Gái Xấu Công Sở
Chương 8: Công sở 8: Lời nói dối, khoảng cách và lòng người
Xem ra, tình hình nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Quan sát bầu không khí căng thẳng cùng gương mặt lo ngại của mọi người trong phòng, tôi nghĩ đây không còn là tin đồn nữa. Thực sự, công ty đang gặp rắc rối lớn, và nó sẽ không thể giải quyết một cách dễ dàng. Chợt, chị Bình lại hỏi tôi, lần này nội dung chủ đề thay đổi:
- À mà thằng Huy với conTrân thân nhau lắm hả em?
- Sao chị hỏi thế? Theo em thấy, anh Huy không thích chị ấy lắm.
- Thế thì lạ thật, chiều hôm qua tan việc, chị tình cờ thấy thằng Huy chở con Trân vào tiệm cafe Đồng Thảo.
- Chắc chị nhìn lầm rồi. Giữa họ có mối bất hòa, đến nỗi anh Huy còn nói nặng với chị Trân nữa.
- Ừm, chắc chị nhìn lầm, nhưng người đó cũng chạy chiếc xe giống thằng Huy thì đúng là trùng hợp.
Khẽ đảo mắt, tôi im lặng nhớ lại cuộc gọi điện chiều qua của mình với Đinh Huy.
- Lúc chị thấy họ là khoảng mấy giờ?
- Thường, chị chạy xe về nhà đến ngã tư đó là tầm 5 giờ.
Tôi gọi điện cho Đinh Huy cũng khoảng giờ đó. Lúc ấy anh bảo mình sẽ về nhà, vậy làm sao có thể đi cùng Huỳnh Trân được? Chợt, cửa phòng mở, Lâm Đạt bước vào. May là đám đồng nghiệp đã giải tán trước đó mấy phút, nếu không thì thê thảm rồi. Kín đáo quan sát vẻ mặt anh trong khi đang tiến về bàn làm việc, tôi chẳng nhận ra bất kỳ biểu hiện khác thường nào. Nếu vừa trải qua một cuộc tranh cãi thì hẳn ít nhiều người ta cũng sẽ tỏ ra khó chịu. Còn ở đây, trông anh hoàn toàn giống như mọi khi. Đúng là một người giỏi làm chủ cảm xúc của mình.
Chiều tan việc, tôi chạy xe về nhà, đến một ngã ba thì ngừng lại chờ đèn xanh. Trong lúc chờ, tôi ngửi thấy mùi bánh bao chiên. Tôi nhớ Đinh Huy từng bảo rất thích ăn loại bánh này. Rất nhanh, tôi mua ngay hai bịch bánh bao chiên nóng hổi. Tiếp, tôi chạy xe vòng trở lại công ty để đưa bánh cho anh. Lúc gần đến công ty thì bất ngờ, tôi bắt gặp Đinh Huy vừa chạy xe ra khỏi cổng, vì anh đang gọi điện thoại nên chẳng để ý tôi chạy ngược chiều xuống. Giống hệt buổi sáng trong thang máy, nét mặt anh thật phấn khởi khi nói điện thoại. Dõi theo bóng dáng chạy xe thật nhanh đó, tôi bỗng dưng nhớ đến lời kể của chị Bình. Bất giác, lòng tôi xuất hiện một suy đoán, để rồi ngay lập tức tôi quyết định bám theo anh.
Vất vả bám đuôi Đinh Huy qua mấy con đường đông đúc ngoằn ngoèo, tôi cố giữ khoảng cách vừa đủ để anh không phát hiện. Ấy vậy mà công sức của tôi suốt nửa tiếng qua đổ sông đổ biển khi đến ngã tư nọ, lúc anh vừa phóng xe sang đường bên kia bùng binh thì ở đây đèn đỏ bật sáng, và tôi xui xẻo vì bị mắc kẹt lại. Đèn xanh bật sáng, tôi chạy như bay nhưng kỳ thực là không có hy vọng nào tìm thấy Đinh Huy với cái kiểu phóng xe như anh. Tấp xe vào lề, tôi lấy điện thoại ra, có hơi phân vân khi bấm số gọi cho Đinh Huy. Dù gì tôi cũng muốn hỏi rõ bởi bản thân ghét chuyện mờ ám, lấp lửng. Chuông đổ không lâu thì tôi nghe giọng anh cất lên. Chẳng hiểu sao tim đập thình thịch lúc tôi quyết định hỏi anh một câu:
- Anh đang ở công ty à?
- Ừ, việc hơi nhiều nên chắc anh sẽ về muộn. Em gọi có gì không?
Khi ấy, đầu óc tôi gần như trống rỗng vì nhận được một lời nói dối. Dù vậy, tôi vẫn giữ giọng bình thường, như thể cú điện thoại này chỉ đơn giản là sự quan tâm:
- À, không có gì. Em chỉ muốn nhắc anh đừng mải làm mà để bụng đói.
Tôi nghe anh cười nhẹ nhàng, bây giờ cái âm thanh đó vì sao lại khiến tôi buồn bã đến thế. Cúp máy, lòng tôi ngổn ngang với bao nhiêu suy nghĩ. Lý do gì anh nói dối tôi? Anh cố ý che giấu hay có chuyện khó nói? Là sợ tôi lo lắng hay sợ tôi phát hiện ra bí mật nào đó? Cuối cùng, điều tôi thắc mắc nhất là, anh đi gặp ai?...
***
Tôi bước vào nhà với dáng vẻ ủ rũ, tay cầm hai bịch bánh bao chiên buông thõng. Nhác thấy tôi, lại ngửi mùi bánh thơm phức, chị Mỹ và chị Hương chạy vù đến. Tôi đưa bánh cho họ trước khi đi lên lầu với bộ mặt chẳng còn gì chán chường hơn. Đứng trước phòng toan mở cửa thì bỗng tôi nghe chị Hương gọi giật:
- Nguyễn, có chuyện gì sao?
