Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma
Chương 68: Cứ tự nhiên
Tạ Thiên Ngưng đi rồi, mọi người trong quán cà phê trở lại ngồi xuống vị trí của mình.
Ôn Thiếu Hoa ôm Tạ Minh San, đưa cô ta rời đi.
Tạ Minh San quay đầu nhìn lại ly cà phê trên bàn một chút, cười lạnh lùng một tiếng.
Cà phê là do cô hất, mục đích chính là hãm hại Tạ Thiên Ngưng.
Vốn cô không muốn dùng chiêu này, nhưng không ngờ lại thấy Ôn Thiếu Hoa đi vào, đúng lúc Tạ Thiên Ngưng đứng lên cho nên chợt nghĩ đến, liền giở ra trò này.
Lần này, Ôn Thiếu Hoa đã mất hết hi vọng với Tạ Thiên Ngưng rồi.
Tạ Minh San cho là mình làm chuyện không chê vào đâu được, nhưng không ngờ có một người đàn ông ngồi trong góc nhỏ của quán cà phê đã nhìn thấy hết tất cả mọi chuyện.
Tuy rằng là một người phụ nữ quá hung dữ, nhưng cũng quá ngu ngốc lại có chút đơn thuần.
Tuy là một người phụ nữ có thể giả bộ diễn trò, nhưng lại quá ngu không đủ cẩn thận.
Hai người phụ nữ không đủ hoàn mỹ.
Nhưng so sánh một chút, người phụ nữ hung dữ đó lại nhỉnh hơn một chút, dù sao cô cũng đủ thẳng thắn, đủ chân thành.
Còn người phụ nữ giả bộ kia, từ đầu đến cuối đều là giả dối, cũng chỉ có loại đàn ông không có não mới có thể thích (Vân Vân: chửi rất hay *bật ngón cái*)
Trong lòng Hồng Thừa Chí đã nhận xét xong về hai người phụ nữ này, liền đem mọi chuyện vứt hết ra sau đầu, tiếp tục uống cà phê của mình.
Chẳng qua giống như đang xem diễn trên sân khấu mà thôi, xem xong thì hết.
Ngược lại, hôm nay em gái của hắn đã đi đến Phong gia gặp cái tên Phong đại thiếu gia tiếng tăm vang dội kia, chỉ là không biết kết quả thế nào?
Kết quả, đương nhiên là không tốt cho lắm.
Phong Khải Trạch không ăn cơm ở Phong gia, sau khi cãi nhau với Phong Gia Vinh thì lái xe ra ngoài, dự định trở về tìm Tạ Thiên Ngưng.
Nhưng lúc anh trở về thấy hộp cơm anh định đưa cho cô đặt ở ngoài cửa, trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ, vì vậy lấy chìa khóa mở cửa vào xem một chút.
Lúc này đã hơn mười một giờ khuya, trong nhà tối thui.
Mở đèn lên, nhìn vào cũng không có ai, rồi đi vào trong phòng xem xét một chút, thấy hành lý vẫn còn ở đây nhưng người thì không biết đã chạy đi đâu mất rồi?
Cô nhóc này, đã nói buổi tối an ninh không tốt, không muốn cô chạy loạn. Vậy mà cô cứ không nghe, cả chút ý thức bảo vệ mình cũng không có.
Phong Khải Trạch rất tức giận về chuyện này, liền lấy điện thoại ra trực tiếp gọi cho Tạ Thiên Ngưng.
Nhưng đã gọi rất lâu mà cũng không có ai nghe máy, làm trong lòng anh cứ mãi lo lắng, sợ cô lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Anh đang muốn tắt máy, chuyển sang gọi điện cho Đường Phi điều người đi tìm thì điện thoại lại được nối.
Tạ Thiên Ngưng đang ngồi ở trạm xe buýt, vẻ mặt không chút thay đổi cứ nhìn một chuyến lại một chuyến xe buýt đi qua, ngay cả điện thoại di động trong túi xách vang lên thật lâu cũng không nghe.
Cuối cùng, ngây ngốc lấy điện thoại ra, không nhìn xem ai gọi liền nhấn nút nghe: "A lô -------".
Phong Khải Trạch nghe được giọng nói không còn sức sống nào của cô, mặc dù trong lòng rất sốt ruột, nhưng vẫn không thể nhịn được rống to: "Không phải đã bảo em ngoan ngoãn ở nhà sao, em chạy đi đâu vậy hả?".
Nghe được trong điện thoại truyền đến giọng nói quen thuộc, Tạ Thiên Ngưng bỗng bừng tỉnh, lắc lắc đầu không biết nên nói gì cho phải: "Tôi-------".
Rốt cuộc cô đang làm cái gì. tại sao phải vì hai người kia mà tự làm khổ chính mình?
Đã nói là rủ bỏ, vậy thì phải rủ bỏ ngay đi.
"Nói cho anh biết em đang ở đâu, để anh đi đón em về." Phong Khải Trạch thấy lâu quá mà cô cũng không nói lời nào, lấy giọng ra lệnh ép cô nói.
Bây giờ anh đã không thể bình tĩnh ở nhà chờ cô.
Tạ Thiên Ngưng nhìn xung quanh, sau đó nói rõ nơi mình đang đứng.
Giờ phút này, cô lại có thể không chút do dự tin tưởng vào một người xa lạ mà chưa quen biết được bao lâu.
Ôn Thiếu Hoa ôm Tạ Minh San, đưa cô ta rời đi.
Tạ Minh San quay đầu nhìn lại ly cà phê trên bàn một chút, cười lạnh lùng một tiếng.
Cà phê là do cô hất, mục đích chính là hãm hại Tạ Thiên Ngưng.
Vốn cô không muốn dùng chiêu này, nhưng không ngờ lại thấy Ôn Thiếu Hoa đi vào, đúng lúc Tạ Thiên Ngưng đứng lên cho nên chợt nghĩ đến, liền giở ra trò này.
Lần này, Ôn Thiếu Hoa đã mất hết hi vọng với Tạ Thiên Ngưng rồi.
Tạ Minh San cho là mình làm chuyện không chê vào đâu được, nhưng không ngờ có một người đàn ông ngồi trong góc nhỏ của quán cà phê đã nhìn thấy hết tất cả mọi chuyện.
Tuy rằng là một người phụ nữ quá hung dữ, nhưng cũng quá ngu ngốc lại có chút đơn thuần.
Tuy là một người phụ nữ có thể giả bộ diễn trò, nhưng lại quá ngu không đủ cẩn thận.
Hai người phụ nữ không đủ hoàn mỹ.
Nhưng so sánh một chút, người phụ nữ hung dữ đó lại nhỉnh hơn một chút, dù sao cô cũng đủ thẳng thắn, đủ chân thành.
Còn người phụ nữ giả bộ kia, từ đầu đến cuối đều là giả dối, cũng chỉ có loại đàn ông không có não mới có thể thích (Vân Vân: chửi rất hay *bật ngón cái*)
Trong lòng Hồng Thừa Chí đã nhận xét xong về hai người phụ nữ này, liền đem mọi chuyện vứt hết ra sau đầu, tiếp tục uống cà phê của mình.
Chẳng qua giống như đang xem diễn trên sân khấu mà thôi, xem xong thì hết.
Ngược lại, hôm nay em gái của hắn đã đi đến Phong gia gặp cái tên Phong đại thiếu gia tiếng tăm vang dội kia, chỉ là không biết kết quả thế nào?
Kết quả, đương nhiên là không tốt cho lắm.
Phong Khải Trạch không ăn cơm ở Phong gia, sau khi cãi nhau với Phong Gia Vinh thì lái xe ra ngoài, dự định trở về tìm Tạ Thiên Ngưng.
Nhưng lúc anh trở về thấy hộp cơm anh định đưa cho cô đặt ở ngoài cửa, trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ, vì vậy lấy chìa khóa mở cửa vào xem một chút.
Lúc này đã hơn mười một giờ khuya, trong nhà tối thui.
Mở đèn lên, nhìn vào cũng không có ai, rồi đi vào trong phòng xem xét một chút, thấy hành lý vẫn còn ở đây nhưng người thì không biết đã chạy đi đâu mất rồi?
Cô nhóc này, đã nói buổi tối an ninh không tốt, không muốn cô chạy loạn. Vậy mà cô cứ không nghe, cả chút ý thức bảo vệ mình cũng không có.
Phong Khải Trạch rất tức giận về chuyện này, liền lấy điện thoại ra trực tiếp gọi cho Tạ Thiên Ngưng.
Nhưng đã gọi rất lâu mà cũng không có ai nghe máy, làm trong lòng anh cứ mãi lo lắng, sợ cô lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Anh đang muốn tắt máy, chuyển sang gọi điện cho Đường Phi điều người đi tìm thì điện thoại lại được nối.
Tạ Thiên Ngưng đang ngồi ở trạm xe buýt, vẻ mặt không chút thay đổi cứ nhìn một chuyến lại một chuyến xe buýt đi qua, ngay cả điện thoại di động trong túi xách vang lên thật lâu cũng không nghe.
Cuối cùng, ngây ngốc lấy điện thoại ra, không nhìn xem ai gọi liền nhấn nút nghe: "A lô -------".
Phong Khải Trạch nghe được giọng nói không còn sức sống nào của cô, mặc dù trong lòng rất sốt ruột, nhưng vẫn không thể nhịn được rống to: "Không phải đã bảo em ngoan ngoãn ở nhà sao, em chạy đi đâu vậy hả?".
Nghe được trong điện thoại truyền đến giọng nói quen thuộc, Tạ Thiên Ngưng bỗng bừng tỉnh, lắc lắc đầu không biết nên nói gì cho phải: "Tôi-------".
Rốt cuộc cô đang làm cái gì. tại sao phải vì hai người kia mà tự làm khổ chính mình?
Đã nói là rủ bỏ, vậy thì phải rủ bỏ ngay đi.
"Nói cho anh biết em đang ở đâu, để anh đi đón em về." Phong Khải Trạch thấy lâu quá mà cô cũng không nói lời nào, lấy giọng ra lệnh ép cô nói.
Bây giờ anh đã không thể bình tĩnh ở nhà chờ cô.
Tạ Thiên Ngưng nhìn xung quanh, sau đó nói rõ nơi mình đang đứng.
Giờ phút này, cô lại có thể không chút do dự tin tưởng vào một người xa lạ mà chưa quen biết được bao lâu.
Tác giả :
Tịch Mộng