Gái Ế - Cô Vợ Nhà Giàu Thích Ở Nhà
Quyển 5 - Chương 34
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
Lại thiếu một khúc của chương này… hic!
“Thì ra tổng giám đốc Trương có thói quen vây quanh phụ nữ uống rượu." Tròng mắt Nhan Mộng Lam hờ hững nhìn anh ta, lạnh lùng châm chọc anh ta. LQĐ
Trương Dịch Dương đã có vài phần men say, miệng chu lên như đứa trẻ, đồng tử mờ mịt nhìn Nhan Mộng Lam, cười hề hề, “Thì ra em ở đây." Anh ta bổ nhào ôm Nhan Mộng Lam, siết chặt, “Anh sẽ không buông tay nữa, em cứ trốn tránh anh, hại anh đau lòng khổ sở, chẳng lẽ anh làm chưa đủ nhiều sao?"
Mùi rượu xộc vào mũi Nhan Mộng Lam, cô hơi nhíu mày, thấy gò má Trương Dịch Dương hơi đỏ, trong mắt không tự chủ hiện vẻ trách móc, “Rốt cuộc anh uống bao nhiêu rượu hả?" Có thể khiến người từ trước tới giờ không hay say, say thành bộ dạng này.
“Anh không biết." Hình như Trương Dịch Dương đau đầu, không thoải mái nhíu mày, rất giống một đứa trẻ làm nũng, rúc vào cổ Nhan Mộng Lam, hơi thở nóng rực không ngừng tuôn ra, tựa như than nóng bỏng tay làm Nhan Mộng Lam liên tục trốn tránh hơi thở nóng bỏng này, nhưng cô cũng sợ anh ta sẽ ngã xuống.
“Anh cũng chẳng nhớ anh uống bao nhiêu ly nữa, chỉ biết là anh càng uống thì trong đầu đều là em, không xua đi được, lại càng muốn uống…." Trương Dịch Dương say mèm chân đứng không vững, nhưng anh ta vẫn rất đỗi mẫn cảm, theo bản năng sợ Nhan Mộng Lam rời khỏi anh ta, hai tay anh ta ôm chặt eo Nhan Mộng Lam.
Khuôn mặt mỹ lệ lạnh lùng của Nhan Mộng Lam hơi dịu xuống, gò má ửng hồ như một đóa hoa tươi thắm.
Dường như vách tường trong lòng sụp đổ từng chút, trái tim không khỏi mềm xuống.
Khoảnh khắc này, trong đầu cô hiện lên hình ảnh khác thường.
Vẻ mặt dịu dàng lập tức lạnh xuống, ánh mắt mang theo vài phần sắc bén, cằm cương lên, “Anh không có chuyện gì sao nói chuyện giữa chúng ta cho chị họ tôi? Chẳng lẽ anh không biết như vậy sẽ ảnh hưởng tới tâm tình chị ấy sao?"
“Có sao?" Vẻ mặt nghi hoặc nhìn cô, như đang cố nhớ lại nhưng càng giống như vô tội.
“Anh nói đi?" Ánh mắt Nhan Mộng Lam cảnh cáo nhìn anh ta, âm cuối kéo dài.
“Thật xin lỗi!" Đột nhiên Trương Dịch Dương như đứa bé làm sai chuyện, hơi cúi đầu, mím môi, “Hình như anh càng làm càng hư chuyện." Mặc kệ anh ta làm gì, hình như đều khiến cô tức giận, bây giờ anh ta không biết nên làm gì, hoặc là nói gì mới khiến cô thay đổi cái nhìn với anh ta.
Anh ta ngẩng đầu lên, ánh mắt mông lung nhìn Nhan Mộng Lam, tựa như nhìn mãi không đủ, nhìn mãi không chán, cho đến khoảnh khắc chết vẫn muốn nhìn cô, “Rốt cuộc anh phải làm thế nào em mới thích anh? Không ghét anh? Chỉ cần em nói anh sửa ngay, cho dù em muốn anh sửa thành dạng gì anh đều bằng lòng, chỉ cần….." Em có thể thích anh.
“Anh thay đổi thế nào thì cũng chả thay đổi bản tính vốn có của anh, anh đừng thay đổi gì cả." Cô không muốn sau này anh ta sẽ oán giận cô, ai cũng có tính cách riêng, chỉ là tính cách giữa họ không hợp nhau.
“Em đừng nói giữa chúng ta không hợp gì đó, chúng ta không ở cùng một chỗ sao em biết anh không hợp với em?" Cuối cùng dưới tình huống rượu cồn thúc đẩy, Trương Dịch Dương bùng nổ, quơ tay, giọng nói cũng lớn hẳn.
Bởi vậy khiến không ít người chý ý tới họ, có mấy vị khách vừa liếc thấy là Trương Dịch Dương vội dời tầm mắt sang chỗ khác, có mấy vị khách chưa từng nhìn thấy Trương Dịch Dương nên nhìn qua bọn họ.
Đôi mắt Nhan Mộng Lam lạnh lùng nhìn lại đám người kia, đám khách bắt gặp ánh mắt cô thì kinh hãi vội dời tầm mắt.
“Hai người muốn ôm ôm ấp ấp thì cũng phải tránh đi chứ, cho dù muốn trao đổi với nhau thì cũng phải tìm chỗ kín đáo cho tôi." Liễu Mỹ Yến nghe xôn xao nên chạy tới, thấy Trương Dịch Dương say khướt lấp tức chau mày, giọng trách móc nói với Nhan Mộng Lam, “Đã say thành bộ dạng như vậy còn không biết dìu Dịch Dương đi nghỉ ngơi, con không nên quên hôm nay là ngày Tuyết Y kết hôn, mọi hành động hôm nay của con đều đang đại diện cho mặt mũi Tuyết Y sau này ở nhà Bách Lý đó."
“Con hiểu ạ." Nhan Mộng Lam nhìn Liễu Mỹ Yến, lập tức chuyển qua nhìn chằm chằm Trương Dịch Dương. Đều do anh ta, nếu anh ta không say mèm thì cô cũng chẳng bị mắng.
Từ sáng sớm nay vừa rời giường, trên đường đi mẹ cô cứ dặn dò cô hành động lời ăn tiếng nói phải có phép tắc, không thể để người khác nắm được điểm yếu, lỗ tai cô nghe đến mọc kén luôn rồi.
“Hiểu rồi thì còn không mau dìu Dịch Dương đi nghỉ ngơi?"
Ngũ quan mỹ lệ của Nhan Mộng Lam lạnh xuống, hai tay dìu Trương Dịch Dương đi về phía phòng nghỉ mà khách sạn sắp xếp cho người thân.
Trương Dịch Dương bước lảo đảo, có mấy lần sắp ngã xuống được cô mạnh mẽ kéo lại.
Liễu Mỹ Yến nhìn họ, thầm nghĩ: Dịch Dương, cơ hội ta cũng đã tìm giúp con, con phải nắm chắc cơ hội đó!
Ánh mặt trời giữa trưa, bản nhạc kết hôn vang lên, dưới tiếng vỗ tay của khách khứa, Nhan Cảnh Minh và Tiêu Như Thiên dìu hai bên Cố Tuyết Y chầm chậm đi tới.
Áo cưới không tay trắng tinh khiết, trên làn váy gắn đầy pha lê, khóe miệng cười như những vì sáng làm đẹp cả bầu trời đêm.
Khí chất lạnh nhạt ngày thường không còn, thay vào đó thêm vài phần hạnh phúc và e ấp thiếu nữ.
Đôi mắt màu hổ phách như nước sông trong suốt thấy đáy, dưới ánh mặt trời, sáng rực chói mắt.
Bách Lý Hàn Tôn cầm hoa tươi đứng sân khấu, thân hình cao ngất, ảnh ngược nghiêng ngả, đôi mắt màu mực căng thẳng, trong lòng anh không khống chế được run rẩy. Cuối cùng, dưới sự chứng kiến của mọi người anh cũng đã có được cô, từ nay về sau người đứng bên cạnh anh vĩnh viễn là cô.
Làn váy trắng muốt buông lỏng trên thảm đỏ, Cố Tuyết Y từng bước đi về phía anh.
Theo tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cô đi tới trước sân khấu.
Tiêu Như Thiên giao một tay cô cho Bách Lý Hàn Tôn, vẻ mặt trịnh trọng nhìn Bách Lý Hàn Tôn, “Ta giao phó con gái yêu của ta cho con, ta hi vọng cả đời này con xem nó như bảo bối để yêu thương, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho con."
