Gái Ế - Cô Vợ Nhà Giàu Thích Ở Nhà
Quyển 3 - Chương 35
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
Bác sĩ, nhà Nhan Mộng Lam và nhà Tiêu Nhã Mạn đều lần lượt xuất hiện trong phòng bệnh, họ nín thở chờ bác sĩ đang kiểm tra thân thể cho Cố Tuyết Y. LQĐÔN
Qua chừng mười phút, bác sĩ mặc áo blue trắng mỉm cười nói. “Thân thể tiểu thư Cố bây giờ đã không còn đáng ngại, máu tụ sau gáy cũng tản bớt đi rồi."
Bác sĩ rời khỏi phòng bệnh.
Tất cả mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Tiêu Nhã Mạn nhìn Bách Lý Hàn Tôn bá đạo ôm Cố Tuyết Y, đáy mắt bất mãn, “Cậu không có chuyện gì chúng tớ yên tâm rồi."
Sắc mặt Cố Tuyết Y hơi tái nhợt cười khẽ một tiếng, đôi mắt màu hổ phách thấy cả đáy, “Xin lỗi! Khiến mọi người lo lắng cho con rồi!"
Nhìn thấy Giang Hiểu Cầm, Tiêu Như Thiên, còn cả nhà dì cô đều tới thăm cô, trong lòng có cảm động xen lẫn chút áy náy, họ đã lớn tuổi rồi mà cô còn bắt họ bị giày vò vì cô.
“Xem con cái đứa nhỏ này nói gì vậy hả!" Thấy Tuyết Y tỉnh lại, sắc mặt Liễu Mỹ Yến quét sạch vẻ đau buồn, chỉ còn nụ cười, bà đi tới trước giường bệnh, Nhan Cảnh Minh lập tức đẩy ghế cho bà ngồi xuống, còn ông đứng sau lưng bà.
“Dì và dượng vẫn ân ái như vậy, nhìn thấy khiến người ta hâm mộ." Cố Tuyết Y thấy vậy cười nói.
“Có gì tốt đâu mà con hâm mộ, chúng ta đã là vợ chồng già rồi, người nào đó phía sau con đối với con không tệ nhỉ!" Liễu Mỹ Yến trêu chọc nói, đôi mắt thoáng nhìn quan Bách Lý Hàn Tôn. Anh khắc hẳn lúc ở cụ dân chính, bây giờ trên người anh không còn hơi thở lạnh lẽo, điều này khiến bà nhớ lại mấy lời Lam Lam nói trên xe, nói ngoại trừ Tuyết Y ra thì những người khác tới gần anh, đều bị đối xử lạnh nhạt.
Khóe miệng Cố Tuyết Y cong lên quay lại nhìn Bách Lý Hàn Tôn, anh cũng cười nhìn lại cô. Khuôn mặt kiêu căng lạnh lùng dường như sáng lên, khiến hai mắt mọi người tỏa sáng, trong phút chốc tất cả sự vật đều mất đi ánh sáng, tầm mắt đều đặt trên người anh, cả ánh mặt trời xán lạn ngoài kia cũng không còn rực rỡ nữa.
“Mẹ!" Nhan Mộng Lam đi tới bên cạnh Liễu Mỹ Yến, “Bây giờ Tuyết Y đã tỉnh lại, mẹ cũng yên tâm về nghỉ ngơi đi! Lát nữa rồi lại tới thăm Tuyết Y." Tối hôm qua quả thật không dám về nhà, họ đều không hề ngủ, hơn nữa mẹ cô cứ trằn trọc không ngủ được, cô lo thân thể mẹ cô sẽ không chịu đựng được.
“Đúng vậy! Dì, chúng ta đã lâu không gặp, con không hi vọng dì xảy ra chuyện, dì và Lam Lam về nhà con trước đi, lát nữa chúng ta sẽ trò chuyện sau." Cố Tuyết Y bắt gặp ánh mắt bất đắc dĩ và xin giúp đỡ của Nhan Mộng Lam ném tới, cô vội lên tiếng.
“Mẹ nuôi ba nuôi hai người cũng thế ạ." Cô nhìn thoáng quần áo trên người họ, quần áo hơi nhăn nheo, cô đoán tối hôm qua nhất định họ cũng ở trong bệnh viện đợi cô tỉnh lại, “Mấy người về nghỉ ngơi hết đi rồi lát nữa hãy đến thăm con, mấy người cũng chưa ăn gì đâu đó! Mấy người đi hết……"
“Được rồi, bọn ta biết con muốn bọn ta đi để con có thể ở cùng với người phía sau con, bọn ta đi còn không được à?" Liễu Mỹ Yến thoải mái cười trêu chọc cô. Tuyết Y quan tâm họ, bà biết, cũng cảm nhận được, cũng chính vì biết nên bà mới đau lòng cô, “Đi đi đi …" Tư thế của Liễu Mỹ Yến tựa như đuổi vịt con dẫn tất cả mọi người đi ra cửa.
Tiêu Nhã Mạn, Nhan Mộng Lam mỉm cười, gật đầu với Cố Tuyết Y rồi đi ra ngoài.
