Gái Già Gả Bảy Lần
Quyển 3 - Chương 3
Cha vừa mới qua đời, không thích hợp để tổ chức hôn lễ to lớn.
Vân Châu gửi thư báo về nhà, sau đó mua hai cây nến song hỉ, chúng tôi quỳ xuống linh vị cha lạy vài cái, lại đến quan phủ đăng ký hộ tịch, thành thân đã xong.
Vân lão gia tử đối với chuyện này tuyên bố rõ là, từ bỏ đứa con này, coi như đã chết.
Còn tôi đối với chuyện này thì, vô cùng ấm ức.
Vân Châu nằm trên giường hỉ, tôi gác đầu lên cánh tay anh, hai cây nến song hỉ chập chờn sáng bên ngoài tấm rèm long phượng, sáng rực. Vân Châu gõ đầu tôi, thở dài hỏi: ‘Này, ấm ức gì chứ?"
Tôi trở mình ngồi dậy, gẩy gẩy ngực anh, nói: ‘huynh xem, huynh hiện giờ không nhà không xe ngựa, ngay cả xe la cũng không có, nhà cũng là ở nhà của Chân gia nhà muội, muội thật là hồ đồ mới lấy huynh, muội tủi thân quá."
Vân Châu giữ tay tôi lại, kéo dài giọng: ‘Vậy muội muốn gì?"
Tôi áp mặt mình lên ngực anh, suy nghĩ một chút, nói: “Ánh trăng trên trời là được rồi."
Vân Châu trầm tư giây lát, nói: “Cái này ta thật sự bó tay, tuy nhiên…" Anh dừng lại, thuận thế đặt tôi dưới cơ thể mình, “Nếu muốn một hài tử, vi phu ta còn có thể thỏa mãn nương tử."
Tôi thoát ra khỏi lòng anh, ấm ấm ức ức lăn vào góc tường.
Vân Châu thò tay kéo tôi lại, ôm lại vào lòng;" Làm sao vậy?"
Tôi che mặt, nói: ‘Muội…muội không muốn ở dưới, muội…muội muốn ở trên."
Vân Châu sững sờ, chốc lát, cười khẽ một tiếng, lại ho khan hỏi: ‘Muội-chắc-chắn?"
Tôi căn môi: ‘Chắc chắn." Sau đó hăng hăng hái hái lật người đè lên người Vân Châu, hăng hăng hái hái nhào vào môi anh gặm gặm, ai ngờ, gặm cả nửa ngày cũng không gặm trúng, thật sầu mà. Vân Châu cười, cầm lấy tay tôi đặt vào môi mình, nói: ‘Ở chỗ này này."
Tôi nghĩ mặt mình chắc là nóng lắm, ngượng ngùng một giây rồi cúi xuống hôn vào môi anh.
Môi anh ấm áp, mềm mại. Tôi liếm một chút, rồi lại liếm một chút, đang định liếm lần thứ ba, chợt nghe ầm một cái, tôi chưa kịp phản ứng, đã bị Vân Châu kéo mạnh vào lòng, che lấy đầu tôi lăn xuống đất.
Tôi ngây ra ngẩn ngơ, hỏi: ‘Sao vậy?"
Vân Châu yên lặng một lát: ‘…Giường sập."
Có thể thấy được thái độ rõ ràng của ông trời mà, đó là tỏ ý cảnh cáo
Vì vậy đêm động phòng hoa chúc chúng tôi ôm chăn nằm ngủ trên mặt đất.
Ngày hôm sau lúc Tiểu Đào đi vào, vừa mở miệng gọi tôi một tiếng tiểu thư, liền lập tức choáng váng, một lát sau mới run run nói: “Thật…thật kịch liệt, chiếc giường này..thật..thật thảm."
Tôi im lặng không nói gì.
Đêm động phòng hoa chúc giường của tiểu thư và cô gia bị sập, nha hoàn và gia đinh trong phủ vô cùng khoái chí kể cho nhau nghe, thích thú tụ tập với nhau thảo luận sâu sắc.
Gia đinh Giáp khen: ‘Cô gia thật uy mãnh."
Gia đinh Ất đồng tình: “Thật uy mãnh."
Mấy nha hoàn che miệng e thẹn cười.
Gia đinh Bính nghe vậy lo lắng nói: “Lần này phải mua chiếc giường rất rắn chắc mới được."
Gia đinh Đinh vội nói tiếp: “Cương quản gia bá bá nói, đến cửa hàng Tô gia đặt làm, giá gấp đôi, ở đó rất có danh tiếng, bảo hành ba năm, cho đổi một năm, bảo đảm cực rắn chắc."
Tôi yên lặng một hồi, giật giật tay áo Vân Châu, hỏi: ‘Có cần..đi giải thích một chút không?"
Vân Châu vuốt ve tóc tôi, nhẹ nhàng nói: “Ừm, ta nghĩ, chuyện này, càng giải thích…càng bị hiểu lầm."
Tôi muốn khóc quá.
Ngày thứ hai động phòng hoa chúc, sáng sớm lúc mở mắt, tôi liền vô thức nằm úp xuống nghe tim Vân Châu đập. Đang nghe, lại bị Vân Châu bắt lấy tay, cười hỏi: ‘Đang làm gì vậy?"
Tôi thở phào một hơi, sau đó lắp bắp đáp: ‘Muội…muội sợ…"
Tay Vân Châu cứng đờ, ôm tôi vào lòng, nói: “Muội yên tâm, chỉ cần muội không chết, ta sẽ không chết." Anh dừng lại, đột nhiên lại nói thêm: ‘Cho dù ta chết, cũng không để muội chết."
Tôi vừa nghe, vội trở mình nằm lên người anh, nghe mình nói: ‘Huynh không được chết, nếu như huynh chết, muội sẽ…muội sẽ…"
Vân Châu bật cười lên: “Thì sẽ thế nào?"
Tôi thẹn quá hóa giận, nghiến răng nói: ‘Muội tức khắc quên huynh luôn, sau đó lấy một phu quân khác về, dùng bát của huynh, ngủ trên giường của huynh, ngược đãi thê tử của huynh."
“Hả?" Vân Châu nghiêng người đè lại tôi, cắn mạnh vào môi tôi: “Có dám sao."
Mỗi buổi sáng thức dậy áp vào ngực Vân Châu nghe ngóng đã trở thành thói quen, Vân Châu cũng quen dần với điều đó, nên để mặc tôi. Sáng nay, tôi đột nhiên đầu óc linh hoạt nghĩ đến Phi Bạch, vì vậy chuyện thứ nhất là nghe tim anh đập, sau đó tỏ dáng.
Tôi hỏi Vân Châu: “Muội tên họ là gì?"
Vân Châu trầm tư giây lát, sau đó giả vờ ngơ ngác đáp: “Họ Lý? Họ Trương?" Dừng lại, rồi lại giả vờ khiêm tốn học hỏi nói: ‘Tại hạ ngu dốt, xin hỏi phương danh cô nương?" Thấy tôi sốt ruột, liền bắt lấy tay tôi, cười nhẹ nói: “Được rồi được rồi, ta đã biết, cô nương họ Chân tên Ly Xuân, gọi là A Ly."
Tôi yên tâm cười: ‘Quan hệ chúng ta là quan hệ gì?"
Vân Châu suy nghĩ, rồi đáp khẽ: ‘Quan hệ chúng ta thì thường thường là ta ở trên, muội ở dưới."
Mặt tôi nóng bừng, vội lấy tay áo che mặt bò xuống giường, lại bị anh giơ tay kéo lại vào lòng: ‘Nương tử giận rồi?"
Tôi suy nghĩ một chút, rồi vô cùng đau đớn nói: “Tiểu ca ca, huynh thay đổi rồi."
Vân Châu hỏi: ‘Hả?"
Tôi nói: “Muội nhớ trước đây huynh rất hay xấu hổ."
Anh ho mạnh một tiếng.
Từ đó, việc bắt buộc phải làm đó vào mỗi buổi sáng, tôi làm không biết mệt mỏi, Vân Châu cũng luyện cùng tôi không biết mệt mỏi, đương nhiên, tôi lo lắng đề phòng, cũng biết, thật ra trong lòng anh cũng luôn luôn thấp thỏm.
Cứ như thế qua một ngày, lại tính một ngày, nếu như có thể bình an cả đời như thế, được ở bên nhau, cho đến khi tôi và anh tóc bạc trắng xóa, rồi quay về Minh giới, lại sống bên nhau, nước vẫn cứ chảy, ngày vẫn trôi qua,
Không thể so thời gian lúc Vân Châu là Thái tử ở Minh giới, Vân Châu là một người rất chịu khó, mọi việc đều tự mình làm, không chỉ có vậy, ở nhà bếp anh cũng là một tay nấu nướng giỏi. Chân gia tuy là quan gia, ở Tô Châu cũng có mấy sản nghiệp cửa hàng, sau khi Vân Châu tiếp nhận, việc làm ăn cũng rất lưu ý, rõ ràng, rất được quản gia khen ngợi.
Ban ngày anh vội vàng đến cửa hàng, trước khi đi hỏi tôi muốn ăn gì, khi trở về liền tự mình đi chợ mua thức ăn, thịt cá về, còn tự mình xắn tay áo vào bếp, như vậy, càng được quản gia khen, nói người đàn ông như thế chỉ có trên trời, ở nhân gian làm gì có người như thế, ông ta còn bảo tiểu thư là tôi đây mệnh thật tốt, mệnh thật tốt.
Đương nhiên cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, mỹ nam như vậy đương nhiên sẽ khiến cho các cô nương hay đại thẩm đều tơ tưởng đến, kiểu người như Vân Châu mà quản gia ví “là người ở trên trời" thì càng tuyệt vời, ban ngày anh ở trong cửa hàng bận việc, khó tránh khỏi đụng phải các cô nương lẫn các đại thẩm tơ tưởng ao ước, canh này, thư tình này, khăn thêu này, y phục này, vô số thứ cứ cuồn cuộn mà đến.
Tôi thật phát sầu mà.
Suy nghĩ cả một ngày, ngày hôm sau liền bắt Vân Châu dắt tôi di từ thành Đông tới thành Tây, lại từ thành Nam tới thành Bắc, mục đích đi một vòng khắp toàn thành là chứng tỏ việc chiêu cáo với các cô nương đại thẩm đó, sau khi đi hết một vòng, hai chân tôi như nhũn ra, lòng bàn chân phồng rộp.
Vân Châu cười rất là vui sướng, cõng tôi trên lưng, nói: “Là nương tử ghen?"
Tôi hừ một tiếng.
Anh lại cười tiếp.
Tôi nghĩ chuyện phong lưu đào hoa này thật sự không ổn, suy nghĩ một chút, nghĩ là vẫn nên nói vài câu mạnh mẽ, vì vậy nói: “Nếu như huynh dám trêu ghẹo người khác, thì muội…"
Anh hỏi khẽ: ‘Thì thế nào?"
Tôi khẽ cắn môi, nói: ‘Muội sẽ bảo quản gia bá bá mướn vài người trói họ lại, ném họ xuống chân núi cho lang sói, sau đó muội bỏ huynh, gả cho Vương Tiểu Nhị nhà bên, hắn…hôm qua hắn biểu lộ với muội."
Vân Châu hỏi: ‘Biểu lộ?"
Sự thực chứng minh, chuyến đi thị uy hiệu quả rõ rệt, ngày hôm sau, Tiểu Đào vui vẻ rạo rực nói với tôi là một vài cô nương lẫn đại thẩm đứng bên ngoài cửa hàng Chân gia mà khóc lóc thảm thương một trận, cuối cùng khóc lóc lặng lẽ đi.
Tôi thật sự vui mừng, nghiêm nghị nói: ‘Haiz, các nàng đó mắc bệnh đau mắt hột."
Ai ngờ, Tú tài Vương Tiểu Nhị nhà bên bất ngờ gửi thiếp tới nhà muốn thăm tôi.
