Gái Ế Vùng Lên: Khiêu Chiến Thiếu Gia Ác Ma
Chương 21: Kiên trì tới cùng
Dư Tử Cường nhìn dọc theo bên đường tìm kiếm Đinh Tiểu Nhiên, cố gắng cho xe chạy thật chậm, xem có thể gặp được cô ở trên đường không, nhưng tìm mãi không thấy, cuối cùng lại tìm đến nhà cô.
Mẹ Đinh mở cửa, thấy là một chàng trai trẻ tuổi, hơn nữa thấy dáng người của anh liền cực thích, ôn hoà hỏi: "Chào cậu, xin hỏi cậu tìm ai?"
"Nói vậy dì là mẹ Đinh Tiểu Nhiên, con là bạn thân của Tiểu Nhiên, con có chút việc muốn tìm cô ấy, xin hỏi cô ấy có nhà không?"
"Thì ra bạn của Tiểu Nhiên, thật tiếc quá, hôm nay Tiểu Nhiên không có ở nhà." Mẹ Đinh biết anh chàng đẹp trai trước mặt là bạn con gái mình, trong lòng không tự chủ liền suy tưởng, có khi nào anh là bạn trai Tiểu Nhiên không.
Nếu như bà có con rể tài giỏi thế này, thật tốt biết bao?
Dư Tử Cường vừa nghe Đinh Tiểu Nhiên không có ở đây, trong lòng càng thêm sốt ruột, lo lắng hỏi: "Cô ấy không ở nhà, vậy cô ấy ở đâu dì có biết không?"
Anh đã gọi điện thoại hỏi Tạ Thiên Ngưng, nhưng cô ấy nói Tiểu Nhiên không có ở chỗ chị ấy, người nầy rốt cuộc đã chạy đi đâu?
"Nó nói muốn ra ngoài du lịch vài ngày để giải buồn. Có thể vì hôm qua xem mắt bị người đả kích, lại thêm phiền phức trong công ty, nên nó muốn ra ngoài cho khuây khỏa."
"Đi du lịch, vậy dì có biết cô ấy đi du lịch ở đâu không?"
"Cái này nó không nói, nó không mang theo quần áo chắc là đi không xa, nói không chừng là đi ra ngoại ô mà thôi, hai ngày nữa sẽ về. Cậu vào đây ngồi một chút, uống ly nước nha." mẹ Đinh thân thiện nói, càng nhìn Dư Tử Cường càng thấy hài lòng.
Đây là chuẩn mẫu con rể ở trong lòng bà.
"Không cần đâu, cháu còn có việc cần làm, hôm nào rảnh cháu lại đến, chào dì." Dư Tử Cường rất lễ phép, ngôn hành cử chỉ vô cùng lịch sự, không tìm thấy Đinh Tiểu Nhiên, đành phải rời đi trước, trong lòng âm thầm mắng cô một trận.
Cô ngốc này, có chuyện gì sao không mặt đối mặt nói mà phải trốn tránh chứ. Hôm nay anh đành phải quay về chờ thôi.
Mẹ Đinh nhìn theo bóng lưng Dư Tử Cường rời đi, nhìn đến xuất thần, trên mặt vẫn giữ nụ cười hưng phấn cho đến khi bóng dáng Dư Tử Cường biến mất, bà mới nhớ chưa có hỏi tên đối phương, đáng tiếc người đã đi xa không thể hỏi được nữa, đành phải thở dài, "Sao mình lại ngốc vậy chứ, quên hỏi tên đối phương, đành phải qua hỏi Thiên Ngưng, xem nó có biết chuyện Tiểu Nhiên không?"
Thôi đi, nhà ai nấy lo, nếu như cậu ta và Tiểu Nhiên thật sự có duyên, sau này bọn chúng vẫn có cơ hội gặp lại nhau.
Dư Tử Cường không tìm thấy Đinh Tiểu Nhiên, giờ phút này lại không biết đi đâu, vì vậy phải quay về nhà một chuyến, ai ngờ vừa vào cửa liền bị chửi rủa một trận.
Hiện giờ Chung Mẫn Liên rất giận, vừa thấy Dư Tử Cường vào cửa, lập tức bước tới, chỉ tay vào anh mắng, "Con còn biết về sao, mẹ tưởng con chỉ biết chơi bời với mấy đứa gái hư kia quên mất đường về nhà rồi chứ? Dư Tử Cường, mẹ cảnh cáo con, con đừng mơ rướt mấy đứa con gái hư hỏng kia về nhà, mẹ tuyệt đối sẽ không cho loại con gái hư đó vào nhà chúng ta, mẹ —— "
"Mẹ, mẹ nói đủ chưa?" Dư Tử Cường nghe xong câu này, cảm thấy rất phiền não, không vui ngắt lời bà, oán trách: "Mẹ đã nói hàng trăm lần những câu phản đối này trong điện thoại rồi , về nhà còn nghe mẹ nói nữa, mẹ không thấy mệt, mẹ không mệt nhưng con nghe mệt rồi."
"Dù mệt mẹ cũng nói. Con thành thật khai ra, vì đứa nào mà con bỏ Tuyết Phi ở trên đường, có phải đứa con gái người đầy dầu mỡ kia không?"
"Đúng thì sao?"
Đáp án này làm Chung Mẫn Liên càng thêm giận, nổi trận lôi đình lớn tiếng trách, "Dư Tử Cường, sao con luôn đem lời mẹ nói từ lỗ tai này lọt qua lỗ tai kia hả, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần không nên ở cùng loại con gái bần hèn đó, vậy mà con vẫn không nghẹ, loại con gái này chỉ muốn một bước bay lên làm Phượng Hoàng, chuyện gì chúng cũng có thể làm con có hiểu không?"
Dư Tử Cường không tìm được Đinh Tiểu Nhiên, tâm trạng càng không vui, bị Chung Mẫn Liên lớn tiếng trách, không chịu nổi liền quát lại, "Bây giờ cô ấy không cần con, chứ không phải con không cần cô ấy, không phải cô gái nào cũng ham mê phù phiếm như lời mẹ nói đâu."
"Ối trời ơi, đúng là xui xẻo, mẹ không tin có loại con gái cao thượng như thế đâu? Nó giờ không cần con, chứ không phải sau này không cần, nó đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt để trói chặt con đó. Tử Cường, bài học của cha con vẫn còn đó, chẳng lẽ con cũng muốn đi vào vết xe đổ của cha con sao?"
"Mẹ, con không cha , mẹ không cần đem hai chuyện này gộp lại làm một. Mặc dù lúc trước con rất hận Lâm Thư Nhu, bất kể có làm bao nhiêu chuyện với bà ấy, bà ấy vẫn không có một câu oán trách, còn đem ngân hàng Thiên Tường trả lại cho chúng ta, không phải sao?"
"Đó là vì bà ta gặp báo ứng, ông trời muốn trừng phạt bà ta, cho nên bà ta mới có kết cuộc này, không trách được ai."
"Đủ rồi, giờ con hơi mệt muốn về phòng nghỉ ngơi, mẹ đừng tìm con." Dư Tử Cường không muốn nói nhắc đến chuyện này, uể oải đi lên lầu.
Chung Mẫn Liên không từ bỏ, cố chấp kéo anh lại, tiếp tục giáo huấn anh, "Tử Cường, mẹ còn chuyện muốn nói con, con phải nghe cho kĩ sau này không được qua lại với đứa con gái đó, nó không hợp với con."
“Hà Tuyết Phi mới không hợp với con, con sẽ không cưới cô ấy, mẹ từ bỏ đi."
"Tuyết Phi có chỗ nào không tốt, sao con lại ghét nó chứ?".
"Mẹ, con biết mẹ thích Hà Tuyết Phi, nhưng mẹ thích cô ta là một chuyện đừng có ép con phải thích cô ta chứ, không phải ai cũng đều thích một kiểu người, mẹ có biết không? Thích một người là không cần lý do, cho nên ghét một người cũng không cần lý do, tóm lại con không thích cô ta."
"Tuyết Phi là con nhà danh tiếng, từ nhỏ đã được dạy dỗ lễ nghĩa, nhà họ còn mở rất nhiều công ty ở Châu Âu và các quốc gia khác, chỉ có cô gái như vậy mới xứng đôi với con, hơn nữa cưới nó rồi sẽ càng có lợi cho sự nghiệp của con, có gì không tốt? Vả lại, Tuyết Phi cũng rất xinh, anh chàng nào không thích, nếu như con không nắm bắt cơ hội sẽ bị người khác đoạt đi."
Dư Tử Cường cười lạnh, giễu cợt hỏi ngược lại: "Mẹ, cưới vợ chứ không phải cưới sự nghiệp, mẹ không nên đem hôn nhân và sự nghiệp gom chung một chỗ? Nếu như hai người không hợp, cưỡng ép lấy nhau sẽ không có cuộc sống hạnh phúc, cái này mẹ rõ mà."
Từ nhỏ anh biết cha không yêu mẹ, nhưng khi đó anh còn nhỏ nên không hiểu chuyện, chỉ biết trách cha không thương mẹ, căn bản không đứng trên lập trường của cha mà suy nghĩ, còn đi gây sự với Lâm Thư Nhu. Nhưng giờ anh đã hiểu, bởi vì sống cùng người mình không yêu là một chuyện rất khổ sở.
Chung Mẫn Liên không nghĩ vậy, "Đàn ông phải lấy sự nghiệp đặt ở hàng đầu, có sự nghiệp mới là đàn ông thật sự."
"Nếu như lúc đầu cha không có thành tựu gì, mẹ có chịu gả cho ông ấy không?"
"Thằng ngốc này, con nói bậy bạ gì đó?"
"Con chỉ nói sự thật thôi, cứ lấy Tạ Thiên Ngưng và Phong Khải Trạch ra nói đi, giờ mọi người đều biết gia đình bọn họ đang rất hạnh phúc, chẳng lẽ mẹ không muốn có một gia đình tràn đầy yêu thương sao?"
"Chuyện khác mẹ mặc kệ, mẹ chỉ biết con phải cưới Tuyết Phi, vì tiền đồ của con, mẹ tuyệt đối không để cho cô gái khác bước vào nhà chúng ta." Chung Mẫn Liên chỉ chấp nhận Hà Tuyết Phi, nói gì khác đều mặc kệ.
"Mẹ, con do mẹ từ nhỏ nuôi lớn, mẹ cũng biết rõ tính cách của con rồi đó. Nếu như mẹ cứ ép con cưới Hà Tuyết Phi, vậy con không lo ngân hàng Thiên Tường nữa, tiếp tục sống cuộc đời lãng tử của con, con sẽ kiên trì như Phong Khải Trạch."
"Con —— "
"Về sau đừng nhắc chuyện cưới Hà Tuyết Phi nữa, con không muốn nghe."
"Tử Cường —— "
"Con mệt rồi, muốn về phòng ngủ một giấc, không có chuyện gì đừng quấy rầy con." Dư Tử Cường biết Chung Mẫn Liên lại tiếp tục khuyên anh, nhưng anh nghe chán rồi không muốn nghe nữa, liền bước nhanh đi lên lầu.
Anh vốn không ghét Hà Tuyết Phi, nhưng bị người “ép" cưới cô ta nên càng ghét hơn, thậm chí sau này còn không muốn gặp lại cô ta.
Muốn anh cưới cô gái này, anh thà đến sa mạc Châu Phi sinh sống.
"Tử Cường, Tử Cường ——" Chung Mẫn Liên đứng dưới lầu hô to, tưởng rằng chuyện này sẽ dễ dàng giải quyết, nhưng không ngờ con trai mình lại nhất quyết phản kháng, xem ra khuyên nhủ cũng vô dụng, chỉ có thể ra tay từ phía con gái dầu mỡ kia.
Nhưng đến bây giờ bà vẫn chưa biết tên cô gái đó là gì, làm sao ra tay chứ?
Còn Đinh Tiểu Nhiên chạy đến vùng nông thôn, đối mặt với thiên nhiên, tâm trạng thoải mái rất nhiều, nhất là sau khi nhìn thấy trận mưa lớn kia, cảm giác phiền não trong lòng đều bị tẩy sạch đi rất nhiều.
Bất quá sau khi mưa tạnh, trời cũng đã ngã tối, chung quanh đây lại không có nhà trọ, vấn đề này rất khó giải quyết.
"Ông ơi, nơi này có nhà trọ nào không?"
"Có chứ, ngoài thôn có một nhà trọ, đặc biệt tiếp đón những người thích du lịch như cháu, cháu đừng thấy nơi này của chúng ta vắng vẻ, thật ra có rất nhiều người thích tới nơi này chơi lắm, được ngắm nhìn đồi núi, sông nước, còn có nhất là vào mùa thu hoạch trái cây, du khách đặc biệt đến đây rất nhiều. Bất quá bây giờ cây chưa ra trái, cho nên du khách không đến nơi này nhiều. Cháu gái, ông thấy cháu hình như có tâm sự, có phải cãi nhau với bạn trai nên một mình chạy đến nơi này không?"
"Cháu, cháu chưa có bạn trai, làm sao gây gỗ với bạn trai được."
"Người trẻ tuổi luôn không hay nói dối, ông đã thấy rất nhiều cô gái thành phố thất tình như cháu chạy đến đây, cháu không qua được mắt ông đâu. Nếu như hai người đã yêu nhau, phải biết bao dung đối phương hơn một chút, giữa bồ bịch, vợ chồng, chỉ dựa vào yêu là không thể đi hết cả đời, cần phải biết bao dung, tha thứ, tôn trọng nhau hơn. Nếu như cháu yêu cậu ta thật lòng, vậy phải cố bao dung, tha thứ, tôn trọng cậu ta nhiều hơn."
"Ha ha, cám ơn ông, cháu đi tìm nhà trọ trước, hì hì." Đinh Tiểu Nhiên nói xong có chút lúng túng, mặt đỏ rần, liền bước đi nhanh.
Hiện giờ cô vẫn chưa thể xác định mình có yêu Dư Tử Cường không, làm sao biết bao dung, tha thứ, tôn trọng cậu ta chứ. Chuyện này cứ để sau này hãy nói.
Mẹ Đinh mở cửa, thấy là một chàng trai trẻ tuổi, hơn nữa thấy dáng người của anh liền cực thích, ôn hoà hỏi: "Chào cậu, xin hỏi cậu tìm ai?"
"Nói vậy dì là mẹ Đinh Tiểu Nhiên, con là bạn thân của Tiểu Nhiên, con có chút việc muốn tìm cô ấy, xin hỏi cô ấy có nhà không?"
"Thì ra bạn của Tiểu Nhiên, thật tiếc quá, hôm nay Tiểu Nhiên không có ở nhà." Mẹ Đinh biết anh chàng đẹp trai trước mặt là bạn con gái mình, trong lòng không tự chủ liền suy tưởng, có khi nào anh là bạn trai Tiểu Nhiên không.
Nếu như bà có con rể tài giỏi thế này, thật tốt biết bao?
Dư Tử Cường vừa nghe Đinh Tiểu Nhiên không có ở đây, trong lòng càng thêm sốt ruột, lo lắng hỏi: "Cô ấy không ở nhà, vậy cô ấy ở đâu dì có biết không?"
Anh đã gọi điện thoại hỏi Tạ Thiên Ngưng, nhưng cô ấy nói Tiểu Nhiên không có ở chỗ chị ấy, người nầy rốt cuộc đã chạy đi đâu?
"Nó nói muốn ra ngoài du lịch vài ngày để giải buồn. Có thể vì hôm qua xem mắt bị người đả kích, lại thêm phiền phức trong công ty, nên nó muốn ra ngoài cho khuây khỏa."
"Đi du lịch, vậy dì có biết cô ấy đi du lịch ở đâu không?"
"Cái này nó không nói, nó không mang theo quần áo chắc là đi không xa, nói không chừng là đi ra ngoại ô mà thôi, hai ngày nữa sẽ về. Cậu vào đây ngồi một chút, uống ly nước nha." mẹ Đinh thân thiện nói, càng nhìn Dư Tử Cường càng thấy hài lòng.
Đây là chuẩn mẫu con rể ở trong lòng bà.
"Không cần đâu, cháu còn có việc cần làm, hôm nào rảnh cháu lại đến, chào dì." Dư Tử Cường rất lễ phép, ngôn hành cử chỉ vô cùng lịch sự, không tìm thấy Đinh Tiểu Nhiên, đành phải rời đi trước, trong lòng âm thầm mắng cô một trận.
Cô ngốc này, có chuyện gì sao không mặt đối mặt nói mà phải trốn tránh chứ. Hôm nay anh đành phải quay về chờ thôi.
Mẹ Đinh nhìn theo bóng lưng Dư Tử Cường rời đi, nhìn đến xuất thần, trên mặt vẫn giữ nụ cười hưng phấn cho đến khi bóng dáng Dư Tử Cường biến mất, bà mới nhớ chưa có hỏi tên đối phương, đáng tiếc người đã đi xa không thể hỏi được nữa, đành phải thở dài, "Sao mình lại ngốc vậy chứ, quên hỏi tên đối phương, đành phải qua hỏi Thiên Ngưng, xem nó có biết chuyện Tiểu Nhiên không?"
Thôi đi, nhà ai nấy lo, nếu như cậu ta và Tiểu Nhiên thật sự có duyên, sau này bọn chúng vẫn có cơ hội gặp lại nhau.
Dư Tử Cường không tìm thấy Đinh Tiểu Nhiên, giờ phút này lại không biết đi đâu, vì vậy phải quay về nhà một chuyến, ai ngờ vừa vào cửa liền bị chửi rủa một trận.
Hiện giờ Chung Mẫn Liên rất giận, vừa thấy Dư Tử Cường vào cửa, lập tức bước tới, chỉ tay vào anh mắng, "Con còn biết về sao, mẹ tưởng con chỉ biết chơi bời với mấy đứa gái hư kia quên mất đường về nhà rồi chứ? Dư Tử Cường, mẹ cảnh cáo con, con đừng mơ rướt mấy đứa con gái hư hỏng kia về nhà, mẹ tuyệt đối sẽ không cho loại con gái hư đó vào nhà chúng ta, mẹ —— "
"Mẹ, mẹ nói đủ chưa?" Dư Tử Cường nghe xong câu này, cảm thấy rất phiền não, không vui ngắt lời bà, oán trách: "Mẹ đã nói hàng trăm lần những câu phản đối này trong điện thoại rồi , về nhà còn nghe mẹ nói nữa, mẹ không thấy mệt, mẹ không mệt nhưng con nghe mệt rồi."
"Dù mệt mẹ cũng nói. Con thành thật khai ra, vì đứa nào mà con bỏ Tuyết Phi ở trên đường, có phải đứa con gái người đầy dầu mỡ kia không?"
"Đúng thì sao?"
Đáp án này làm Chung Mẫn Liên càng thêm giận, nổi trận lôi đình lớn tiếng trách, "Dư Tử Cường, sao con luôn đem lời mẹ nói từ lỗ tai này lọt qua lỗ tai kia hả, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần không nên ở cùng loại con gái bần hèn đó, vậy mà con vẫn không nghẹ, loại con gái này chỉ muốn một bước bay lên làm Phượng Hoàng, chuyện gì chúng cũng có thể làm con có hiểu không?"
Dư Tử Cường không tìm được Đinh Tiểu Nhiên, tâm trạng càng không vui, bị Chung Mẫn Liên lớn tiếng trách, không chịu nổi liền quát lại, "Bây giờ cô ấy không cần con, chứ không phải con không cần cô ấy, không phải cô gái nào cũng ham mê phù phiếm như lời mẹ nói đâu."
"Ối trời ơi, đúng là xui xẻo, mẹ không tin có loại con gái cao thượng như thế đâu? Nó giờ không cần con, chứ không phải sau này không cần, nó đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt để trói chặt con đó. Tử Cường, bài học của cha con vẫn còn đó, chẳng lẽ con cũng muốn đi vào vết xe đổ của cha con sao?"
"Mẹ, con không cha , mẹ không cần đem hai chuyện này gộp lại làm một. Mặc dù lúc trước con rất hận Lâm Thư Nhu, bất kể có làm bao nhiêu chuyện với bà ấy, bà ấy vẫn không có một câu oán trách, còn đem ngân hàng Thiên Tường trả lại cho chúng ta, không phải sao?"
"Đó là vì bà ta gặp báo ứng, ông trời muốn trừng phạt bà ta, cho nên bà ta mới có kết cuộc này, không trách được ai."
"Đủ rồi, giờ con hơi mệt muốn về phòng nghỉ ngơi, mẹ đừng tìm con." Dư Tử Cường không muốn nói nhắc đến chuyện này, uể oải đi lên lầu.
Chung Mẫn Liên không từ bỏ, cố chấp kéo anh lại, tiếp tục giáo huấn anh, "Tử Cường, mẹ còn chuyện muốn nói con, con phải nghe cho kĩ sau này không được qua lại với đứa con gái đó, nó không hợp với con."
“Hà Tuyết Phi mới không hợp với con, con sẽ không cưới cô ấy, mẹ từ bỏ đi."
"Tuyết Phi có chỗ nào không tốt, sao con lại ghét nó chứ?".
"Mẹ, con biết mẹ thích Hà Tuyết Phi, nhưng mẹ thích cô ta là một chuyện đừng có ép con phải thích cô ta chứ, không phải ai cũng đều thích một kiểu người, mẹ có biết không? Thích một người là không cần lý do, cho nên ghét một người cũng không cần lý do, tóm lại con không thích cô ta."
"Tuyết Phi là con nhà danh tiếng, từ nhỏ đã được dạy dỗ lễ nghĩa, nhà họ còn mở rất nhiều công ty ở Châu Âu và các quốc gia khác, chỉ có cô gái như vậy mới xứng đôi với con, hơn nữa cưới nó rồi sẽ càng có lợi cho sự nghiệp của con, có gì không tốt? Vả lại, Tuyết Phi cũng rất xinh, anh chàng nào không thích, nếu như con không nắm bắt cơ hội sẽ bị người khác đoạt đi."
Dư Tử Cường cười lạnh, giễu cợt hỏi ngược lại: "Mẹ, cưới vợ chứ không phải cưới sự nghiệp, mẹ không nên đem hôn nhân và sự nghiệp gom chung một chỗ? Nếu như hai người không hợp, cưỡng ép lấy nhau sẽ không có cuộc sống hạnh phúc, cái này mẹ rõ mà."
Từ nhỏ anh biết cha không yêu mẹ, nhưng khi đó anh còn nhỏ nên không hiểu chuyện, chỉ biết trách cha không thương mẹ, căn bản không đứng trên lập trường của cha mà suy nghĩ, còn đi gây sự với Lâm Thư Nhu. Nhưng giờ anh đã hiểu, bởi vì sống cùng người mình không yêu là một chuyện rất khổ sở.
Chung Mẫn Liên không nghĩ vậy, "Đàn ông phải lấy sự nghiệp đặt ở hàng đầu, có sự nghiệp mới là đàn ông thật sự."
"Nếu như lúc đầu cha không có thành tựu gì, mẹ có chịu gả cho ông ấy không?"
"Thằng ngốc này, con nói bậy bạ gì đó?"
"Con chỉ nói sự thật thôi, cứ lấy Tạ Thiên Ngưng và Phong Khải Trạch ra nói đi, giờ mọi người đều biết gia đình bọn họ đang rất hạnh phúc, chẳng lẽ mẹ không muốn có một gia đình tràn đầy yêu thương sao?"
"Chuyện khác mẹ mặc kệ, mẹ chỉ biết con phải cưới Tuyết Phi, vì tiền đồ của con, mẹ tuyệt đối không để cho cô gái khác bước vào nhà chúng ta." Chung Mẫn Liên chỉ chấp nhận Hà Tuyết Phi, nói gì khác đều mặc kệ.
"Mẹ, con do mẹ từ nhỏ nuôi lớn, mẹ cũng biết rõ tính cách của con rồi đó. Nếu như mẹ cứ ép con cưới Hà Tuyết Phi, vậy con không lo ngân hàng Thiên Tường nữa, tiếp tục sống cuộc đời lãng tử của con, con sẽ kiên trì như Phong Khải Trạch."
"Con —— "
"Về sau đừng nhắc chuyện cưới Hà Tuyết Phi nữa, con không muốn nghe."
"Tử Cường —— "
"Con mệt rồi, muốn về phòng ngủ một giấc, không có chuyện gì đừng quấy rầy con." Dư Tử Cường biết Chung Mẫn Liên lại tiếp tục khuyên anh, nhưng anh nghe chán rồi không muốn nghe nữa, liền bước nhanh đi lên lầu.
Anh vốn không ghét Hà Tuyết Phi, nhưng bị người “ép" cưới cô ta nên càng ghét hơn, thậm chí sau này còn không muốn gặp lại cô ta.
Muốn anh cưới cô gái này, anh thà đến sa mạc Châu Phi sinh sống.
"Tử Cường, Tử Cường ——" Chung Mẫn Liên đứng dưới lầu hô to, tưởng rằng chuyện này sẽ dễ dàng giải quyết, nhưng không ngờ con trai mình lại nhất quyết phản kháng, xem ra khuyên nhủ cũng vô dụng, chỉ có thể ra tay từ phía con gái dầu mỡ kia.
Nhưng đến bây giờ bà vẫn chưa biết tên cô gái đó là gì, làm sao ra tay chứ?
Còn Đinh Tiểu Nhiên chạy đến vùng nông thôn, đối mặt với thiên nhiên, tâm trạng thoải mái rất nhiều, nhất là sau khi nhìn thấy trận mưa lớn kia, cảm giác phiền não trong lòng đều bị tẩy sạch đi rất nhiều.
Bất quá sau khi mưa tạnh, trời cũng đã ngã tối, chung quanh đây lại không có nhà trọ, vấn đề này rất khó giải quyết.
"Ông ơi, nơi này có nhà trọ nào không?"
"Có chứ, ngoài thôn có một nhà trọ, đặc biệt tiếp đón những người thích du lịch như cháu, cháu đừng thấy nơi này của chúng ta vắng vẻ, thật ra có rất nhiều người thích tới nơi này chơi lắm, được ngắm nhìn đồi núi, sông nước, còn có nhất là vào mùa thu hoạch trái cây, du khách đặc biệt đến đây rất nhiều. Bất quá bây giờ cây chưa ra trái, cho nên du khách không đến nơi này nhiều. Cháu gái, ông thấy cháu hình như có tâm sự, có phải cãi nhau với bạn trai nên một mình chạy đến nơi này không?"
"Cháu, cháu chưa có bạn trai, làm sao gây gỗ với bạn trai được."
"Người trẻ tuổi luôn không hay nói dối, ông đã thấy rất nhiều cô gái thành phố thất tình như cháu chạy đến đây, cháu không qua được mắt ông đâu. Nếu như hai người đã yêu nhau, phải biết bao dung đối phương hơn một chút, giữa bồ bịch, vợ chồng, chỉ dựa vào yêu là không thể đi hết cả đời, cần phải biết bao dung, tha thứ, tôn trọng nhau hơn. Nếu như cháu yêu cậu ta thật lòng, vậy phải cố bao dung, tha thứ, tôn trọng cậu ta nhiều hơn."
"Ha ha, cám ơn ông, cháu đi tìm nhà trọ trước, hì hì." Đinh Tiểu Nhiên nói xong có chút lúng túng, mặt đỏ rần, liền bước đi nhanh.
Hiện giờ cô vẫn chưa thể xác định mình có yêu Dư Tử Cường không, làm sao biết bao dung, tha thứ, tôn trọng cậu ta chứ. Chuyện này cứ để sau này hãy nói.
Tác giả :
Tịch Mộng