Bách Lý Hàn Tôn cũng không còn lạnh lùng như ngày trước, khóe miệng kiềm chế cong lên nhìn Tiêu Như Thiên, đồng tử thâm thúy hiện vẻ nghiêm túc, giọng hùng hồn nói, “Ba yên tâm, con sẽ đối tốt với cô ấy cả đời, yêu cô ấy cả đời." Thậm chí ngay cả kiếp sau anh vẫn yêu cô.
Tay nắm tay cô vô thức siết chặt, trong lòng thầm nghĩ: Nắm tay nhau đến chết, đầu bạc răng long.
Cô đưa mắt nhìn sâu vào anh, ngón tay trong suốt xiết lại tay anh.
“Mặc dù nó là cháu gái ta, nhưng ta đối xử với nó như con gái ruột." Nhan Cảnh Minh đưa cánh tay còn lại chậm rãi mang theo ý không nỡ rời xa đặt trong tay Bách Lý Hàn Tôn, “Con phải đối xử tốt với nó, từ nhỏ đến lớn nó là cô gái rất lương thiện, ta hi vọng con không phụ lòng một cô gái lương thiện như thế." Nhìn Cố Tuyết Y, ông lại không tự chủ nhớ tới trước kia. Trước đó khi ông còn là một tên nhà nghèo, nếu không có Liễu Mỹ Ngọc mẹ Tuyết Y giúp đỡ, chỉ sợ bây giờ ông và Mỹ Yến không thể ở cùng nhau.
Công ơn của Liễu Mỹ Ngọc, cả đời này ông không thể quên, đáng tiếc Liễu Mỹ Ngọc tự sát vì tên khốn nạn như Cố Minh Hải, loại người như Cố Minh Hải hoàn toàn không đáng giá để bà làm vậy.
Bách Lý Hàn Tôn nắm lấy tay cô, hai người cùng tiến lên trước.
Trước sân khấu, mục sư mặc hai màu đen trắng kết hợp đeo vòng cổ thập tự giá, trong tay cầm quyển Kinh thánh dày cộm.
“Tiên sinh Bách Lý Hàn Tôn, ngài có nguyện cho dù sinh lão bệnh tử, nghèo khó hay giàu sang đều nguyện ý ở cùng một chỗ với tiểu thư Cố Tuyết Y không?" Vẻ mặt mục sư nghiêm túc nhìn Bách Lý Hàn Tôn hỏi.
…………….
Đại sảnh xa hoa, đèn chùm pha lên khổng lồ, sofa cổ xưa, trên tường treo những bức tranh nổi tiếng, đèn tường màu vàng nhạt, mờ ảo, cảm giác lạnh lẽo bao trùm.
Bùi Khê Minh ngồi trên sofa, nhìn màn hình LCD truyền hình trực tiếp lễ cưới của Bách Lý Hàn Tôn và Cố Tuyết Y.
Trái tim lan tràn cảm giác đau đớn từng đợt, cảm giác đau này khiến anh thật sự không chịu được, anh cầm điều khiển tắt TV, sau đó điều khiển bị anh hung hăng ném xuống đất, tan thành từng mảnh.
Hai tay bưng khuôn mặt xinh đẹp đa sầu.
Đột nhiên tiếng bước chân truyền tới, anh thả lỏng tay, đứng lên, xoay người bước lên cầu thang.
“Cố Tuyết Y cũng đã như vậy rồi, chẳng lẽ anh chưa từ bỏ ý định sao?" Lâm Hiểu Mạt lập tức lên tiếng.
Bước chân anh hơi do dự, có thể thể nhìn ra trong lòng anh đang mâu thuẫn và đau đớn, anh hơi xoay mặt qua, giọng lạnh như băng, “Không cần cô quản."
“Vì sao không cần quản anh? Anh có biết bộ dạng anh như người chết thật sự khiến người ta thấy vô cùng đau lòng." Cô ta bước về phía anh, đối mặt với anh, “Em không muốn anh cứ tiếp tục như vậy, anh không phải là thiếu chủ Bách Lý, anh đau khổ sẽ khiến em đau lòng, Cố Tuyết Y cô ta thì không có cảm giác, chắc chắn cô ta không để ý anh có đau khổ hay không, đối mặt với người như vậy vì sao anh vẫn chưa chịu từ bỏ ý định? Trong mắt hiện vẻ đau đớn, khóa chặt ngũ quan yêu nghiệt của anh, tựa như hận không thể móc hết tim gan ra cho anh xem, chỉ hi vọng anh để ý cô ta một chút, chỉ một chút xíu thì dù chết cô ta cũng không nuối tiếc, đáng tiếc cô ta không có được dù chút ánh mắt của anh.
“Tôi còn có việc bận, không có việc gì đừng quấy rầy tôi." Nói xong, Bùi Khê Minh đầu cũng không quay lại cất bước rời đi.
Nhìn bóng lưng tuyệt tình của anh, trong lòng cô ta tràn cảm giác đau đớn., tựa như trong nháy mắt muốn cướp hết tất cả hơi thở của cô……. Đau quá.
Hiện trường hôn lễ.
“Tôi đồng ý." Giọng trầm thấp mang theo vài phần run rẩy không dễ dàng phát hiện, chỉ có Cố Tuyết Y cảm nhận được, cười đáp lại anh.
Đồng thời, mục sư cũng lặp lại mấy lời vừa nói với Bách Lý Hàn Tôn nói với cô.
Một thân quần áo màu trắng, kiêu ngạo bẩm sinh thể hiện vô cùng tinh tế, căng thẳng nhìn cô.
“Tôi đồng ý." Giọng trong veo như nước, nhàn nhạt.
Tiếng vỗ tay vang lên.
“Nếu như khách khứa đang ngồi đây không ai phản đối, vậy thì tôi tuyên bố họ chính thức trở thành…."
“Tôi phản đối!" Giọng nói không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ để mọi người nghe một rõ hai ràng.
Đám khách khứa, đám người Nhan Mộng Lam và Tiêu Nhã Mạn nghe thấy vội nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Mộ Tâm Nghiên mặc một bộ váy đen gợi cảm đi giày cao gót chậm rãi bước tới, trong tay còn cầm một bọc nhỏ.
“Tôi phản đối bọn họ kết thành vợ chồng, tôi mới là cô dâu của anh Bách Lý, Cố Tuyết Y cô vốn không phải, cô chính là một người phụ nữ xấu xa, người phụ nữ xấu xa chuyên môn đoạt chồng chưa cưới của người khác." Vẻ mặt Mộ Tâm Nghiên dần vặn vẹo, ánh mắt độc ác nhìn Cố Tuyết Y, vì cô ta vô cùng kích động, phần da thịt từ cổ trở xuống nổi đầy gân xanh.
Hết chương 34
Lại thiếu một khúc của chương này… hic!
“Thì ra tổng giám đốc Trương có thói quen vây quanh phụ nữ uống rượu." Tròng mắt Nhan Mộng Lam hờ hững nhìn anh ta, lạnh lùng châm chọc anh ta. LQĐ
Trương Dịch Dương đã có vài phần men say, miệng chu lên như đứa trẻ, đồng tử mờ mịt nhìn Nhan Mộng Lam, cười hề hề, “Thì ra em ở đây." Anh ta bổ nhào ôm Nhan Mộng Lam, siết chặt, “Anh sẽ không buông tay nữa, em cứ trốn tránh anh, hại anh đau lòng khổ sở, chẳng lẽ anh làm chưa đủ nhiều sao?"
Mùi rượu xộc vào mũi Nhan Mộng Lam, cô hơi nhíu mày, thấy gò má Trương Dịch Dương hơi đỏ, trong mắt không tự chủ hiện vẻ trách móc, “Rốt cuộc anh uống bao nhiêu rượu hả?" Có thể khiến người từ trước tới giờ không hay say, say thành bộ dạng này.
“Anh không biết." Hình như Trương Dịch Dương đau đầu, không thoải mái nhíu mày, rất giống một đứa trẻ làm nũng, rúc vào cổ Nhan Mộng Lam, hơi thở nóng rực không ngừng tuôn ra, tựa như than nóng bỏng tay làm Nhan Mộng Lam liên tục trốn tránh hơi thở nóng bỏng này, nhưng cô cũng sợ anh ta sẽ ngã xuống.
“Anh cũng chẳng nhớ anh uống bao nhiêu ly nữa, chỉ biết là anh càng uống thì trong đầu đều là em, không xua đi được, lại càng muốn uống…." Trương Dịch Dương say mèm chân đứng không vững, nhưng anh ta vẫn rất đỗi mẫn cảm, theo bản năng sợ Nhan Mộng Lam rời khỏi anh ta, hai tay anh ta ôm chặt eo Nhan Mộng Lam.
Khuôn mặt mỹ lệ lạnh lùng của Nhan Mộng Lam hơi dịu xuống, gò má ửng hồ như một đóa hoa tươi thắm.
Dường như vách tường trong lòng sụp đổ từng chút, trái tim không khỏi mềm xuống.
Khoảnh khắc này, trong đầu cô hiện lên hình ảnh khác thường.
Vẻ mặt dịu dàng lập tức lạnh xuống, ánh mắt mang theo vài phần sắc bén, cằm cương lên, “Anh không có chuyện gì sao nói chuyện giữa chúng ta cho chị họ tôi? Chẳng lẽ anh không biết như vậy sẽ ảnh hưởng tới tâm tình chị ấy sao?"
“Có sao?" Vẻ mặt nghi hoặc nhìn cô, như đang cố nhớ lại nhưng càng giống như vô tội.
“Anh nói đi?" Ánh mắt Nhan Mộng Lam cảnh cáo nhìn anh ta, âm cuối kéo dài.
“Thật xin lỗi!" Đột nhiên Trương Dịch Dương như đứa bé làm sai chuyện, hơi cúi đầu, mím môi, “Hình như anh càng làm càng hư chuyện." Mặc kệ anh ta làm gì, hình như đều khiến cô tức giận, bây giờ anh ta không biết nên làm gì, hoặc là nói gì mới khiến cô thay đổi cái nhìn với anh ta.
Anh ta ngẩng đầu lên, ánh mắt mông lung nhìn Nhan Mộng Lam, tựa như nhìn mãi không đủ, nhìn mãi không chán, cho đến khoảnh khắc chết vẫn muốn nhìn cô, “Rốt cuộc anh phải làm thế nào em mới thích anh? Không ghét anh? Chỉ cần em nói anh sửa ngay, cho dù em muốn anh sửa thành dạng gì anh đều bằng lòng, chỉ cần….." Em có thể thích anh.
“Anh thay đổi thế nào thì cũng chả thay đổi bản tính vốn có của anh, anh đừng thay đổi gì cả." Cô không muốn sau này anh ta sẽ oán giận cô, ai cũng có tính cách riêng, chỉ là tính cách giữa họ không hợp nhau.
“Em đừng nói giữa chúng ta không hợp gì đó, chúng ta không ở cùng một chỗ sao em biết anh không hợp với em?" Cuối cùng dưới tình huống rượu cồn thúc đẩy, Trương Dịch Dương bùng nổ, quơ tay, giọng nói cũng lớn hẳn.
Bởi vậy khiến không ít người chý ý tới họ, có mấy vị khách vừa liếc thấy là Trương Dịch Dương vội dời tầm mắt sang chỗ khác, có mấy vị khách chưa từng nhìn thấy Trương Dịch Dương nên nhìn qua bọn họ.
Đôi mắt Nhan Mộng Lam lạnh lùng nhìn lại đám người kia, đám khách bắt gặp ánh mắt cô thì kinh hãi vội dời tầm mắt.
“Hai người muốn ôm ôm ấp ấp thì cũng phải tránh đi chứ, cho dù muốn trao đổi với nhau thì cũng phải tìm chỗ kín đáo cho tôi." Liễu Mỹ Yến nghe xôn xao nên chạy tới, thấy Trương Dịch Dương say khướt lấp tức chau mày, giọng trách móc nói với Nhan Mộng Lam, “Đã say thành bộ dạng như vậy còn không biết dìu Dịch Dương đi nghỉ ngơi, con không nên quên hôm nay là ngày Tuyết Y kết hôn, mọi hành động hôm nay của con đều đang đại diện cho mặt mũi Tuyết Y sau này ở nhà Bách Lý đó."
“Con hiểu ạ." Nhan Mộng Lam nhìn Liễu Mỹ Yến, lập tức chuyển qua nhìn chằm chằm Trương Dịch Dương. Đều do anh ta, nếu anh ta không say mèm thì cô cũng chẳng bị mắng.
Từ sáng sớm nay vừa rời giường, trên đường đi mẹ cô cứ dặn dò cô hành động lời ăn tiếng nói phải có phép tắc, không thể để người khác nắm được điểm yếu, lỗ tai cô nghe đến mọc kén luôn rồi.
“Hiểu rồi thì còn không mau dìu Dịch Dương đi nghỉ ngơi?"
Ngũ quan mỹ lệ của Nhan Mộng Lam lạnh xuống, hai tay dìu Trương Dịch Dương đi về phía phòng nghỉ mà khách sạn sắp xếp cho người thân.
Trương Dịch Dương bước lảo đảo, có mấy lần sắp ngã xuống được cô mạnh mẽ kéo lại.
Liễu Mỹ Yến nhìn họ, thầm nghĩ: Dịch Dương, cơ hội ta cũng đã tìm giúp con, con phải nắm chắc cơ hội đó!
Ánh mặt trời giữa trưa, bản nhạc kết hôn vang lên, dưới tiếng vỗ tay của khách khứa, Nhan Cảnh Minh và Tiêu Như Thiên dìu hai bên Cố Tuyết Y chầm chậm đi tới.
Áo cưới không tay trắng tinh khiết, trên làn váy gắn đầy pha lê, khóe miệng cười như những vì sáng làm đẹp cả bầu trời đêm.
Khí chất lạnh nhạt ngày thường không còn, thay vào đó thêm vài phần hạnh phúc và e ấp thiếu nữ.
Đôi mắt màu hổ phách như nước sông trong suốt thấy đáy, dưới ánh mặt trời, sáng rực chói mắt.
Bách Lý Hàn Tôn cầm hoa tươi đứng sân khấu, thân hình cao ngất, ảnh ngược nghiêng ngả, đôi mắt màu mực căng thẳng, trong lòng anh không khống chế được run rẩy. Cuối cùng, dưới sự chứng kiến của mọi người anh cũng đã có được cô, từ nay về sau người đứng bên cạnh anh vĩnh viễn là cô.
Làn váy trắng muốt buông lỏng trên thảm đỏ, Cố Tuyết Y từng bước đi về phía anh.
Theo tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cô đi tới trước sân khấu.
Tiêu Như Thiên giao một tay cô cho Bách Lý Hàn Tôn, vẻ mặt trịnh trọng nhìn Bách Lý Hàn Tôn, “Ta giao phó con gái yêu của ta cho con, ta hi vọng cả đời này con xem nó như bảo bối để yêu thương, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho con."
Bách Lý Hàn Tôn cũng không còn lạnh lùng như ngày trước, khóe miệng kiềm chế cong lên nhìn Tiêu Như Thiên, đồng tử thâm thúy hiện vẻ nghiêm túc, giọng hùng hồn nói, “Ba yên tâm, con sẽ đối tốt với cô ấy cả đời, yêu cô ấy cả đời." Thậm chí ngay cả kiếp sau anh vẫn yêu cô.
Tay nắm tay cô vô thức siết chặt, trong lòng thầm nghĩ: Nắm tay nhau đến chết, đầu bạc răng long.
Cô đưa mắt nhìn sâu vào anh, ngón tay trong suốt xiết lại tay anh.
“Mặc dù nó là cháu gái ta, nhưng ta đối xử với nó như con gái ruột." Nhan Cảnh Minh đưa cánh tay còn lại chậm rãi mang theo ý không nỡ rời xa đặt trong tay Bách Lý Hàn Tôn, “Con phải đối xử tốt với nó, từ nhỏ đến lớn nó là cô gái rất lương thiện, ta hi vọng con không phụ lòng một cô gái lương thiện như thế." Nhìn Cố Tuyết Y, ông lại không tự chủ nhớ tới trước kia. Trước đó khi ông còn là một tên nhà nghèo, nếu không có Liễu Mỹ Ngọc mẹ Tuyết Y giúp đỡ, chỉ sợ bây giờ ông và Mỹ Yến không thể ở cùng nhau.
Công ơn của Liễu Mỹ Ngọc, cả đời này ông không thể quên, đáng tiếc Liễu Mỹ Ngọc tự sát vì tên khốn nạn như Cố Minh Hải, loại người như Cố Minh Hải hoàn toàn không đáng giá để bà làm vậy.
Bách Lý Hàn Tôn nắm lấy tay cô, hai người cùng tiến lên trước.
Trước sân khấu, mục sư mặc hai màu đen trắng kết hợp đeo vòng cổ thập tự giá, trong tay cầm quyển Kinh thánh dày cộm.
“Tiên sinh Bách Lý Hàn Tôn, ngài có nguyện cho dù sinh lão bệnh tử, nghèo khó hay giàu sang đều nguyện ý ở cùng một chỗ với tiểu thư Cố Tuyết Y không?" Vẻ mặt mục sư nghiêm túc nhìn Bách Lý Hàn Tôn hỏi.
…………….
Đại sảnh xa hoa, đèn chùm pha lên khổng lồ, sofa cổ xưa, trên tường treo những bức tranh nổi tiếng, đèn tường màu vàng nhạt, mờ ảo, cảm giác lạnh lẽo bao trùm.
Bùi Khê Minh ngồi trên sofa, nhìn màn hình LCD truyền hình trực tiếp lễ cưới của Bách Lý Hàn Tôn và Cố Tuyết Y.
Trái tim lan tràn cảm giác đau đớn từng đợt, cảm giác đau này khiến anh thật sự không chịu được, anh cầm điều khiển tắt TV, sau đó điều khiển bị anh hung hăng ném xuống đất, tan thành từng mảnh.
Hai tay bưng khuôn mặt xinh đẹp đa sầu.
Đột nhiên tiếng bước chân truyền tới, anh thả lỏng tay, đứng lên, xoay người bước lên cầu thang.
“Cố Tuyết Y cũng đã như vậy rồi, chẳng lẽ anh chưa từ bỏ ý định sao?" Lâm Hiểu Mạt lập tức lên tiếng.
Bước chân anh hơi do dự, có thể thể nhìn ra trong lòng anh đang mâu thuẫn và đau đớn, anh hơi xoay mặt qua, giọng lạnh như băng, “Không cần cô quản."
“Vì sao không cần quản anh? Anh có biết bộ dạng anh như người chết thật sự khiến người ta thấy vô cùng đau lòng." Cô ta bước về phía anh, đối mặt với anh, “Em không muốn anh cứ tiếp tục như vậy, anh không phải là thiếu chủ Bách Lý, anh đau khổ sẽ khiến em đau lòng, Cố Tuyết Y cô ta thì không có cảm giác, chắc chắn cô ta không để ý anh có đau khổ hay không, đối mặt với người như vậy vì sao anh vẫn chưa chịu từ bỏ ý định? Trong mắt hiện vẻ đau đớn, khóa chặt ngũ quan yêu nghiệt của anh, tựa như hận không thể móc hết tim gan ra cho anh xem, chỉ hi vọng anh để ý cô ta một chút, chỉ một chút xíu thì dù chết cô ta cũng không nuối tiếc, đáng tiếc cô ta không có được dù chút ánh mắt của anh.
“Tôi còn có việc bận, không có việc gì đừng quấy rầy tôi." Nói xong, Bùi Khê Minh đầu cũng không quay lại cất bước rời đi.
Nhìn bóng lưng tuyệt tình của anh, trong lòng cô ta tràn cảm giác đau đớn., tựa như trong nháy mắt muốn cướp hết tất cả hơi thở của cô……. Đau quá.
Hiện trường hôn lễ.
“Tôi đồng ý." Giọng trầm thấp mang theo vài phần run rẩy không dễ dàng phát hiện, chỉ có Cố Tuyết Y cảm nhận được, cười đáp lại anh.
Đồng thời, mục sư cũng lặp lại mấy lời vừa nói với Bách Lý Hàn Tôn nói với cô.
Một thân quần áo màu trắng, kiêu ngạo bẩm sinh thể hiện vô cùng tinh tế, căng thẳng nhìn cô.
“Tôi đồng ý." Giọng trong veo như nước, nhàn nhạt.
Tiếng vỗ tay vang lên.
“Nếu như khách khứa đang ngồi đây không ai phản đối, vậy thì tôi tuyên bố họ chính thức trở thành…."
“Tôi phản đối!" Giọng nói không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ để mọi người nghe một rõ hai ràng.
Đám khách khứa, đám người Nhan Mộng Lam và Tiêu Nhã Mạn nghe thấy vội nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Mộ Tâm Nghiên mặc một bộ váy đen gợi cảm đi giày cao gót chậm rãi bước tới, trong tay còn cầm một bọc nhỏ.
“Tôi phản đối bọn họ kết thành vợ chồng, tôi mới là cô dâu của anh Bách Lý, Cố Tuyết Y cô vốn không phải, cô chính là một người phụ nữ xấu xa, người phụ nữ xấu xa chuyên môn đoạt chồng chưa cưới của người khác." Vẻ mặt Mộ Tâm Nghiên dần vặn vẹo, ánh mắt độc ác nhìn Cố Tuyết Y, vì cô ta vô cùng kích động, phần da thịt từ cổ trở xuống nổi đầy gân xanh.
Hết chương 34
Tác giả :
Lưu Lam Nhược Tĩnh