Gái Ế - Cô Vợ Nhà Giàu Thích Ở Nhà
Quyển 3 - Chương 40
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn
Nhan Mộng Lam nhíu mày, đôi mắt sâu xa nhìn Trương Dịch Dương, trong đầu lại hiện lên hình ảnh anh ta xuất hiện ở cổng công ty cô.
LQĐ
Thì ra là mẹ cô kêu anh ta tới đón cô, còn cô lại dạy dỗ anh ta một trận, kêu anh ta cách xa cô một chút.
Gò má trắng noãn thấp thoáng lúng túng đỏ ửng.
Trương Dịch Dương nhìn cô, tựa như biết rõ trong lòng cô nghĩ gì, anh ta mỉm cười nhìn cô, như thể đang nói không sao, anh ta không ngại cô đối xử với anh ta như thế.
Liễu Mỹ Yến liếc nhìn hai người họ, khóe miệng cong lên mỉm cười, trong mắt hiện lên thần sắc trách móc nhìn Nhan Mộng Lam, “Có đôi khi làm người không nên chối bỏ người khác, nếu không đến cuối cùng mới biết người ta có ý tốt, kết quả người xấu hổ sẽ là mình." Ánh mắt bà chuyển sang nhìn Trương Dịch Dương, “Đi! Cùng bác gái đi nấu cơm, đợi lát nữa bác trai con từ thư phòng ra là có thể ăn luôn!"
Liễu Mỹ Yến tự mình đi vào phòng bếp, Trương Dịch Dương nhìn cô, đồng tử thản nhiên thấy đáy, Nhan Mộng Lam bị anh ta nhìn một giây, cô quay mặt không nhìn anh ta. Trương Dịch Dương khẽ rũ đôi mắt ảm đạm, sau đó xoay người theo Liễu Mỹ Yến rời khỏi phòng khách.
Tiếng bước chân càng lúc càng xa, cô mới chậm rãi quay đầu lại nhìn vào phòng bếp, đôi mắt tăm tối hiện vẻ phức tạp, lông mày khẽ nhíu lại.
Phòng bếp.
“Dịch Dương, bác hỏi con một vấn đề con nhất định phải thành thật trả lời bác." Liễu Mỹ Yến vừa mở nồi canh vừa lơ đãng hỏi anh ta.
Trương Dịch Dương giật mình, “Bác gái, bác hỏi đi, con nhất định sẽ thành thật trả lời câu hỏi của bác."
“Con thích Lam Lam nhà bác chăng?" Trong lòng bà biết là một chuyện, chính miệng cậu ấy nói lại là chuyện khác.
Trương Dịch Dương đứng thẳng người, dưới ánh đèn, bóng dáng thân hình cao ngất chiếu xuống mặt đất, cười nhìn Liễu Mỹ Yến, “Vâng, con thích Lam Lam, con yêu cô ấy." Lông mày anh ta lập tức nhíu lại như ngọn núi nhỏ, “Nhưng cô ấy không thích con, còn vô cùng phản cảm với con."
“Vậy bác hỏi con, có phải trước kia con có rất nhiều bạn gái?" Liễu Mỹ Yến thả nắp vung xuống, xoay người đối mặt với Trương Dịch Dương, đôi mắt rất đỗi nghiêm túc nhìn anh ta.
Trương Dịch Dương gật đầu, “Nhưng những người kia đều bạn con gái, bình thường tụ tập tiệc tùng cần bạn gái, con và mấy cô đó không tiến thêm một bước nào, bác gái, bác phải tin con." Trước đây tính anh ta bất cần đời, nói chuyện với người khác toàn cợt nhả, khiến người ngoài hiểu lầm anh ta là một người hoa tâm.
Dù sao trong lòng anh ta cũng không có người đặc biệt quan trọng, cho nên cũng lười để ý mấy lời đồn nhảm kia, nếu lúc trước sớm biết anh ta sẽ có ngày hôm nay thì anh ta nhất định sẽ nhúng tay xử lý sạch ngọn nguồn, đến giờ chuyện đồn nhảm càng đồng càng lan rộng, muốn ngăn cản vô cùng khó khăn.
“Bác thích người đối xử toàn tâm toàn ý với con gái bác, hơn nữa người kia phải là người con gái bác yêu, Lý Mộng Dương là người đàn ông Lam Lam xem mắt rồi kết giao, bác hiểu Lam Lam, nó không thích Lý Mộng Dương, sở dĩ nó kết giao với Lý Mộng Dương là vì không muốn tiếp tục xem mắt, nó không muốn phí thời gian trên chuyện này, làm cha mẹ không nên vạch trần nó, nhưng tuổi nó càng ngày càng lớn, bây giờ Tuyết Y cũng đã tìm được hạnh phúc, nó cũng nên cẩn thận suy nghĩ về hạnh phúc của mình rồi."
Trương Dịch Dương hơi sững sờ khi nghe Liễu Mỹ Yến nói, khó trách lúc trước anh ta phái người theo dỗi cô cũng không phát hiện cô tiếp xúc với đàn ông khác, thì ra cô không thích người đàn ông kia, nhưng trong lòng anh ta tuôn trào cảm giác chua xót.
Nói thế nào đi nữa thì tên Lý Mộng Dương kia cũng là bạn trai cô trên danh nghĩa, nếu như không phải anh ta xuất hiện chỉ sợ cô sẽ kết hôn với tên Lý Mộng Dương kia.
Nghĩ tới đây, anh ta có xúc động phát điên đồng thời cảm thấy may mắn, may là anh ta gặp được.
“Còn có một việc chỉ sợ con không biết."
“Bác gái, bác nói đi ạ." Vẻ mặt anh ta có vẻ sốt ruột.
“Lam Lam và Tuyết Y đều có tâm lý phản kháng đàn ông, xét đến cùng thì vì có một chuyện của người bên cạnh khiến hai đứa không tin tình yêu." Liễu Mỹ Yến ngước mắt nhìn anh ta, “Bác cảm thấy con là người có thể gỡ bỏ khúc mắc của Lam Lam."
“Bác gái, sao bác lại……"
“Vì con là người duy nhất ngoài Tuyết Y có thể khiến khuôn mặt lạnh lùng của nó có cảm xúc khác, cho nên bác biết con là người có thể gỡ bỏ khúc mắc cho nó, nhưng bác vẫn đề nghị con, nếu như con muốn chiếm được cảm tình của Lam Lam, tốt nhất con nên tránh đi chung với bạn con gái của con, Lam Lam là một người rất mẫn cảm rất cẩn thận, nếu phát hiện con có một chút khác thường, nó lập tức thu hồi cảm tình với con ngay, yêu người như vậy rất cực khổ."
Trương Dịch Dương dừng một lát, “Bác gái, bác yên tâm, con biết phải làm gì, con nhất định sẽ chiếm được trái tim của Lam Lam, nhưng thỉnh thoảng cũng rất cần bác trai bác gái giúp đỡ con."
“Những điều này con không nói bác vẫn sẽ giúp con."
“Cảm ơn bác gái!" Có Liễu Mỹ Yến giúp đỡ, phía Nhan Cảnh Mình thì không có vấn đề rồi. Theo quan sát mấy ngày nay của anh ta, Nhan Cảnh Minh là một người đàn ông một người cha tốt tuyệt thế, yêu con gái càng yêu bà xã mình. Quả thực đều xem Liễu Mỹ Yến là việc chính, bây giờ đàn ông như vậy rất hiếm.
“Bác không muốn con nói cám ơn, chỉ cần con đối xử tốt với Lam Lam là được!" Liễu Mỹ Yến cười nhìn anh ta, trải qua những ngày này bà cũng hiểu Trương Dịch Dương mấy phần, nếu không bà cũng chẳng nói tâm sự sâu kín trong lòng Lam Lam ra.
“Con không chỉ đối xử tốt với Lam Lam, con cũng sẽ đối xử tốt với bác gái." Trương Dương Dịch bày khuôn mặt baby ra, dưới ánh đèn da thị trắng như tuyết, khóe miệng tươi cười, vẻ mặt giống đứa trẻ to xác đã đổi thành nịnh nọt.
Tục ngữ nói, nịnh mẹ vợ thì tất cả vấn đề đều không còn là vấn đề.
Trong phòng khách, Nhan Mộng Lam ngồi trên sofa, vẻ mặt ngẩn ngơ, màn hình LCD phát tin tức, không hề biết rằng mẹ cô và Trương Dịch Dương đã đạt được thỏa thuận.
Dưới ánh đèn mờ, hai tủ sách đặt những quyển sách trứ danh, bàn công tác màu đen, tranh nổi tiếng treo trên tường, bức tường màu vàng, mơ hồ cảm thấy thê lương.
Bùi Khê Minh ngồi trước bàn làm việc, nhìn tài liệu trong tay.
Dưới ánh đèn nhàn nhạt khuôn mặt đẹp trai chứa khí lạnh, môi như hoa anh đào nhếch lên, tóc đen sáng bóng, mắt đen như mã não dần ngưng tụ bão táp điên cuồng kinh khủng, càng lúc càng ảm đạm.
Trong thoáng chốc, anh đập tài liệu trong tay xuống mặt bàn, bộp một tiếng, trong không gian yên tĩnh vô cùng vang dội.
Khuôn mặt càng lúc càng lạnh, giống như tuyết đọng chậm rãi hòa tan.
Lồng ngực phập phồng.
Lúc này, Lâm Hiểu Mạt gõ cửa đi vào, cô ta tức giận, dưới ánh đèn dáng người mềm mại, da trắng nõn nà, sống động như một báu vật. Cô ta cất bước đi về phía Bùi Khê Minh, nhìn thấy tài liệu trước mặt anh, cô ta hiểu, “Ăn cơm đi đã! Đã bao lâu anh không ăn cơm đúng giờ rồi đó!" Cô ta một mình làm cơm, rồi một mình ăn cơm, cảm giác cô đơn lạnh lẽo cô ta không thích, cho nên lần nào cũng lên lầu mời anh xuống ăn cơm cùng cô ta, nhưng không xuống ăn cơm cùng ta được mấy lần, cô ta đành đi lên lầu.
“Tôi không đói, cô ra ngoài trước đi! Còn có việc phải làm." Đôi mắt Bùi Khê Minh không nhìn cô ta, cầm điện thoại gọi điện.
Lâm Hiểu Mạt bình tĩnh đứng đó nhìn anh gọi điện, dặn dò bên kia nhanh chóng hoàn thành công việc điều tra.
Vẻ mặt lạnh lùng kinh diễm, đôi mắt si ngốc, anh yêu mị như yêu tinh.
Đối với anh, từ trước tới giờ cô ta đều không nỡ, còn anh lại vô cùng nhẫn tâm với cô ta, nói không quay đầu lại nhìn cô ta là không quay đầu lại thật.
Trái tim tuôn ra cảm giác đau đớn.
Cúp điện thoại, Bùi Khê Minh mơ hồ cảm thấy không đúng, vì vậy anh ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lâm Hiểu Mạt, “Sao cô còn chưa đi?" Giọng lạnh lùng như dao găm hung hăng đâm vào trái tim cô ta.
Mặt lạnh lùng, đầu lông mày chứa sự phẫn nộ, “Chẳng lẽ em không thể sống ở đây à?"
Bùi Khê Minh khẽ nhíu mày, anh biết cô ta hiểu lầm ý anh, nhưng anh cũng chẳng muốn giải thích! Có lẽ như vậy mới khiến cô ta chết tâm với anh!
Thấy anh không nói lời nào, kiêu ngạo ẩn nấp trong lòng bùng nổ, “Bùi Khê Minh!" Tựa như dùng hết tất cả sức lực trên người hét lên với anh, “Anh thật sự rất quá đáng, tôi đối xử tốt với anh như vậy mà anh lại đuổi tôi đi?"
Bùi Khê Minh nhìn màn hình máy tính, trong mắt có vài phần không kiên nhẫn.
Lâm Hiểu Mạt không kiềm chế được lửa giận đang thiêu đốt trong lòng, “Anh cho rằng anh quan trọng với Cố Tuyết Y lắm à? Anh có biết anh chẳng có một phân lượng trong lòng cô ta không? Nếu không anh tới bệnh viện cô ta cũng không biết, nếu cô ta có tâm hỏi một câu thì ai nói." Cô ta thấy chỉ mình anh đối xử tốt với Cố Tuyết Y, nhưng lại không chiếm được chút đáp lại. Anh yêu Cố Tuyết Y chính là một bên tình nguyện, sao anh không thể quay đầu nhìn cô ta? Chẳng lẽ bộ dạng cô ta không xinh đẹp bằng Cố Tuyết Y à?
“Cô phái người theo dõi tôi?" Bùi Khê Minh lạnh lùng nói.
“Tôi lo cho anh, chẳng lẽ tôi không thể phái người theo dõi anh sao?" Vẻ mặt Lâm Hiểu Mạt lộ vẻ không sai đối điện với tầm mắt đen láy khủng bố của Bùi Khê Minh.
“Lâm Hiểu Mạt, cô nên dừng tình yêu của cô lại đi." Tiếp tục như vậy nữa sẽ chỉ khiến anh chán ghét.
“Tôi nên dừng yêu lại?" Cô ta nở nụ cười lạnh, “Những lời này hẳn là tôi nên nói với anh, Bùi Khê Minh, anh nên dừng tình yêu đối với Cố Tuyết Y lại đi, nếu không tôi sẽ nổi điên mất!" Đôi mắt cô ta trợn trừng vặn vẹo, “Tôi nổi điên tôi cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu." Cô ta cũng có kiêu ngạo của cô ta, cô ta hung ác, có thể hung ác hơn gấp trăm lần những người phụ nữ khác.
Từ nhỏ đến lớn cô ta muốn gì mà không được? Chỉ có anh khiến cô ta buông bỏ tư cách, buông bỏ khi chất kiêu ngạo quý phái, ở bên cạnh anh như người giúp việc, anh cần gì cô ta sẽ cho anh, cho dù cô ta không có cũng nghĩ cách học tập, trước mặt anh cô ta không có chính kiến của mình, vì sao anh không thể thích cô ta?
“Mai tôi sẽ phái người đưa cô về!" Bùi Khê Minh lạnh nhạt nhìn cô, tựa như đối xử với một người xa lạ.
Khuôn mặt mỹ lệ đã trở nên vặn vẹo, “Tôi không về." Muốn cô ta đi để anh tiếp tục tìm Cố Tuyết Y à? Không có cửa đâu!
“Cho dù cô không về cô cũng phải rời khỏi chỗ này của tôi."
“Tôi không muốn, tôi không muốn rời khỏi đây, tôi muốn ở lại chỗ này." Cô ta tuyệt đối sẽ không cho họ có cơ hội tiếp xúc.
Bùi Khê Minh tắt máy tính, đứng dậy đi qua bàn làm việc tới trước mặt cô ta, “Tôi là chủ nhân chỗ này, tôi có quyền không cho cô ở đây."
“Tôi cứ muốn ở đây, anh dám phái người cưỡng chế tôi đi đi, như vậy việc hợp tác hai công ty đến đây là kết thúc, người muốn hợp tác với nhà họ Lâm còn nhiều, rất nhiều." Vốn cô ta không muốn nói những lời này, nhưng anh khiến cô ta không còn cách nào khác.
Hết chương 40
Nhan Mộng Lam nhíu mày, đôi mắt sâu xa nhìn Trương Dịch Dương, trong đầu lại hiện lên hình ảnh anh ta xuất hiện ở cổng công ty cô.
LQĐ
Thì ra là mẹ cô kêu anh ta tới đón cô, còn cô lại dạy dỗ anh ta một trận, kêu anh ta cách xa cô một chút.
Gò má trắng noãn thấp thoáng lúng túng đỏ ửng.
Trương Dịch Dương nhìn cô, tựa như biết rõ trong lòng cô nghĩ gì, anh ta mỉm cười nhìn cô, như thể đang nói không sao, anh ta không ngại cô đối xử với anh ta như thế.
Liễu Mỹ Yến liếc nhìn hai người họ, khóe miệng cong lên mỉm cười, trong mắt hiện lên thần sắc trách móc nhìn Nhan Mộng Lam, “Có đôi khi làm người không nên chối bỏ người khác, nếu không đến cuối cùng mới biết người ta có ý tốt, kết quả người xấu hổ sẽ là mình." Ánh mắt bà chuyển sang nhìn Trương Dịch Dương, “Đi! Cùng bác gái đi nấu cơm, đợi lát nữa bác trai con từ thư phòng ra là có thể ăn luôn!"
Liễu Mỹ Yến tự mình đi vào phòng bếp, Trương Dịch Dương nhìn cô, đồng tử thản nhiên thấy đáy, Nhan Mộng Lam bị anh ta nhìn một giây, cô quay mặt không nhìn anh ta. Trương Dịch Dương khẽ rũ đôi mắt ảm đạm, sau đó xoay người theo Liễu Mỹ Yến rời khỏi phòng khách.
Tiếng bước chân càng lúc càng xa, cô mới chậm rãi quay đầu lại nhìn vào phòng bếp, đôi mắt tăm tối hiện vẻ phức tạp, lông mày khẽ nhíu lại.
Phòng bếp.
“Dịch Dương, bác hỏi con một vấn đề con nhất định phải thành thật trả lời bác." Liễu Mỹ Yến vừa mở nồi canh vừa lơ đãng hỏi anh ta.
Trương Dịch Dương giật mình, “Bác gái, bác hỏi đi, con nhất định sẽ thành thật trả lời câu hỏi của bác."
“Con thích Lam Lam nhà bác chăng?" Trong lòng bà biết là một chuyện, chính miệng cậu ấy nói lại là chuyện khác.
Trương Dịch Dương đứng thẳng người, dưới ánh đèn, bóng dáng thân hình cao ngất chiếu xuống mặt đất, cười nhìn Liễu Mỹ Yến, “Vâng, con thích Lam Lam, con yêu cô ấy." Lông mày anh ta lập tức nhíu lại như ngọn núi nhỏ, “Nhưng cô ấy không thích con, còn vô cùng phản cảm với con."
“Vậy bác hỏi con, có phải trước kia con có rất nhiều bạn gái?" Liễu Mỹ Yến thả nắp vung xuống, xoay người đối mặt với Trương Dịch Dương, đôi mắt rất đỗi nghiêm túc nhìn anh ta.
Trương Dịch Dương gật đầu, “Nhưng những người kia đều bạn con gái, bình thường tụ tập tiệc tùng cần bạn gái, con và mấy cô đó không tiến thêm một bước nào, bác gái, bác phải tin con." Trước đây tính anh ta bất cần đời, nói chuyện với người khác toàn cợt nhả, khiến người ngoài hiểu lầm anh ta là một người hoa tâm.
Dù sao trong lòng anh ta cũng không có người đặc biệt quan trọng, cho nên cũng lười để ý mấy lời đồn nhảm kia, nếu lúc trước sớm biết anh ta sẽ có ngày hôm nay thì anh ta nhất định sẽ nhúng tay xử lý sạch ngọn nguồn, đến giờ chuyện đồn nhảm càng đồng càng lan rộng, muốn ngăn cản vô cùng khó khăn.
“Bác thích người đối xử toàn tâm toàn ý với con gái bác, hơn nữa người kia phải là người con gái bác yêu, Lý Mộng Dương là người đàn ông Lam Lam xem mắt rồi kết giao, bác hiểu Lam Lam, nó không thích Lý Mộng Dương, sở dĩ nó kết giao với Lý Mộng Dương là vì không muốn tiếp tục xem mắt, nó không muốn phí thời gian trên chuyện này, làm cha mẹ không nên vạch trần nó, nhưng tuổi nó càng ngày càng lớn, bây giờ Tuyết Y cũng đã tìm được hạnh phúc, nó cũng nên cẩn thận suy nghĩ về hạnh phúc của mình rồi."
Trương Dịch Dương hơi sững sờ khi nghe Liễu Mỹ Yến nói, khó trách lúc trước anh ta phái người theo dỗi cô cũng không phát hiện cô tiếp xúc với đàn ông khác, thì ra cô không thích người đàn ông kia, nhưng trong lòng anh ta tuôn trào cảm giác chua xót.
Nói thế nào đi nữa thì tên Lý Mộng Dương kia cũng là bạn trai cô trên danh nghĩa, nếu như không phải anh ta xuất hiện chỉ sợ cô sẽ kết hôn với tên Lý Mộng Dương kia.
Nghĩ tới đây, anh ta có xúc động phát điên đồng thời cảm thấy may mắn, may là anh ta gặp được.
“Còn có một việc chỉ sợ con không biết."
“Bác gái, bác nói đi ạ." Vẻ mặt anh ta có vẻ sốt ruột.
“Lam Lam và Tuyết Y đều có tâm lý phản kháng đàn ông, xét đến cùng thì vì có một chuyện của người bên cạnh khiến hai đứa không tin tình yêu." Liễu Mỹ Yến ngước mắt nhìn anh ta, “Bác cảm thấy con là người có thể gỡ bỏ khúc mắc của Lam Lam."
“Bác gái, sao bác lại……"
“Vì con là người duy nhất ngoài Tuyết Y có thể khiến khuôn mặt lạnh lùng của nó có cảm xúc khác, cho nên bác biết con là người có thể gỡ bỏ khúc mắc cho nó, nhưng bác vẫn đề nghị con, nếu như con muốn chiếm được cảm tình của Lam Lam, tốt nhất con nên tránh đi chung với bạn con gái của con, Lam Lam là một người rất mẫn cảm rất cẩn thận, nếu phát hiện con có một chút khác thường, nó lập tức thu hồi cảm tình với con ngay, yêu người như vậy rất cực khổ."
Trương Dịch Dương dừng một lát, “Bác gái, bác yên tâm, con biết phải làm gì, con nhất định sẽ chiếm được trái tim của Lam Lam, nhưng thỉnh thoảng cũng rất cần bác trai bác gái giúp đỡ con."
“Những điều này con không nói bác vẫn sẽ giúp con."
“Cảm ơn bác gái!" Có Liễu Mỹ Yến giúp đỡ, phía Nhan Cảnh Mình thì không có vấn đề rồi. Theo quan sát mấy ngày nay của anh ta, Nhan Cảnh Minh là một người đàn ông một người cha tốt tuyệt thế, yêu con gái càng yêu bà xã mình. Quả thực đều xem Liễu Mỹ Yến là việc chính, bây giờ đàn ông như vậy rất hiếm.
“Bác không muốn con nói cám ơn, chỉ cần con đối xử tốt với Lam Lam là được!" Liễu Mỹ Yến cười nhìn anh ta, trải qua những ngày này bà cũng hiểu Trương Dịch Dương mấy phần, nếu không bà cũng chẳng nói tâm sự sâu kín trong lòng Lam Lam ra.
“Con không chỉ đối xử tốt với Lam Lam, con cũng sẽ đối xử tốt với bác gái." Trương Dương Dịch bày khuôn mặt baby ra, dưới ánh đèn da thị trắng như tuyết, khóe miệng tươi cười, vẻ mặt giống đứa trẻ to xác đã đổi thành nịnh nọt.
Tục ngữ nói, nịnh mẹ vợ thì tất cả vấn đề đều không còn là vấn đề.
Trong phòng khách, Nhan Mộng Lam ngồi trên sofa, vẻ mặt ngẩn ngơ, màn hình LCD phát tin tức, không hề biết rằng mẹ cô và Trương Dịch Dương đã đạt được thỏa thuận.
Dưới ánh đèn mờ, hai tủ sách đặt những quyển sách trứ danh, bàn công tác màu đen, tranh nổi tiếng treo trên tường, bức tường màu vàng, mơ hồ cảm thấy thê lương.
Bùi Khê Minh ngồi trước bàn làm việc, nhìn tài liệu trong tay.
Dưới ánh đèn nhàn nhạt khuôn mặt đẹp trai chứa khí lạnh, môi như hoa anh đào nhếch lên, tóc đen sáng bóng, mắt đen như mã não dần ngưng tụ bão táp điên cuồng kinh khủng, càng lúc càng ảm đạm.
Trong thoáng chốc, anh đập tài liệu trong tay xuống mặt bàn, bộp một tiếng, trong không gian yên tĩnh vô cùng vang dội.
Khuôn mặt càng lúc càng lạnh, giống như tuyết đọng chậm rãi hòa tan.
Lồng ngực phập phồng.
Lúc này, Lâm Hiểu Mạt gõ cửa đi vào, cô ta tức giận, dưới ánh đèn dáng người mềm mại, da trắng nõn nà, sống động như một báu vật. Cô ta cất bước đi về phía Bùi Khê Minh, nhìn thấy tài liệu trước mặt anh, cô ta hiểu, “Ăn cơm đi đã! Đã bao lâu anh không ăn cơm đúng giờ rồi đó!" Cô ta một mình làm cơm, rồi một mình ăn cơm, cảm giác cô đơn lạnh lẽo cô ta không thích, cho nên lần nào cũng lên lầu mời anh xuống ăn cơm cùng cô ta, nhưng không xuống ăn cơm cùng ta được mấy lần, cô ta đành đi lên lầu.
“Tôi không đói, cô ra ngoài trước đi! Còn có việc phải làm." Đôi mắt Bùi Khê Minh không nhìn cô ta, cầm điện thoại gọi điện.
Lâm Hiểu Mạt bình tĩnh đứng đó nhìn anh gọi điện, dặn dò bên kia nhanh chóng hoàn thành công việc điều tra.
Vẻ mặt lạnh lùng kinh diễm, đôi mắt si ngốc, anh yêu mị như yêu tinh.
Đối với anh, từ trước tới giờ cô ta đều không nỡ, còn anh lại vô cùng nhẫn tâm với cô ta, nói không quay đầu lại nhìn cô ta là không quay đầu lại thật.
Trái tim tuôn ra cảm giác đau đớn.
Cúp điện thoại, Bùi Khê Minh mơ hồ cảm thấy không đúng, vì vậy anh ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lâm Hiểu Mạt, “Sao cô còn chưa đi?" Giọng lạnh lùng như dao găm hung hăng đâm vào trái tim cô ta.
Mặt lạnh lùng, đầu lông mày chứa sự phẫn nộ, “Chẳng lẽ em không thể sống ở đây à?"
Bùi Khê Minh khẽ nhíu mày, anh biết cô ta hiểu lầm ý anh, nhưng anh cũng chẳng muốn giải thích! Có lẽ như vậy mới khiến cô ta chết tâm với anh!
Thấy anh không nói lời nào, kiêu ngạo ẩn nấp trong lòng bùng nổ, “Bùi Khê Minh!" Tựa như dùng hết tất cả sức lực trên người hét lên với anh, “Anh thật sự rất quá đáng, tôi đối xử tốt với anh như vậy mà anh lại đuổi tôi đi?"
Bùi Khê Minh nhìn màn hình máy tính, trong mắt có vài phần không kiên nhẫn.
Lâm Hiểu Mạt không kiềm chế được lửa giận đang thiêu đốt trong lòng, “Anh cho rằng anh quan trọng với Cố Tuyết Y lắm à? Anh có biết anh chẳng có một phân lượng trong lòng cô ta không? Nếu không anh tới bệnh viện cô ta cũng không biết, nếu cô ta có tâm hỏi một câu thì ai nói." Cô ta thấy chỉ mình anh đối xử tốt với Cố Tuyết Y, nhưng lại không chiếm được chút đáp lại. Anh yêu Cố Tuyết Y chính là một bên tình nguyện, sao anh không thể quay đầu nhìn cô ta? Chẳng lẽ bộ dạng cô ta không xinh đẹp bằng Cố Tuyết Y à?
“Cô phái người theo dõi tôi?" Bùi Khê Minh lạnh lùng nói.
“Tôi lo cho anh, chẳng lẽ tôi không thể phái người theo dõi anh sao?" Vẻ mặt Lâm Hiểu Mạt lộ vẻ không sai đối điện với tầm mắt đen láy khủng bố của Bùi Khê Minh.
“Lâm Hiểu Mạt, cô nên dừng tình yêu của cô lại đi." Tiếp tục như vậy nữa sẽ chỉ khiến anh chán ghét.
“Tôi nên dừng yêu lại?" Cô ta nở nụ cười lạnh, “Những lời này hẳn là tôi nên nói với anh, Bùi Khê Minh, anh nên dừng tình yêu đối với Cố Tuyết Y lại đi, nếu không tôi sẽ nổi điên mất!" Đôi mắt cô ta trợn trừng vặn vẹo, “Tôi nổi điên tôi cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu." Cô ta cũng có kiêu ngạo của cô ta, cô ta hung ác, có thể hung ác hơn gấp trăm lần những người phụ nữ khác.
Từ nhỏ đến lớn cô ta muốn gì mà không được? Chỉ có anh khiến cô ta buông bỏ tư cách, buông bỏ khi chất kiêu ngạo quý phái, ở bên cạnh anh như người giúp việc, anh cần gì cô ta sẽ cho anh, cho dù cô ta không có cũng nghĩ cách học tập, trước mặt anh cô ta không có chính kiến của mình, vì sao anh không thể thích cô ta?
“Mai tôi sẽ phái người đưa cô về!" Bùi Khê Minh lạnh nhạt nhìn cô, tựa như đối xử với một người xa lạ.
Khuôn mặt mỹ lệ đã trở nên vặn vẹo, “Tôi không về." Muốn cô ta đi để anh tiếp tục tìm Cố Tuyết Y à? Không có cửa đâu!
“Cho dù cô không về cô cũng phải rời khỏi chỗ này của tôi."
“Tôi không muốn, tôi không muốn rời khỏi đây, tôi muốn ở lại chỗ này." Cô ta tuyệt đối sẽ không cho họ có cơ hội tiếp xúc.
Bùi Khê Minh tắt máy tính, đứng dậy đi qua bàn làm việc tới trước mặt cô ta, “Tôi là chủ nhân chỗ này, tôi có quyền không cho cô ở đây."
“Tôi cứ muốn ở đây, anh dám phái người cưỡng chế tôi đi đi, như vậy việc hợp tác hai công ty đến đây là kết thúc, người muốn hợp tác với nhà họ Lâm còn nhiều, rất nhiều." Vốn cô ta không muốn nói những lời này, nhưng anh khiến cô ta không còn cách nào khác.
Hết chương 40
Tác giả :
Lưu Lam Nhược Tĩnh