Game Thủ Ẩn Danh
Chương 86: Ta vẫn còn rất ghét ngươi
Tối tới Uyên Bích chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi.Đại Thần cùng hai vị Tiên Đế thì ngồi thiền hấp thụ nguyên khí để tiếp tục giữ sự tồn tại.
Riêng chỉ có Long là còn thức.Hắn đã ngủ quá lâu rồi nên hắn không muốn làm lãng phí thêm thời gian.
“Rốt cuộc mình phải làm sao?"
Trong suy nghĩ của hắn đang rất bấp bênh.Hắn không biết mọi chuyện hắn vừa làm là đúng hay sai nhưng có vẻ như điều hắn làm đều làm người thân của hắn cách xa hắn.Nhưng dù có làm như thế nào thì khi nghĩ lại việc hắn mất đi tứ chi đều do người mà hắn có tình cảm.
Nó như một nhát dao đâm từ sau lưng vậy.Bất ngờ đau đớn khó hiểu.Đâu phải hắn lấy lý do không muốn tỉnh dậy vì bận tạo hệ thống.Mà là hắn cố lẫn tránh sự thật phũ phàng.
Ọp~~~ Tiếng bụng kêu đói réo lên.
“Hay lắm giờ thì ta lại đói bụng.Phải kiếm thứ gì đó ăn thôi"
Đừng nghĩ hắn tàn phế mà vô dụng.Trước lúc bị mất tứ chi cơ thể hắn đã bộc phát ra được một thứ sức mạnh đặc dị giúp hắn thay thế các chi đã mất.
Rất điềm tĩnh Long nhắm mắt lại cảm nhận lại thứ cảm giác lúc đó.Sự cuồng nộ,sự điên loạn một lần nữa được Long thúc đẩy chúng bộc phát nhưng hắn chỉ giữa cảm súc ở mức nhỏ nhất vì nếu hắn thật sự điên loạn thì hắn sẽ như lần đầu ăn quả mọng.Tàn phá mọi thứ trong tầm mắt.
Dần dần ngay phần vai phải hắn nhô ra một móng năng lượng màu đỏ.Dù không nhiều nhưng đủ để cho hắn di chuyển.
“Hay lắm ta vẫn còn cảm giác được thứ sức mạnh này.Đợi đến khi ta có được hệ thống ta sẽ phát triển sức mạnh này thêm một tầm cao mới"
Nhưng có thực mới dực được đạo (mình không nhớ rõ câu đúng nó là gì),Long lúc này dùng toàn bộ cơ lực có trong cơ thể để chuyển động.Chuyển động chính là phần móng ở vai phải.
Dù chỉ là một phần móng nhỏ rất nhiều lần so với lần trước nhưng nó lại có sức mạnh rất lớn.Nhưng tất cả cũng chỉ đủ cho hắn bò lết trong khoản ngắn.Sau khoảng chừng nữa tiếng đồng hồ hắn lúc này mới bò tới khu vườn du Uyên Bích trồng.
Cái mùi hương của trái cây từ khu vườn đã thu hút Long tới.Khi vừa tới một nhánh cây nhỏ trên đó là những quả chín mọng.Nhìn thấy nó thôi mà bao nhiêu nước bọt từ trong miệng Long đã tuôn ra.Không chần chừ hắn há miệng cánh đớp quả mọng đó.
Buồn cho kẻ tàn tật.Ai bảo hắn quá cứng đầu làm gì đến bây giờ có khó cũng tự mình giúp mình.
Sau khi ăn quả mọng thì toàn thân Long như kiệt sức.Việc mở khả năng mới khiến hắn kiệt sức rất nhanh.Có thể nghe thấy tiếng thở dốc từ hắn phát ra.
Long nằm dài trên mặt đất mắt nhìn vũ trụ bao lao xa xôi.Tâm trí hắn bắt đầu thả lỏng ra móng năng lượng ngay tay đang dần tan đi.Việc sử dụng năng lực này làm tinh thần hắn khá mệt mỏi.
Mắt Long lúc này cũng đã lim dim vài giây sau hắn liền chìm vào giấc ngủ.Nhưng ngủ chưa được bao lâu thì cái lạnh ban đêm kéo tới làm hắn tỉnh ngủ.Hắn lần nữa vận động năng lực lết vào nhà.
Ngay khi vừa vào nhà quay lại đúng chỗ cũ hắn ngủ thì Uyên Bích bật dậy.Long ngỡ bị phát hiện lẻn ra ngoài vào ban đêm nên hắn cố giả vờ ngủ rất điêu luyện.Nhưng sự thật lại không phải.Uyên Bích tỉnh dậy và lẳng lặng đi ra khỏi nhà.
Mang dấu chấm hỏi trên đầu hắn cố ngước đầu nhìn ra ngoài thì thấy Uyên Bích đang cố trèo lên một cây cao để lấy cắp vài quả trứng chim.
Đang khó hiểu vì không biết Uyên Bích làm thế thì sao thì ầm một cái.Cô ta ngã bẹp xuống đất nhưng cô lại cố đứng dậy vào lần nữa trèo lên cây.
Sau vài lần ngã xuống leo lên thì cuối cùng Uyên Bích cũng đã ăn cắp được hai quả trứng.Cô vui vẻ ôm nó vào long đi thẳng vào nhà và ôm chúng ngủ.
Long lúc này nghĩ trong đầu rằng “Nhỏ này muốn làm mẹ hay sao mà ấp trứng? Quái dị"
Đến sáng hôm sau nhưng thực ra thì đến tận trưa Long mới tỉnh dậy.Việc dùng năng lực hành xác hắn khá nhiều.Ngay khi vừa thức dậy thì một tô cháo nóng hổi nghi ngúc khói xuất hiện trước mắt Long.
-Huynh ăn cho nóng!
Uyên Bích ngồi trước mặt nói chuyện nhẹ nhàng với Long.
Long lúc này cũng không dám cứng đầu mà từ chối phần ăn.Mấy quả mọng ngoài vườn hắn đã tiêu hóa từ mấy đời trước rồi.
Nhưng khi ngước mắt lên nhìn vào tô cháo thì hắn nhìn thấy có hai quả trứng bên trong. “Thì ra là Uyên Bích nó cố tình thức sớm để lấy trứng cho mình ăn.Nhưng biết gì không ta rất ghét trứng"---Ý nghĩ của Long
-Tránh xa tô cháo khỏi ta.Ta ghét ăn trứng!
Long hắn cố gào lên.
-Nhưng huynh phải ăn để có sức.
Uyên Bích đang cố thuyết phục Long.
Nhưng hắn nào có nghe vì bản chất cứng đầu lại một lần nữa trong hắn bộc phát:
-Ngươi vẫn chưa đủ tư cách mà nói chuyện với ta như thế.
-Thôi được rồi Uyên Bích.Hắn đã không nghe lời ngươi nói thì hãy bỏ mặt hắn.
Thần Kiếm lúc này quả thực cũng không còn rảnh rỗi mà đi cãi với Long nên bà ta chỉ muốn tránh đối mặt với hắn.
Uyên Bích nghe thế liền làm theo vì cô biết người mà Long ghét nhất hiện tại là cô nên mọi việc cô làm chắc chắn bị Long ghét.
-Vậy thì muội để tô cháo ở đây.Huynh có đói thì ăn muội ra ngoài kia ăn phần của muội.
Vừa nói xong Uyên Bích nhóm về trái lấy một tô cháo khác.Long vừa nhìn thấy liền nghĩ trò dơ bẩn phụt chuỗi nước bọt vào chiếc tô đó.
-Ngươi làm cái trò gì vậy.
Thần Khí lúc nãy đã rất tịnh tâm không muốn đoi co với Long nhưng nhìn thấy cảnh tượng này hắn liền sôi máu.
Long cũng từ tốn ngước mặt lên nhìn Uyên Bích mà nói:
-Ta hiện đang rất đói.Nhưng vì ta không thích ăn trứng nên bây giờ ta muốn ăn phần của ngươi.Ta thà ăn món khó nuốt còn hơn là món ta ghét.
Uyên Bích nghe thế cũng cười mỉm một cái rồi nói:
-Được thôi!
Nụ cười của Uyên Bích mang một lý do hạnh phúc vì cô biết rằng lúc này Long dù có rất ghét cô nhưng hắn vẫn muốn nhường cái tốt cho cô.
Mặc dù vậy nụ cười đó lại làm Long cảm giác kỳ quái:
-Ngươi đừng hiểu nhầm ta chỉ đang cố gắng để sinh tồn thôi.Chứ thật sự ta vẫn rất ghét ngươi.
-Thì muội đã có nói gì về chuyện đó đâu.
-Vậy thì dẹp cái nụ cười đó mà đúc cho ta ăn đi.Ta đang không có tay này.
Đại Thần và hai vị tiên đế cùng nhau mà chứng kiến cảnh tượng này cũng có chút vui trong bụng.
Riêng chỉ có Long là còn thức.Hắn đã ngủ quá lâu rồi nên hắn không muốn làm lãng phí thêm thời gian.
“Rốt cuộc mình phải làm sao?"
Trong suy nghĩ của hắn đang rất bấp bênh.Hắn không biết mọi chuyện hắn vừa làm là đúng hay sai nhưng có vẻ như điều hắn làm đều làm người thân của hắn cách xa hắn.Nhưng dù có làm như thế nào thì khi nghĩ lại việc hắn mất đi tứ chi đều do người mà hắn có tình cảm.
Nó như một nhát dao đâm từ sau lưng vậy.Bất ngờ đau đớn khó hiểu.Đâu phải hắn lấy lý do không muốn tỉnh dậy vì bận tạo hệ thống.Mà là hắn cố lẫn tránh sự thật phũ phàng.
Ọp~~~ Tiếng bụng kêu đói réo lên.
“Hay lắm giờ thì ta lại đói bụng.Phải kiếm thứ gì đó ăn thôi"
Đừng nghĩ hắn tàn phế mà vô dụng.Trước lúc bị mất tứ chi cơ thể hắn đã bộc phát ra được một thứ sức mạnh đặc dị giúp hắn thay thế các chi đã mất.
Rất điềm tĩnh Long nhắm mắt lại cảm nhận lại thứ cảm giác lúc đó.Sự cuồng nộ,sự điên loạn một lần nữa được Long thúc đẩy chúng bộc phát nhưng hắn chỉ giữa cảm súc ở mức nhỏ nhất vì nếu hắn thật sự điên loạn thì hắn sẽ như lần đầu ăn quả mọng.Tàn phá mọi thứ trong tầm mắt.
Dần dần ngay phần vai phải hắn nhô ra một móng năng lượng màu đỏ.Dù không nhiều nhưng đủ để cho hắn di chuyển.
“Hay lắm ta vẫn còn cảm giác được thứ sức mạnh này.Đợi đến khi ta có được hệ thống ta sẽ phát triển sức mạnh này thêm một tầm cao mới"
Nhưng có thực mới dực được đạo (mình không nhớ rõ câu đúng nó là gì),Long lúc này dùng toàn bộ cơ lực có trong cơ thể để chuyển động.Chuyển động chính là phần móng ở vai phải.
Dù chỉ là một phần móng nhỏ rất nhiều lần so với lần trước nhưng nó lại có sức mạnh rất lớn.Nhưng tất cả cũng chỉ đủ cho hắn bò lết trong khoản ngắn.Sau khoảng chừng nữa tiếng đồng hồ hắn lúc này mới bò tới khu vườn du Uyên Bích trồng.
Cái mùi hương của trái cây từ khu vườn đã thu hút Long tới.Khi vừa tới một nhánh cây nhỏ trên đó là những quả chín mọng.Nhìn thấy nó thôi mà bao nhiêu nước bọt từ trong miệng Long đã tuôn ra.Không chần chừ hắn há miệng cánh đớp quả mọng đó.
Buồn cho kẻ tàn tật.Ai bảo hắn quá cứng đầu làm gì đến bây giờ có khó cũng tự mình giúp mình.
Sau khi ăn quả mọng thì toàn thân Long như kiệt sức.Việc mở khả năng mới khiến hắn kiệt sức rất nhanh.Có thể nghe thấy tiếng thở dốc từ hắn phát ra.
Long nằm dài trên mặt đất mắt nhìn vũ trụ bao lao xa xôi.Tâm trí hắn bắt đầu thả lỏng ra móng năng lượng ngay tay đang dần tan đi.Việc sử dụng năng lực này làm tinh thần hắn khá mệt mỏi.
Mắt Long lúc này cũng đã lim dim vài giây sau hắn liền chìm vào giấc ngủ.Nhưng ngủ chưa được bao lâu thì cái lạnh ban đêm kéo tới làm hắn tỉnh ngủ.Hắn lần nữa vận động năng lực lết vào nhà.
Ngay khi vừa vào nhà quay lại đúng chỗ cũ hắn ngủ thì Uyên Bích bật dậy.Long ngỡ bị phát hiện lẻn ra ngoài vào ban đêm nên hắn cố giả vờ ngủ rất điêu luyện.Nhưng sự thật lại không phải.Uyên Bích tỉnh dậy và lẳng lặng đi ra khỏi nhà.
