Gái Ế Vùng Lên: Khiêu Chiến Thiếu Gia Ác Ma
Chương 77: Mặc thử áo cưới

Gái Ế Vùng Lên: Khiêu Chiến Thiếu Gia Ác Ma

Chương 77: Mặc thử áo cưới

Ngày hôm sau, Hoắc Thanh Cúc và Chung Mẫn Liên tựa hồ rất vui, bận rộn lo chuyện chuẩn bị hôn lễ, bất quá Đinh Tiểu Nhiên cũng không thua kém gì, vui vẻ đi mua sắm với Tạ Thiên Ngưng, không hề bị chuyện hôn lễ ngày mai làm ảnh hưởng đến tâm trạng.

Trái lại có hai người tâm trạng cực kỳ hỏng bét.

Hà Tuyết Phi là nữ chính trong hôn lễ, nhưng cô lại cười không nổi, giờ mỗi một phút một giây trôi qua đều hồi hộp lo sợ thỉnh thoảng còn hay thở dài, ngay cả áo cưới cũng không dám mặc thử.

Tâm trạng Dư Tử Cường lại càng tồi tệ hơn, nằm trên giường bệnh ở bệnh viện bị người giám sát 24 tiếng đồng hồ, không có một chút tự do riêng, quần áo chú rễ cũng bị người ta mang vào trong bệnh viện.

Có lẽ thật sự phải kết hôn với Hà Tuyết Phi rồi.

Hiện tại anh vừa rất muốn gặp Tiểu Nhiên vừa càng hy vọng cô dâu chính là cô, đáng tiếc hiện thực rất tàn khốc.

Đinh Tiểu Nhiên cầm túi lớn túi nhỏ trong tay đi trên đường, đúng lúc ngang qua một tiệm áo cưới, thấy bên trong treo rất nhiều kiểu áo cưới đẹp liền bị hấp dẫn liền dừng bước, nhìn vào cửa thủy tinh, thầm thở dài nói: "Wow, áo cưới đẹp quá!"

Tạ Thiên Ngưng cũng dừng bước, nhìn vào áo cưới trong tiệm, ở bên tai cô chọc ghẹo: "Có phải rất nôn nóng muốn mau chóng mặc vào chiếc áo cưới xinh đẹp này để gả cho Dư Tử Cường không?"

"Mình không có, cậu đừng có nói bậy."

"Cậu có, trên mặt cậu đã viết rõ đáp án như vậy rồi."

"Cho dù có thì đã sao? Nếu cậu còn nghĩ chúng ta là chị em tốt, thì đừng giễu cợt mình."

"Được được được, mình không chọc cậu nữa. Tiểu Nhiên, có muốn vào trong xem thử áo cưới không, dù sao sau này cũng phải mặc, mà không chừng có kì tích xảy ra thì sao, chi bằng cứ vào xem trước, nếu thích thì chọn, đi, chúng ta vào đi." Tạ Thiên Ngưng nói là làm, không đợi Đinh Tiểu Nhiên đồng ý, đã kéo Đinh Tiểu Nhiên vào trong tiệm áo cưới Italia.

"Thiên Ngưng ——" Đinh Tiểu Nhiên có chút ngượng, dù không muốn thì cũng đã bị người kéo vào trong tiệm áo cưới rồi, đành chấp nhận thực tế vào trong xem áo cưới, "Wow, đẹp quá, thật sự rất đẹp!"

"Tiểu Nhiên, cậu đã nhắm được cái nào chưa?"

"Cái đó, thật sự rất đẹp."

"Cái này sao?"

"Đúng, mình rất thích kiểu này."

Lúc này nhân viên trong tiệm đi tới, lễ phép hỏi: "Hai vị tiểu thư, xin hỏi có cần giúp gì không?"

"Áo cưới trong tiệm của các người có cho mặc thử không?" Tạ Thiên Ngưng rất thẳng thắng hỏi, căn bản không quan tâm đến chuyện mất thể diện.

Đinh Tiểu Nhiên đã đoán ra được ý định của cô, vội kéo cô trở lại khẽ nói: "Thiên Ngưng, cậu đừng quậy nữa, chúng ta đi thôi."

"Cũng đã tới rồi cần gì lo lắng như vậy. Vả lại chúng ta đã mua đủ đồ rồi, thời gian lại rất nhiều không bằng cậu cứ mặc thử một cái áo đi."

"Không cần, làm vậy rất mất mặt."

"Con gái mặc áo cưới có gì mất mặt? Quyết định vậy đi, mình nói với nhân viên lấy áo cưới kia xuống cho cậu thử." Tạ Thiên Ngưng quyết định tiếp tục hỏi lại nhân viên trong tiệm đang đứng: "Áo cưới trong tiệm các người có cho mặc thử không?"

"Dĩ nhiên có. Nếu hai vị đã thích chiếc áo này, vậy tôi sẽ lấy nó xuống ngay đây." Nhân viên trả lời xong, bắt đầu lấy áo cưới xuống.

Trong thâm tâm Đinh Tiểu Nhiên rất muốn mặc chiếc áo cưới này, cho nên không vì sỉ diện mà nói trái lòng nữa, nhìn chăm chú vào chiếc áo cưới đang từ từ được gỡ xuống khỏi người con ma đơ can, trên mặt bất giác lộ ra nụ cười.

Nhân viên gở áo cưới xuống xong sau đó giao cho Tạ Thiên Ngưng, Tạ Thiên Ngưng liền ném cho Đinh Tiểu Nhiên, cầm lấy đồ đạc trong tay cô, nói. "Cậu vào trong phòng thay đồ mặc chiếc áo cưới này vào, những đồ đạc khác cứ đưa mình cầm, mau lên đi."

"Như vậy được không?"

"Được mà, mau lên đi."

"Vậy mình đi!"

"Đi đi."

"Được." Đinh Tiểu Nhiên cười híp mắt ôm áo cưới đi vào phòng thay đồ, thực lòng rất muốn mau chóng mặc nó vào.

Tạ Thiên Ngưng tìm một chỗ ngồi xuống, từ từ đợi.

Ở trong tiệm còn có vài nhân viên khác, thấy có hai cô gái tới mặc thử áo cưới liền bắt đầu xì xào bàn tán.

"Mình thấy hai cô gái này tám phần muốn lấy chồng đến phát điên rồi, nhìn thấy áo cưới là liền muốn mặc ngay."

"Vào cửa đều là khách, tất cả phải làm theo đúng quy tắc."

"Những người này đâu giống khách, không chừng còn làm bẩn áo cưới nữa đó!"

Một nhân viên khác nghe thấy lời xì xào bàn tán của hai người kia, vội vàng nhắc nhở bọn họ, "Xuỵt, đó là vợ của cậu chủ nhà họ Phong, hai người đụng vào không nổi đâu, im miệng lại chút đi."

"A ——" hai nhân viên liền hoảng sợ, căng thẳng ngậm miệng nhìn Tạ Thiên Ngưng đang ngồi một mình trên sofa, trong lòng cầu nguyện lời bọn họ vừa nói cô không nghe thấy.

Quả thật Tạ Thiên Ngưng không có nghe thấy hai người họ đang nói gì, chỉ lo nhìn về phía phòng thay đồ chờ Đinh Tiểu Nhiên bước ra.

Không bao lâu sau thì Đinh Tiểu Nhiên đã mặc xong áo cưới bước ra, đứng bất động trước gương, nhìn mình trong gương trong đầu liền mơ tưởng viễn vong nghĩ đến cảnh mình mặc áo cưới cùng Dư Tử Cường đi vào lễ đường, trong lòng thấy rất ấm áp.

Nếu cô dâu trong hôn lễ ngày mai kia là cô, thì tốt biết bao!

"Wow, quả đúng là người đẹp nhờ lụa, mặc bộ áo cưới này vào quả nhiên khác xa." Tạ Thiên Ngưng đi tới, liên tiếp khen tặng, "Tiểu Nhiên, mình đã có thể tưởng tượng ra cảnh cậu mặc chiếc áo cưới này bước vào lễ đường, chắc chắn sẽ là cô dâu đẹp nhất."

"Cậu dẽo mồm dẽo miệng quá đi." Đinh Tiểu Nhiên cười cười phản bác, bất quá thật sự rất thích cảm giác được mặc áo cưới.

"Mình nói thật mà."

"Mình lại thấy cậu phóng đại quá rồi."

"Được rồi được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, có phải cậu rất thích chiếc áo cưới này không?"

"Mình ——" Đinh Tiểu Nhiên đang muốn trả lời, ai ngờ thấy Tiêu Vũ Huyên và Lâm Trường Thịnh từ trong đi ra, hình như hai người họ đến để chụp ảnh cưới.

Tiêu Vũ Huyên mặc áo cưới khoác tay Lâm Trường Thịnh đi ra, vừa thấy Đinh Tiểu Nhiên, liền không nhịn được chế nhạo cô, "Đinh Tiểu Nhiên, nữ chính ngày mai không phải cô đâu, thế nào hả, không lẽ cô định mặc chiếc áo cưới này giả làm nữ chính trong buổi hôn lễ ngày mai sao?"

Bởi vì có Tạ Thiên Ngưng đứng bên cạnh, Lâm Trường Thịnh thấy hơi sợ, cho nên kéo Tiêu Vũ Huyên lại khẽ nhắc nhở cô, "Đừng quên những lời trước đây anh đã nói với em."

"Em biết, anh yên tâm em chỉ tới nói vài câu thôi." Tiêu Vũ Huyên trấn an Lâm Trường Thịnh, tiếp tục bỡn cợt: "Đinh Tiểu Nhiên, cô làm vậy không thấy mình giống kẻ thứ ba lắm sao?"

"Tiêu Vũ Huyên, tôi chưa từng thấy người nào không biết miệng mình vừa thúi vừa đáng ghét như cô đó?" Đinh Tiểu Nhiên lập tức phản bác lại, không cho Tiêu Vũ Huyên một chút mặt mũi nào.

Cô gái này thật sự rất đáng ghét nhiều lần cứ muốn sỉ nhục cô, khiến cô mất hết kiên nhẫn liền đáp trả.

"Miệng là của tôi, dù thối mấy cũng không liên quan cô."

"Đúng vậy, miệng là của cô, dù nó thối thế nào cũng không liên quan đến tôi, nhưng cô lại không ngừng hướng miệng thúi của mình vào tôi mà nói, thế nên nó lại liên quan đến tôi rồi."

"Này, cô giận sao, có phải bị tôi nói trúng ý đồ của cô rồi không? Cô đến mặc áo cưới chẳng lẽ thật sự muốn thay thế cô dâu trong hôn lễ ngày mai sao?"

"Chuyện này không liên quan cô, dù sao hôn lễ ngày mai đâu phải là của cô."

"Cô ——" Trong lúc Tiêu Vũ Huyên nói ra mấy câu, Lâm Trường Thịnh vẫn luôn quan sát biểu tình biến hóa trên mặt Tạ Thiên Ngưng, sợ chọc giận cô vì vậy nhắc nhở Tiêu Vũ Huyên, "Được rồi, đừng nói nữa, chúng ta đi chụp hình đi."

"Người ta đang bắt nạt em,chẳng lẽ em không được quyền lên tiếng sao?" Tiêu Vũ Huyên nổi giận, không chịu bỏ qua chuyện này lập tức cãi lại, "Đinh Tiểu Nhiên, cô mạnh miệng như vậy chẳng qua ỷ mình có Tạ Thiên Ngưng làm chỗ dựa thôi, chứ không có cô ta tôi xem cô còn có rắm gì để lên mặt ."

"Nếu lời giải thích này có thể khiến cô vui, tôi đây cũng không ngại." Đinh Tiểu Nhiên cười khẽ phản bác, lúc nói chuyện trông rất oai, hiển nhiên trông không giống như kẻ đang ỷ thế hiếp người.

Cô muốn ỷ thế hiếp người thì Tiêu Vũ Huyên đã sớm tiêu đời rồi.

"Nếu tôi nói vậy có thể làm cô vui, tôi đây cũng chẳng để tâm đâu."

"Tiêu Vũ Huyên, cô muốn chụp áo cưới thì cứ chụp đi, tôi thích mặc áo cưới là quyền của tôi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, cô cứ ba lần bốn lượt gây chuyện với tôi cẩn thận coi chừng biến thành con thiêu thân đâm đầu vào lửa đó."

"Sao nào, cô muốn dựa hơi Tạ Thiên Ngưng đối phó tôi sao?"

"Tôi đã nói rồi, nếu cô cứ đi quá giới hạn, tôi đây không ngại dùng thủ đoạn này. Mặc dù ỷ thế hiếp người có chút hèn hạ nhưng để phó loại người ngang ngược tự cho mình là giỏi như cô, tính ra cũng không quá hèn."

"Được, mình ủng hộ cậu." Tạ Thiên Ngưng bỏ lại một câu, đi lên sóng vai đứng cạnh Đinh Tiểu Nhiên nghiêm túc nhìn Tiêu Vũ Huyên, cảnh cáo cô, "Tiêu Vũ Huyên, làm người đừng có quá tự cao, Tiểu Nhiên chưa từng xúc phạm đến bất kỳ lợi ích gì của cô, còn cô thì lại ép cậu ấy ra khỏi công ty còn nhiều lần sỉ nhục cậu ấy, là chị em tốt của cậu ấy tôi không cho phép bất cứ kẻ nào bắt nạt chị em tốt của tôi."

Tạ Thiên Ngưng vừa ra mặt, Tiêu Vũ Huyên bị dọa sợ lui ra đứng sau lưng Lâm Trường Thịnh.

Lâm Trường Thịnh biết tính chất nghiêm trọng của chuyện này, vì vậy ra mặt giản hòa, "Thật sự rất xin lỗi bà Phong, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi bà, tôi bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện này nữa."

"Anh bảo đảm, anh có tự tin bảo đảm được không?"

"Dĩ nhiên tôi rất tự tin có thể bảo đảm."

"Muốn tôi tin anh như thế nào hả?"

Lâm Trường Thịnh vì muốn Tạ Thiên Ngưng tin tưởng, ngay trước mặt mọi người cảnh cáo Tiêu Vũ Huyên, "Nếu lần sau em còn dám bắt nạt Đinh Tiểu Nhiên, anh sẽ không cưới em, nếu sau này cưới em rồi mà còn như vậy, chúng ta liền ly hôn."

"Em, em không dám nữa." Tiêu Vũ Huyên lần này thật sự bị dọa sợ, tất cả bất mãn với Đinh Tiểu Nhiên liền biến mất trong nháy mắt, chỉ cầu mong giữ được cuộc hôn nhân của mình.

Không thể đối phó chính diện với Đinh Tiểu Nhiên, cô có thể lén gọi điện thoại nói cho Chung Mẫn Liên biết Đinh Tiểu Nhiên đang đi thử áo cưới.

Không ai biết trong lòng Tiêu Vũ Huyên đang suy nghĩ cái gì, cả Lâm Trường Thịnh cũng không biết vì vậy mỉm cười lễ phép nói với Tạ Thiên Ngưng: "Bà Phong, làm như vậy bà đã tin chưa?"

"Tạm thời tôi tin anh, nếu chuyện này còn xảy ra, tôi sẽ không khách sáo nữa. Hai người đi chụp hình cưới đi, đừng quấy rầy chúng tôi."

"Cảm ơn, đi thôi." Lâm Trường Thịnh vội vàng lôi Tiêu Vũ Huyên đi, một khắc cũng không dám lưu lại.

Ai có thể ngờ một Tạ Thiên Ngưng tầm thường bé nhỏ, hôm nay lại có thể oai phong một cỏi đến vậy.
Tác giả : Tịch Mộng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại