Gái Ế - Cô Vợ Nhà Giàu Thích Ở Nhà
Quyển 4 - Chương 3
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
Cô liếc xéo Cố Lệ Tình, “Nếu như cô không còn chuyện gì muốn nói nữa thì về đi! Tôi còn bận rất nhiều việc." LQĐÔN
“Sao em lại không còn chuyện muốn nói với chị, cho dù em nói ba ngày ba đêm cũng không hết ấy chứ." Cố Lệ Tình nói rồi nhìn Cố Tuyết Y, người ngoài vừa nghe thì biết ý cô ta là gì.
“Hả?" Cố Tuyết Y cười lạnh hai tiếng, “Sao tôi không biết thì ra tình cảm của tôi và cô tốt như vậy, tôi nhớ trước kia cô rất ghét tôi mà!" Ngược lại trình độ bịa đặt càng tiến bộ!
Một ý nghĩ hiện lên trong đầu cô.
“Những điều đó là lúc em chưa hiểu chuyện, bây giờ sao em có thể không thích chị, em ước gì ngày nào cũng gặp chị kìa!" Trên mặt Cố Lệ Tình cười dối trá, còn tự cho là ả ta che dấu rất tốt, còn Cố Tuyết Y lại không vạch trần ả ta.
Khóe miệng cười như không cười, “Cô thật sự khiến tôi được sủng ái mà lo sợ đó! Làm sao bây giờ? Tôi không muốn giữ cô lại." Cô chính là đang chờ Cố Lệ Tình nói câu đó, cô biết tính Cố Lệ Tình, kế tiếp sẽ….
“Chúng ta là chị em tốt, em muốn ở lại đây là chuyện đạo lý hiển nhiên, có gì mà chị muốn hay không muốn." Vẻ mặt Cố Lệ Tình ngạo mạn, giống như ả ta là chủ nhân của căn nhà này, nói cái gì thì chính là cái đó.
Ánh mắt Vương Tiểu Vi khinh bỉ nhìn Cố Lệ Tình, bây giờ rốt cuộc cô biết được thế nào gọi là da mặt dày rồi, hơn nữa người trước mắt không phải là da mặt dày bình thường, quả thật dày đến mức đạn bắn không thể thủng…. Nói mà không cảm thấy xấu hổ, ngay cả cô là người ngoài còn nghe không lọt nữa là, xem ra Cố Lệ Tình này hoàn toàn không biết thế nào là xấu hổ.
“Cô ở lại cũng chỉ có thể ngủ bên ngoài, làm sao bây giờ? Tôi không dư phòng cho cô ngủ, hơn nữa tôi thật sự không muốn giữ cô ở lại." Khóe miệng chế giễu, đôi mắt màu hổ phách lóe lên vô tội nhìn Cố Lệ Tình.
“Phải biết rằng thân phận cô cao quý hơn tôi nhiều, nếu xảy ra chuyện gì thì tôi không gánh vác nổi trách nhiệm, phải biết rằng ba cô vô cùng yêu cô, không giống tôi, rời đi mười năm bây giờ cô mới xuất hiện, ngược lại ông ta ngay cả bóng dáng cũng chẳng thấy." Giọng nói không nhẹ không nặng.
Khóe miệng Cố Lệ Tình cong lên cười trộm, đáy mắt tràn đầy sự đắc ý, lúc trước Cố Tuyết Y cố tình nói vậy thôi, từ lời vừa nãy có thể nghe ra Cố Tuyết Y vô cùng nhớ ba. Cũng giống như lúc trước, Cố Tuyết Y rất muốn ba chú ý tới, đáng tiếc ba chỉ tốt với mình ả ta, bây giờ cũng thế.
Sau đó ả ta làm ra vẻ người tốt nhìn Cố Tuyết Y, “Ba nói ông không rảnh cho nên phái em tới, nếu chị nhớ ba thì chị có thể về thăm ba!"
Thăm ông ta? Cho dù chết trước mặt cô, cô cũng chẳng thèm liếc ông ta lấy một cái, Cố Tuyết Y cười nhàn nhạt, nếu không nhìn kỹ thì không thấy.
“Nói không chừng sau khi em ở lại đây thì ba vội tới thành phố D gặp chị." Trong lời nói mang theo vài phần uy hiếp, Cố Lệ Tình muốn nói chuyện này với Cố Minh Hải.
Tay Cố Tuyết Y lười biếng đặt trên thái dương, đôi mắt đã lạnh nhạt, khiến người ta cảm thấy nổi da gà, nhưng lại khinh thường cô làm gì có tài lực, “Cố Lệ Tình, tôi không phải là đứa bé ba tuổi, ông ta tới thành phố D hay không đối với tôi thì hoàn toàn chẳng sao cả." Cô biết cô càng nói như thế, Cố Lệ Tình sẽ càng cho rằng…..
“Em biết trong miệng chị lúc nào cũng nói không sao cả, nhưng trong lòng chị lại không nghĩ như vậy." Cố Lệ Tình làm ra vẻ ‘Ả ta rất hiểu Cố Tuyết Y,’ nếu Cố Tuyết Y thật sự không quan tâm thì hoàn toàn không cần nhắc tới đề tài này. Nhưng ả ta là người rất thông minh, Cố Tuyết Y vốn chẳng phải là đối thủ của ả ta, cho rằng Cố Tuyết Y đang nói dối, ả ta không đần đến mức như thế.
Ngón tay nhỏ mảnh của Cố Tuyết Y đan vào nhau, dưới ánh sáng trắng, khuôn mặt trắng noãn tĩnh lặng tựa như mặt biển nhưng thực tế ẩn dấu sóng cả cuồn cuộn, vừa ra tay sẽ muốn lấy mạng người ta, cô nhìn nhạt nhìn Cố Lệ Tình, càng như thế kết quả cô muốn càng tới nhanh hơn.
“Cứ như nói đi, em ở lại." Khuôn mặt Cố Lệ Tình kiêu căng, đôi mắt trừng nhìn Vương Tiểu Vi, mắng mỏ, “Cô còn không mau chuẩn bị phòng tốt cho bổn tiểu thư, tôi ngồi máy bay rất mệt, động tác cô phải nhanh lên biết không hả? Nếu không cô cuốn gói cút đi." Ả ta đã nghĩ tới chuyện sắp xếp người ả ta vào đây, rồi theo dõi nhất cử nhất động của Cố Tuyết Y.
Trên mặt Vương Tiểu Vi không hề vui vẻ nhìn Cố Lệ Tình, khi tầm mắt nhìn Cố Tuyết Y thì đã thu hồi sự bất mãn. Cố Tuyết Y nhìn cô nhưng cũng chẳng nói lời nào, đi theo bên cạnh Cố Tuyết Y một thời gian, ít nhiều gì cũng nhìn ánh mắt là hiểu, khóe miệng nở nụ cười, “Vâng tiểu thư, em lập tức đi sắp xếp."
Vương Tiểu Vi vừa đi, Cố Lệ Tình đi về phía Cố Tuyết Y, tay chạm xuống sofa sang quý, xoay người muốn ngồi xuống. Không ngờ Cố Tuyết Y nhàn nhạt nói, “Nếu cô ngồi xuống sofa này, tôi không dám đảm bảo Hàn Tôn sẽ đối xử với cô thế nào đâu."
Tứ chi Cố Lệ Tình hơi cứng đờ, sau đó đứng thẳng chuyển qua nhìn Cố Tuyết Y, cô hoàn toàn không nhìn Cố Lệ Tình, ngón tay trắng noãn sờ sofa, cô chính là đang cố ý làm như vậy trước mặt Cố Lệ Tình, nhẹ nhàng sờ, tựa như sofa này là bảo vật, “Anh ấy rất thích sofa, thời gian qua anh ấy không thích người khác ngồi lên đây." Sofa này là chỗ ngày nào họ cũng nhất định phải ngồi xem TV, nếu bị Cố Lệ Tình làm bẩn, vậy hôm nay cô sẽ không có chỗ ngồi xem TV ư?
Cố Lệ Tình nhìn cô, không hề nghĩ ngợi nói. “Vậy sao chị có thể ngồi, em lại không được? Em không phải là người khác, em là em gái của chị thì cũng là em gái của anh ấy, em ngồi trên sofa anh ấy thích cũng không việc gì mà."
Em gái cô? Lúc nào cũng sử dụng mấy từ này như một cái cớ vững chắc để muốn bất cứ điều gì, muốn làm gì thì làm, đáng tiếc không đơn giản, cô không phải là sổ nợ của Cố Lệ Tình, và ngay cả Hàn Tôn cũng hoàn toàn không phải sổ nợ của Cố Lệ Tình.
“Chỉ sợ cô không biết Hàn Tôn là người thích sạch sẽ, đồ đạc người khác đụng vào anh ấy sẽ không đụng vào nữa, còn bắt người đó trả giá rất đắt." Cố Tuyết Y nói tiếp, “Vì anh ấy rất tức giận, nên đừng động vào đồ của anh ấy."
Cố Lệ Tình đột nhiên cảm thấy khô miệng, nuốt nước miếng, “Nào có nghiêm trọng như vậy chứ, dù sao em cũng là em gái của chị, anh ấy…." Khi ả ta tới thành phố D cũng đã nghe Cố Minh Hải nhắc nhở thiếu chủ Bách Lý là người lạnh lùng, phong cách làm việc rất hung ác. Trong lòng ả ta nghĩ thiếu chủ Bách Lý sẽ đối xử với ả ta ra sao, ả ta liền không còn ý muốn ngồi ở sofa của Cố Tuyết Y ngồi, ngoan ngoãn ngồi xuống sofa đối diện.
Thấy Cố Lệ Tình như vậy, Cố Tuyết Y nở nụ cười, đôi mắt màu hổ phách xẹt qua vẻ khát máu.
Đây là một trong những kết quả cô muốn.
Cố Lệ Tình ngồi trên sofa, nhìn bàn trà bằng thủy tinh phản quang, nhíu mày u oán nói, “Người giúp việc của chị thật sự không giỏi, chị nhìn đi!" Ngón tay chỉ lên bàn trà trống không, “Ngay cả một ly trà cũng chẳng rót cho em, chuyện này quá tệ hại, chị mau chóng đuổi cô ta đi! Nếu không cô ta sẽ leo lên đầu chị đó." Dường như ả ta phát hiện mục đích của ả quá rõ ràng, vì vậy cứng ngắc nói, “Chuyện này em cũng vì muốn tốt cho chị."
“Tôi xin nhận tấm lòng, trước mắt tôi không có ý định đuổi cô ấy, hơn nữa cô ấy không phải là nữ hầu bình thường."
“Vậy nữ hầu thế nào? Chẳng lẽ cô ta có thể bay được à?"
Cố Tuyết Y cũng không nói gì, khuôn mặt trắng noãn yên lặng.
Cố Lệ Tình đánh giá đồ trang trí từ trên xuống dưới trong phòng, đôi mắt hiện vẻ tham lam, sau đó nhìn Cố Tuyết Y, “Em nghe nói thiếu chủ mua cả tòa nhà này vì chị, chuyện này có thật không?" Nếu như thật thì ả ta lấy vài phòng nhỏ cũng không sao. Đồng thời trong lòng tuồn ra cảm giác ghen ghét, quyết tâm đối với Bách Lý Hàn Tôn càng lúc càng kiên định.
“Thật thì sao? Không thật thì thế nào?" Cố Tuyết Y liếc nhìn ả ta một cái, đáy mắt hiện lên chán ghét, lạnh nhạt nói.
“Nếu là thật, vậy chị bảo thiếu chủ Bách Lý tặng em vài phòng đi, dù sao nhiều phòng chị đâu có ở, đừng lãng phí mà cho người nhà mình đi." Cố Lệ Tình nói như điều tất yếu, giống như người khác nhất định phải cho ả ta, mà ả ta muốn là phải được.
Ai là người một nhà với cô? Trong lòng Cố Tuyết Y thầm nói, cho dù cô có bán phòng rẻ mạt cô cũng không cho Cố Lệ Tình. Trên mặt không có gì khác thường, “Xin lỗi! Mặc dù tôi và Hàn Tôn kết hôn, nhưng tài sản này vẫn thuộc về anh ấy." Bây giờ cô phát hiện càng ngày cô càng nhẫn nhịn giỏi, vì để đạt được kết quả sau này, trước tiên cô cố gắng nhịn.
“Cái gì?" Cố Lệ Tình kinh ngạc từ trên ghế đứng lên, “Chị kết hôn với thiếu chủ Bách Lý khi nào? Sao em không biết?"
“Chẳng lẽ tôi kết hôn phải thông báo cho cô biết sao? Hay là nói nhất định phải được sự đồng ý của cô?" Lời này như cây kim sắc bén, đôi mắt Cố Tuyết Y lạnh lùng nhìn ả ta, “Không phải kết hôn là chuyện của hai chúng tôi à?" Trong lòng cô đã sớm chán ghét Cố Lệ Tình tới cực điểm.
“Em….. Em… Em không có ý này." Cố Lệ Tình phát hiện ả ta không khống chế được để lộ suy nghĩ trong lòng ả, ả vội giải thích để che dấu, đôi mắt khóa chặt khuôn mặt Cố Tuyết Y, mãi đến khi Cố Tuyết Y không lộ vẻ gì, ả ta mới thở phào một hơi.
Nếu không Cố Tuyết Y nhất định sẽ nghĩ cách không để ả ta ở lại, may mắn là ả ta thông minh.
“Nếu không phải ý này, vậy là có ý gì?" Trong giọng nói hơi nghiêm túc, nhưng nghe vào tai lại cảm thấy rất hoang mang.
“Em chỉ là không….." Cố Lệ Tình dừng lại một lát, sau đó ánh mắt tức giận nhìn Cố Tuyết Y, “Sao chị kết hôn mà không báo người trong nhà một tiếng? Chuyện này nếu để ba biết thì xem chị nói với ông ấy thế nào."
Đáy lòng Cố Tuyết Y lạnh đến không thể lạnh hơn, ngón tay xiết chặt lại thả ra, “Vậy cô bảo tôi nên nói thế nào mới tốt?" Cô đặc biệt hỏi Cố Lệ Tình, còn đặc biệt cố gắng làm giọng nghe qua hơi hoảng sợ lại có vài phần hối tiếc.
Điều này khiến Cố Lệ Tình nghe xong tự cho là đúng, như thể đã bắt được điểm yếu của cô, “Nếu như em giúp chị giải quyết chuyện này, vậy chị tính báo đáp em thế nào?"
Cố Tuyết Y nở nụ cười, nhưng là cười lạnh, “Cô muốn gì?" Cô cũng không nói sẽ cho ả ta.
Hết chương 3
Cô liếc xéo Cố Lệ Tình, “Nếu như cô không còn chuyện gì muốn nói nữa thì về đi! Tôi còn bận rất nhiều việc." LQĐÔN
“Sao em lại không còn chuyện muốn nói với chị, cho dù em nói ba ngày ba đêm cũng không hết ấy chứ." Cố Lệ Tình nói rồi nhìn Cố Tuyết Y, người ngoài vừa nghe thì biết ý cô ta là gì.
“Hả?" Cố Tuyết Y cười lạnh hai tiếng, “Sao tôi không biết thì ra tình cảm của tôi và cô tốt như vậy, tôi nhớ trước kia cô rất ghét tôi mà!" Ngược lại trình độ bịa đặt càng tiến bộ!
Một ý nghĩ hiện lên trong đầu cô.
“Những điều đó là lúc em chưa hiểu chuyện, bây giờ sao em có thể không thích chị, em ước gì ngày nào cũng gặp chị kìa!" Trên mặt Cố Lệ Tình cười dối trá, còn tự cho là ả ta che dấu rất tốt, còn Cố Tuyết Y lại không vạch trần ả ta.
Khóe miệng cười như không cười, “Cô thật sự khiến tôi được sủng ái mà lo sợ đó! Làm sao bây giờ? Tôi không muốn giữ cô lại." Cô chính là đang chờ Cố Lệ Tình nói câu đó, cô biết tính Cố Lệ Tình, kế tiếp sẽ….
“Chúng ta là chị em tốt, em muốn ở lại đây là chuyện đạo lý hiển nhiên, có gì mà chị muốn hay không muốn." Vẻ mặt Cố Lệ Tình ngạo mạn, giống như ả ta là chủ nhân của căn nhà này, nói cái gì thì chính là cái đó.
Ánh mắt Vương Tiểu Vi khinh bỉ nhìn Cố Lệ Tình, bây giờ rốt cuộc cô biết được thế nào gọi là da mặt dày rồi, hơn nữa người trước mắt không phải là da mặt dày bình thường, quả thật dày đến mức đạn bắn không thể thủng…. Nói mà không cảm thấy xấu hổ, ngay cả cô là người ngoài còn nghe không lọt nữa là, xem ra Cố Lệ Tình này hoàn toàn không biết thế nào là xấu hổ.
