Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma
Chương 22: Tài liệu điều tra
Phong Khải Trạch đứng im nhìn Tạ Thiên Ngưng bỏ đi, ngọn núi băng trong lòng như tan chảy, tình cảm mà anh luôn luôn đóng băng sâu trong đáy lòng đang bắt đầu bừng cháy dữ dội.
Anh đã tìm được quả táo của mình rồi.
Lúc này, một nhân viên phục vụ vừa lúc đang đi tới.
Phong Khải Trạch gọi anh lại, chỉ muốn hỏi thăm: “Anh phục vụ, hai cô gái vừa đi ra, anh có biết các cô ấy là ai không?"
“À, ngài muốn nói đến cô Tạ với cô Đinh à, hai người họ là khách quen ở đây, cũng chính là nhân viên ở công ty bách hóa trước mặt." Nhân viên phục vụ lễ phép trả lời, sau đó tiếp tục làm công việc của mình.
Tại công ty bách hóa Thiên Bách.
Sau khi Tạ Thiên Ngưng trở về làm việc, liền xử lý qua loa vết thương trên đầu gối, rồi bắt đầu làm tiếp công việc của mình, chỉ có mấy ngày mà công việc đã chồng chất lên, làm cho cô bận việc đến tối mày tối mặt.
Thiên Ngưng, hôm qua tôi để phần kế hoạch dự toán này ở trên bàn của cô, làm phiền cô xử lý nhanh lên, chút nữa tôi cần dùng đến."
“Dạ."
“Thiên Ngưng, đây là tài liệu cho cuộc họp ngày mai, làm phiền cô sửa sang lại dùm."
“Dạ."
Công việc hiện tại còn chưa giải quyết xong, mà công việc lại không ngừng tăng lên, thật sự bận đến chết mất.
Toàn bộ người trong văn phòng đều làm việc rất nghiêm túc.
Bỗng nhiên có người vội vàng chạy đến, kinh hoảng nói: “Không xong, không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi đó."
Đây là người nhiều chuyện nhất trong công ty, luôn thích nghe ngóng tin tức của người khác, Lâm Linh, những tin của cô luôn luôn chính xác, cho nên nghe cô nói ‘không xong’, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn cô, nghi ngờ hỏi: “Chuyện gì mà lớn vậy hả?"
“Theo nguồn tin của cấp trên báo lại, vào mười phút trước, người điều hành tập đoàn Phong Thị đến xem tư liệu riêng của tất cả nhân viên công ty chúng ta đó."
Nghe nguồn tin như vậy làm cho tất cả mọi người lập tức bỏ hết mọi chuyện, cuống cuồng chạy đến hỏi cho rõ ràng.
“Tại sao Phong Thị đế quốc lại muốn xem tư liệu riêng của nhân viên công ty chúng ta chứ?"
“Chuyện này cũng rất dễ hiểu, nghe nói có người đắc tội với nhân viên cấp cao của tập đoàn Phong Thị, vì vậy họ dùng phương thức này để tìm ra người đó, sau đó ra tay trả thù."
“Á, bây giờ mà còn có người dám đắc tội với người của tập đoàn Phong Thị chứ, ngoại trừ kẻ đó không muốn sống."
“Dù sao tôi cũng không phải người đắc tội với tập đoàn Phong Thị."
“Tôi cũng không có làm, gần đây tôi chẳng dám đắc tội với người nào cả."
Mọi người lập tức thanh minh cho chính mình, dù sao trong lòng cũng vẫn sợ, sợ mình chính là người mà tập đoàn Phong Thị đang tìm.
Đắc tội với tập đoàn Phong Thị, đồng nghĩa cả đời phải sống trong bóng tối.
Căn bản Tạ Thiên Ngưng không để ý đến những chuyện tầm phào này, chỉ chuyên tâm làm công việc của mình. Cái gì tập đoàn Phong Thị, mọi chuyện với cô không có chút quan hệ nào, cho đến bây giờ cô vẫn chưa hề đắc tội với nhân vật lớn nào, vừa thấy những nhân vật lớn liền lập tức quay đầu chạy đi thật xa, cho nên chuyện này nhất định với cô không có quan hệ.
“Thiên Ngưng, cậu nói thử xem, người mà tập đoàn Phong Thị muốn tìm là ai?" Đinh Tiểu Nhiên không nhịn được, liền hỏi.
Cô cũng không phải người gây tội, đương nhiên không phải đến tìm cô rồi.
“Chỉ có quỷ mới biết, dù sao không phải mình là được rồi." Biểu hiện của Tạ Thiên Ngưng như chẳng có gì để cô lo lắng, chỉ trả lời bằng một câu rồi tiếp tục làm việc.
“Dĩ nhiên không phải là cậu rồi, từ trước đến giờ cậu là người rất khiêm tốn, đừng nói đắc tội nhân vật lớn, ngay cả đi gặp mặt họ cậu cũng không thích. Ở trong thế giới của cậu chỉ có một mình Ôn Thiếu Hoa, cậu ___ " Đinh Tiểu Nhiên đang nói phân nửa, chợt dừng lại, liền nói xin lỗi: “Thiên Ngưng, thật xin lỗi, mình không nên nhắc lại chuyện này với cậu."
“Không sao, mình đã nghĩ thông suốt hết rồi, mình sẽ không đày đọa bản thân về chuyện đó nữa đâu. Được rồi cậu đừng nhiều chuyện nữa, có thời gian thì tới giúp mình làm chút chuyện đi, cả đống việc này mình vẫn chưa làm xong đó!"
“Được được được, mình sẽ đến giúp cậu ngay đây."
Trong phòng làm việc, những người còn lại vẫn bàn tán chuyện rất sôi nổi, chỉ có hai người ở trong góc vẫn đang bận bịu công việc đến long trời lở đất.
Ai cũng không đoán ra, rốt cuộc người mà tập đoàn Phong Thị đang tìm là ai.
Anh đã tìm được quả táo của mình rồi.
Lúc này, một nhân viên phục vụ vừa lúc đang đi tới.
Phong Khải Trạch gọi anh lại, chỉ muốn hỏi thăm: “Anh phục vụ, hai cô gái vừa đi ra, anh có biết các cô ấy là ai không?"
“À, ngài muốn nói đến cô Tạ với cô Đinh à, hai người họ là khách quen ở đây, cũng chính là nhân viên ở công ty bách hóa trước mặt." Nhân viên phục vụ lễ phép trả lời, sau đó tiếp tục làm công việc của mình.
Tại công ty bách hóa Thiên Bách.
Sau khi Tạ Thiên Ngưng trở về làm việc, liền xử lý qua loa vết thương trên đầu gối, rồi bắt đầu làm tiếp công việc của mình, chỉ có mấy ngày mà công việc đã chồng chất lên, làm cho cô bận việc đến tối mày tối mặt.
Thiên Ngưng, hôm qua tôi để phần kế hoạch dự toán này ở trên bàn của cô, làm phiền cô xử lý nhanh lên, chút nữa tôi cần dùng đến."
“Dạ."
“Thiên Ngưng, đây là tài liệu cho cuộc họp ngày mai, làm phiền cô sửa sang lại dùm."
“Dạ."
Công việc hiện tại còn chưa giải quyết xong, mà công việc lại không ngừng tăng lên, thật sự bận đến chết mất.
Toàn bộ người trong văn phòng đều làm việc rất nghiêm túc.
Bỗng nhiên có người vội vàng chạy đến, kinh hoảng nói: “Không xong, không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi đó."
Đây là người nhiều chuyện nhất trong công ty, luôn thích nghe ngóng tin tức của người khác, Lâm Linh, những tin của cô luôn luôn chính xác, cho nên nghe cô nói ‘không xong’, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn cô, nghi ngờ hỏi: “Chuyện gì mà lớn vậy hả?"
“Theo nguồn tin của cấp trên báo lại, vào mười phút trước, người điều hành tập đoàn Phong Thị đến xem tư liệu riêng của tất cả nhân viên công ty chúng ta đó."
Nghe nguồn tin như vậy làm cho tất cả mọi người lập tức bỏ hết mọi chuyện, cuống cuồng chạy đến hỏi cho rõ ràng.
“Tại sao Phong Thị đế quốc lại muốn xem tư liệu riêng của nhân viên công ty chúng ta chứ?"
“Chuyện này cũng rất dễ hiểu, nghe nói có người đắc tội với nhân viên cấp cao của tập đoàn Phong Thị, vì vậy họ dùng phương thức này để tìm ra người đó, sau đó ra tay trả thù."
“Á, bây giờ mà còn có người dám đắc tội với người của tập đoàn Phong Thị chứ, ngoại trừ kẻ đó không muốn sống."
“Dù sao tôi cũng không phải người đắc tội với tập đoàn Phong Thị."
“Tôi cũng không có làm, gần đây tôi chẳng dám đắc tội với người nào cả."
Mọi người lập tức thanh minh cho chính mình, dù sao trong lòng cũng vẫn sợ, sợ mình chính là người mà tập đoàn Phong Thị đang tìm.
Đắc tội với tập đoàn Phong Thị, đồng nghĩa cả đời phải sống trong bóng tối.
Căn bản Tạ Thiên Ngưng không để ý đến những chuyện tầm phào này, chỉ chuyên tâm làm công việc của mình. Cái gì tập đoàn Phong Thị, mọi chuyện với cô không có chút quan hệ nào, cho đến bây giờ cô vẫn chưa hề đắc tội với nhân vật lớn nào, vừa thấy những nhân vật lớn liền lập tức quay đầu chạy đi thật xa, cho nên chuyện này nhất định với cô không có quan hệ.
“Thiên Ngưng, cậu nói thử xem, người mà tập đoàn Phong Thị muốn tìm là ai?" Đinh Tiểu Nhiên không nhịn được, liền hỏi.
Cô cũng không phải người gây tội, đương nhiên không phải đến tìm cô rồi.
“Chỉ có quỷ mới biết, dù sao không phải mình là được rồi." Biểu hiện của Tạ Thiên Ngưng như chẳng có gì để cô lo lắng, chỉ trả lời bằng một câu rồi tiếp tục làm việc.
“Dĩ nhiên không phải là cậu rồi, từ trước đến giờ cậu là người rất khiêm tốn, đừng nói đắc tội nhân vật lớn, ngay cả đi gặp mặt họ cậu cũng không thích. Ở trong thế giới của cậu chỉ có một mình Ôn Thiếu Hoa, cậu ___ " Đinh Tiểu Nhiên đang nói phân nửa, chợt dừng lại, liền nói xin lỗi: “Thiên Ngưng, thật xin lỗi, mình không nên nhắc lại chuyện này với cậu."
“Không sao, mình đã nghĩ thông suốt hết rồi, mình sẽ không đày đọa bản thân về chuyện đó nữa đâu. Được rồi cậu đừng nhiều chuyện nữa, có thời gian thì tới giúp mình làm chút chuyện đi, cả đống việc này mình vẫn chưa làm xong đó!"
“Được được được, mình sẽ đến giúp cậu ngay đây."
Trong phòng làm việc, những người còn lại vẫn bàn tán chuyện rất sôi nổi, chỉ có hai người ở trong góc vẫn đang bận bịu công việc đến long trời lở đất.
Ai cũng không đoán ra, rốt cuộc người mà tập đoàn Phong Thị đang tìm là ai.
Tác giả :
Tịch Mộng