Tôi quay qua, chị bước đến gần. Vì tâm trạng rối bời nên tôi lắc đầu, lúc này chỉ mong được một mình yên tĩnh. Thế nhưng tôi quên mất rằng, cái bộ mặt đưa đám của mình đã tố cáo tất cả, hệt kiểu có một tấm bảng treo trước trán, ghi rõ là "em đang gặp chuyện buồn". Chậc lưỡi rõ to, chị Hương khoanh tay:
- Nào, em gặp chuyện gì không hay thì cứ nói với chị. Chị là người ngoài cuộc, biết đâu sẽ cho em lời khuyên hữu ích thì sao.
Nhìn chị bằng đôi mắt mang chút phân vân, tôi ngập ngừng kể lại mọi chuyện. Nghe xong, chị Hương đưa tay rờ cằm, mắt chong lên trần nhà biểu hiện là đang suy nghĩ nghiêm túc, nói:
- Đúng là đáng ngờ đấy. Nếu không có chuyện gì thì hắn nói dối làm chi?
- Em không rõ anh ấy đi vì giải quyết công việc nào đó hay là để gặp ai.
- Giải quyết công việc thì mắc gì nói dối. Theo chị thì tên này đi gặp một người, và với những gì em kể thì hắn rất chờ đón cuộc gặp đó.
Huỳnh Trân? Cái tên ấy lại bật ra đầu tiên trong đầu tôi. Mặc dù tôi cố xua đi ý nghĩ ấy nhưng nó cứ mãi lởn vởn. Có lẽ bởi tôi còn bận tâm về lời chị Bình. Chợt, chị Hương đẩy nhẹ vai tôi:
- Em đừng nghĩ ngợi nhiều kẻo nhức đầu. Tốt nhất em nên hỏi rõ Đinh Huy. Có nhiều mối tình, chỉ vì hiểu lầm nhỏ mà dẫn đến tan vỡ đấy. Chị nói thế cũng không có nghĩa là bắt em tin tưởng tuyệt đối, làm lơ mọi chuyện. Em có thể nghi ngờ một chút nhưng phải gặp người đó hỏi rõ ràng. Hiểu chứ?
Tôi gật đầu trước ánh mắt quả quyết của chị. Đúng, cách tốt nhất là tôi nên hỏi rõ Đinh Huy để tránh xảy ra chuyện đáng tiếc.
***
Thế nhưng ý định đó của tôi đã không thành khi ngày hôm sau, anh có chuyến công tác cùng đồng nghiệp xuống các tỉnh để quảng cáo sản phẩm, thời gian đi là hai tuần. Vậy là tôi phải mang sự thắc mắc này trong lòng suốt mười mấy ngày, quả nhiên khó chịu vô cùng. Mà chuyện đó lại không nói qua điện thoại được, khi có việc cần trao đổi thẳng thắn thì mặt đối mặt sẽ tốt hơn. Cũng bởi vậy mà mỗi lần nhận cuộc gọi từ Đinh Huy, tôi phải cố lắm mới giữ cái miệng mình không buột ra câu hỏi liên quan đến chiều hôm ấy.
Tuy nhiên, nhờ khoảng thời gian xa cách này mà tôi nhận ra thêm vài điều. Đầu tiên là, Đinh Huy ít chủ động gọi điện cho tôi, chủ yếu do tôi gọi trước. Thậm chí có một ngày tôi chẳng hề nhận được cuộc gọi nào từ anh. Tiếp theo, hai chúng tôi ngày càng ít có chuyện để nói ngoài những câu hỏi thăm cần thiết. Đặc biệt vẫn là Đinh Huy, anh luôn trả lời qua loa và thường viện cớ cúp máy trước. Đôi khi một, hai ngày mới gọi điện cho nhau ấy vậy anh gói gọn cuộc nói chuyện chỉ trong vài phút. Chỉ hai tuần mà tôi bắt đầu nhận ra khoảng cách giữa cả hai ngày càng rộng.
Mối quan của chúng tôi chỉ mới tồn tại ba tháng mà tại sao lại mau chóng trở nên hời hợt đến vậy? Ban đầu anh quan tâm tôi nhiều bao nhiêu thì giờ lại xa cách bấy nhiêu. Tôi không hiểu lỗ hổng trong chuyện tình mình bắt nguồn từ đâu. Do lỗi của ai? Hay nguyên nhân là từ tôi? Một cô gái xấu xí đang là người yêu của anh chàng đẹp trai nhất định sẽ phát sinh những vấn đề không mong muốn. Có lý nào, tình yêu giữa hai con người quá khác biệt lại phải đối mặt với nhiều thứ đến vậy?...
***
Huỳnh Trân đặt lên bàn tôi một xấp giấy, nói rằng đây là 15 đơn hàng đã thanh toán trong tuần này. Tôi đếm lại đầy đủ xong, chị đưa ra cuốn sổ, mỉm cười:
- Nếu em đã nhận đủ thì ký tên xác nhận cho chị.
Gật đầu, tôi mau chóng ký vào. Lúc chị quay lại bàn thì mọi người cũng lần lượt vào phòng, bắt đầu giờ làm việc buổi chiều. Chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến lúc tôi lấy 15 đơn hàng ra đối chiếu với danh sách lưu trong máy tính và khi kiểm tra xong tờ thứ 15, tôi mới phát hiện trong danh sách máy tính có đến 16 đơn hàng. Tức thì, tôi liền đứng dậy, đi vòng qua bàn Huỳnh Trân, bảo khẽ:
- Tuần này có đến 16 đơn hàng, chị đưa thiếu em một đơn hàng.
Tự dưng Huỳnh Trân nhìn tôi với vẻ vô cùng ngạc nhiên:
- Em nói gì lạ vậy? Ban nãy chị đưa em 16 đơn hàng đủ mà, sao giờ lại thiếu?
- Đâu phải ạ, chị chỉ đưa em có 15 thôi.
