Gái Ế - Cô Vợ Nhà Giàu Thích Ở Nhà
Quyển 2 - Chương 2: Anh đau lòng
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn
Quản gia Phó tới chậm hơn, ông đứng sau lưng Bách Lý Hàn Tôn, ông thấy cả người Cố Tuyết Y toàn máu, trong lòng giật mình run lên, vội bảo mấy thư ký vây quanh giải tán.
Bách Lý Hàn Tôn hai bước làm thành một, bước vào thang máy.
Khi anh bắt gặp đôi mắt trống rỗng của cô, trong lòng anh hoảng sợ như mây đen bịt kín, xiết lại từng chút, anh sắp không cách nào thở nổi.
Anh cầm lấy hai tay không ngừng chảy máu của cô, anh nhìn móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, áo cô đã khô máu, môi tái nhợt hơi run rẩy.
“Thiểu chủ!" Vương Tiểu Vi liếc nhìn Bách Lý Hàn Tôn, lại lo lắng nhìn Cố Tuyết Y không cảm xúc, “Chúng ta……."
Bách Lý Hàn Tôn nhẹ nhàng ôm cô vào ngực, anh chà mặt cô, cảm xúc từng cơn lạnh như nước truyền tới, giờ phút này anh mới hiểu được cái gì gọi là lòng như đao cắt.
Máu đỏ tươi thấm sang tây trang cao cấp của anh, anh chẳng hề để ý đến.
“Quản gia Phó lập tức gọi bác sĩ gia đình đến phòng làm việc của tôi." Sắc mặt anh đột nhiên trầm xuống, đôi mắt đen như mực nhìn quản gia Phó, “Không, đổi lại ở nhà Tuyết Y đi."
“Vâng!" Quản gia Phó nói.
Anh bước nhanh vào thang máy.
Thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc chậm rãi đi xuống.
Trong thang máy, Bách Lý Hàn Tôn bế ngang Cố Tuyết Y, anh cảm nhận cơn lạnh từ người cô truyền tới, tròng mắt lạnh lẽo hiện vẻ tĩnh mịch, lực độ trên tay dần cuộn chặt, chẳng ai chú ý tới môi anh bình thường đỏ thẫm đã trở nên tái nhợt……
Bộ phận vệ sinh.
“Tinh Tinh, cô không sao chứ?" Một nhân viên vệ sinh xem như quen thân với Lý Tinh Tinh nhìn cô ta được người khác dìu, hỏi.
Nhân viên vệ sinh dìu Lý Tinh Tinh thả tay ra, “Sao lại không việc gì, cũng không biết Tinh Tinh đã chọc tới nhân vật lớn nào, nếu không có chị Bội xin tha cho cô ta thì cô ta sớm đã bị người ta đuổi rồi." Cô này bình thường vốn không quen nhìn Lý Tinh Tinh hay bắt nạt mấy cô gái mới tới làm, hiện giờ có cơ hội tổn thương Lý Tinh Tinh, đương nhiên cô này không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy.
Sau đó có nhân viên vệ sinh khác truy hỏi, Lý Tinh Tinh mới nói là Cố Tuyết Y.
Một số nhân viên vệ sinh cũ cũng biết Cố Tuyết Y, sau đó lại hỏi.
“Sao cô lại chọc Cố Tuyết Y?"
“Sao Cố Tuyết Y lại trở thành nhân vật lớn? Không phải cô ta vin vào người tao to mặt lớn nào đó chứ!"
“Nhất định là như vậy, nếu không sao cô ta có thể êm đẹp nghỉ việc như vậy được?"
“Đúng đấy, người quê mùa như Cố Tuyết Y thì có đàn ông nào thích cô ta chứ!" Một nhân viên vệ sinh đố kỵ Cố Tuyết Y lên tiếng.
“Nói không chừng đã có người tốt như vậy rồi đó."
Lập tức phòng nghỉ truyền tới tiếng cười vang.
Mấy cô ta không biết chị Bội đã sớm đứng sau lưng mình, nét mặt nghiêm túc, đôi mắt trừng mấy cô kia, “Các cô ai cũng ăn no không có việc gì làm à? Hay là nói các cô đều muốn rời khỏi bộ phận vệ sinh?" Lời mấy cô ta nói thật khó nghe, nếu để người khác nghe được thì bộ phận vệ sinh không biết có bao nhiêu phiền toái.
Mấy cô kia nghe tiếng chị Bội hét lên giận dữ, sắc mặt kinh hoảng quay đầu lại nhìn chị Bội, đều vội nói không phải.
“Chị Bội, chẳng qua bọn em đang nói đùa thôi."
“Đúng vậy! Chị Bội, nói đùa thôi mà."
Chị Bội quan sát từng người một, “Chuyện của tiểu thư Cố không phải các người có thể tùy tiện thảo luận, nếu không cẩn thận nói sai gì đó, người bị kiện là các cô, còn muốn công việc này thì hãy biết thân biết phận, phải biết cái gì không nên nói." Cuối cùng ánh mắt rơi trên người Lý Tinh Tinh, “Tinh Tinh, chuyện ngày hôm nay cô viết bản kiểm điểm cho tôi, sao cô có thể phạm sai lầm hạ đẳng như vậy, lại lau lên trên giày người khác."
“Thật sự không phải em cố ý, em đang kéo một bên, là chính cô ta đụng vào." Lý Tinh Tinh chớp mắt, không dám đối diện với chị Bội, trong giọng điệu rõ ràng thiếu tự tin.
“Trong lòng cô nghĩ gì chẳng lẽ tôi không biết à?" Chị Bội nhìn Lý Tinh Tinh, ngực nhấp nhô cho thấy bị Lý Tinh Tinh chọc tức, “Hôm nay thiếu chủ tới công ty, cô lại yêu cầu được làm vệ sinh đại sảnh, vì sao hết lần này tới lần khác đều phạm lỗi hạ đẳng như vậy, là vì vốn cô cố ý."
“Em không có!" Lý Tinh Tinh đỏ mắt gầm nhẹ với chị Bội.
“Cô dám nói cô không nhìn thấy xe bên ngoài công ty sao? Cô biết xe đó là xe dành riêng cho thiếu chủ, cô muốn mượn phương pháp phạm sai lầm để quen biết thiếu chủ, đáng tiếc, người ngồi trong chiếc xe đó tới lại là tiểu thư Cố, tại sao cô phải sợ hãi như vậy, là vì cô cũng biết người đứng sau tiểu thư Cố chính là nữ giúp việc nhà thiếu chủ." Một số lần chị dẫn người tới nhà thiếu chủ quét dọn, nhân viên trong số đó cũng có cả Lý Tinh Tinh.
“Tôi…. Tôi…. Không có, thực sự tôi không cố ý, chị Bội, sao chị có thể vu oan cho tôi." Nước mắt Lý Tinh Tinh rơi xuống đất.
Kỹ thuật khóc kém cỏi chẳng thể so với giới nghệ sĩ biểu diễn.
“Tôi vu oan cho cô?" Ánh mắt chị Bội khinh thường nhìn Lý Tinh Tinh, “Tôi vu oan cho cô hay không, trong lòng cô rõ ràng nhất, nếu tôi còn nghe thấy cô nói gì liên quan tới tiểu thư Cố mà không làm việc cho tốt, như vậy thì tôi chỉ có thể nói xin lỗi với cô, miếu nhỏ chỗ bộ phận vệ sinh không chứa được ‘Nhân vật lớn’ như cô."
Những người khác vừa nghe chị Bội nói mấy lời nghiêm khắc kia, trong lòng sợ hãi rụt vai, mấy người bỏ đi, Lý Tinh Tinh ham mê hư vinh có tiếng cả bộ phận vệ sinh, bây giờ chọc tới nhân vật lớn rồi, nếu thân thiết Lý Tinh Tinh quá sợ sẽ rước họa vào thân.
Trong phòng nghỉ rộng rãi thoáng chốc chỉ còn lại một mình Lý Tinh Tinh, ánh đèn sáng ngời chiếu xuống, không thấy rõ thần sắc trên mặt cô ta, nhưng ngón tay bên hông xiết chặt…….
Ra khỏi thang máy, Bách Lý Hàn Tôn lướt nhanh qua đại sảnh, bây giờ thời gian nghỉ ngơi, trong hành lang người đến người đi, bọn họ đều sững sờ kinh ngạc nhìn một màn này, hai người quản gia Phó và Vương Tiểu Vi theo sát sau lưng Bách Lý Hàn Tôn.
Mãi đến khi mấy người Bách Lý Hàn Tôn lên xe rời đi, bọn họ mới hoàn hồn. Nếu như không phải có nhiều người chứng kiến như vậy, chỉ sợ sẽ chẳng ai tin thiếu chủ cao cao tại thượng lại ôm một người phụ nữ chạy đi, hình tượng đẹp đẽ như vậy, chỉ là bọn họ không chú ý máu trên người của đám người Vương Tiểu Vi……..
Sau đó một màn này lan truyền như thủy triều cuồn cuộn ra khắp công ty Bách Lý, thậm chí có mấy phóng viên truyền thông đã nhận được tin này, nhưng sợ thân phận của Bách Lý Hàn Tôn nên không dám chứng thực.
Tiểu khu Bích Quế Vân, hôm nay rõ ràng khác hẳn, có bác sĩ gia đình và y tá đi tới, sau lưng còn một đám người xách dụng cụ y tế, khiến không ít người vây xem.
Bọn họ nhìn thấy thấp thoáng chiếc xe Bentley RV màu đen chạt tới, chỉ thấy một bóng dáng cao ngất bị các bác sĩ vây quanh đi vào trong tòa nhà.
Căn phòng đơn giản mà lộng lẫy chật ních bác sĩ và y tá, Bách Lý Hàn Tôn ôm cô ngồi trên giường, bác sĩ cẩn thận lau rửa máu đã khô trên tay Cố Tuyết Y.
Cằm Bách Lý Hàn Tôn lạnh lùng, đồng tử đen như đêm tối nhìn bác sĩ và y tá, “Chẳng lẽ các người không nghĩ ra cách khử trùng vết thương để băng bó miệng vết thương sao?" Vì Cố Tuyết Y nắm chặt tay, không cách nào khử trùng hoàn toàn vết rách trong lòng bàn tay, ngón tay cô lại không ngừng dùng sức, mặc dù máu không chảy nhiều như lúc nãy, nhưng nhìn thấy trong lòng anh vẫn đau đớn từng cơn.
Quản gia Phó tới chậm hơn, ông đứng sau lưng Bách Lý Hàn Tôn, ông thấy cả người Cố Tuyết Y toàn máu, trong lòng giật mình run lên, vội bảo mấy thư ký vây quanh giải tán.
Bách Lý Hàn Tôn hai bước làm thành một, bước vào thang máy.
Khi anh bắt gặp đôi mắt trống rỗng của cô, trong lòng anh hoảng sợ như mây đen bịt kín, xiết lại từng chút, anh sắp không cách nào thở nổi.
Anh cầm lấy hai tay không ngừng chảy máu của cô, anh nhìn móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, áo cô đã khô máu, môi tái nhợt hơi run rẩy.
“Thiểu chủ!" Vương Tiểu Vi liếc nhìn Bách Lý Hàn Tôn, lại lo lắng nhìn Cố Tuyết Y không cảm xúc, “Chúng ta……."
Bách Lý Hàn Tôn nhẹ nhàng ôm cô vào ngực, anh chà mặt cô, cảm xúc từng cơn lạnh như nước truyền tới, giờ phút này anh mới hiểu được cái gì gọi là lòng như đao cắt.
Máu đỏ tươi thấm sang tây trang cao cấp của anh, anh chẳng hề để ý đến.
“Quản gia Phó lập tức gọi bác sĩ gia đình đến phòng làm việc của tôi." Sắc mặt anh đột nhiên trầm xuống, đôi mắt đen như mực nhìn quản gia Phó, “Không, đổi lại ở nhà Tuyết Y đi."
“Vâng!" Quản gia Phó nói.
Anh bước nhanh vào thang máy.
Thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc chậm rãi đi xuống.
Trong thang máy, Bách Lý Hàn Tôn bế ngang Cố Tuyết Y, anh cảm nhận cơn lạnh từ người cô truyền tới, tròng mắt lạnh lẽo hiện vẻ tĩnh mịch, lực độ trên tay dần cuộn chặt, chẳng ai chú ý tới môi anh bình thường đỏ thẫm đã trở nên tái nhợt……
Bộ phận vệ sinh.
“Tinh Tinh, cô không sao chứ?" Một nhân viên vệ sinh xem như quen thân với Lý Tinh Tinh nhìn cô ta được người khác dìu, hỏi.
Nhân viên vệ sinh dìu Lý Tinh Tinh thả tay ra, “Sao lại không việc gì, cũng không biết Tinh Tinh đã chọc tới nhân vật lớn nào, nếu không có chị Bội xin tha cho cô ta thì cô ta sớm đã bị người ta đuổi rồi." Cô này bình thường vốn không quen nhìn Lý Tinh Tinh hay bắt nạt mấy cô gái mới tới làm, hiện giờ có cơ hội tổn thương Lý Tinh Tinh, đương nhiên cô này không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy.
Sau đó có nhân viên vệ sinh khác truy hỏi, Lý Tinh Tinh mới nói là Cố Tuyết Y.
Một số nhân viên vệ sinh cũ cũng biết Cố Tuyết Y, sau đó lại hỏi.
“Sao cô lại chọc Cố Tuyết Y?"
“Sao Cố Tuyết Y lại trở thành nhân vật lớn? Không phải cô ta vin vào người tao to mặt lớn nào đó chứ!"
“Nhất định là như vậy, nếu không sao cô ta có thể êm đẹp nghỉ việc như vậy được?"
“Đúng đấy, người quê mùa như Cố Tuyết Y thì có đàn ông nào thích cô ta chứ!" Một nhân viên vệ sinh đố kỵ Cố Tuyết Y lên tiếng.
“Nói không chừng đã có người tốt như vậy rồi đó."
Lập tức phòng nghỉ truyền tới tiếng cười vang.
Mấy cô ta không biết chị Bội đã sớm đứng sau lưng mình, nét mặt nghiêm túc, đôi mắt trừng mấy cô kia, “Các cô ai cũng ăn no không có việc gì làm à? Hay là nói các cô đều muốn rời khỏi bộ phận vệ sinh?" Lời mấy cô ta nói thật khó nghe, nếu để người khác nghe được thì bộ phận vệ sinh không biết có bao nhiêu phiền toái.
Mấy cô kia nghe tiếng chị Bội hét lên giận dữ, sắc mặt kinh hoảng quay đầu lại nhìn chị Bội, đều vội nói không phải.
“Chị Bội, chẳng qua bọn em đang nói đùa thôi."
“Đúng vậy! Chị Bội, nói đùa thôi mà."
Chị Bội quan sát từng người một, “Chuyện của tiểu thư Cố không phải các người có thể tùy tiện thảo luận, nếu không cẩn thận nói sai gì đó, người bị kiện là các cô, còn muốn công việc này thì hãy biết thân biết phận, phải biết cái gì không nên nói." Cuối cùng ánh mắt rơi trên người Lý Tinh Tinh, “Tinh Tinh, chuyện ngày hôm nay cô viết bản kiểm điểm cho tôi, sao cô có thể phạm sai lầm hạ đẳng như vậy, lại lau lên trên giày người khác."
“Thật sự không phải em cố ý, em đang kéo một bên, là chính cô ta đụng vào." Lý Tinh Tinh chớp mắt, không dám đối diện với chị Bội, trong giọng điệu rõ ràng thiếu tự tin.
“Trong lòng cô nghĩ gì chẳng lẽ tôi không biết à?" Chị Bội nhìn Lý Tinh Tinh, ngực nhấp nhô cho thấy bị Lý Tinh Tinh chọc tức, “Hôm nay thiếu chủ tới công ty, cô lại yêu cầu được làm vệ sinh đại sảnh, vì sao hết lần này tới lần khác đều phạm lỗi hạ đẳng như vậy, là vì vốn cô cố ý."
“Em không có!" Lý Tinh Tinh đỏ mắt gầm nhẹ với chị Bội.
“Cô dám nói cô không nhìn thấy xe bên ngoài công ty sao? Cô biết xe đó là xe dành riêng cho thiếu chủ, cô muốn mượn phương pháp phạm sai lầm để quen biết thiếu chủ, đáng tiếc, người ngồi trong chiếc xe đó tới lại là tiểu thư Cố, tại sao cô phải sợ hãi như vậy, là vì cô cũng biết người đứng sau tiểu thư Cố chính là nữ giúp việc nhà thiếu chủ." Một số lần chị dẫn người tới nhà thiếu chủ quét dọn, nhân viên trong số đó cũng có cả Lý Tinh Tinh.