“Cô ở lại cũng chỉ có thể ngủ bên ngoài, làm sao bây giờ? Tôi không dư phòng cho cô ngủ, hơn nữa tôi thật sự không muốn giữ cô ở lại." Khóe miệng chế giễu, đôi mắt màu hổ phách lóe lên vô tội nhìn Cố Lệ Tình.
“Phải biết rằng thân phận cô cao quý hơn tôi nhiều, nếu xảy ra chuyện gì thì tôi không gánh vác nổi trách nhiệm, phải biết rằng ba cô vô cùng yêu cô, không giống tôi, rời đi mười năm bây giờ cô mới xuất hiện, ngược lại ông ta ngay cả bóng dáng cũng chẳng thấy." Giọng nói không nhẹ không nặng.
Khóe miệng Cố Lệ Tình cong lên cười trộm, đáy mắt tràn đầy sự đắc ý, lúc trước Cố Tuyết Y cố tình nói vậy thôi, từ lời vừa nãy có thể nghe ra Cố Tuyết Y vô cùng nhớ ba. Cũng giống như lúc trước, Cố Tuyết Y rất muốn ba chú ý tới, đáng tiếc ba chỉ tốt với mình ả ta, bây giờ cũng thế.
Sau đó ả ta làm ra vẻ người tốt nhìn Cố Tuyết Y, “Ba nói ông không rảnh cho nên phái em tới, nếu chị nhớ ba thì chị có thể về thăm ba!"
Thăm ông ta? Cho dù chết trước mặt cô, cô cũng chẳng thèm liếc ông ta lấy một cái, Cố Tuyết Y cười nhàn nhạt, nếu không nhìn kỹ thì không thấy.
“Nói không chừng sau khi em ở lại đây thì ba vội tới thành phố D gặp chị." Trong lời nói mang theo vài phần uy hiếp, Cố Lệ Tình muốn nói chuyện này với Cố Minh Hải.
Tay Cố Tuyết Y lười biếng đặt trên thái dương, đôi mắt đã lạnh nhạt, khiến người ta cảm thấy nổi da gà, nhưng lại khinh thường cô làm gì có tài lực, “Cố Lệ Tình, tôi không phải là đứa bé ba tuổi, ông ta tới thành phố D hay không đối với tôi thì hoàn toàn chẳng sao cả." Cô biết cô càng nói như thế, Cố Lệ Tình sẽ càng cho rằng…..
“Em biết trong miệng chị lúc nào cũng nói không sao cả, nhưng trong lòng chị lại không nghĩ như vậy." Cố Lệ Tình làm ra vẻ ‘Ả ta rất hiểu Cố Tuyết Y,’ nếu Cố Tuyết Y thật sự không quan tâm thì hoàn toàn không cần nhắc tới đề tài này. Nhưng ả ta là người rất thông minh, Cố Tuyết Y vốn chẳng phải là đối thủ của ả ta, cho rằng Cố Tuyết Y đang nói dối, ả ta không đần đến mức như thế.
Ngón tay nhỏ mảnh của Cố Tuyết Y đan vào nhau, dưới ánh sáng trắng, khuôn mặt trắng noãn tĩnh lặng tựa như mặt biển nhưng thực tế ẩn dấu sóng cả cuồn cuộn, vừa ra tay sẽ muốn lấy mạng người ta, cô nhìn nhạt nhìn Cố Lệ Tình, càng như thế kết quả cô muốn càng tới nhanh hơn.
“Cứ như nói đi, em ở lại." Khuôn mặt Cố Lệ Tình kiêu căng, đôi mắt trừng nhìn Vương Tiểu Vi, mắng mỏ, “Cô còn không mau chuẩn bị phòng tốt cho bổn tiểu thư, tôi ngồi máy bay rất mệt, động tác cô phải nhanh lên biết không hả? Nếu không cô cuốn gói cút đi." Ả ta đã nghĩ tới chuyện sắp xếp người ả ta vào đây, rồi theo dõi nhất cử nhất động của Cố Tuyết Y.