Hình như bắt đầu khó chịu, chị đứng dậy, giọng cũng lớn hơn như thể để mọi người trong phòng nghe thấy:
- Rõ ràng chị đưa em 16 đơn hàng, giờ em nói thế là ý gì? Hay em vô ý làm mất rồi qua đây đổ lỗi cho chị?
Mắt tôi mở to trân trối trước điều đó, chị nói vậy chẳng khác nào bảo tôi đã làm mất mà còn phủi bỏ trách nhiệm, đổ lỗi lên người khác. Thực sự vào lúc ấy, tôi không tin nổi đây là giọng điệu của Huỳnh Trân, người chị và là đồng nghiệp thân nhất luôn động viên, giúp đỡ mình. Có vẻ vào khoảnh khắc đó, tôi mơ hồ nhận ra một điều gì nơi chị đã luôn giấu kín.
Hiển nhiên, cuộc tranh cãi của hai nhân viên làm sao trưởng phòng không để ý. Thế là rất nhanh, Lâm Đạt yêu cầu hai chúng tôi đến bàn anh trình bày chuyện gì đang diễn ra. Cũng may là anh Quý vắng mặt, chứ nếu để tên hám gái đó phân xử thì khỏi đoán, tôi đã biết kết quả rồi. Sau khi nghe tôi và Huỳnh Trân nói rõ sự việc, Lâm Đạt mở danh sách đơn hàng trên máy tính ra xem, tiếp, anh đếm lại số tờ đơn hàng tôi nhận được.
- Thế là sao? Tại sao thiếu mất một đơn hàng?
Như chực chờ sẵn, Huỳnh Trân lập tức giải thích nỗi oan của mình:
- Em chắc chắn mình đưa đủ 16 đơn hàng cho Nguyễn.
Thấy anh nhìn qua, tôi cũng mau chóng nói rõ ràng chuyện ban nãy:
- Em cam đoan mình chỉ nhận 15 đơn hàng từ chị Trân thôi. Đến lúc xem lại trên máy tính, em mới phát hiện thiếu một đơn hàng.
- Không đúng! Em đừng đặt điều như vậy! Nếu em lỡ làm mất thì cứ thừa nhận đi, chứ đừng chối tội bằng cách đổ lỗi cho chị!
Tôi giương mắt nhìn Huỳnh Trân chằm chằm, bản thân chẳng tin nổi hay đúng hơn là không muốn tin vào những điều vừa nghe. Tại sao chị ấy như trở thành một con người hoàn toàn khác? Đâu rồi gương mặt tươi vui, nụ cười trìu mến? Giờ đây trước mắt tôi hiện lên hình ảnh cô gái xinh đẹp với cái nhìn sắc bén, bộ mặt vô cảm, giọng nói lạnh lùng chẳng khác gì những lưỡi dao giết chết người khác. Hơn hết, chị đang nói dối thật tài tình, thậm chí một cái chớp mắt cũng không. Điều ấy lại làm tôi nhớ cái lần chị nói dối rằng sếp khen áo chị mặc đẹp. Tiếng Lâm Đạt cất lên khá trầm, kéo tôi ra khỏi những mường tượng tệ hại:
- Sổ ký xác nhận về nhận đơn hàng đâu, chỉ cần đem ra đối chiếu là được thôi.
Mắt tôi sáng bừng. Đúng rồi, ban nãy khi ký tên xác nhận, tôi nhìn rất rõ Huỳnh Trân ghi con số 15. Tuy nhiên, khi bắt gặp nét mặt bình thản của chị lúc đưa sổ cho Lâm Đạt, tôi linh cảm rằng sự vui mừng của mình đến quá sớm. Lúc sổ được mở ra, tôi hoàn toàn bất động vì thấy con số 16 hiện rõ trong trang giấy. Bần thần đến nỗi, tôi đã tưởng có ma thuật nào đó vừa hóa phép lên con số quái quỷ ấy.
- 16 đơn hàng đã nhận vào hôm nay, lúc 1giờ đúng, người nhận cũng đã ký tên. Phạm Nguyễn, đừng nói đây không phải chữ ký của em.
Lâm Đạt đưa cuốn sổ lên ngang tầm đồng thời hướng mắt vào tôi. Lập tức cầm lấy, tôi nhìn chăm chú vào dòng chữ hệt muốn thiêu đốt nó. Không đúng! Rõ ràng lúc đó tôi thấy con số 15. Mà khoan đã, tôi chợt phát hiện ra con số "6" này không bình thường, có vẻ như nó vừa được sửa từ con số "5" ra. Dòng suy nghĩ đó vừa xuất hiện thì trong tích tắc, tôi ngỡ ngàng bởi hiểu ra mưu kế nhỏ nhưng vô cùng xảo quyệt từ Huỳnh Trân. Lúc đưa sổ cho tôi, chị viết "15" nhưng khi trở về bàn, chị liền sửa lại thành "16", số 5 viết thành số 6 không khó. Hóa ra chẳng hề có ma thuật nào cả mà chỉ cần một nét đồ chồng lên khéo léo mà thôi. Chắc rằng, Huỳnh Trân làm mất đơn hàng và đây là cách chị che giấu lỗi của mình. Tay cầm sổ buông xuôi, tôi im lặng. Hẳn, dáng vẻ đó của tôi cũng đủ để Lâm Đạt hiểu.
- Vậy là đã rõ người làm mất đơn hàng. Em trở về làm bảng kiểm điểm, và gọi điện cho khách hàng, lập lại đơn hàng mới cho tôi.
Tôi không lên tiếng trước hình phạt anh đề ra, càng không muốn giải thích nữa vì hiểu là vô ích. Chẳng ai thấy con số 15 trong cuốn sổ lúc đó cả, nhưng bây giờ thì con số 16 lại đang nằm chình ình và có cả chữ ký của tôi. Liệu, ai sẽ tin tôi đây?
Lê bước trở về chỗ ngồi với vẻ mất hồn, tôi nghe loáng thoáng bên tai tiếng xì xầm khe khẽ từ những đồng nghiệp còn lại. Vậy là giờ tôi biến thành kẻ vừa vô trách nhiệm trong công việc vừa thích đổ lỗi cho người khác. Khẽ khàng, tôi nhìn về phía bàn Huỳnh Trân. Chiếc máy tính che khuất gương mặt chị ta, biết đâu đằng sau đó là một nụ cười xinh đẹp thỏa mãn. Cuối cùng thì tôi cũng đã thấy rõ con người thật đáng sợ ấy. Chị ta không hề tốt với tôi như trước giờ tôi vẫn tưởng. Đây là sự phản bội hay vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng hề hồn tại thứ tình bạn tốt đẹp nào?
Chiều tắt nắng, tôi ngồi thẫn thờ bên bàn làm việc. Sau chuyện này chắc mọi người sẽ nghĩ tôi giống nữ ác trong mấy bộ phim, đã xấu xí mà còn hãm hại nữ chính xinh đẹp hiền lành như Huỳnh Trân. Tự dưng tôi thấy buồn cười với ý nghĩ đó. Làm kiểm điểm, đối với tôi thật tệ nhưng ngay bây giờ, điều khiến tôi buồn nhất chính là cái việc Huỳnh Trân làm với tôi. Vết thương của lòng tin khiến người ta đau kinh khủng, cả cảm giác hụt hẫng đến khó chịu. Đó là cảm giác chán ghét, trống rỗng và mất điểm tựa.
Âm thanh mở cửa phòng kêu khẽ, tôi xoay đầu nhìn nghiêng, bóng dáng Lâm Đạt xuất hiện. Tôi phải cố vực cơ thể uể oải đứng dậy, cúi chào anh. Chưa kịp đứng thẳng lên trở lại là tôi nghe giọng anh chậm rãi:
- Cứ xem như đây là bài học đầu tiên về lòng dạ con người.
Từ từ ngẩng đầu lên, tôi thấy Lâm Đạt đang thu xếp giấy tờ, hành động nhẹ nhàng đến nỗi dù không gian xung quanh rất yên ắng nhưng vẫn không hề nghe âm thanh thu dọn nào. Mà để ý một điều, giọng của anh cũng nhẹ nhàng và đều hơn mọi ngày. Anh tiếp tục nói, mắt không nhìn tôi, cứ như là tự giãi bày với chính mình:
- Đi làm, kiến thức có thể học hỏi, kinh nghiệm có thể trau dồi từ ngày này qua ngày khác, nhưng khó khăn nhất vẫn là phán đoán lòng dạ con người. Thường thì điều đó không được chỉ bảo, mà chính bản thân phải nếm trải thì mới có được bài học sâu sắc. Và cũng đừng tự trách mình, có sự trưởng thành nào không phải trải qua vấp ngã? Có khóc thì mới biết cười.
Ngạc nhiên chốc lát, tôi đứng thẳng dậy, buột miệng hỏi:
- Sếp có tin em không?
Ngừng việc đang làm, Lâm Đạt nhìn tôi. Đôi mắt đó thật sáng nhưng lại chẳng phản chiếu bất cứ suy nghĩ nào, giống như trước nó tất cả mọi vật đều biến mất. Tiếp, anh cầm lấy cây bút màu xanh tôi mua cho anh, khẽ khàng bảo:
- Nếu tôi tin cây bút này màu xanh thì nó sẽ là màu xanh. Lòng tin, thực ra không phải là "có" hay không mà là "muốn" hay không thôi.
Khi đó, tôi chẳng rõ mình đã đứng ngẩn ra trong bao lâu cho đến khi cảm nhận sóng mũi cay cay và mắt ươn ướt. Vội lau nước mắt sắp rơi vì không muốn anh thấy sự yếu đuối của mình, tôi cười, giữ giọng đừng đẫm nước:
- Cảm ơn sếp.
- Có lẽ, phải qua một thời gian nữa em mới biết cách phán đoán con người.
- Vâng, em nhất định cố gắng, dù khi nghe thế em hơi lo lắng đấy ạ. Mà sao hôm nay sếp không trách mắng em giống mọi khi?
- Em đã không có lỗi thì tại sao tôi phải mắng? Với lại, ở thời điểm này, tôi không muốn phải trách mắng nhân viên nào nữa.
Tôi tròn xoe mắt, khó hiểu. Có lẽ sợ tôi sẽ hỏi điều gì đó nên Lâm Đạt liền bỏ cây bút xanh vào hộp đựng, bảo nhanh: "Trễ rồi, về thôi.". Luôn luôn làm nhanh như nói, anh mau chóng bước đến cửa phòng, loáng cái đã mất dạng. Đứng tần ngần vài giây, tôi cũng thu dọn đồ đạc, ra về.
***
Những ngày tiếp theo, tôi và Huỳnh Trân hầu như chẳng nói gì với nhau nữa. Sự việc chiều hôm đó giúp cả hai hiểu, mối quan hệ này đã không thể như lúc trước. Tôi vẫn thắc mắc một điều, trước đây chị ta giả vờ đối tốt với tôi có thể vì mục đích nào đấy vậy tại sao bây giờ chị ta lại chọn thời điểm này để bộc lộ ra tất cả? Phải chăng, tôi đã không còn giá trị lợi dụng nữa hay cái mục đích mà chị ta muốn đã đạt được rồi? Liệu, còn bí mật nào ẩn sau người con gái xinh đẹp đáng sợ ấy?
***
Nhạc chờ vang lên không lâu thì tôi nghe tiếng bắt máy, giọng Đinh Huy cất lên:
- Mấy hôm nay bận quá, anh quên gọi điện cho em, xin lỗi nhé.
- Không sao, em hiểu. Ngày mai anh về phải không?
Câu báo tin thẳng thừng từ anh tắt phụt sự phấn khởi của tôi:
- À, vì phát sinh thêm việc nên có lẽ ngày mốt anh mới về.
Vì ở bên kia đầu dây nên anh đâu thấy được nỗi thất vọng tràn trề trên mặt tôi. Lúc cúp máy, tôi thở ra chán nản. Cuộc nói chuyện hôm nay ngắn nhất từ trước đến giờ. Chẳng còn tâm trạng ngắm cảnh, tôi rời khỏi sân thượng.
- À mà thằng Huy với conTrân thân nhau lắm hả em?
- Sao chị hỏi thế? Theo em thấy, anh Huy không thích chị ấy lắm.
- Thế thì lạ thật, chiều hôm qua tan việc, chị tình cờ thấy thằng Huy chở con Trân vào tiệm cafe Đồng Thảo.
- Chắc chị nhìn lầm rồi. Giữa họ có mối bất hòa, đến nỗi anh Huy còn nói nặng với chị Trân nữa.
- Ừm, chắc chị nhìn lầm, nhưng người đó cũng chạy chiếc xe giống thằng Huy thì đúng là trùng hợp.
Khẽ đảo mắt, tôi im lặng nhớ lại cuộc gọi điện chiều qua của mình với Đinh Huy.
- Lúc chị thấy họ là khoảng mấy giờ?
- Thường, chị chạy xe về nhà đến ngã tư đó là tầm 5 giờ.
Tôi gọi điện cho Đinh Huy cũng khoảng giờ đó. Lúc ấy anh bảo mình sẽ về nhà, vậy làm sao có thể đi cùng Huỳnh Trân được? Chợt, cửa phòng mở, Lâm Đạt bước vào. May là đám đồng nghiệp đã giải tán trước đó mấy phút, nếu không thì thê thảm rồi. Kín đáo quan sát vẻ mặt anh trong khi đang tiến về bàn làm việc, tôi chẳng nhận ra bất kỳ biểu hiện khác thường nào. Nếu vừa trải qua một cuộc tranh cãi thì hẳn ít nhiều người ta cũng sẽ tỏ ra khó chịu. Còn ở đây, trông anh hoàn toàn giống như mọi khi. Đúng là một người giỏi làm chủ cảm xúc của mình.
Chiều tan việc, tôi chạy xe về nhà, đến một ngã ba thì ngừng lại chờ đèn xanh. Trong lúc chờ, tôi ngửi thấy mùi bánh bao chiên. Tôi nhớ Đinh Huy từng bảo rất thích ăn loại bánh này. Rất nhanh, tôi mua ngay hai bịch bánh bao chiên nóng hổi. Tiếp, tôi chạy xe vòng trở lại công ty để đưa bánh cho anh. Lúc gần đến công ty thì bất ngờ, tôi bắt gặp Đinh Huy vừa chạy xe ra khỏi cổng, vì anh đang gọi điện thoại nên chẳng để ý tôi chạy ngược chiều xuống. Giống hệt buổi sáng trong thang máy, nét mặt anh thật phấn khởi khi nói điện thoại. Dõi theo bóng dáng chạy xe thật nhanh đó, tôi bỗng dưng nhớ đến lời kể của chị Bình. Bất giác, lòng tôi xuất hiện một suy đoán, để rồi ngay lập tức tôi quyết định bám theo anh.
Vất vả bám đuôi Đinh Huy qua mấy con đường đông đúc ngoằn ngoèo, tôi cố giữ khoảng cách vừa đủ để anh không phát hiện. Ấy vậy mà công sức của tôi suốt nửa tiếng qua đổ sông đổ biển khi đến ngã tư nọ, lúc anh vừa phóng xe sang đường bên kia bùng binh thì ở đây đèn đỏ bật sáng, và tôi xui xẻo vì bị mắc kẹt lại. Đèn xanh bật sáng, tôi chạy như bay nhưng kỳ thực là không có hy vọng nào tìm thấy Đinh Huy với cái kiểu phóng xe như anh. Tấp xe vào lề, tôi lấy điện thoại ra, có hơi phân vân khi bấm số gọi cho Đinh Huy. Dù gì tôi cũng muốn hỏi rõ bởi bản thân ghét chuyện mờ ám, lấp lửng. Chuông đổ không lâu thì tôi nghe giọng anh cất lên. Chẳng hiểu sao tim đập thình thịch lúc tôi quyết định hỏi anh một câu:
- Anh đang ở công ty à?
- Ừ, việc hơi nhiều nên chắc anh sẽ về muộn. Em gọi có gì không?
Khi ấy, đầu óc tôi gần như trống rỗng vì nhận được một lời nói dối. Dù vậy, tôi vẫn giữ giọng bình thường, như thể cú điện thoại này chỉ đơn giản là sự quan tâm:
- À, không có gì. Em chỉ muốn nhắc anh đừng mải làm mà để bụng đói.
Tôi nghe anh cười nhẹ nhàng, bây giờ cái âm thanh đó vì sao lại khiến tôi buồn bã đến thế. Cúp máy, lòng tôi ngổn ngang với bao nhiêu suy nghĩ. Lý do gì anh nói dối tôi? Anh cố ý che giấu hay có chuyện khó nói? Là sợ tôi lo lắng hay sợ tôi phát hiện ra bí mật nào đó? Cuối cùng, điều tôi thắc mắc nhất là, anh đi gặp ai?...
***
Tôi bước vào nhà với dáng vẻ ủ rũ, tay cầm hai bịch bánh bao chiên buông thõng. Nhác thấy tôi, lại ngửi mùi bánh thơm phức, chị Mỹ và chị Hương chạy vù đến. Tôi đưa bánh cho họ trước khi đi lên lầu với bộ mặt chẳng còn gì chán chường hơn. Đứng trước phòng toan mở cửa thì bỗng tôi nghe chị Hương gọi giật:
- Nguyễn, có chuyện gì sao?
Tôi quay qua, chị bước đến gần. Vì tâm trạng rối bời nên tôi lắc đầu, lúc này chỉ mong được một mình yên tĩnh. Thế nhưng tôi quên mất rằng, cái bộ mặt đưa đám của mình đã tố cáo tất cả, hệt kiểu có một tấm bảng treo trước trán, ghi rõ là "em đang gặp chuyện buồn". Chậc lưỡi rõ to, chị Hương khoanh tay:
- Nào, em gặp chuyện gì không hay thì cứ nói với chị. Chị là người ngoài cuộc, biết đâu sẽ cho em lời khuyên hữu ích thì sao.
Nhìn chị bằng đôi mắt mang chút phân vân, tôi ngập ngừng kể lại mọi chuyện. Nghe xong, chị Hương đưa tay rờ cằm, mắt chong lên trần nhà biểu hiện là đang suy nghĩ nghiêm túc, nói:
- Đúng là đáng ngờ đấy. Nếu không có chuyện gì thì hắn nói dối làm chi?
- Em không rõ anh ấy đi vì giải quyết công việc nào đó hay là để gặp ai.
- Giải quyết công việc thì mắc gì nói dối. Theo chị thì tên này đi gặp một người, và với những gì em kể thì hắn rất chờ đón cuộc gặp đó.
Huỳnh Trân? Cái tên ấy lại bật ra đầu tiên trong đầu tôi. Mặc dù tôi cố xua đi ý nghĩ ấy nhưng nó cứ mãi lởn vởn. Có lẽ bởi tôi còn bận tâm về lời chị Bình. Chợt, chị Hương đẩy nhẹ vai tôi:
- Em đừng nghĩ ngợi nhiều kẻo nhức đầu. Tốt nhất em nên hỏi rõ Đinh Huy. Có nhiều mối tình, chỉ vì hiểu lầm nhỏ mà dẫn đến tan vỡ đấy. Chị nói thế cũng không có nghĩa là bắt em tin tưởng tuyệt đối, làm lơ mọi chuyện. Em có thể nghi ngờ một chút nhưng phải gặp người đó hỏi rõ ràng. Hiểu chứ?
Tôi gật đầu trước ánh mắt quả quyết của chị. Đúng, cách tốt nhất là tôi nên hỏi rõ Đinh Huy để tránh xảy ra chuyện đáng tiếc.
***
Thế nhưng ý định đó của tôi đã không thành khi ngày hôm sau, anh có chuyến công tác cùng đồng nghiệp xuống các tỉnh để quảng cáo sản phẩm, thời gian đi là hai tuần. Vậy là tôi phải mang sự thắc mắc này trong lòng suốt mười mấy ngày, quả nhiên khó chịu vô cùng. Mà chuyện đó lại không nói qua điện thoại được, khi có việc cần trao đổi thẳng thắn thì mặt đối mặt sẽ tốt hơn. Cũng bởi vậy mà mỗi lần nhận cuộc gọi từ Đinh Huy, tôi phải cố lắm mới giữ cái miệng mình không buột ra câu hỏi liên quan đến chiều hôm ấy.
Tuy nhiên, nhờ khoảng thời gian xa cách này mà tôi nhận ra thêm vài điều. Đầu tiên là, Đinh Huy ít chủ động gọi điện cho tôi, chủ yếu do tôi gọi trước. Thậm chí có một ngày tôi chẳng hề nhận được cuộc gọi nào từ anh. Tiếp theo, hai chúng tôi ngày càng ít có chuyện để nói ngoài những câu hỏi thăm cần thiết. Đặc biệt vẫn là Đinh Huy, anh luôn trả lời qua loa và thường viện cớ cúp máy trước. Đôi khi một, hai ngày mới gọi điện cho nhau ấy vậy anh gói gọn cuộc nói chuyện chỉ trong vài phút. Chỉ hai tuần mà tôi bắt đầu nhận ra khoảng cách giữa cả hai ngày càng rộng.
Mối quan của chúng tôi chỉ mới tồn tại ba tháng mà tại sao lại mau chóng trở nên hời hợt đến vậy? Ban đầu anh quan tâm tôi nhiều bao nhiêu thì giờ lại xa cách bấy nhiêu. Tôi không hiểu lỗ hổng trong chuyện tình mình bắt nguồn từ đâu. Do lỗi của ai? Hay nguyên nhân là từ tôi? Một cô gái xấu xí đang là người yêu của anh chàng đẹp trai nhất định sẽ phát sinh những vấn đề không mong muốn. Có lý nào, tình yêu giữa hai con người quá khác biệt lại phải đối mặt với nhiều thứ đến vậy?...
***
Huỳnh Trân đặt lên bàn tôi một xấp giấy, nói rằng đây là 15 đơn hàng đã thanh toán trong tuần này. Tôi đếm lại đầy đủ xong, chị đưa ra cuốn sổ, mỉm cười:
- Nếu em đã nhận đủ thì ký tên xác nhận cho chị.
Gật đầu, tôi mau chóng ký vào. Lúc chị quay lại bàn thì mọi người cũng lần lượt vào phòng, bắt đầu giờ làm việc buổi chiều. Chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến lúc tôi lấy 15 đơn hàng ra đối chiếu với danh sách lưu trong máy tính và khi kiểm tra xong tờ thứ 15, tôi mới phát hiện trong danh sách máy tính có đến 16 đơn hàng. Tức thì, tôi liền đứng dậy, đi vòng qua bàn Huỳnh Trân, bảo khẽ:
- Tuần này có đến 16 đơn hàng, chị đưa thiếu em một đơn hàng.
Tự dưng Huỳnh Trân nhìn tôi với vẻ vô cùng ngạc nhiên:
- Em nói gì lạ vậy? Ban nãy chị đưa em 16 đơn hàng đủ mà, sao giờ lại thiếu?
- Đâu phải ạ, chị chỉ đưa em có 15 thôi.
Hình như bắt đầu khó chịu, chị đứng dậy, giọng cũng lớn hơn như thể để mọi người trong phòng nghe thấy:
- Rõ ràng chị đưa em 16 đơn hàng, giờ em nói thế là ý gì? Hay em vô ý làm mất rồi qua đây đổ lỗi cho chị?
