Gả Thế Thành Sủng Phi
Chương 18: Lỗ tai
Màn đêm buông xuống, bóng đêm bao phủ cả một vùng.
Xe ngựa chậm rãi dừng ở cửa sau, Từ Phượng bạch xuống xe trước, Hoa Quế ôm Từ Oản đặt trên lưng hắn.
Tiểu tử này thế mà nặng rồi, Từ Phượng đi rất chậm, Hoa Quế đi bên cạnh soi đèn, cũng bước đi chầm chậm.
Dạo chơi cả ngày, nhìn Từ Oản đùa giỡn, rồi bơi hồ, cứ thế tiểu tử tung tăng suốt một ngày, định lúc về còn ngắm sao mà mới đi được nửa đường đã ngủ mất rồi.
Đã không còn sớm nữa, trăng tròn nhô lên cao, bầu trời đêm trong xanh sao giăng lấp lánh.
Hoa Quế ngẩng mặt nhìn, cười hì hì: "Hôm nay sao thật là sáng, A Man còn nói muốn ngắm sao cùng người nhưng lại ngủ mất rồi."
Từ Phượng Bạch cũng nhìn xuống: "Vẫn còn con nít đây, nhìn cá bơi thôi mà vui hết nửa ngày."
Hoa Quế đột nhiên dừng lại, nàng thở thật dài một cái, quay đầu lại nhìn hắn: "Chủ tử, nô tì có đôi lời vẫn muốn nói, A Man giờ đã trưởng thành, tuy nàng vẫn được nuôi dạy tốt ở Từ gia, không phải lo ăn lo mặc nhưng suy cho cùng d’đ/l/q’d nàng vẫn là một đứa bé, nô tì thấy cũng đau lòng. Có phụ mẫu nuôi nấng, dạy dỗ thì mới gọi là gia đình, không biết nghe người ta nói thế nàng sẽ thấy như thế nào? Ăn nhờ ở đậu thật đáng thương. Hay là, cho nàng đến sống cùng phụ thân đi."
Mặt Từ Phượng thoáng vẻ bi thương: "Đây cũng chính là nhà của con bé, kẻ nào dám nói ăn nhờ ở đậu?"
Hoa Quế nhìn hắn, nâng đèn lên: "E là chính bản thân nàng cũng nghĩ như vậy, cho nên dáng vẻ lúc nào cũng buồn bã. Người không thương xót A Man thì cũng phải biết trân trọng bản thân, chủ tử, dù là vì Lão Thái Gia, vì Từ gia, quãng thời gian này cũng quá đủ rồi, người nghĩ cách lui đi, đưa A Man đi đến một nơi nào đó sống thật tốt."
A Man sau lưng chợt kêu một tiếng, Từ Phượng Bạch vội vỗ về nàng: "Hiện giờ ta cũng là bất đắc dĩ thôi. . . . . ."
Cõng Từ Oản vào tận trong phòng, cẩn thận đắp chăn rồi mới ra ngoài.
Từ Phượng Bạch ở bên ngoài hai ngày, thân thể vô cùng mệt mỏi, Hoa Quế tiễn hắn ra ngoài, Từ Phượng Bạch dặn dò đôi câu rồi mới đi.
Đi thật nhanh trở về tiền viện, Hồng Vân đang cửa chờ đợi, thấy hắn liền vội vàng tiến lên: "Chủ tử, bây giờ. . . . . ."
Từ Phượng Bạch phất phất tay: "Chuyện gì để mai hẵng nói, hôm nay ta mệt chết đi được."
Hồng Vân vội vã tiến lên: "Nhưng. . . . . ."
Lời còn chưa dứt, cửa phòng đã đẩy ra, Từ Phượng Bạch nhìn vào trong, sửng sốt.
Hồng Vân cúi đầu, ở sau lưng lắp bắp: "Nô tì thật sự không ngăn được, thật không ngăn được."
Từ Phượng Bạch đáp: "Biết rồi, ngươi lui xuống đi."
Nói xong, hắn đưa tay đóng cửa phòng lại.
Trong phòng ánh đèn mờ ảo, nam nhân trẻ tuổi một thân áo đen, ngang nhiên ngồi bên bàn, Từ Phượng đi ngang qua, không thèm nhìn hắn: "Sao chàng lại tới đây?"
Bình thường trước mặt Từ Phượng vẫn luôn cười đùa, nhưng lúc này lại mặt lạnh hỏi: "Sao ta lại không thể tới?"
Triệu Lan Chi ánh mắt sáng quắc nhưng vẫn ngồi im.
Từ Phượng đi ngang qua hắn đến bên chậu nước rửa tay: "Hôm nay ta rất mệt, không muốn tranh cãi với chàng."
Rửa tay xong nàng đi vào phía sau bức bình phong mở nút cổ áo. Bận rộn cả hai ngày ở ngoài, toàn thân rất khó chịu. Đến một câu nói cũng không muốn nói, cái gì cũng không muốn làm.
Quả nhiên, nút áo vừa mới cởi ra thì nghe tiếng cái ghế bị người nào đó đạp ngã.
Triệu Lan Chi phát tiết tức giận đạp ngã liên tiếp hai cái ghế, Từ Phượng Bạch coi như không nghe thấy, tiện tay xõa tóc, cởi áo ngoài khoác lên bức bình phong.
Có tiếng bước chân phía sau lưng rồi dừng ở bên ngoài bình phong.
"Không muốn gặp ta, không muốn tranh luận với ta?"
". . . . . ."
"Chỉ muốn gặp vị Điện hạ kia chứ gì? Đúng không?"
". . . . . ."
"Ngày nào hắn cũng đến đúng không? Hả?"
". . . . . ."
"Hắn. . . . . ."
Càng nói càng không chịu nổi, Từ Phượng Bạch cởi áo trong, đưa tay kéo bình phong ra: "Chàng xong chưa?"
Âm thanh khàn khàn mang theo chút giận dỗi.
Nhìn thấy ánh mắt của nàng, Triệu Lan Chi lập lập tức ngậm miệng.
Từ Phượng vẫn đứng trước mặt hắn, cởi áo trong rồi ném vào ngực hắn: "Còn nói bậy nữa thì cút đi!"
Triệu Lan Chi đưa tay đón được, nhìn người trước dinendian.lowqid]on mặt như vậy, bao nhiêu tức giận đều tiêu tán, tựa hồ như chỉ có nàng, trong mắt không còn chỗ cho ai khác.
Áo lót cởi ra rồi, Từ Phượng Bạch vai trần, lộ ra xương quai xanh thanh tú, thoáng thấy một vết sẹo mờ mờ, từ xương quai xanh đi xuống là từng lớp dây vải, hai tay nàng cởi ra, để lộ ra bộ ngực không giấu được thân hình nữ nhi.
Nàng quay trở ra phía sau bình phong, tất cả dây vải chưa kịp cởi xuống hết, thấy vết thương trước ngực đã rỉ máu.
Từ Phượng Bạch đưa lưng về phía Triệu Lan Chi, vết thương cũ đã nứt ra, bên dưới dây vải cùng thuốc dính bết vào nhau, nàng vừa cúi xuống thì bên cổ có luồng khí nóng.
Nam nhân rốt cuộc vẫn là mặt dày xông tới, khẽ ôm nàng từ phía sau, sinh khí bừng bừng không nhịn được. Hắn khẽ hôn lên gáy rồi vai nàng, Từ Phượng Bạch thúc khuỷu tay về phía sau một cái, Triệu Lan Chi rên lên nhưng không né tránh.
Toàn thân đều như lửa đốt, Từ Phượng Bạch quay người lại.
Triệu Lan Chi vừa nhìn thấy vết thương trước ngực nàng, không dám lộn xộn nữa, vội vàng buông áo nàng xuống, bắt được một đầu dây vải: "Vết thương lần trước vẫn chưa lành sao? Đừng cử động, để ta làm cho."
Nói xong chạy đi lấy cây kéo mang tới.
Hắn đỡ Từ Phượng ngồi xuống rồi nửa quỳ trước giường một tay cắt bỏ dây vải dính máu, thuốc cũng bị gỡ ra.
Trong ngăn kéo có thuốc mới, Từ Phượng nhìn bộ dạng hắn loay hoay tìm tới tìm lui mà không buồn nhắc hắn.
Nhìn bóng lưng của hắn, nàng không nhịn được thở dài.
"Tốt nhất chàng nhanh rời khỏi Từ gia, tránh họa sát thân."
"Họa sát thân?"
Rốt cuộc Triệu Lan Chi cũng tìm được thuốc trong ngăn kéo, xoay người lại ngồi bên cạnh nàng, bảo nàng giơ cánh tay, Từ Phượng Bạch trần trụi nửa người, thản nhiên giang hai cánh tay, mặc hắn nhẹ nhàng dây dưa.
Thật may là vết thương không sâu, vết thương dfienddn lieqiudoon cũ bị hở miệng, động tác của hắn càng nhẹ nhàng êm ái: "Ta không đến đây thì tránh được họa sát thân? Nàng vẫn là không tin ta? So với hắn, nàng tin hắn hay tin ta?"
Băng vết thương xong lại giúp nàng mặc y phục vào.
Từ Phượng Bạch cả người mệt mỏi, xõa tóc nằm trên giường, không nhìn hắn đáp: "Ta tin chàng."
Trả lời qua loa như thế sao Triệu Lan Chi tin được, hắn cởi giày, nghiêng người nằm bên cạnh nàng rồi duỗi một cánh tay đến dưới gối nàng, muốn ôm trọn nàng vào lòng .
Từ Phượng Bạch vẫn không nhúc nhích, nhắm mắt lại: "Chàng đi nhanh đi, không thì đêm nay chẳng thể yên tĩnh nổi."
Triệu Lan Chi dĩ nhiên hiểu ý tứ trong lời nói của nàng, Từ gia có tai mắt của Lý Thăng, luôn để ý động tĩnh của Từ Phượng, một khi biết nàng giữ hắn trong nhà, sợ là không tới ba khắc vị Điện hạ kia đã đánh giết tới nơi.
Hắn lơ đễnh nhìn nàng: "Hắn tới cũng được, định vạch mặt."
Từ Phượng Bạch nghe hắn nói cái gì vạch mặt, từ từ mở đôi mắt ra.
Nàng nhìn nóc trướng, cúi đầu: "Lý tiểu thư đối với chàng cũng coi như thâm tình, thành một nhà cũng tốt, về sau. . ."
Không đợi nàng dứt câu, Triệu Lan Chi liền nghiêng người chồm lên người nàng, vẫn cẩn thận không chạm đến vết thương, hai cánh tay hắn chống ở hai bên hông nàng, bình tĩnh nhìn nàng ánh mắt sáng quắc: "Còn có về sau sao? Nàng đừng có mà dọa ta, năm đó nhị hoàng tử cưới hoàng phi, nàng liền tìm ta...nếu mà chung một nhà, e là nàng xoay người một cái là có thể tìm bố dượng cho A Man rồi!"
Từ Phượng bạch nháy mắt, không phủ nhận: "Ta đã nói với chàng từ đầu rồi, chồng hờ vợ tạm không thể coi như thật, chàng với ta có thành thân hay không cũng không có gì khác biệt cả, hiểu chưa?"
Nàng từ trước đến giờ vẫn vậy, hắn không quan tâm.
Tóc dài xõa ra một bên, nhìn Từ Phượng Bạch như thế càng thêm ba phần mị sắc, hắn cúi đầu ngắm nhìn, động tình, vừa hạ môi xuống thì đột nhiên eo đau điếng, cả người té lăn xuống giường.
Từ Phượng Bạch ngồi dậy, tóc dài đung đưa trước ngực: "Được voi đòi tiên."
Triệu Lan Chi vỗ vỗ người đứng lên, đột nhiên nghe chó sủa hai tiếng ngoài sân, hai người đối mắt nhìn nhau, rất nhanh đã nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng đến gần, ngoài cửa Hồng Vân cố ý hét lớn để người bên trong nghe thấy.
"Điện hạ, sao người lại đến đây lúc này a?"
"Chủ tử nhà ngươi đâu?"
"Bẩm Điện hạ, chủ tử của nô tì đã ngủ rồi."
". . . . . ."
Bốn mắt nhìn nhau, Từ Phượng vớ áo khoác bên gối mặc vào.
Tiếng gõ cửa vang lên, nàng đi giày tiến ra cửa: "Chuyện gì?"
Hồng Vân vội nói: "Điện hạ muốn gặp người."
Nữ giả nam trang đã hơn chục năm, Từ gia vinh dự nhất thời, sợ bây giờ mà bị vạch mặt thì không chỉ Lý Thăng, mà cả nàng, đối với chuyện này, Triệu Lan Chi cùng Lý thăng cũng ngầm hiểu lẫn nhau, cho nên có lúc cố ý thoái lui cũng là cách hay nhất cho tất cả.
Tiếng bước chân như xa dần, Triệu Lan Chi vẫn chưa đi, nàng thật sự là không thể nghỉ ngơi.
Từ Phượng Bạch tùy ý cúi đầu cẩn thận cài lại nút áo, chợt phát hiện ngực mình đang nhô lên cao, liền cầm lấy áo choàng khoác lên người: "Ta đến thư phòng, chàng đi nhanh lên, không đi tối nay ta sẽ không ngủ được."
Triệu Lan Chi cũng biết bây giờ không là thời điểm tốt để lộ mặt, thôi vậy, hắn đưa nàng ra cửa.
Hồng Vân sốt ruột, cứ đi qua đi lại, bóng nàng in lên cửa, cứ tới tới lui lui tới tới lui lui.
Từ Phượng Bạch cuối cùng cũng chịu mở cửa, xong lại bị người níu lại.
Triệu Lan Chi tới đứng sát vào người nàng, cứ như vậy nhìn nàng, rốt cuộc vẫn là không yên lòng: "Lâu rồi nàng không tìm đến ta, cũng không cho ta đụng chạm, hay nàng đã có người khác rồi?"
Giờ này mà hắn còn nhớ cái này, nàng thật là không muốn để ý đến hắn.
Một tay đỡ cửa phòng vừa mới mở ra, nam nhân trẻ tuổi lại nắm chặt cổ tay nàng, vừa giận vừa vội: "Có lẽ, nhị hoàng tử mỗi ngày đều ở cạnh nàng, đã một thời gian rồi mà nàng vẫn chấp nhận hắn, có phải nàng và hắn có tư tình hay không. . . . . ."
Nàng đang rối bời, chỉ nghe được nửa câu đã cắt ngang: "Ta không có, chàng đi đi đi đi!"
Định để cho nàng đi, nhưng vẫn theo dieendaanleequuydonn bản năng kéo nàng lại, Từ Phượng Bạch không mở cửa, cuối cùng là vẫn trở về điểm ban đầu. Nàng thở dài, thực sự bị hắn lằn nhằn đến mệt mỏi: "Không có, không có, cũng không có ~"
Lời vừa dứt, nam nhân một tay kéo nàng vào trong ngực: "Được, vậy nàng nói lời giữ lời."
Ngoài cửa Hồng Vân thúc giục, Từ Phượng Bạch mới nhúc nhích, bên tai nóng lên, Triệu Lan Chi nhẹ nhàng cắn lên lỗ tai nàng một cái rồi thì thầm vào tai nàng mà chỉ có hai người có thể nghe được.
"Nàng nhịn thêm chút nữa, ta nhất định sẽ kéo nàng ra khỏi vũng bùn này."
Xe ngựa chậm rãi dừng ở cửa sau, Từ Phượng bạch xuống xe trước, Hoa Quế ôm Từ Oản đặt trên lưng hắn.
Tiểu tử này thế mà nặng rồi, Từ Phượng đi rất chậm, Hoa Quế đi bên cạnh soi đèn, cũng bước đi chầm chậm.
Dạo chơi cả ngày, nhìn Từ Oản đùa giỡn, rồi bơi hồ, cứ thế tiểu tử tung tăng suốt một ngày, định lúc về còn ngắm sao mà mới đi được nửa đường đã ngủ mất rồi.
Đã không còn sớm nữa, trăng tròn nhô lên cao, bầu trời đêm trong xanh sao giăng lấp lánh.
Hoa Quế ngẩng mặt nhìn, cười hì hì: "Hôm nay sao thật là sáng, A Man còn nói muốn ngắm sao cùng người nhưng lại ngủ mất rồi."
Từ Phượng Bạch cũng nhìn xuống: "Vẫn còn con nít đây, nhìn cá bơi thôi mà vui hết nửa ngày."
Hoa Quế đột nhiên dừng lại, nàng thở thật dài một cái, quay đầu lại nhìn hắn: "Chủ tử, nô tì có đôi lời vẫn muốn nói, A Man giờ đã trưởng thành, tuy nàng vẫn được nuôi dạy tốt ở Từ gia, không phải lo ăn lo mặc nhưng suy cho cùng d’đ/l/q’d nàng vẫn là một đứa bé, nô tì thấy cũng đau lòng. Có phụ mẫu nuôi nấng, dạy dỗ thì mới gọi là gia đình, không biết nghe người ta nói thế nàng sẽ thấy như thế nào? Ăn nhờ ở đậu thật đáng thương. Hay là, cho nàng đến sống cùng phụ thân đi."
Mặt Từ Phượng thoáng vẻ bi thương: "Đây cũng chính là nhà của con bé, kẻ nào dám nói ăn nhờ ở đậu?"
Hoa Quế nhìn hắn, nâng đèn lên: "E là chính bản thân nàng cũng nghĩ như vậy, cho nên dáng vẻ lúc nào cũng buồn bã. Người không thương xót A Man thì cũng phải biết trân trọng bản thân, chủ tử, dù là vì Lão Thái Gia, vì Từ gia, quãng thời gian này cũng quá đủ rồi, người nghĩ cách lui đi, đưa A Man đi đến một nơi nào đó sống thật tốt."
A Man sau lưng chợt kêu một tiếng, Từ Phượng Bạch vội vỗ về nàng: "Hiện giờ ta cũng là bất đắc dĩ thôi. . . . . ."
Cõng Từ Oản vào tận trong phòng, cẩn thận đắp chăn rồi mới ra ngoài.
Từ Phượng Bạch ở bên ngoài hai ngày, thân thể vô cùng mệt mỏi, Hoa Quế tiễn hắn ra ngoài, Từ Phượng Bạch dặn dò đôi câu rồi mới đi.
Đi thật nhanh trở về tiền viện, Hồng Vân đang cửa chờ đợi, thấy hắn liền vội vàng tiến lên: "Chủ tử, bây giờ. . . . . ."
Từ Phượng Bạch phất phất tay: "Chuyện gì để mai hẵng nói, hôm nay ta mệt chết đi được."
Hồng Vân vội vã tiến lên: "Nhưng. . . . . ."
Lời còn chưa dứt, cửa phòng đã đẩy ra, Từ Phượng Bạch nhìn vào trong, sửng sốt.
Hồng Vân cúi đầu, ở sau lưng lắp bắp: "Nô tì thật sự không ngăn được, thật không ngăn được."
Từ Phượng Bạch đáp: "Biết rồi, ngươi lui xuống đi."
Nói xong, hắn đưa tay đóng cửa phòng lại.
Trong phòng ánh đèn mờ ảo, nam nhân trẻ tuổi một thân áo đen, ngang nhiên ngồi bên bàn, Từ Phượng đi ngang qua, không thèm nhìn hắn: "Sao chàng lại tới đây?"
Bình thường trước mặt Từ Phượng vẫn luôn cười đùa, nhưng lúc này lại mặt lạnh hỏi: "Sao ta lại không thể tới?"
Triệu Lan Chi ánh mắt sáng quắc nhưng vẫn ngồi im.
Từ Phượng đi ngang qua hắn đến bên chậu nước rửa tay: "Hôm nay ta rất mệt, không muốn tranh cãi với chàng."
Rửa tay xong nàng đi vào phía sau bức bình phong mở nút cổ áo. Bận rộn cả hai ngày ở ngoài, toàn thân rất khó chịu. Đến một câu nói cũng không muốn nói, cái gì cũng không muốn làm.
Quả nhiên, nút áo vừa mới cởi ra thì nghe tiếng cái ghế bị người nào đó đạp ngã.
Triệu Lan Chi phát tiết tức giận đạp ngã liên tiếp hai cái ghế, Từ Phượng Bạch coi như không nghe thấy, tiện tay xõa tóc, cởi áo ngoài khoác lên bức bình phong.
Có tiếng bước chân phía sau lưng rồi dừng ở bên ngoài bình phong.
"Không muốn gặp ta, không muốn tranh luận với ta?"
". . . . . ."
"Chỉ muốn gặp vị Điện hạ kia chứ gì? Đúng không?"
". . . . . ."
"Ngày nào hắn cũng đến đúng không? Hả?"
". . . . . ."
"Hắn. . . . . ."
Càng nói càng không chịu nổi, Từ Phượng Bạch cởi áo trong, đưa tay kéo bình phong ra: "Chàng xong chưa?"
Âm thanh khàn khàn mang theo chút giận dỗi.
Nhìn thấy ánh mắt của nàng, Triệu Lan Chi lập lập tức ngậm miệng.
Từ Phượng vẫn đứng trước mặt hắn, cởi áo trong rồi ném vào ngực hắn: "Còn nói bậy nữa thì cút đi!"
Triệu Lan Chi đưa tay đón được, nhìn người trước dinendian.lowqid]on mặt như vậy, bao nhiêu tức giận đều tiêu tán, tựa hồ như chỉ có nàng, trong mắt không còn chỗ cho ai khác.
Áo lót cởi ra rồi, Từ Phượng Bạch vai trần, lộ ra xương quai xanh thanh tú, thoáng thấy một vết sẹo mờ mờ, từ xương quai xanh đi xuống là từng lớp dây vải, hai tay nàng cởi ra, để lộ ra bộ ngực không giấu được thân hình nữ nhi.
Nàng quay trở ra phía sau bình phong, tất cả dây vải chưa kịp cởi xuống hết, thấy vết thương trước ngực đã rỉ máu.
Từ Phượng Bạch đưa lưng về phía Triệu Lan Chi, vết thương cũ đã nứt ra, bên dưới dây vải cùng thuốc dính bết vào nhau, nàng vừa cúi xuống thì bên cổ có luồng khí nóng.
Nam nhân rốt cuộc vẫn là mặt dày xông tới, khẽ ôm nàng từ phía sau, sinh khí bừng bừng không nhịn được. Hắn khẽ hôn lên gáy rồi vai nàng, Từ Phượng Bạch thúc khuỷu tay về phía sau một cái, Triệu Lan Chi rên lên nhưng không né tránh.
Toàn thân đều như lửa đốt, Từ Phượng Bạch quay người lại.
Triệu Lan Chi vừa nhìn thấy vết thương trước ngực nàng, không dám lộn xộn nữa, vội vàng buông áo nàng xuống, bắt được một đầu dây vải: "Vết thương lần trước vẫn chưa lành sao? Đừng cử động, để ta làm cho."
Nói xong chạy đi lấy cây kéo mang tới.
Hắn đỡ Từ Phượng ngồi xuống rồi nửa quỳ trước giường một tay cắt bỏ dây vải dính máu, thuốc cũng bị gỡ ra.
Trong ngăn kéo có thuốc mới, Từ Phượng nhìn bộ dạng hắn loay hoay tìm tới tìm lui mà không buồn nhắc hắn.
Nhìn bóng lưng của hắn, nàng không nhịn được thở dài.
"Tốt nhất chàng nhanh rời khỏi Từ gia, tránh họa sát thân."
"Họa sát thân?"
Rốt cuộc Triệu Lan Chi cũng tìm được thuốc trong ngăn kéo, xoay người lại ngồi bên cạnh nàng, bảo nàng giơ cánh tay, Từ Phượng Bạch trần trụi nửa người, thản nhiên giang hai cánh tay, mặc hắn nhẹ nhàng dây dưa.
Thật may là vết thương không sâu, vết thương dfienddn lieqiudoon cũ bị hở miệng, động tác của hắn càng nhẹ nhàng êm ái: "Ta không đến đây thì tránh được họa sát thân? Nàng vẫn là không tin ta? So với hắn, nàng tin hắn hay tin ta?"
Băng vết thương xong lại giúp nàng mặc y phục vào.
Từ Phượng Bạch cả người mệt mỏi, xõa tóc nằm trên giường, không nhìn hắn đáp: "Ta tin chàng."
Trả lời qua loa như thế sao Triệu Lan Chi tin được, hắn cởi giày, nghiêng người nằm bên cạnh nàng rồi duỗi một cánh tay đến dưới gối nàng, muốn ôm trọn nàng vào lòng .
Từ Phượng Bạch vẫn không nhúc nhích, nhắm mắt lại: "Chàng đi nhanh đi, không thì đêm nay chẳng thể yên tĩnh nổi."
Triệu Lan Chi dĩ nhiên hiểu ý tứ trong lời nói của nàng, Từ gia có tai mắt của Lý Thăng, luôn để ý động tĩnh của Từ Phượng, một khi biết nàng giữ hắn trong nhà, sợ là không tới ba khắc vị Điện hạ kia đã đánh giết tới nơi.
Hắn lơ đễnh nhìn nàng: "Hắn tới cũng được, định vạch mặt."
Từ Phượng Bạch nghe hắn nói cái gì vạch mặt, từ từ mở đôi mắt ra.
Nàng nhìn nóc trướng, cúi đầu: "Lý tiểu thư đối với chàng cũng coi như thâm tình, thành một nhà cũng tốt, về sau. . ."
Không đợi nàng dứt câu, Triệu Lan Chi liền nghiêng người chồm lên người nàng, vẫn cẩn thận không chạm đến vết thương, hai cánh tay hắn chống ở hai bên hông nàng, bình tĩnh nhìn nàng ánh mắt sáng quắc: "Còn có về sau sao? Nàng đừng có mà dọa ta, năm đó nhị hoàng tử cưới hoàng phi, nàng liền tìm ta...nếu mà chung một nhà, e là nàng xoay người một cái là có thể tìm bố dượng cho A Man rồi!"
Từ Phượng bạch nháy mắt, không phủ nhận: "Ta đã nói với chàng từ đầu rồi, chồng hờ vợ tạm không thể coi như thật, chàng với ta có thành thân hay không cũng không có gì khác biệt cả, hiểu chưa?"
Nàng từ trước đến giờ vẫn vậy, hắn không quan tâm.
Tóc dài xõa ra một bên, nhìn Từ Phượng Bạch như thế càng thêm ba phần mị sắc, hắn cúi đầu ngắm nhìn, động tình, vừa hạ môi xuống thì đột nhiên eo đau điếng, cả người té lăn xuống giường.
Từ Phượng Bạch ngồi dậy, tóc dài đung đưa trước ngực: "Được voi đòi tiên."
Triệu Lan Chi vỗ vỗ người đứng lên, đột nhiên nghe chó sủa hai tiếng ngoài sân, hai người đối mắt nhìn nhau, rất nhanh đã nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng đến gần, ngoài cửa Hồng Vân cố ý hét lớn để người bên trong nghe thấy.
"Điện hạ, sao người lại đến đây lúc này a?"
"Chủ tử nhà ngươi đâu?"
"Bẩm Điện hạ, chủ tử của nô tì đã ngủ rồi."
". . . . . ."
Bốn mắt nhìn nhau, Từ Phượng vớ áo khoác bên gối mặc vào.
Tiếng gõ cửa vang lên, nàng đi giày tiến ra cửa: "Chuyện gì?"
Hồng Vân vội nói: "Điện hạ muốn gặp người."
Nữ giả nam trang đã hơn chục năm, Từ gia vinh dự nhất thời, sợ bây giờ mà bị vạch mặt thì không chỉ Lý Thăng, mà cả nàng, đối với chuyện này, Triệu Lan Chi cùng Lý thăng cũng ngầm hiểu lẫn nhau, cho nên có lúc cố ý thoái lui cũng là cách hay nhất cho tất cả.
Tiếng bước chân như xa dần, Triệu Lan Chi vẫn chưa đi, nàng thật sự là không thể nghỉ ngơi.
Từ Phượng Bạch tùy ý cúi đầu cẩn thận cài lại nút áo, chợt phát hiện ngực mình đang nhô lên cao, liền cầm lấy áo choàng khoác lên người: "Ta đến thư phòng, chàng đi nhanh lên, không đi tối nay ta sẽ không ngủ được."
Triệu Lan Chi cũng biết bây giờ không là thời điểm tốt để lộ mặt, thôi vậy, hắn đưa nàng ra cửa.
Hồng Vân sốt ruột, cứ đi qua đi lại, bóng nàng in lên cửa, cứ tới tới lui lui tới tới lui lui.
Từ Phượng Bạch cuối cùng cũng chịu mở cửa, xong lại bị người níu lại.
Triệu Lan Chi tới đứng sát vào người nàng, cứ như vậy nhìn nàng, rốt cuộc vẫn là không yên lòng: "Lâu rồi nàng không tìm đến ta, cũng không cho ta đụng chạm, hay nàng đã có người khác rồi?"
Giờ này mà hắn còn nhớ cái này, nàng thật là không muốn để ý đến hắn.
Một tay đỡ cửa phòng vừa mới mở ra, nam nhân trẻ tuổi lại nắm chặt cổ tay nàng, vừa giận vừa vội: "Có lẽ, nhị hoàng tử mỗi ngày đều ở cạnh nàng, đã một thời gian rồi mà nàng vẫn chấp nhận hắn, có phải nàng và hắn có tư tình hay không. . . . . ."
Nàng đang rối bời, chỉ nghe được nửa câu đã cắt ngang: "Ta không có, chàng đi đi đi đi!"
Định để cho nàng đi, nhưng vẫn theo dieendaanleequuydonn bản năng kéo nàng lại, Từ Phượng Bạch không mở cửa, cuối cùng là vẫn trở về điểm ban đầu. Nàng thở dài, thực sự bị hắn lằn nhằn đến mệt mỏi: "Không có, không có, cũng không có ~"
Lời vừa dứt, nam nhân một tay kéo nàng vào trong ngực: "Được, vậy nàng nói lời giữ lời."
Ngoài cửa Hồng Vân thúc giục, Từ Phượng Bạch mới nhúc nhích, bên tai nóng lên, Triệu Lan Chi nhẹ nhàng cắn lên lỗ tai nàng một cái rồi thì thầm vào tai nàng mà chỉ có hai người có thể nghe được.
"Nàng nhịn thêm chút nữa, ta nhất định sẽ kéo nàng ra khỏi vũng bùn này."
Tác giả :
Bán Tụ Yêu Yêu