Gái Ế - Cô Vợ Nhà Giàu Thích Ở Nhà
Quyển 1 - Chương 21: Tại sao quen biết
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn
Ba người bọn cô đi vào.
Quan Hàn Di trợn to mắt không dám tin liếc về phòng khách làm người ta sáng mắt kia. LQĐ
Giống như các cô đang đi vào trong thế giới hoa lệ, mặc dù không thể nói là cung vàng điện ngọc nhưng mỗi một đồ dùng gia đình đều lựa chọn tỉ mỉ, là thiết kế mới nhất của các nhà thiết kế nổi tiếng.
Sofa da thật theo phong cách Retro, Quan Hàn Di nhớ trước đây cô từng xem trên TV có giá trị đến 7 chữ số, TV LCD thịnh hành nhất có thể tự động lưu lại chương trình biểu diễn và phim ảnh…. Giá trị đến 6 chữ số, tủ lạnh và những đồ dùng phòng bếp khác cũng có giá trị tương đương.
(Phong cách Retro thịnh hành vào những năm 1950 – 1970, nó mang những giá trị hoài cổ, cổ điển xinh đẹp và dịu dàng.)
Đồ đạc trong phòng này cũng tầm 9 chữ số, thật sự khiến người ta kinh ngạc!
Đồng tử thâm thúy của Quan Hàn Di căng cứng, nhìn Cố Tuyết Y bên cạnh.
Cố Tuyết Y lạnh mắt quan sát thay đổi trong nhà.
Đồ đều thay hàng hiệu, còn có thêm một chiếc bàn ăn thủy tinh và ghế, tủ lạnh nữa.
Một căn phòng xa hoa, cô đang lo sẽ bị trộm viếng thăm.
Tuy Bích Quế Viên là tiểu khu xa hoa, bảo vệ tuần tra mỗi ngày, nhưng không thể tránh được sẽ có người bị xui xẻo.
Quản gia Phó nhìn Cố Tuyết Y, sắc mặt mỉm cười thản nhiên, cung kính khom người nói, “Thiếu chủ biết tiểu thư Cố không mấy khi ra cửa, cho nên đặc biệt sai người đưa tủ lạnh tới, như vậy cũng là để tiện cho tiểu thư Cố!"
Cố Tuyết Y nhìn quản gia Phó, nhẹ giọng nói, “Anh ta phái Tiểu Vi tới chăm sóc tôi, chỗ này của tôi không tiện để cô ấy ở lại, có lẽ ông nên dẫn người về đi!" Mới bắt đầu cô cảm thấy không có gì, nhưng có cảm giác bản tính Vương Tiểu Vi không xấu, để Vương Tiểu Vi bị giày vò vì cô, cô thấy hơi áy náy.
“Tiểu thư!" Vương Tiểu Vi cung kính cười vội lên tiếng, “Ngài không cần lo chỗ ở cho tôi, thiếu chủ đã sắp xếp chỗ ở cho tôi rồi, ngay phía đối diện phòng tiểu thư."
Quan Hàn Di giật mình nhìn Vương Tiểu Vi, lại nhìn Cố Tuyết Y, trong mắt lóe lên sự hâm mộ.
Bách Lý Hàn Tôn là một người thừa kế, hàng ngày đều bận rộn công việc, sao lại có thời gian sắp xếp hết mọi thứ vì Tuyết Y, Bách Lý Hàn Tôn thực sự đối xử rất tốt với Tuyết Y, đổi lại những người đàn ông cao cao tại thượng khác, trực tiếp dặn cấp dưới một tiếng là được.
Ngũ quan diễm lệ không khác gì mấy, nhưng ngón tay bên hông xiết chặt.
“Tiểu thư Cố! Thiếu chủ cũng đổi giường trong phòng ngài, hi vọng ngài có thể ngủ thoải mái hơn." Quản gia Phó nói tiếp.
Vẻ mặt trắng noãn của Cố Tuyết Y không thể hiện cảm động hay ưa thích, đôi mắt màu hổ phách vẫn tĩnh lặng như dĩ vãng, giống nước biển xanh không gợn sóng, dưới ánh mặt trời tỏa ánh sáng, nhẹ nhàng nói, “Tôi biết rồi, vất vả cho các người!"
Cô biết đồ dùng gia đình thay mới hết, tất cả đồ đạc đều phải được thay mới, cho nên Bách Lý Hàn Tôn sai người thay giường ngủ cho chô, cô cũng không cảm thấy bất ngờ.
“Không vất vả, những chuyện này là bổn phận chúng tôi phải làm." Sắc mặt quản gia Phó không thay đổi, hơi kính cẩn gật đầu.
Sự yêu mến của thiếu chủ với Cố Tuyết Y thật sự vượt quá sức tưởng tượng của ông, ngày trước, chỉ cần có người hơi phản kháng thiếu chủ liền khiến người nọ biến mất, có lẽ Cố Tuyết Y là đặc biệt, cũng có lẽ vì Cố Tuyết Y ngài ấy…….
Tiếng chuông cửa vang lên, Vương Tiểu Vi ra mở cửa, ba người đàn ông mặc trang phục đầu bếp đi vào.
Ba người đồng thời hơi khom lưng cung kính với Cố Tuyết Y, nói, “Xin chào tiểu thư Cố!"
Đoạn người đàn ông chính giữa đội mũ đầu bếp màu trắng vẻ mặt hòa nhã tươi cười, nói: “Chúng tôi đến làm cơm cho tiểu thư Cố và thiếu chủ, tiểu thư Cố thích ăn gì chúng tôi sẽ nấu cho ngài." Thân là đầu bếp chính chuyên làm đồ ăn cho thiếu chủ, đồ ăn bất cứ nước nào cũng không làm khó ông được.
Cố Tuyết Y nhìn Vương Tiểu Vi sau lưng quản gia Phó, cười cười, giọng nhàn nhạt hỏi, “Cô sẽ không nấu cơm à?"
Vương Tiểu Vi hơi ngẩn ra, liền vội cúi người nói, “Thật xin lỗi! Tiểu thư Cố! Tôi sẽ không nấu cơm! Tôi đến đây là vì chăm sóc an toàn cho ngài và ăn uống hàng ngày, còn quét dọn cho ngài nữa."
Trong lòng Vương Tiểu Vi không biết vì sao cảm thấy câu hỏi của Cố Tuyết Y hơi quái lạ, mà ngay cả câu trả lời của mình cũng thế.
“À!" Cố Tuyết Y khẽ nhướng mày, sau đó nhìn người đàn ông đội mũ đầu bếp màu trắng, trong mắt lạnh nhạt, nói, “Tùy ý, các anh tự quyết định đi!"
Đôi mắt quản gia Phó rũ xuống 45 độ, đôi mày hơi nhăn lại, nhưng không nói gì cả đưa tay ra hiệu, ba vị đầu bếp xoay người rời khỏi phòng khách, lập tức vào phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.
Tiếp đó quản gia Phó nói phải đi đón Bách Lý Hàn Tôn tới ăn cơm.
Cánh môi mềm mại của Cố Tuyết Y khẽ cong lên, gật đầu.
Ngay khi quản gia Phó vừa đi, bàn tay Quan Hàn Di kéo cánh tay Cố Tuyết Y, cười nói, “Tuyết Y cậu thật may mắn, thiếu chủ Bách Lý đối xử với cậu rất tốt, nếu dì Giang biết nhất định sẽ cười đến không ngậm được miệng mất, Nhã Mạn thì càng không cần phải nói." Con mắt vui vẻ đột nhiên u ám, “Đúng rồi, sao Tuyết Y cậu lại biết thiếu chủ Bách Lý?"
Vương Tiểu Vi đứng lặng im sau lưng các cô, nghe Quan Hàn Di hỏi, Vương Tiểu Vi không khỏi ngẩng đầu lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào Cố Tuyết Y. Cô cũng muốn biết kiêu căng ngạo mạn như thiếu chủ sao lại biết tiểu thư Cố!
Mặc dù tiểu thư Cố thoạt nhìn thì không khiến người ta khuynh thành như những phụ nữ khác, nhưng càng nhìn càng có hương vị, hơn nữa trên người tiểu thư Cố tản ra khí chất không kém cỏi chút nào thậm chí còn hơn cả mấy đại tiểu thư nhà giàu.
Chẳng lẽ thiếu chủ cũng vì điều này mà vừa ý tiểu thư Cố?
Đôi mắt trong veo ẩn chứa lạnh lẽo của Cố Tuyết Y nhìn Quan Hàn Di, đưa tay gỡ tay Quan Hàn Di trên cánh tay cô xuống, chuyển qua ngồi trên sofa da thật, lạnh nhạt nói, “Mấy hôm trước xem mắt thì quen."
“Sao có thể?" Quan Hàn Di mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn Cố Tuyết Y, “Đàn ông ưu tú như thiếu chủ Bách Lý sao mà cần xem mắt?"
Không chỉ Quan Hàn Di kinh ngạc, mà ngay cả Vương Tiểu Vi cũng há to miệng đôi mắt tràn ngập kinh hoảng.
Thiếu chủ cao ngạo vương giả chí tôn lại đi xem mắt? Sao có thể?
“Thiếu chủ Bách Lý đâu thiếu phụ nữ xuất sắc, hơn nữa anh ta muốn dạng phụ nữ nào chẳng có, sao cần xem mắt chứ! Tuyết Y, cậu không biết chuyện này rất kỳ cục sao?" Quan Hàn Di cũng theo ngồi xuống, trên mông truyền đến cảm giác rất đỗi mềm mại, sau đó ánh mắt vô cùng quan tâm nhìn Cố Tuyết Y, “Bây giờ kẻ có tiền đều chỉ muốn chơi bời một thời gian, cảm giác mới lạ trôi qua sẽ vứt bỏ đối phương, cho dù muốn kết hôn cũng sẽ tiếp nhận sự sắp xếp của gia đình, kẻ có tiền như bọn họ đều tìm phụ nữ môn đăng hộ đối để kết hôn, Tuyết Y, tớ lo thiếu chủ Bách Lý cũng sẽ đối xử với cậu như vậy, bây giờ rời đi vẫn còn kịp, nếu lớn tuổi hơn chút nữa thì… Chỉ sợ rằng……"
Truyện bên diễn đàn LQĐÔN
“Nếu anh ta như vậy mà nói, thì tớ mong vô cùng." Đáng tiếc Bách Lý Hàn Tôn không phải là người như vậy, đối với Bách Lý Hàn Tôn mà nói phí thời gian chơi bời còn không bằng dùng thời gian này cho công việc.
Tính tình bá đạo kiêu căng, trong thế giới của anh ta vĩnh viễn chỉ có cướp đoạt.
Bây giờ cô chỉ hi vọng Bách Lý Hàn Tôn có thể định thời gian thả cô ra.
Nhưng hình như nếu cô chưa chết, với tính tình bá đạo của Bách Lý Hàn Tôn sao có thể đơn giản buông tay với đồ của mình như thế?
Hết chương 21
Ba người bọn cô đi vào.
Quan Hàn Di trợn to mắt không dám tin liếc về phòng khách làm người ta sáng mắt kia. LQĐ
Giống như các cô đang đi vào trong thế giới hoa lệ, mặc dù không thể nói là cung vàng điện ngọc nhưng mỗi một đồ dùng gia đình đều lựa chọn tỉ mỉ, là thiết kế mới nhất của các nhà thiết kế nổi tiếng.
Sofa da thật theo phong cách Retro, Quan Hàn Di nhớ trước đây cô từng xem trên TV có giá trị đến 7 chữ số, TV LCD thịnh hành nhất có thể tự động lưu lại chương trình biểu diễn và phim ảnh…. Giá trị đến 6 chữ số, tủ lạnh và những đồ dùng phòng bếp khác cũng có giá trị tương đương.
(Phong cách Retro thịnh hành vào những năm 1950 – 1970, nó mang những giá trị hoài cổ, cổ điển xinh đẹp và dịu dàng.)
Đồ đạc trong phòng này cũng tầm 9 chữ số, thật sự khiến người ta kinh ngạc!
Đồng tử thâm thúy của Quan Hàn Di căng cứng, nhìn Cố Tuyết Y bên cạnh.
Cố Tuyết Y lạnh mắt quan sát thay đổi trong nhà.
Đồ đều thay hàng hiệu, còn có thêm một chiếc bàn ăn thủy tinh và ghế, tủ lạnh nữa.
Một căn phòng xa hoa, cô đang lo sẽ bị trộm viếng thăm.
Tuy Bích Quế Viên là tiểu khu xa hoa, bảo vệ tuần tra mỗi ngày, nhưng không thể tránh được sẽ có người bị xui xẻo.
Quản gia Phó nhìn Cố Tuyết Y, sắc mặt mỉm cười thản nhiên, cung kính khom người nói, “Thiếu chủ biết tiểu thư Cố không mấy khi ra cửa, cho nên đặc biệt sai người đưa tủ lạnh tới, như vậy cũng là để tiện cho tiểu thư Cố!"
Cố Tuyết Y nhìn quản gia Phó, nhẹ giọng nói, “Anh ta phái Tiểu Vi tới chăm sóc tôi, chỗ này của tôi không tiện để cô ấy ở lại, có lẽ ông nên dẫn người về đi!" Mới bắt đầu cô cảm thấy không có gì, nhưng có cảm giác bản tính Vương Tiểu Vi không xấu, để Vương Tiểu Vi bị giày vò vì cô, cô thấy hơi áy náy.
“Tiểu thư!" Vương Tiểu Vi cung kính cười vội lên tiếng, “Ngài không cần lo chỗ ở cho tôi, thiếu chủ đã sắp xếp chỗ ở cho tôi rồi, ngay phía đối diện phòng tiểu thư."
Quan Hàn Di giật mình nhìn Vương Tiểu Vi, lại nhìn Cố Tuyết Y, trong mắt lóe lên sự hâm mộ.
Bách Lý Hàn Tôn là một người thừa kế, hàng ngày đều bận rộn công việc, sao lại có thời gian sắp xếp hết mọi thứ vì Tuyết Y, Bách Lý Hàn Tôn thực sự đối xử rất tốt với Tuyết Y, đổi lại những người đàn ông cao cao tại thượng khác, trực tiếp dặn cấp dưới một tiếng là được.
Ngũ quan diễm lệ không khác gì mấy, nhưng ngón tay bên hông xiết chặt.
“Tiểu thư Cố! Thiếu chủ cũng đổi giường trong phòng ngài, hi vọng ngài có thể ngủ thoải mái hơn." Quản gia Phó nói tiếp.
Vẻ mặt trắng noãn của Cố Tuyết Y không thể hiện cảm động hay ưa thích, đôi mắt màu hổ phách vẫn tĩnh lặng như dĩ vãng, giống nước biển xanh không gợn sóng, dưới ánh mặt trời tỏa ánh sáng, nhẹ nhàng nói, “Tôi biết rồi, vất vả cho các người!"
Cô biết đồ dùng gia đình thay mới hết, tất cả đồ đạc đều phải được thay mới, cho nên Bách Lý Hàn Tôn sai người thay giường ngủ cho chô, cô cũng không cảm thấy bất ngờ.
“Không vất vả, những chuyện này là bổn phận chúng tôi phải làm." Sắc mặt quản gia Phó không thay đổi, hơi kính cẩn gật đầu.
Sự yêu mến của thiếu chủ với Cố Tuyết Y thật sự vượt quá sức tưởng tượng của ông, ngày trước, chỉ cần có người hơi phản kháng thiếu chủ liền khiến người nọ biến mất, có lẽ Cố Tuyết Y là đặc biệt, cũng có lẽ vì Cố Tuyết Y ngài ấy…….
Tiếng chuông cửa vang lên, Vương Tiểu Vi ra mở cửa, ba người đàn ông mặc trang phục đầu bếp đi vào.
Ba người đồng thời hơi khom lưng cung kính với Cố Tuyết Y, nói, “Xin chào tiểu thư Cố!"
Đoạn người đàn ông chính giữa đội mũ đầu bếp màu trắng vẻ mặt hòa nhã tươi cười, nói: “Chúng tôi đến làm cơm cho tiểu thư Cố và thiếu chủ, tiểu thư Cố thích ăn gì chúng tôi sẽ nấu cho ngài." Thân là đầu bếp chính chuyên làm đồ ăn cho thiếu chủ, đồ ăn bất cứ nước nào cũng không làm khó ông được.
Cố Tuyết Y nhìn Vương Tiểu Vi sau lưng quản gia Phó, cười cười, giọng nhàn nhạt hỏi, “Cô sẽ không nấu cơm à?"
Vương Tiểu Vi hơi ngẩn ra, liền vội cúi người nói, “Thật xin lỗi! Tiểu thư Cố! Tôi sẽ không nấu cơm! Tôi đến đây là vì chăm sóc an toàn cho ngài và ăn uống hàng ngày, còn quét dọn cho ngài nữa."
Trong lòng Vương Tiểu Vi không biết vì sao cảm thấy câu hỏi của Cố Tuyết Y hơi quái lạ, mà ngay cả câu trả lời của mình cũng thế.
“À!" Cố Tuyết Y khẽ nhướng mày, sau đó nhìn người đàn ông đội mũ đầu bếp màu trắng, trong mắt lạnh nhạt, nói, “Tùy ý, các anh tự quyết định đi!"