Trên mặt Vương Tiểu Vi không hề vui vẻ nhìn Cố Lệ Tình, khi tầm mắt nhìn Cố Tuyết Y thì đã thu hồi sự bất mãn. Cố Tuyết Y nhìn cô nhưng cũng chẳng nói lời nào, đi theo bên cạnh Cố Tuyết Y một thời gian, ít nhiều gì cũng nhìn ánh mắt là hiểu, khóe miệng nở nụ cười, “Vâng tiểu thư, em lập tức đi sắp xếp."
Vương Tiểu Vi vừa đi, Cố Lệ Tình đi về phía Cố Tuyết Y, tay chạm xuống sofa sang quý, xoay người muốn ngồi xuống. Không ngờ Cố Tuyết Y nhàn nhạt nói, “Nếu cô ngồi xuống sofa này, tôi không dám đảm bảo Hàn Tôn sẽ đối xử với cô thế nào đâu."
Tứ chi Cố Lệ Tình hơi cứng đờ, sau đó đứng thẳng chuyển qua nhìn Cố Tuyết Y, cô hoàn toàn không nhìn Cố Lệ Tình, ngón tay trắng noãn sờ sofa, cô chính là đang cố ý làm như vậy trước mặt Cố Lệ Tình, nhẹ nhàng sờ, tựa như sofa này là bảo vật, “Anh ấy rất thích sofa, thời gian qua anh ấy không thích người khác ngồi lên đây." Sofa này là chỗ ngày nào họ cũng nhất định phải ngồi xem TV, nếu bị Cố Lệ Tình làm bẩn, vậy hôm nay cô sẽ không có chỗ ngồi xem TV ư?
Cố Lệ Tình nhìn cô, không hề nghĩ ngợi nói. “Vậy sao chị có thể ngồi, em lại không được? Em không phải là người khác, em là em gái của chị thì cũng là em gái của anh ấy, em ngồi trên sofa anh ấy thích cũng không việc gì mà."
Em gái cô? Lúc nào cũng sử dụng mấy từ này như một cái cớ vững chắc để muốn bất cứ điều gì, muốn làm gì thì làm, đáng tiếc không đơn giản, cô không phải là sổ nợ của Cố Lệ Tình, và ngay cả Hàn Tôn cũng hoàn toàn không phải sổ nợ của Cố Lệ Tình.
“Chỉ sợ cô không biết Hàn Tôn là người thích sạch sẽ, đồ đạc người khác đụng vào anh ấy sẽ không đụng vào nữa, còn bắt người đó trả giá rất đắt." Cố Tuyết Y nói tiếp, “Vì anh ấy rất tức giận, nên đừng động vào đồ của anh ấy."
Cố Lệ Tình đột nhiên cảm thấy khô miệng, nuốt nước miếng, “Nào có nghiêm trọng như vậy chứ, dù sao em cũng là em gái của chị, anh ấy…." Khi ả ta tới thành phố D cũng đã nghe Cố Minh Hải nhắc nhở thiếu chủ Bách Lý là người lạnh lùng, phong cách làm việc rất hung ác. Trong lòng ả ta nghĩ thiếu chủ Bách Lý sẽ đối xử với ả ta ra sao, ả ta liền không còn ý muốn ngồi ở sofa của Cố Tuyết Y ngồi, ngoan ngoãn ngồi xuống sofa đối diện.
Thấy Cố Lệ Tình như vậy, Cố Tuyết Y nở nụ cười, đôi mắt màu hổ phách xẹt qua vẻ khát máu.
Đây là một trong những kết quả cô muốn.
Cố Lệ Tình ngồi trên sofa, nhìn bàn trà bằng thủy tinh phản quang, nhíu mày u oán nói, “Người giúp việc của chị thật sự không giỏi, chị nhìn đi!" Ngón tay chỉ lên bàn trà trống không, “Ngay cả một ly trà cũng chẳng rót cho em, chuyện này quá tệ hại, chị mau chóng đuổi cô ta đi! Nếu không cô ta sẽ leo lên đầu chị đó." Dường như ả ta phát hiện mục đích của ả quá rõ ràng, vì vậy cứng ngắc nói, “Chuyện này em cũng vì muốn tốt cho chị."
“Tôi xin nhận tấm lòng, trước mắt tôi không có ý định đuổi cô ấy, hơn nữa cô ấy không phải là nữ hầu bình thường."
