Gái Già Xì Tin
Chương 9-2
^^
Dương ngồi trên thành cửa sổ, nhón từng miếng xôi,“chim chim" lại một lúc trong tay, rồi mới nhét vào miệng, vừa ăn vừa lên dây cót lại tinh thần cho mình. Sáng nay, cô đã dậy thật sớm, chạy đi đến tận đầu ngõ mua thứ xôi được gói bằng lá sen đầu mùa thơm phức, dẻo quẹo. Lại đi mua cả sữa đậu nành để uống, với hi vọng một cái bụng no sẽ khiến cô phấn khởi trong một ngày mới. Thậm chí cô đã hát hò ỏm tỏi suốt trên đường về, để đầu óc không phải nghĩ đến những biến cố liên tùng tục suốt cả ngày hôm qua…
Haizzzz, nhưng tâm trạng của cô rốt cuộc vẫn quay đi quẩn lại với sự não nề. Nghĩ đến hình tượng nát bét của mình trong mắt Định, Dương bỗng dưng chán mình ghê gớm. Cô, đúng là chẳng ra cái vẹo gì. Duyên già mà ngheđược chuyện này của cô, thế nào nó cũng gầm lên.
“Mày thật ngu vãi chưởng. Có mỗi việc ăn với cưa zai mà làm cũng không xong thì đâm đầu vào bát mắm tôm mà chết đi chứ?"
Thật cô cũng muốn chết lắm đây. Hình như rất lâu, trái tim cô mới lại nứt ra một kẽ nhỏ, đểhạt mầm nảy nở trong đó một búp xanh non…Những rung động đang khiến cuộc sống của cô có chút gì để mơ tưởng, để trông đợi, nhất là khi Định trở thành láng giềng của cô. Nhưng cô đã biến mọi thứ trở nên thật tệ hại. Chẳng biết sau đêm qua, hình ảnh cô trong mắt anh trở nên thế nào: đanh đá, ngớ ngẩn, ham ăn,dở hơi bơi ngửa vô cùng tận hay là chập cheng té giếng? Có khi bây giờ nhìn thấy cô anh sẽ vắt chân lên cổ mà chạy mất!
Đang lên án bản thân không thương tiếc, Dương chợt nghe thấy tiếng điện thoại.Cô cầm chiếc Blackbery to tổ chảng lên, nhìn vào số máy. Đó là một số máy lạ, không hiển thị tên.
“Alo"
Im lặng rất lâu, mới có tiếng nói thở ra.
“Dương phải không em?"
Dương khựng lại, cảm thấy như ruột gan lộn tùng phèo.Ôi… không phải thế chứ? Không phải lúc này chứ.Tại sao lại là anh ta?
“Không nhận ra anh à?"
Giọng nói này, cô đã từng mong nhớ, đã từng nín thở mỗi lần nghe. Giọng nói này, từng ám ảnh cô trong những giấc mơ chập chờn, làm sao có chuyện cô quên được, ngay cả khi trong cuộc đời cô có ngàn lần mất trí nhớ tạm thời đi nữa.
“Anh Long???"
Long nói ngắn gọn.
“Ừ. Anh cứ sợ em quên anh rồi".
Dương chợt thấy lòng trồi trồi sụt sụt như đất lở, như nước bồi cùng lúc. Cô lặng ngắt không biết nói gì.
“Anh đang ở Hà Nội. Gặp anh được không?".
Dương choáng váng sững lại rất lâu, lòng rối như canh hẹ. Anh muốn gặp cô. Câu nói này, cuộc điện thoại này, cô từng mơ tưởng rất nhiều lần. Lần nào cô cũng vẽ lên viễn cảnh sến như con hến rằng, anh muốn gặp, cô cự tuyệt. Cô cự tuyệt một tỉ tỉ lần,anh vẫn khăng khăng. Cho đến khi anh tuyệt vọng đến tận cùng, cô sẽ đến!!! Như 1 bài hát ngốc nghếch ngày xưa cô thường hát “Chỉ khi nào, chỉ khi nào, người đàn ông trong anh bật khóc. Em sẽ đến, để thắp những giọt tâm hồn, trong đôi mắt của anh…"Đôi khi cô hay ru ngủ trái tim bằng những ảo tưởng và vô cùng biết – rõ – ràng – rằng – mình – đang – ảo – tưởng như thế. Khi người ta cô đơn, khi người ta cô độc, một chút ảo tưởng để an ủi chính mình thì cũng tốt mà, đúng không?
Tuy nhiên, nó đã thực sự diễn ra – dùLong không khóc, người đàn ông trong anh ta tất nhiên cũng chẳng bật khóc như trong tưởng tượng đậm mùi Quỳnh Dao của Dương, nhưng anh đã nói muốn gặp cô.Khi anh nói anh đang ở đây, tại đất Hà Nội này, thì lạ lùng là bỗng nhiên những ảo tưởng của Dương vụt tan vỡ. Cô thấy cô Dương – lí – tính cười ngạo nghễ lên cô Dương – tưởng – bở:“Chắc anh ta chỉ cãi nhau với vợ và tự ái cần được vuốt ve chút thôi. Còn gì bằng trong lúc chán nản cómột con bé si tình ngốc nghếch lon ton bên cạnh chứ".
Dương nghe thấy chính mình bình thản trả lời.
“Gặp để làm gì ạ?"
Đúng thật, để làm gì cơ chứ.Để cô thấy lại con bé ngốc nghếch là mình mấy năm về trước sao? Xin lỗi đi, cô có thể vẫn chỉ là một con ngốc, nhưng phải là ngốc… theo cách khác!!!Vả lại, phải mất rất nhiều thời gian, lòng cô mới thanh bình yên ổn, cô chẳng tội tình gì khuấy cho nó đục ngầu lên. Ồ, đúng đấy, cô không thích bắn súng vào mặt hồ đang yên ả đâu.
Tiếng Long vang lên có vẻ buồn rầu.
“Vậy là không muốn gặp anh rồi".
Dương bật cười. Có một thời, những câu nói kiểu như thế này làm cô nhũn cả tứ chi. Nhưng bây giờ thì không. Thời gian đúng là một liều thuốc tốt, đặc biệt tốt, nó làm cho những thứ tưởng như thiêng liêng ngày xưa, giờ hiện hình như một trò ngớ ngẩn.
“Dạ, đúng thật là không muốn gặp. Em không muốn làm bạn trai em không vui".
Tiếng cười nhỏ vang lên từ trong máy. “Em thật có một bạn trai sao?".
Câu nói ấy khiến tự ái Dương… vón cục nặng nề, những muốn dập máy không thương tiếc. Nhưng bản lĩnh một gái già khiến Dương cười cợt
“Dạ, có. Em xứng đáng có được người bạn trai tốt hơn anh nhiều chứ, hihi".
Ôi, Dương ngưỡng mộ mình quá. Cô lại còn có thể “hihi" nữa cơ đấy. Rồi cô vờ vịt.
“Có người gọi cửa nhà em. Bái bai anh nhé"
Dương ngắt điện thoại không thương tiếc.
Điên quá, điên quá, cô chỉ muốn đập phá, ném lung tung, hoặc ít ra thì ghè mạnh con con điện thoại ghẻ của mình xuống đất, dận dận vài nhát như đúng kiểu mấy cô chiêu cậu ấm tức tối trên phim truyền hình. Huhu, nhưng cô nghèo lắm, nghèo như một con mèo, nhuận bút tháng này còn chưa nhận được, nên dù cô tha thiết muốn được bày tỏ nỗi tức giận của mình, thì cô cũng chỉ dám lẳng chiếc điện thoại lên … giường! Rồi bao nhiêu bực bội, cô trút hết vào… nắm xôi, cô véo từng miếng một, nhai nghiến ngấu. Chẳng lẽ đến giờ Long vẫn ảo tưởng cô ngồi khóc vì đã yêu nhầm anh, một anh chàng có vợ, đêm đêm vẫn nguyện cầu anh… li dị chắc. Hay anh nghĩ cô đúng thật là hàng “lỗi" quá rồi, nên không một thằng nào dám bén mảng, chỉ ngồi vọng tưởng một mối tình cũ rích?
Ý nghĩ này lại lôi câu chuyện về Định trở lại, khiến Dương thật buồn rầu. Đúng thật, có khi cô … dở hơi hơn là cô vẫn nghĩ ấy, thế nên cô mới thành Gái già ở cái tuổi mà bạn bè con bồng con bế thế này!
Nhai nốt phần xôi còn lại, Dương uống ừng ực cốc đậu nành mát dịu, bắt đầu tự đọc thần chú cho mình.
“Đừng để thế giới này tác động. Đừng để thế giới này tác động… Đừng để Long, Định, hay thằng oắt Quân đang nằm trong bệnh viện tác động… Mọi thứ sẽ tốt đẹp, ngon lành cành đào cả thôi".
Lòng bắt đầu nguôi nguôi, Dương hối hả thay đồ, chải tóc, quyết tâm phá lệ tô tí son cho hồng hào, xức tí nước hoa cho đời nó tươi, rồi lao ra ngoài.
“Một ngày mới nắng lên, em dang tay chào đón…"
À há, trái đất không phải vì một đứa gái già như cô mà quên quay tít mù 360 độ, cuộc sống này không phải vì một đứa tự dưng biến mình thành dở hơi vô biên trong mắt một ai đó mà bỗng nhiên dừng lại. Và tất nhiên, mọi thứ, không thể vì một cuộc điện thoại cô không đợi không chờ này mà xám ngoét đi được.
Hú hú, một ngày mới nắng lên, em dang… chân chào đón…
Vừa lao vèo vèo xuống cầu thang, vừa nhắm mắt nhắm mũi mà gào tướng lên, Dương không hay mình độc miệng một cách kì dị. Chỉ bởi vì, đúng lúc cô đang ti hí mở mắt ra, lấy hơi… gào tiếp, cô chợt thấy, dưới chân cầu thang, có một bóng người, cái người khiến cô vừa thất điên bát đảo. Dương không kịp phanh mình lại, chỉ hoảng hồn“Á" lên một tiếng kinh thiên động địa.
Và, rất oanh liệt, cô dang cả tay cả chân mà chào đón… mặt đất!
Dương ngồi trên thành cửa sổ, nhón từng miếng xôi,“chim chim" lại một lúc trong tay, rồi mới nhét vào miệng, vừa ăn vừa lên dây cót lại tinh thần cho mình. Sáng nay, cô đã dậy thật sớm, chạy đi đến tận đầu ngõ mua thứ xôi được gói bằng lá sen đầu mùa thơm phức, dẻo quẹo. Lại đi mua cả sữa đậu nành để uống, với hi vọng một cái bụng no sẽ khiến cô phấn khởi trong một ngày mới. Thậm chí cô đã hát hò ỏm tỏi suốt trên đường về, để đầu óc không phải nghĩ đến những biến cố liên tùng tục suốt cả ngày hôm qua…
Haizzzz, nhưng tâm trạng của cô rốt cuộc vẫn quay đi quẩn lại với sự não nề. Nghĩ đến hình tượng nát bét của mình trong mắt Định, Dương bỗng dưng chán mình ghê gớm. Cô, đúng là chẳng ra cái vẹo gì. Duyên già mà ngheđược chuyện này của cô, thế nào nó cũng gầm lên.
“Mày thật ngu vãi chưởng. Có mỗi việc ăn với cưa zai mà làm cũng không xong thì đâm đầu vào bát mắm tôm mà chết đi chứ?"
Thật cô cũng muốn chết lắm đây. Hình như rất lâu, trái tim cô mới lại nứt ra một kẽ nhỏ, đểhạt mầm nảy nở trong đó một búp xanh non…Những rung động đang khiến cuộc sống của cô có chút gì để mơ tưởng, để trông đợi, nhất là khi Định trở thành láng giềng của cô. Nhưng cô đã biến mọi thứ trở nên thật tệ hại. Chẳng biết sau đêm qua, hình ảnh cô trong mắt anh trở nên thế nào: đanh đá, ngớ ngẩn, ham ăn,dở hơi bơi ngửa vô cùng tận hay là chập cheng té giếng? Có khi bây giờ nhìn thấy cô anh sẽ vắt chân lên cổ mà chạy mất!
Đang lên án bản thân không thương tiếc, Dương chợt nghe thấy tiếng điện thoại.Cô cầm chiếc Blackbery to tổ chảng lên, nhìn vào số máy. Đó là một số máy lạ, không hiển thị tên.
“Alo"
Im lặng rất lâu, mới có tiếng nói thở ra.
“Dương phải không em?"
Dương khựng lại, cảm thấy như ruột gan lộn tùng phèo.Ôi… không phải thế chứ? Không phải lúc này chứ.Tại sao lại là anh ta?
“Không nhận ra anh à?"
Giọng nói này, cô đã từng mong nhớ, đã từng nín thở mỗi lần nghe. Giọng nói này, từng ám ảnh cô trong những giấc mơ chập chờn, làm sao có chuyện cô quên được, ngay cả khi trong cuộc đời cô có ngàn lần mất trí nhớ tạm thời đi nữa.
“Anh Long???"
Long nói ngắn gọn.
“Ừ. Anh cứ sợ em quên anh rồi".
Dương chợt thấy lòng trồi trồi sụt sụt như đất lở, như nước bồi cùng lúc. Cô lặng ngắt không biết nói gì.
“Anh đang ở Hà Nội. Gặp anh được không?".
Dương choáng váng sững lại rất lâu, lòng rối như canh hẹ. Anh muốn gặp cô. Câu nói này, cuộc điện thoại này, cô từng mơ tưởng rất nhiều lần. Lần nào cô cũng vẽ lên viễn cảnh sến như con hến rằng, anh muốn gặp, cô cự tuyệt. Cô cự tuyệt một tỉ tỉ lần,anh vẫn khăng khăng. Cho đến khi anh tuyệt vọng đến tận cùng, cô sẽ đến!!! Như 1 bài hát ngốc nghếch ngày xưa cô thường hát “Chỉ khi nào, chỉ khi nào, người đàn ông trong anh bật khóc. Em sẽ đến, để thắp những giọt tâm hồn, trong đôi mắt của anh…"Đôi khi cô hay ru ngủ trái tim bằng những ảo tưởng và vô cùng biết – rõ – ràng – rằng – mình – đang – ảo – tưởng như thế. Khi người ta cô đơn, khi người ta cô độc, một chút ảo tưởng để an ủi chính mình thì cũng tốt mà, đúng không?
Tuy nhiên, nó đã thực sự diễn ra – dùLong không khóc, người đàn ông trong anh ta tất nhiên cũng chẳng bật khóc như trong tưởng tượng đậm mùi Quỳnh Dao của Dương, nhưng anh đã nói muốn gặp cô.Khi anh nói anh đang ở đây, tại đất Hà Nội này, thì lạ lùng là bỗng nhiên những ảo tưởng của Dương vụt tan vỡ. Cô thấy cô Dương – lí – tính cười ngạo nghễ lên cô Dương – tưởng – bở:“Chắc anh ta chỉ cãi nhau với vợ và tự ái cần được vuốt ve chút thôi. Còn gì bằng trong lúc chán nản cómột con bé si tình ngốc nghếch lon ton bên cạnh chứ".
Dương nghe thấy chính mình bình thản trả lời.
“Gặp để làm gì ạ?"
Đúng thật, để làm gì cơ chứ.Để cô thấy lại con bé ngốc nghếch là mình mấy năm về trước sao? Xin lỗi đi, cô có thể vẫn chỉ là một con ngốc, nhưng phải là ngốc… theo cách khác!!!Vả lại, phải mất rất nhiều thời gian, lòng cô mới thanh bình yên ổn, cô chẳng tội tình gì khuấy cho nó đục ngầu lên. Ồ, đúng đấy, cô không thích bắn súng vào mặt hồ đang yên ả đâu.
Tiếng Long vang lên có vẻ buồn rầu.
“Vậy là không muốn gặp anh rồi".
Dương bật cười. Có một thời, những câu nói kiểu như thế này làm cô nhũn cả tứ chi. Nhưng bây giờ thì không. Thời gian đúng là một liều thuốc tốt, đặc biệt tốt, nó làm cho những thứ tưởng như thiêng liêng ngày xưa, giờ hiện hình như một trò ngớ ngẩn.
“Dạ, đúng thật là không muốn gặp. Em không muốn làm bạn trai em không vui".
Tiếng cười nhỏ vang lên từ trong máy. “Em thật có một bạn trai sao?".
Câu nói ấy khiến tự ái Dương… vón cục nặng nề, những muốn dập máy không thương tiếc. Nhưng bản lĩnh một gái già khiến Dương cười cợt
“Dạ, có. Em xứng đáng có được người bạn trai tốt hơn anh nhiều chứ, hihi".
Ôi, Dương ngưỡng mộ mình quá. Cô lại còn có thể “hihi" nữa cơ đấy. Rồi cô vờ vịt.
“Có người gọi cửa nhà em. Bái bai anh nhé"
Dương ngắt điện thoại không thương tiếc.
Điên quá, điên quá, cô chỉ muốn đập phá, ném lung tung, hoặc ít ra thì ghè mạnh con con điện thoại ghẻ của mình xuống đất, dận dận vài nhát như đúng kiểu mấy cô chiêu cậu ấm tức tối trên phim truyền hình. Huhu, nhưng cô nghèo lắm, nghèo như một con mèo, nhuận bút tháng này còn chưa nhận được, nên dù cô tha thiết muốn được bày tỏ nỗi tức giận của mình, thì cô cũng chỉ dám lẳng chiếc điện thoại lên … giường! Rồi bao nhiêu bực bội, cô trút hết vào… nắm xôi, cô véo từng miếng một, nhai nghiến ngấu. Chẳng lẽ đến giờ Long vẫn ảo tưởng cô ngồi khóc vì đã yêu nhầm anh, một anh chàng có vợ, đêm đêm vẫn nguyện cầu anh… li dị chắc. Hay anh nghĩ cô đúng thật là hàng “lỗi" quá rồi, nên không một thằng nào dám bén mảng, chỉ ngồi vọng tưởng một mối tình cũ rích?
Ý nghĩ này lại lôi câu chuyện về Định trở lại, khiến Dương thật buồn rầu. Đúng thật, có khi cô … dở hơi hơn là cô vẫn nghĩ ấy, thế nên cô mới thành Gái già ở cái tuổi mà bạn bè con bồng con bế thế này!
Nhai nốt phần xôi còn lại, Dương uống ừng ực cốc đậu nành mát dịu, bắt đầu tự đọc thần chú cho mình.
“Đừng để thế giới này tác động. Đừng để thế giới này tác động… Đừng để Long, Định, hay thằng oắt Quân đang nằm trong bệnh viện tác động… Mọi thứ sẽ tốt đẹp, ngon lành cành đào cả thôi".
Lòng bắt đầu nguôi nguôi, Dương hối hả thay đồ, chải tóc, quyết tâm phá lệ tô tí son cho hồng hào, xức tí nước hoa cho đời nó tươi, rồi lao ra ngoài.
“Một ngày mới nắng lên, em dang tay chào đón…"
À há, trái đất không phải vì một đứa gái già như cô mà quên quay tít mù 360 độ, cuộc sống này không phải vì một đứa tự dưng biến mình thành dở hơi vô biên trong mắt một ai đó mà bỗng nhiên dừng lại. Và tất nhiên, mọi thứ, không thể vì một cuộc điện thoại cô không đợi không chờ này mà xám ngoét đi được.
Hú hú, một ngày mới nắng lên, em dang… chân chào đón…
Vừa lao vèo vèo xuống cầu thang, vừa nhắm mắt nhắm mũi mà gào tướng lên, Dương không hay mình độc miệng một cách kì dị. Chỉ bởi vì, đúng lúc cô đang ti hí mở mắt ra, lấy hơi… gào tiếp, cô chợt thấy, dưới chân cầu thang, có một bóng người, cái người khiến cô vừa thất điên bát đảo. Dương không kịp phanh mình lại, chỉ hoảng hồn“Á" lên một tiếng kinh thiên động địa.
Và, rất oanh liệt, cô dang cả tay cả chân mà chào đón… mặt đất!
Tác giả :
Nguyễn Thu Thủy