Gả Thế Thành Sủng Phi

Chương 29: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thấy có người nhìn mình, Lý Hiển liền ngồi thẳng, đường đường như một tiểu đại nhân. Chu thái phó giao rất nhiều bài vở cho hắn, nhưng lúc này hắn đang chăm chú viết chữ gì đó.

Từ Oản bị cuốn vào giờ học, nhất là ngày đầu tiên, dĩ nhiên nàng chỉ im lặng không nói lời nào.

Hai người còn không phải là quen thân, lại là con nít, lúc tan học, Lý Hiển kéo nàng cùng hắn đến nội viện chơi, trên sàn bày rất nhiều thứ, đủ hình đủ dáng, châu báu cùng đồ chơi đủ màu sắc, trong mắt hắn tất cả không khác gì khúc gỗ nên bị hắn ném bừa bãi khắp nơi.

Buổi trưa dùng bữa cùng Lý Hiển.

Hắn là thái tử duy nhất nên y phục cực kỳ tinh xảo, có thể thấy được bình thường không có ai chơi cùng hắn, hiếm khi có bạn nên hắn rất vui mừng.

Nhìn hắn mi thanh mục tú, áo gấm lụa là nhưng lại oán thán hơi nhiều, rảnh là thao thao bất tuyệt với nàng, chủ yếu là than phiền, đa phần bảo chán ghét việc học, bình thường hắn không dám nói.

Nàng thỉnh thoảng phụ họa đôi câu, nghe nhiều nói ít, chủ yếu là dỗ dành hắn.

Sau bữa trưa, tiểu thái giám lại dẫn bọn họ đến tiền viện, Triệu Lan Chi dẫn theo ba bốn người, kêu Lý Hiển qua dạy võ nghệ cho hắn, đây là lần đầu tiên Từ Oản nhìn thấy phụ thân múa đao múa kiếm, cứ đứng một bên nhìn chăm chú.

Lý Hiển còn nhỏ nên chỉ đánh vài chiêu thức đơn giản.

Đứng xem một lát, nàng nhìn thấy d’đ/l’q’d Cố Thanh Thành từ Thiên Điện đi ra cửa thì đứng lại, đi theo phía sau là lão cung nữ Thục Nhàn, không biết cầm thứ gì đút thẳng vào trong ngực hắn.

Thiếu niên mặc dù hơi miễn cưỡng nhưng không cự tuyệt.

Thục Nhàn vỗ cánh tay hắn, than thở: "Thời gian thật là nhanh, nháy mắt công tử đã trưởng thành, biết tự chăm sóc mình tốt rồi, trưởng công chúa ở dưới suối vàng có biết cũng được an ủi."

Cố Thanh Thành cao hơn bà nửa cái đầu: "Nhàn cô cô, ta sống rất tốt."

Hắn nói xong nhưng bà vẫn thao thao bất tuyệt dặn dò, Từ Oản chứng kiến màn này mà ngơ ngẩn.

Theo lý thuyết nàng không nhớ rõ mình đã từng gặp lão cung nữ này chưa, Đông cung cũng nhất định là lần đầu tiên tới, nhưng trong đầu không biết là cái gì chợt lóe lên.

Triệu Lan Chi ở lại Đông cung, bảo Từ Oản đi về trước.

Biết nàng đi về nên phía trên ban cho nàng rất nhiều quà, thi lễ xong Cố Thanh Thành dẫn nàng ra ngoài, bên cạnh hắn không có hạ nhân, chỉ có một đội thị vệ đi theo.

Lên xe, hai người sóng vai ngồi, Từ Oản đẩy rèm cửa sổ ra, có thể nhìn thấy Đông cung tường cao, tựa như che hết nửa bầu trời.

Không nhìn thấy được gì, nàng buông rèm cửa sổ xuống rồi xoay người ngồi lại.

Cố Thanh Thành quay qua nàng: "Muội là người khéo léo, có thể chơi cùng Hiển nhi cũng tốt."

Từ Oản ngẩng mặt, nháy mắt, dùng giọng điệu của một đứa bé thăm dò hắn: "Đông cung thật là tẻ nhạt, sao lại bảo ta đến đó, tiểu điện hạ rất nhiều lời, ta phải nghe hay là không nghe?"

Hắn lơ đễnh: "Hắn càu nhàu cái gì không cần để ý, chơi với hắn là được 

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại