Gả Tam Thúc
Chương 57
Mười lăm đi lại trên đường, phố Dương Thành phồn hoa thịnh vượng. Trời mới sẩm tối, chợ đèn hoa đã được mở ra, Cố Trường Quân và Chu Oanh nhanh chóng thay đổi y phục, đi dạo dọc theo con phố dài dưới sự bảo vệ của vệ binh hai bên.
Tự do dạo phố như thế này quả là một thú vui có một không hai của Chu Oanh. Nhân phẩm mà nữ nhân Hầu Nam ban cho nàng chính là không chịu được những thứ sắp đặt sẵn nặng nề như gông cùm. Nàng đi trên con phố rực rỡ ánh đèn vào ban đêm, xung quanh vô số những nam nhân nữ nhân kề vai nhau, nhiều quầy hàng trên phố bắt đầu được mở bán, hơi nóng bốc lên như những ngọn pháo hoa. Trên đường xuất hiện một chiếc xe ngựa, nhìn qua hình thức và độ khang trang của nó, chắc hẳn chủ nhân cũng phải là kẻ giàu có. Người đánh xe ngựa hét lớn yêu cầu người đi bộ nhường đường.
Chu Oanh bị kéo sang vài bước, cánh tay của Cố Trường Quân chắn ngang trước mặt nàng mang theo đầy vẻ đề phòng.
Nàng từ từ ngước mắt lên, đôi lông mày rậm của nam nhân sáng ngời như phản chiếu cả những ánh đèn. Chiếc mũi cao của hắn được ánh sáng phản chiếu hắt sang một bên mặt sắc bén. Đôi môi mỏng lạnh lùng đóng mở khiến Chu Oanh như đắm chìm trong đó, một áp lực vô hình như ép lấy nàng.
Xe ngựa đi qua, lòng phố ồn ào phồn hoa lại trở lại, cánh tay hắn từ từ buông lỏng khiến hơi ấm dần tản đi, chỉ còn những cơn gió thổi qua khiến cả người nàng lạnh buốt. Nàng xiết chặt y phục, bước đi sau lưng hắn trong im lặng. Ánh đèn trước mặt khiến thân ảnh của hắn càng trải dài trên mặt đất, để cho nàng một bóng lưng lạnh lùng và ảm đạm.
Hắn bỗng duỗi tay qua và xiết lấy từng đầu ngón tay của nàng ở phía dưới ống tay áo. Những ngón tay lạnh lẽo lần lượt quấn vào lòng bàn tay rộng lớn. Chu Oanh không biết loại cảm giác dịu êm này có thể gọi là gì, chỉ cảm thấy lúc này tâm trạng nàng vô cùng thoải mái.
Hai người cứ nắm chặt tay nhau bước qua con phố dài nhưng tuyệt nhiên không nói thêm một lời nào nữa. Hắn chưa bao giờ là một người dễ xúc động và lần đầu tiên hắn biết cảm giác ở bên một người là như thế nào.
Quả thực là chịu không nổi, thậm chí còn không thể đợi thêm một giây. Hắn muốn có nàng, và hắn luôn muốn thấy nàng xuất hiện trước mặt hắn. Cố Trường Quân muốn mỗi khi mình nhìn lại đều có thể thấy được bóng dáng của Chu Oanh. Hắn muốn có nàng trong tất cả những đêm yên bình hay mưa gió bão bùng ấy.
Hắn muốn Chu Oanh được sống một cuộc sống bình phàm nhất và mong rằng cuộc sống của nàng sẽ mãi mãi yên bình, êm đềm.
Thì ra ngoài việc muốn có địa vị quyền lực, muốn đặt thiên hạ dưới chân, muốn đạt được những thành tựu to lớn, phi thường, người ta còn khao khát loại ấm áp này.
Thì ra đây là thứ tạo nên một con người, là lý do tại sao con người ta luôn phải nỗ lực vì một mục đích.
Thời gian lặng lẽ trôi.
Hắn dừng chân mua cho nàng hai món đồ ăn vặt trên phố rồi lại tới trước quầy hàng hoa, hắn tự tay ghim một cây thu hải đường bằng lụa thô làm bằng tay lên mái tóc của nàng. Quả thực như những gì hắn mong chờ, trong lòng Cố Trường Quân lúc này tràn đầy niềm vui.