“Vậy nữ hầu thế nào? Chẳng lẽ cô ta có thể bay được à?"
Cố Tuyết Y cũng không nói gì, khuôn mặt trắng noãn yên lặng.
Cố Lệ Tình đánh giá đồ trang trí từ trên xuống dưới trong phòng, đôi mắt hiện vẻ tham lam, sau đó nhìn Cố Tuyết Y, “Em nghe nói thiếu chủ mua cả tòa nhà này vì chị, chuyện này có thật không?" Nếu như thật thì ả ta lấy vài phòng nhỏ cũng không sao. Đồng thời trong lòng tuồn ra cảm giác ghen ghét, quyết tâm đối với Bách Lý Hàn Tôn càng lúc càng kiên định.
“Thật thì sao? Không thật thì thế nào?" Cố Tuyết Y liếc nhìn ả ta một cái, đáy mắt hiện lên chán ghét, lạnh nhạt nói.
“Nếu là thật, vậy chị bảo thiếu chủ Bách Lý tặng em vài phòng đi, dù sao nhiều phòng chị đâu có ở, đừng lãng phí mà cho người nhà mình đi." Cố Lệ Tình nói như điều tất yếu, giống như người khác nhất định phải cho ả ta, mà ả ta muốn là phải được.
Ai là người một nhà với cô? Trong lòng Cố Tuyết Y thầm nói, cho dù cô có bán phòng rẻ mạt cô cũng không cho Cố Lệ Tình. Trên mặt không có gì khác thường, “Xin lỗi! Mặc dù tôi và Hàn Tôn kết hôn, nhưng tài sản này vẫn thuộc về anh ấy." Bây giờ cô phát hiện càng ngày cô càng nhẫn nhịn giỏi, vì để đạt được kết quả sau này, trước tiên cô cố gắng nhịn.
“Cái gì?" Cố Lệ Tình kinh ngạc từ trên ghế đứng lên, “Chị kết hôn với thiếu chủ Bách Lý khi nào? Sao em không biết?"
“Chẳng lẽ tôi kết hôn phải thông báo cho cô biết sao? Hay là nói nhất định phải được sự đồng ý của cô?" Lời này như cây kim sắc bén, đôi mắt Cố Tuyết Y lạnh lùng nhìn ả ta, “Không phải kết hôn là chuyện của hai chúng tôi à?" Trong lòng cô đã sớm chán ghét Cố Lệ Tình tới cực điểm.
“Em….. Em… Em không có ý này." Cố Lệ Tình phát hiện ả ta không khống chế được để lộ suy nghĩ trong lòng ả, ả vội giải thích để che dấu, đôi mắt khóa chặt khuôn mặt Cố Tuyết Y, mãi đến khi Cố Tuyết Y không lộ vẻ gì, ả ta mới thở phào một hơi.
Nếu không Cố Tuyết Y nhất định sẽ nghĩ cách không để ả ta ở lại, may mắn là ả ta thông minh.
“Nếu không phải ý này, vậy là có ý gì?" Trong giọng nói hơi nghiêm túc, nhưng nghe vào tai lại cảm thấy rất hoang mang.
“Em chỉ là không….." Cố Lệ Tình dừng lại một lát, sau đó ánh mắt tức giận nhìn Cố Tuyết Y, “Sao chị kết hôn mà không báo người trong nhà một tiếng? Chuyện này nếu để ba biết thì xem chị nói với ông ấy thế nào."
Đáy lòng Cố Tuyết Y lạnh đến không thể lạnh hơn, ngón tay xiết chặt lại thả ra, “Vậy cô bảo tôi nên nói thế nào mới tốt?" Cô đặc biệt hỏi Cố Lệ Tình, còn đặc biệt cố gắng làm giọng nghe qua hơi hoảng sợ lại có vài phần hối tiếc.
Điều này khiến Cố Lệ Tình nghe xong tự cho là đúng, như thể đã bắt được điểm yếu của cô, “Nếu như em giúp chị giải quyết chuyện này, vậy chị tính báo đáp em thế nào?"
Cố Tuyết Y nở nụ cười, nhưng là cười lạnh, “Cô muốn gì?" Cô cũng không nói sẽ cho ả ta.
Hết chương 3
Tác giả :
Lưu Lam Nhược Tĩnh