Gài Bẫy Vợ Yêu! Lão Đại Rất Nguy Hiểm!!!
Chương 27: Vì yêu
Về đến phòng cũng là lúc 12h trưa. Thả mình trên chiếc giường rộng, Lục Nhiễm Vy lăn lộn xung sướng. Mặc Tử Thần ngồi trên ghế sopha gần đó đọc sách thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô vẻ cưng chiều.
- Muốn gặp người chị em tốt của em chứ?
Mặc Tử Thần chăm chú nhìn quyển sách cất giọng. Như nghe được tin vui, cô bật dậy trèo lên ghế ngồi cạnh Mặc Tử Thần, ánh mắt long lanh
- Anh cho em gặp thật sao?
- Ừm.
Sung sướng đến phát điên, Lục Nhiễm Vy vô thức ôm cổ Mặc Tử Thần, hôn chụt lên má hắn
Lam Lệ! Phải nói là lâu lắm rồi cô chưa gặp chị ấy. Không biết Mặc Tử Khang ở cạnh có đối tốt với chị ấy không nữa. Cầu trời chị ấy vẫn khỏe mạnh nếu không cô chắc chắn sẽ tính sổ với tên Mặc Tử Khang ấy.
Bị hành động bất ngờ của cô làm cho khựng lại. Mặc Tử Thần nhíu mày ngồi im. Cảm giác lành lạnh ở sau lưng, lúc này Lục Nhiễm Vy mới ý thức việc mình đang làm.
Nhảy ra khỏi Mặc Tử Thần, cô ngồi nhích ra xa, cúi đầu ngập ngừng
- Xin... lỗi... em không cố ý... tại em vui quá!
1 giây, 2 giây, 3 giây,... Mặc Tử Thần vẫn ngồi im. Trong lòng Lục Nhiễm Vy bồn chồn, thấp thỏm. Không phải cô chưa biết tính của Mặc Tử Thần. Một tảng băng lạnh lùng mới biết yêu là gì thì vẫn chưa bỏ được thói bài xích thường ngày. Huống chi hắn lại là một con người quá lạnh lùng, tàn nhẫn
Ngồi im, Lục Nhiễm Vy không nhúc nhích để chờ xem phản ứng của hắn.
Bỗng Mặc Tử Thần đưa tay. Lục Nhiễm Vy toát mồ hôi lạnh nhắm mắt. Lần này cô chết chắc
Nhưng ngoài dự đoán. Mặc Tử Thần không hề làm gì cả. Tay hắn vòng qua eo cô kéo sát lại. Sử dụng lực nhẹ để cô ngồi lên đùi mình
Mở mắt. Hành động trước mặt cô chưa thích ứng được thì Mặc Tử Thần tì cằm vào vai cô tay vòng qua chăm chú đọc sách
- Anh... anh...
- Ngồi im! Em mà còn lằng nhằng thì sẽ bị phạt!
Như mẫn cảm với những câu đe dọa lúc trước nên Lục Nhiễm Vy răm rắp nghe theo mà ngồi im.
Lúc đầu cô tưởng Mặc Tử Thần sẽ nổi cáu nhưng hiện tại lại không. Bây giờ cô lại rút ra thêm 1 điều nữa, Mặc Tử Thần dù là tảng băng đến đâu thì vẫn còn có thể nhẫn nhịn mọi hành động của cô đơn giản vì Yêu!
__________________
Tại hầm tàu
Trấn Hàn cùng Triệu Mộc Thi đứng đợi như đúng hẹn. Kim đồng hồ đã chỉ đến số 12 mà người đàn ông lạ mặt đó vẫn chưa xuất hiện khiến Triệu Mộc Thi sốt ruột
- Thiếu gia! 12h rồi mà hắn chưa xuất hiện. Hay là...
- Chúng ta cứ thử chờ thêm 1 chút xem.
Khác với Triệu Mộc Thi, Trấn Hàn vô cùng bình tĩnh. Gương mặt đẹp yêu mị dưới ánh đèn giống như đang trầm tĩnh như không ai có thể đoán chính xác biểu cảm của anh.
Đúng 5 phút sau, tiếng bước chân lộp cộp tới gần. Trấn Hàn nhíu mày, Triệu Mộc Thi nuốt một ngụm nước bọt
Xuất hiện sau một trồng thùng đựng đồ. Người đàn ông đeo mặt lạ cùng với 3 tên mặc áo đen đi đến. Trấn Hàn quan sát một lượt. Người đàn ông này dáng đi rất bình thản, người toát lên 1 luồng sát khí mạnh bức người. Nhưng điều làm anh tò mò chính là sát khí này tỏa ra dường như giống với Mặc Tử Thần- người đang ở cạnh Tiểu Vy của anh
Tuy nghĩ vậy nhưng Trấn Hàn vẫn chưa xác thực được vì hắn ta đeo mặt quỷ che hết mặt
- Xin lỗi đã để 2 người đợi lâu!
Giọng ồm ồm của người đàn ông đó vang lên. Trấn Hàn cũng ý thức được rằng hắn đang đeo máy chuyển đổi giọng. Tên này rất cẩn thận nhưng cũng rất nham hiểm
- Cho hỏi quý danh của ngài?
Trấn Hàn từ tốn, nhếch mép
- Gọi tôi là K!
Người đàn ông đó xưng tên. Tay đút túi quần, 3 tên mặc áo đen đằng sau không cảm xúc nghiêm chỉnh. Lướt qua tác phong anh có thể biết mấy tên đó cũng phải thuộc vào dạng sát thủ chuyên nghiệp không kém gì Hắc đạo đào tạo.
- Ngài muốn hợp tác với tôi?- Trấn Hàn hỏi
- Đúng! Vì chúng ta cùng chung mục tiêu!
Trấn Hàn sững sờ, nhưng lấy lại vẻ tự nhiên không gì lo lắng hay hoang mang
- Ngài cho là như vậy? Nhỡ ngài đã nhìn lầm thì sao?
- Con mắt của tôi chưa bao giờ sai!
K khẳng định. Dường như hắn ta rất tự tin. Con người chưa biết lòng dạ thế nào thì Trấn Hàn vẫn phải cảnh giác
Triệu Mộc Thi đứng bên cạnh bị ánh mắt K quét qua làm rùng mình, vô thứ lùi lại phía sau Trấn Hàn
Ý thức được sự việc đang diễn ra, Trấn Hàn đứng chắn trước mặt Triệu Mộc Thi nói:
- Tôi cần biết lợi nhuận! Tuy tôi đã biết ngài là một nhân vật lớn thông qua sự náo loạn của hội nghị lần trước nhưng muốn chắc chắn mình được hưởng những thứ gì!
Trấn Hàn đưa ra lời trao đổi. K bỗng cười thật to, nói:
- Yên tâm! Chỉ cần anh hợp tác với tôi, tôi sẽ giúp anh khử hết những kẻ đứng đầu Bạch Đạo và Mafia, giúp anh lên nắm quyền cả 3 giới như mong muốn của ba anh.
- Tại sao ngài lại biết đó là mong muốn của ba tôi?
- Điều này tôi không thể nói nhưng chỉ cần anh hợp tác thì đôi bên cùng có lợi chứ không có hại!
Lời đề nghị này khiến Trấn Hàn cảm thấy hơi lo. Nhưng để hoàn thành di nguyện của ba thì bất cứ việc gì anh cũng làm
- Vậy ngài muốn tôi giúp gì?
K biết mình đã thuyết phục được Trấn Hàn, miệng nhếch lên một nụ cười. Đưa tay ra hiệu, lập tức 1 tên thuộc hạ cầm 1 chiếc vali nhỏ lên, mở ra bên trong là một thiết bị hình tròn màu đỏ. K giải thích:
- Tôi cần anh gài máy laze thu nhỏ này vào phòng điều khiển buồng lái. Chỉ cần thứ này gắn vào thiết bị điều khiển con tàu, nó vô hiệu hóa hết mọi kết nối. Chỉ trong chớp mắt, con tàu sẽ không điều khiển được, nó sẽ tạo ra 1 luồng laze mạnh phá hủy con tàu. Cuối cùng tàu chìm và tất cả những nhân vật lớn cũng sẽ..... bị đại dương nuốt chọn!!!
- Muốn gặp người chị em tốt của em chứ?
Mặc Tử Thần chăm chú nhìn quyển sách cất giọng. Như nghe được tin vui, cô bật dậy trèo lên ghế ngồi cạnh Mặc Tử Thần, ánh mắt long lanh
- Anh cho em gặp thật sao?
- Ừm.
Sung sướng đến phát điên, Lục Nhiễm Vy vô thức ôm cổ Mặc Tử Thần, hôn chụt lên má hắn
Lam Lệ! Phải nói là lâu lắm rồi cô chưa gặp chị ấy. Không biết Mặc Tử Khang ở cạnh có đối tốt với chị ấy không nữa. Cầu trời chị ấy vẫn khỏe mạnh nếu không cô chắc chắn sẽ tính sổ với tên Mặc Tử Khang ấy.
Bị hành động bất ngờ của cô làm cho khựng lại. Mặc Tử Thần nhíu mày ngồi im. Cảm giác lành lạnh ở sau lưng, lúc này Lục Nhiễm Vy mới ý thức việc mình đang làm.
Nhảy ra khỏi Mặc Tử Thần, cô ngồi nhích ra xa, cúi đầu ngập ngừng
- Xin... lỗi... em không cố ý... tại em vui quá!
1 giây, 2 giây, 3 giây,... Mặc Tử Thần vẫn ngồi im. Trong lòng Lục Nhiễm Vy bồn chồn, thấp thỏm. Không phải cô chưa biết tính của Mặc Tử Thần. Một tảng băng lạnh lùng mới biết yêu là gì thì vẫn chưa bỏ được thói bài xích thường ngày. Huống chi hắn lại là một con người quá lạnh lùng, tàn nhẫn
Ngồi im, Lục Nhiễm Vy không nhúc nhích để chờ xem phản ứng của hắn.
Bỗng Mặc Tử Thần đưa tay. Lục Nhiễm Vy toát mồ hôi lạnh nhắm mắt. Lần này cô chết chắc
Nhưng ngoài dự đoán. Mặc Tử Thần không hề làm gì cả. Tay hắn vòng qua eo cô kéo sát lại. Sử dụng lực nhẹ để cô ngồi lên đùi mình
Mở mắt. Hành động trước mặt cô chưa thích ứng được thì Mặc Tử Thần tì cằm vào vai cô tay vòng qua chăm chú đọc sách
- Anh... anh...
- Ngồi im! Em mà còn lằng nhằng thì sẽ bị phạt!
Như mẫn cảm với những câu đe dọa lúc trước nên Lục Nhiễm Vy răm rắp nghe theo mà ngồi im.
Lúc đầu cô tưởng Mặc Tử Thần sẽ nổi cáu nhưng hiện tại lại không. Bây giờ cô lại rút ra thêm 1 điều nữa, Mặc Tử Thần dù là tảng băng đến đâu thì vẫn còn có thể nhẫn nhịn mọi hành động của cô đơn giản vì Yêu!
__________________
Tại hầm tàu
Trấn Hàn cùng Triệu Mộc Thi đứng đợi như đúng hẹn. Kim đồng hồ đã chỉ đến số 12 mà người đàn ông lạ mặt đó vẫn chưa xuất hiện khiến Triệu Mộc Thi sốt ruột
- Thiếu gia! 12h rồi mà hắn chưa xuất hiện. Hay là...
- Chúng ta cứ thử chờ thêm 1 chút xem.
Khác với Triệu Mộc Thi, Trấn Hàn vô cùng bình tĩnh. Gương mặt đẹp yêu mị dưới ánh đèn giống như đang trầm tĩnh như không ai có thể đoán chính xác biểu cảm của anh.
