Gái Già Gả Bảy Lần
Quyển 1 - Chương 15
Trong lòng tôi kinh ngạc đến mức không chịu nổi, yểu điệu ngựa cái, ngựa đực hảo cầu (Câu này chắc ai cũng hiểu, hí hí), thì ra vốn thân chỉ là một con ngựa, cũng có thể làm thơ kiểu như người vậy.
Uy lực của tình xuân thật là kinh người. Nhưng trong tình hình lúc này mà nói, kết quả tình xuân cũng kinh người như thế. So với ngựa của Vân gia lúc này gặp được tình yêu, dũng cảm chạy đuổi theo công chúa bạch mã của mình, trong khi cũng tương tự như tình xuân của gái già tôi đây lại từ dưới đất bò dậy lắc lắc người, chân vừa đứng lên thì thấy mắt cá nổi đau, đi bước nào đau bước đó.
Nói tóm lại là ngựa trong tình trạng tư xuân là hài kịch, còn tình trạng tư xuân cửa tôi là bi kịch, nói ngắn hơn, chân tôi đau.
Vân Phi Bạch đỡ tôi nhíu mày lại: “Chân rất đau phải không?"
Tôi nhếch miệng cười, cắn răng nói: “Không đau, không đau"
Mẹ ơi, không đau thế nào, mẹ già tôi đây nghiến răng nghiến lợi cũng không muốn trước mặt hắn doạ người thôi.
Hắn khẽ thở dài: ‘Trên đầu ra mồ hôi rồi này, còn nói không đau sao, ta đưa muội đến y quán xem nhé"
Tôi chưa kịp mở miệng thì gã sai vặt lại nói tiếp: “Công tử chờ nô tài, nô tài sẽ nhanh tìm một chiếc xe ngựa đến ngay" Nói xong, chạy vội đi. Vân Phi nói không bảo hắn đứng lại"Không cần đâu". Nói xong xuay người lại nhìn tôi: “Ta cõng Chân cô nương đi thì được rồi"
Tôi ngẩn ra, gã sai vặt cũng ngẩn ra.. Tôi chưa kịp định thần thì thấy Vân Phi Bạch đã ngồi xuống trước mặt tôi rồi. Tôi chần chừ mãi cho đến khi hắn gọi tôi: “A Ly". Thì mới giật mình tỉnh lại.
Hắn cõng tôi đứng lên, đúng lúc gió thổi tới, thổi mấy sợi tóc bên tai hắn, nhẹ nhàng quất nhẹ vào hai má tôi tê dại, mềm mại. Hoa vẫn đẹp như cũ, trăng vẫn trong như thế, đèn cũng sáng đầy đường, tôi ôm cổ hắn, ngửi mùi hương toát ra sâu kín trên người hắn, nhìn hoa, nhìn trăng, nhìn đèn đuốc, lòng lại nổi lên một cỗ không nói nên lời chua chát.
Tôi nghĩ đến đã từng có người cũng giống hắn như vậy, ngồi xổm xuống trước mặt tôi, cõng tôi trên lưng rồi đột nhiên quay đầu cười với tôi, bảo tôi một tiếng “Bé con", lại nhẹ nhàng hát một bài ca dao, khoé miệng cười mãi không thôi, hắn cõng tôi ra khỏi rừng liễu, xuyên qua phiến hoa sơn trà đỏ rực, lúc đó cũng không có trăng, cũng không có đèn đuốc sáng như vậy, mà chỉ có trời xanh, mây trắng, hoàng hôn chiều.
Lúc đó lòng tôi không chua, không chát, cũng không có giờ phút này sợ hãi, chỉ có yên bình cùng đáy lòng nhộn nhạo, rục rịch và ngượng ngùng.
Lúc đó tôi vẫn còn rất trẻ.
“A Ly?’ Vân Phi Bạch bỗng kêu tên tôi, kéo tôi hoàn hồn trở về.
Tôi vội vàng trả lời, mãi sau cũng không thấy hắn nói gì, vì thế nhịn không được lại mở miệng: “Huynh vừa gọi tên tôi….là, là muốn nói gì với tôi sao?"
