Gả Tam Thúc

Chương 21

Mẫn Tuệ hẹn mấy lần đều không thể hẹn được Chu Oanh, không chỉ nàng ta, gần đây những người bạn chốn khuê phòng của Chu Oanh cũng không thấy nàng.

Gần đây Chu Oanh ít đi ra ngoài, hoặc là hầu hạ bên cạnh lão phu nhân, hoặc là tự giam mình trong phòng. Nàng có tâm sự, người nhanh chóng gầy đi, chợt có một ngày Cố Trường Quân về sớm nhìn thấy một bóng dáng gầy nhom ở Cẩm Hoa Đường, cẩn thận nhận rõ một lúc mới nhận ra là Chu Oanh.

Ngay cả bóng lưng của nàng cũng phủ một vẻ ấm ức.

Lão phu nhân ngồi bên cạnh Cố Trường Quân than thở: “Đứa bé Oanh Nương này gần đây trông có vẻ thẫn thờ, từ lần trước bị phong hàn nên không dễ chịu lắm, lão Trương không xem được chứng bệnh của con bé, nếu mời Lâm thái y lại sợ người ta thấy chuyện bé xé ra to, ta đang băn khoăn, Trường Quân còn có quen y giả nào không bằng mời tới khám cho con bé."

“Được, giao cho con đi."

Hai ngày sau, Cố Trường Quân mời Lâm thái y đến, trước đây Lâm thái y khám bệnh cho lão phu nhân, là nể tình cảm mấy đời của hai nhà tích lũy được, trong phủ không dễ làm phiền ông ta. Đám người Chu Oanh Trần thị khám bệnh đều là khám chỗ Trương lang trung, lần trước Chu Oanh từ Trần gia trở về, chuyện xảy ra khẩn cấp lại được xem xét giữ bí mật nên Cố Trường Quân mời Lâm thái y tới, lại giấu thân phận của Chu Oanh.

Trong Cẩm Hoa Đường, lão thái thái ân cần nhìn Lâm thái y đang chẩn mạch cho Chu Oanh.

Lâm thái y chẩn mạch thì kinh ngạc trong lòng, rõ ràng mạch này giống nữ nhân trên giường Cố Trường Quân lần trước.

Ông ta đi lại ở Cố gia đã lâu, Chu Oanh lại thường phục vụ bên cạnh lão thái thái, ông ta quen Chu Oanh, cũng biết thân phận của Chu Oanh.

Hôm đó nàng trúng thuốc có dược tính mãnh liệt đó, lại đang trong phòng của Cố Trường Quân, quan hệ thúc cháu của hai người...

Sắc mặt của Lâm thái y tái nhợt, sợ để người ta nhìn ra vẻ khiếp sợ của ông ta nên vội vàng hơi nhắm mắt lại, cúi đầu, trong lòng thấp thỏm mà xem mạch.

Trước đó Cố Trường Quân từng dặn dò, nói vì để lão phu nhân yên tâm, chỉ xin ông ta nói là chứng phong hàn, nếu có những vấn đề khác thì lén báo với một mình hắn là được. Lúc đầu Lâm thái y chỉ cho rằng thật sự là muốn Cố lão thái quân yên tâm, hôm nay biết quan hệ nặng nề đó, ông ta hoảng sợ trong lòng. Chắc An Bình hầu lo lắng để lão phu nhân biết quan hệ của hai người cho nên mới nói trước nhỉ?

Lâm thái y chẩn mạch hơi lâu, vẻ mặt của ông ta phức tạp mà ngẩng đầu lên, chạm vào đôi mắt ân cần của Cố lão phu nhân, không tự nhiên ho khan một tiếng, do dự nói: “Cô nương không có gì đáng ngại, bệnh cũ chưa khỏi, gần đây nghỉ ngơi nhiều là được, hôm nay tiếp tục uống toa thuốc tẩm bổ, từ từ điều dưỡng..."

Ông ta xách cái hòm thuốc đứng lên, muốn mau chóng rời khỏi chỗ thị phi này. Biết chuyện bí mật của nhà quyền quý, không có ích với sự an nguy của mình, vẫn ít tham dự mới tốt.

Cố lão phu nhân cau mày: “Thái y, thật sự không có chuyện khác? Gần đây đứa nhỏ này tinh thần kém, ăn uống cũng không tốt, gầy quá như vậy, không sao hả?"

Lâm thái y theo bản năng đưa mắt nhìn Cố Trường Quân, cười gượng nói: “Lão thái quân yên tâm, nếu cô nương có bệnh, sao tiểu nhân dám giấu giếm?"

Cố lão phu nhân không hỏi nữa, hỏi lại chính là không tin thái y. Vừa phí sức mời người tới, cho dù nói là kết quả gì, bà ấy cũng phải cảm kích trong lòng. Bà ấy cũng không ngờ Cố Trường Quân sẽ mời Lâm thái y, chứng bệnh của đứa nhỏ trong nhà mà quấy rầy đến chưởng viện Thái Y Viện, không khỏi quá khua chiêng gióng trống chuyện bé xé ra to.

Lâm thái y đầy tâm sự mà đi ra, ngay cả Cố Trường Quân dẫn đường ở phía trước đã dừng bước cũng không biết, Lâm thái y suýt đụng đầu vào người hắn, Cố Trường Quân đưa tay đỡ hụt: “Lâm tiên sinh, cẩn thận."

Lâm thái y ngẩng mặt lên, Cố Trường Quân đứng trước một bụi chuối tây, vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng, không thấy chút chột dạ lo lắng.

Lâm thái y cố gắng để nụ cười của mình không cứng ngắc: “Chứng bệnh của cô nương, Hầu gia có biết không?"

Đây là dò xét, ngộ nhỡ cô nương này không phải người ở thư phòng ngày đó, hoặc là Cố Trường Quân lấy cớ che giấu, ông ta cũng có thể giả bộ tin tưởng.

Cố Trường Quân nhẹ nhàng cong khóe môi: “Tất nhiên biết, ta muốn biết có chuyển biến tốt không?" Không chối, dùng một câu nói thừa nhận không đầu không đuôi như vậy.

Lâm thái y quen gặp sóng gió, nhiều năm hành nghề chữa bệnh trong cung, chuyện xấu xa gì mà chưa từng thấy, ông ta cũng có thể tiêu hóa chuyện không chuẩn mực, nhưng lúc này nhìn thái độ không hề che giấu của Cố Trường Quân, ông ta vô cùng bất ngờ.

An Bình hầu thừa nhận, không khỏi quá nhanh đấy? Ý này là muốn sau này giao hết sức khỏe của cô nương cho hắn xử lý?

Lâm thái y hơi nhức đầu, xem ra nước đục không muốn lội này cũng chỉ đành cố gắng lội.

“Cô nương dùng thuốc bổ hơn nửa tháng, khí huyết khá hơn, nhưng chứng tử cung lạnh không thể thay đổi trong thời gian ngắn, Hầu gia không cần quá nôn nóng, cô nương còn nhỏ, chưa tới mấy năm, sẽ tốt hơn nhiều."

Hai đại nam nhân thảo luận chuyện riêng của một tiểu cô nương dưới ánh mặt trời, Lâm thái y là y giả có lòng cha mẹ, trái lại không cảm thấy gì, nhưng sắc mặt của Cố Trường Quân lại hơi khó coi, nắm tay ho khan, chuyển ánh mắt: “Làm phiền tiên sinh. Chuyện liên quan đến riêng tư của tiểu bối mong rằng tiên sinh..."

“Yên tâm, yên tâm, Hầu gia đã mời ta tới thì tất nhiên tin ta, nhất định sẽ không phụ lòng tin cậy của Hầu gia."

Lâm thái y bày tỏ trung thành, bước nhanh ra khỏi Hầu phủ, giơ tay lên lau mồ hôi, quay đầu nhìn tấm bảng sơn vàng bốn chữ “phủ An Bình Hầu" to lớn, không khỏi lắc đầu.

An Bình hầu nhiều năm không lấy vợ hóa ra là vì nguyên nhân này.

Cố Trường Quân không thể nào biết những chuyện Lâm thái y đoán trong lòng, sau giờ ngọ hắn đến nha thự lởn vởn, chạng vạng quay về, nhìn thấy bánh hoa quế trên bàn, đột nhiên nghĩ tới người làm bánh ngọt.

Mấy ngày nay, nàng cũng chưa từng tới, hắn nói muốn bánh ngọt, nàng cũng chỉ bảo người khác đưa tới. Hắn biết nàng cố ý tránh hắn. Cô nương có ánh mắt đầy ánh sáng mà hắn nhìn thấy ở dưới sân lần trước và cô nương có ánh mắt u ám hôm nay cứ như hai người.

Hôn sự đang chậm rãi thúc đẩy, nghe nói đã bắt đầu hợp bát tự rồi, hợp bát tự xong, nói chung sẽ phải quyết định ngày tháng.

Phủ Xương Bình hầu là trợ lực hiếm có của hắn trên chính sự, Cố Trường Quân muốn duy trì tốt quan hệ này.

Đứng ở trước cửa sổ nhìn sắc trời, mây đen nặng nề dồn giữa không trung, mặt trời đã lặn, đèn lồng trong sân bị gió thổi gắng sức đong đưa, ngọn lửa giống như tinh linh đang múa, nhìn sắc trời, là sắp mưa rồi.

Mùa mưa dầm sắp tới rồi.

Lúc Bắc Minh đến Thanh La Uyển mời Chu Oanh, nàng đang nghiêng trên giường đất gần cửa sổ, nghe nói Cố Trường Quân mời nàng đến Bách Ảnh Đường, trong lòng nàng có hơi chống cự.

Lạc Vân đã luống cuống tìm xiêm áo cho nàng, dặn dò bảo lấy hai đĩa điểm tâm mới làm mang theo.

Chu Oanh không có can đảm từ chối, xuống giường đi giày, ngoan ngoãn thay xiêm áo.

Trong Bách Ảnh Đường, Cố Trường Quân viết chữ ở trước bàn, ngoài cửa sổ truyền tới một tiếng sấm ầm ầm, hắn ngước mắt nhìn ngoài cửa sổ.

Sắc trời đen nặng nề, từ xa loáng thoáng lóe lên một điểm sáng.

Điểm sáng đó từ từ đến gần, Lạc Vân nâng Chu Oanh, bước qua cửa vòm đi vào sân.

Quả nhiên nàng gầy đi rất nhiều, tiều tụy giống như bệnh nặng một đợt.

Hắn ngồi thẳng ở trước bàn, chờ nàng chậm rãi đi tới.

Nàng cầm hộp đựng thức ăn như thường, biết hắn không thích ăn canh, sau đó đều đưa điểm tâm, mấy ngày qua, đây là lần đầu nàng tự mình bưng điểm tâm tới.

Hai đĩa sứ xanh trắng đựng hoa đào bơ mềm dẻo, trên bánh bơ màu trắng óng ánh đặt cánh hoa đào tươi đẹp. Cố Trường Quân biết, phần nhiều những đóa hoa này là nàng cho người đi hái, cẩn thận cất giữ vì làm những món ăn tinh xảo này hoặc là chưng cất rượu.

Từ trước đến nay các chủ tử của An Bình hầu không cần làm điều này, mỗi phòng đều có hạ nhân không dùng hết, mọi chuyện đều có người lo liệu, nàng lại giống như cái gì cũng biết, cái gì đều muốn tự làm.

Ánh mắt của Cố Trường Quân chuyển từ trên đĩa lên mặt nàng.

Chu Oanh hơi cúi thấp đầu, chậm rãi khom người.

Không đợi nàng vấn an xong, Cố Trường Quân đã chỉ ghế ngồi tròn đối diện nói: “Ngươi ngồi đi."

Chu Oanh mím môi, cẩn thận ngồi xuống, lúc lâu không nghe thấy Cố Trường Quân lên tiếng, nàng giùng giằng hỏi: “Không biết Tam thúc kêu ta tới là có gì dặn dò?"

Cố Trường Quân “à" một tiếng, đứng dậy vòng qua bàn, lấy một gói thuốc trên giá sách bên cạnh: “Đây là toa thuốc mà Lâm thái y phối, ngươi mang về sắc uống, nói là một ngày uống hai lần, chờ lát nữa Lâm thái y tới, ngươi hỏi ông ta chi tiết."

Hiếm khi Cố Trường Quân nói những lời này, đẩy thuốc về phía nàng.

Sắc mặt của Chu Oanh hơi đỏ lên, nói: “Tạ Tam thúc." Lại nói: “Lại làm phiền Tam thúc rồi."

Nàng lấy gói thuốc, đứng dậy: “Vậy ta..." Là muốn cáo từ.

Cố Trường Quân cau mày: “Ngươi dừng bước, ta có chuyện."

Chu Oanh đứng đó buông tay nghe: “Mời Tam thúc nói."

Giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút hời hợt, lòng nàng sớm bay ra bên ngoài rồi thì phải?

Chân trời lại ép tới một tiếng sấm ầm ầm, càng phát thấp hơn. Ngón cái của Cố Trường Quân nhẹ nhàng vuốt ống tay áo, nhàn nhạt nói: “Có một số việc, không cần suy nghĩ quá nhiều, nếu vì vậy thành bệnh sẽ khiến người ta nghi ngờ. Tổ mẫu của ngươi là một người khôn khéo, ngươi nặng lòng như vậy, tất nhiên bà ấy sẽ lo lắng, nếu hỏi ngươi, ngươi trả lời thế nào?"

Chu Oanh chậm rãi ngẩng đầu, đáy mắt không tự chủ hiện một tầng hơi nước.

Sao hắn có thể, sao hắn có thể nói thẳng chuyện khó xử này ở ngay trước mặt, coi như không biết, giả bộ quên đi, từ đây không cần đối mặt nữa, không tốt sao?

Chu Oanh cắn môi dưới, nhíu mày: “Tam thúc, ta không sao, ta chỉ chưa hết phong hàn... Thôi, qua mấy ngày sẽ khỏi."

Nàng nhanh chóng quỳ gối xuống: “Không quấy rầy Tam thúc nữa, ta..."

“Chu Oanh." Giọng nói của Cố Trường Quân trầm thấp, ngay mặt gọi tên nàng, là lần đầu tiên. Trong giọng nói thuần phát có kiềm chế bức bách, hắn muốn nàng nói, nhất định muốn nàng đối mặt.

Nước mắt của Chu Oanh không chịu khống chế mà rơi xuống, dây cung luôn căng chặt ở đáy lòng đứt rồi. Để một mình nàng khó chịu cũng được, để nàng trốn tránh lừa mình dối người cũng được, tại sao phải buộc nàng nói?

“Ta không sao." Chu Oanh lau mắt, cười nói: “Tam thúc không cần buồn vì ta, hôm đó say rượu mất mặt, trách ta sơ ý, Tam thúc đừng nóng giận, sau này ta sẽ không vậy nữa."

Cố Trường Quân thấp giọng: “Nếu ngươi thật sự buông được, sao lại trốn tránh như vậy? Chu Oanh, không phải là ta muốn nhúng tay vào chuyện riêng của ngươi nhưng mà lão thái thái rất lo lắng, ta không thể không thay người nhắc nhở ngươi mấy câu."

Chu Oanh cúi đầu, nàng muốn nặn ra một cười nói “đa tạ, ta không sao", hoặc là thoải mái nói “Ta quên rồi", nhưng vô số khổ sở và uất ức trong lòng nàng cứ cuộn lên, ùn ùn kéo đến, khiến nàng không thể chịu đựng nữa.

Nàng quay đầu lại, dùng ánh mắt ửng đỏ nhìn chằm chằm vào Cố Trường Quân: “Rốt cuộc Tam thúc muốn ta nói gì? Nhất định phải muốn ta nói tỉ mỉ trước mặt, mình không biết xấu hổ cỡ nào quấn lấy Tam thúc, không thẹn không ngượng cỡ nào làm ra chuyện xấu sao? Không phải Tam thúc đều biết hết sao? Vì sao còn phải gọi ta tới, sỉ nhục ta trước mặt như vậy? Tam thúc không vừa ý ta, ta biết, Tam thúc người lo lắng cái gì, sợ ta lỡ miệng nói trước mặt tổ mẫu, phá hỏng danh tiếng của Cố gia sao?"

Mỗi lần nhớ lại, cảm giác xấu hổ muốn chìm ngập nàng. Vô cùng đau lòng, hít thở cũng khó khăn.

Vì sao hắn cứ phải ép nàng nhớ lại những chuyện đó?

Chu Oanh cắn môi, nhớ đến ngày đó mình liên tục nhào về phía Cố Trường Quân, nhớ đến mình khóc lóc xin hắn đừng đi, nhớ đến mình tỉnh lại trong màn của hắn, nhớ đến dáng vẻ xiêm áo xốc xếch của mình, nhớ đến Lâm thái y nói nàng khó có con...

Sấm vang trong mây, đánh xuống từng đợt.

“Tam thúc, người không cần phải lo lắng, ta sẽ không nói ra đâu, ta không có mặt mũi để nói."

Cố Trường Quân nhíu chặt chân mày, đôi mắt sâu xa chăm chú nhìn nàng.

Chu Oanh cam chịu nói: “Nếu Tam thúc không yên tâm thì đưa ta đến từ đường đi. Đời này ta bằng lòng thanh đăng cổ phật."

Nàng ngước mắt lên, bướng bỉnh muốn nặn ra một nụ cười.

Từng giọt nước mắt rơi xuống, Cố Trường Quân nhìn dáng vẻ vô cùng đau thương của nàng, trong lòng đột nhiên hiểu ra, biết rốt cuộc nàng đang xoắn xuýt chuyện gì.

Khóe miệng của Cố Trường Quân co lại mấy cái.

Chẳng lẽ, nàng cho rằng mình và hắn... làm chuyện xấu?

Cố Trường Quân suýt muốn cầm cái búa, gõ đầu của nàng xem nàng đang nghĩ đến những chuyện vớ vẩn gì.

Bầu không khí đột nhiên trở nên gượng gạo.

Hóa ra nguyên nhân nàng đau khổ không muốn sống, không chỉ bởi vì xấu hổ mình chịu dược tính đó làm chuyện mất mặt, còn bổ óc ra vở kịch buồn cười như vậy, cho rằng nàng và hắn...

Cố Trường Quân tức giận vỗ bàn.

Chén trà sứ trắng trên đó hơi rung.

“Ngươi xem Cố Trường Quân ta là ai?"

“Thừa dịp người ta gặp nguy, phá hỏng luân lý làm người?"

Hắn giận đến cười: “Ngươi không khỏi coi trọng ta quá rồi."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại