Gái Ngành
Chương 3
Nằm bệnh viện được 3 ngày Hạnh xin xuất viện, một phần vì không có ai chăm sóc, Kiều đang mang thai đi lại không tiện phần vì cô không muốn khi Mạnh về biệt thự lại không thấy cô.
Về đến biệt thự một mình trong căn phòng rộng lớn, nghĩ đến có thai trong hoàn cảnh này tâm trạng Hạnh ngổn ngang cảm xúc.Nỗi hạnh phúc khi được làm mẹ chắc hẳn ai cũng biết, nhất là với một người như Hạnh sớm tối chỉ có một mình nhưng nghĩ lại cô chỉ mang thân phận tình nhân được bao nuôi thêm vào đó tính cách ghen tuông mù quáng của Mạnh liệu hắn có tin tưởng muốn để cô mang thai con hắn?Mặc dù biết Mạnh từng là kẻ đã cưỡng bức cô, nhưng Mạnh dùng mọi thủ đoạn để cô không được rời xa hắn. Hơn nữa mang thai cho kẻ từng cuõng hiếp mình Hạnh thật sự không biết phải làm gì.Nhưng đứa trẻ lại không có tội!
Suy nghĩ càng nhiều Hạnh càng đau khổ, cô ôm đầu khóc càng lớn.Cô phải làm sao bây giờ, rời xa Mạnh cô không thể,thêm vào đó với thế lực của Mạnh trừ khi hắn ta chán chê không cần cô nữa mới chịu buông tha cô thôi, Hạnh không dám nói với Mạnh về cái thai cô sợ hắn sẽ dùng Cái thai này để ràng buộc cô cả đời.
Hạnh biết con người Mạnh, cô sợ cách yêu đầy tính chiếm hữu này của Mạnh.Bản tính Mạnh đa nghi, trước giờ cô luôn uống thuốc tránh thai chắc chắn hắn không tin Hạnh có thai là ngoài ý muốn hoặc là mang thai con của hắn.
Hạnh cuộn người mệt mỏi nhớ lại trước đây khi cô còn là DJ quán Thiên Thai, đây cũng là quán bar của Mạnh, với tài năng chơi nhạc cộng với sắc đẹp của mình Hạnh lọt vào mắt xanh không biết bao nhiêu công tử với đại gia ở đất Sài Thành.Vậy mà số phận lại đẩy đưa khiến cô trở thành tình nhân bao nuôi của Mạnh.
- -----
Hai năm trước.
- Cô em uống với anh một ly chứ!
Vừa chơi xong bản DJ đình đám, Hạnh được một người đàn ông mời rượu, một ly Everclear là loại rượu cực mạnh mà ngay cả dân sành rượu nào cũng phải khiếp sợ.
Với đặc thù nghề của cô không có cách nào từ chối ly rượu này, cô không muốn đắc tội với những ông chủ cũng như những tay chơi máu mặt ở đây.cô cầm ly rượu lên uống cạn một hơi.
Thấy cô đã uống xong ly rượu, người đàn ông cố ý bắt chuyện với cô:
- Anh tên Tài, biệt danh Tài sắt.còn em gái tên gì?
- Em tên Hạnh, rượu cũng đã uống xong em xin phép.Vừa nói cô giơ cái ly không lên cho Tài thấy.
- ok e,tửu lượng tốt, rất vui vì biết em hẹn gặp lại cô em xinh đẹp.
Nhìn thấy bóng dáng Hạnh rời đi,Tài nheo mắt lại nhìn cô với ý nghĩ sẽ chiếm cô gái này cho bằng được.
Sau khi rời đi, Hạnh bước vội vào nhà vệ sinh, từng là dân tiếp thị bia rượu,cô biết loại rượu Everclear này là loại cực mạnh,nồng độ lên tới 95,cổ họng đau rát như bị xé ra, Hạnh cố nôn ra ngoài nếu không với chứng bệnh dạ dày chắc ba bốn ngày sau Hạnh không thể đụng đến dù là một giọt bia,với tính chất nghề nghiệp của mình thì Hạnh không uống không được.
Sau khi nôn xong Hạnh đi ra ngoài trong lúc vô tình cô va vào vai của một người đàn ông, cảm giác này vô cùng quen thuộc, người đàn ông nhìn Hạnh xong rời đi,hắn ta quay lại nhìn cô,cô gái này khiến hắn ta có gì đó không nói nên lời.
Về tới nhà trọ, Kiều vẫn chưa về, chắc tối nay cô nàng lại đi khách, cảm giác thật mệt mỏi Hạnh cố lê cái thân vào phòng nằm dài trên giường chẳng thèm thay quần áo cô ngủ quên luôn.
Sáng mai tỉnh dậy đã thấy con Kiều ăn mặc vô cùng gợi cảm,tinh tế đang ngồi trang điểm trên bàn Hạnh hỏi:
- Mày đi đâu ăn mặc đẹp vậy,hôm nay chủ nhật không lên quán,Dm cả đêm đi sướng háng, sáng bảnh mắt ra đi tiếp, mình tao ở nhà buồn vãi cả ra.
- Haha buồn kiếm thằng nào cho hết buồn,tao không phải bạn mày cũng không biết được mày làm trong môi trường tạp nham này còn thủ thân như ngọc nha,tao đang cặp thằng cha đại gia này thấy cũng ok lắm nha,tao đi ăn sáng với cha đó đây, đêm qua cha quần tao tơi tả, gần sáng ra mới chở tao về.
- Thôi mày ở nhà buồn lên mạng tìm trai đi,ai đời như mày,18 tuổi rồi như bà cụ non.
Thấy Kiều chê bài mình không thương tiếc, Hạnh phụng má bĩu môi trả lời:
- Gớm, hơn tao có 1 tuổi mà cứ tưởng 10 tuổi, riết thấy mày giống má tao quá!
Kiều buồn cười cho lối suy nghĩ trẻ con của Hạnh,cô cú đầu Hạnh một cái rõ đau.
- Uk tao muốn làm má mày lắm rồi đây,thôi ở nhà tao đi đây, ăn gì lát về tao mua?
- Thôi mày đi theo tiếng gọi tình yêu đi, biết ăn xong lôi nhau đi đâu mà mua đồ ăn sáng cho tao?Chờ mày cổ tao dài ra à,tao không muốn thành hưu cao cổ đâu,thôi đi lẹ đi má.
Sau khi Kiều đi, Hạnh thu hồi vẻ trẻ con khi nãy,cô lại rơi vào trầm mặc,vô tình lúc nãy cô nhắc tới má, mặc dù chỉ đang nói chơi với Kiều nhưng từ này nó như thần chú khiến cô day dứt không nguôi.
Nhắc đến mẹ, cũng đã hơn năm rồi cô chưa về thăm bà, từ ngày lên đây cô gởi mẹ cho thím năm gần nhà,mỗi tháng cô đều đặn gửi tiền về cho thím năm chăm sóc cho mẹ,cô nghe thím năm gọi lên nói tình hình mẹ cô cũng đỡ hơn,không còn đi khắp đầu trên xóm dưới như ngày trước nữa cô cũng yên tâm phần nào cố gắng kiếm tiền đưa mẹ cô lên Sài Gòn chữa bệnh.cô nghe đâu bệnh mẹ cô chỉ đó cú sốc tâm lý nếu chữa trị đúng cách khả năng hết bệnh là rất cao.
Số của bà thật khổ, nghĩ đến bản thân mình không biết rồi đời cô sẽ ra sao,dấn thân vào con đường này cô biết mình không có lối thoát.
Về đến biệt thự một mình trong căn phòng rộng lớn, nghĩ đến có thai trong hoàn cảnh này tâm trạng Hạnh ngổn ngang cảm xúc.Nỗi hạnh phúc khi được làm mẹ chắc hẳn ai cũng biết, nhất là với một người như Hạnh sớm tối chỉ có một mình nhưng nghĩ lại cô chỉ mang thân phận tình nhân được bao nuôi thêm vào đó tính cách ghen tuông mù quáng của Mạnh liệu hắn có tin tưởng muốn để cô mang thai con hắn?Mặc dù biết Mạnh từng là kẻ đã cưỡng bức cô, nhưng Mạnh dùng mọi thủ đoạn để cô không được rời xa hắn. Hơn nữa mang thai cho kẻ từng cuõng hiếp mình Hạnh thật sự không biết phải làm gì.Nhưng đứa trẻ lại không có tội!
Suy nghĩ càng nhiều Hạnh càng đau khổ, cô ôm đầu khóc càng lớn.Cô phải làm sao bây giờ, rời xa Mạnh cô không thể,thêm vào đó với thế lực của Mạnh trừ khi hắn ta chán chê không cần cô nữa mới chịu buông tha cô thôi, Hạnh không dám nói với Mạnh về cái thai cô sợ hắn sẽ dùng Cái thai này để ràng buộc cô cả đời.
Hạnh biết con người Mạnh, cô sợ cách yêu đầy tính chiếm hữu này của Mạnh.Bản tính Mạnh đa nghi, trước giờ cô luôn uống thuốc tránh thai chắc chắn hắn không tin Hạnh có thai là ngoài ý muốn hoặc là mang thai con của hắn.
Hạnh cuộn người mệt mỏi nhớ lại trước đây khi cô còn là DJ quán Thiên Thai, đây cũng là quán bar của Mạnh, với tài năng chơi nhạc cộng với sắc đẹp của mình Hạnh lọt vào mắt xanh không biết bao nhiêu công tử với đại gia ở đất Sài Thành.Vậy mà số phận lại đẩy đưa khiến cô trở thành tình nhân bao nuôi của Mạnh.
- -----
Hai năm trước.
- Cô em uống với anh một ly chứ!
Vừa chơi xong bản DJ đình đám, Hạnh được một người đàn ông mời rượu, một ly Everclear là loại rượu cực mạnh mà ngay cả dân sành rượu nào cũng phải khiếp sợ.
Với đặc thù nghề của cô không có cách nào từ chối ly rượu này, cô không muốn đắc tội với những ông chủ cũng như những tay chơi máu mặt ở đây.cô cầm ly rượu lên uống cạn một hơi.
Thấy cô đã uống xong ly rượu, người đàn ông cố ý bắt chuyện với cô:
- Anh tên Tài, biệt danh Tài sắt.còn em gái tên gì?
- Em tên Hạnh, rượu cũng đã uống xong em xin phép.Vừa nói cô giơ cái ly không lên cho Tài thấy.
- ok e,tửu lượng tốt, rất vui vì biết em hẹn gặp lại cô em xinh đẹp.
Nhìn thấy bóng dáng Hạnh rời đi,Tài nheo mắt lại nhìn cô với ý nghĩ sẽ chiếm cô gái này cho bằng được.
Sau khi rời đi, Hạnh bước vội vào nhà vệ sinh, từng là dân tiếp thị bia rượu,cô biết loại rượu Everclear này là loại cực mạnh,nồng độ lên tới 95,cổ họng đau rát như bị xé ra, Hạnh cố nôn ra ngoài nếu không với chứng bệnh dạ dày chắc ba bốn ngày sau Hạnh không thể đụng đến dù là một giọt bia,với tính chất nghề nghiệp của mình thì Hạnh không uống không được.
Sau khi nôn xong Hạnh đi ra ngoài trong lúc vô tình cô va vào vai của một người đàn ông, cảm giác này vô cùng quen thuộc, người đàn ông nhìn Hạnh xong rời đi,hắn ta quay lại nhìn cô,cô gái này khiến hắn ta có gì đó không nói nên lời.
Về tới nhà trọ, Kiều vẫn chưa về, chắc tối nay cô nàng lại đi khách, cảm giác thật mệt mỏi Hạnh cố lê cái thân vào phòng nằm dài trên giường chẳng thèm thay quần áo cô ngủ quên luôn.
Sáng mai tỉnh dậy đã thấy con Kiều ăn mặc vô cùng gợi cảm,tinh tế đang ngồi trang điểm trên bàn Hạnh hỏi:
- Mày đi đâu ăn mặc đẹp vậy,hôm nay chủ nhật không lên quán,Dm cả đêm đi sướng háng, sáng bảnh mắt ra đi tiếp, mình tao ở nhà buồn vãi cả ra.
- Haha buồn kiếm thằng nào cho hết buồn,tao không phải bạn mày cũng không biết được mày làm trong môi trường tạp nham này còn thủ thân như ngọc nha,tao đang cặp thằng cha đại gia này thấy cũng ok lắm nha,tao đi ăn sáng với cha đó đây, đêm qua cha quần tao tơi tả, gần sáng ra mới chở tao về.
- Thôi mày ở nhà buồn lên mạng tìm trai đi,ai đời như mày,18 tuổi rồi như bà cụ non.
Thấy Kiều chê bài mình không thương tiếc, Hạnh phụng má bĩu môi trả lời:
- Gớm, hơn tao có 1 tuổi mà cứ tưởng 10 tuổi, riết thấy mày giống má tao quá!
Kiều buồn cười cho lối suy nghĩ trẻ con của Hạnh,cô cú đầu Hạnh một cái rõ đau.
- Uk tao muốn làm má mày lắm rồi đây,thôi ở nhà tao đi đây, ăn gì lát về tao mua?
- Thôi mày đi theo tiếng gọi tình yêu đi, biết ăn xong lôi nhau đi đâu mà mua đồ ăn sáng cho tao?Chờ mày cổ tao dài ra à,tao không muốn thành hưu cao cổ đâu,thôi đi lẹ đi má.
Sau khi Kiều đi, Hạnh thu hồi vẻ trẻ con khi nãy,cô lại rơi vào trầm mặc,vô tình lúc nãy cô nhắc tới má, mặc dù chỉ đang nói chơi với Kiều nhưng từ này nó như thần chú khiến cô day dứt không nguôi.
Nhắc đến mẹ, cũng đã hơn năm rồi cô chưa về thăm bà, từ ngày lên đây cô gởi mẹ cho thím năm gần nhà,mỗi tháng cô đều đặn gửi tiền về cho thím năm chăm sóc cho mẹ,cô nghe thím năm gọi lên nói tình hình mẹ cô cũng đỡ hơn,không còn đi khắp đầu trên xóm dưới như ngày trước nữa cô cũng yên tâm phần nào cố gắng kiếm tiền đưa mẹ cô lên Sài Gòn chữa bệnh.cô nghe đâu bệnh mẹ cô chỉ đó cú sốc tâm lý nếu chữa trị đúng cách khả năng hết bệnh là rất cao.
Số của bà thật khổ, nghĩ đến bản thân mình không biết rồi đời cô sẽ ra sao,dấn thân vào con đường này cô biết mình không có lối thoát.
Tác giả :
Tường Vy Đỏ