Hắn nhẹ nhàng cười bảo: “Không có gì, chỉ cảm giác muội lại ngẩn người nên gọi một tiếng thôi"
Tôi ngượng ngùng cười yếu ớt, yết hầu chua chát, muốn nói mà lại không phát ra được lời nào. Vưà đi được vài bước, thì thấy gã sai vặt vội vội vàng vàng chạy đến, tưởng có chuyện gì, cúi đầu hai má đỏ hồng. Đứa nhỏ tình xuân nha.
Vân Phi Bạch cười nói với hắn: “Ta một mình sẽ đưa Chân cô nương đi khám ở y quán"
Gã sai vặt lại ngẩn ra: “Thế tiểu nhân thì sao?"
Vân Phi Bạch dừng bước cười nói: “Trong nhà nước tương không có, người lấy một bình nước tương mang về trước đi"
Lúc từ y quán ra thì trăng đã lên cao giữa trời.
Vân Phi Bạch chặn một chiếc trở về. Khi cỗ kiệu tới cửa Chân phủ, tiểu Đào đã biết sớm đi ra, đứng ở cửa ngóng nhìn xunh quanh, khuôn mặt hiện ra vả chua xót, bát quái tươi cười.
Lúc gần đi, Vân Phi Bạch bỗng cầm tay của tôi một lúc lâu rồi buông ra, đưa gói thuốc ở y quán cho tôi, giọng nhẹ nhàng: “Nhớ đúng giờ bôi thuốc nhé"
Tôi vò vò góc áo trái, do dự một lúc rồi lại vò vò góc áo phải, lắp bắp nói: ‘Tôi, tôi tôi còn có thể hẹn huynh được nữa không?"
Tiểu Đào cười phì một tiếng, tôi ảo não, trừng mắt liếc nàng, thấy da mặt mình lại nóng dần lên.
Vân Phi Bạch đứng trước cửa dưới hai đèn lồng to, mặt tươi cười tràn ra, như hoa sen nở trước hoàng hôn, sáng ngời một hồ nước, hoa mai lay động, trong mắt tràn đầy ý cười.
“Đương nhiên có thể rồi"
Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời làm con người ta hoa tâm nhộn nhạo.
Tôi bảo tiểu Đào: Hầm cho ta hai bát móng giò, thật trắng nõn, trắng nõn."
Ăn hết móng giò tôi lau miệng, trong lòng lại đập rộn không thôi vì vậy đi thong thả dạo trong hoa viên.
Đi vòng vòng quanh sân một vòng lại nhớ tới buổi trưa Vân Châu đưa cho tôi chiếc giầy thêu kia, lòng lại ưu thương, không yên. Tôi nhìn ánh trăng vàng ónh ánh mà sâu kín thở dài, thò vào trong tay áo sờ.
Kết quả sờ mãi cũng thấy trống trơn, lòng tôi hoảng hốt, lại đưa tay sờ lần nữa. Kết quả sờ ba bốn lần cũng đã lật tay áo lên cao cũng tìm không thấy.
Tôi cố nhớ lại hình như là lúc xe ngựa chạy thì đã làm rơi ra ngoài rồi.
Tôi vội vàng không mặc thêm áo, bảo tiểu Đào lấy đèn, vội ra khỏi nhà.
Tiểu Đào một tay cầm đèn, tay kia cầm theo áo của tôi la vội lên: “Tiểu thư, chân của cô…Chân của cô còn bị htương…"
Tôi vẫy vẫy tay bảo: “Không sao, không sao, quay về ăn nhiều móng giò thì bổ trở lại"
Tiểu Đào đi nhanh quá giơ hết cả chân lên: “Không biết là vì cái gì mà đêm hôm khuya khoắt lại đi tìm thế không biết"
“Một chiếc giầy thêu"
Tiểu Đào nghi hoặc hỏi: “…Giầy thêu? Rất quan trọng sao?"
Tôi ngẩn ra, ừ nhỉ chỉ là một chiếc giầy thêu bình thường thôi mà, không thể đi, cũng không thể bán lấy tiền mua mấy móng giò ăn được, đi tìm làm gì nhỉ? Tôi nghĩ mình bị quỷ ám rồi, cái gì đã đánh mất thì cho mất luôn đi.
Tôi dừng bước một chút nói: “Thôi trở về đi"
Trên đường về tiểu Đào cứ tíu ta tíu tít, tôi thì trầm mặc không nói gì, ánh trăng cũng tự như không sáng nữa, nhìn khô vàng tròn trĩnh như chiếc bánh to trên trời, làm ngực người ta hốt hoảng.
Tôi nhìn sang tiểu Đào nói: “Tiểu thư nhà người lòng bỗng có chút không hiểu sao ưu thương"
Tiểu Đào giật mình.
Tôi chộp lấy đèn lồng trong tay nàng, xuay người, theo đường cũ chạy.
Đêm đã khuya, người đi trên đường thưa dần, thỉng thoảng đi qua tôi nhìn thấy rõ tôi đi khập khiễng, tư thế vặn vẹo thì chạy mất.
Gái già tôi đây lòng lại càng thêm ưu thương.
Lúc ưu thương thì lại gặp chuyện ưu thương là hợp lý nhất.
Lúc chạy vội đến chỗ kia tôi bất kể cái gì không để ý dưới chân ngã nhào trên đất.
Ngã trên đất không đau, mà đau là môi tôi bị đụng rách. Lấy tay xoa miệng một chút, thấy tay đều có máu. Mẹ ơi, này có cần tính thêm chỉ vì không có một chiếc giầy thêu mà dẫn đến huyết án hay không đây?
Gái già tôi đây thở dài, đứng vội lên, một tay che miệng, một tay mang theo đèn lồng bắt đầu dài cổ tìm hài.
Tìm hết góc này đến hết góc kia, tìm mãi nửa ngày rồi lại nửa ngày cũng không tìm được giầy, tôi đơn giản liền ngồi sụp xuống, giơ đèn lồng, đưa mắt ai oán tìm tìm, xem xem.
Trong lúc đang trợn mắt xem xem, nhìn nhìn thì nghe thấy một giọng lạnh lạnh vang lên: “Là đi tìm cái này sao?
Uy lực của tình xuân thật là kinh người. Nhưng trong tình hình lúc này mà nói, kết quả tình xuân cũng kinh người như thế. So với ngựa của Vân gia lúc này gặp được tình yêu, dũng cảm chạy đuổi theo công chúa bạch mã của mình, trong khi cũng tương tự như tình xuân của gái già tôi đây lại từ dưới đất bò dậy lắc lắc người, chân vừa đứng lên thì thấy mắt cá nổi đau, đi bước nào đau bước đó.
Nói tóm lại là ngựa trong tình trạng tư xuân là hài kịch, còn tình trạng tư xuân cửa tôi là bi kịch, nói ngắn hơn, chân tôi đau.
Vân Phi Bạch đỡ tôi nhíu mày lại: “Chân rất đau phải không?"
Tôi nhếch miệng cười, cắn răng nói: “Không đau, không đau"
Mẹ ơi, không đau thế nào, mẹ già tôi đây nghiến răng nghiến lợi cũng không muốn trước mặt hắn doạ người thôi.
Hắn khẽ thở dài: ‘Trên đầu ra mồ hôi rồi này, còn nói không đau sao, ta đưa muội đến y quán xem nhé"
Tôi chưa kịp mở miệng thì gã sai vặt lại nói tiếp: “Công tử chờ nô tài, nô tài sẽ nhanh tìm một chiếc xe ngựa đến ngay" Nói xong, chạy vội đi. Vân Phi nói không bảo hắn đứng lại"Không cần đâu". Nói xong xuay người lại nhìn tôi: “Ta cõng Chân cô nương đi thì được rồi"
Tôi ngẩn ra, gã sai vặt cũng ngẩn ra.. Tôi chưa kịp định thần thì thấy Vân Phi Bạch đã ngồi xuống trước mặt tôi rồi. Tôi chần chừ mãi cho đến khi hắn gọi tôi: “A Ly". Thì mới giật mình tỉnh lại.
Hắn cõng tôi đứng lên, đúng lúc gió thổi tới, thổi mấy sợi tóc bên tai hắn, nhẹ nhàng quất nhẹ vào hai má tôi tê dại, mềm mại. Hoa vẫn đẹp như cũ, trăng vẫn trong như thế, đèn cũng sáng đầy đường, tôi ôm cổ hắn, ngửi mùi hương toát ra sâu kín trên người hắn, nhìn hoa, nhìn trăng, nhìn đèn đuốc, lòng lại nổi lên một cỗ không nói nên lời chua chát.
Tôi nghĩ đến đã từng có người cũng giống hắn như vậy, ngồi xổm xuống trước mặt tôi, cõng tôi trên lưng rồi đột nhiên quay đầu cười với tôi, bảo tôi một tiếng “Bé con", lại nhẹ nhàng hát một bài ca dao, khoé miệng cười mãi không thôi, hắn cõng tôi ra khỏi rừng liễu, xuyên qua phiến hoa sơn trà đỏ rực, lúc đó cũng không có trăng, cũng không có đèn đuốc sáng như vậy, mà chỉ có trời xanh, mây trắng, hoàng hôn chiều.
Lúc đó lòng tôi không chua, không chát, cũng không có giờ phút này sợ hãi, chỉ có yên bình cùng đáy lòng nhộn nhạo, rục rịch và ngượng ngùng.
Lúc đó tôi vẫn còn rất trẻ.
“A Ly?’ Vân Phi Bạch bỗng kêu tên tôi, kéo tôi hoàn hồn trở về.
Tôi vội vàng trả lời, mãi sau cũng không thấy hắn nói gì, vì thế nhịn không được lại mở miệng: “Huynh vừa gọi tên tôi….là, là muốn nói gì với tôi sao?"
Hắn nhẹ nhàng cười bảo: “Không có gì, chỉ cảm giác muội lại ngẩn người nên gọi một tiếng thôi"
Tôi ngượng ngùng cười yếu ớt, yết hầu chua chát, muốn nói mà lại không phát ra được lời nào. Vưà đi được vài bước, thì thấy gã sai vặt vội vội vàng vàng chạy đến, tưởng có chuyện gì, cúi đầu hai má đỏ hồng. Đứa nhỏ tình xuân nha.
Vân Phi Bạch cười nói với hắn: “Ta một mình sẽ đưa Chân cô nương đi khám ở y quán"
Gã sai vặt lại ngẩn ra: “Thế tiểu nhân thì sao?"
Vân Phi Bạch dừng bước cười nói: “Trong nhà nước tương không có, người lấy một bình nước tương mang về trước đi"
Lúc từ y quán ra thì trăng đã lên cao giữa trời.
Vân Phi Bạch chặn một chiếc trở về. Khi cỗ kiệu tới cửa Chân phủ, tiểu Đào đã biết sớm đi ra, đứng ở cửa ngóng nhìn xunh quanh, khuôn mặt hiện ra vả chua xót, bát quái tươi cười.
Lúc gần đi, Vân Phi Bạch bỗng cầm tay của tôi một lúc lâu rồi buông ra, đưa gói thuốc ở y quán cho tôi, giọng nhẹ nhàng: “Nhớ đúng giờ bôi thuốc nhé"
Tôi vò vò góc áo trái, do dự một lúc rồi lại vò vò góc áo phải, lắp bắp nói: ‘Tôi, tôi tôi còn có thể hẹn huynh được nữa không?"
Tiểu Đào cười phì một tiếng, tôi ảo não, trừng mắt liếc nàng, thấy da mặt mình lại nóng dần lên.
Vân Phi Bạch đứng trước cửa dưới hai đèn lồng to, mặt tươi cười tràn ra, như hoa sen nở trước hoàng hôn, sáng ngời một hồ nước, hoa mai lay động, trong mắt tràn đầy ý cười.
“Đương nhiên có thể rồi"
Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời làm con người ta hoa tâm nhộn nhạo.
Tôi bảo tiểu Đào: Hầm cho ta hai bát móng giò, thật trắng nõn, trắng nõn."
Ăn hết móng giò tôi lau miệng, trong lòng lại đập rộn không thôi vì vậy đi thong thả dạo trong hoa viên.
Đi vòng vòng quanh sân một vòng lại nhớ tới buổi trưa Vân Châu đưa cho tôi chiếc giầy thêu kia, lòng lại ưu thương, không yên. Tôi nhìn ánh trăng vàng ónh ánh mà sâu kín thở dài, thò vào trong tay áo sờ.
Kết quả sờ mãi cũng thấy trống trơn, lòng tôi hoảng hốt, lại đưa tay sờ lần nữa. Kết quả sờ ba bốn lần cũng đã lật tay áo lên cao cũng tìm không thấy.
Tôi cố nhớ lại hình như là lúc xe ngựa chạy thì đã làm rơi ra ngoài rồi.
Tôi vội vàng không mặc thêm áo, bảo tiểu Đào lấy đèn, vội ra khỏi nhà.
Tiểu Đào một tay cầm đèn, tay kia cầm theo áo của tôi la vội lên: “Tiểu thư, chân của cô…Chân của cô còn bị htương…"
Tôi vẫy vẫy tay bảo: “Không sao, không sao, quay về ăn nhiều móng giò thì bổ trở lại"
Tiểu Đào đi nhanh quá giơ hết cả chân lên: “Không biết là vì cái gì mà đêm hôm khuya khoắt lại đi tìm thế không biết"
“Một chiếc giầy thêu"
Tiểu Đào nghi hoặc hỏi: “…Giầy thêu? Rất quan trọng sao?"
Tôi ngẩn ra, ừ nhỉ chỉ là một chiếc giầy thêu bình thường thôi mà, không thể đi, cũng không thể bán lấy tiền mua mấy móng giò ăn được, đi tìm làm gì nhỉ? Tôi nghĩ mình bị quỷ ám rồi, cái gì đã đánh mất thì cho mất luôn đi.
Tôi dừng bước một chút nói: “Thôi trở về đi"
Trên đường về tiểu Đào cứ tíu ta tíu tít, tôi thì trầm mặc không nói gì, ánh trăng cũng tự như không sáng nữa, nhìn khô vàng tròn trĩnh như chiếc bánh to trên trời, làm ngực người ta hốt hoảng.
Tôi nhìn sang tiểu Đào nói: “Tiểu thư nhà người lòng bỗng có chút không hiểu sao ưu thương"
Tiểu Đào giật mình.
Tôi chộp lấy đèn lồng trong tay nàng, xuay người, theo đường cũ chạy.
Đêm đã khuya, người đi trên đường thưa dần, thỉng thoảng đi qua tôi nhìn thấy rõ tôi đi khập khiễng, tư thế vặn vẹo thì chạy mất.
Gái già tôi đây lòng lại càng thêm ưu thương.
Lúc ưu thương thì lại gặp chuyện ưu thương là hợp lý nhất.
Lúc chạy vội đến chỗ kia tôi bất kể cái gì không để ý dưới chân ngã nhào trên đất.
Ngã trên đất không đau, mà đau là môi tôi bị đụng rách. Lấy tay xoa miệng một chút, thấy tay đều có máu. Mẹ ơi, này có cần tính thêm chỉ vì không có một chiếc giầy thêu mà dẫn đến huyết án hay không đây?
Gái già tôi đây thở dài, đứng vội lên, một tay che miệng, một tay mang theo đèn lồng bắt đầu dài cổ tìm hài.
Tìm hết góc này đến hết góc kia, tìm mãi nửa ngày rồi lại nửa ngày cũng không tìm được giầy, tôi đơn giản liền ngồi sụp xuống, giơ đèn lồng, đưa mắt ai oán tìm tìm, xem xem.
Trong lúc đang trợn mắt xem xem, nhìn nhìn thì nghe thấy một giọng lạnh lạnh vang lên: “Là đi tìm cái này sao?
Tác giả :
Hoa Minh