Sau đó họ bắt đầu mua càng nhiều thứ hơn, chẳng hạn như đèn lồng, lụa, gói, bột, đồ ăn nhẹ và những thứ nhỏ nhặt khác. Cố Trường Quân đối xử với nàng như trẻ con, mấy đứa trẻ bên cạnh cũng muốn xin nàng một ít đồ nhưng dần dần cũng không xin được nữa, bởi lính canh đi cùng cầm lấy đồ của họ rồi biến mất trong đám đông.
Đi ngang qua một quầy bói toán, có người gọi Chu Oanh lại.
“Cô nương này, cô nương muốn tính tới chuyện kết hôn không? Cứ đặt vài lượng bạc xuống đây rồi chúng ta nói cụ thể hơn."
Chu Oanh quay đầu lại và nhìn thấy Cố Trường Quân nắm chặt lấy một bàn tay muốn hướng về phía nàng. Hắn lật bàn tay của mình lại, kẹp chặt cổ tay của tên thầy bói rồi dùng sức “tạch" một tiếng.
Nam nhân đó không phải là người bình thường, cổ tay bị gãy nhưng tuyệt nhiên không kêu than lời nào, hắn ta nghiến răng tỏ vẻ đau đớn, nhanh chóng ôm lấy cổ tay lùi ra xa, hung ác nói: “Cô nương mà ngài để tâm tới sao? Có đúng không hả vị quan gia này?"
Hôm nay, Cố Trường Quân không mặc quan phục mà ăn mặc như một học giả Nho giáo bình thường, trong lòng Chu Oanh bắt đầu có chút tin tưởng, ánh mắt nhìn Cố Trường Quân lộ ra vẻ nghi hoặc.
Nam nhân đó tiếp tục cười nói: “Cô nương này rõ ràng là trời sinh oan trái, nhân duyên với người thân thì nông, nửa đời đầu bị người thân gài bẫy, nửa đời sau thì rối ren hôn nhân. Duyên phận cũng mỏng như tớ, kiếp này định sẵn không có con …"
Còn chưa kịp nói hết lời Cố Trường Quân đã trừng mắt đi chỗ khác, Chu Oanh vội vàng nắm lấy thắt lưng ngọc bích của Cố Trường Quân: “Tam thúc, đừng mà."
Cố Trường Quân quay lại và nhìn nàng, nước da xinh đẹp của Chu Oanh ẩn nửa trong ánh sáng và bóng tối, lông mày hắn khẽ cau lại, hắn cũng lựa chọn tin tưởng nàng.
Cố Trường Quân nghiến răng, nói: “Chu Oanh, nàng đừng nghĩ ngợi nhiều!"
Nam nhân nép vào phía sau lớn tiếng nói: “Nếu ngươi lấy người khác thì hoạn nạn còn có cách giải, nếu lấy cô nương này thì mệnh ngọc hao tổn, tuổi thọ không được bao lâu! Còn tướng hình tương khác, vị gia gia này. Tương lai phía trước sẽ không tươi sáng đâu, có thể nói cả đời gian khổ."
Cố Trường Quân quay lại và siết cổ nam nhân đó.
Đường phố bỗng trở nên hỗn loạn, một người phụ nữ la hét ầm ĩ, điều này nhanh chóng thu hút sự chú ý của các binh lính tuần tra.
Chu Oanh nắm lấy tay Cố Trường Quân: “Trường Quân, đi thôi. Người đừng so đo với kẻ đó. Người thả hắn ra đi, chúng ta đi thôi!"
Có người dẫn theo sĩ quan và binh lính tới đây, Cố Trường Quân nhìn Chu Oanh sau đó nhìn về phía xa, hành động của hắn đã thu hút quá nhiều sự chú ý của mọi người, mặt mũi của hắn thì không quan trọng nhưng Chu Oanh nhất định sẽ lo lắng.
Cố Trường Quân thả tay, nam nhân che cổ im lặng lùi lại thậm chí còn không muốn thu dọn quầy hàng của mình, vừa đi được vài bước đã bỏ chạy.
Cố Trường Quân đưa Chu Oanh vào trong ngõ, đi một đoạn rồi đến một nơi vắng vẻ.
Hắn dựa lưng vào bức tường gạch xanh, Cố Trường Quân ôm vai nàng rồi hỏi: “Nàng có tin lời nói bậy bạ của con quỷ đó không? Chu Oanh, đừng ngốc nhé. Nàng không được phép tin vào bất cứ ai, ngoại trừ ta."
Chu Oanh khẽ ngẩng đầu, lưng hướng về phía mặt trăng bên ngoài kia.
Khuôn mặt hắn mờ ảo đến mức không nhìn rõ, chỉ ngửi thấy một chút hơi thở của hắn đã khiến trong lòng nàng cảm thấy rất lo lắng.
Chu Oanh kiễng chân, hai tay áp vào má hắn.
“Tam thúc, nếu những gì hắn nói được ứng nghiệm thì sao? Người sẽ tự giải quyết như thế nào?"
Cố Trường Quân không trả lời, hắn tiến lại gần thổi hơi ấm vào tai nàng: “Nàng có tin lời ta không?"
Chu Oanh không mở miệng đáp lại. Một lúc lâu sau nàng mới nhắm mắt nhẹ nhàng phun ra một chữ: “Có."
Cố Trường Quân câu lên khóe môi thì thào: “Vậy thì nàng có muốn gả cho ta không?"
Chu Oanh dừng lại, hai tay buông thõng xuống. Cố Trường Quân siết chặt eo nàng: “Chu Oanh, nàng gả cho ta nhé?"
Hắn đã vất vả đến mức khiến nàng cảm thấy đau lòng.
Đôi môi Chu Oanh run run, khẽ khàng gọi hai tiếng: “Tam thúc."
Cố Trường Quân mơ hồ nghe thấy tiếng thổn thức của nàng.
Hắn ôm lấy Chu Oanh, gục đầu xuống che mắt nàng: “Này, đừng sợ, ta ở đây mà."
Đôi hàng mi Chu Oanh run rẩy, nước mắt chậm rãi rơi xuống.
Nàng nhỏ giọng đáp lại: “… Gả cho chàng
Tự do dạo phố như thế này quả là một thú vui có một không hai của Chu Oanh. Nhân phẩm mà nữ nhân Hầu Nam ban cho nàng chính là không chịu được những thứ sắp đặt sẵn nặng nề như gông cùm. Nàng đi trên con phố rực rỡ ánh đèn vào ban đêm, xung quanh vô số những nam nhân nữ nhân kề vai nhau, nhiều quầy hàng trên phố bắt đầu được mở bán, hơi nóng bốc lên như những ngọn pháo hoa. Trên đường xuất hiện một chiếc xe ngựa, nhìn qua hình thức và độ khang trang của nó, chắc hẳn chủ nhân cũng phải là kẻ giàu có. Người đánh xe ngựa hét lớn yêu cầu người đi bộ nhường đường.
Chu Oanh bị kéo sang vài bước, cánh tay của Cố Trường Quân chắn ngang trước mặt nàng mang theo đầy vẻ đề phòng.
Nàng từ từ ngước mắt lên, đôi lông mày rậm của nam nhân sáng ngời như phản chiếu cả những ánh đèn. Chiếc mũi cao của hắn được ánh sáng phản chiếu hắt sang một bên mặt sắc bén. Đôi môi mỏng lạnh lùng đóng mở khiến Chu Oanh như đắm chìm trong đó, một áp lực vô hình như ép lấy nàng.
Xe ngựa đi qua, lòng phố ồn ào phồn hoa lại trở lại, cánh tay hắn từ từ buông lỏng khiến hơi ấm dần tản đi, chỉ còn những cơn gió thổi qua khiến cả người nàng lạnh buốt. Nàng xiết chặt y phục, bước đi sau lưng hắn trong im lặng. Ánh đèn trước mặt khiến thân ảnh của hắn càng trải dài trên mặt đất, để cho nàng một bóng lưng lạnh lùng và ảm đạm.
Hắn bỗng duỗi tay qua và xiết lấy từng đầu ngón tay của nàng ở phía dưới ống tay áo. Những ngón tay lạnh lẽo lần lượt quấn vào lòng bàn tay rộng lớn. Chu Oanh không biết loại cảm giác dịu êm này có thể gọi là gì, chỉ cảm thấy lúc này tâm trạng nàng vô cùng thoải mái.
Hai người cứ nắm chặt tay nhau bước qua con phố dài nhưng tuyệt nhiên không nói thêm một lời nào nữa. Hắn chưa bao giờ là một người dễ xúc động và lần đầu tiên hắn biết cảm giác ở bên một người là như thế nào.
Quả thực là chịu không nổi, thậm chí còn không thể đợi thêm một giây. Hắn muốn có nàng, và hắn luôn muốn thấy nàng xuất hiện trước mặt hắn. Cố Trường Quân muốn mỗi khi mình nhìn lại đều có thể thấy được bóng dáng của Chu Oanh. Hắn muốn có nàng trong tất cả những đêm yên bình hay mưa gió bão bùng ấy.
Hắn muốn Chu Oanh được sống một cuộc sống bình phàm nhất và mong rằng cuộc sống của nàng sẽ mãi mãi yên bình, êm đềm.
Thì ra ngoài việc muốn có địa vị quyền lực, muốn đặt thiên hạ dưới chân, muốn đạt được những thành tựu to lớn, phi thường, người ta còn khao khát loại ấm áp này.
Thì ra đây là thứ tạo nên một con người, là lý do tại sao con người ta luôn phải nỗ lực vì một mục đích.
Thời gian lặng lẽ trôi.
Hắn dừng chân mua cho nàng hai món đồ ăn vặt trên phố rồi lại tới trước quầy hàng hoa, hắn tự tay ghim một cây thu hải đường bằng lụa thô làm bằng tay lên mái tóc của nàng. Quả thực như những gì hắn mong chờ, trong lòng Cố Trường Quân lúc này tràn đầy niềm vui.
Sau đó họ bắt đầu mua càng nhiều thứ hơn, chẳng hạn như đèn lồng, lụa, gói, bột, đồ ăn nhẹ và những thứ nhỏ nhặt khác. Cố Trường Quân đối xử với nàng như trẻ con, mấy đứa trẻ bên cạnh cũng muốn xin nàng một ít đồ nhưng dần dần cũng không xin được nữa, bởi lính canh đi cùng cầm lấy đồ của họ rồi biến mất trong đám đông.
Đi ngang qua một quầy bói toán, có người gọi Chu Oanh lại.
“Cô nương này, cô nương muốn tính tới chuyện kết hôn không? Cứ đặt vài lượng bạc xuống đây rồi chúng ta nói cụ thể hơn."
Chu Oanh quay đầu lại và nhìn thấy Cố Trường Quân nắm chặt lấy một bàn tay muốn hướng về phía nàng. Hắn lật bàn tay của mình lại, kẹp chặt cổ tay của tên thầy bói rồi dùng sức “tạch" một tiếng.
Nam nhân đó không phải là người bình thường, cổ tay bị gãy nhưng tuyệt nhiên không kêu than lời nào, hắn ta nghiến răng tỏ vẻ đau đớn, nhanh chóng ôm lấy cổ tay lùi ra xa, hung ác nói: “Cô nương mà ngài để tâm tới sao? Có đúng không hả vị quan gia này?"
Hôm nay, Cố Trường Quân không mặc quan phục mà ăn mặc như một học giả Nho giáo bình thường, trong lòng Chu Oanh bắt đầu có chút tin tưởng, ánh mắt nhìn Cố Trường Quân lộ ra vẻ nghi hoặc.
Nam nhân đó tiếp tục cười nói: “Cô nương này rõ ràng là trời sinh oan trái, nhân duyên với người thân thì nông, nửa đời đầu bị người thân gài bẫy, nửa đời sau thì rối ren hôn nhân. Duyên phận cũng mỏng như tớ, kiếp này định sẵn không có con …"
Còn chưa kịp nói hết lời Cố Trường Quân đã trừng mắt đi chỗ khác, Chu Oanh vội vàng nắm lấy thắt lưng ngọc bích của Cố Trường Quân: “Tam thúc, đừng mà."
Cố Trường Quân quay lại và nhìn nàng, nước da xinh đẹp của Chu Oanh ẩn nửa trong ánh sáng và bóng tối, lông mày hắn khẽ cau lại, hắn cũng lựa chọn tin tưởng nàng.
Cố Trường Quân nghiến răng, nói: “Chu Oanh, nàng đừng nghĩ ngợi nhiều!"
Nam nhân nép vào phía sau lớn tiếng nói: “Nếu ngươi lấy người khác thì hoạn nạn còn có cách giải, nếu lấy cô nương này thì mệnh ngọc hao tổn, tuổi thọ không được bao lâu! Còn tướng hình tương khác, vị gia gia này. Tương lai phía trước sẽ không tươi sáng đâu, có thể nói cả đời gian khổ."
Cố Trường Quân quay lại và siết cổ nam nhân đó.
Đường phố bỗng trở nên hỗn loạn, một người phụ nữ la hét ầm ĩ, điều này nhanh chóng thu hút sự chú ý của các binh lính tuần tra.
Chu Oanh nắm lấy tay Cố Trường Quân: “Trường Quân, đi thôi. Người đừng so đo với kẻ đó. Người thả hắn ra đi, chúng ta đi thôi!"
Có người dẫn theo sĩ quan và binh lính tới đây, Cố Trường Quân nhìn Chu Oanh sau đó nhìn về phía xa, hành động của hắn đã thu hút quá nhiều sự chú ý của mọi người, mặt mũi của hắn thì không quan trọng nhưng Chu Oanh nhất định sẽ lo lắng.
Cố Trường Quân thả tay, nam nhân che cổ im lặng lùi lại thậm chí còn không muốn thu dọn quầy hàng của mình, vừa đi được vài bước đã bỏ chạy.
Cố Trường Quân đưa Chu Oanh vào trong ngõ, đi một đoạn rồi đến một nơi vắng vẻ.
Hắn dựa lưng vào bức tường gạch xanh, Cố Trường Quân ôm vai nàng rồi hỏi: “Nàng có tin lời nói bậy bạ của con quỷ đó không? Chu Oanh, đừng ngốc nhé. Nàng không được phép tin vào bất cứ ai, ngoại trừ ta."
Chu Oanh khẽ ngẩng đầu, lưng hướng về phía mặt trăng bên ngoài kia.
Khuôn mặt hắn mờ ảo đến mức không nhìn rõ, chỉ ngửi thấy một chút hơi thở của hắn đã khiến trong lòng nàng cảm thấy rất lo lắng.
Chu Oanh kiễng chân, hai tay áp vào má hắn.
“Tam thúc, nếu những gì hắn nói được ứng nghiệm thì sao? Người sẽ tự giải quyết như thế nào?"
Cố Trường Quân không trả lời, hắn tiến lại gần thổi hơi ấm vào tai nàng: “Nàng có tin lời ta không?"
Chu Oanh không mở miệng đáp lại. Một lúc lâu sau nàng mới nhắm mắt nhẹ nhàng phun ra một chữ: “Có."
Cố Trường Quân câu lên khóe môi thì thào: “Vậy thì nàng có muốn gả cho ta không?"
Chu Oanh dừng lại, hai tay buông thõng xuống. Cố Trường Quân siết chặt eo nàng: “Chu Oanh, nàng gả cho ta nhé?"
Hắn đã vất vả đến mức khiến nàng cảm thấy đau lòng.
Đôi môi Chu Oanh run run, khẽ khàng gọi hai tiếng: “Tam thúc."
Cố Trường Quân mơ hồ nghe thấy tiếng thổn thức của nàng.
Hắn ôm lấy Chu Oanh, gục đầu xuống che mắt nàng: “Này, đừng sợ, ta ở đây mà."
Đôi hàng mi Chu Oanh run rẩy, nước mắt chậm rãi rơi xuống.
Nàng nhỏ giọng đáp lại: “… Gả cho chàng
Tác giả :
Hách Liên Phỉ Phỉ