ Lạc Khắc cũng lấy thẻ của mình ra, hai người rất nhanh đã giao nhận xong 200 đá ma thuật, Hạ Lạc Khắc nhìn thấy phiếu thanh toán đá ma thuật liền nói:

"Chắc chắn rồi, ngươi yên tâm, chỗ 200 đá ma thuật mày không phải là cho ta, mà là cho người nhà của hắn, số tiền trợ cấp mày, ta sẽ nhanh chóng chuyển đến tận tay người nhà hắn."

Mọi người xem như chưa có gì xảy ra, dưới chỉ dẫn của Hạ Lạc Khắc, thương đoàn 20 người đem theo 30 chiếc xe lớn và 30 con côn trùng khổng lồ, trực tiếp đi đến trong không gian mới được đào xới vẫn chưa kịp hoàn thành, đây là nơi vốn dĩ Hạ Lạc Khắc dự định dùng làm ký túc xe chung cho người chơi, nhưng bây giờ tạm thời để thương đoàn sử dụng.

Còn thi thể bị giẫm nát của Sử Hòa, các người chơi khác tự giác thu dọn để sang bên cạnh, nhân tiện quét dọn ngục tối sạch sẽ luôn, vương quốc vĩnh cửu rất chú trọng diện mạo.

Mọi việc đến đây, cũng coi như cũng vui vẻ rồi, Ni Cổ La Tư không dấu nổi nụ cười, những người chơi xung quanh cũng cười phá lên, trong lòng cũng khẳng định được một điều rằng thân phận của Hạ Lạc Khắc không hề đơn giản.

Dù sao cũng là chúa quỷ, chiêu mộ thủ hạ điên cuồng như vậy cũng là điều dễ hiểu.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại