Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma
Chương 39: Không cần áy náy
Tất cả mọi người đều nhìn theo bóng Tạ Thiên Ngưng rời đi, càng làm không khí chung quanh thêm phần lạnh lẽo hơn, vả lại những lời nói lúc nãy của cô đã khiến cho mọi người bắt đầu hoài nghi.
Chứng cớ đã quá rõ, sao cô lại không chịu thừa nhận, chẳng lẽ bên trong còn có ẩn tình gì sao?
Tạ Minh San cảm thấy không khí hơi khác thường, để mọi chuyện không còn bị nghi ngờ thêm, cô lập tức kiếm cớ che đậy: “Bác trai bác gái, chị họ thật không có cố ý, mọi người đừng trách chị ấy có được không?"
Cô không tiếc để cho tay mình bị phỏng, chỉ vì muốn hai ông bà Ôn gia không còn thương Tạ Thiên Ngưng nữa, cho nên bất cứ giá nào cô cũng không thể để bàn tay bị thương của mình uổn phí.
“Có ai rảnh rỗi cầm lấy ấm nước nóng lên chơi chứ, chuyện xảy ra như vậy mà nói không có cố ý, thì ai mà tin chứ?" Lâm Thục Phân vốn còn hơi hoài nghi, nhưng khi nghe Tạ Minh San giải thích liền dẹp tan hoài nghi của mình, mà tin cô hoàn toàn.
Không phải bà không nghi ngờ, mà là mọi chuyện diễn ra trước mắt căn bản không có chỗ để bà nghi hoặc.
Tạ Thiên Ngưng có động cơ gây thương tích cho người khác đó là đều không thể chối cãi, hơn nữa mọi người ở trong nhà bếp đều nghe thấy những lời độc ác của cô, tất cả mọi chuyện xảy ra đều đúng như vậy, còn gì để hoài nghi chứ?
“Bác gái, thật xin lỗi, mọi chuyện đều do lỗi của cháu, mọi người không nên trách chị họ. Chị họ yêu anh Thiếu Hoa đã mười năm rồi, nhưng trong một đêm lại xảy ra nhiều biến cố lớn như vậy, nhất thời làm cho chị ấy không thể chịu đựng nổi nên mới giận cháu mà làm như thế, cũng là chuyện hợp lý mà, cháu không trách chị họ, chỉ hy vọng chị ấy có thể mở lòng mình hơn mà không nên hận cháu quá lâu thôi." Tạ Minh San vẫn cố nhận lỗi cho chính mình, giả vờ là một người hiền lành, dáng vẻ dịu dàng của cô làm cho mọi người đều bị mê hoặc.
Cô chỉ cần lấy được tình cảm của ông bà Ôn gia, như vậy thì cô mới có chỗ đứng vững chắc ở Ôn gia này.
Chị họ, đừng trách em lòng dạ độc ác, bất cứ cô gái nào cũng chỉ vì hạnh phúc của mình mà không từ bất cứ thủ đoạn nào.
Tạ Minh San càng nghĩ, lòng dạ cô càng thêm độc ác, đối với chuyện mình làm không thấy chút áy náy nào, hơn nữa còn thấy mình làm như vậy là rất đúng.
Hạnh phúc đang ở bên cạnh, nếu cô không biết giữ chặt, đó là do cô quá ngốc.
Ôn Thiếu Hoa nhìn bóng dáng Tạ Thiên Ngưng rời đi cho đến khi biến mất hẳn, người cứ đứng ngơ ngác, hai mắt nhìn chằm chằm ra cửa, trong lòng không ngừng tự nhắc nhở: có thể buông xuống rồi.
Mười năm nay, mặc dù cô đã bỏ ra rất nhiều tình cảm cho anh, nhưng đó do cô đơn phương tình nguyện, anh không hề ép buộc cô. Hôm nay chia tay, anh không cần phải áy náy gì hết.
Nghĩ kỹ lại một chút, gương mặt căng thẳng dường như đã được giãn ra, sau đó nở nụ cười nhẹ giọng hỏi Ôn Minh: “Ba, ba còn phản đối chuyện con đám cưới với Minh San không?"
Không chờ Ôn Minh trả lời, trái lại Lâm Thục Phân đã trả lời trước: “Có gì phản đối chứ? Minh San hiểu chuyện và, hiền lạnh như thế, một cô bé tốt như vậy mà không chịu cưới thì còn cưới ai hả?"
Tạ Minh San cúi đầu im lặng, đang chờ câu trả lời của Ôn Minh.
Chủ nhân duy nhất của Ôn gia chính là Ôn Minh, chỉ cần ông gật đầu, chuyện này coi như đã xong.
Ôn Minh nhìn sang vợ mình rồi nhìn lại con trai, quay lại nhìn Tạ Minh San đang cúi đầu, theo quan niệm từ trước thì thiểu số phải phục tùng đa số, coi như chuyện này đã thỏa hiệp xong: “Giờ là thế hệ của giới trẻ, các con thích làm gì thì cứ làm thứ đó đi."
Chuyện đã đến nước này, ông còn gì để nói đây?
Có lẽ đây chính là số mệnh an bài.
“Ba, cám ơn ba đã hiểu cho con." Ôn Thiếu Hoa không ngừng kích động, cười hớn hở.
Rốt cuộc cha của anh cũng từ bỏ cuộc hôn nhân gượng ép này, anh đã có thể tự chọn cho mình một cuộc sống riêng mà mình thích rồi.
Tạ Minh San mỉm cười, nhưng chỉ dám len lén cười mà không dám biểu hiện ra bên ngoài cho mọi người biết.
Giờ cô chỉ cần chờ làm vợ của Thiếu Hoa, làm đại thiếu phu nhân của Ôn gia nữa mà thôi.
Về chuyện chị họ, cô chỉ có thể nói: tình cảm là thứ rất ích kỷ và cô làm như vậy là không hề sai.
Chứng cớ đã quá rõ, sao cô lại không chịu thừa nhận, chẳng lẽ bên trong còn có ẩn tình gì sao?
Tạ Minh San cảm thấy không khí hơi khác thường, để mọi chuyện không còn bị nghi ngờ thêm, cô lập tức kiếm cớ che đậy: “Bác trai bác gái, chị họ thật không có cố ý, mọi người đừng trách chị ấy có được không?"
Cô không tiếc để cho tay mình bị phỏng, chỉ vì muốn hai ông bà Ôn gia không còn thương Tạ Thiên Ngưng nữa, cho nên bất cứ giá nào cô cũng không thể để bàn tay bị thương của mình uổn phí.
“Có ai rảnh rỗi cầm lấy ấm nước nóng lên chơi chứ, chuyện xảy ra như vậy mà nói không có cố ý, thì ai mà tin chứ?" Lâm Thục Phân vốn còn hơi hoài nghi, nhưng khi nghe Tạ Minh San giải thích liền dẹp tan hoài nghi của mình, mà tin cô hoàn toàn.
Không phải bà không nghi ngờ, mà là mọi chuyện diễn ra trước mắt căn bản không có chỗ để bà nghi hoặc.
Tạ Thiên Ngưng có động cơ gây thương tích cho người khác đó là đều không thể chối cãi, hơn nữa mọi người ở trong nhà bếp đều nghe thấy những lời độc ác của cô, tất cả mọi chuyện xảy ra đều đúng như vậy, còn gì để hoài nghi chứ?
“Bác gái, thật xin lỗi, mọi chuyện đều do lỗi của cháu, mọi người không nên trách chị họ. Chị họ yêu anh Thiếu Hoa đã mười năm rồi, nhưng trong một đêm lại xảy ra nhiều biến cố lớn như vậy, nhất thời làm cho chị ấy không thể chịu đựng nổi nên mới giận cháu mà làm như thế, cũng là chuyện hợp lý mà, cháu không trách chị họ, chỉ hy vọng chị ấy có thể mở lòng mình hơn mà không nên hận cháu quá lâu thôi." Tạ Minh San vẫn cố nhận lỗi cho chính mình, giả vờ là một người hiền lành, dáng vẻ dịu dàng của cô làm cho mọi người đều bị mê hoặc.
Cô chỉ cần lấy được tình cảm của ông bà Ôn gia, như vậy thì cô mới có chỗ đứng vững chắc ở Ôn gia này.
Chị họ, đừng trách em lòng dạ độc ác, bất cứ cô gái nào cũng chỉ vì hạnh phúc của mình mà không từ bất cứ thủ đoạn nào.
Tạ Minh San càng nghĩ, lòng dạ cô càng thêm độc ác, đối với chuyện mình làm không thấy chút áy náy nào, hơn nữa còn thấy mình làm như vậy là rất đúng.
Hạnh phúc đang ở bên cạnh, nếu cô không biết giữ chặt, đó là do cô quá ngốc.
Ôn Thiếu Hoa nhìn bóng dáng Tạ Thiên Ngưng rời đi cho đến khi biến mất hẳn, người cứ đứng ngơ ngác, hai mắt nhìn chằm chằm ra cửa, trong lòng không ngừng tự nhắc nhở: có thể buông xuống rồi.
Mười năm nay, mặc dù cô đã bỏ ra rất nhiều tình cảm cho anh, nhưng đó do cô đơn phương tình nguyện, anh không hề ép buộc cô. Hôm nay chia tay, anh không cần phải áy náy gì hết.
Nghĩ kỹ lại một chút, gương mặt căng thẳng dường như đã được giãn ra, sau đó nở nụ cười nhẹ giọng hỏi Ôn Minh: “Ba, ba còn phản đối chuyện con đám cưới với Minh San không?"
Không chờ Ôn Minh trả lời, trái lại Lâm Thục Phân đã trả lời trước: “Có gì phản đối chứ? Minh San hiểu chuyện và, hiền lạnh như thế, một cô bé tốt như vậy mà không chịu cưới thì còn cưới ai hả?"
Tạ Minh San cúi đầu im lặng, đang chờ câu trả lời của Ôn Minh.
Chủ nhân duy nhất của Ôn gia chính là Ôn Minh, chỉ cần ông gật đầu, chuyện này coi như đã xong.
Ôn Minh nhìn sang vợ mình rồi nhìn lại con trai, quay lại nhìn Tạ Minh San đang cúi đầu, theo quan niệm từ trước thì thiểu số phải phục tùng đa số, coi như chuyện này đã thỏa hiệp xong: “Giờ là thế hệ của giới trẻ, các con thích làm gì thì cứ làm thứ đó đi."
Chuyện đã đến nước này, ông còn gì để nói đây?
Có lẽ đây chính là số mệnh an bài.
“Ba, cám ơn ba đã hiểu cho con." Ôn Thiếu Hoa không ngừng kích động, cười hớn hở.
Rốt cuộc cha của anh cũng từ bỏ cuộc hôn nhân gượng ép này, anh đã có thể tự chọn cho mình một cuộc sống riêng mà mình thích rồi.
Tạ Minh San mỉm cười, nhưng chỉ dám len lén cười mà không dám biểu hiện ra bên ngoài cho mọi người biết.
Giờ cô chỉ cần chờ làm vợ của Thiếu Hoa, làm đại thiếu phu nhân của Ôn gia nữa mà thôi.
Về chuyện chị họ, cô chỉ có thể nói: tình cảm là thứ rất ích kỷ và cô làm như vậy là không hề sai.
Tác giả :
Tịch Mộng