Game Thủ Ẩn Danh
Chương 41: Chữa bệnh
Lẹp bẹp....Lẹp bẹp.....Tiếng bánh xe lăn của Long trên đường nhựa.Long đang trên đường đến cửa hàng tạp hóa gần trường để mua ít đồ cho hai đứa ở trường.Bản thân Long vốn dĩ không hào phóng đến thế đâu.Chỉ vì mấy tuần nay Long ăn uống xin hoạt đều được thầy hiệu trường chi trả nên tiền trợ cấp từ tổ chức bí ẩn đang có kha khá.
Đi đến trước cửa hàng tạp hóa nhưng đau lòng làm sao khi cánh cửa lại là cửa mở không phải cửa tự động.Long không thể tự mở cửa được một mình nên cứ lây quây mắc kẹt ở cổng ra vào.Nhân viên thanh toán gần đó thấy thế liền chạy ra mở cửa và thân thiện chào:
-Xin chào quý khách!Ủa!
-Ủa?
Cả hai người gặp mặt nhau liền quen biết nhau.Người Long gặp không quá xa lạ đó chính là Khương.
Khương lúc này còn kinh hãi hơn cả Long khi nhìn thấy thằng đã làm cho cuộc đời nó gần như đổ bể đang ngồi xe lăn trước mặt mình.
Sau một lúc lâu khi Long dạo trong cửa hàng thì nhìn thấy tên Khương đổi ca trực.Thì nó thở phào nhẹ nhõm rồi thông thã mua sắm.Vì ngày mai là chủ nhật nên Long cũng không quá gấp gáp.Thế là sau hai tiếng nó mới mua xong đồ.
Thanh toán xong Long từ tốn lăn xe về nhà.Vừa đi vừa ngắm trắng,ngắm sao rồi lại nhìn xuống đất.Long cảm thấy mình bây giờ giống như nhũng người tàn tật hằng ngày đi mưu sinh kiếm sống bằng nghề bán vé số.Cái rồi nó lại tự hỏi không biết những người như bọn họ trong thời đại này sẽ làm gì.
Suy nghĩ đủ thứ trên đời thì nó từ khi nào không biết mình đã đi lạc vào một ngỏ hẻm.Trước mặt nó là một thân hình ủ rụ đang ngồi gục cạnh bờ tường.Long thì tính lướt qua cho mau nhưng khi nhìn kỹ thì nó thấy đây không ai khác đó chính là Khương.
Cơ thể hắn bị bầm tím thậm chí có các vết thương đã bị đổ máu nhiều đến mức chúng đã khô lại và tạo thành vảy.Long thấy vậy liền hoảng loạn.Nâng Khương lên rồi đưa hắn về trường.Vì hôm nay có cô y tế ở lại nên nó tính nhờ cô chữa trị thằng Khương.
Khi vừa về đến trường thằng Long càng vội vã khi người thằng Khương bắt đầu phát nhiệt gây sốt.Long vội vã dùng hết sức lăn đến phòng y tế ngay lập tức.Vừa đến phòng Long liền đặt thằng Khương lên trên giường cho cô y tế chữa trị.
Cô y tế lúc này thì đang ngủ nhưng khi thấy Long mang thằng Khương về thì cô ấy đã tỉnh táo để dốc lực chữa trị.
Cô ta đưa hai tay lên trước người Khương một nguồn ánh sáng màu xanh lục mờ ảo xuất hiện.Cơ thể Khương cũng dần hồi phục.Nhưng khi được nữa chừng thì cô y tế đã dừng lại vì lượng mana của cô ta đã cạn kiệt.
Long nhìn thế cũng nghĩ chắc nhiêu đây cũng đã đủ làm cho Khương bình phục.Nhưng chỉ trong tích tắc nhiệt độ của thằng Khương lại phát hỏa từ 39 độ lên 42 độ.Với tình trạng này mà không chữa trị là Khương sẽ chết.
Cô y tế bắt đầu thử đặt tay lên lại người của Khương để giúp nó chữa trị nhưng mọi thứ cô ta cố gắng đều vô ích.Long từ ngoài nhìn mà trong lòng nao nức liền đặt tay của mình lên người của cô y tế để truyền mana.
Cô y tế thì chỉ nghĩ rằng là thằng Long chỉ muốn giúp mình nhưng cô ta lại không đánh giá cao một đứa con nít thì có bao nhiêu mana để giúp đỡ.
Nhưng sự thật lại khiến cô ta không ngờ được.Ngay khi vừa đặt tay lên người thì cô ta đã cảm nhận được một nguồn năng lượng khổng lồ đang tuôn trào trong cơ thể.Nhưng không vì đó mà cô ấy quên đi trọng trách của mình là phải chữa bệnh cho Khương.Và sau 3 tiếng đồng hồ Khương đã qua cơn nguy kịch.
Đi đến trước cửa hàng tạp hóa nhưng đau lòng làm sao khi cánh cửa lại là cửa mở không phải cửa tự động.Long không thể tự mở cửa được một mình nên cứ lây quây mắc kẹt ở cổng ra vào.Nhân viên thanh toán gần đó thấy thế liền chạy ra mở cửa và thân thiện chào:
-Xin chào quý khách!Ủa!
-Ủa?
Cả hai người gặp mặt nhau liền quen biết nhau.Người Long gặp không quá xa lạ đó chính là Khương.
Khương lúc này còn kinh hãi hơn cả Long khi nhìn thấy thằng đã làm cho cuộc đời nó gần như đổ bể đang ngồi xe lăn trước mặt mình.
Sau một lúc lâu khi Long dạo trong cửa hàng thì nhìn thấy tên Khương đổi ca trực.Thì nó thở phào nhẹ nhõm rồi thông thã mua sắm.Vì ngày mai là chủ nhật nên Long cũng không quá gấp gáp.Thế là sau hai tiếng nó mới mua xong đồ.
Thanh toán xong Long từ tốn lăn xe về nhà.Vừa đi vừa ngắm trắng,ngắm sao rồi lại nhìn xuống đất.Long cảm thấy mình bây giờ giống như nhũng người tàn tật hằng ngày đi mưu sinh kiếm sống bằng nghề bán vé số.Cái rồi nó lại tự hỏi không biết những người như bọn họ trong thời đại này sẽ làm gì.
Suy nghĩ đủ thứ trên đời thì nó từ khi nào không biết mình đã đi lạc vào một ngỏ hẻm.Trước mặt nó là một thân hình ủ rụ đang ngồi gục cạnh bờ tường.Long thì tính lướt qua cho mau nhưng khi nhìn kỹ thì nó thấy đây không ai khác đó chính là Khương.
Cơ thể hắn bị bầm tím thậm chí có các vết thương đã bị đổ máu nhiều đến mức chúng đã khô lại và tạo thành vảy.Long thấy vậy liền hoảng loạn.Nâng Khương lên rồi đưa hắn về trường.Vì hôm nay có cô y tế ở lại nên nó tính nhờ cô chữa trị thằng Khương.
Khi vừa về đến trường thằng Long càng vội vã khi người thằng Khương bắt đầu phát nhiệt gây sốt.Long vội vã dùng hết sức lăn đến phòng y tế ngay lập tức.Vừa đến phòng Long liền đặt thằng Khương lên trên giường cho cô y tế chữa trị.
Cô y tế lúc này thì đang ngủ nhưng khi thấy Long mang thằng Khương về thì cô ấy đã tỉnh táo để dốc lực chữa trị.
Cô ta đưa hai tay lên trước người Khương một nguồn ánh sáng màu xanh lục mờ ảo xuất hiện.Cơ thể Khương cũng dần hồi phục.Nhưng khi được nữa chừng thì cô y tế đã dừng lại vì lượng mana của cô ta đã cạn kiệt.
Long nhìn thế cũng nghĩ chắc nhiêu đây cũng đã đủ làm cho Khương bình phục.Nhưng chỉ trong tích tắc nhiệt độ của thằng Khương lại phát hỏa từ 39 độ lên 42 độ.Với tình trạng này mà không chữa trị là Khương sẽ chết.
Cô y tế bắt đầu thử đặt tay lên lại người của Khương để giúp nó chữa trị nhưng mọi thứ cô ta cố gắng đều vô ích.Long từ ngoài nhìn mà trong lòng nao nức liền đặt tay của mình lên người của cô y tế để truyền mana.
Cô y tế thì chỉ nghĩ rằng là thằng Long chỉ muốn giúp mình nhưng cô ta lại không đánh giá cao một đứa con nít thì có bao nhiêu mana để giúp đỡ.
Nhưng sự thật lại khiến cô ta không ngờ được.Ngay khi vừa đặt tay lên người thì cô ta đã cảm nhận được một nguồn năng lượng khổng lồ đang tuôn trào trong cơ thể.Nhưng không vì đó mà cô ấy quên đi trọng trách của mình là phải chữa bệnh cho Khương.Và sau 3 tiếng đồng hồ Khương đã qua cơn nguy kịch.
Tác giả :
Takuda123000