Trong đại sảnh, hắn ta tự rót một chén trà, lại rót cho tôi một chén, sau đó thì ngượng ngập nói với tôi: ‘A Ly cô nương, Vân…Vân công tử hôm qua có tìm ta."
Tôi vội dựng thẳng lỗ tai lên: ‘Huynh ấy tìm ngươi có chuyện gì?"
Vương Tiểu Nhị cười gượng: “Không hiểu lắm, nhưng…nhưng hắn nói với ta không được nói chuyện với cô nương, giữ gìn khoảng cách, còn…còn nhiều thứ khác nữa."
Tôi cố nhịn cười.
Vương Tiểu Nhị lắp bắp nói: “Hắn…hắn nói hắn không thích thấy ta và ngươi nói chuyện." Dừng lại, lại nghe hắn lắp bắp nói tiếp: “A Ly, ngươi nói xem, Vân…Vân công tử có đúng là khong coi trọng ta phải không, thấy ta và ngươi nói chuyện, hắn…hắn tức giận?"
Tôi ngã từ trên ghế xuống đất.
Thói đời là thế, thật khiến người ta bi thống, ngay cả các tú tài cũng phải cắt tay áo đoạn tuyệt tâm.
Nhưng, so với việc cắt tay áo đoạn tuyệt tâm của tú tài còn không đáng sợ bằng các cô nương cố chấp.
Vào một buổi chạng vạng chợt có mưa, tôi bảo Tiểu Đào lấy ô, ngồi xe ngựa mang đến cho Vân Châu. Nào ngờ, lúc xuống xe đi vào trong cửa hàng, nghe bên trong có tiếng người nũng nịu nói: ‘Cô ta chỉ là một người mù, cái gì cũng không làm được, ngay cả mặc quần áo cũng phải nhờ người hầu, có gì tốt đâu chứ? Cha ta là Thủ phủ thành Tô Châu, chỉ cần ngươi cưới ta…"
Tôi ngây người ngẩn ra, trong ngực như bị ai đó cầm dao đâm vào.
Tiểu Đào giậm giậm chân định chạy vào, lại nghe bên trong có tiếng vỡ loảng xoảng, như là tiếng của cái chén bị ném xuống vỡ, sắc nhọn chói tai.
Tiếng của cô gái bên trong kinh hoàn: ‘Vân công tử…"
Nói chưa dứt lời, liền bị Vân Châu cắt ngang: “Ta không đánh nữ nhân, đi ra ngoài."
Tôi suy nghĩ một chút, rồi kéo Tiểu Đào lặng lẽ quay về.
Buổi tối, khi Vân Châu ôm tôi vào lòng, sờ sờ lên trán tôi, nói: “Làm sao vậy, không nóng không có bệnh, sao lại buồn bã ỉu xìu thế kia?"
Tôi đưa tay ôm lấy Vân Châu, nói: “Tiểu ca ca, huynh có thấy mệt không?"
Vân Châu ừ một tiếng, ngờ vực hỏi: “Cái gì?"
Tôi nói: ‘Mắt muội không nhìn thấy gì, cái gì cũng không làm được, ngay cả mặc quần áo cũng phải có người giúp, huynh có thấy mệt mỏi không?"
Vân Châu giữ mặt tôi cùng đối mặt với anh, nói: “Ngày hôm nay muội đến cửa hàng phải không?"
Tôi không lên tiếng.
Anh trầm lặng một hồi, cầm tay tôi đặt vào ngực: “Muội chạm vào đây đi, nó chưa từng giả dối bao giờ, mãi mãi cũng chỉ có một người là muội, mặc kệ muội như nào, mắt có nhìn thấy hay không, muội đều ở chỗ này, A Ly, muội hiểu chưa?"
Trong ngực tôi đau xót, nước mắt chảy xuống, gật đầu.
Anh vén tóc tôi, lại sờ vào mắt tôi, nói: “Chúng ta sẽ cố gắng chữa trị, nếu không chữa được cũng không sao, có ta ở đây rồi, ta sẽ là ánh mắt của muội."
Vân Châu gửi thư báo về nhà, sau đó mua hai cây nến song hỉ, chúng tôi quỳ xuống linh vị cha lạy vài cái, lại đến quan phủ đăng ký hộ tịch, thành thân đã xong.
Vân lão gia tử đối với chuyện này tuyên bố rõ là, từ bỏ đứa con này, coi như đã chết.
Còn tôi đối với chuyện này thì, vô cùng ấm ức.
Vân Châu nằm trên giường hỉ, tôi gác đầu lên cánh tay anh, hai cây nến song hỉ chập chờn sáng bên ngoài tấm rèm long phượng, sáng rực. Vân Châu gõ đầu tôi, thở dài hỏi: ‘Này, ấm ức gì chứ?"
Tôi trở mình ngồi dậy, gẩy gẩy ngực anh, nói: ‘huynh xem, huynh hiện giờ không nhà không xe ngựa, ngay cả xe la cũng không có, nhà cũng là ở nhà của Chân gia nhà muội, muội thật là hồ đồ mới lấy huynh, muội tủi thân quá."
Vân Châu giữ tay tôi lại, kéo dài giọng: ‘Vậy muội muốn gì?"
Tôi áp mặt mình lên ngực anh, suy nghĩ một chút, nói: “Ánh trăng trên trời là được rồi."
Vân Châu trầm tư giây lát, nói: “Cái này ta thật sự bó tay, tuy nhiên…" Anh dừng lại, thuận thế đặt tôi dưới cơ thể mình, “Nếu muốn một hài tử, vi phu ta còn có thể thỏa mãn nương tử."
Tôi thoát ra khỏi lòng anh, ấm ấm ức ức lăn vào góc tường.
Vân Châu thò tay kéo tôi lại, ôm lại vào lòng;" Làm sao vậy?"
Tôi che mặt, nói: ‘Muội…muội không muốn ở dưới, muội…muội muốn ở trên."
Vân Châu sững sờ, chốc lát, cười khẽ một tiếng, lại ho khan hỏi: ‘Muội-chắc-chắn?"
Tôi căn môi: ‘Chắc chắn." Sau đó hăng hăng hái hái lật người đè lên người Vân Châu, hăng hăng hái hái nhào vào môi anh gặm gặm, ai ngờ, gặm cả nửa ngày cũng không gặm trúng, thật sầu mà. Vân Châu cười, cầm lấy tay tôi đặt vào môi mình, nói: ‘Ở chỗ này này."
Tôi nghĩ mặt mình chắc là nóng lắm, ngượng ngùng một giây rồi cúi xuống hôn vào môi anh.
Môi anh ấm áp, mềm mại. Tôi liếm một chút, rồi lại liếm một chút, đang định liếm lần thứ ba, chợt nghe ầm một cái, tôi chưa kịp phản ứng, đã bị Vân Châu kéo mạnh vào lòng, che lấy đầu tôi lăn xuống đất.
Tôi ngây ra ngẩn ngơ, hỏi: ‘Sao vậy?"
Vân Châu yên lặng một lát: ‘…Giường sập."
Có thể thấy được thái độ rõ ràng của ông trời mà, đó là tỏ ý cảnh cáo
Vì vậy đêm động phòng hoa chúc chúng tôi ôm chăn nằm ngủ trên mặt đất.
Ngày hôm sau lúc Tiểu Đào đi vào, vừa mở miệng gọi tôi một tiếng tiểu thư, liền lập tức choáng váng, một lát sau mới run run nói: “Thật…thật kịch liệt, chiếc giường này..thật..thật thảm."
Tôi im lặng không nói gì.
Đêm động phòng hoa chúc giường của tiểu thư và cô gia bị sập, nha hoàn và gia đinh trong phủ vô cùng khoái chí kể cho nhau nghe, thích thú tụ tập với nhau thảo luận sâu sắc.
Gia đinh Giáp khen: ‘Cô gia thật uy mãnh."
Gia đinh Ất đồng tình: “Thật uy mãnh."
Mấy nha hoàn che miệng e thẹn cười.
Gia đinh Bính nghe vậy lo lắng nói: “Lần này phải mua chiếc giường rất rắn chắc mới được."
Gia đinh Đinh vội nói tiếp: “Cương quản gia bá bá nói, đến cửa hàng Tô gia đặt làm, giá gấp đôi, ở đó rất có danh tiếng, bảo hành ba năm, cho đổi một năm, bảo đảm cực rắn chắc."
Tôi yên lặng một hồi, giật giật tay áo Vân Châu, hỏi: ‘Có cần..đi giải thích một chút không?"
Vân Châu vuốt ve tóc tôi, nhẹ nhàng nói: “Ừm, ta nghĩ, chuyện này, càng giải thích…càng bị hiểu lầm."
Tôi muốn khóc quá.
Ngày thứ hai động phòng hoa chúc, sáng sớm lúc mở mắt, tôi liền vô thức nằm úp xuống nghe tim Vân Châu đập. Đang nghe, lại bị Vân Châu bắt lấy tay, cười hỏi: ‘Đang làm gì vậy?"
Tôi thở phào một hơi, sau đó lắp bắp đáp: ‘Muội…muội sợ…"
Tay Vân Châu cứng đờ, ôm tôi vào lòng, nói: “Muội yên tâm, chỉ cần muội không chết, ta sẽ không chết." Anh dừng lại, đột nhiên lại nói thêm: ‘Cho dù ta chết, cũng không để muội chết."
Tôi vừa nghe, vội trở mình nằm lên người anh, nghe mình nói: ‘Huynh không được chết, nếu như huynh chết, muội sẽ…muội sẽ…"
Vân Châu bật cười lên: “Thì sẽ thế nào?"
Tôi thẹn quá hóa giận, nghiến răng nói: ‘Muội tức khắc quên huynh luôn, sau đó lấy một phu quân khác về, dùng bát của huynh, ngủ trên giường của huynh, ngược đãi thê tử của huynh."
“Hả?" Vân Châu nghiêng người đè lại tôi, cắn mạnh vào môi tôi: “Có dám sao."
Mỗi buổi sáng thức dậy áp vào ngực Vân Châu nghe ngóng đã trở thành thói quen, Vân Châu cũng quen dần với điều đó, nên để mặc tôi. Sáng nay, tôi đột nhiên đầu óc linh hoạt nghĩ đến Phi Bạch, vì vậy chuyện thứ nhất là nghe tim anh đập, sau đó tỏ dáng.
Tôi hỏi Vân Châu: “Muội tên họ là gì?"
Vân Châu trầm tư giây lát, sau đó giả vờ ngơ ngác đáp: “Họ Lý? Họ Trương?" Dừng lại, rồi lại giả vờ khiêm tốn học hỏi nói: ‘Tại hạ ngu dốt, xin hỏi phương danh cô nương?" Thấy tôi sốt ruột, liền bắt lấy tay tôi, cười nhẹ nói: “Được rồi được rồi, ta đã biết, cô nương họ Chân tên Ly Xuân, gọi là A Ly."
Tôi yên tâm cười: ‘Quan hệ chúng ta là quan hệ gì?"
Vân Châu suy nghĩ, rồi đáp khẽ: ‘Quan hệ chúng ta thì thường thường là ta ở trên, muội ở dưới."
Mặt tôi nóng bừng, vội lấy tay áo che mặt bò xuống giường, lại bị anh giơ tay kéo lại vào lòng: ‘Nương tử giận rồi?"
Tôi suy nghĩ một chút, rồi vô cùng đau đớn nói: “Tiểu ca ca, huynh thay đổi rồi."
Vân Châu hỏi: ‘Hả?"
Tôi nói: “Muội nhớ trước đây huynh rất hay xấu hổ."
Anh ho mạnh một tiếng.
Từ đó, việc bắt buộc phải làm đó vào mỗi buổi sáng, tôi làm không biết mệt mỏi, Vân Châu cũng luyện cùng tôi không biết mệt mỏi, đương nhiên, tôi lo lắng đề phòng, cũng biết, thật ra trong lòng anh cũng luôn luôn thấp thỏm.
Cứ như thế qua một ngày, lại tính một ngày, nếu như có thể bình an cả đời như thế, được ở bên nhau, cho đến khi tôi và anh tóc bạc trắng xóa, rồi quay về Minh giới, lại sống bên nhau, nước vẫn cứ chảy, ngày vẫn trôi qua,
Không thể so thời gian lúc Vân Châu là Thái tử ở Minh giới, Vân Châu là một người rất chịu khó, mọi việc đều tự mình làm, không chỉ có vậy, ở nhà bếp anh cũng là một tay nấu nướng giỏi. Chân gia tuy là quan gia, ở Tô Châu cũng có mấy sản nghiệp cửa hàng, sau khi Vân Châu tiếp nhận, việc làm ăn cũng rất lưu ý, rõ ràng, rất được quản gia khen ngợi.
Ban ngày anh vội vàng đến cửa hàng, trước khi đi hỏi tôi muốn ăn gì, khi trở về liền tự mình đi chợ mua thức ăn, thịt cá về, còn tự mình xắn tay áo vào bếp, như vậy, càng được quản gia khen, nói người đàn ông như thế chỉ có trên trời, ở nhân gian làm gì có người như thế, ông ta còn bảo tiểu thư là tôi đây mệnh thật tốt, mệnh thật tốt.
Đương nhiên cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, mỹ nam như vậy đương nhiên sẽ khiến cho các cô nương hay đại thẩm đều tơ tưởng đến, kiểu người như Vân Châu mà quản gia ví “là người ở trên trời" thì càng tuyệt vời, ban ngày anh ở trong cửa hàng bận việc, khó tránh khỏi đụng phải các cô nương lẫn các đại thẩm tơ tưởng ao ước, canh này, thư tình này, khăn thêu này, y phục này, vô số thứ cứ cuồn cuộn mà đến.
Tôi thật phát sầu mà.
Suy nghĩ cả một ngày, ngày hôm sau liền bắt Vân Châu dắt tôi di từ thành Đông tới thành Tây, lại từ thành Nam tới thành Bắc, mục đích đi một vòng khắp toàn thành là chứng tỏ việc chiêu cáo với các cô nương đại thẩm đó, sau khi đi hết một vòng, hai chân tôi như nhũn ra, lòng bàn chân phồng rộp.
Vân Châu cười rất là vui sướng, cõng tôi trên lưng, nói: “Là nương tử ghen?"
Tôi hừ một tiếng.
Anh lại cười tiếp.
Tôi nghĩ chuyện phong lưu đào hoa này thật sự không ổn, suy nghĩ một chút, nghĩ là vẫn nên nói vài câu mạnh mẽ, vì vậy nói: “Nếu như huynh dám trêu ghẹo người khác, thì muội…"
Anh hỏi khẽ: ‘Thì thế nào?"
Tôi khẽ cắn môi, nói: ‘Muội sẽ bảo quản gia bá bá mướn vài người trói họ lại, ném họ xuống chân núi cho lang sói, sau đó muội bỏ huynh, gả cho Vương Tiểu Nhị nhà bên, hắn…hôm qua hắn biểu lộ với muội."
Vân Châu hỏi: ‘Biểu lộ?"
Sự thực chứng minh, chuyến đi thị uy hiệu quả rõ rệt, ngày hôm sau, Tiểu Đào vui vẻ rạo rực nói với tôi là một vài cô nương lẫn đại thẩm đứng bên ngoài cửa hàng Chân gia mà khóc lóc thảm thương một trận, cuối cùng khóc lóc lặng lẽ đi.
Tôi thật sự vui mừng, nghiêm nghị nói: ‘Haiz, các nàng đó mắc bệnh đau mắt hột."
Ai ngờ, Tú tài Vương Tiểu Nhị nhà bên bất ngờ gửi thiếp tới nhà muốn thăm tôi.
Trong đại sảnh, hắn ta tự rót một chén trà, lại rót cho tôi một chén, sau đó thì ngượng ngập nói với tôi: ‘A Ly cô nương, Vân…Vân công tử hôm qua có tìm ta."
Tôi vội dựng thẳng lỗ tai lên: ‘Huynh ấy tìm ngươi có chuyện gì?"
Vương Tiểu Nhị cười gượng: “Không hiểu lắm, nhưng…nhưng hắn nói với ta không được nói chuyện với cô nương, giữ gìn khoảng cách, còn…còn nhiều thứ khác nữa."
Tôi cố nhịn cười.
Vương Tiểu Nhị lắp bắp nói: “Hắn…hắn nói hắn không thích thấy ta và ngươi nói chuyện." Dừng lại, lại nghe hắn lắp bắp nói tiếp: “A Ly, ngươi nói xem, Vân…Vân công tử có đúng là khong coi trọng ta phải không, thấy ta và ngươi nói chuyện, hắn…hắn tức giận?"
Tôi ngã từ trên ghế xuống đất.
Thói đời là thế, thật khiến người ta bi thống, ngay cả các tú tài cũng phải cắt tay áo đoạn tuyệt tâm.
Nhưng, so với việc cắt tay áo đoạn tuyệt tâm của tú tài còn không đáng sợ bằng các cô nương cố chấp.
Vào một buổi chạng vạng chợt có mưa, tôi bảo Tiểu Đào lấy ô, ngồi xe ngựa mang đến cho Vân Châu. Nào ngờ, lúc xuống xe đi vào trong cửa hàng, nghe bên trong có tiếng người nũng nịu nói: ‘Cô ta chỉ là một người mù, cái gì cũng không làm được, ngay cả mặc quần áo cũng phải nhờ người hầu, có gì tốt đâu chứ? Cha ta là Thủ phủ thành Tô Châu, chỉ cần ngươi cưới ta…"
Tôi ngây người ngẩn ra, trong ngực như bị ai đó cầm dao đâm vào.
Tiểu Đào giậm giậm chân định chạy vào, lại nghe bên trong có tiếng vỡ loảng xoảng, như là tiếng của cái chén bị ném xuống vỡ, sắc nhọn chói tai.
Tiếng của cô gái bên trong kinh hoàn: ‘Vân công tử…"
Nói chưa dứt lời, liền bị Vân Châu cắt ngang: “Ta không đánh nữ nhân, đi ra ngoài."
Tôi suy nghĩ một chút, rồi kéo Tiểu Đào lặng lẽ quay về.
Buổi tối, khi Vân Châu ôm tôi vào lòng, sờ sờ lên trán tôi, nói: “Làm sao vậy, không nóng không có bệnh, sao lại buồn bã ỉu xìu thế kia?"
Tôi đưa tay ôm lấy Vân Châu, nói: “Tiểu ca ca, huynh có thấy mệt không?"
Vân Châu ừ một tiếng, ngờ vực hỏi: “Cái gì?"
Tôi nói: ‘Mắt muội không nhìn thấy gì, cái gì cũng không làm được, ngay cả mặc quần áo cũng phải có người giúp, huynh có thấy mệt mỏi không?"
Vân Châu giữ mặt tôi cùng đối mặt với anh, nói: “Ngày hôm nay muội đến cửa hàng phải không?"
Tôi không lên tiếng.
Anh trầm lặng một hồi, cầm tay tôi đặt vào ngực: “Muội chạm vào đây đi, nó chưa từng giả dối bao giờ, mãi mãi cũng chỉ có một người là muội, mặc kệ muội như nào, mắt có nhìn thấy hay không, muội đều ở chỗ này, A Ly, muội hiểu chưa?"
Trong ngực tôi đau xót, nước mắt chảy xuống, gật đầu.
Anh vén tóc tôi, lại sờ vào mắt tôi, nói: “Chúng ta sẽ cố gắng chữa trị, nếu không chữa được cũng không sao, có ta ở đây rồi, ta sẽ là ánh mắt của muội."
Tác giả :
Hoa Minh