Mang dấu chấm hỏi trên đầu hắn cố ngước đầu nhìn ra ngoài thì thấy Uyên Bích đang cố trèo lên một cây cao để lấy cắp vài quả trứng chim.
Đang khó hiểu vì không biết Uyên Bích làm thế thì sao thì ầm một cái.Cô ta ngã bẹp xuống đất nhưng cô lại cố đứng dậy vào lần nữa trèo lên cây.
Sau vài lần ngã xuống leo lên thì cuối cùng Uyên Bích cũng đã ăn cắp được hai quả trứng.Cô vui vẻ ôm nó vào long đi thẳng vào nhà và ôm chúng ngủ.
Long lúc này nghĩ trong đầu rằng “Nhỏ này muốn làm mẹ hay sao mà ấp trứng? Quái dị"
Đến sáng hôm sau nhưng thực ra thì đến tận trưa Long mới tỉnh dậy.Việc dùng năng lực hành xác hắn khá nhiều.Ngay khi vừa thức dậy thì một tô cháo nóng hổi nghi ngúc khói xuất hiện trước mắt Long.
-Huynh ăn cho nóng!
Uyên Bích ngồi trước mặt nói chuyện nhẹ nhàng với Long.
Long lúc này cũng không dám cứng đầu mà từ chối phần ăn.Mấy quả mọng ngoài vườn hắn đã tiêu hóa từ mấy đời trước rồi.
Nhưng khi ngước mắt lên nhìn vào tô cháo thì hắn nhìn thấy có hai quả trứng bên trong. “Thì ra là Uyên Bích nó cố tình thức sớm để lấy trứng cho mình ăn.Nhưng biết gì không ta rất ghét trứng"---Ý nghĩ của Long
-Tránh xa tô cháo khỏi ta.Ta ghét ăn trứng!
Long hắn cố gào lên.
-Nhưng huynh phải ăn để có sức.
Uyên Bích đang cố thuyết phục Long.
Nhưng hắn nào có nghe vì bản chất cứng đầu lại một lần nữa trong hắn bộc phát:
-Ngươi vẫn chưa đủ tư cách mà nói chuyện với ta như thế.
-Thôi được rồi Uyên Bích.Hắn đã không nghe lời ngươi nói thì hãy bỏ mặt hắn.
Thần Kiếm lúc này quả thực cũng không còn rảnh rỗi mà đi cãi với Long nên bà ta chỉ muốn tránh đối mặt với hắn.
Uyên Bích nghe thế liền làm theo vì cô biết người mà Long ghét nhất hiện tại là cô nên mọi việc cô làm chắc chắn bị Long ghét.
-Vậy thì muội để tô cháo ở đây.Huynh có đói thì ăn muội ra ngoài kia ăn phần của muội.
Vừa nói xong Uyên Bích nhóm về trái lấy một tô cháo khác.Long vừa nhìn thấy liền nghĩ trò dơ bẩn phụt chuỗi nước bọt vào chiếc tô đó.
-Ngươi làm cái trò gì vậy.
Thần Khí lúc nãy đã rất tịnh tâm không muốn đoi co với Long nhưng nhìn thấy cảnh tượng này hắn liền sôi máu.
Long cũng từ tốn ngước mặt lên nhìn Uyên Bích mà nói:
-Ta hiện đang rất đói.Nhưng vì ta không thích ăn trứng nên bây giờ ta muốn ăn phần của ngươi.Ta thà ăn món khó nuốt còn hơn là món ta ghét.
Uyên Bích nghe thế cũng cười mỉm một cái rồi nói:
-Được thôi!
Nụ cười của Uyên Bích mang một lý do hạnh phúc vì cô biết rằng lúc này Long dù có rất ghét cô nhưng hắn vẫn muốn nhường cái tốt cho cô.
Mặc dù vậy nụ cười đó lại làm Long cảm giác kỳ quái:
-Ngươi đừng hiểu nhầm ta chỉ đang cố gắng để sinh tồn thôi.Chứ thật sự ta vẫn rất ghét ngươi.
-Thì muội đã có nói gì về chuyện đó đâu.
-Vậy thì dẹp cái nụ cười đó mà đúc cho ta ăn đi.Ta đang không có tay này.
Đại Thần và hai vị tiên đế cùng nhau mà chứng kiến cảnh tượng này cũng có chút vui trong bụng.
Tác giả :
Takuda123000