Phòng bệnh đông đúc rốt cuộc trở nên trống trải, nhưng trong phòng tràn ngập bầu không khí ngọt ngào.
“Em muốn ăn gì không? Anh bảo Tiểu Vi chuẩn bị cho em, không, anh đi lấy cho em." Trong lòng anh nghĩ, từ nay về sau tất cả chuyện của cô đều do anh xử lý.
“Em không muốn ăn, cứ như vậy thôi!" Bây giờ tâm tình cô dường như chưa phục hồi, cô nghĩ tới anh và cô. Vừa nghĩ tới hai gã đàn ông dứt khoát kéo cô lên xe, trong lòng cô sợ hãi không kiềm chế được.
Nghe tiếng tim đập của anh, hương bạc hà nhàn nhạt thấm vào tim gan cô, cô thấy an lòng.
“Thật xin lỗi!" Dường như anh cảm nhận được cô đang sợ hãi, trái tim anh đau đớn, “Sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa, xin lỗi!"
“Hàn Tôn!" Cô nghiêng người, đồng tử màu hổ phách dịu dàng nhìn anh, tay nhẹ nhàng bưng khuôn mặt anh, mu bàn tay truyền đến cơn đau, cô chỉ khẽ nhíu mày, ép không thèm để ý. Cô khẽ vuốt ve ngũ quan xuất chúng, ngón ta lướt qua trán, mày rậm, đôi mắt đen kịt như bóng đêm, mũi thẳng tắp, gương mặt của anh, cuối cùng ngón tay rơi trên làn môi đỏ tươi của anh, ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve qua lại, như đang dụ dỗ hoặc như đang sờ đường vân trên môi anh.
Anh bình tĩnh để mặc tay cô không nể nang gì vuốt vê mặt anh, ngón tay cô mềm mại tựa như viên thuốc an thần, vuốt ve tâm hồn sợ hãi của anh.
Lập tức trong đôi mắt cô như đầy kín sương mù, hơi mông lung nhìn anh, “Em yêu anh, Hàn Tôn." Cô chậm rãi cúi xuống, in lên môi anh dấu vết thuộc về riêng cô.
Bách Lý Hàn Tôn giật mình, môi còn lưu lại mùi hương thơm ngát, sau đó trong đôi mắt kích động không che dấu được, tựa như anh đang được vui sướng bao phủ hết, tay đặt trên lưng cô run rẩy, anh cắn môi, đau quá, thì ra không phải anh đang nằm mơ.
Rốt cuộc anh cũng chờ được ngày cô tỏ tình, anh thực sự rất vui sướng, cho dù giờ phút này muốn anh chết anh cũng sẵn lòng.
Khóe miệng tươi cười càng lúc càng xán lạn, lồng ngực đập phập phồng không ngừng, “Anh cũng yêu em, anh vẫn luôn yêu em." Bất kể là trước kia hay là bây giờ, anh đều yêu cô.
“Em cũng vậy." Cô cười, đôi mắt thâm thúy xẹt qua vẻ khác thường.
“Chúng ta kết hôn nhé!" Lập tức Bách Lý Hàn Tôn mới nghĩ tới họ còn chưa đăng ký kết hôn.
“Được, nhưng bộ dạng này của em, ít nhất phải tĩnh dưỡng một tháng……"
Bách Lý Hàn Tôn thoáng cúi người chạm nhẹ môi cô rồi rời đi, nhìn cô, “Chuyện này em giao cho anh xử lý là được, em không cần quan tâm điều gì cả, ngoan ngoãn dưỡng thương thôi."
“Được, em nghe lời anh!"
Cô ôm cổ anh, cười xán lạn như đóa hoa nở rộ.
************
Trương Dịch Dương mua đồ ăn sáng, dừng xe ở bãi đỗ xe, lúc này vừa vặn Nhan Mộng Lam dẫn Liễu Mỹ Yến và Nhan Cảnh Minh đang đi xuống.
“Bác trai bác gái, hai người muốn đi đâu? Đây là bữa sáng…" Nói xong anh ta lúc lắc bữa sáng trên tay.
Liễu Mỹ Yến cười cười, “Cảm ơn cậu, chúng tôi phải về rửa ráy chút, lát nữa lại tới bệnh viện thăm Tuyết Y."
“Vậy con đưa mấy người về!" Trương Dịch Dương nhân cơ hội thể hiện mặt tốt.
Đôi mắt Nhan Mộng Lam lạnh lùng nhìn anh ta, “Không cần, tôi đưa họ về, hôm qua cảm ơn tổng giám đốc Trương." Sau khi mở cửa xe mời Liễu Mỹ Yến và Nhan Cảnh Minh lên xe, cô vòng qua vị trí lái rồi lên xe.
Liễu Mỹ Yến kéo cửa xe xuống, “Có rảnh tới chơi, Lam Lam cũng không quen thuộc thành phố D, lại còn phải làm việc, cậu có rảnh thì dẫn nó đi chơi."
Nghe lời này, Trương Dịch Dương biết trong lòng Liễu Mỹ Yến thích anh ta, khóe miệng cong lên, vội nói, “Vâng thưa bác gái!"
Đồng tử Nhan Mộng Lam xẹt qua vẻ không kiên nhẫn, cô kéo cửa kính xuống, khởi động xe.
Xe chậm rãi chạy trên đường lớn.
“Lam Lam, tổng giám đốc Trương này không tệ nhỉ, mẹ nhìn ra cậu ta thích con, người thoạt nhìn cũng không xấu, kiểu người này đối với bà xã nhất định…….."
“Mẹ! Mẹ đừng bị anh ta nói xạo lừa gạt, ở đây anh ta nổi tiếng đào hoa, tình cảm anh ta không chỉ dành cho một người." Nhan Mộng Lam vừa nhìn đường phía trước, hơi phân tâm nhìn Liễu Mỹ Yến trong kính chiếu hậu.
“Mẹ cảm thấy anh ta còn tốt hơn Lý Mộng Dương mà con chọn."
“Mẹ không thích? Anh ta là mẹ ép con xem mắt quen biết." Nhan Mộng Lam nhàn nhạt trả lời bà.
Lý Mộng Dương là cô quen biết khi đi xem mắt, đối với Lý Mộng Dương cô không có cảm giác nhiều lắm, chỉ là muốn dùng Lý Mộng Dương để đối phó với mẹ cô, không cần phải suốt ngày ép cô đi xem mắt.
“Mẹ kêu con đi xem mắt là vì thấy con không có cảm giác với đàn ông, mẹ sợ con sẽ như Tuyết Y, phản cảm với đàn ông, cho nên mẹ mới sắp xếp cho con đi xem mắt." Bà sắp xếp cô đi xem mắt cũng không có nghĩa là cô sẽ nghe theo lựa chọn một người.
“Đàn ông bây giờ có mấy người tốt? Kết hôn xong đều ra ngoài lêu lổng, con mà tìm được người đàn ông tốt như ba thì con đã sớm lấy chồng rồi." Nhan Mộng Lam tức giận nói.
“Mẹ thấy con toàn đặt tâm tư vào công việc, làm gì có thời gian đi tìm đàn ông tốt?"
“Mẹ! Con làm việc đối với mẹ là một chuyện tốt, nếu con không làm việc vậy thì ba phải cố gắng làm việc, nếu ba suốt ngày công việc thì làm gì có thời gian ở cùng mẹ hả?"
“Lúc này con cũng ba hoa chuyện này."
“Con nói toàn sự thật, không có sự thỏa hiệp hoàn hảo trên thế giới này đâu mẹ."
“Được, coi như con lựa chọn Lý Mộng Dương kia, vậy khi nào các con muốn kết hôn? Con xem Tuyết Y cũng đã muốn kết hôn, con ngay chút manh mối cũng không có."
“Mẹ! Sao mẹ cứ kéo đề tài này lên người con nhỉ? Đến tuổi kết hôn tất nhiên sẽ kết hôn ạ, mẹ đừng lo lắng."
“Mẹ và ba con 20 tuổi đã lấy nhau, 22 tuổi sinh ra con, nếu mẹ tốt số thì đã làm bà ngoại rồi."
Nhan Mộng Lam nhìn Nhan Cảnh Minh vẫn im lặng không nói lời nào trong kính chiếu hậu, đáy mắt lộ vẻ xin giúp đỡ, cô thật sự nói không lại mẹ cô.
Nhan Cảnh Minh ôm Liễu Mỹ Yến vào ngực, giọng dịu dàng dễ nghe như tiếng sáo, “Con cái có phúc của con cái, chúng ta là duyên phận đến mới kết hôn, có lẽ duyên phận Lam Lam chưa tới……."
“Sao còn chưa tới? Nhiều duyên phận đặt trước mặt cho nó chọn, nó không chọn." Liễu Mỹ Yến bất mãn nhìn Nhan Cảnh Minh, “Anh chỉ biết bênh nó, cưng chiều nó, có phải em nói nó nửa câu cũng không được?" Nói như thể bà là mẹ kế.
“Sao có thể!" Nhan Cảnh Minh cười chịu tội.
“Lam Lam!" Liễu Mỹ Yến ý tứ sâu xa gọi, “Mẹ cũng vì muốn tốt cho con, mẹ cũng biết nhiều năm qua con vì công ty nỗ lực rất nhiều, nhưng mẹ cũng muốn con thương một người yêu một người, không muốn con khổ cực như vậy…." Nói một lèo, sau đó bà lại chuyển đề tài lên người Trương Dịch Dương, “Mắt mẹ nhìn người không tệ lắm đâu, cậu ta thật sự thích hợp với con hơn Lý Mộng Dương, về phương diện đối nhân xử thế hay là nỗ lực đều không bằng con, con và người như vậy ở chung một chỗ sẽ rất mệt mỏi."
Cô hoàn toàn đâu muốn kết giao với Lý Mộng Dương, cho nên với lời bà nói cô chỉ cười khẽ một tiếng, không nói gì.
Trương Dịch Dương thật biết mua chuộc lòng người, mẹ cô mới chỉ ở chung cùng anh ta mấy tiếng mà bây giờ đã nói chuyện giúp anh ta.
*********
Bên ngoài cửa trong suốt, lá cây bay xuống, gió thổi qua kẽ lá phát ra tiếng xào xạc, ánh mặt trời như độ một tầng sáng lên tất cả mọi người và cây cối.
Vách tường màu trắng, Cố Tuyết Y nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh xem TV, Bách Lý Hàn Tôn nói có việc đi ra ngoài, để lại Vương Tiểu Vi và cô, cửa phòng bệnh có 4 nhân viên bảo vệ mặc đồ đen đứng canh.
“Tiểu thư, may là ngài không có việc gì, ngài không biết khi ngài bị mấy gã kia bắt đi trong lòng em sợ hãi thế nào đâu." Muốn cứu nhưng lại không thể cứu cô.
“Tôi nên cảm ơn em, lúc ấy tôi thấy em vì cứu tôi khiến em chảy máu cổ." Đáy mắt cô có sự hối lỗi nhìn cổ Vương Tiểu Vi bị băng bó, “Còn đau không?"
“Không đau ạ! Chút vết thương này không sánh bằng vết thương trên đầu gối của tiểu thư." Vương Tiểu Vi nhìn cô, trong mắt cảm động, “Tiểu thư, ngài phải nhanh khỏe lên!"
“Tôi sẽ." Cô nhìn cô ấy nghi ngờ, “Hàn Tôn có nói với em đi ra ngoài làm gì không?"
Vương Tiểu Vi lắc đầu, “Không có! Thiếu chủ không nói với ngài, đương nhiên cũng không nói với em."
Khoảng 4 giờ thì Bách Lý Hàn Tôn mới xuất hiện trong phòng bệnh, phía sau anh là một người đàn ông trung niên.
Cố Tuyết Y liếc nhìn người đàn ông kia, ông ta cung kính hành lễ với cô, cô quay đầu hoang mang nhìn Bách Lý Hàn Tôn, tựa như đang hỏi ông ta là ai?
Khóe miệng Bách Lý Hàn Tôn cong lên, trong mắt đều là cưng chiều, anh nhẹ nhàng ôm cô, sau đó nói, “Ông ta là người của cục dân chính, cũng là người sẽ đăng ký kết hôn cho chúng ta bây giờ."
“Anh đi ra ngoài lâu như vậy chính là vì việc này?"
“Ừ! Chỉ cần em ký giấy tờ này, rồi giao cho ông ta, thì chúng ta chính thức trở thành vợ chồng!" Bách Lý Hàn Tôn tiếp nhận mẫu đơn đăng ký kết hôn từ người đàn ông trung niên kia, “Anh đã ký!"
Vương Tiểu Vi đưa bút tới.
Cố Tuyết Y cầm lấy, Bách Lý Hàn Tôn chỉ vào phần ký tên.
Cô nhìn thấy bên ngoài là đơn đăng ký kết hôn, có chút giật mình, nhưng nhanh chóng ký tên cô lên đó, điều này khiến trống ngực Bách Lý Hàn Tôn đập kịch liệt, anh rất lo cô sẽ đổi ý không muốn kết hôn nhanh như vậy.
Cô thấy Bách Lý Hàn Tôn đưa đơn đăng ký kết hôn cho người đàn ông, sau đó tay anh làm động tác xin mời, người đàn ông trung niên cung kính xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Cô giật mình, như vậy bọn họ đã thực sự trở thành vợ chồng ư? Cảm giác hạnh phúc không thể tưởng tượng nổi.
Mở đơn đăng ký kết hôn, cô ký tên một cái, cô chính là vợ anh!
“Không phải kết hôn có sổ kết hôn hả? Sao chúng ta không có?" Cô viết tiểu thuyết, nam nữ chính đều cầm sổ màu đỏ, cô cũng không biết cầm quyển kia sẽ có cảm giác gì.
Nhưng hiện tại cô cảm thấy không có chỗ nào không giống, cũng chẳng có quá nhiều cảm giác.
Hay là nói, cảm giác và tâm tình mỗi người khi kết hôn đều khác nhau?
Bách Lý Hàn Tôn cười, hôn lên gò má cô, “Ai nói chúng ta không có sổ kết hôn, chờ lát nữa anh cho em xem."
Bách Lý Hàn Tôn nói chờ chính là một tiếng đồng hồ sau, tay người đàn ông trung niên cầm một túi giấy, ông ta cung kính đưa cho Bách Lý Hàn Tôn.
Sắc mặt anh lạnh lùng, nhưng đôi mắt đầy hưng phấn và vui sướng đã bán đứng anh, anh nhận túi giấy, trực tiếp mở ra, móc ra hai quyển sổ kết hôn màu hồng trong truyền thuyết.
Cô túm lấy một quyển mở ra xem, lập tức cảm giác, cô cứ như vậy trở thành người của anh! Có thể tiếc nuối không?
Hết chương 35
Bác sĩ, nhà Nhan Mộng Lam và nhà Tiêu Nhã Mạn đều lần lượt xuất hiện trong phòng bệnh, họ nín thở chờ bác sĩ đang kiểm tra thân thể cho Cố Tuyết Y. LQĐÔN
Qua chừng mười phút, bác sĩ mặc áo blue trắng mỉm cười nói. “Thân thể tiểu thư Cố bây giờ đã không còn đáng ngại, máu tụ sau gáy cũng tản bớt đi rồi."
Bác sĩ rời khỏi phòng bệnh.
Tất cả mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Tiêu Nhã Mạn nhìn Bách Lý Hàn Tôn bá đạo ôm Cố Tuyết Y, đáy mắt bất mãn, “Cậu không có chuyện gì chúng tớ yên tâm rồi."
Sắc mặt Cố Tuyết Y hơi tái nhợt cười khẽ một tiếng, đôi mắt màu hổ phách thấy cả đáy, “Xin lỗi! Khiến mọi người lo lắng cho con rồi!"
Nhìn thấy Giang Hiểu Cầm, Tiêu Như Thiên, còn cả nhà dì cô đều tới thăm cô, trong lòng có cảm động xen lẫn chút áy náy, họ đã lớn tuổi rồi mà cô còn bắt họ bị giày vò vì cô.
“Xem con cái đứa nhỏ này nói gì vậy hả!" Thấy Tuyết Y tỉnh lại, sắc mặt Liễu Mỹ Yến quét sạch vẻ đau buồn, chỉ còn nụ cười, bà đi tới trước giường bệnh, Nhan Cảnh Minh lập tức đẩy ghế cho bà ngồi xuống, còn ông đứng sau lưng bà.
“Dì và dượng vẫn ân ái như vậy, nhìn thấy khiến người ta hâm mộ." Cố Tuyết Y thấy vậy cười nói.
“Có gì tốt đâu mà con hâm mộ, chúng ta đã là vợ chồng già rồi, người nào đó phía sau con đối với con không tệ nhỉ!" Liễu Mỹ Yến trêu chọc nói, đôi mắt thoáng nhìn quan Bách Lý Hàn Tôn. Anh khắc hẳn lúc ở cụ dân chính, bây giờ trên người anh không còn hơi thở lạnh lẽo, điều này khiến bà nhớ lại mấy lời Lam Lam nói trên xe, nói ngoại trừ Tuyết Y ra thì những người khác tới gần anh, đều bị đối xử lạnh nhạt.
Khóe miệng Cố Tuyết Y cong lên quay lại nhìn Bách Lý Hàn Tôn, anh cũng cười nhìn lại cô. Khuôn mặt kiêu căng lạnh lùng dường như sáng lên, khiến hai mắt mọi người tỏa sáng, trong phút chốc tất cả sự vật đều mất đi ánh sáng, tầm mắt đều đặt trên người anh, cả ánh mặt trời xán lạn ngoài kia cũng không còn rực rỡ nữa.
“Mẹ!" Nhan Mộng Lam đi tới bên cạnh Liễu Mỹ Yến, “Bây giờ Tuyết Y đã tỉnh lại, mẹ cũng yên tâm về nghỉ ngơi đi! Lát nữa rồi lại tới thăm Tuyết Y." Tối hôm qua quả thật không dám về nhà, họ đều không hề ngủ, hơn nữa mẹ cô cứ trằn trọc không ngủ được, cô lo thân thể mẹ cô sẽ không chịu đựng được.
“Đúng vậy! Dì, chúng ta đã lâu không gặp, con không hi vọng dì xảy ra chuyện, dì và Lam Lam về nhà con trước đi, lát nữa chúng ta sẽ trò chuyện sau." Cố Tuyết Y bắt gặp ánh mắt bất đắc dĩ và xin giúp đỡ của Nhan Mộng Lam ném tới, cô vội lên tiếng.
“Mẹ nuôi ba nuôi hai người cũng thế ạ." Cô nhìn thoáng quần áo trên người họ, quần áo hơi nhăn nheo, cô đoán tối hôm qua nhất định họ cũng ở trong bệnh viện đợi cô tỉnh lại, “Mấy người về nghỉ ngơi hết đi rồi lát nữa hãy đến thăm con, mấy người cũng chưa ăn gì đâu đó! Mấy người đi hết……"
“Được rồi, bọn ta biết con muốn bọn ta đi để con có thể ở cùng với người phía sau con, bọn ta đi còn không được à?" Liễu Mỹ Yến thoải mái cười trêu chọc cô. Tuyết Y quan tâm họ, bà biết, cũng cảm nhận được, cũng chính vì biết nên bà mới đau lòng cô, “Đi đi đi …" Tư thế của Liễu Mỹ Yến tựa như đuổi vịt con dẫn tất cả mọi người đi ra cửa.
Tiêu Nhã Mạn, Nhan Mộng Lam mỉm cười, gật đầu với Cố Tuyết Y rồi đi ra ngoài.
Phòng bệnh đông đúc rốt cuộc trở nên trống trải, nhưng trong phòng tràn ngập bầu không khí ngọt ngào.
“Em muốn ăn gì không? Anh bảo Tiểu Vi chuẩn bị cho em, không, anh đi lấy cho em." Trong lòng anh nghĩ, từ nay về sau tất cả chuyện của cô đều do anh xử lý.
“Em không muốn ăn, cứ như vậy thôi!" Bây giờ tâm tình cô dường như chưa phục hồi, cô nghĩ tới anh và cô. Vừa nghĩ tới hai gã đàn ông dứt khoát kéo cô lên xe, trong lòng cô sợ hãi không kiềm chế được.
Nghe tiếng tim đập của anh, hương bạc hà nhàn nhạt thấm vào tim gan cô, cô thấy an lòng.
“Thật xin lỗi!" Dường như anh cảm nhận được cô đang sợ hãi, trái tim anh đau đớn, “Sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa, xin lỗi!"
“Hàn Tôn!" Cô nghiêng người, đồng tử màu hổ phách dịu dàng nhìn anh, tay nhẹ nhàng bưng khuôn mặt anh, mu bàn tay truyền đến cơn đau, cô chỉ khẽ nhíu mày, ép không thèm để ý. Cô khẽ vuốt ve ngũ quan xuất chúng, ngón ta lướt qua trán, mày rậm, đôi mắt đen kịt như bóng đêm, mũi thẳng tắp, gương mặt của anh, cuối cùng ngón tay rơi trên làn môi đỏ tươi của anh, ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve qua lại, như đang dụ dỗ hoặc như đang sờ đường vân trên môi anh.
Anh bình tĩnh để mặc tay cô không nể nang gì vuốt vê mặt anh, ngón tay cô mềm mại tựa như viên thuốc an thần, vuốt ve tâm hồn sợ hãi của anh.
Lập tức trong đôi mắt cô như đầy kín sương mù, hơi mông lung nhìn anh, “Em yêu anh, Hàn Tôn." Cô chậm rãi cúi xuống, in lên môi anh dấu vết thuộc về riêng cô.
Bách Lý Hàn Tôn giật mình, môi còn lưu lại mùi hương thơm ngát, sau đó trong đôi mắt kích động không che dấu được, tựa như anh đang được vui sướng bao phủ hết, tay đặt trên lưng cô run rẩy, anh cắn môi, đau quá, thì ra không phải anh đang nằm mơ.
Rốt cuộc anh cũng chờ được ngày cô tỏ tình, anh thực sự rất vui sướng, cho dù giờ phút này muốn anh chết anh cũng sẵn lòng.
Khóe miệng tươi cười càng lúc càng xán lạn, lồng ngực đập phập phồng không ngừng, “Anh cũng yêu em, anh vẫn luôn yêu em." Bất kể là trước kia hay là bây giờ, anh đều yêu cô.
“Em cũng vậy." Cô cười, đôi mắt thâm thúy xẹt qua vẻ khác thường.
“Chúng ta kết hôn nhé!" Lập tức Bách Lý Hàn Tôn mới nghĩ tới họ còn chưa đăng ký kết hôn.
“Được, nhưng bộ dạng này của em, ít nhất phải tĩnh dưỡng một tháng……"
Bách Lý Hàn Tôn thoáng cúi người chạm nhẹ môi cô rồi rời đi, nhìn cô, “Chuyện này em giao cho anh xử lý là được, em không cần quan tâm điều gì cả, ngoan ngoãn dưỡng thương thôi."
“Được, em nghe lời anh!"
Cô ôm cổ anh, cười xán lạn như đóa hoa nở rộ.
************
Trương Dịch Dương mua đồ ăn sáng, dừng xe ở bãi đỗ xe, lúc này vừa vặn Nhan Mộng Lam dẫn Liễu Mỹ Yến và Nhan Cảnh Minh đang đi xuống.
“Bác trai bác gái, hai người muốn đi đâu? Đây là bữa sáng…" Nói xong anh ta lúc lắc bữa sáng trên tay.
Liễu Mỹ Yến cười cười, “Cảm ơn cậu, chúng tôi phải về rửa ráy chút, lát nữa lại tới bệnh viện thăm Tuyết Y."
“Vậy con đưa mấy người về!" Trương Dịch Dương nhân cơ hội thể hiện mặt tốt.
Đôi mắt Nhan Mộng Lam lạnh lùng nhìn anh ta, “Không cần, tôi đưa họ về, hôm qua cảm ơn tổng giám đốc Trương." Sau khi mở cửa xe mời Liễu Mỹ Yến và Nhan Cảnh Minh lên xe, cô vòng qua vị trí lái rồi lên xe.
Liễu Mỹ Yến kéo cửa xe xuống, “Có rảnh tới chơi, Lam Lam cũng không quen thuộc thành phố D, lại còn phải làm việc, cậu có rảnh thì dẫn nó đi chơi."
Nghe lời này, Trương Dịch Dương biết trong lòng Liễu Mỹ Yến thích anh ta, khóe miệng cong lên, vội nói, “Vâng thưa bác gái!"
Đồng tử Nhan Mộng Lam xẹt qua vẻ không kiên nhẫn, cô kéo cửa kính xuống, khởi động xe.
Xe chậm rãi chạy trên đường lớn.
“Lam Lam, tổng giám đốc Trương này không tệ nhỉ, mẹ nhìn ra cậu ta thích con, người thoạt nhìn cũng không xấu, kiểu người này đối với bà xã nhất định…….."
“Mẹ! Mẹ đừng bị anh ta nói xạo lừa gạt, ở đây anh ta nổi tiếng đào hoa, tình cảm anh ta không chỉ dành cho một người." Nhan Mộng Lam vừa nhìn đường phía trước, hơi phân tâm nhìn Liễu Mỹ Yến trong kính chiếu hậu.
“Mẹ cảm thấy anh ta còn tốt hơn Lý Mộng Dương mà con chọn."
“Mẹ không thích? Anh ta là mẹ ép con xem mắt quen biết." Nhan Mộng Lam nhàn nhạt trả lời bà.
Lý Mộng Dương là cô quen biết khi đi xem mắt, đối với Lý Mộng Dương cô không có cảm giác nhiều lắm, chỉ là muốn dùng Lý Mộng Dương để đối phó với mẹ cô, không cần phải suốt ngày ép cô đi xem mắt.
“Mẹ kêu con đi xem mắt là vì thấy con không có cảm giác với đàn ông, mẹ sợ con sẽ như Tuyết Y, phản cảm với đàn ông, cho nên mẹ mới sắp xếp cho con đi xem mắt." Bà sắp xếp cô đi xem mắt cũng không có nghĩa là cô sẽ nghe theo lựa chọn một người.
“Đàn ông bây giờ có mấy người tốt? Kết hôn xong đều ra ngoài lêu lổng, con mà tìm được người đàn ông tốt như ba thì con đã sớm lấy chồng rồi." Nhan Mộng Lam tức giận nói.
“Mẹ thấy con toàn đặt tâm tư vào công việc, làm gì có thời gian đi tìm đàn ông tốt?"
“Mẹ! Con làm việc đối với mẹ là một chuyện tốt, nếu con không làm việc vậy thì ba phải cố gắng làm việc, nếu ba suốt ngày công việc thì làm gì có thời gian ở cùng mẹ hả?"
“Lúc này con cũng ba hoa chuyện này."
“Con nói toàn sự thật, không có sự thỏa hiệp hoàn hảo trên thế giới này đâu mẹ."
“Được, coi như con lựa chọn Lý Mộng Dương kia, vậy khi nào các con muốn kết hôn? Con xem Tuyết Y cũng đã muốn kết hôn, con ngay chút manh mối cũng không có."
“Mẹ! Sao mẹ cứ kéo đề tài này lên người con nhỉ? Đến tuổi kết hôn tất nhiên sẽ kết hôn ạ, mẹ đừng lo lắng."
“Mẹ và ba con 20 tuổi đã lấy nhau, 22 tuổi sinh ra con, nếu mẹ tốt số thì đã làm bà ngoại rồi."
Nhan Mộng Lam nhìn Nhan Cảnh Minh vẫn im lặng không nói lời nào trong kính chiếu hậu, đáy mắt lộ vẻ xin giúp đỡ, cô thật sự nói không lại mẹ cô.
Nhan Cảnh Minh ôm Liễu Mỹ Yến vào ngực, giọng dịu dàng dễ nghe như tiếng sáo, “Con cái có phúc của con cái, chúng ta là duyên phận đến mới kết hôn, có lẽ duyên phận Lam Lam chưa tới……."
“Sao còn chưa tới? Nhiều duyên phận đặt trước mặt cho nó chọn, nó không chọn." Liễu Mỹ Yến bất mãn nhìn Nhan Cảnh Minh, “Anh chỉ biết bênh nó, cưng chiều nó, có phải em nói nó nửa câu cũng không được?" Nói như thể bà là mẹ kế.
“Sao có thể!" Nhan Cảnh Minh cười chịu tội.
“Lam Lam!" Liễu Mỹ Yến ý tứ sâu xa gọi, “Mẹ cũng vì muốn tốt cho con, mẹ cũng biết nhiều năm qua con vì công ty nỗ lực rất nhiều, nhưng mẹ cũng muốn con thương một người yêu một người, không muốn con khổ cực như vậy…." Nói một lèo, sau đó bà lại chuyển đề tài lên người Trương Dịch Dương, “Mắt mẹ nhìn người không tệ lắm đâu, cậu ta thật sự thích hợp với con hơn Lý Mộng Dương, về phương diện đối nhân xử thế hay là nỗ lực đều không bằng con, con và người như vậy ở chung một chỗ sẽ rất mệt mỏi."
Cô hoàn toàn đâu muốn kết giao với Lý Mộng Dương, cho nên với lời bà nói cô chỉ cười khẽ một tiếng, không nói gì.