Đúng 5 phút sau, tiếng bước chân lộp cộp tới gần. Trấn Hàn nhíu mày, Triệu Mộc Thi nuốt một ngụm nước bọt
Xuất hiện sau một trồng thùng đựng đồ. Người đàn ông đeo mặt lạ cùng với 3 tên mặc áo đen đi đến. Trấn Hàn quan sát một lượt. Người đàn ông này dáng đi rất bình thản, người toát lên 1 luồng sát khí mạnh bức người. Nhưng điều làm anh tò mò chính là sát khí này tỏa ra dường như giống với Mặc Tử Thần- người đang ở cạnh Tiểu Vy của anh
Tuy nghĩ vậy nhưng Trấn Hàn vẫn chưa xác thực được vì hắn ta đeo mặt quỷ che hết mặt
- Xin lỗi đã để 2 người đợi lâu!
Giọng ồm ồm của người đàn ông đó vang lên. Trấn Hàn cũng ý thức được rằng hắn đang đeo máy chuyển đổi giọng. Tên này rất cẩn thận nhưng cũng rất nham hiểm
- Cho hỏi quý danh của ngài?
Trấn Hàn từ tốn, nhếch mép
- Gọi tôi là K!
Người đàn ông đó xưng tên. Tay đút túi quần, 3 tên mặc áo đen đằng sau không cảm xúc nghiêm chỉnh. Lướt qua tác phong anh có thể biết mấy tên đó cũng phải thuộc vào dạng sát thủ chuyên nghiệp không kém gì Hắc đạo đào tạo.
- Ngài muốn hợp tác với tôi?- Trấn Hàn hỏi
- Đúng! Vì chúng ta cùng chung mục tiêu!
Trấn Hàn sững sờ, nhưng lấy lại vẻ tự nhiên không gì lo lắng hay hoang mang
- Ngài cho là như vậy? Nhỡ ngài đã nhìn lầm thì sao?
- Con mắt của tôi chưa bao giờ sai!
K khẳng định. Dường như hắn ta rất tự tin. Con người chưa biết lòng dạ thế nào thì Trấn Hàn vẫn phải cảnh giác
Triệu Mộc Thi đứng bên cạnh bị ánh mắt K quét qua làm rùng mình, vô thứ lùi lại phía sau Trấn Hàn
Ý thức được sự việc đang diễn ra, Trấn Hàn đứng chắn trước mặt Triệu Mộc Thi nói:
- Tôi cần biết lợi nhuận! Tuy tôi đã biết ngài là một nhân vật lớn thông qua sự náo loạn của hội nghị lần trước nhưng muốn chắc chắn mình được hưởng những thứ gì!
Trấn Hàn đưa ra lời trao đổi. K bỗng cười thật to, nói:
- Yên tâm! Chỉ cần anh hợp tác với tôi, tôi sẽ giúp anh khử hết những kẻ đứng đầu Bạch Đạo và Mafia, giúp anh lên nắm quyền cả 3 giới như mong muốn của ba anh.
- Tại sao ngài lại biết đó là mong muốn của ba tôi?
- Điều này tôi không thể nói nhưng chỉ cần anh hợp tác thì đôi bên cùng có lợi chứ không có hại!
Lời đề nghị này khiến Trấn Hàn cảm thấy hơi lo. Nhưng để hoàn thành di nguyện của ba thì bất cứ việc gì anh cũng làm
- Vậy ngài muốn tôi giúp gì?
K biết mình đã thuyết phục được Trấn Hàn, miệng nhếch lên một nụ cười. Đưa tay ra hiệu, lập tức 1 tên thuộc hạ cầm 1 chiếc vali nhỏ lên, mở ra bên trong là một thiết bị hình tròn màu đỏ. K giải thích:
- Tôi cần anh gài máy laze thu nhỏ này vào phòng điều khiển buồng lái. Chỉ cần thứ này gắn vào thiết bị điều khiển con tàu, nó vô hiệu hóa hết mọi kết nối. Chỉ trong chớp mắt, con tàu sẽ không điều khiển được, nó sẽ tạo ra 1 luồng laze mạnh phá hủy con tàu. Cuối cùng tàu chìm và tất cả những nhân vật lớn cũng sẽ..... bị đại dương nuốt chọn!!!
Tác giả :
Đông Phương Lạc Diệp