Đôi mắt quản gia Phó rũ xuống 45 độ, đôi mày hơi nhăn lại, nhưng không nói gì cả đưa tay ra hiệu, ba vị đầu bếp xoay người rời khỏi phòng khách, lập tức vào phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.
Tiếp đó quản gia Phó nói phải đi đón Bách Lý Hàn Tôn tới ăn cơm.
Cánh môi mềm mại của Cố Tuyết Y khẽ cong lên, gật đầu.
Ngay khi quản gia Phó vừa đi, bàn tay Quan Hàn Di kéo cánh tay Cố Tuyết Y, cười nói, “Tuyết Y cậu thật may mắn, thiếu chủ Bách Lý đối xử với cậu rất tốt, nếu dì Giang biết nhất định sẽ cười đến không ngậm được miệng mất, Nhã Mạn thì càng không cần phải nói." Con mắt vui vẻ đột nhiên u ám, “Đúng rồi, sao Tuyết Y cậu lại biết thiếu chủ Bách Lý?"
Vương Tiểu Vi đứng lặng im sau lưng các cô, nghe Quan Hàn Di hỏi, Vương Tiểu Vi không khỏi ngẩng đầu lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào Cố Tuyết Y. Cô cũng muốn biết kiêu căng ngạo mạn như thiếu chủ sao lại biết tiểu thư Cố!
Mặc dù tiểu thư Cố thoạt nhìn thì không khiến người ta khuynh thành như những phụ nữ khác, nhưng càng nhìn càng có hương vị, hơn nữa trên người tiểu thư Cố tản ra khí chất không kém cỏi chút nào thậm chí còn hơn cả mấy đại tiểu thư nhà giàu.
Chẳng lẽ thiếu chủ cũng vì điều này mà vừa ý tiểu thư Cố?
Đôi mắt trong veo ẩn chứa lạnh lẽo của Cố Tuyết Y nhìn Quan Hàn Di, đưa tay gỡ tay Quan Hàn Di trên cánh tay cô xuống, chuyển qua ngồi trên sofa da thật, lạnh nhạt nói, “Mấy hôm trước xem mắt thì quen."
“Sao có thể?" Quan Hàn Di mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn Cố Tuyết Y, “Đàn ông ưu tú như thiếu chủ Bách Lý sao mà cần xem mắt?"
Không chỉ Quan Hàn Di kinh ngạc, mà ngay cả Vương Tiểu Vi cũng há to miệng đôi mắt tràn ngập kinh hoảng.
Thiếu chủ cao ngạo vương giả chí tôn lại đi xem mắt? Sao có thể?
“Thiếu chủ Bách Lý đâu thiếu phụ nữ xuất sắc, hơn nữa anh ta muốn dạng phụ nữ nào chẳng có, sao cần xem mắt chứ! Tuyết Y, cậu không biết chuyện này rất kỳ cục sao?" Quan Hàn Di cũng theo ngồi xuống, trên mông truyền đến cảm giác rất đỗi mềm mại, sau đó ánh mắt vô cùng quan tâm nhìn Cố Tuyết Y, “Bây giờ kẻ có tiền đều chỉ muốn chơi bời một thời gian, cảm giác mới lạ trôi qua sẽ vứt bỏ đối phương, cho dù muốn kết hôn cũng sẽ tiếp nhận sự sắp xếp của gia đình, kẻ có tiền như bọn họ đều tìm phụ nữ môn đăng hộ đối để kết hôn, Tuyết Y, tớ lo thiếu chủ Bách Lý cũng sẽ đối xử với cậu như vậy, bây giờ rời đi vẫn còn kịp, nếu lớn tuổi hơn chút nữa thì… Chỉ sợ rằng……"
Truyện bên diễn đàn LQĐÔN
“Nếu anh ta như vậy mà nói, thì tớ mong vô cùng." Đáng tiếc Bách Lý Hàn Tôn không phải là người như vậy, đối với Bách Lý Hàn Tôn mà nói phí thời gian chơi bời còn không bằng dùng thời gian này cho công việc.
Tính tình bá đạo kiêu căng, trong thế giới của anh ta vĩnh viễn chỉ có cướp đoạt.
Bây giờ cô chỉ hi vọng Bách Lý Hàn Tôn có thể định thời gian thả cô ra.
Nhưng hình như nếu cô chưa chết, với tính tình bá đạo của Bách Lý Hàn Tôn sao có thể đơn giản buông tay với đồ của mình như thế?
Hết chương 21
Tác giả :
Lưu Lam Nhược Tĩnh