Trương Dịch Dương thật biết mua chuộc lòng người, mẹ cô mới chỉ ở chung cùng anh ta mấy tiếng mà bây giờ đã nói chuyện giúp anh ta.
*********
Bên ngoài cửa trong suốt, lá cây bay xuống, gió thổi qua kẽ lá phát ra tiếng xào xạc, ánh mặt trời như độ một tầng sáng lên tất cả mọi người và cây cối.
Vách tường màu trắng, Cố Tuyết Y nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh xem TV, Bách Lý Hàn Tôn nói có việc đi ra ngoài, để lại Vương Tiểu Vi và cô, cửa phòng bệnh có 4 nhân viên bảo vệ mặc đồ đen đứng canh.
“Tiểu thư, may là ngài không có việc gì, ngài không biết khi ngài bị mấy gã kia bắt đi trong lòng em sợ hãi thế nào đâu." Muốn cứu nhưng lại không thể cứu cô.
“Tôi nên cảm ơn em, lúc ấy tôi thấy em vì cứu tôi khiến em chảy máu cổ." Đáy mắt cô có sự hối lỗi nhìn cổ Vương Tiểu Vi bị băng bó, “Còn đau không?"
“Không đau ạ! Chút vết thương này không sánh bằng vết thương trên đầu gối của tiểu thư." Vương Tiểu Vi nhìn cô, trong mắt cảm động, “Tiểu thư, ngài phải nhanh khỏe lên!"
“Tôi sẽ." Cô nhìn cô ấy nghi ngờ, “Hàn Tôn có nói với em đi ra ngoài làm gì không?"
Vương Tiểu Vi lắc đầu, “Không có! Thiếu chủ không nói với ngài, đương nhiên cũng không nói với em."
Khoảng 4 giờ thì Bách Lý Hàn Tôn mới xuất hiện trong phòng bệnh, phía sau anh là một người đàn ông trung niên.
Cố Tuyết Y liếc nhìn người đàn ông kia, ông ta cung kính hành lễ với cô, cô quay đầu hoang mang nhìn Bách Lý Hàn Tôn, tựa như đang hỏi ông ta là ai?
Khóe miệng Bách Lý Hàn Tôn cong lên, trong mắt đều là cưng chiều, anh nhẹ nhàng ôm cô, sau đó nói, “Ông ta là người của cục dân chính, cũng là người sẽ đăng ký kết hôn cho chúng ta bây giờ."
“Anh đi ra ngoài lâu như vậy chính là vì việc này?"
“Ừ! Chỉ cần em ký giấy tờ này, rồi giao cho ông ta, thì chúng ta chính thức trở thành vợ chồng!" Bách Lý Hàn Tôn tiếp nhận mẫu đơn đăng ký kết hôn từ người đàn ông trung niên kia, “Anh đã ký!"
Vương Tiểu Vi đưa bút tới.
Cố Tuyết Y cầm lấy, Bách Lý Hàn Tôn chỉ vào phần ký tên.
Cô nhìn thấy bên ngoài là đơn đăng ký kết hôn, có chút giật mình, nhưng nhanh chóng ký tên cô lên đó, điều này khiến trống ngực Bách Lý Hàn Tôn đập kịch liệt, anh rất lo cô sẽ đổi ý không muốn kết hôn nhanh như vậy.
Cô thấy Bách Lý Hàn Tôn đưa đơn đăng ký kết hôn cho người đàn ông, sau đó tay anh làm động tác xin mời, người đàn ông trung niên cung kính xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Cô giật mình, như vậy bọn họ đã thực sự trở thành vợ chồng ư? Cảm giác hạnh phúc không thể tưởng tượng nổi.
Mở đơn đăng ký kết hôn, cô ký tên một cái, cô chính là vợ anh!
“Không phải kết hôn có sổ kết hôn hả? Sao chúng ta không có?" Cô viết tiểu thuyết, nam nữ chính đều cầm sổ màu đỏ, cô cũng không biết cầm quyển kia sẽ có cảm giác gì.
Nhưng hiện tại cô cảm thấy không có chỗ nào không giống, cũng chẳng có quá nhiều cảm giác.
Hay là nói, cảm giác và tâm tình mỗi người khi kết hôn đều khác nhau?
Bách Lý Hàn Tôn cười, hôn lên gò má cô, “Ai nói chúng ta không có sổ kết hôn, chờ lát nữa anh cho em xem."
Bách Lý Hàn Tôn nói chờ chính là một tiếng đồng hồ sau, tay người đàn ông trung niên cầm một túi giấy, ông ta cung kính đưa cho Bách Lý Hàn Tôn.
Sắc mặt anh lạnh lùng, nhưng đôi mắt đầy hưng phấn và vui sướng đã bán đứng anh, anh nhận túi giấy, trực tiếp mở ra, móc ra hai quyển sổ kết hôn màu hồng trong truyền thuyết.
Cô túm lấy một quyển mở ra xem, lập tức cảm giác, cô cứ như vậy trở thành người của anh! Có thể tiếc nuối không?
Hết chương 35
Tác giả :
Lưu Lam Nhược Tĩnh