“Tôi…. Tôi…. Không có, thực sự tôi không cố ý, chị Bội, sao chị có thể vu oan cho tôi." Nước mắt Lý Tinh Tinh rơi xuống đất.
Kỹ thuật khóc kém cỏi chẳng thể so với giới nghệ sĩ biểu diễn.
“Tôi vu oan cho cô?" Ánh mắt chị Bội khinh thường nhìn Lý Tinh Tinh, “Tôi vu oan cho cô hay không, trong lòng cô rõ ràng nhất, nếu tôi còn nghe thấy cô nói gì liên quan tới tiểu thư Cố mà không làm việc cho tốt, như vậy thì tôi chỉ có thể nói xin lỗi với cô, miếu nhỏ chỗ bộ phận vệ sinh không chứa được ‘Nhân vật lớn’ như cô."
Những người khác vừa nghe chị Bội nói mấy lời nghiêm khắc kia, trong lòng sợ hãi rụt vai, mấy người bỏ đi, Lý Tinh Tinh ham mê hư vinh có tiếng cả bộ phận vệ sinh, bây giờ chọc tới nhân vật lớn rồi, nếu thân thiết Lý Tinh Tinh quá sợ sẽ rước họa vào thân.
Trong phòng nghỉ rộng rãi thoáng chốc chỉ còn lại một mình Lý Tinh Tinh, ánh đèn sáng ngời chiếu xuống, không thấy rõ thần sắc trên mặt cô ta, nhưng ngón tay bên hông xiết chặt…….
Ra khỏi thang máy, Bách Lý Hàn Tôn lướt nhanh qua đại sảnh, bây giờ thời gian nghỉ ngơi, trong hành lang người đến người đi, bọn họ đều sững sờ kinh ngạc nhìn một màn này, hai người quản gia Phó và Vương Tiểu Vi theo sát sau lưng Bách Lý Hàn Tôn.
Mãi đến khi mấy người Bách Lý Hàn Tôn lên xe rời đi, bọn họ mới hoàn hồn. Nếu như không phải có nhiều người chứng kiến như vậy, chỉ sợ sẽ chẳng ai tin thiếu chủ cao cao tại thượng lại ôm một người phụ nữ chạy đi, hình tượng đẹp đẽ như vậy, chỉ là bọn họ không chú ý máu trên người của đám người Vương Tiểu Vi……..
Sau đó một màn này lan truyền như thủy triều cuồn cuộn ra khắp công ty Bách Lý, thậm chí có mấy phóng viên truyền thông đã nhận được tin này, nhưng sợ thân phận của Bách Lý Hàn Tôn nên không dám chứng thực.
Tiểu khu Bích Quế Vân, hôm nay rõ ràng khác hẳn, có bác sĩ gia đình và y tá đi tới, sau lưng còn một đám người xách dụng cụ y tế, khiến không ít người vây xem.
Bọn họ nhìn thấy thấp thoáng chiếc xe Bentley RV màu đen chạt tới, chỉ thấy một bóng dáng cao ngất bị các bác sĩ vây quanh đi vào trong tòa nhà.
Căn phòng đơn giản mà lộng lẫy chật ních bác sĩ và y tá, Bách Lý Hàn Tôn ôm cô ngồi trên giường, bác sĩ cẩn thận lau rửa máu đã khô trên tay Cố Tuyết Y.
Cằm Bách Lý Hàn Tôn lạnh lùng, đồng tử đen như đêm tối nhìn bác sĩ và y tá, “Chẳng lẽ các người không nghĩ ra cách khử trùng vết thương để băng bó miệng vết thương sao?" Vì Cố Tuyết Y nắm chặt tay, không cách nào khử trùng hoàn toàn vết rách trong lòng bàn tay, ngón tay cô lại không ngừng dùng sức, mặc dù máu không chảy nhiều như lúc nãy, nhưng nhìn thấy trong lòng anh vẫn đau đớn từng cơn.
Tác giả :
Lưu Lam Nhược Tĩnh