Mắt tôi mở to trân trối trước điều đó, chị nói vậy chẳng khác nào bảo tôi đã làm mất mà còn phủi bỏ trách nhiệm, đổ lỗi lên người khác. Thực sự vào lúc ấy, tôi không tin nổi đây là giọng điệu của Huỳnh Trân, người chị và là đồng nghiệp thân nhất luôn động viên, giúp đỡ mình. Có vẻ vào khoảnh khắc đó, tôi mơ hồ nhận ra một điều gì nơi chị đã luôn giấu kín.
Hiển nhiên, cuộc tranh cãi của hai nhân viên làm sao trưởng phòng không để ý. Thế là rất nhanh, Lâm Đạt yêu cầu hai chúng tôi đến bàn anh trình bày chuyện gì đang diễn ra. Cũng may là anh Quý vắng mặt, chứ nếu để tên hám gái đó phân xử thì khỏi đoán, tôi đã biết kết quả rồi. Sau khi nghe tôi và Huỳnh Trân nói rõ sự việc, Lâm Đạt mở danh sách đơn hàng trên máy tính ra xem, tiếp, anh đếm lại số tờ đơn hàng tôi nhận được.
- Thế là sao? Tại sao thiếu mất một đơn hàng?
Như chực chờ sẵn, Huỳnh Trân lập tức giải thích nỗi oan của mình:
- Em chắc chắn mình đưa đủ 16 đơn hàng cho Nguyễn.
Thấy anh nhìn qua, tôi cũng mau chóng nói rõ ràng chuyện ban nãy:
- Em cam đoan mình chỉ nhận 15 đơn hàng từ chị Trân thôi. Đến lúc xem lại trên máy tính, em mới phát hiện thiếu một đơn hàng.
- Không đúng! Em đừng đặt điều như vậy! Nếu em lỡ làm mất thì cứ thừa nhận đi, chứ đừng chối tội bằng cách đổ lỗi cho chị!
Tôi giương mắt nhìn Huỳnh Trân chằm chằm, bản thân chẳng tin nổi hay đúng hơn là không muốn tin vào những điều vừa nghe. Tại sao chị ấy như trở thành một con người hoàn toàn khác? Đâu rồi gương mặt tươi vui, nụ cười trìu mến? Giờ đây trước mắt tôi hiện lên hình ảnh cô gái xinh đẹp với cái nhìn sắc bén, bộ mặt vô cảm, giọng nói lạnh lùng chẳng khác gì những lưỡi dao giết chết người khác. Hơn hết, chị đang nói dối thật tài tình, thậm chí một cái chớp mắt cũng không. Điều ấy lại làm tôi nhớ cái lần chị nói dối rằng sếp khen áo chị mặc đẹp. Tiếng Lâm Đạt cất lên khá trầm, kéo tôi ra khỏi những mường tượng tệ hại:
- Sổ ký xác nhận về nhận đơn hàng đâu, chỉ cần đem ra đối chiếu là được thôi.
Mắt tôi sáng bừng. Đúng rồi, ban nãy khi ký tên xác nhận, tôi nhìn rất rõ Huỳnh Trân ghi con số 15. Tuy nhiên, khi bắt gặp nét mặt bình thản của chị lúc đưa sổ cho Lâm Đạt, tôi linh cảm rằng sự vui mừng của mình đến quá sớm. Lúc sổ được mở ra, tôi hoàn toàn bất động vì thấy con số 16 hiện rõ trong trang giấy. Bần thần đến nỗi, tôi đã tưởng có ma thuật nào đó vừa hóa phép lên con số quái quỷ ấy.
- 16 đơn hàng đã nhận vào hôm nay, lúc 1giờ đúng, người nhận cũng đã ký tên. Phạm Nguyễn, đừng nói đây không phải chữ ký của em.
Lâm Đạt đưa cuốn sổ lên ngang tầm đồng thời hướng mắt vào tôi. Lập tức cầm lấy, tôi nhìn chăm chú vào dòng chữ hệt muốn thiêu đốt nó. Không đúng! Rõ ràng lúc đó tôi thấy con số 15. Mà khoan đã, tôi chợt phát hiện ra con số "6" này không bình thường, có vẻ như nó vừa được sửa từ con số "5" ra. Dòng suy nghĩ đó vừa xuất hiện thì trong tích tắc, tôi ngỡ ngàng bởi hiểu ra mưu kế nhỏ nhưng vô cùng xảo quyệt từ Huỳnh Trân. Lúc đưa sổ cho tôi, chị viết "15" nhưng khi trở về bàn, chị liền sửa lại thành "16", số 5 viết thành số 6 không khó. Hóa ra chẳng hề có ma thuật nào cả mà chỉ cần một nét đồ chồng lên khéo léo mà thôi. Chắc rằng, Huỳnh Trân làm mất đơn hàng và đây là cách chị che giấu lỗi của mình. Tay cầm sổ buông xuôi, tôi im lặng. Hẳn, dáng vẻ đó của tôi cũng đủ để Lâm Đạt hiểu.
- Vậy là đã rõ người làm mất đơn hàng. Em trở về làm bảng kiểm điểm, và gọi điện cho khách hàng, lập lại đơn hàng mới cho tôi.
Tôi không lên tiếng trước hình phạt anh đề ra, càng không muốn giải thích nữa vì hiểu là vô ích. Chẳng ai thấy con số 15 trong cuốn sổ lúc đó cả, nhưng bây giờ thì con số 16 lại đang nằm chình ình và có cả chữ ký của tôi. Liệu, ai sẽ tin tôi đây?
Lê bước trở về chỗ ngồi với vẻ mất hồn, tôi nghe loáng thoáng bên tai tiếng xì xầm khe khẽ từ những đồng nghiệp còn lại. Vậy là giờ tôi biến thành kẻ vừa vô trách nhiệm trong công việc vừa thích đổ lỗi cho người khác. Khẽ khàng, tôi nhìn về phía bàn Huỳnh Trân. Chiếc máy tính che khuất gương mặt chị ta, biết đâu đằng sau đó là một nụ cười xinh đẹp thỏa mãn. Cuối cùng thì tôi cũng đã thấy rõ con người thật đáng sợ ấy. Chị ta không hề tốt với tôi như trước giờ tôi vẫn tưởng. Đây là sự phản bội hay vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng hề hồn tại thứ tình bạn tốt đẹp nào?
Chiều tắt nắng, tôi ngồi thẫn thờ bên bàn làm việc. Sau chuyện này chắc mọi người sẽ nghĩ tôi giống nữ ác trong mấy bộ phim, đã xấu xí mà còn hãm hại nữ chính xinh đẹp hiền lành như Huỳnh Trân. Tự dưng tôi thấy buồn cười với ý nghĩ đó. Làm kiểm điểm, đối với tôi thật tệ nhưng ngay bây giờ, điều khiến tôi buồn nhất chính là cái việc Huỳnh Trân làm với tôi. Vết thương của lòng tin khiến người ta đau kinh khủng, cả cảm giác hụt hẫng đến khó chịu. Đó là cảm giác chán ghét, trống rỗng và mất điểm tựa.
Âm thanh mở cửa phòng kêu khẽ, tôi xoay đầu nhìn nghiêng, bóng dáng Lâm Đạt xuất hiện. Tôi phải cố vực cơ thể uể oải đứng dậy, cúi chào anh. Chưa kịp đứng thẳng lên trở lại là tôi nghe giọng anh chậm rãi:
- Cứ xem như đây là bài học đầu tiên về lòng dạ con người.
Từ từ ngẩng đầu lên, tôi thấy Lâm Đạt đang thu xếp giấy tờ, hành động nhẹ nhàng đến nỗi dù không gian xung quanh rất yên ắng nhưng vẫn không hề nghe âm thanh thu dọn nào. Mà để ý một điều, giọng của anh cũng nhẹ nhàng và đều hơn mọi ngày. Anh tiếp tục nói, mắt không nhìn tôi, cứ như là tự giãi bày với chính mình:
- Đi làm, kiến thức có thể học hỏi, kinh nghiệm có thể trau dồi từ ngày này qua ngày khác, nhưng khó khăn nhất vẫn là phán đoán lòng dạ con người. Thường thì điều đó không được chỉ bảo, mà chính bản thân phải nếm trải thì mới có được bài học sâu sắc. Và cũng đừng tự trách mình, có sự trưởng thành nào không phải trải qua vấp ngã? Có khóc thì mới biết cười.
Ngạc nhiên chốc lát, tôi đứng thẳng dậy, buột miệng hỏi:
- Sếp có tin em không?
Ngừng việc đang làm, Lâm Đạt nhìn tôi. Đôi mắt đó thật sáng nhưng lại chẳng phản chiếu bất cứ suy nghĩ nào, giống như trước nó tất cả mọi vật đều biến mất. Tiếp, anh cầm lấy cây bút màu xanh tôi mua cho anh, khẽ khàng bảo:
- Nếu tôi tin cây bút này màu xanh thì nó sẽ là màu xanh. Lòng tin, thực ra không phải là "có" hay không mà là "muốn" hay không thôi.
Khi đó, tôi chẳng rõ mình đã đứng ngẩn ra trong bao lâu cho đến khi cảm nhận sóng mũi cay cay và mắt ươn ướt. Vội lau nước mắt sắp rơi vì không muốn anh thấy sự yếu đuối của mình, tôi cười, giữ giọng đừng đẫm nước:
- Cảm ơn sếp.
- Có lẽ, phải qua một thời gian nữa em mới biết cách phán đoán con người.
- Vâng, em nhất định cố gắng, dù khi nghe thế em hơi lo lắng đấy ạ. Mà sao hôm nay sếp không trách mắng em giống mọi khi?
- Em đã không có lỗi thì tại sao tôi phải mắng? Với lại, ở thời điểm này, tôi không muốn phải trách mắng nhân viên nào nữa.
Tôi tròn xoe mắt, khó hiểu. Có lẽ sợ tôi sẽ hỏi điều gì đó nên Lâm Đạt liền bỏ cây bút xanh vào hộp đựng, bảo nhanh: "Trễ rồi, về thôi.". Luôn luôn làm nhanh như nói, anh mau chóng bước đến cửa phòng, loáng cái đã mất dạng. Đứng tần ngần vài giây, tôi cũng thu dọn đồ đạc, ra về.
***
Những ngày tiếp theo, tôi và Huỳnh Trân hầu như chẳng nói gì với nhau nữa. Sự việc chiều hôm đó giúp cả hai hiểu, mối quan hệ này đã không thể như lúc trước. Tôi vẫn thắc mắc một điều, trước đây chị ta giả vờ đối tốt với tôi có thể vì mục đích nào đấy vậy tại sao bây giờ chị ta lại chọn thời điểm này để bộc lộ ra tất cả? Phải chăng, tôi đã không còn giá trị lợi dụng nữa hay cái mục đích mà chị ta muốn đã đạt được rồi? Liệu, còn bí mật nào ẩn sau người con gái xinh đẹp đáng sợ ấy?
***
Nhạc chờ vang lên không lâu thì tôi nghe tiếng bắt máy, giọng Đinh Huy cất lên:
- Mấy hôm nay bận quá, anh quên gọi điện cho em, xin lỗi nhé.
- Không sao, em hiểu. Ngày mai anh về phải không?
Câu báo tin thẳng thừng từ anh tắt phụt sự phấn khởi của tôi:
- À, vì phát sinh thêm việc nên có lẽ ngày mốt anh mới về.
Vì ở bên kia đầu dây nên anh đâu thấy được nỗi thất vọng tràn trề trên mặt tôi. Lúc cúp máy, tôi thở ra chán nản. Cuộc nói chuyện hôm nay ngắn nhất từ trước đến giờ. Chẳng còn tâm trạng ngắm cảnh, tôi rời khỏi sân thượng.
Tác giả :
Võ Anh Thơ